Chương 2
Vừa mở cửa nhà, một mùi hương thơm của bừa tối như đánh bay đi sự mệt mỏi của Lucas. Nghe thấy tiếng cửa mở, Alopex liền ló ra nhìn. Cậu cười tươi ra đón Lucas:
- Về rồi sao, nay có mệt lắm không?
- Vẫn như mọi ngày thôi, không quá mệt. Mày thì sao? Nay nhiều bệnh nhân không?
- Cũng tương đối. Mấy nay trời lạnh mà, chủ yếu trẻ em với người già. Mày đi cũng chú ý sức khoẻ đấy, ốm đấy không ai chăm cho khổ lắm.
- Biết rồi. Thôi tao đi tắm đây.
Lucas cất đồ rồi nhanh chóng đi tắm cho khuây khoả. Đã lâu rồi anh mới lần nữa được cảm nhận sự ấm áp này. Có lẽ chỉ có khi nào Alopex qua ở cùng thì Lucas mới cảm nhận được nó. Bình thường trong căn nhà nhỏ này chỉ có mỗi mình anh. Sáng lên đồ, mua tạm gì đó trên đường đi để ăn sáng, tối làm xong thì cũng ăn tạm gì đó trên đường rồi về làm việc nghỉ ngơi. Đôi khi thỉnh thoảng rảnh anh mới tập thể dục thể thao chút cho khoẻ người. Nhưng cứ mỗi khi Alopex qua ở, căn nhà này như sáng lên. Cậu chăm sóc anh, nhắc nhở, tạo động lực cho anh. Cậu như một mặt trời nhỏ luôn chiếu sáng cho bất kỳ ai bên cạnh. Chỉ là đằng sau nụ cười ấy Alopex có những tâm tư gì anh không thể hiểu hết được, cậu quá kín tiếng.
Tắm xong, Lucas vừa lau đầu vừa đi ra. Bàn ăn đã được bày sẵn, Alopex đang cắm mặt vào con laptop gõ máy liên tục. Thấy Lucas kéo ghế, cậu lúc này mới ngẩng lên nhìn.
- Mày xong rồi à. Ăn thôi.
Cậu gấp máy tính lại, để sang một bên cùng Lucas ăn tối. Lucas vừa ăn vừa bắt đầu câu chuyện:
- Mày tính rời nhà đến khi nào? Mày không sợ lại bị lôi về à?
- Có gì mà sợ, đây cũng đâu phải lần đầu tiên tao đi khỏi nhà. Bố mẹ tao riết rồi cũng quen. Lớn rồi, có chân đi được có chân về được. Tao còn tính kiếm nhà bên ngoài chứ cứ mỗi khi về hai ông bà nhà tao lại cứ cò cưa bảo tao đi nói chuyện với thằng kia chắc tao chết lên chết xuống mất.
- Ừm. Tao hỏi cái này có chút không ổn nhưng lần này là người như nào vậy? Thấy mày lần này phản ứng có vẻ giữ dội hơn.
- Lần này sao...
Alopex thở dài, có chút trầm ngâm. Lucas thấy vậy, anh định bảo cậu nếu không thoải mái thì không cần nói đâu nhưng Alopex hít một hơi thật sâu rồi thở hắt:
- Gia thế lớn, thật ra nếu nhìn về mọi mặt người đó đúng là không có gì chê cả. Tất cả đều tốt, anh ta làm bên quản lý ngân sách quốc gia, kiểm toán trưởng, thấy bảo là hẳn chức trưởng phòng quản lý gì đó . Nghe vậy mày đủ hiểu người đó như nào rồi đấy. Thật ra cũng chả có gì để chê cả, có lẽ người ta ưng tao nên theo đuổi khá nhiệt tình. Tao nghĩ do phía tao chưa sẵn sàng cho vấn đề yêu đương sắp đặt hay theo đuổi vậy nên anh ta làm gì với tao cũng không thoải mái. Anh ta cũng chưa làm gì quá đáng cả, cũng rất quan tâm tao. Nhưng thật sự mà nói tao không có cảm xúc gì khi ở bên người đó. Nhưng bố mẹ tao với bố mẹ anh ấy, hai bên như gấp gáp vội vàng muốn tao với anh ý thành đôi.
.....
Nghe đến đây, Lucas có chút hơi sững. Anh không phải chưa từng gặp gia đình của Alopex, cũng nhiều lần qua chơi. Thấy bố mẹ Alopex đúng là có chiều chuộng, rất bao bọc cậu. Có lẽ phần do bao bọc quá mức nên Alopex không được thoải mái, đôi khi cảm giác có chút hơi áp đặt. Anh không ngờ đến người bao bọc con như vật lại muốn cậu kết đôi sớm vậy. Càng nghe những lời tâm sự của Alopex, Lucas càng cảm nhận phermone bất an từ trong cậu phảng phất trực chờ tuôn hết ra. Anh có thể thấy thoáng qua khoé mắt cậu càng kể chuyện nó càng có chút hoen đỏ. Lucas liền toản ra phermone anh ủi, đứng lên ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về an ủi dịu dàng:
- Đừng nghĩ đến nữa, nếu đã không muốn về thì mày cứ ở đây đi. Khi nào cảm thấy ổn rồi thì bảo tao. Đừng quá lo lắng. Mày còn tao mà.
Alopex cảm nhận được phermone an ủi cũng như những lời động viên dịu dàng của bạn mình, cậu bất giác tuôn nước mắt, ôm lấy eo của Lucas, dụi đầu vào mà khóc như một đứa trẻ. Cậu không khóc lớn, cũng không khóc nấc lên, chỉ ôm chặt lấy eo anh cùng bờ vai nhỏ đang run lên. Bầu không khỉ trở lên tĩnh lặng của cả hai, chỉ có tiếng sụt sịt của Alopex thỉnh thoảng cất lên. Mất một lát cậu mới có thể ổn định lại tâm lý mà tách khỏi Lucas. Cậu đưa tay lên lau đi đống nước mắt, nước mũi con vương lại rồi nhìn Lucas với vẻ có chút ngượng ngạo.
- Cảm ơn mày. Làm phiền mày rồi. Nhưng cứ bên mày là tạo bị vậy! Đúng là đáng ghét mà!
Lucas cười nhẹ, đúng vậy chỉ ở bên anh, cậu mới có thể bộc lộ chính mình. Một đứa trẻ trong hình hài to xác, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Mà đúng là nếu nhìn vẻ ngoài bình thường của cậu ấy thì khó ai nghĩ Alopex là một Omega, cậu ấy giống một Beta luôn toả sáng hơn. Alopex giấu mình rất tốt, tốt đến mức ngày ấy mọi người suýt "đánh mất" cậu khỏi thế giới này.
Sau khi ổn định lại tinh thần, Alopex lại cùng Lucas ăn nốt bữa tối. Biểu cảm của cậu như thể ban nãy chưa có gì xảy ra cả. Anh cũng đã quá quen với việc này rồi. Ăn xong bữa tối, lại việc ai người nấy làm. Lucas ngồi làm việc tiếp với đống giấy tờ cần dịch thuật, còn Alopex thì tiếp tục soạn thảo cho mấy báo cáo để mai giao ban. Căn nhà lại trở về với sự yên tĩnh, tầm 10h30 tối, Alopex thấy Lucas vẫn còn ngồi làm việc với đống giấy tờ, cậu liền xuống bếp pha cho anh một cốc cafe sữa ấm. Mang vào phòng cho Lucas, cậu khẽ vỗ nhẹ vai anh, nhỏ nhẹ nói:
- Đừng quá sức đấy, làm gì thì làm nhưng vẫn cần chú ý sức khoẻ.
- Ừm. Mày cũng thế. Nếu xong thì đi nghỉ trước đi. Tao cũng sắp xong rồi.
- Ừm.
Alopex gật đầu, cậu về giường, đeo tai nghe rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tận khi đèn bàn làm việc của Lucas tắt đi cậu vẫn không thể thật sự chìm vào giấc ngủ. Cậu chỉ có thể nhắm mắt cố gắng tỏ ra như mình đa ngủ say. Cậu cảm nhận được Lucas đang nhìn sát mình. Từng nhịp hơi thở đều đầu của anh cậu có thể cảm nhận được. Tai nghe của Alopex được tháo ra. Lucas nhẹ nhàng cẩn thận nhấc tai nghe thật nhẹ nhàng để cậu không bị tỉnh giấc. Chỉ là anh không biết rằng cậu vẫn đang còn thức. Cả đêm hôm đấy cậu đã không thể ngủ. Đầu cậu đau nhói đến lạ. Có lẽ đến tận 3-4 giờ sáng Alopex mới có thể chợp mắt một chút. Cũng không thể vào được giấc sâu nên ngày hôm sau cậu đã không thể đi thể giục buổi sáng. Vào bếp để làm bữa sáng, cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ đã khiến cho bản thân cậu không đủ vừng, mà vô tình đánh rơi đĩa từ trên kệ xuống làm cho cái đĩa bị vỡ ra. Alopex luống cuống vội cúi xuống nhặt mảnh sành của địa nhưng đột nhiên từ cổ tay phải cậu đổ xuống bàn tay mất hoàn toàn lực. Cậu không thể cử động được cổ tay hay chính bàn tay mình. Dù có cố gắng như thế nào thì vẫn không thể cử động được, cậu thở dài một tiếng. Việc này không quá thường xuyên nhưng đây cũng không phải là lần đầu cậu gặp. Alopex đành dùng mỗi tay trai để dọn dẹp cái đĩa vỡ cậu vừa gây ra.
Có lẽ vì tiếng động lớn nêu Lucas đã vội mở cửa phòng ngủ mà đi ra với sự ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở mà hỏi Alopex:
- Có chuyện gì vậy? Đổ vỡ gì à?
- Không có gì đâu, tao trượt tay đánh rơi đĩa thôi. Chiều làm về tao sẽ mua bù cho mày cái đĩa khác y hệt ha.
Alopex chưng ra bộ mặt đầy năng lượng, vui tươi như mọi ngày nói chuyện với Lucas. Lucas mới ngủ dậy nên cũng chẳng mảy may gì nên chỉ "ừm" một tiếng rồi về phòng ngủ tiếp. Thấy bạn mình về phòng rồi, Alopex mới trở lại gương mặt không biểu cảm, đơ ra của mình rồi dọn dẹp nấu bữa sáng cho Lucas.
Có lẽ do thiếu ngủ nên tâm trạng nay của Alopex không được tốt lắm. Sau khi giao ban và thăm khám cho bệnh nhân, Alopex trở về phòng hành chính kiểm tra và phê duyệt giấy tờ. Gặp bất kỳ, dù là đồng nghiệp hay là bệnh nhân, như một thói quen, cậu đều dịu dàng và nở nụ cười. Ai cũng đánh giá cậu là một bác sĩ mẫu mực, đáng tin cậy. Sau cả một buổi sáng xem giấy tờ và kiểm tra bệnh cho bênh nhân, mãi cậu mới có thể trở về phòng riêng của mình. Vừa đóng cửa lại, cậu mới mở điện thoại ra kiểu tra, bố đã gọi nhỡ cho cậu tận 5 cuộc. Ngồi suy nghĩ đắn đo một lúc, Alopex mới bắt đầu nhấc máy lên gọi. Đầu bên kia địên thoại, giọng một người đàn ông ấm áp nhưng đầy nghiêm nghị cất lên:
- Đi mấy ngày rồi khi nào mới chịu về.
Alopex hơi trầm tư chút rồi mới lên tiếng:
- Con tính ra ở ngoài luôn, nên là...
- Bao giờ về?
- Con....
Giọng điệu của ông Brian không nặng, không nhẹ nhưng nó như một áp lực vô hình đè lên cậu vì từ nhỏ cậu luôn nghe lời bố mẹ cậu vô điều kiện, tận đến lúc lớn mới có thể nổi loạn, nhưng chỉ là một chút thôi. Cậu không dám cãi lời ông, nếu hôm nay đã gọi nhiều vậy, đã hỏi vậy thì có lẽ sau khi tan làm cậu nên về nhà thôi.
- Sau khi tan làm, con sẽ về.
Sau khi nghe được câu trả lời như ý, ông Brian mới nhẹ cười tiếng khen cậu:
- Được rồi, vậy tối nay về rồi chỉnh chu chút rồi nhà mình cùng đi ăn tối. Vậy mới là con trai ngoan của bố chứ.
Nói xong, ông Brian tắt mắt. Đầu bên kia chỉ còn tiếng "tút tút" ngắt máy quen thuộc. Alopex ngồi thụp xuống sàn trong góc phòng, cậu ôm lấy hai đầu gối mình rồi gục xuống. Cậu muốn khóc, cậu cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Nhưng nước mắt cậu lại chẳng thể rơi, chỉ có thể "nuốt xuống". Mở điện thoại lên lần nữa, cậu nhắn tin cho Lucas:
"Tao phải về rồi. Nào tao qua lấy đồ sau."
Nhắn xong Alopex liền tắt máy. Cậu như thể chẳng còn chút sức lực gì nữa. Lucas đang ăn trưa với đồng nghiệp thì chợt thấy tin nhắn của cậu. Anh mở ra xem, ánh mắt thoáng qua nét phức tạp nhưng lại biến mất rất nhanh.
"Ok. Đi về cẩn thận. Đồ khi nào mày lấy cũng được."
Sau khi tan làm, Alopex lái xe về thẳng nhà. Đứng trước cổng nhà mình, cậu cảm giác như có một áp lực lớn vô cùng như đang bao trùm lấy toàn thân. Hít một hơi thật sâu, Alopex mới đưa xe vào gara rồi bước vào trong nhà. Căn nhà biệt thự rộng lớn với sự hoa lệ, vừa thấy cậu bước chân vào trong bác gái giúp việc liền vui mừng chạy ra chào đó:
- Cậu chủ về rồi. Cậu mau nhanh lên thay đồ đi, ông bà chủ đang chờ đấy. Đồ tôi đã sắp sẵn rồi.
Alopex thấy người đón mình là bác gái liền thở phào nhẹ nhàng một cái, vì trong nhà này có mỗi bác gái mới hiểu được phần nào cảm xúc của cậu. Vì những lần cậu bỏ trốn nhà đi qua bên Lucas đều có một phần bác gái âm thầm giúp cậu. Alopex khẽ mỉm chào lại bác gái. Vừa đi về phòng mình cậu có chút tò mò hỏi:
- Bác Jer, bố mẹ cháu có bảo tối nay đi ăn với ai không?
- Hình như tôi nghe không nhầm là nhà Nicholas. Cậu cố lên nhé. Tôi biết cậu không muốn nhưng ông bà chủ đã quyết rồi...
- Bác không cần lo cho cháu đâu, Lucas đã giúp cháu rất nhiều nên giờ cháu đã đỡ hơn rồi. Bác yên tâm.
Bác Jer nghe thấy Alopex có lại chút tinh thần thì cũng mỉm cười rồi giục cậu nhanh đi thay. Nếu để lâu ông bà Brian lại sốt ruột. Alopex cũng hiểu nên đã thanh nhanh bộ đồ vest tinh tế được chuẩn bị sẵn. Cậu hít một hơi rồi thở dài. Nhà Nicholas, cuộc gặp mặt cậu không hề mong muốn nhất vì con trai gia đình ấy - Nicholas Edward, người mà bố mẹ cậu luôn muốn cậu thành đôi nhất, người mà cậu hiện tại không muốn gặp hay tiếp xúc nhất. Nhưng nếu lần này không găp thì kiểu gì cũng sẽ có những lần khác, nên chỉ có thể đành đi thôi.
Alopex mặc bộ vest đi xuống, bà Brian nhìn thấy con trai mình đầy bảnh bao, ánh mắt sáng lên đầy mong chờ:
- Ôi con trai mẹ! Lại đây mẹ ngắm xem nào. Đúng là mắt mẹ nhìn không sai, con mặc bộ này lên đúng là rất hợp. Phải đẹp như vậy chứ. Bố nó thấy sao nè.
- Ừm, cũng được. Nhà mình đi thôi.
Alopex chả nói câu gì, suốt đường đi lẫn cả lúc vào nhà hàng. Hai ông bà nhà Brian cũng chả hỏi han gì cậu nay nói chuyện gì với cậu, hai người họ chỉ bàn chuyện rồi cùng nhau suy nghĩ đến viễn cảnh cậu về một nhà với Edward. Mẹ cậu cũng lại lần nữa khuyên cậu, dùng những lời hoa mỹ về một viễn cảnh cực đẹp nếu cậu về với gia đình nhà Nicholas. Alopex dù rất không muốn nghe nhưng nếu cãi nhau lúc này với cậu là thời điểm không phù hợp nên cậu chẳng nói gì mà chỉ nín xuống và im lặng.
Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, thảm đỏ được trải sẵn từ cửa xe ô tô, có người ra phục vụ còn ra tận nơi mở cửa dẫn gia đình cậu vào. Trước khi cửa phòng ăn riêng mở ra, ômg Brian nhỏ tiếng nhắc cậu:
- Tự biết thân biết phận mà ăn nói cho có suy nghĩ. Đừng có mà tuỳ tiện.
Cậu nghe xong lời đấy tay nắm chặt lại: "Lại nữa!" Cánh cửa phòng ăn mở ra, gia đình nhà Nicholas đã chờ sẵn gia đình cậu. Hai ông bà Brian và Nicholas vừa thấy nhau đã vội tay bắt mặt mừng mà nói cười vui vẻ. Alopex cậu cũng chỉ dám nhẹ nhàng nói chuyện, làm ra một cậu trai ngoan hiền, một tiếng vâng hai tiếng dạ với bọn họ. Đính kèm với những lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ nho nhã là cả một nụ cười nhẹ che giấu đi toàn bộ con người thật của cậu.
Một người con trai cao lớn, cũng vẻ ngoài đầy thanh lịch, nho nhã cử chỉ thanh tao bước đến trước mặt cậu. Edward dịu dàng nở nụ cười nhẹ nhàng bắt chuyện với cậu:
- Chào em, Brian. Hôm nay thật hân hạnh cho anh khi được gặp lại em.
Anh nâng mù bàn tay cậy lên, với thanh tao, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu với sự lịch thiệp chào đón. Alopex cũng thuận theo mà để Edward cầm tay mình hôn lên mu bàn tay.
- Vâng, em cũng rất hân hạnh được gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro