Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Đau

"Taehyung, một cà phê đen và một bánh phô mai việt quất."

Gã nhận order từ anh và lắng nghe anh nói chuyện với khách hàng.

"Quý khách còn cần gì thêm không ạ?" Giọng nói mềm mại của anh vang lên. Gã có thể hình dung được nụ cười rạng ngời và đôi mắt lấp lánh của anh trong lúc nói. Tất cả mọi người đều phải thừa nhận anh là một Omega tuyệt mỹ, cũng vì thế nên gã càng ngày càng có tính chiếm hữu. Tuy nhiên sự 'giữ của' này lại không áp dụng được với anh, Omega của gã là một trường hợp đặc biệt – càng cấm sẽ càng làm, luật của gã đặt ra là để anh phá bỏ.

Đầu tiên phải kể đến chuyện chăn gối. Thông thường Taehyung sẽ lập ra một số quy định hoặc yêu cầu anh làm gì đó và chắc chắn một lúc sau anh sẽ làm ngược lại. Ngày thường cũng không khá khẩm hơn là bao. Ví dụ là mới mấy hôm trước, gã nói anh đừng đi lung tung trong Pack vì có thể thu hút những Alpha khác, sẽ nguy hiểm cho anh. Ấy vậy mà anh không những đi, mà còn đi cả một ngày. Hôm đó gã bận, không có thời gian chú ý đến anh thế là anh một mình đi đến trung tâm thương mại. Tức chết Taehyung.

Tức nước vỡ bờ, Taehyung nói với anh về vấn đề này và anh đã trả lời như sau: "Em không muốn bị kiểm soát, em yêu anh, anh là Alpha của em và đã đánh dấu em, nhưng nó không có nghĩa là em cho anh quyền được điều khiển em." Giọng điệu của anh rất uy quyền, đến nổi một Alpha như Taehyung phải kính sợ mấy phần.

Và từ đó về sau Kim Taehyung, nửa chữ cũng không dám hé răng.

"Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn mua gì?"

"Ừm tôi cần một vài món ở quán."

Tai Taehyung hướng về phía hai người ngoài cửa, gã không thích giọng điệu của người này khi nói chuyện với Omega của gã, có gì đó nguy hiểm.

"Món gì thưa quý khách?"

"Chủ quán có ở đây không? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy."

Nghe người kia nói thế, Taehyung lập tức đi đến chỗ anh và khách hàng đang đứng. Jin quay người nhìn gã khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tâm trí anh cũng thả lỏng hơn.

Cho Jin một ánh mắt trấn an, Taehyung nhìn người đàn ông vừa mới đến. Một hồi chuông cảnh báo vang lên ngay khi gã thấy mặt cậu ta, làm quái nào gã có thể quên được Omega tóc hồng này – Park Jimin.

"Đây là thứ tôi muốn tìm này! Tình yêu của em ơi ~"

Bằng tóc độ ánh sáng, Jimin vòng cánh tay quanh người Taehyung, không đợi gã kịp hoàn hồn thì môi cậu đã ở trên môi gã.

Alpha chết đứng, đôi mắt mở to nhìn về phía Jin. Biểu cảm trên mặt anh chuyển từ bất ngờ sang giận dữ và cuối cùng dừng lại ở chết chóc, anh đã sẵn sàng lao đến xé toạt cổ họng Omega đang quấn lấy Alpha của anh.

Taehyung cố gắng đẩy Jimin ra nhưng gã càng đẩy thì cậu càng ôm chặt hơn.

"Chết tiệt!" Jin gầm gừ một tiếng, đôi mắt nhắm nghiền, tay siết lại thành nắm đấm, rõ ràng là đang kiềm chế cơn giận.

Lần đầu tiên từ khi gặp nhau đến nay gã thấy anh tức giận. Rối rít gỡ Jimin ra khỏi người mình, nhưng cậu còn dính chặt hơn keo dán khiến gã bắt đầu hoảng sợ.

Khi Jin mở mắt ra, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Taehyung. Đôi mắt màu xanh đại dương của anh giờ đã là màu vàng, hãi hùng hơn là động tác của anh nhanh đến mức bất thường, một Omega không thể nào có khả năng này.

"CÚT!" Jin túm tóc Jimin khiến cậu hét lên vì đau. Anh nhìn thẳng vào mắt gã rồi sau đó xoay người lôi Jimin ra ngoài.

"Khốn kiếp! Cậu là ai hả? Cậu chỉ là phục vụ ở đây! Ai cho cậu quyền đuổi tôi ra!" Jimin chống cự, một vết xước nhanh chóng xuất hiện trên má Jin.

Máu của anh chính thức làm Taehyung nổi cơn thịnh nộ, ngay lúc gã định can thiệp thì Jin đã ném mạnh Jimin vào một thân cây gần đó. Gã vô thức nuốt nước bọt, cú ném đó ít nhất là phải làm gãy xương Jimin, một Omega không thể nào có khả năng này.

Gã chạy đến ôm lấy anh. "Jin, dừng lại. Đừng phí sức. Cậu ta không là gì cả."

Anh gầm lên, vùng vẫy. "KHÔNG! CẬU TA CHẠM VÀO ANH! KHÔNG AI ĐƯỢC CHẠM VÀO THỨ GÌ CỦA EM!"

Thoát khỏi gọng kìm của Taehyung, anh chạy đến chỗ Jimin rơi xuống. Anh bóp cổ cậu. Taehyung kinh hãi chạy đến, gã không thể để anh giết người!

"Dừng lại! Thôi đi Jin! Về nhà! Buông cậu ta ra!" Gã lạnh giọng, để cho phần Alpha của mình ngự trị.

Quả thật một Omega dù mạnh mẽ tới đâu thì vẫn sẽ bị khống chế bởi Alpha của mình. Jin thả tay, đứng im nhìn gã, đôi mắt màu vàng vẫn ngập trong giận dữ và bất an.

"Tại sao?!" Anh chất vấn gã. Ngay sau câu nói đó một đấm của anh hạ xuống thân cây bên cạnh khiến nó lập tức gãy ngang.

Một Omega không thể nào có khả năng này.

"Không! Ý của anh không phải như thế! Đến đây đi, chúng ta về nhà nhé?"

Gã kéo tay anh, ý định dắt anh trở về nhưng chân chưa đi được mấy bước thì anh đã ngất đi.

__________

Đau. Tất cả những gì tôi cảm nhận chính là nổi đau. Cơ thể tôi như bị xé rách ra thành từng mảnh.

"Argghh! Đừng mà! Làm ơn dừng lại đi!"

Con sói bên trong tôi gầm gừ giận dữ, nó muốn được ra ngoài. Nó muốn tước đoạt mạng sống của em ấy. Nhưng tôi không muốn.

Tôi sẽ làm mọi thứ để Alpha của tôi an toàn. Dù cho tôi có phải trả giá đắt thế nào đi chăng nữa, tôi chỉ cần Alpha của tôi bình an.

"Cậu không nên bảo vệ hắn. Tại sao không nghe theo tôi? Kết thúc nổi đau này? Hắn ta không xứng đáng với tình yêu của cậu, mà cũng không yêu cậu đủ nhiều để cậu phải hy sinh như thế."

Con sói của tôi nói đúng, tôi có nên để nó thống trị không?

Nhưng Alpha của tôi sẽ chết. Em ấy chính là sinh mệnh của tôi, nếu em ấy chết rồi thì sự tồn tại của tôi còn ý nghĩa gì nữa sao?

- Kim Seokjin -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro