16. Omega của gã
Sáng nay Taehyung thức dậy với một trái tim tràn đầy sự biết ơn. Jin hết lòng chấp nhận gã, ánh mắt chân thành của anh đã nói cho gã biết anh không bài xích hay ghét bỏ gã. Hạnh phúc là không đủ để diễn tả tâm trạng của gã lúc này.
Gã nhìn thiên thần đang ngủ say bên cạnh, đôi môi hồng nhuận hơi hé phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Ánh mắt gã rơi vào những vết hôn rõ nét trên cổ anh, minh chứng cho một đêm nồng nhiệt của hai người. Hôn lên trán anh, gã ngồi dậy và mặc quần áo. Gã muốn ra ngoài một lúc nhưng không muốn đánh thức anh vì chắc rằng anh rất mệt mỏi.
Bước ra khỏi nhà, Taehyung đi đến biển. Sau cuộc nói chuyện với Jin, nổi nhớ về Seokjin của gã ùa đến. Vài tháng rồi gã không đến gặp anh, gã nghĩ chắc anh sẽ cảm thấy cô đơn lắm.
Ngồi trên nền cát, gã ngắm nhìn những con sóng nhẹ nhàng chạm vào chân gã, giống như thay Seokjin vỗ về, chào đón gã.
"Seokjin của em." Gã mỉm cười với chính mình, có cảm giác rất mới mẻ, giống như đã lâu lắm rồi không làm việc này. "Em đến rồi. Anh có nhớ em không?"
Đại dương thay anh đáp lời, nước biển trong veo vỗ ào lên chân gã một cái rồi lưu luyến rút đi.
"Chắc là anh cũng nhớ em. Em xin lỗi vì mấy tháng nay không đến tâm sự với anh, em hơi bận rộn và bị níu chân bởi một người." Gã hít một hơi thật sâu. Seokjin của gã cần biết mọi thứ về gã, đó chính là lời hứa của gã dành cho anh. Chỉ là gã cảm thấy không yên tâm khi nói với anh rằng gã có một bạn đời mới.
"Seokjin của em, em đã tìm thấy một người bạn đời mới. Mà chuyện buồn cười là gì anh biết không? Em ấy có trùng tên với anh, có đôi mắt giống anh, cùng màu tóc và cùng giọng nói. Em không biết tính cách của anh thế nào nên không so sánh được. Nhưng em ấy rất thẳng thắn và lạc quan. Là một Omega thuần khiết và lương thiện.
Seokjin của em, anh có giận em khi em nói rằng em đã yêu em ấy không? Đừng hiểu lầm, em vẫn yêu anh, nhưng em ấy là một trường hợp khác. Em cũng yêu em ấy. Rất nhiều. Thế giới của em chắc chắn sẽ lại sụp đổ nếu em ấy biến mất vì không một ai có thể thay thế em ấy, Jin là độc nhất vô nhị.
Anh biết không, đôi khi em vẫn nghĩ nếu em không phải là một Alpha vô tâm và không đối xử tệ bạc với anh như lúc xưa thì tính cách thực sự của anh cũng sẽ như vậy chứ? Anh cũng sẽ hoạt bát và lanh lợi như thế đúng không?"
Gã cười thầm một chút khi hình ảnh Omega của gã lướt qua trong tâm trí gã.
"Em vẫn muốn xin lỗi anh, Seokjin của em. Em vẫn hối hận vì không phải là Alpha như anh cần. Có lẽ nếu em là một người tốt hơn, anh sẽ từ từ rời khỏi vỏ bọc của mình và cho em thấy con người thật của anh. Giá như ngày đó em cho anh cơ hội. Xin lỗi anh.
Đừng lo lắng, Seokjin của em, cho dù em có một Omega khác ở bên mình, thì anh vẫn sẽ luôn có một vị trí trong trái tim em, anh luôn ở đó, vĩnh viễn cũng sẽ không bị lãng quên. Chỉ cần nhớ rằng em vẫn yêu anh, nhưng tình yêu em dành cho Omega của em là một cái gì đó khác biệt. Nhưng điều rõ ràng là cả hai người đều là lý do để em có thể trở thành một người đàn ông như hiện tại.
Anh, Seokjin của em đã cho em một bài học về việc trân trọng những thứ mà mình đang có, đừng để mất đi rồi mới bắt đầu hối tiếc. Trong khi Omega của em cho em thấy rằng mọi người đều xứng đáng có một cơ hội khác để hạnh phúc và có những sai lầm không thể sửa chữa mà chỉ có thể bù đắp. Cả hai Seokjin trong cuộc sống của em chính là ân huệ mà thượng đế đã ban cho em.
Bây giờ thì em về nhé, Seokjin của em. Vài hôm nữa em lại đến thăm anh." Gã vẫy tay chào tạm biệt. "Luôn luôn dõi theo em nhé?" Trái tim Taehyung cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nói hết mọi chuyện với Seokjin của gã, có lẽ anh ấy luôn là một mảng yên bình ngự trị trong tâm hồn gã.
Trở về nhà, gã đi thẳng vào phòng. Omega của gã đã thức dậy và ngồi trên giường. Gã trèo lên, đối mặt với anh. "Buổi sáng tốt lành."
"Chào buổi sáng. Anh đi đâu vậy?"
"Anh ra ngoài hít thở một chút."
"Ồ, vậy ạ?"
"Làm sao?"
"Ừm, chủ yếu là vì anh biết đó, tối qua chúng ta đã làm tình và anh thú nhận rằng anh yêu em, nhưng sáng hôm nay thức dậy em lại không tìm thấy anh. Đáng lý ra anh phải nấu bữa sáng và phục vụ tận giường cho em chứ! Mông em đau chết đi được! Nếu em biết trước nó khủng bố đến vậy em sẽ không để cho anh làm đâu! Cảm giác như bị xé làm đôi vậy. Nhưng, ew, thô thiển quá!
Tuy nhiên vấn đề là, anh không nên bỏ rơi em! Em đã nhớ anh rồi! Lần sau anh có thể vui lòng đợi em thức dậy rồi mới đi không?"
Taehyung gật đầu đồng ý và từ từ dựa sát vào mặt anh, chỉ cách nhau vài centimet. "Dĩ nhiên là được. Anh xin lỗi, chuyện này sẽ không lặp lại nữa. Anh nghĩ em sẽ dậy trễ vì đêm qua em gần như kiệt sức." Gã trêu chọc anh bằng cách khẽ chạm môi vào môi anh rồi dần dà ghé sát vào tai, bỏ qua dáng vẻ nhắm mắt chờ đợi của anh. "Mà anh có hơi ngạc nhiên vì giọng của em vẫn trong như vậy sau khi la hét rất nhiều vào tối qua đó." Gã giơ tay, chơi đùa với những dấu hôn mà gã để lại trên cổ anh.
Jin vòng tay ôm lấy Alpha của mình và nói: "Dừng lại đi Taehyung. Em đang cảm thấy bị thôi thúc đề nghị anh yêu thương em lần nữa đó. Em không muốn hành hạ mông của mình đâu nên hãy để dành cho ngày khác."
Gã buông anh ra, nhìn thẳng vào lam nhan của anh. Jin ngồi quay lưng lại với cửa sổ, nắng sớm tỏa sáng sau lưng anh tạo thành một vầng hào quang chói mắt, trông anh hoàn hảo như một thiên thần. Gã hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tinh xảo của anh, trái tim trong ngực gào thét tình yêu của gã dành cho anh. "Anh yêu em, Omega của anh."
Đây là Omega duy nhất có thể tùy thời làm đảo điên trái tim gã, Omega duy nhất có được Kim Taehyung gã và gã không bao giờ hối tiếc vì đã giao cả tấm lòng của mình cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro