Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm không?

Fourth đã đi tới ngày thứ hai. Hiện tại đang tầm chiều và cậu được giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn. Đi cùng còn có Noh và Pom.

Pom quả nhiên khác biệt nhất đám, đồ chưa thấy đâu đã thấy ba vỏ chai nước và hai vỏ bánh mì cùng với một đồ handmade. Fourth trông thấy chỉ biết bất lực vì độ ham ăn này.

Duy Noh vẫn luôn im lặng, điều Noh nói ngay khi mở lời là dành cho cậu.

- Fourth, mình hỏi cái này được không?

- Ừ, sao thế?

- Biết là cậu thích anh ta trước nhưng mà...tỏ tình ý, ai ngỏ lời trước.

Noh như anh trai cậu ý, dẫu biết hai người yêu nhau, lại còn là thằng bạn mình bám lấy người ta trước, nhưng Noh vẫn hi vọng người tỏ tình là anh ta.

Fourth bật cười vì câu hỏi của Noh, cậu còn tưởng có việc gì khi mà trông mặt Noh rất căng thẳng.

- Tỏ tình ấy hả, hmm

- Sao, đừng nói cũng là cậu đấy nha? Xong, xong rồi, còn đâu giá nữa.

- Haha, nghiêm túc đấy hả Noh, từ coi. Không có tỏ tình.

Noh càng bất ngờ hơn

- Cái gì? Không tỏ tình mà cậu theo người ta rồi? Cái thằng này phải có giá chút chứ, hết nói nổi.

Nghĩ lại ngày hôm ấy cậu có chút buồn cười. Ngày cậu bộc lộ sự yếu đuối trước một người.

.............

Hôm ấy cậu đi mua tài liệu để làm luận án, trên đường về thì thấy có người hô cướp. Không nghĩ liền chạy tới coi, khi tiếng xe cảnh sát tới áp giải tên trộm, có một người không may bị tên ấy đẩy trong lúc định trốn thoát, cậu đã đỡ thay. Vì vậy mà bị trật khớp chân, lúc hỗn loạn tên trộm vì vậy cũng trốn thoát, cảnh sát đã phải mất rất lâu mới bắt lại được.

Khi còn đang ôm cái chân đau, có không ít sự chỉ trỏ và bàn tán hướng tới cậu.

"Vướng tay vướng chân, đã không giúp được gì còn bận thêm. Giờ lại còn đau chân, nãy cứ né ra cho cảnh sát làm việc có phải đỡ mệt không."

"Muốn làm anh hùng hay gì, ảo tưởng."

"Mấy cậu trẻ bây giờ ảo mạng xã hội quá rồi."

Cậu cũng chẳng muốn bận tâm làm gì, vốn cũng không muốn đôi co. Nhưng chỉ sau câu nói của một người, cậu trở nên yếu đuối.

"Nói đủ chưa, tội xúc phạm danh dự người khác cũng có thể vài năm tù thêm tiền phạt, nói xong rồi đi chịu phạt đi. Tiền nhiều, muốn trải nghiệm không khí kia thì cứ nói. Không chịu trách nhiệm với việc mình làm được thì im lặng."

Cơn đau từ cú ngã vừa nãy cộng thêm kí ức năm xưa, giờ vẫn là những câu tiêu cực, nhưng khác một điều, hiện tại, có một người đứng ra bảo vệ cậu.

Fourth sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nên cậu rất hiểu chuyện, đôi khi lại thành quá hiểu chuyện. Cậu đã từng có một nhóm bạn, bọn họ liên tục nhờ vả cậu.

Có một hôm vì quá mệt, Fourth từ chối việc đi bus hơn 10km sang chỗ người kia để chở hộ đồ về, nhận lại chỉ là một tin nhắn "Mẹ mày, bạn với chả bè. Nhờ có tí cũng kêu mệt, thôi không dám nhờ cậu ấm nữa, tao tự làm."

Cậu không hiểu, họ không nhờ thì cũng là nói móc cậu, bao lần Fourth đều nghĩ do bạn mình mệt, đang khó chịu nên cậu đều bỏ qua.

Nhưng, chưa một ai thật lòng với cậu.

Cậu từng bị họ quát, chê yếu đuối khi khóc vì bị bóng đập vô lưng bầm tím cả một vùng. Từ ấy, cậu không còn khóc hay than gì hết, luôn vui vẻ cười nói với họ. Việc cắt đứt cũng là bên kia làm với cậu trước.

Fourth đã rất buồn, sau này khi gặp được hội bạn hiện tại, cậu đã mở lòng hơn nhưng có một số điều vẫn là không thay đổi.

Sau câu nói ấy, những người kia cũng im lặng rồi rời đi, chỉ còn mình cậu và người ấy. Khi lạc tới miền trời xa xôi của kí ức, câu nói của người kia kéo cậu trở về hiện thực.

"Cậu không sao chứ? Fourth, phải không?"

"Gemini?"

"Ừ, là tôi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ."

Gemini vốn đang đi khảo sát địa hình, không hiểu sao quay đi ngoẳng lại đã rơi vào đám đông hóng chuyện. Chưa kịp thoát ra đã bị đẩy.

Fouth gật đầu

"Không có gì đâu, anh không sao là được rồi."

Gemini thở dài khi thấy cậu đang không ổn mà vẫn còn đi lo cho người khác, bị người ta đặt điều cũng không phản kháng. Có phải ngốc lắm không.

Đang tính đề nghị đưa cậu về, Fourth hỏi một câu nhưng mang tính giãi bày hơn.

"Làm sao để làm vừa lòng người khác?"

Anh nhíu mày

"Không cần, vừa lòng mình trước đã."

"Làm sao để được khóc?"

"Ai cấm điều đó à? Muốn khóc thì khóc thôi."

"Làm sao để tình yêu đi kèm với trách nhiệm?"

"Không có. Không thể ép buộc điều này, vậy nên không có cách."

"Làm sao để được yêu?"

Gemini chỉ đáp lại bằng hai từ, "Ôm không?"

Khóc, lần đầu cậu khóc chỉ vì hai từ "ôm không".

Gemini hỏi lại một lần nữa khi thấy cậu chỉ ngồi im khóc.

"Có muốn tôi ôm cậu không?"

Không gật đầu cũng không nói có, Fourth chỉ đơn giản dang hai tay ra, miệng vẫn mếu máo và nức nở từng cơn.

Gemini lắc đầu cười rồi quỳ xuống ôm cậu.

Lần đầu Gemini muốn trân trọng cái ôm này, trân trọng cảm giác này. Không biết từ bao giờ, cảm giác muốn ôm cậu, muốn bên cậu đã có trong anh.
__________

Sau khi không nhận được câu trả lời như mong muốn, Noh đã chán nay lại chán hơn. Fourth chỉ biết nói rằng không tỏ tình nhưng ngày nào cũng nói yêu nhau và ôm là đủ rồi.

Noh vẫn kêu cậu ngốc, dù như nào vẫn nên bắt đầu một mối quan hệ bằng một câu mở lời của một người, ít nhất có bước xác định và cho nhau danh phận.

Fourth thì vốn không nghĩ tới vậy, cậu chỉ đơn giản muốn được bên anh thôi.
________

Hôm nay là ngày trở về, ai nấy đều tiếc nuối vì phải quay lại với luận án, luận án và luận án. Riêng cậu cũng có chút tiếc nhưng vẫn rất vui, bởi sắp được gặp anh người yêu.

Cậu nhớ anh, nhớ anh ôm lắm rồi. Phải nói, cậu nghiện ôm và hôn anh.
________

Không khác gì Tuk suy đoán, chủ tịch WitL sẽ tới đón cậu. Vừa về tới trường đã thấy chiếc xe sang nhìn thôi cũng biết chủ nhân là ai.

Ở Thái, chỉ có năm người sở hữu chúng, ở đây thì chỉ có thể là Gemini.

Fourth tạm biệt mọi người rồi chạy tới ôm lấy anh.

Dụi vô ngực anh rồi mỉm cười chào đón

- Chào anh đẹp trai, anh tới đón người yêu ạ?

- Ừ, em có thấy người yêu anh đâu không?

Fourth bĩu môi

- Không thấy người yêu mà anh vẫn ôm người khác, người yêu anh chắc buồn lắm đấy.

Cười rồi xoa đầu cậu, dỗ đi thôi.

- Anh nào dám, bé nhà anh đây rồi đây. Em mệt không? Chơi vui chứ?

Fourth gật đầu rồi hào hứng kể.

- Có, có, vui lắm. Em kể anh nghe nha, em đi mua đồ ăn được các bác giảm giá nhiều lắm, Pom đi cùng chỉ ăn thôi. Em còn mua vòng này, em hát nè, em không có bỏ bữa đâu nha, em còn...

*Chụt

- Au, sao hôn em.

Gemini hôn thêm vài cái nữa rồi mới để cậu vào trong xe, thắt dây an toàn rồi nắm tay cậu vừa xoa vừa nói

- Không ngăn lại chắc em nói tới tối mất. Còn nhiều thời gian, về nhà trước, rồi em kể bao nhiêu cũng được, anh vẫn ở đây nghe mà.

Fourth cười khoái chí rồi lăn ra ngủ.

Anh chỉ biết cười cưng chiều, nhẹ nhàng chỉnh lại nhiệt độ cho cậu rồi lặng lẽ lái xe.

Fourth ngủ rất ngon và rất sâu.

Cậu không biết, sắp tới cuộc sống của mình sẽ có sự thay đổi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro