Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm làm gì?

Fourth thấy mình điên thật rồi.

Buổi chiều cậu nhận được một vụ án liên quan tới giết người, cậu không phải chính, chỉ là đi theo lấy kinh nghiệm.

Đây không phải vụ án giết người cướp của hay thù hằn cá nhân, tội phạm giống với kẻ điên, bệnh hoạn, yêu thích việc ngắm nhìn nạn nhân thê thảm, máu me van xin dưới chân mình hơn.

Người này khoảng ngoài hai mươi, còn rất trẻ, anh ta gọi việc giết người như tạo ra nghệ thuật, thân người là giấy vẽ, cọ vẽ và màu sơn là thứ màu đỏ của chính nạn nhân, máu.

Nạn nhân lần này là một cô bé, chỉ khoảng đâu đó lớp năm lớp sáu. Khi được phát hiện đã sớm không còn nguyên vẹn, thứ thấy được rõ nhất là hai bên mắt bị dọc một đường dài từ đuôi mắt tới gần tai. Hàm răng vốn không còn gì, chỉ thấy hai răng cửa bị lún sâu gãy chân, giống với việc bị thứ gì đó đập.

Tên kia miêu tả rằng hắn ta trông răng cô bé không được thẳng nên có ý muốn giúp hai chiếc răng cửa thấp xuống, như việc đóng đinh, dụng cụ anh ta dùng là gạch.

Khi được hỏi nguyên nhân gây tội, anh ta cười khẩy rồi bình thản trả lời

"Không phải rất đẹp sao, giọng trẻ con khi khóc rất êm tai, nghĩ tới tôi lại nhớ rồi, chẹp chẹp."

Fourth rất bức xúc, sao trên đời lại có người có thể tàn ác tới vậy. Nhìn anh ta ung dung ngồi rung đùi mà hận không thể tiễn anh ta về với thần linh. Cầm thú không đáng sống.

Bởi lần đầu gặp vụ án man rợ thế này ít nhiều ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu. Cộng thêm việc với Gemini càng khiến cậu nhức đầu hơn.

Fourth đã quyết định trước khi về sẽ đi uống bia, đây cũng là lần đầu cậu uống mà không có anh.

Trong trong mười mấy tiếng, Fourth trải qua rất nhiều điều "lần đầu".

__________

18h cậu có mặt ở Jok, đây là quán rượu bình dân gần nơi làm việc. Định bụng sẽ uống vài cốc bia rồi đi tới WitL.

Chỉ là vài của cậu vậy mà tới mười cốc.

Nơi này không hề mang dáng vẻ của dân nhậu. Cậu gọi nó là "Jok cô đơn." ở đây rất yên tĩnh, như thể người tới đây chỉ để tìm nơi chứa lấy họ, nơi giúp họ bình tâm. Lướt quanh một vòng, vậy mà đã sắp giáng sinh rồi.

Năm nào cũng đón cùng nhau, năm nay cũng chả biết nữa.

Lốc một cốc rồi nhăn mũi, tửu lượng của cậu vốn không cao. Bình thường có uống cũng chỉ hai, ba cốc là anh đã không cho uống nữa, sau đó sẽ cho cậu ăn hoa quả và uống nước lọc, còn xoa lưng cho cậu. Tự nhiên Fourth lại thấy tủi thân quá.

- Cậu trai, sao nay con uống nhiều thế?

Đấy là Tob, chủ quán. Ông có thấy cậu vài lần khi cậu tới đây với đồng nghiệp. Ấn tượng bởi cậu rất điển trai và uống rất ít so với khách tới đây. Hôm nay ông thấy lạ khi thấy cậu đã nuốt xuống cốc thứ mười.

- Dạ, cháu táu không sao. Bác ơi mấy mấy giờ rồi ạ?

- Mười chín giờ, con uống được một tiếng rồi.

Fourth hốt hoảng giật mình, không đi nhanh sẽ trễ hẹn.

- Bác ơi thanh toán giúp cháu, ức, cháu phải đi gấp.

Gật đầu rồi nhanh chóng nói được rồi, ông biết cậu không thể thanh toán với tình hình hiện tại nên nói dối để cậu đi trước, coi như hôm nay ông mời.

Fourth say nhưng vẫn tỉnh táo để gọi xe, lên taxi liền nằm ra ngủ.
___________

Khi tới nơi, phải gọi rất lâu cậu mới tỉnh. Vệ sĩ đứng ngoài nhận ra cậu nên đã tới thanh toán rồi dìu cậu vào.

Nhưng mà, Fourth say rất hư!

- Cậu Fourth à, cậu cần tới phòng nào tôi đưa cậu tới.

- Bỏ gaaa, anh là ai mà động nào tôi, tên khốn, tôi đẹp chứ không dễ đụng. Gem, Gem đâu rồi.

- Dạ chủ tịch ở tầng 20, để tôi gọi ngài ấy

Vệ sĩ chưa kịp bấm gọi đã vỗ mặt bất lực khi mà bị người say kia cướp lấy rồi ném đi không thương tiếc.

Vỡ bộ đàm lại còn bị mắng,

- Không cần, không phải gọi, tôi tự lên. Làm gì mờ ám mà phải báo trước, tôi đâu có ngu để mấy người lừa, cùng một hội lừa đảo.

Anh vệ sĩ bất lực, nói xong câu "Xin thứ lỗi, tôi xin phép" liền vác cậu lên vai đưa lên tầng hai mươi. Đằng nào cũng bị mắng, nếu để cậu xiên vẹo đi đâu ngã đấy thì e là tội còn nặng hơn.

*Ting

Tiếng thang máy mở ra, anh vệ sĩ như được giải thoát khi chỉ năm phút di chuyển mà anh như bị đày năm năm. Fourth hết đập vai rồi bứt tóc xong lại chuyển sang mắng người ta vô liêm sỉ, dám lợi dụng đụng vào cậu, rồi còn mắng người ta gian xảo, dối trá...

Chỉ khi nhìn thấy người sếp vốn mình không muốn gặp mọi ngày, giờ đây như một vị cứu tinh. Trông thấy Gemini, anh vệ sĩ thật muốn khóc cảm động.

Được cứu rồi...

Tưởng cậu đã tới, quay ra liền thấy vệ sĩ đang vác ai đó liền lớn tiếng

- Sao lên đây? Tên kia là ai, mang tới đây làm gì, đây đâu phải chợ.

Người trên lưng đập một phát vô lưng, chân cũng đập loạn xạ trúng... khiến anh vệ sĩ thốn tận cùng rồi lớn tiếng.

- Ông trời của anh đây, Fourth Nattawat đây.

- Au, Fot?

Fourth trượt xuống liền được Gemini ôm lấy. Đang hưởng thụ liền đẩy người ra, bĩu môi ôm lấy bản thân nói.

- Ôm làm gì?

Anh vệ sĩ lặng lẽ rời đi để ông chủ tự cứu bản thân...

- Fot, em uống bia?

Vỗ ngực gật đầu, Fourth thản nhiên đáp

- Đúng, 10 cốc.

- 10 cốc?

Gemini bất ngờ nói

- Em gan rồi, sao lại uống, lại còn uống nhiều như thế?

- Thích

- Fot, nói chuyện cẩn thận.

- Hông thích, plè

Gemini nhíu mày

- Có gì nói với anh, không được làm thế và, đừng nói giọng điệu xa lạ như vậy.
Anh không vui.

- Hức, anh là đồ tồi. Em ún 10 cốc nhưn hong thấy say, chỉ thấy buồn hơn, hức. Anh, ghét ôm em rồi à? Hức

Gemini đầy chấm hỏi vội bước tới ôm lấy cậu nhưng bị đẩy ra, nước mắt ngày một nhiều hơn, bởi đang say nên giọng có chút như làm nũng

- Đừng ôm nữa, anh ôm người khác rồi đừng ôm em nữa, Fot buồn, hức.

- Anh ôm ai? Em nói anh ôm người khác nào?

- Vẫn còn nói dối, Tang nói hết với em rồi, anh cười nói lại còn ôm người ta. Tang nói cô ấy rất xinh, Gem hết thương Fot ồi, hức

Tang ở nhà tự nhiên thấy lạnh sống lưng và lo lắng.

- Cô gái?

Gemini không nhớ mình đã ôm ai, nếu là con gái thì chỉ nghĩ tới một người. Ghép nối các suy nghĩ Gemini tự bật cười tới chảy nước mắt

Fourth trông thấy càng tủi thân hơn, nhịn không được liền lôi điện thoại ra.

Gemini vừa cười vừa hỏi.

- Em định gọi cho ai?

- Em phải gọi cho bố, báo rằng con trai bố bị bỏ rồi, người ta không cần nữa, bảo bố tới đón ề.

Gemini cười không nổi nữa, vội vàng tới giật điện thoại trong tay cậu và ôm thật chặt. Vừa ôm vừa hôn tay cũng nhanh nhẹn tắt nguồn điện thoại để vào túi quần mình.

Fourth vừa ôm chặt lại vừa nói đứt quãng khi cố đáp lại cái hôn.

- Ưm, không cho, hông, bỏ gaa, ai cho hôn. Hức, sao không hôn nữa.

Bật cười vì sự vô lý đầy dễ thương khi say của cậu, Gemini chụt vài phát vào má mềm rồi lại ôm, vừa ôm vừa xoa lưng vừa dịu dàng nói

- Không cho ôm mà siết chặt tay hơn, không cho hôn mà còn mở miệng như vậy, em muốn khóc rồi à.

- Lưu manh. Rồi muốn nói gì anh nói lẹ đi

Hôn lên trán cậu rồi cười thật tươi, Gemini nắm tay đưa lên hôn rồi trả lời, cùng lúc với câu nói của Fourth.

- Chúng ta đừng như vậy nữa.

- Fourth, chúng ta tạm biệt thôi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro