Chương 3: Kết quả ngoài dự đoán
Nhận được sự đồng ý của Quý, Nguyệt Ánh vui mừng ra mặt, nó liên tục cúi người cảm ơn Quý khiến cậu cảm thấy rất ngại liền đưa tay ra chặn lại động tác của người trước mặt.
"Không cần khách sáo vậy đâu, dù sao cũng không lộ mặt tôi mà." Quý nhìn dáng vẻ hấp tấp của Nguyệt Ánh không nhịn được mà phì cười, đây là nụ cười tươi nhất mà cậu dành cho Nguyệt Ánh từ lúc quen nhau cho tới tận bây giờ.
Thấy vậy Nguyệt Ánh cảm thán: "Bạn cười lên trông đẹp trai hơn hẳn ấy."
Lời vừa dứt Nguyệt Ánh mới nhận ra mình lỡ lời, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng vì ngại, nó chỉ hận sân trường không có chỗ để nó chui xuống cho đỡ nhục.
Quý thấy Nguyệt Ánh ngại cũng không trêu thêm, chỉ dịu giọng hỏi: "Bạn ăn sáng chưa? Bây giờ xuống vẫn kịp mua tạm cái gì lót dạ đấy."
Không nhắc Nguyệt Ánh cũng quên luôn chuyện này. Tiết sau lớp nó học Thể dục, nếu không ăn gì thì lát nữa sẽ không có sức chiến đấu với bộ môn cầu lông khó nhằn kia.
Xét về góc độ học hành thì thành tích của Nguyệt Ánh được xem là khá giỏi, còn xét về phương diện thể dục - thể thao thì... qua môn là đã khá lắm rồi nên nó cũng cần phải cần cù bù khả năng chứ không thể dựa hết vào may mắn.
"Tiết 2 lớp bạn học môn gì thế?" Nguyệt Ánh thuận miệng hỏi người bên cạnh dù nó đã biết trước câu trả lời.
Lúc này Quý hơi cúi đầu nhìn sân trường: "Tiết 2 lớp tôi học Thể dục."
"Trùng hợp ghê, lớp tôi cũng thế." Nguyệt Ánh cười ngọt ngào đáp, ánh mắt nó dừng lại trên hai bóng hình đang in trên mặt đất, một cao một thấp trông cực kì đẹp đôi.
Nghĩ đến đây hai má Nguyệt Ánh lại được dịp nóng bừng, nó lén lút ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, thứ nó thấy chỉ là một góc nghiêng cực kì đẹp mắt với mũi cao và quai hàm góc cạnh. Bất giác, nó không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Hình như hôm nay Quý đẹp trai hơn mọi ngày thì phải...
Suy nghĩ này vừa nhảy ra trong đầu đã ngay lập tức bị Nguyệt Ánh gạt sang một bên. Nó không thể để những suy nghĩ này làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên vô lo vô nghĩ hiện tại, nhưng... hình như hiện tại nó đang có xu hướng có cảm tình với Quý trên mức tình bạn.
Nguyệt Ánh thở dài thườn thượt, suốt quãng đường còn lại nó không nói thêm câu nào mà chỉ đăm đăm nhìn mặt đất, hậu quả là nó va vào các bạn học sinh khác trong trường đến mấy lần mà vẫn cứ như người mất hồn.
"Nè, sao vậy hả Nguyệt Ánh?" Hải Linh nhìn thấy gương mặt chẳng thiết tha sự đời của con bạn thì không khỏi thắc mắc.
Nguyệt Ánh trong mắt cô nàng chẳng khác gì người tăng động mà nay lại im ỉm một cách khác thường nhưng nhìn qua thì không giống như người bị bệnh, càng nghĩ Hải Linh lại càng thấy sai sai ở đâu đó.
Nguyệt Ánh không buồn nhìn người bên cạnh, chỉ nhẹ giọng đáp: "Hình như tao ốm rồi, ốm tương tư..."
Hải Linh và Linh Đan bị doạ sợ đến mức trợn tròn mắt, không dám tin người vừa nói ra câu này là Phan Nguyệt Ánh mà tụi nó quen biết. Vốn định đùa vài câu nhưng nhìn thấy gương mặt không giống như đùa của Nguyệt Ánh, cả hai ăn ý im lặng chờ người có tâm trạng buồn bã kia nói tiếp.
"Hình như tao lỡ thích con trai nhà người ta rồi, nhưng mà bây giờ tao muốn tập trung giật giải Nhất trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh cái đã." Nguyệt Ánh nhỏ giọng nói, bây giờ học hành đối với nó vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Chơi với Nguyệt Ánh đủ lâu sẽ biết nó là một người nặng tình, một khi đã yêu sẽ dốc hết toàn bộ công sức cho mối quan hệ, cũng không thể cân bằng được việc học nên thành tích đôi lúc có dấu hiệu tụt lùi. Điển hình là năm ngoái, điểm thi cấp tỉnh của Nguyệt Ánh chỉ đạt 17/20, thấp hơn kì vọng của giáo viên dẫn đội những 1.5 điểm khiến nó suy sụp trong một thời gian dài.
Nghĩ đến vấn đề này, cả Hải Linh và Linh Đan đều không biết đưa ra lời khuyên như thế nào cho phù hợp, chỉ đành ra sức động viên, cổ vũ bạn.
"Mình còn trẻ mà, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Năm nay không được thì còn năm sau, năm sau nữa mà." Hải Linh cười tít mắt nói, cô nàng còn ra sức ra hiệu cho Linh Đan.
"Hải Linh nói đúng đó, cứ thử xem thế nào." Linh Đan vừa nói vừa vỗ vai Nguyệt Ánh, "Thật ra giải Nhì cũng đã rất giỏi rồi, năm ngoái tao còn trượt giải nè."
Nghe Linh Đan nói, cả Hải Linh và Nguyệt Ánh đều không nhịn được mà bật cười, tâm trạng không vui của Nguyệt Ánh cũng vì thế thoáng chốc bay biến không còn dấu vết.
Thấy Nguyệt Ánh đã cười lên, Hải Linh và Linh Đan cũng lén lút ra hiệu cho nhau, lựa lời hỏi dò xem đối tượng của Nguyệt Ánh là ai nhưng bị nó bắt bài.
"Tao định buông xuống đoạn tình cảm này rồi, vậy nên chúng mày không cần hỏi dò đâu." Nguyệt Ánh nhún vai, bình thản đáp cứ như thể con nhỏ buồn bã lúc nãy không phải là nó vậy.
Hải Linh và Linh Đan quay ra nhìn nhau, cuối cùng vẫn không hỏi thêm vì tụi nó tôn trọng quyết định của Nguyệt Ánh.
Nguyệt Ánh quả đúng là một người nói được làm được, nó nói buông xuống đoạn tình cảm này nên cũng cố gắng hết sức không để ý tới người kia, chỉ là đôi chút vô tình nhớ đến rồi lại ngay lập tức gạt phăng đi rồi lại cắm mặt cắm mũi, dốc hết sức cho cuộc chiến sắp tới.
Đầu tháng tư, nhiệt độ có phần tăng lên trông thấy. Nguyệt Ánh ngồi trong phòng bật điều hoà, hồi hộp chờ đợi điểm thi sắp được công bố, hai tay vì khẩn trương mà có một lớp mồ hôi mỏng.
Đúng chín giờ, cổng tra cứu thông tin của Sở Giáo dục được mở, Nguyệt Ánh cẩn thận nhập từng số báo danh nên thanh công cụ, sau đó bấm "tìm kiếm".
Màn hình ngay lập tức hiện ra kết quả, Nguyệt Ánh sợ tới nỗi nhắm chặt mắt, bên tai vang lên tiếng reo hò của mẹ Hảo và Phúc Thịnh mới khiến nó có can đảm mở mắt ra nhìn con số trên màn hình.
18 điểm!
Con số này nằm ngoài dự đoán của Nguyệt Ánh, cảm xúc vui mừng bủa vây, nó muốn báo tin này cho cô Loan dẫn đội, trong nhóm chat của đội tuyển lúc này cũng xôn xao hẳn lên.
Tố Loan: [Báo cáo điểm cho cô nào!]
Hải Linh: [Em được 15.75 ạ.]
Đinh Quý: [Em được 18.5 ạ.]
Khoảnh khắc ấy Nguyệt Ánh thấy tim mình hẫng một nhịp, cảm xúc vui mừng ban nãy lập tức bị thay thế bởi sự thất vọng.
Một người vào đội tuyển sau mọi người một năm như Quý, bằng sự nỗ lực của chính bản thân mà cậu được 18.5, chỉ thiếu 0.25 là giải Nhất, vươn lên trước một người có nền tảng kiến thức từ năm lớp 9 như nó. Điều này chứng tỏ rằng, nó chưa đủ nỗ lực.
Một giọt. Hai giọt. Nước mắt lăn dài trên gò má Nguyệt Ánh khiến mẹ Hảo và anh Phúc Thịnh đứng bên cạnh giật mình, hoảng hốt quay sang thì thấy Nguyệt Ánh đang khóc như mưa, nước mắt chảy ra nhiều như đê vỡ.
Mẹ Hảo cuống quýt dỗ con gái, luôn miệng bảo rằng nó làm bài như vậy đã là rất tốt rồi, năm sau tiếp tục cố gắng hơn nữa là được. Nhưng mẹ Hảo càng nói, Nguyệt Ánh lại càng khóc dữ dội hơn.
Vì để mẹ không lo lắng, nó đẩy mẹ và anh trai ra ngoài, một mình nằm trên giường khóc đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến khi mở mắt ra thì ngoài trời đã tối đen như mực, chỉ còn lại những ngọn đèn đường thắp sáng mọi nẻo đường.
Trạng thái của Nguyệt Ánh cứ như vậy cho tới khi Hải Linh và Linh Đan không nhìn nổi nữa, nhất quyết muốn đem nó ra ngoài chơi cho khuây khỏa đầu óc, nhẹ nhõm tinh thần.
Đầu tiên, tụi nó dẫn Nguyệt Ánh đi xem phim ở rạp sau đó dẫn nó đi càn quét khu phố ăn vặt nổi tiếng trong thành phố rồi lại dẫn nó đi dạo quanh bờ hồ khi trời đã về đêm.
"Nè! Tụi tao biết lí do mày tự thu mình lại cả tháng nay đó, mặc dù trên lớp mày vẫn tươi cười nhưng tụi tao biết mày toàn tự khóc một mình thôi." Hải Linh ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, nhẹ nhàng cất giọng.
Nguyệt Ánh chợt cảm thấy sống mũi cay cay, nó không ngờ rằng bản thân đã che giấu rất kĩ nhưng vẫn để Hải Linh và Linh Đan nhận ra. Có lẽ... vỏ bọc do nó tạo ra không hoàn hảo như nó tưởng.
Cả tháng nay, cứ đêm đến là Nguyệt Ánh lại ngồi co ro vào góc tường, tự nghĩ rồi lại tự khóc một mình. Nó luôn cho rằng bản thân nó chưa đủ cố gắng, chưa thật sự quyết tâm và rồi kết quả nó nhận được lại là một lần nữa hụt giải Nhất.
Thấy Nguyệt Ánh rầu rĩ, Hải Linh và Linh Đan cũng buồn lây, nhưng tụi nó chẳng biết làm gì ngoài an ủi con bạn, cứ để Nguyệt Ánh khóc một trận đã đời rồi mới lên tiếng:
"Thật ra bọn tao ngưỡng mộ mày lắm, mày có thể cân bằng được giữa việc học và các hoạt động. Hơn nữa, giải Nhì cũng là giải cao rồi mà, đó là niềm ao ước của rất nhiều người đó."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, mày đã làm rất tốt rồi."
Cuối cùng Nguyệt Ánh cũng vui vẻ hơn, nó nở một nụ cười tươi rói sau cả tháng buồn bã. Quệt đi hàng nước mặt đang trực trào ra, Nguyệt Ánh ôm lấy vai Hải Linh và Linh Đan, kéo cả hai đứa nó ngã xuống thảm cỏ phía sau.
"Tao muốn thú thật chuyện này." Nguyệt Ánh hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nói cho Hải Linh và Linh Đan biết chuyện nó có ý với cậu bạn lớp bên.
"Chuyện mày thích thằng Quý ấy hả?" Hải Linh cười nhẹ đáp, cô nàng thừa sức đoán được Nguyệt Ánh đang định nói gì.
Nguyệt Ánh và Linh Đan đều cùng bày ra vẻ mặt sửng sốt, nhưng sau một thoáng lại trở về với nụ cười tươi rói quen thuộc.
"Mày đang thắc mắc sao tao lại biết đúng không?"
Nguyệt Ánh gật đầu.
"Tao với mày chung đội tuyển, ngồi cùng bàn với nhau, chưa kể còn chơi với nhau hơn chục năm. Mày thích ai, nghĩ gì, tao đều đoán được cả." Hải Linh nói tiếp.
Nguyệt Ánh không phải là một người quá khó đoán. Nó thích ai, trong mắt đều chỉ toàn là người ấy, ai tinh ý đều có thể nhận ra.
"Tao quyết định rồi, từ bây giờ tao sẽ chủ động theo đuổi Đinh Phú Quý!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro