4. Sẽ không để chị cô đơn nữa
" Khi nào con có thể tới nhận đồ hả chú? " Tần Giai Ý hiện đang ở một tiệm may quần áo chuyên nhận may đồ theo yêu cầu của khách hàng rất có tiếng tại Bắc Kinh. Hôm nay đến đây là vì được một người bạn thân ở Trùng Khánh nhờ nàng đặt may giúp một bộ âu phục, người bạn đó cứ nhất định là phải đặt may ở cửa hàng này, nhưng do quá bận rộn mà không thể đến Bắc Kinh được, nói sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa sẽ đến Bắc Kinh chơi một chuyến, tiện thể hậu tạ nàng thật hậu hĩnh. Nhưng mà Tần Giai Ý vẫn là nghĩ tình cảm bạn bè nếu trong khả năng sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ, không câu nệ hình thức.
" Thường thì tầm một tuần sẽ may xong, nhưng mà nếu tiểu thư muốn, chúng tôi có thể chuyển nó đến tận nhà khi đã hoàn thành, à chúng tôi không có tính thêm phí vận chuyển đâu "
" Vậy thì tốt quá, cảm ơn chú nhiều lắm, hãy vận chuyển đến nhà giúp con " thật may mắn nếu như vậy có thể nhờ cửa tiệm vận chuyển đến tận nhà người bạn ở Trùng Khánh. Có xa quá cũng không thành vấn đề một lát nữa khi thanh toán trước nàng sẽ chuyển luôn tiền lộ phí cho cửa tiệm.
" Ở phía sau là nơi để tiểu thư có thể ghi lại địa chỉ "
" Được, cảm ơn chú "
Tần Giai Ý theo sự chỉ dẫn đi thẳng qua cách cửa dẫn đến một khu vực phòng chờ khác, có thể dễ dàng thấy được cuốn sổ tay dùng cho các khách hàng lưu lại địa chỉ của mình, cuốn sổ được đặt ở trên bàn gỗ thấp. Giai Ý không nhanh không chậm ngồi xuống ghế số pha tìm cho mình một chiếc bút bi được cửa hàng chuẩn bị sẳn trong lọ ngay kế bên quyển sổ.
"18, Chaoyan.. ơ"
Hết mực rồi, nàng thử viết những cây bút còn lại cũng không cái nào còn mực cả. Tần Giai Ý không quá gấp gáp, mở túi xách của mình tìm lấy cây bút mực riêng mà nàng luôn mang theo mỗi khi đi ra ngoài, trên thân cây bút còn được khắc ba chữ "Tần Giai Ý" một cách mềm mại và uốn lượn.
Không lâu sau đó người ta thấy có một nữ nhân mang dáng dấp thanh tao, dịu dàng bước ra khỏi cửa hàng, hòa vào dòng người vẫn đang ngược xuôi tấp nập trên phố.
" Chào ông chủ "
" Xin chào cậu Vương "
" ừm, ông chủ à tôi muốn đặt may một bộ complete "
" Cậu muốn đặt may theo mẫu có sẵn của chúng tôi hay.. "
" À tôi muốn tự mình chọn vải " Vương Vĩ Tịnh muốn đặt một bộ suit dành cho ngày khai trương trở lại của The Empire, tất nhiên anh không mong ngày hôm đó lại vô tình mang phải "đồ đôi" với bất kì ai.
Hoàn tất xong hết thảy mọi thứ như đo đạt, chọn vải. Vương Vĩ Tịnh cũng giống như bao khách hàng khác, ngồi xuống viết lại địa chỉ của mình, mà ngay lập tức đập vào mắt anh là một chiếc bút mực tím bóng loáng giữa rừng bút bi thô kệch được để cùng trong lọ, điều đó thu hút anh không thôi.
trong có phần rất quen mắt.
"Tần Giai Ý" ba chữ làm Vương Vĩ Tịnh cảm thấy vật thể ấm nóng nơi lòng ngực trái của mình liền giật nảy lên một nhịp.
" Giai Ý " gạt đi suy nghĩ hỗn tập, lý trí hối thúc Vương Vĩ Tịnh bây giờ hãy mau chạy đi tìm kiếm cô ấy.
" Ông chủ ông chủ cho tôi hỏi vừa nãy có cô gái nào ghé đến đây không? "
" Ý cậu là cô gái tóc xoăn xoăn màu nâu nâu sao? "
Giai Ý quả nhiên là em.
" Tôi cảm ơn "
Khác với dáng vẻ từ từ tốn tốn bước ra từ cửa tiệm của cô tiểu thư khi nãy, người ta bắt gặp một anh chàng điển trai đang hớt hãi chen lấn vào giữa đám đông ở trên khu phố.
...
Nếu như nói về kiểu người mà mình thích thì Tần Lam nghĩ nàng có xu hướng bị thu hút bởi những người lớn tuổi hơn bản thân mình một chút, trưởng thành hơn nàng một chút, có cảm giác được chăm sóc, có thể học được nhiều kinh nghiệm trên thương trường từ họ. Như thế nào một người không có điểm nào trùng khớp với các tiêu chí Tần Lam đã đặt ra, lại khiến nàng phải bận tâm như vậy?
Trong khi Tần Lam vẫn còn đang thơ thẫn, bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa làm nàng bừng tỉnh. Tần Lam không cần nhìn cũng biết được người đó là ai.
" Cửa không khóa "
Vừa vặn xoay người lại cũng là lúc Cẩn Ngôn vừa đóng lại cánh cửa, song tiến về phía nàng. Nhìn thấy bạn trẻ này tự dưng tâm trí Tần Lam phút chốc lại trở nên trống rỗng.
" Giám đốc cho gọi tôi " so với buổi sáng, thái độ của Ngô Cẩn Ngôn bây giờ có thể thấy đã dịu đi nhiều. Đây là trường hợp hiếm hoi Tần Lam thấy có một nhân viên khiến nàng vô thức chú tâm, vô thức để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt đến như vậy.
" ừm em ngồi đi "
Tần Lam cũng theo đó ngồi vào ghế đối diện, nhìn vào khuông mặt điềm tĩnh của Ngô Cẩn Ngôn có trời mới biết cô đang suy tính trăm phương ngàn kế mà Tần Lam có thể dùng để đối phó cô.
Ngô Cẩn Ngôn năm hai mươi tuổi chập chững bước vào đây làm một thực tập sinh cũng là theo tâm ý của người thương, chị ấy mong muốn cô làm ở đây cô liền chọn nơi này làm xuất phát điểm, chỉ đơn giản nghĩ Tần Lam có nhiều kinh nghiệm hơn cô, chị ấy đã chọn thì ắt hẳn đây là một môi trường tốt để phát triển. Mà khi đó tiểu Lam một chút cũng không hé môi cho cô biết về chuyện công ty này thuộc quyền sở hữu của gia đình mình, cho đến bây giờ cô mới ngốc nghếch nhận ra. Thế nên phải có uẩn khúc, mọi chuyện không thể nào kết thúc dễ dàng như vậy được.
" Có vẻ như em vẫn chưa sẵn sàng làm việc ở đây nhỉ? " giọng điệu luôn khiến người khác cảm thấy bị áp bức, cũng như bao người làm lãnh đạo khác mà thôi, Tần Lam biết nàng phải tạo cho mình một hình tượng như thế thì nhân viên dưới trường mới nể phục nàng, làm cấp trên thân thiện hòa đồng quá mức thì rất khó để có thể quản lý bọn họ.
" Thật xin lỗi nếu như tôi đã làm điều gì khiến chị hiểu lầm Tần tổng, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ " từ một người ấm áp chị bây giờ cũng đã trở thành một nữ nhân độc đoán, kiêu ngạo hơn rồi, rất biết cách gây khó dễ hơn cho người khác.
Ngô Cẩn Ngôn thừa nhận ban đầu khi gặp lại chị ấy, sự uất hận trong lòng không thể kìm nén, một câu cũng không muốn cùng Tần Lam tiếp chuyện, muốn sinh khí liền lộ ra mặt.
" Thái độ của em thể hiện một giây em cũng không muốn ở lại đây, muốn trách móc tôi điều động em về đây? " rõ là không muốn cùng nàng nói chuyện, chỉ muốn rời đi thật nhanh. Cảm giác cứ như nếu Ngô Cẩn Ngôn ở cùng với nàng thêm một lúc nữa thôi, nàng sẽ thả cọp ra vồ em ấy vậy.
Tần Lam chị không nhớ thật hay giả vờ không nhớ?
" Tiểu L.. Tần tổng " còn mém một chút đã gọi nhầm, Ngô Cẩn Ngôn nữ nhân đó tiếp cận ngươi lần nữa chắc chắn không phải xuất phát từ ý đồ tốt.
" hửm? "
" Tần tổng, tôi luôn sẵn sàng làm việc cho công ty, vả lại việc chuyển đổi linh hoạt theo nhiệm vụ của công ty vốn trách nhiệm và tính chất công việc của tôi sao tôi có thể trách móc, tôi tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ như vậy "
" Được, vậy thì sau này em đừng để cảm xúc bên ngoài ảnh hưởng đến thái độ làm việc của mình nữa " Tần Lam cũng không muốn ấn tượng đầu tiên của mình để lại trong mắt người mới lại là một bà cô cấp trên khó tính, mà thật chất nàng cũng không phải kiểu người tính tình nhỏ nhen, tính toán chi li như vậy. Mà tiểu nha đầu này cũng thật ngoan, tự nãy đến giờ đều chung thủy một nét mặt mà cúi đầu nghe nàng khiển trách.
" vâng, tôi sẽ khắc phục... " Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, đợi được một lúc vẫn chưa nhận được hồi âm từ giám đốc đại nhân, chị ấy chỉ ngồi ở đó chăm chú nhìn lấy cô. Có trời mới biết Tần Lam vẫn đang nghĩ nên nói thêm về chuyện gì nữa, chỉ mong có thể giữ được bạn trẻ này ở lại lâu hơn một chút.
" Nếu không có vấn đề gì nữa, tôi xin phép "
" à ngoài ra khi nãy trong giờ làm việc thấy em lên đến tận đây, có chuyện gì sao? "
" Cũng không có gì to tát, máy photo lầu dưới bị hư nên tôi lên đầy in một vài bản thảo "
Hư sao? Vẫn còn chưa thay cái mới? nhớ rất rõ cách đây hai hôm nàng đã bảo quản lý thay ngay một cái mới, xem ra lại phải đích thân đi xuống chấn chỉnh lại tác phong nhân sự.
" Tần tổng? "
" hửm? "
" Nếu không còn chuyện-g... "
Lại nữa, Tần Lam tự hỏi trông nàng hung hăng lắm hay sao? cứ nói chuyện được thêm một hai câu tiểu ngạo mạn đó lại nhanh chóng muốn tìm đường thoát thân, không nguyện ý cùng nàng một chỗ đến vậy?
" Vẫn còn "
Ngô Cẩn Ngôn không biết giữa mình và Tần Lam đã lâu ngày không gặp lại có nhiều chuyện để nói với nhau như vậy. Đã tan làm gần nửa tiếng rồi mà Tần Lam vẫn chung thủy ngồi ở đó nhìn lấy cô, vạn lần không thể nghĩ ra được rốt cuộn chị ấy là đang suy tính điều gì.
...
" Bà chủ à bà bình tĩnh lại đi, tôi muốn gặp tiểu Lam, tiểu Lam, tiểu Lam mẹ thật sự muốn chết "
" Bà chủ à, bà chủ xin bà hãy bình tĩnh lại "
" Không, không tôi muốn gặp tiểu Lam, con gái của tôi " Ở một góc hành lang của bệnh viện, một người đàn bà tuổi đời đã cao không ngừng la hét, đập phá đồ vật xung quanh một cách mất kiểm soát, hiện trường quanh khu vực phòng bệnh của bà ta vô cùng náo loạn.
" Các người mau tránh ra hết đi, nếu bây giờ tôi không được gặp con gái của tôi, tôi sẽ chết cho các người xem " Lưu Thục Quỳ lại cầm lên một chậu hoa khá to gần đó giơ lên cao chuẩn bị ném thật mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo.
Các bác sĩ sau khi nhận được thông bao đã tức tốc chạy đến. Cũng may đây là một bệnh nhân đặc biệt ở bệnh viện, chọn dịch vụ ở phòng bệnh cao cấp, khu vực tách biệt với các phòng khác thế nên cũng tránh được việc ảnh hưởng tới những người bệnh khác đang nghỉ ngơi.
Rất nhanh mọi thứ đã được không chế, một góc hành lang cũng quay trở lại sự yên ắng vốn có của nó, chỉ còn vài tiếng lộp cộp từ một nữ lao công đang nhanh nhảu dọn dẹp những mảnh vỡ vương vãi còn lại trên sàn.
Lưu Thục Quỳ được tiêm một mũi an thần sau đó đã nhanh chóng thiếp đi, chỉ còn Mạn Nhu, người có nhiệm vụ chăm sóc cho bà chủ Lưu khẽ thở dài.
" thật cảm ơn cậu bác sĩ nha, không có mọi người tôi cũng không biết phải làm sao nữa "
" Không có chi đâu dì Mạn, là việc của bọn con mà "
Mạn Nhu vốn đã đi theo phục vụ cho bà chủ từ lâu, bà Lưu đối với bà không xem như thân phận chủ tớ, mà xem bà là một người bạn thân của mình tuổi xế chiều. Kể từ ngày tiểu Lam nó gặp phải tại nạn nghiêm trọng, khi mà việc giành giựt được sự sống cho con bé vẫn còn đang là một việc mơ hồ, thì ông Tần sau gần sáu năm ròng rã, chống chọi căn bệnh ung thư cũng không thể qua khỏi. Trong chưa đầy một tháng, mọi gánh nặng đều đổ ập lên đôi vai của Lưu Thục Quỳ, trải qua những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời, Tần Lam lại le lói mang đến cho Lưu Thục Quỳ một vài tia hi vọng, bác sĩ cho biết con bé có khả năng hồi phục trở lại. Nhưng có lẽ đó vẫn là một cú sốc quá lớn đối với Lưu Thục Quỳ. Kéo theo nhiều đớn đau và mất mát, nó đã âm thầm tạo nên nỗi ám ảnh tận sâu trong trái tim, tiềm thức của bà ấy, thế nên sau ngần ấy năm, khi mà Tần Lam đã bình phục hoàn toàn trở lại, thì mẹ của con bé đã không còn là một người có thần trí tỉnh táo nữa rồi, cứ nhớ nhớ quên quên mà thôi.
Tuy là bà ấy có chuyện nhớ, có chuyện không nhớ, là một người không có nói lý lẽ, nhưng chỉ cần có Tần Lam ở bênh cạnh thì tâm tình của Lưu Thục Quỳ sẽ trở nên vui vẻ, bình tĩnh trở lại hơn. Những lúc như vậy về phần chăm sóc cũng sẽ dễ chịu hơn cho Mạn Nhu. Bình yên không được bao lâu, mọi chuyện lại bắt đầu kể từ khi Tần Lam quay về Bắc Kinh làm việc, dù không nỡ nhưng con bé vẫn phải để lại Lưu Thục Quỳ ở lại đây trị bệnh, bà ấy ngày nào cũng quấy khóc đòi gặp con bé, làm loạn hết cả lên, thuốc không chịu uống, cháo cũng không chịu ăn, khiến cho Mạn Nhu khổ sở hết sức.
....
Tần Lam như mọi ngày tan làm trở về nhà, theo như trình tự sẽ lại đi tắm rữa, xong rồi liên lạc cho dì Mạn để trò chuyện một chút, hỏi thăm về tình hình sức khỏe của mẹ. Sau đó phải dùng bữa tối thật nhanh chóng để quay về phòng, xem sơ qua tiến độ kế hoạch tổ chức sự kiện cho The Empire, cuối cùng mới có thể cảm thấy yên tâm mà đi ngủ.
Nhưng có điều hôm nay Tần Lam cảm thấy nàng đặc biệt đã bị hao tổn quá nhiều năng lượng, muốn được ngâm bồn thư giãn một chút. Uể oải ngồi xuống giường, cởi bỏ áo khoác ngoài và một vài phụ kiện khác trên người, hai cúc áo sơ mi đồng thời cũng được Tần Lam đưa tay lên nới lỏng, xương quai xanh tinh xảo thừa dịp lấp ló ẩn hiện. Mà chủ nhân của bọn chúng cũng chẳng mảy may để ý đến, ánh mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ.
Một thân hình nguyên thủy chậm rãi hòa vào làn nước ấm. Không hiểu sao hôm nay Tần Lam thật sự cảm thấy rất mệt, đến độ tưởng chừng như nàng chỉ cần nhắm mắt liền có thể thiếp đi vậy. Đưa mắt nhìn ra khắp căn phòng, chỉ thấy được một sự cô đơn to lớn đang bao trùm lên không gian tĩnh mịch xung quanh.
Tần Lam bình thường vẫn hay tự tìm đến cho mình những khoảng lặng, nếu có người hỏi nàng, liệu nàng có cảm thấy tiếc nuối khi đánh mất phần kí ức ở độ tuổi được cho là đẹp nhất của một đời người hay không? Câu trả lời chắc chắn là có, Tần Lam vẫn thường hay cảm thấy bất lực với chính mình, có nhiều người từng nói với nàng rằng, tính cách của nàng so với trước đây đã khác đi rất nhiều, những lúc như vậy cũng chỉ có thể cười trừ mà đáp lại họ. Rốt cuộc trước đây bản thân nàng là một người như thế nào, khoảng thời gian nàng đánh mất đó là hạnh phúc hay đau khổ, nàng không rõ. Nhưng khi tỉnh dậy, có một điều mà Tần Lam biết, đó là chỉ có mình nàng ở đây, thế giới này, chỉ còn lại nàng ở đây, một mình.
Giữa lúc bản thân đang trầm ngầm, bên ngoài lại truyền đến tiếng mở cửa khiến Tần Lam ngạc nhiên, căn nhà rộng lớn này cũng chỉ có mình nàng ở. Còn có ai khác có thể vào đây sao?
Không để cho nữ nhân bên trong có thời gian suy đoán quá nhiều, cửa phòng tắm được nhẹ nhàng mở ra. Người xuất hiện ở trước cửa lại càng làm cho Tần Lam cả kinh, cảm thấy như nàng đã bị điên rồi.
Ngô Cẩn Ngôn, sao em ấy có thể ở đây!?
Hai mắt Tần Lam mở to nhìn về phía cánh cửa, nhưng Ngô Cẩn Ngôn một chút cũng không có biểu hiện nào khác thường, cứ như chuyện cô tự dưng xuất hiện tại đây chẳng có gì to tát.
Đứa nhỏ đó đang chạy về phía nàng, ngày càng gần hơn, rất gần. Cho đến khi Ngô Cẩn Ngôn đã yên vị từ ở ngoài bồn tắm ngồi đối diện nhìn lấy Tần Lam không chớp mắt mới làm cho nàng tỉnh lại. Nhận ra bọt xà phòng cũng không thể che lắp toàn bộ thân hình nguyên thủy đến không thể nào nguyên thủy hơn của bản thân, một tầng mây phiếm hồng nhanh chóng bay đến ngự trị trên đôi gò má của nữ nhân, mà thân hình quyến rũ như một đóa hoa khoe sắc đang ở thời điểm nở rộ của nàng ấy lúc bây giờ lại mờ ảo, ẩn hiện dưới lớp bọt xà phòng thật biết cách làm cho người ta cảm thấy nóng bức. Làn da mịn màng cùng xương quai xanh vẫn còn đọng lại vài giọt nước ấm, hơi nước từ bồn tắm bốc lên càng làm cho mọi thứ xung quanh thập phần mờ ảo. Tần Lam tự hỏi rốt cuộc đây là mơ hay thực?
Có điều tiểu hài tử ngồi ở ngoài bồn tắm kia cái gì cũng chẳng để ý, chỉ chăm chăm nhìn vào môi nàng. Giây sau, Tần Lam bị Ngô Cẩn Ngôn dùng tay áp lấy hai bên má giữ lại, sau đó nhướn người lên nhằm vào môi nàng mà hôn lấy. Trước khi đứa nhỏ đó thật sự ngậm lấy môi nàng còn dừng lại một chút, thì thầm.
"sẽ không để chị phải chịu cô đơn nữa"
Tần Lam bị cho đi qua từ chấn động này đến chấn động khác, không thể tin nổi rốt cuộc chuyện này lại có thể xảy ra. Sự mệt mỏi của cả một ngày khiến lý trí bị làm cho lu mờ đi hơn bao giờ hết, huống chi người đang âu yếm lúc này lại còn là người nàng bận tâm, thật sự mơ hồ... cuối cùng tiểu thư họ Tần vẫn là dễ dàng phó mặt để cho cảm xúc dẫn dắt mình.
Đứa nhỏ đó hôn nàng ngày càng trở nên nhiệt tình, Tần Lam cũng không ngần ngại đáp trả, nàng tận hưởng từ việc được Cẩn Ngôn nhẹ nhàng hôn lấy cho đến lúc bốn cảnh môi trở nên điên cuồng mút mát không ngừng, nước bọt cũng theo đó vây ra một bên má của Tần Lam.
Ngô Cẩn Ngôn như muốn rút cạn không khí từ nàng vậy, Tần Lam cảm thấy mình chẳng khác gì một chú cá đang thỏa sức bơi lội lại bị người ngư dân bắt được vớt lên bờ. Nàng chết mất thôi, cớ sao tiểu ngư dân đó giống như càng hôn càng trở nên hăng hái vậy?
" Ah " Tần Lam từ dưới bồn nước ngoi lên, lồng ngực phập phòng cố gắng hít thở lấy lại phần dưỡng khí bị hao hụt. Cảm nhận được nhịp tim đang nảy lên liên hồi, chợt nhận ra khi nãy bản thân đã ngủ quên luôn trong này, cảm giác khó thở cũng là do nàng bị chìm xuống bồn nước ấm.
Hóa ra tất cả chỉ là mộng.
"..."
tbc.
Mộng xưn =)) viết xong up liền, mai mới sửa, ngâm giấm lâu cảm thấy có lỗi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro