Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Lời khuyên cho chính câu chuyện của bản thân

Một bản kế hoạch được thông qua đồng nghĩa với việc Ngô Cẩn Ngôn cùng Tử Sâm đã thành công ghi tên vào danh sách nhân sự tổ chức sự kiện The Empire, thật không phí công uổng sức đã vò đầu bứt tóc để hoàn thành nó chỉ vỏn vẹn trong vòng một tuần. Bây giờ, còn không phải là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi sao? Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày khai trương phải tranh thủ dưỡng sức chứ.

" Tử Sâm, tối nay đi ăn món Tây không? Tôi mời " Ngô Cẩn Ngôn hào hứng đề nghị, cái tên Tử Sâm này cũng rất dễ tính về mặt ăn uống, huống hồ chi lần này còn được ăn miễn phí, cậu ta làm sao có thể không đồng ý?

" Có nghe lầm không đó??? " Không phải là có ý nghĩ Ngô Cẩn Ngôn tính tình trước giờ nhỏ mọn nên mới phản ứng ngạc nhiên như vậy.. Thực ra đều là những con dân làm việc cho tư bản như nhau, cả hai không ai tính là quá khá giả, còn phải lo cho gia đình cùng với nhiều mặt khác, nên dù có muốn thì cũng rất hiếm khi nào còn lại một khoảng quá dư dả để mời bạn bè cả, chưa kể đến là mấy món ăn có phần tốn kém như vậy.

" Nè, đừng có coi thường người khác như vậy, có đi hay là không đây? " Ngô Cẩn Ngôn hiểu Tử Sâm là đang nghĩ gì, cho nên tuy nói là nói như vậy nhưng cũng không có cảm thấy tức giận hay buồn phiền gì cậu ta cả, đơn giản mang ý vị bông đùa trưng ra vẻ mặt "yên tâm đi, tôi lo được". Dù sao thì tháng này cũng có nhận được một khoảng tiền thưởng kha khá, do có một chị đồng nghiệp khác nghỉ thai sản nên cô đã phải cắn răng xử lý tất cả các sự kiện tiệc cưới, là phần công việc mà bình thường người chị đó đảm nhận, nhớ lại không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại có một thể lực phi thường tốt đến như vậy, nhưng mà cuối cùng thì công sức được đến đáp cũng xứng đáng lắm.

" Tất nhiên là tôi không... Không thể nào từ chối được " Nếu đã có lòng như vậy thì Tử Sâm này xin nhận nha, đúng lúc gần cuối tháng còn định bụng mua thêm vài gói mì dự trữ, cái này còn không phải là ngôi sao may mắn cuối ngày đi?

Thực ra cũng không phải dắt Tử Sâm đi đến nơi nào xa lạ, chính xác là đến dùng bữa tối ở nhà hàng của Tần Giai Ý, đến ủng hộ chị ấy là chính nha, ngoài ra nếu thuận tiện thì cô mong có thể cùng chị ấy tâm tình chút chuyện, nói trắng ra còn không phải là chuyện của Tần tỷ và anh rể thì còn có thể là chuyện gì khác nữa. Mà Ngô Cẩn Ngôn lại đặc biệt cảm thấy có hảo cảm với Vương Vĩ Tịnh, cảm thấy mỗi một lời của anh rể nói ra không có mang nửa điểm giả dối, trước đây cũng từng tận mắt chứng kiến anh rể như thế nào đem Giai Ỷ tỷ sủng đến tận chín tầng mây. Thử nghĩ xem, một người thì là doanh nhân thành đạt trưởng thành, hết mực nâng niu bạn gái, một người thì là bếp trưởng được đào tạo qua trường lớp hẳn hoi, sắc hương lôi cuốn lại rất tài giỏi. Trên đời này loại chuyện đẹp như trong cổ tích phải nói là rất xa vời, nay đã xuất hiện mà lại vì chút mâu thuẫn không đáng có như vậy mà không thành thì thật đáng tiếc lắm..

...

" Anh đến chơi là em đã rất vui rồi, không cần phải cứ mỗi lần gặp là lại tặng hoa cho em đâu "

" Làm sao có thể không tặng được, đã là cho em thì một lần mười bó cũng không thành vấn đề " Daniel vô cùng tự nhiên đứng tựa vào quầy bếp hướng ánh nhìn đến Tần Lam đang gọt vỏ trái cây cho mình, lúc đến được đây trời cũng đã sụp tối, dạ dày âm thầm biểu tình giúp cho Daniel nhớ ra mục đích của bản thân đến đây là gì.

" Nhưng nghĩ lại.. không thể tặng em nhiều hoa đến như vậy được "

" Tại sao vậy? " Tần Lam có hơi ngạc nhiên dừng tay lại, không biết Daniel sẽ định nói gì tiếp theo, từ lâu nàng đã không còn lạ gì với miệng lưỡi đào hòa của người anh trai này rồi, toàn là lời có cánh thôi.

" Anh sẽ không thể nào phân biệt được đâu là hoa đâu là Tần Lam mất " Đúng là đoán không sai mà, Tần Lam bật cười tiếp tục thái số hoa quả còn lại thành những lát nhỏ, mà Daniel thành công lấy được nụ cười của mỹ nhân đồng thời cảm thấy rất hài lòng.

Không quên giới thiệu một chút, Daniel là một người anh tiền bối của nàng ở Boston, sở dĩ anh ấy rất thành thạo tiếng phổ thông vì có mẹ ruột là người Hoa, mặc dù là con lai nhưng rất khó để mọi người có thể nhận ra vì Daniel được thừa hưởng tất cả mọi thứ từ ba của anh ấy, từ mái tóc vàng tự nhiên cho đến đôi mắt xanh màu đại dương. Cả hai quen biết nhau nhờ kinh doanh cùng lĩnh vực, vị tiền bối này đối với nàng rất tốt, dạy cho nàng không ít mánh khóe hữu dụng nha, không phải để trục lợi bất chính từ khách hàng mà là để cạnh tranh với các đối thủ khác.

Đã rất lâu không gặp lại, hôm nay Daniel ghé đến Tần Lam mới biết được người anh này đã trở về Bắc Kinh được ba tháng rồi, trước là để thăm mẹ, sau là để tìm một nơi thích hợp mở thêm một chi nhánh cho công ty ở Mỹ. So với Daniel, Tần Lam tự thấy mình vẫn còn kém cỏi về nhiều mặt, bản thân sinh ra đã là ái nữ nhà họ Tần, ngoài cơ ngơi đã có sẵn thì nàng chỉ mới tự mình thành lập ra The Marvis thôi. Trong khi đó vị tiền bối này đã là một cá nhân rất xuất chúng rồi, nhiều doanh nghiệp lớn không ngại đưa ra những phúc lợi khổng lồ để chiêu mộ Daniel về với đội của mình, Daniel hiện tại còn là một trong những cổ đông lớn nhất của tập đoàn mà anh ấy đang làm việc, đó là chưa kể đến số cổ phần ở những công ty con nhỏ hơn.

" Anh dùng nho thử xem, quả táo này có vẻ hơi nhạt rồi "

" Anh thấy rất ngọt mà, là do em thái thì như thế nào cũng trở nên ngọt ngào " Daniel bông đùa nháy mắt, Tần Lam lại quá quen để có thể ngại ngùng rồi, nàng cũng không có để ý quá nhiều, cho thử một lát táo vào miệng quả nhiên là nhạt thật.

" Được rồi người đẹp, em đã dùng bữa tối chưa? "

Dụng ý của câu nói này Tần Lam tất nhiên nghe qua liền hiểu được, cư nhiên cũng không có lý do gì để từ chối Daniel, Tần Lam chỉ đơn giản xem đây là một người anh tiền bối, một người bạn lâu ngày gặp mặt, có thể cùng nhau dùng bữa. Daniel nói đồ Trung không hợp khẩu vị của mình vì quá cay và có phần hơi đậm vị, thế nên cả hai đã quyết định cùng đi ăn tối ở một nhà hàng phục vụ món Tây nằm trong lòng một khu phố ẩm thực nổi tiếng tại Bắc Kinh

" Tôi gọi hết menu có được không? "

" Nếu cảm thấy có thể ăn hết, cậu cứ việc " Để lại thức ăn thừa ở đây sẽ bị tính vào phần phụ phí nha, khoảng đó cứ để Tử Sâm tự chịu trách nhiệm. " Đùa chút thôi " Tử Săm tâm tình vui vẻ tiếp tục chăm chú dán mắt vào menu, cuối cùng quyết định chọn hai phần mì ý sốt kem tươi, một caesar xà lách cỡ lớn, đặc biệt không quên gọi thêm một vài món để nhâm nhi cùng chai rượu vang đỏ.

" Cạn ly! "

Lâu lắm rồi loại cảm giác sảng khoái thế này mới quay trở lại, người ta nhìn thấy một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau không ngừng nốc rượu, họ còn chọn chiếc bàn được đặt ở một góc khuất khá riêng tư của nhà hàng nên không tránh được nhầm tưởng là một đôi chim sẻ đang hẹn hò, nhưng chuyện này lại không bao giờ có khả năng xảy ra vì vốn dĩ Tử Sâm không hề có hứng thú với nữ nhân.

" Coi kìa, hai đứa đang thi đấu với nhau sao? " Tần Giai Ý từ phía sau xuất hiện đặt hai tay lên bả vai của Ngô Cẩn Ngôn, lâu lắm rồi mới thấy em ấy mang theo một người bạn đến đây, lúc nãy có đến chào hỏi qua nhưng do là giờ cao điểm của nhà hàng nên nàng không thể nán lại quá lâu để tiếp chuyện cùng với hai đứa nhỏ. Phải công nhận là tửu lượng của Tử Sâm không có thua kém gì Cẩn Ngôn nha, đã thấy cả hai uống được hơn nửa chai lớn rồi nhưng vẫn không hề hấn gì, xem ra đứa nhỏ đã tìm được một đối thủ cân sức rồi đây.

" Giai Ý tỷ " Ngô Cẩn Ngôn có thêm chút men trong người rồi đôi mắt cũng trở nên lấp lánh hơn không thua kém gì bầu trời đầy sao ngoài kìa đâu, giao diện tiểu Ngôn bây giờ trông rất đáng yêu khắc hẳn bình thường nha, Tần Giai Ý nghĩ nếu nàng mà là nam nhân chắc cũng sẽ phải lòng đứa nhỏ này mất thôi, nghĩ vậy bếp trưởng Tần nhẹ kéo ghế ngồi xuống chốc chốc lại liếc nhìn Tử Sâm.

" Không nha, dù em có thẳng thì nhỏ này cũng không phải là gu của em "

" Được rồi được rồi, không cần khẩn trương như vậy " Tần Giai Ý nhịn không được bật cười, khá khen cho người bạn này của Cẩn Ngôn nhảy số cũng rất nhanh, nàng có thể nhìn ra được dù hoạt bát và nhanh nhạy nhưng Tử Sâm không phải thuộc dạng người thích dùng mưu trí của mình để lập mưu, tính kế hạ bệ người khác, cho nền nàng có thể yên tâm để cho Ngô Cẩn Ngôn tiếp xúc với anh chàng này. Không phải Tần Giai Ý là người thích kiểm soát người khác đâu, mà thật lòng trong thâm tâm nàng vì quý mến nên mới luôn xem Cẩn Ngôn như một người em ruột mà đối đãi.

" Cơn gió nào hôm nay khiến em chạy tới đây tìm chị vậy hửm? "

" Chỉ là nhớ mùi vị chị nấu... " Ngô Cẩn Ngôn không ngờ Giai Ý chỉ cần nói vu vơ vài câu đã có thể nói trúng tim đen của mình như vậy, ngăn không được trong lòng dâng lên cảm giác chột dạ, có chút khẩn trương nhấc lên ly rượu một hơi nốc cạn. Đúng là cô có chuyện cần nói với Giai Ý tỷ thật nhưng mà nhã ý đến đây ghé thăm chị ấy cũng không phải là giả.

Lúc đầu chỉ muốn chọc ghẹo Cẩn Ngôn một chút, song lại thấy đứa nhỏ biểu hiện có sự biến động, Tần Giai Ý cũng ngầm hiểu được Cẩn Ngôn là thật sự có chuyện muốn nói với nàng. " Mấy món hôm nay vừa miệng hai đứa chứ? cứ góp ý thẳng thắn nhé " Giai Ý tất nhiên không thô thiễn vạch trần, chỉ tinh tế từ dưới mặt bàn xoa lấy lưng bàn tay của Ngô Cẩn Ngôn, nàng dùng âm lượng nhỏ nhất đủ chỉ để hai người nghe được mà thì thầm để lại một câu sau đó mới ly khai quay trở vào gian bếp.

" Chị có việc phải vào trong rồi, nếu em muốn, sau khi dùng bữa xong có thể ra khu vườn phía sau tìm chị "

...

" Có chuyện gì vậy? đó là người quen của em sao? " Để ý nàng tiểu thư nhà họ Tần từ lúc bước vào đây hình như có hơi phân tâm thì phải, Daniel cũng không trách Tần Lam không chú tâm thật sự cùng mình trò chuyện, chỉ lần theo ánh mắt của nữ nhân đối diện tìm ra "hung thủ" đã cướp lấy sự chú ý của nàng.

" K-không phải, chỉ là em thấy có hơi quen mắt mà thôi " Tần Lam thu hồi lại tầm mắt, xoay nĩa đưa một ít mì lên miệng bắt đầu cảm nhận, vị cũng không tệ. Vị trí chiếc bàn đã bị che khuất bởi một tấm màng khá lớn đặt ở gần đó, khiến nàng không thể nhìn ra được là ai đang ngồi ở phía đối diện của Ngô Cẩn Ngôn...

" Vậy thì thêm một chai nữa, có dám không? " Tử Sâm thách thức nhìn Ngô Cẩn Ngôn, người vốn luôn tỏ ra bấy nhiêu đây vẫn là chưa đủ chạm đến giới hạn của bản thân. Ngô Cẩn Ngôn cũng rất muốn cùng Tử Sâm đọ một ván nhưng có vẻ phải đợi một dịp khác rồi, chút nữa cần phải nói chuyện với Giai Ý tỷ, đã chủ động hẹn gặp chị ấy rồi không thể mang một bộ dang thiếu tỉnh táo mà đi trao đổi với người ta được, thật bất lịch sự.

" Nếu cả tôi và cậu đếu uống say, chốc nữa ai sẽ chở người còn lại về đây? cậu nói xem " Ngô Cẩn Ngôn mang ý cười nâng lên chiếc ly thủy tinh, vài giọt rượu còn đọng lại ở dưới đáy ly cũng bị cô vét sạch, lại mang ánh mắt một lượt lướt qua khắp khán phòng, cuối cùng dừng lại tại một chiếc bàn ánh nến cách bàn của cô cùng Tử Sâm một khoảng cũng không tính là quá gần.

" Nhắc mới nhớ nhỉ " thật đáng tiếc hôm nay hai người hôm nay đến đây bằng xe riêng của Ngô Cẩn Ngôn, nếu uống say thì chỉ còn cách ngủ lại đây thôi, mà ai lại đi hành xử vậy chứ? mất mặt chết mất.

" Dành cho nhau bao nhiêu lời ngọt ngào, tử tế để rồi đến cuối cùng một lời tạm biệt rõ ràng cho đối phương cũng chẳng có "

" Hả? cái gì.. " tên này còn không phải đã say rồi đi, khi không lại đi nói nhăng nói cuội cái gì vậy? ".. Dù sao thì cũng tiếc thật, lần sau sẽ đấu với cậu một ván ra trò, ra xe trước đi tôi cần dùng nhà vệ sinh một chút " Ngô Cẩn Ngôn nhún vai chủ động rời đi trước, có những chuyện đôi khi vẫn là kìm nén không được mà buâng quơ vài câu, chỉ mong người cạnh bên không nghe thấy, cớ sao vẫn nặng lòng.

Tử Sâm một mảng mờ mịt, loại rượu hôm nay nồng độ có vẻ nặng thật, bản thân bình thường vẫn hay bị gọi là con sâu rượu, hiện tại cũng phải cảm thấy khá choáng váng, chỉ mong tìm được con đường gần nhất dẫn đến một chiếc yên sau của cái động cơ bốn bánh đang nằm trong bãi đỗ.

...

" Giai Ý tỷ " Ngô Cẩn Ngôn từ xa nhìn thấy được bóng lưng quen thuộc, tốc độ cước bộ cũng bắt đầu gia tăng, bằng một cách nhanh nhất yên vị trước mắt Tần Giai Ý. Đêm càng về khuya, trời càng lạnh có thể nhìn thấy được đôi tai đỏ ửng của Tần Giai Ý, chắc là đã đợi cô lâu lắm rồi.

" Đợi em có lâu không? "

" Không có, đến đây tầm mười lăm phút trước thôi " Tần Giai Ý lắc đầu, ánh mắt tiếp tục hướng lên bầu trời được đính sẵn vô số hạt nhũ lấp lánh, tự hỏi nếu nó không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm ánh sáng thì sẽ còn đẹp đến nhường nào.

" Chị thích ngắm sao? "

" ừm, nhưng tiếc quá nếu nơi này ít ánh sáng hơn một chút có lẽ sẽ tuyệt vời hơn " Tần Giai Ý bĩu môi, cũng thôi nhìn lên bầu trời nữa di dời sự chú ý đến người đang cùng mình trò chuyện.

" Có chuyện gì làm em bận tâm rồi, tiểu tử? "

" Em không phải chỉ đến đây vì chuyện này... " Cô không phải là kiểu người thực dụng, khi nào cần đến người khác thì mới tỏ ra quan tâm họ như vậy, trước hết phải giải bày phần này đã để trong lòng mãi sẽ thật khó chịu.

" Chị hiểu " Tần Giai Ý biết đứa nhỏ là đang sợ bị mình hiểu lầm, là người lớn ai lại đi chấp nhất loại chuyện này, huồng hồ chi Ngô Cẩn Ngôn lại là người nàng biết quá rõ, bình thường khi không có chuyện gì cần nói cũng vẫn hay chạy đến tìm nàng đó thôi, nghĩ xấu cho đứa nhỏ này bằng cách nào được đây?

" Chị còn không quá quen được em làm phiền rồi đi, không cần quá gấp gáp đâu, rốt cuộc là có chuyện gì? "

" Đầu tiên cho em xin lỗi chị trước, Tần tỷ " Là bản thân không giữ được lời hứa, nhưng cô cũng chỉ vì nghĩ cho Giai Ý mà thôi. " Xin lỗi chị? " Ngô Cẩn Ngôn có thể mạo phạm chuyện gì chứ? hiếm khi thấy em ấy nghiêm túc như vậy, có vẻ lần này rất nghiêm trọng.

" Em không có thể đòi hỏi chị đừng giận mình sau khi nói ra, chỉ mong chị có thể suy nghĩ thật kỹ lại về những gì mà em sắp nói "

Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận đem mọi chuyện kể lại cho Tần Giai Ý, tỉ mỉ đến từng chỉ tiết nhỏ cũng không bị bỏ sót, trái ngược lại với suy đoán của cô Tần Giai Ý đối với loại chuyện này lại phản ứng nhẹ tựa lông hồng, ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn mình không có nhìn ra được nửa điểm giận dữ hay trách cứ.

" Cảm ơn em, tiểu Ngôn " cũng không phải chỉ có mình nàng xem Cẩn Ngôn như người nhà mà đối đãi, đứa nhỏ này vì chuyện của nàng mà lo lắng như vậy không cảm động thì thôi cớ sao lại phải hờn giận, trách mắng chứ? Ngô Cẩn Ngôn như trút xuống được một tảng đá lớn đang đè nặng trên vai, tâm trạng liền trở nên thoải mái hơn.

" Chị sẽ không bao giờ tiêu diệt triệt để được những điều còn đang day dứt trong lòng, nếu không can đảm đối mặt với nó, dù có lẫn trốn ở đâu, chúng cũng sẽ tìm ra chị " rời đi mà không dành cho nhau một lời tạm biết rõ ràng, loại cảm giác thống khổ này em tự tin cho rằng có mấy ai thật sự thấu hiểu nó bằng mình? Thế nên em không muốn bất cứ ai phải rơi vào loại trường hợp tương tự bản thân mình nữa, đặc biệt là những người mà sự hiện diện của họ có thể tác động đến đến cảm xúc và cuộc sống của em, Tần tỷ.

" Đã có ai từng nói yêu một người giống như chị đang nấu ăn chưa? "

" Nấu ăn? Chuyện lạ gì nữa đây, chưa nghe qua bao giờ " còn có loại chuyện này sao?

" Phải nghe thì giống như chẳng liên quan gì nhau nhưng thật ra cũng liên kết lắm... " Còn không phải lúc chị bắt đầu làm một món ăn nào đó sẽ luôn đặt hết tâm huyết, biến tấu làm sao cho nó trở nên thật thơm ngon nhất có thể sao? Chúng ta phải trải qua nhiều công đoạn, quá trình chờ đợi thì mới làm nên được thành phẩm. Tình yêu cũng tương tự như vậy thôi, nếu chỉ đặt hết tâm can để mà yêu thôi thì thật sự chưa đủ, hạnh phúc, tức giận, ghen tuông, buồn tuổi hay mâu thuẫn cũng như những loại gia vị trong căn bếp đó thôi. Nếm riêng từng vị sẽ có loại rất dễ ăn, nhưng cũng có loại rất khó để nuốt trôi, dù vậy đôi khi chỉ cần thiếu đi một nguyên liệu trong số đó thôi chắc chắn sẽ làm mất đi linh hồn của món ăn. Khi yêu làm sao không tránh được những lúc buồn phiền? Vốn dĩ cảm xúc luôn là cái thi vị trong tình yêu, nếu biết vun đắp bằng sự thấu hiểu nó sẽ lại trở nên vững chắc, mạnh mẽ hơn lúc ban đầu rất nhiều.

" ... Cho nên em muốn nói, hãy để cho Vĩ Tịnh được biết chị đang khúc mắc về điều gì " Đã không còn sớm nữa, sương mù bắt đầu hạ xuống dày đặt đến như vậy còn không mau vào trong? ở ngoài lâu thêm chút nữa e là sẽ bị bệnh vì nhiễm phải không ít khí lạnh mất.

Có một Ngô Cẩn Ngôn luôn dành nhiều lo lắng, suy nghĩ cho mọi người xung quanh lại quên mất chính bản thân mình mới là người thật sự cần được quan tâm, cần được xoa dịu, cần được chăm sóc. Tần Giai Ý đăm chiêu nhìn lấy người nhỏ tuổi hơn đang sánh bước cùng mình đi vào trong, không thể không tự hỏi rốt cuộc đứa nhỏ này đã trải qua những gì để có thể trở nên "già nua" như vậy? Cho đến cuối cùng, Ngô Cẩn Ngôn vẫn là không nhận ra những gì mình vừa nói lại đồng thời là một lời khuyên cho chính câu chuyện của bản thân mình...

"..."

tbc.

Ngoài lề: Có một nữ nhân họ Tần viện cớ đến nhà vệ sinh để ẩn nấp sau một thân cây to tọa lạc gần lối ra vào giữa khu vực nhà hàng và khu vườn phía sau, trong lòng như có hàng vạn mũi kim nhọn đang không ngừng châm chít.

chuối: hoho muốn nếm trái ngọt thì phải kiên nhẫn, phải kiễn nhẫn, phải kiên nhẫn. Cái gì quan trọng nhắc ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro