Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kẻ bám đuôi

"Ừm, chúng ta, về thôi"

Từ Minh ân cần hỏi Anh Thư

"Cậu thấy nay đi chơi có vui không?"

"Vui lắm luôn đó, đi đâu cùng cậu cũng vui hết"

"Cậu thích tớ nhiều vậy à?"

Câu hỏi bất chợt làm cô ngại ngùng, ngó đông ngó tây, cô trở nên luốn cuốn là vì anh hỏi thẳng quá khiến cô thấy không kịp chuẩn bị. Cô chỉ gật đầu lia lịa, đến cái nơ kẹp sau tóc của cô rơi xuống

Anh cúi xuống nhặt lên, cẩn thận phủi sạch, tiến lại gần như muốn cài lên cho cô thì Lam Hàn chạy tới vỗ vai anh làm anh giật mình rớt cái kẹp tóc ấy

Thuận Nam nhanh tay chụp kịp

"Cầm cẩn thận chứ xém rớt nữa rồi đó"

Thuận Nam quay lại Anh Thư nhẹ nhàng kẹp lên cho cô, cái kẹp đó là cái kẹp mà anh đã tặng cho cô vào ngày sinh nhật, thấy cô đeo nó anh cảm thấy vui thầm trong lòng

"Về thôi, tối rồi"

Lam Hàn và Từ Minh chung đường nên về chung

"Tớ đưa Anh Thư về dùm cho, yên tâm đi nhé"

"Ừm"

Thuận Nam và Anh Thư chung đường nên hai người đi riêng với Từ Minh và Lam Hàn

"Pái pai"

Trước khi đi cô còn quay lại vẫy tay với Từ Minh, Lam Hàn bỗng lấy vai anh đẩy vào vai của Từ Minh

"Đi trên vòng quay đó làm gì rồi vậy ta"

Từ Minh nheo mắt lại liếc qua anh, là gương mặt như muốn nói lên" Đồ nhiều chuyện"

Lam Hàn thấy mặt anh vậy lại nhái biểu cảm của Từ Minh

"Không nói thì thôi, đồ keo kiệt"

"Đồ nhiều chuyện"

"Gì cơ, nói ai nhiều chuyện"

Từ Minh lấy tay thành nắm đấm kí vào đầu Lam Hàn"Cốc"

"Còn ai ngoài cậu"

"Đau đấy nha, người gì nhìn vậy mà sức cũng mạnh ghê"

Hai người cùng bước trên đường về, đi được một lúc rồi cả hai im lặng, Lam Hàn hỏi

"Nay cậu đi với Anh Thư thấy vui không?"

"Vui" Từ Minh trả lời ngay lập tức

"Vậy à"

"Ừm"

Cứ khi hai người riêng lại có cảm giác kì lạ, cái cảm như muốn được nói gì đó, như muốn được làm gì đó...

"Sẽ ra sao nếu tớ thích cậu?"

Từ Minh nghe xong thì đứng im nhìn Lam Hàn, anh có thể cảm nhận được nhưng không ngờ Lam Hàn có thể hỏi thẳng như vậy

Thuận Nam bước lên phía trước anh, quay mặt lại

"Bây giờ tớ sẽ thực hiện lời hứa năm đó, sẽ bảo vệ cậu, nhưng mà... nhưng mà với tư cách là BẠN"

Câu nói đi kèm với nụ cười của anh dưới ánh nắng của xế chiều, có thể nhìn thấy rõ được trong đôi mắt đó, trong nụ cười vui vẻ đó của Thuận Nam là cả một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn đến đau lòng

Anh hiểu câu đó, anh cũng cảm thấy có gì đó buồn trong lòng, trái tim anh như có một sợi dây xích trói lại, không thể làm cũng như không thể nói những gì mà anh muốn

Cảm giác của anh với Anh Thư là rung động, nhưng cảm giác của với người con trai đang đứng trước mặt anh là Yêu!

Nghĩ tới Anh Thư, tim anh lại nhói lên, cảm giác tội lỗi vô cùng, sẽ có lúc anh nói thật với cô, sẽ có lúc anh cầu xin cô tha thứ cho sự che đậy yếu đuối ích kỷ của anh

Rồi đến một lúc nào đó, anh sẽ sống thật với bản thân mình, anh sẽ chấp nhận rằng người anh yêu là con trai,  anh sẽ làm những gì mà bản thân anh muốn làm.

Đến lúc cái sợi xích đó đứt đi là lúc anh thoát khỏi sự che đậy của mình

"Không cần, cảm ơn"

Từ Minh cự tuyệt, Lam Hàn biết thế nào anh cũng sẽ nói vậy

"Kệ, tớ thành kẻ bám đuôi luôn"

"Đồ khùng"

"À đúng rồi, năm sau cuối cấp cậu tính thi vào trường nào vậy?"

Lam Hàn hỏi Từ Minh, anh suy nghĩ một hồi

"Chắc là trường ba mẹ tớ đang dạy, mà chi vậy? Định bám theo à"

"Ây da ây da, đoán đúng rồi đó, ahaha"

"Biết lắm"

"Lần này tớ về sẽ không đi nữa đâu, sẽ bám riết cho coi, bám đến chết luôn, có chết cũng không tha"

"Có chết cũng không tha", câu nói khiến Từ Minh cười nhếch miệng rồi tiến lại gần nói khẽ vào tai Lam Hàn

"Sợ cậu không chịu nỗi thôi, chứ chết thì chắc không đến nỗi đó đâu"

Tai của Lam Hàn đỏ ửng lên, cả người sao thấy nóng thế này, tim còn đập loạn nữa chứ, Lam Hàn ấp úng nói

"Ý gì vậy?"

"Trêu tý thôi mà"

Nghe nói vậy, Lam Hàn nghiêm ngặt đưa sát mặt đối mặt, giọng thều thào có ý khiêu khích

"À vậy thì, mong cậu chỉ bảo NHIỆT TÌNH"

Đột nhiên hai người dừng lại mắt chạm mắt, phản chiếu khuôn mặt của đối phương, cả hai con tim dường như có thể cảm nhận được nhịp đập của nhau

Lam Hàn như muốn tiến tại, anh nuốt nước bọt, yết hầu bắt đầu di chuyển, dần dần lại gần hơn, gần hơn, một chút nữa là chạm rồi, chút nữa thôi, nhưng đột nhiên

Lam Hàn dừng lại, chạm mũi vào mũi với Từ Minh, lắc qua lắc lại như hành động của trẻ con vậy

Nếu lúc nãy, không dừng lại có lẽ sẽ rắc rối to, Từ Minh giờ là bạn trai của Anh Thư, không thể, không thể nào được

Từ Minh còn bất ngờ ngơ ngác nhìn Lam Hàn, trong lòng anh cũng muốn, muốn được gần hơn, muốn được chạm vào nhưng ngay khoảng khắc Lam Hàn chạm vào mũi của anh, anh đã bình tĩnh lại

Anh Thư, giờ Anh Thư là bạn gái anh, là người yêu anh nhất, không thể, không thể!

Cả hai ngượng ngạo quay mặt qua chỗ khác, hai người cùng lúc đưa tay ra sau gáy gãi gãi, dáng vẻ ngượng ngùng vô cùng

"Xin lỗi"

"Không sao"

"Tớ về trước đây"

"Ừm"

Lam Hàn chạy đi về trước, anh thì từ từ bước tiếp trên đường, trong tâm trí anh cứ hiện ra ngay lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cái khoảng khắc mà anh nhìn thấy Lam Hàn đang tiến lại gần như muốn hôn anh

Thật sự thì có một chút...hơi thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro