Chương 2: Học sinh cũng không tệ
" Nè, đừng đi mà, đừng đi, đừng đi mà..Nè.."
Lại là giấc mơ về ngày hôm đó, ngày người đó đi lên chiếc xe hơi đó rất dần khuất xa. Từ Minh thức dậy với vẻ mặt đầy mồ hôi hột, thật khó chịu.
"Lại mơ ngày hôm đó"
Anh mệt mỏi bước xuống giường, anh chuẩn bị bữa ăn sáng cho ba mẹ rồi lấy cặp đi học.
Đồng phục của trường rất đơn giản chỉ một cái sơ mi trắng với cái quần tây, chỉ như vậy nhưng lại tô thêm vóc dáng hút hồn của anh. Vừa tới công trường thì :
"Từ Minh"
Anh Thư gấp gáp chạy lại phía Từ Minh với nụ cười thật tươi, dịu dàng như xuân, có thể thấy rõ được sự sự hạnh phúc trên gương mặt cô. Vì kể từ giờ hai người là một cặp rồi.
Chẳng hiểu sao thấy cô cười như thế anh lại càng thấy có lỗi.
" Nè nè, chúc buổi sáng tốt lành"
"Ừm, Anh Thư cũng vậy nha"
Anh vừa nói vừa xoa đầu cô, cô chợt đứng yên ngước nhìn lên anh với đôi mắt to tròn long lanh, hai má ửng hồng lên, mới sáng sớm mà tim đã đập loạn nhịp rồi. Ngại quá mà.
Hai người vui vẻ bước lên lớp. Mọi người vẫn không ngừng châm chọc hai người.
Tất nhiên họ phải bất ngờ rồi vì Từ Minh luôn nổi tiếng trong trường với ngoại hình điển trai và học hành luôn xếp hạng xuất sắc, cả nam lẫn nữ trong trường đều biết đến anh, cũng không ít nhiều cô gái trong trường thích anh.
Anh Thư thì lại có vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương, có một chút lai Tây vì ba cô là người ngoại quốc, cũng khá nổi tiếng trong trường. Với cả ai cũng biết Anh Thư để ý đến Từ Minh, từ khi cô học chung lớp với anh năm cấp hai nhưng ai cũng biết chỉ có mình anh là không biết.
"Các em vào chỗ ngồi đi cô có điều muốn nói"
"Em bước vào đi"
" Dạ cô"
"Em giới thiệu với lớp đi"
"Mình tên là Lam Hàn, gia đình mình chuyển về đây và học lớp này. Mong mọi người giúp đỡ"
Lam Hàn vừa nói vừa cười thật tươi, với thái độ của anh có thể đoán ra được anh là người có tính tình năng động vui vẻ, thân thiện hoà đồng.
Thì ra là tên nói mình lơ đãng hôm qua. Từ Minh cũng không ngờ lại học cùng lớp.
Cả lớp lại một phen trầm trồ vì quả thực người này quá đẹp!
Thân hình anh có cơ bắp rõ ràng nhưng không quá đô, nhìn vào là biết anh là người chơi thể thao lâu năm, có nước da ngăm do giang nắng.
Tuy nước da ngâm những không thể nào dìm đi được nét đẹp của anh, cái mũi cao kèm với xương quai hàm làm lộ rõ sự nam tính của anh. Phải gọi là "cực phẩm"
"Bàn trên chỗ Từ Minh còn trống em vào đó ngồi đí"
Anh bước đến đâu là cả lớp nhìn đến đó, chỗ anh bước qua đều để lại mùi thơm, khiến các bạn nữ trúng mũi tên tình yêu mấy rồi.
"Mong được giúp đỡ nha anh chàng lơ đãng"
"Sao lại gọi tớ là là đãng?"
"Vì qua tớ kêu nhiều lần cậu mới nghe đó"
"Hả?"
Từ Minh có vẻ bất ngờ không nghĩ rằng mình lại có thể bận suy nghĩ không để ý xung quanh tới vậy.
Lam Hàn đột nhiên áp sát mặt lại gần với Từ Minh, ở cự li như này họ có thể nhìn rõ được từng sợi lông mi của nhau, đột nhiên cả hai im lặng, yết hầu của anh cũng bất chợt hạ xuống.
"À, xin lỗi"
Lam Hàn quay lên trên, Từ Minh thì vẫn còn đang cứng đờ "Cảm giác lúc nãy là gì vậy?"
Đến cả bóng lưng của Lam Hàn cũng toát lên sự nam tính của anh.
"Nè, cậu tên gì thế?"
"Tớ tên Anh Thư đó"
"Tên rất hợp với cậu đó"
Cô quay qua nhìn Từ Minh, nhưng anh lại bình thường như không để ý, chợt có cảm giác gì đấy trong lòng cô, cảm giác bất an sao ấy nhỉ.
"Êy êy, cậu chơi thể thao gì tướng đẹp vậy?"
"Tớ chơi bóng rổ đó, hay khi nào được thì tụi mình chơi chung không?"
"Bắt kèo rồi nha"
Các bạn nam vui vẻ trò chuyện thêm với Lam Hàn, từ giọng nói đến thái độ của anh đều khiến mọi người cảm thấy thật dễ gần dễ bắt chuyện. Không ngờ học sinh mới lại được như thế đấy.
"Các em sắp thi cuối kì rồi, năm sau là các em đã là năm cuối cấp, nên từ bây giờ hãy cố gắng học tập thật tốt để làm được bài kiểm tra đấy. Giờ các em tự chia nhóm với nhau để học nhóm có gì hỗ trợ cho nhau nhé"
"Nè Lam Hàn, Từ Minh, Anh Thư tụi mình chung nhóm nhé"
Thuận Nam vừa vắt tay lên vai của Từ Minh rồi nói.
"Được chứ"
Lam Hàn vui vẻ trả lời ngay mà không hề do dự, Từ Minh, Anh Thư và Thuận Nam vui vẻ cùng nhau bàn chuyện học nhóm. Cuối cùng, họ lại tò mò về gia đình của bạn học sinh mới này nên đã quyết định đến nhà của anh, Lam Hàn cũng vui vẻ đồng ý.
Thấy Anh Thư cứ nhìn Từ Minh, Lam Hàn quay qua hỏi nhỏ vào tai của Thuận Nam
"Bộ hai người đó là người yêu hả?"
"Đúng rồi, mới đây thôi, trước khi cậu chuyển vào lớp hình như hai ngày á"
"Đẹp đôi thật đó"
"Trời ơi chứ sao, nam thần với nữ thần của trường đó"
Anh Thư mỗi giờ ra chơi đều kéo ghê qua ngồi ăn trưa nói chuyện với Từ Minh, thật là một cặp khiến người ta ganh tỵ mà.
Mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ khiến cô vừa ngại ngùng vừa thầm vui trong lòng. Nhưng anh thì lại khác, anh lại rất bình thản, cứ như...có gì đó không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro