Chương 8: Nhận ra
"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui."
Đây là một câu khẩu hiệu mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp ở các trường học trên địa bàn cả nước. Cá nhân Nguyệt Ánh thấy câu nói này khá đúng, ít nhất thì từ khi thích Quý, mỗi ngày đi học đều là niềm vui đối với nó, cuộc sống của nó thú vị hơn cứ như được điểm xuyết thêm những kí ức tươi đẹp về tình yêu thầm kín tuổi học trò.
Bước sang tháng mười, nhiệt độ giảm xuống đáng kể, thời điểm sáng sớm đã không còn những ánh nắng nhàn nhạt, thay vào đó là những cơn gió mát dịu mang theo mùi hương hoa sữa thổi khắp ngóc ngách của thành phố.
Thời gian diễn gia cuộc thi học sinh giỏi quốc gia ngày càng đến gần, để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng, đội ngũ giáo viên dẫn đội quyết định tăng số buổi ôn trong tuần lên, kiến thức theo đó cũng nhiều hơn gấp mấy lần so với trước đó.
Để theo kịp đội tuyển, Nguyệt Ánh và Quý phải bỏ những buổi học chính khoá trên trường để sang trường chuyên ôn luyện, mối quan hệ của hai đứa nó cũng dần trở nên thân thiết hơn.
"Chuyên đề Nguyễn Ái Quốc cậu học xong chưa Quý?" Nguyệt Ánh vừa gặm bánh mì trứng xúc xích vừa hỏi chàng trai cao lớn bên cạnh, "Thầy cô nhấn mạnh chuyên đề này rất quan trọng đó."
Quý giúp Nguyệt Ánh cắm ống hút vào hộp sữa gấu Nestle rồi đáp: "Tớ mới đọc sơ qua thôi, ý chính thì nhớ mang máng."
"Nể cậu thật đó, chuyên đề Nguyễn Ái Quốc mới được thầy cô phát cách đây hơn tuần thôi mà." Nguyệt Ánh nhỏ giọng đáp, trong lời nói không giấu được sự ngưỡng mộ đối với chàng trai bên cạnh.
Trong đội tuyển, năng lực của Quý vẫn luôn được các thầy cô công nhận, thậm chí còn nói rằng khả năng Quý đạt giải trong kì thi còn ngang ngửa với các bạn bên chuyên, còn Nguyệt Ánh thì luôn xếp vị trí từ dưới đếm lên.
Nghĩ đến đây, Nguyệt Ánh buồn phiền thở dài một hơi.
"Thở dài ít thôi, nhanh già lắm đấy." Quý vừa nói vừa đặt hộp sữa gấu Nestle vào tay Nguyệt Ánh, ngón tay to lớn vô tình chạm phải bàn tay trắng nõn mềm mại của cô gái, trái tim bắt đầu không nghe lời mà đập loạn cả lên.
Nguyệt Ánh nghe Quý nói vậy thì tròn mắt nhìn người bên cạnh. Mặc dù chỉ là một câu nói không đầu không đuôi nhưng hàm ý rõ ràng như thế, nó không nhịn được mà bật cười vì hạnh phúc.
"Quý đang chê tớ già đấy à? Hay là Quý đang sợ tớ buồn?" Nguyệt Ánh cười tinh nghịch, tiếp tục trêu, "Tai Quý đỏ rồi kìa. Cậu ngại à?"
Dạo gần đây Nguyệt Ánh bắt đầu có thú vui mới đó chính là trêu cho cậu bạn Đinh Phú Quý mặt mày đỏ chót, nhiều khi còn trêu đến nghiện, cậu có dấu hiệu dỗi thì nó mới dừng lại trò đùa dai của mình.
"Phan Nguyệt Ánh, không được trêu tớ nữa!" Quý đứng khựng lại, mặt mày đỏ ửng, tai cũng đỏ nhưng giọng nói không hề gắt gỏng, thậm chí khi lời này lọt vào tai Nguyệt Ánh lại giống như làm nũng.
Chết thật! Ngay lúc này đây, Phan Nguyệt Ánh muốn hôn Đinh Phú Quý!
Nguyệt Ánh cười khẽ, nhẹ nhàng liếm môi một cái, ánh mắt nhìn Quý cũng nóng bỏng hơn đôi chút, nó tự cảm thấy lúc này đây nó giống như mấy lão say rượu đang trêu ghẹo gái nhà lành.
"Bạn nhỏ nhà tớ giận rồi à? Hay là để tớ dỗ nhé?" Nguyệt Ánh nhoẻn miệng cười, nó tiến tới muốn dồn Quý lùi lại bước tường phía sau.
Nhìn người con gái trước mặt đang từ từ tiến lại phía mình với nụ cười tươi tắn, đôi môi đỏ hồng mấp máy nói chuyện, tất thảy đều được Quý thu vào mắt. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi nhìn thấy tất cả những điều ấy, yết hầu của Quý lên xuống vài cái, cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Nguyệt Ánh, mặt mày nóng bừng.
Cứ tưởng rằng trò đùa dai này vẫn còn tiếp diễn, nhưng tiếng chuông vào lớp đột ngột vang lên khiến mạch cảm xúc của Nguyệt Ánh bị đứt đoạn. Nó bĩu môi, thầm "hỏi thăm" cha mẹ cái chuông mấy câu, còn Quý thì thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Nguyệt Ánh còn tiếp tục trò đùa mờ ám ấy, Quý sợ rằng bản thân cậu sẽ không giữ nổi mình.
Quý tự nhận thấy dạo này cảm xúc của bản thân có hơi khác thường. Chẳng biết từ bao giờ mà cậu lại thích nét đẹp tinh nghịch của Nguyệt Ánh, thích nhìn vào đôi mắt sáng như chứa đựng cả ngàn vì sao ấy, thích năng lượng tích cực mà Nguyệt Ánh mang lại cho mọi người, thích nụ cười tỏa nắng hơn cả ánh Mặt Trời của Nguyệt Ánh và cũng chẳng biết từ bao giờ cậu đã vô thức dõi theo bóng lưng của cô gái ấy trong đám đông.
Chuông vào lớp đã vang lên được mấy phút rồi mà Quý vẫn đứng bần thần như kẻ mất hồn, cậu nghiêm túc nghiền ngẫm lại cảm xúc của chính mình. Chàng trai 17 tuổi ấy không phải kẻ ngốc, nghĩ lại một chút, Quý nhận ra rằng mình đã động lòng với cô nàng có cái tên rất hay - Phan Nguyệt Ánh.
Từng thước phim từ lúc hai người mới quen nhau dần hiện ra trong đầu Quý, từ lần gặp đầu tiên, những câu nói vu vơ, những cái chạm vô tình, những lần lỡ nhìn vào đôi mắt sáng ấy, những lần vô thức dõi theo bóng lưng yêu kiều lẫn trong đám đông. Dần dần tất cả đều được cậu nhớ lại, từng chi tiết đều rõ nét như chỉ mới đây thôi.
Quý cười nhẹ, không cho phép bản thân tiếp tục làm trễ giờ giấc của đội tuyển, cậu nhấc chân chạy một mạch lên phòng đội tuyển, cảm xúc hân hoan khiến gương mặt cậu hiếm khi lộ ra sự vui vẻ khác thường.
Suốt cả buổi ôn Quý đều giữ trên môi một nụ cười nhẹ, chẳng ai phát hiện ra điều này ngoại trừ Nguyệt Ánh. Nó tròn mắt nhìn Quý, không thể tin nổi vào mắt mình, nó cứ nghĩ là mình nhìn nhầm cơ.
"Quý cười lên trông đẹp trai hẳn ra ấy." Nguyệt Ánh cong mắt cười, "Sau này cậu cười nhiều lên chút, trông bớt nhạt nhẽo hơn."
Quý nhún vai: "Nhạt nhẽo mà vẫn có người thích đó thôi."
Chỉ một câu nói rất đơn giản mà gương mặt trắng nõn của Nguyệt Ánh bỗng chốc đã đỏ bừng, bình thường nó hay trêu Quý vậy thôi chứ bị chính chủ phát hiện ra thế này thì đúng là cũng ngại thật.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên Quý đã nhanh chóng thu dọn sách vở, cố gắng tỏ ra bình tĩnh mặc dù nhịp tim đã tăng vọt: "Tan học cậu có muốn ra thư viện thành phố học với tớ không?" Đây là lần đầu tiên cậu chủ động rủ Nguyệt Ánh đi riêng với mình.
Bàn tay đang thu dọn sách vở của Nguyệt Ánh chợt khựng lại, nó ngẩng đầu lên nhìn Quý, thấy vành tai đỏ ửng của cậu, ý đồ trêu chọc lại nhảy ra trong đầu nó.
"Quý nói gì cơ? Tớ không nghe rõ, Quý nói lại đi." Nguyệt Ánh cười cười, bước lại gần chàng trai hơn một chút.
Động tác đột ngột bước lại gần của Nguyệt Ánh khiến Quý hơi giật mình, cậu theo bản năng muốn lùi lại một bước thì lập tức bị người trước mặt giữ lấy vạt áo như muốn ngăn cản hành động kia, mùi hương hoa hồng phảng phất quanh đầu mũi khiến mặt cậu nóng bừng.
Quý hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh, kiên nhẫn nhắc lại: "Tớ bảo, tan học cậu có muốn ra thư viện thành phố học cùng với tớ không?"
"Quý muốn rủ tớ đi hẹn hò à?" Nguyệt Ánh cười nói, cố ý trêu cậu bạn trước mặt.
Quả nhiên Nguyệt Ánh thấy vành tau Quý càng đỏ hơn. Cậu đáp: "Không phải, ý tớ không phải thế. Ý tớ là..."
"Là muốn đi học riêng với tớ?" Nguyệt Ánh cúi người về phía trước, hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Quý, "Tớ hiểu rồi."
Dáng vẻ của Nguyệt Ánh lúc này không khác gì mấy gã bợm rượu trêu ghẹo gái nhà lành, còn Quý thì mặt đỏ, tim đập nhanh.
"Phan Nguyệt Ánh, không được trêu tớ nữa!" Quý đỏ bừng mặt nói, cậu hơi cúi xuống, đưa tay giữ lấy cổ tay Nguyệt Ánh, bản thân thì lùi lại một bước, "Trêu nữa là tớ mặc kệ cậu đấy, cho cậu ở đây đến tối." Giọng Quý trầm trầm, cứ như đang thì thầm vào tai Nguyệt Ánh.
Lần này lại đến Nguyệt Ánh đỏ mặt, cái chất giọng trầm trầm của Quý nghe thực sự rất êm tai, cứ như muốn dụ dỗ nó làm điều ác vậy. Chết dở!
"Cậu đỏ mặt cái gì, người trêu tớ trước là cậu mà." Quý nhỏ giọng nói, nhân lúc Nguyệt Ánh không để ý mà trở lại chỗ của mình, "Tớ ra lấy xe trước, cậu dọn đồ xong rồi xuống nhé." Nói xong Quý quay lưng đi thẳng, chỉ sợ ở lại lại bị Nguyệt Ánh trêu tiếp.
Nguyệt Ánh thấy bóng lưng Quý rời đi thì cười khẽ, nó đưa tay vơ nốt đống sách vở nhét vào cặp rồi đuổi theo cậu bằng tốc độ nhanh nhất.
Thư viện thành phố cách trường chuyên chỉ hơn một cây số nhưng cả hai lại đi trúng giờ cao điểm nên đường hơi tắc, gần mười phút sau mới tới nơi. Suốt chặng đường Nguyệt Ánh chịu trách nhiệm bắt chuyện, Quý thì vừa lái xe vừa nghe nó nói, thi thoảng phụ hoạ vài câu.
Mặc dù là ngày trong tuần nhưng thư viện thành phố vẫn rất đông, chủ yếu là đám học sinh giỏi như chúng nó vào đây mượn sách, tiện thể ngồi đây ôn bài cho yên tĩnh chưa kể nhìn những người xung quanh lại càng có động lực học hơn.
"Nguyệt Ánh muốn uống gì?" Quý cầm menu đưa cho Nguyệt Ánh, lịch sự để cô bạn gọi đồ trước.
"Tớ uống Matcha Latte." Nguyệt Ánh không nhìn menu mà đáp luôn, ánh mắt nó dừng lại tại chiếc bàn được đặt ngay cạnh cửa sổ sát đất.
Nhìn theo tầm mắt của Nguyệt Ánh, như thể vừa hiểu ra gì đó, Quý đột nhiên lên tiếng: "Cậu muốn ngồi cái bàn sát cửa sổ kia à? Vậy cậu lại đó ngồi trước đi, tớ đợi lấy đồ rồi đem ra sau."
Chỉ chờ có thế, Nguyệt Ánh lập tức gật đầu lia lịa, cảm ơn Quý rồi tít mắt chạy lại phía bàn học mà nó ngắm trúng từ lúc mới bước vào.
Mới hơn năm giờ nên ánh sáng tự nhiên vẫn còn khá tốt, thư viện không bật điện để mọi người có thể tận hưởng những tia nắng cuối chiều, chiếc bàn bên cạnh cửa sổ tầng ba vừa hay là một nơi lí tưởng để ngắm cảnh hoàng hôn.
"Cậu nhìn gì mà chăm chú thế?" Quý cốc nhẹ vào đầu Nguyệt Ánh rồi đặt hai cốc nước lên bàn, "Matcha Latte của cậu, tớ dặn quán giảm đá vì muộn rồi, uống nhiều đá dễ đau họng."
Nguyệt Ánh đang gật gù như đã hiểu thì lập tức ngồi thẳng dậy, trong mắt loé lên tia sáng như thể vừa mới phát hiện ra điều gì đó thú vị. Nó cười nhẹ, tay chống cằm nhìn thằng vào mắt Đinh Phú Quý:
"Cậu đang quan tâm tớ à?"
Nghe Nguyệt Ánh nói vậy, bàn tay đang lật sách của Quý chợt khựng lại. Cậu không ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, mở miệng đáp: "Mẹ tớ dạy phải biết quan tâm những người xung quanh."
"Ồ! Vậy sao tớ chả thấy cậu quan tâm thằng Huy đội tuyển mình thế? Sáng nào cậu ta cũng uống cả cốc nước đá to đùng mà." Nguyệt Ánh nhún vai đáp, "Quan tâm thì cứ nói là quan tâm đi, cứng miệng thế có ngày mất nhau cho xem."
"Không mất được." Quý đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Nguyệt Ánh bằng ánh mắt kiên quyết, "Tớ đảm bảo."
Giây phút ấy, Nguyệt Ánh cảm thấy thời gian như ngừng trôi, mọi hành động nó định làm chỉ đành tạm gác lại, trong mắt nó bây giờ chỉ toàn là gương mặt ngại ngùng của Quý, kèm theo đó là đôi tai đỏ bừng.
Nguyệt Ánh cười nhẹ, hai má nóng bừng, nhịp tim thoáng chốc đã tăng vọt. Nó không ngờ rằng chỉ vì một câu nói đơn giản của Quý mà nó lại vui vẻ đến thế, cảm xúc trong lòng lâng lâng khó tả khiến nó xúc động đến mức muốn làm một điều gì đó táo bạo để đánh dấu cột mốc quan trọng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro