9. Một tách trà nóng
" Nhã Tịnh, ngày mai chuẩn bị cùng chị đến kho hàng kiểm tra vật liệu " Tắt đi thiết bị thông minh đang cầm trên tay, Tần Lam mệt mỏi day trán, bữa tối ở nhà hàng nàng có dùng vài ly rượu xã giao với Daniel nên hiện tại có hơi đau đầu, ngày mai lại phải ở bên ngoài cả ngày cho nên bây giờ đành phải gấp lại một số tài liệu còn đang dang dở, một thân nhứt mỏi leo lên giường.
Cũng đã gần nửa tháng rồi mà tần suất mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ của nàng không hề có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại còn có chiều hướng gia tăng, tình tiết trong mơ lại càng lộn xộn không tả nổi, rốt cuộc bản thân đang gặp vấn đề gì cũng không rõ. Tần Lam khó khăn ép buộc bản thân nhắm lại đôi mắt ẩm nóng, chỉ mong hôm nay không bị những hình ảnh mờ ảo đó quấy rầy giấc ngủ nữa.
" ahhh! " Ngồi bật dậy nhìn lên đồng hồ đã là nửa đêm, cảm nhận được vầng trán một tầng ướt đẩm.. xem ra lại một đêm mất ngủ, những câu chuyện diễn ra trong mơ sau khi tỉnh dậy nàng cũng không có nhớ lại được bao nhiêu, nhưng cũng không phải chưa có gặp qua nhân vật xuất hiện trong đó. Tần Lam cảm nhận được rất rõ luôn có điều gì đó đang thôi thúc nàng tiểm hiểu sâu hơn về con người này, nàng đã đặc biệt chú ý đến Ngô Cẩn Ngôn ngay từ lần gặp đầu tiên, kể từ khi đứa nhỏ chuyển đến làm việc chỉ cần nàng nhắm mắt sẽ lại nhìn thấy em ấy, chỉ duy nhất một mình em ấy.
Hôm nay nàng có vô tình gặp được tiểu tử đó ở nhà hàng, lúc đó kìm không được theo dõi phía sau Cẩn Ngôn, lại bắt gặp đứa nhỏ đó bí mật lẻn ra phía sau khu vườn nói chuyện trông rất thâm tình với một nữ nhân nào đó. Thật ra Tần Lam không có ý nghe lén người khác trò chuyện, khi đó càng nhìn càng cảm thấy khó chịu cho nên nàng cũng không có nán lại, nhắc mới nhớ còn chưa thấy được người cùng đứa ngỏ ngồi uống rượu là ai.. Ngô Cẩn Ngôn, em cũng trăng hoa lắm.
Thật sự là tỉnh ngủ rồi rất khó có thể vỗ về bản thân an giấc lại được nữa. Vài giây sau đèn phòng một lần nữa được bật lên trở lại kèm theo một vài tiếng động nhỏ phát ra từ phía bàn làm việc.
...
Tần Lam cùng Nhã Tịnh phải xuất phát từ sáng sớm vì dự là công việc này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian của cả hai, có thể là muộn hơn giờ tan tầm mới hoàn thành xong, nhưng mà chiếc bàn làm việc trống trơn này là sao đây? liệu tiểu trợ lý vẫn còn đang say giấc nồng?
Điện thoại cũng không có ai bắt mắy, phải làm sao đây... được năm phút sau bỗng nhiên một nhân viên ở dưới sảnh công ty tìm lên phòng mang đến cho Tần Lam một tờ giấy, là đơn xin nghỉ phép của Nhã Tịnh, cô ấy bị xuất huyết dạ dày nên đã được người nhà đưa vào bệnh viện khuya đêm qua. Tần Lam cắn cắn môi, không biết là có bị gì nghiêm trọng không nữa.. Chiều nay nếu có thời gian nàng sẽ sắp xếp đến bệnh viện thăm tiểu trợ lý, còn bây giờ phải coi xét xem ai có thể là người thay thế được vị trí của Nhã Tịnh trong hôm nay.
Mẫn Hoa có nhiệm vụ quản lí phòng kế hoạch, nếu văn phòng thiếu đi cô ấy sẽ gặp phải không ít bất tiện, dù sao có vấn đề gì phát sinh thì người đầu tiên nhân sự muốn trao đổi cũng sẽ là quản lý, cho nên Mẫn Hoa không phải là một lựa chọn tối ưu nhất.
Người này không được, người kia cũng không được... Ngô Cẩn Ngôn?
" Tử Sâm hôm nay cậu có uống trà không? "
" Tất nhiên là có "
" Vậy pha giúp tôi một ly với " Ngô Cẩn Ngôn uể oải xoay cổ, đúng như Tử Sâm nói loại rượu vang hôm qua có nồng độ cồn rất cao, không phải cứ uống vào liền có thể cảm nhận được, ngược lại nó làm cho người uống phải say theo kiểu mưa dầm thấm lâu, đến sáng nay mới có cảm giác bị say nguội.
" Cứ tưởng cậu hỏi do có ý tốt muốn giúp tôi đi pha trà chứ.. thất vọng quá " Tử Sâm miệng tuy nói là vậy nhưng tay chân vẫn rất linh hoạt rẽ vào phòng giải lao riêng dành cho nhân viên pha lấy hai cốc trà ấm, bình thường Ngô Cẩn Ngôn đâu có thích uống trà, hẳn là tới bây giờ mới cảm thấy choáng váng nên mới chịu dùng nó làm đồ uống giải rượu.
" Tần tổng, chào buổi sáng ".
Tần Lam nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy có Ngô Cẩn Ngôn là thích hợp nhất, vừa vặn nàng còn muốn dành thêm thời gian để tìm hiểu nhiều hơn về đứa nhỏ này, nhân cơ hội lần này có lý do thích đáng, thuận tiện một công đôi ba việc.
" Trà xong rồi đây bà nội nhỏ " Tử Sâm mang theo hai tách trà bước ra ngoài đã không còn thấy bóng dáng người bạn đồng nghiệp đâu nữa, chắc là vào bàn làm việc nghỉ ngơi rồi, thiệt tình ít ra không thể đợi được thì cũng nói với người ta một tiếng đi chứ. " Bà nội nh... " bàn làm việc trống trãi, ghế ngồi vẫn còn nguyên vẹn ở vị trí cũ, chứng tỏ Ngô Cẩn Ngôn không có ghé qua đây, vậy thì đi đâu được chứ? Bảo người ta pha trà cho mình rồi bỏ đi là sao?
...
" Em có năm phút chuẩn bị, tôi chờ ở bãi đỗ xe "
Ngô Cẩn Ngôn ngờ nghệch bị gọi lên phòng riêng của giám đốc, ngồi nghe Tần Lam phổ phổ biến biến cái gì đó khiến đầu óc trở nên vô cùng đau nhứt, chuyển biến cũng nhanh quá rồi đi.. Người ta còn chưa kịp uống được tí trà nào cho tỉnh người đã bị chị kêu đi. Vừa nãy giám đốc nói cái gì nhỉ? đúng rồi, hình như là cùng chị ấy đi kiểm tra kho hàng gì đó.
Trên xe một bầu không khí yên ắng đến đáng sợ, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy đến việc hô hấp thôi cũng trở nên khó khăn, nhất cử nhất động của bản thân bị sự căng thẳng làm cho cứng nhắc, rất mất tự nhiên, ánh mắt chỉ có thể theo một đường thẳng thông qua cửa kính nhìn ra ngoài, chỉ thấy khung cảnh ngoài kia cứ chạy qua thật nhanh như một thướt phim bị tua, thật chóng mặt quá...
" Em không khỏe? " Tần Lam chăm chú lái xe, chốc chốc lại liếc nhìn qua tiểu nhân sự mặt mũi đã sớm tái nhợt ngồi ở ghế phụ. Nhớ ra rồi! Còn không phải tối qua em ấy cùng người khác nhiệt tình cạn ly sao? Chắc là vẫn chưa tỉnh hẳn. " Tôi ổn " Ngô Cẩn Ngôn đến nói thôi cũng cảm thấy mệt mỏi, cho nên tối giản nhất có thể trả lời câu hỏi của Tần Lam, bản thân chỉ mong mau chóng tới điểm đến thôi, phải chăng do say rượu nên dẫn đến say xe luôn rồi? Muốn khóc quá đi..
Bánh xe vừa dừng lại, Ngô Cẩn Ngôn vội lấy cớ cần đi vệ sinh thoát thân được một lúc, sau khi ở bên trong nôn thốc nôn tháo ra hết mới cảm thấy khỏe hơn. Lúc bước ra ngoài đã thấy Tần Lam cùng ông chủ Lưu đang ngồi chờ mình ở chỗ bàn gỗ, mình cũng thật thất lễ rồi.
" Chào bác Lưu "
" Chào giám đốc, cháu muốn dùng gì ta sẽ bảo người của kho đi chuẩn bị "
" Không cần đâu bác , vậy thì làm phiền mọi người quá , bọn cháu tới đây để kiểm tra số lượng lại một lần nữa rất nhanh sẽ rời đi " Người ở đây cũng thật nhiệt tình rồi, nhưng mà.. " Nhưng mà... cháu có thể xin một cốc trà nóng được không? Thật ngại quá " Lại chợt nhớ ra đi cùng mình còn có một tiểu bạch kiểm đang bị say nguội nha, nhìn thật xót... Nàng chỉ muốn giúp đứa nhỏ thanh nhiệt lại cơ thể, không biết nói sao nữa, con người này uống rượu vào liền rất hăng hái không kiểm soát lại được.
" Sao lại không được? giám đốc không cần khách khí, cứ tự nhiên cứ tự nhiên.. Lục Nhi, con mang ra cho ta ấm trà để ở trong bếp "
Ông trời vẫn còn chừa cho cô một con đường sống nha, nghe thì có vẻ hơi quá nhưng đối với Ngô Cẩn Ngôn bây giờ mà nói nhìn thấy trà như tìm được vàng vậy. Cô một bên ngồi nghe Tần Lam cùng ông chủ Lưu trao đổi một bên thì vô cùng tận hưởng mùi trà hoa cúc thơm thơm bay là đà quẩn quanh chóp mũi, thật khiến người ta mê mẩn. Bây giờ thì bản thân đã hiểu được lý do vì sao Tử Sâm lại thích vừa ăn bánh ngọt vừa nhâm nhi một tách trà nóng đến như vậy, cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu.
Chỉ một ly đã đủ làm ấm hết cả người, lúc trước Ngô Cẩn Ngôn như bao người trẻ khác cho rằng trà là một loại thức uống vô cùng tẻ nhạt. Chỉ thấy nó có vị cay cay, đắng đắng nên bản thân không có thích dùng đến lắm, nhưng không ngờ khi dùng trà vào những lúc như thế này mới thấy nó thơm ngon không thể tả.
Ngô Cẩn Ngôn trộm liếc nhìn qua Tần Lam, để ý kĩ một chút lại phát hiện ngay dưới đôi mắt của giám đốc Tần xuất hiện một quầng xám nhạt, chắc là do lo lắng cho sự kiện The Empire nên đã khiến chị ấy mất ngủ. Ngô Cẩn Ngôn xót xa cư nhiên cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, lại không hay biết đằng sau đôi mắt có phần mệt mỏi đó của Tần Lam là một câu chuyện vô cùng phức tạp mà bản thân sẽ không bao giờ có thể đoán ra được.
Sáng nay tỉnh dậy soi vào gương Tần Lam đã vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy bọng mắt sẩm màu của mình, cuối cùng chỉ có thể gấp gáp chữa cháy bằng một tuýp kem che khuyết điểm. Thống khổ chồng chất thống khổ, những giấc mưa xuân không ngừng hành hạ nàng mỗi đêm đã đành, nay lại xuất hiện thêm một nút thắt khó gỡ trong lòng chỉ cần đặt lưng xuống liền nhớ đến, hung thủ gây ra còn có thể là ai được nữa chứ?
Cẩn Ngôn, em làm sao biết được chỉ cần em đối với nữ nhân khác cong mắt lên một chút chị sẽ liền nhiều đêm trằn trọc.
Tần Lam trò chuyện với bác Lưu một hồi lại muốn kiểm tra xem đứa nhỏ đã ổn hơn hay chưa không ngờ vừa vặn bắt gặp Cẩn Ngôn cũng đang nhìn lấy mình. Mà Ngô Cẩn Ngôn bản thân bị phát hiện cũng không hề trở nên lung túng, chỉ chậm rãi thu về tầm mắt, dùng thêm một tách trà nữa.
" Cháu thích loại trà này sao? " Ông chủ Lưu lại là một người đặc biệt yêu thích trà nha. Không phải, gọi là đam mê có lẽ sẽ đúng hơn, ông đã đi đến nhiều vùng núi hiểm trở để sưu tầm về đây rất nhiều loại trà khác nhau, thật hiếm khi thấy một người trẻ cũng thích uống trà như vậy, tâm tình cũng vui lên không ít.
" Dạ? "
" Đây là trà hoa cúc nếu cháu thích ta sẽ tặng cho cháu một hộp " xem ra tiểu tử này là người rất biết thưởng thức, trà hoa cúc tuy vị có hơi khó uống hơn các loại khác nhưng nó vô cùng tốt cho sức khỏe, có công dụng giúp cho người uống an thần, dưỡng tâm. " Thật không ạ? " Ngô Cẩn Ngôn không giấu được sự phấn khích đang hiện lên trong đáy mắt, đôi mắt to tròn dao động, nếu vậy thì hay quá rồi còn gì?
" Ta lừa cháu làm cái gì? Lục-nh.. "
" Bác Lưu à, bọn cháu không thể nhận món quà này được " Tần Lam từ ở dưới gầm bàn nắm lấy cổ tay Ngô Cẩn Ngôn âm thầm ra hiệu "tiểu tử, em không thể ngừng hồ nháo?". Ngô Cẩn Ngôn nhìn xuống nơi cổ tay đang cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc, lại như một chú mèo cụp tai mím môi nhìn giám đốc đại nhân bằng ánh mắt khẩn cầu...
Ông chủ Lưu nhìn thấy một màng như vậy khó khăn nhịn cười, hai đứa nhỏ này trông cũng quá đáng yêu rồi, nhưng mà trước hết ông phải mau ra tay giải cứu đồng đội nha " Có gì mà không nhận được, chốc nữa sau khi kiểm tra hàng xong có muốn tham quan vườn trà phía sau của ta không? ".
" Có một khu vườn phía sau luôn ạ??? Vậy cháu xin nhận tấm lòng của bác " xem ra lần này cô may mắn gặp được một lão làng trong nghề rồi, bản thân phấn khởi đến độ cũng quên mất lời nhắc nhở của giám đốc đại nhân. Cuối cùng Tần Lam chỉ có thể bất lực nhìn hai người họ kẻ tung người hứng, đứa nhỏ "ngỗ nghịch" này nàng quản không nổi nữa...
Ông chủ Lưu đối diện hài lòng mỉm cười, tuổi trẻ sức dài vai rộng phải có ý chí ham học hỏi như thế, hôm nay là một ngày vui hiếm có, lâu rồi mới có cơ hội chia sẻ về niềm đam mê tuổi xế chiều, nhớ lại trong nhà cũng có mấy đứa cháu trạc tuổi cô gái này nhưng mà bọn chúng đều một mực chê bai sở thích của mình già nua nên không có hứng thú.
"..."
tbc.
Ngoại truyện: Ngô Cẩn Ngôn trong lúc cao hứng lại không tự chủ được theo thói quen nhấc tay Tần Lam ra khỏi cổ tay mình, rất tự nhiên luồng mười ngón tay đan vào nhau, làm cho Tần Lam bị đánh úp một phen kinh ngạc.
Chuối: alo? là đi làm dữ chưa dạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro