Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Niềm vui vỡ oà

Để khích lệ tinh thần của học sinh cũng như "thưởng" cho sự nỗ lực của đội tuyển trong kì thi năm ngoái, mặc dù hơi muộn nhưng cô Loan vẫn muốn mời cả đám đi ăn liên hoan ngay đầu năm học mới.

Suốt ba tháng hè, tần suất Nguyệt Ánh ra thư viện thành phố nhiều hơn gấp mấy lần so với tổng số lần nó tới trong những năm trước. Nó thầm cảm thán, đúng là sức mạnh của tình yêu. Chính vì điều này mà mối quan hệ giữa nó và Quý cũng tốt lên đôi chút, ít ra thì cậu đáp lại nó không cụt ngủn như trước.

Nguyệt Ánh: [Quý ơi, lát nữa qua đón tớ với, lát nữa kiểu gì bọn kia cũng chuốc rượu tớ nên tớ không tiện lái xe.]

Trước giờ hẹn nửa tiếng, Nguyệt Ánh chủ động nhắn tin cho Quý để xin đi ké xe, phần khác là vì nó rất thích cảm giác ngồi sau lưng cậu, cực kì an toàn lại còn ngửi được mùi thơm man mát, đem lại cho người ta cảm giác rất dễ chịu từ cậu.

Đinh Quý: [Ok.]

Đinh Quý: [Lúc nào đi tớ nhắn.]

Nguyệt Ánh gửi cho Quý một sticker cảm kích rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, chỉ chờ Quý đến đón là đi luôn, nó không muốn cậu phải đợi nó trong cái thời tiết oi bức cực kì khó chịu này.

Dù đã sang tháng chín của năm nhưng thời tiết chỉ dịu đi một chút, đôi lúc sẽ có một cơn gió thoảng qua khiến người ta dễ chịu, còn lại thì cảm giác oi bức vẫn bủa vây tứ phía.

Địa điểm mà cô Loan chọn cho buổi tối liên hoan là một quán lẩu nướng ngoài trời, cả đội tuyển gồm mười người, tính cả cô Loan là mười một nên ngồi vừa vặn một mâm dài của quán. Lúc Nguyệt Ánh và Quý đến nơi, mọi người đã đến gần như đông đủ, chỉ còn thiếu vài người.

Thấy Nguyệt Ánh và Quý đi cùng nhau, người bất ngờ nhất là cô Loan, nhưng cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hai đứa. Chờ mọi người đến đông đủ cô mới lên tiếng phát biểu:

"Hôm nay cô tổ chức buổi liên hoan này, thứ nhất là để khích lệ các em tiếp tục phấn đấu trong năm học này, thứ hai là cảm ơn sự cố gắng của các em trong năm vừa qua, thứ ba là có một tin vui đối với đội tuyển chúng ta. Chúc mừng Nguyệt Ánh và Quý đã vượt qua vòng loại chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và trở thành thành viên của đội tuyển tỉnh mình trong kì thi sắp tới."

Trong thời gian ba tháng hè, Nguyệt Ánh và Quý đều tham gia vào vòng loại để chọn người dự thi học sinh giỏi quốc gia trong năm học này. Cả hai đều cố gắng hết sức để hoàn thành bài thi, nhưng việc được chọn vào đội tuyển là điều cả hai chưa dám nghĩ tới và cũng không bao giờ ngờ tới.

Nguyệt Ánh và Quý quay sang nhìn nhau, cuối cùng vẫn không đứa nào dám tin vào tai mình, vẻ mặt ngơ ngác không thể tin được. Cô Loan phì cười, đưa tay gõ vào đầu mỗi đứa một nhát.

"Năng lực các em tới đâu, cô biết, từ lúc hai đứa tham gia dự thi cô đã đoán chắc hai đứa sẽ được chọn rồi." Cô Loan mỉm cười hiền hậu, trìu mến nhìn hai học trò cưng của mình.

Ngẫm lại cả đội tuyển đều thấy khá đúng.

Trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, điểm của Nguyệt Ánh và Quý chỉ thua duy nhất hai học sinh của trường chuyên, xếp trên vô số người được giải, tất nhiên cũng xếp vị trí cao hơn kha khá học sinh chuyên, chỉ là chúng nó chưa từng dám nghĩ tới điều này.

"Được rồi, ngẩn ra đấy làm gì? Nâng chén chúc mừng hai thành viên của đội tuyển chúng ta nào!" Cô Loan chủ động nâng chén của mình lên, chạm cốc với từng thành viên của đội tuyển bằng ánh mắt trìu mến.

Mãi sau này khi cả đám ra trường, đi học, đi làm, có cuộc sống riêng nhưng năm nào tụi nó cũng đều đặn về thăm cô một lần. Chúng nó biết, khi ấy cô Loan đã dốc hết sức mình để ôn luyện cho chúng nó, ngày đêm miệt mài soạn tài liệu, cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho chúng nó chạm tới mục tiêu đạt giải cao trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh phía trước.

Quay về hiện tại, Nguyệt Ánh vì lời nói của cô Loan làm cho đơ cả người, nó vẫn không thể tin được rằng nó có thể trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia và thi đấu ở cuộc thi danh giá nhất cả nước.

"Nè, sao ngồi ngẩn ra vậy hả Nguyệt Ánh?" Hải Linh thấy nó mất tập trung nên chủ động lên tiếng bắt chuyện, tay gắp thịt vào bát cho Nguyệt Ánh.

"Tao biết năng lực của mình đến đâu, lần này vào được đội tuyển quốc gia chắc là do may mắn, sợ đến lúc ôn không theo kịp mọi người." Nguyệt Ánh nói ra nỗi lo trong lòng, ánh mắt thoáng qua vẻ buồn bã.

Đây là nỗi lo xuất hiện trong lòng Nguyệt Ánh kể từ lúc cô Loan thông báo nó đã được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Không hẳn là nó không tự tin về năng lực của mình, nhưng rõ ràng những bạn học chuyên có vốn kiến thức sâu rộng hơn nó, bị bỏ lại phía sau là điều rất dễ xảy ra.

"Lo gì chứ, được chọn vào đội tuyển quốc gia chứng tỏ mày cũng rất gì và này nọ rồi. Tự tin lên!" Hải Linh vừa nói vừa gắp một miếng nầm vào bát Nguyệt Ánh, "Hôm nay đi liên hoan cơ mà, phải vui vẻ lên chứ!"

Câu cuối của Hải Linh nói hơi to, thu hút sự chú ý của mọi người. Cả đám bày trò đòi nâng ly chúc mừng tin vui của hai thành viên trong đội tuyển, Quý phải lái xe nên thoát được kiếp nạn, còn Nguyệt Ánh trở thành mục tiêu của tụi nó trong suốt buổi liên hoan.

Đến hơn chín giờ cả đám mới ăn uống no say, đâu đấy lại rủ nhau đi tăng 2, mười người thì tới chín người đồng ý nên cô Loan cũng đành chiều theo tụi nhóc, chọn một quán karaoke gần đó cho thuận tiện di chuyển.

Trong đội tuyển có những đứa chơi với Nguyệt Ánh từ năm lớp 6, cũng biết nó có một giọng hát cực kì hay, lần nào trường tổ chức văn nghệ là y như rằng nó sẽ bị lôi đi tập luyện một tiết mục hát nào đấy. Hiếm lắm mới có dịp tụ tập, tụi nó nhất quyết không bỏ qua cơ hội được thưởng thức giọng hát của Nguyệt Ánh.

"Ánh! Hát một bài đi!"

"Đúng đúng, hát đi!"

Một người. Hai người. Cuối cùng là cả đám hùa theo muốn nghe Nguyệt Ánh hát. Không thể chống lại được đám đông, Nguyệt Ánh gật đầu đồng ý.

Ngồi giữa bóng đêm anh chưa thể ngủ được

Vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường

Cảm giác đắm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim

Là thứ bấy lâu nay anh đã kiếm tìm.

Những câu chuyện thật dài mỗi tối

Những phút giây ngập ngừng bối rối

Tiếng em cười và lời em nói

Khiến anh giờ đang như quên mất lối.

Những khi chạm nhìn vào đôi mắt

Anh chỉ muốn ôm em thật chặt

Để anh nói em nghe, nói em nghe lòng anh.

Người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều

Chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu

Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em

Muốn được chở che cho em những đêm lạnh về

Anh muốn nói yêu em rất nhiều.

(Yêu em rất nhiều - Hoàng Tôn)

Giọng hát của Nguyệt Ánh quả thật rất hay, nhẹ nhàng chạm đến trái tim của từng người, ánh mắt của nó cũng rất tình khiến ai không cẩn thận sẽ đắm chìm trong đó. Nhưng chỉ mình nó biết, bài hát này như nói lên nỗi lòng của nó, cũng như tình cảm của nó dành cho Quý.

Từ những ngày đầu lớp 10, Nguyệt Ánh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Quý khác với những người khác. Lâu dần, nó nhận ra mình đã thích cậu bạn ấy, dù đã cố gắng gạt đi nhưng tình cảm ấy vẫn dần lớn lên theo từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Nhưng Nguyệt Ánh không muốn để ai biết đến điều này, vì nó sợ, sợ một ngày đến ngay cả việc ở cạnh Quý với tư cách là "bạn" cũng là điều không thể.

Nguyệt Ánh muốn thân thiết hơn với Quý, nhưng không có nghĩa nó có thể mạo hiểm đánh cược tình bạn này. Suy cho cùng, được ở cạnh Quý đã rất vui rồi, không nhất thiết phải yêu đương. Nó cười khổ, cảm giác khoé mắt hơi nóng lên.

Hải Linh ngồi bên cạnh thấy rõ mồn một những biến đổi trên gương mặt con bạn, cô nàng vội chuyển bài, đưa mic cho người khác sau đó nhanh chóng quay sang an ủi Nguyệt Ánh.

Chơi với Nguyệt Ánh lâu, cô nàng thừa sức đoán được nó đang lo lắng điều gì nhưng chẳng làm gì được, chỉ có thể an ủi bằng lời, sau đó Nguyệt Ánh vì men rượu đã ngấm mà ngủ thiếp đi trên vai Hải Linh. 

Dư âm của việc uống rượu là sáng hôm sau đầu Nguyệt Ánh đau như búa bổ, cũng may là buổi liên hoan diễn ra vào tối thứ Bảy nên bây giờ nó vẫn có thời gian để nghỉ ngơi cho lại sức để mai còn đi học.

Thấy em gái đã dậy, Phúc Thịnh đang ngồi ở góc phòng chơi game lập tức rời mắt khỏi màn hình điện thoại, đem cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn đưa tới trước mặt Nguyệt Ánh.

"Uống cốc nước ấm đi cho dễ chịu rồi xuống nhà ăn sáng." Vốn dĩ anh còn định quạt cho em gái một trận, nhưng nhìn cái vẻ mặt phờ phạc của Nguyệt Ánh, cuối cùng anh vẫn không nỡ, "Mày xuống muộn là anh cho mày nhịn đấy." 

Nguyệt Ánh thấy vậy chỉ cười nhẹ, biết thừa ông anh nhà mình hay nói lời khó nghe nhưng trong tâm vẫn rất quan tâm em gái nên tâm trạng cũng vui lên trông thấy, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống nhà. 

Hiếm lắm Phúc Thịnh mới chịu vào bếp nấu ăn, Nguyệt Ánh bất ngờ tới nỗi tưởng mình nhìn nhầm. Nó không tin nên phải hỏi lại:

"Chết thật, hình như em say rượu nên bị hoa mắt. Hôm nay là ngày gì mà anh trai em lại tự mình xuống bếp vậy?"

Phúc Thịnh nghe cái giọng ngứa đòn của Nguyệt Ánh không nhịn được mà giơ chân lên đạp nó một cái, kết quả lại đạp hụt khiến chính mình bị đau.

"Mày chờ đấy cho anh, dám né cả anh mày thì mày giỏi rồi đấy." Phúc Thịnh đứng vững lại mới nên tiếng đe doạ, "Cẩn thận anh bảo bố mẹ cắt tiền tiêu vặt của mày." 

Nguyệt Ánh xưa giờ vẫn thích chọc tức anh trai, nó lấy muôi múc cho mình một bát cháo, ngồi yên vị trên bàn ăn mới đáp lại: "Anh đừng hòng doạ em, cẩn thận em mách mẹ anh được 2 điểm môn Vật lí."

"Ồ! Vậy chuyện mày thích thằng Đinh Phú Quý lớp 10A2 thì sao?" 

Nguyệt Ánh thoáng sững sờ, nó không ngờ tới anh trai mình lại biết chuyện này, nhưng rất nhanh nó đã bình tĩnh lại: "Anh còn yêu sớm hơn em đấy, chưa kể còn là một dân chơi chính hiệu, thay bồ hơn thay áo cơ mà."

Bị Nguyệt Ánh nắm thóp, Phúc Thịnh cũng không hề nao núng. Anh nhếch môi, hỏi vặn lại: "Thích thằng nhóc kia lâu chưa?"

"Không liên quan tới anh, cũng không cho phép anh bắt nạt cậu ấy." Nguyệt Ánh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phúc Thịnh, nghiêm giọng đáp.

Phúc Thịnh bị sự đề phòng của em gái làm cho phì cười, anh đưa tay vỗ đầu Nguyệt Ánh mấy cái rồi quay lưng rời đi, lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro