Chương 1: Hộp Milo mở đầu câu chuyện
Kết thúc những trận mưa lai dai lâu dứt của mùa hạ cũng là lúc mùa thu rong ruổi gõ cửa mọi nhà, từng hạt nắng vàng ươm xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi lên chiếc bàn học nhỏ được đặt ngay ngắn sát vách tường.
Tiếng chuông hết tiết vang lên khiến Nguyệt Ánh giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vừa định mở mắt ra thì bên tai đã vang lên giọng nói lo lắng của Hải Linh:
"Thôi chết! Ánh nó sốt rồi!"
Nguyệt Ánh nghe thấy vậy, dù mệt nó vẫn cố gắng nhấc khoé miệng lên, dùng nốt chút sức lực yếu ớt của mình đưa tay nắm lấy vạt áo của Hải Linh, thều thào mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh:
"Tao không sao đâu, nằm nghỉ tí là đỡ ngay."
"Nằm nghỉ tí là đỡ cái gì, mày ngủ cả tiết rồi mà có đỡ tí nào đâu, tao thấy mày còn có dấu hiệu ốm nặng hơn ấy." Hải Linh cau mày đáp, tiện thể chặn luôn câu nói tiếp theo của Nguyệt Ánh, "Mày nằm im ở đây đợi tao, tao xuống phòng Y tế xin thuốc."
Trước khi rời đi Hải Linh còn cẩn thận dặn dò các bạn khác cùng chung đội tuyển để ý Nguyệt Ánh hộ mình, bản thân cô nàng thì nhanh nhanh chóng chóng chạy ra khỏi lớp.
Vốn dĩ hôm nay là buổi ôn đầu tiên của đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử nhưng cô Loan dẫn đội đột nhiên có việc gấp phải đi họp trên Sở Giáo dục nên cô cho phép cả đội tuyển tự làm quen nhau sau đó ngồi tự nghiên cứu tài liệu đến khi hết giờ.
Nguyệt Ánh thường ngày là một đứa hoạt bát, luôn luôn vui vẻ bắt chuyện với mọi người nhưng hôm nay nó lại im lặng một cách bất thường khiến Hải Linh ngồi bên cạnh cũng phải giật mình nhận ra điều ấy, nhưng khi cô nàng hỏi thì nó chỉ đáp rằng mình bị cảm nên hơi mệt, nằm nghỉ một chút là sẽ đỡ, kết quả là càng lúc càng nặng hơn.
Thấy Hải Linh rời đi, Nguyệt Ánh cũng chẳng buồn ngồi dậy, cả người nó chẳng có tí sức lực nào, cứ vậy nằm im trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi đợi Hải Linh trở lại.
Chợt Nguyệt Ánh cảm nhận được có người đang chọc nhẹ vào lưng mình, dù rất mệt nhưng nó vẫn cố gắng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn xuống bàn dưới.
Người ngồi bàn dưới ngay sau lưng Nguyệt Ánh là Đinh Phú Quý, một cậu bạn trầm tính, ít nói lại không hay chủ động với mọi người nên rất ít người trong khối biết đến sự tồn tại của cậu. Đổi lại Quý khá đô con với bờ vai rộng và chiều cao đâu đó tầm một mét tám sáu tám bảy, được xếp vào hạng "cao to" của khối THPT. Điều này khiến Nguyệt Ánh ấn tượng với Quý ngay từ lần gặp đầu tiên.
Thấy Đinh Phú Quý gọi mình mà không nói gì, Nguyệt Ánh hơi khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:
"Có chuyện gì không Quý?"
"À, không có gì đâu." Lúc này Quý mới đáp lại sau đó lập tức dúi vào tay Nguyệt Ánh hộp sữa Milo mà mình đang cầm, "Cho bạn đấy."
Nguyệt Ánh nhận lấy hộp sữa từ tay Quý với gương mặt khó hiểu, mặt đỏ bừng vì sốt giờ lại càng đỏ hơn vì ngại, nó nghĩ mãi vẫn không hiểu vì lí do gì mà cậu bạn không thân không quen này lại tự dưng dúi cho mình hộp sữa Milo.
"Ơ..."
Nguyệt Ánh còn chưa kịp nói hết câu thì Quý đã đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại nó với gương mặt ngơ ngác cùng với hộp sữa Milo trong tay.
Về đến nhà rồi mà Nguyệt Ánh vẫn chưa hết bất ngờ, vừa nằm xuống giường nó đã mở điện thoại ra truy cập vào Facebook để tìm kiếm "infor" của cậu bạn cùng đội tuyển. Khổ nỗi nó tìm cả nửa tiếng trời vẫn không ra, cuối cùng nó chỉ đành bỏ cuộc, nằm vật ra giường đánh một giấc đến giờ cơm tối.
Cơm nước xong xuôi, Nguyệt Ánh lên phòng bắt tay vào công cuộc ôn thi học sinh giỏi. Năm nay nó quyết tâm "tất tay" cái giải Nhất, phải phục thù cho năm ngoái vì nó chỉ thiếu 0.25 điểm nữa là ẵm giải cao nhất trong tay.
Nguyệt Ánh học một mạch đến hơn gần nửa đêm mới chịu tắt điện đi ngủ, lúc này Hải Linh đột nhiên gửi tin nhắn tới.
Hải Linh: [Ê, thằng bạn tao bên A2 tự dưng xin Facebook mày này.]
Nguyệt Ánh: [Ai xin cơ?]
Hải Linh: [Không nói được.]
Nguyệt Ánh: [Thế thì không cho đâu.]
Nguyệt Ánh không để ý chuyện này lắm, cho tới hơn một tuần sau, khi được Hải Linh hỏi lại nó mới nhớ tới chuyện này.
"Đứa bạn bên A2 mà mày bảo xin Facebook tao là Quý á hả?"
"Đúng rồi, hắn đó." Hải Linh nhún vai đáp, "Lúc đầu tao không định nói đâu, nhưng nghĩ lại tao vẫn nên nói cho mày biết thì hơn."
"Thế sao mày không nói sớm hơn?" Nguyệt Ánh vò đầu bứt óc, nếu biết sớm hơn thì nó đã đồng ý để Hải Linh đưa Facebook của mình cho Quý rồi.
Thấy con bạn có những phản ứng khác thường, với đầu óc đọc ngôn tình lâu năm, Hải Linh lập tức trợn mắt nhìn Nguyệt Ánh như nhìn thấy ma, lúc sau mới lên tiếng hỏi lại:
"Ê đừng bảo với tao là mày thích Quý nhá?"
"Mày đừng có hâm, thích gì mà thích." Nguyệt Ánh lập tức chối phăng.
"Nhưng... nhưng mà..."
"Nhưng gì mà nhưng, tao chỉ hơi bất ngờ thôi." Nguyệt Ánh nhanh nhẹn đáp lại Hải Linh, "Mày ăn nốt kem rồi về sau nhé, tao có việc, đi trước đây."
Nói xong Nguyệt Ánh lập tức rời đi, chẳng chờ Hải Linh nói thêm câu nào để mặc cô nàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nó.
Vừa về đến nhà, Nguyệt Ánh đặt cặp lên ghế, ngay lúc này điện thoại cũng vang lên thông báo của Messenger. Nhìn thấy thông báo từ Đinh Quý thì Nguyệt Ánh mới giật mình nhớ ra.
Cô Loan dặn nó đưa vở cho Quý mượn để chép bù bài thế mà nó lại quên mất!
Nguyệt Ánh: [Thôi chết! Tôi quên mất là cô Loan dặn tôi đưa vở cho bạn mượn để bạn chép bù bài mấy hôm trước.]
Đinh Quý: [Không sao, mai đưa cũng được.]
Nguyệt Ánh: [Ngày mai tôi sẽ không quên nữa đâu T^T.]
Đinh Quý: [Ok.]
Nguyệt Ánh nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng Quý gửi đến, lòng không khỏi thắc mắc bằng cách nào cậu lại có được Facebook của nó. Nguyệt Ánh ngồi thẫn thờ hồi lâu, tập trung đến nỗi có người mở cửa phòng nó mà nó cũng không nhận ra cho tới khi người kia vỗ mạnh vào vai nó.
"Nhóc con làm gì mà ngồi đây như con tự kỉ thế?" Phan Phúc Thịnh cười nhẹ, đưa tay vò đầu em gái mình không hề thương tiếc.
Nguyệt Ánh trừng mắt nhìn anh trai mình, lập tức đưa tay ngăn chặn hành vi xấu xa kia sau đó đưa tay chỉnh chuốt lại mái tóc rối bù vì trò đùa ác ý của anh trai.
"Anh, nếu có một người tự dưng có được nick Facebook của em thì bằng cách nào nhỉ?" Nguyệt Ánh ngẩng đầu nhìn anh trai, thẳng thắn hỏi.
"Cùng trường mình à?" Phúc Thịnh nhướng mày hỏi vặn lại.
"Dạ."
"Thế thì đơn giản quá, trong trường mày có phải người kín tiếng gì đâu." Phúc Thịnh nhún vai, bình thản đáp.
Quả thật trong trường THPT Nguyễn Hiền thì Nguyệt Ánh là một nhân vật khá có tiếng tăm, đơn giản là vì nó là học sinh cũ của trường từ những năm cấp hai nên thầy cô rất quen thuộc với nó, đấy là chưa kể Nguyệt Ánh cũng tích cực tham gia các hoạt động của trường nên được kha khá học sinh trong trường biết đến và ngưỡng mộ.
"Sao? Có chuyện gì à?" Phúc Thịnh lập tức bắt được trọng điểm trong câu hỏi của em gái, anh tỏ ra vô cùng thích thú trước vấn đề này.
Bị anh trai hỏi, Nguyệt Ánh lập tức xua tay tỏ ra không có gì sau đó đuổi thẳng cẳng anh trai mình ra khỏi phòng để bản thân có không gian riêng tư.
Nếu như lời anh trai nó nói là thật, vậy thì Quý cũng có để ý đến nó rồi!
Nghĩ đến đây mà Nguyệt Ánh sướng rơn cả người, nó tung tăng vui vẻ thay quần áo rồi chạy xuống nhà giúp mẹ chuẩn bị cơm tối cho cả gia đình.
Tâm trạng phấn khởi ra mặt của Nguyệt Ánh lập tức lọt vào "mắt xanh" của mẹ Hảo. Mẹ nó thấy vậy chỉ cười nhẹ, khều tay con gái hỏi nhỏ:
"Hôm nay trên trường xảy ra chuyện gì mà gái yêu của mẹ vui thế?"
"Không có gì đâu ạ, chắc là tại nay con đang có tí chuyện vui." Nguyệt Ánh cười tít mắt đáp lại mẹ, vừa rửa rau vừa ngân nga hát.
Mẹ Hảo thấy vậy cũng chỉ cười, trong lòng cũng lờ mờ đoán được con gái đang có chuyện gì nhưng cô không vạch trần, cô lắc đầu nhìn con gái rồi tiếp tục chuẩn bị cơm tối cho gia đình.
Bữa tối cả nhà quây quần bên chiếc bàn tròn, ông Phan Ngọc Toản hiếm khi được ăn cơm ở nhà vì tính chất công việc. Thấy con gái hôm nay vui vẻ hơn mọi ngày, bằng nghiệp vụ của mình, ông nhanh chóng nhận ra, cười nhẹ trêu con gái:
"Chữ tình yêu viết to đùng trên mặt thế kia, bố sắp có con rể à?"
"Bố cứ khéo đùa, con còn đang đi học mà." Nguyệt Ánh đáp, nó biết bố nó ngoài mặt thì cười nói vậy chứ thực chất không hề ủng hộ việc yêu sớm.
Ông Toản hài lòng gật đầu trước câu trả lời của con gái, gắp đùi gà vào bát Nguyệt Ánh rồi nói:
"Bây giờ con còn nhỏ, việc học hành vẫn là quan trọng nhất, ra trường có ngành có nghề, lúc đấy con yêu ai bố không cấm."
Nguyệt Ánh ngoan ngoãn gật đầu đáp lại bố, nó biết ông Toản chỉ muốn tốt cho nó, vả lại hiện tại nó cũng không muốn yêu đương cho lắm, chỉ là hiện tại nó cảm thấy khá hiếu kì về cậu bạn chung đội tuyển kia.
Thấy chồng chuẩn bị dạy dỗ con, mẹ Hảo lập tức lên tiếng: "Giờ ăn cơm thì ăn cơm đi, nói con thì bao giờ nói chả được."
Vợ đã lên tiếng bênh vực con, ông Toản cũng không nói nữa, cười nhẹ tập trung vào bữa cơm, không quên nịnh vợ:
"Hôm nay vợ nấu cơm ngon ghê, không uổng công anh trốn rượu về nhà ăn cơm vợ nấu."
"Gớm quá, ăn cơm đi, hai con nó đang nhìn kia kìa." Mẹ Hảo huých tay chồng ra hiệu sau đó nhìn về phía Phúc Thịnh và Nguyệt Ánh, "Hai đứa ăn cơm mau lên còn lên học, nay không có bài tập à?"
Nguyệt Ánh và anh trai bị mẹ chửi lây chỉ biết cười trừ, nhanh chóng xử gọn bát cơm rồi chuồn lên phòng, để lại không gian riêng tư cho bố mẹ.
Trước khi Nguyệt Ánh mở cửa bước vào phòng, Phúc Thịnh đã nhanh tay túm lấy cổ áo em gái, nghiêm giọng dặn dò:
"Trước khi yêu thằng nào thì nói với anh một tiếng để anh mày kiểm tra trước cho, anh mày đẻ trước mày hai năm, ít nhiều cũng có kinh nghiệm nhìn người hơn mày đấy nhé."
Nguyệt Ánh nghe vậy thì bĩu môi: "Nhưng mà anh còn chưa có tình đầu, em thì trải qua ba mối tình rồi."
"Mày im ngay nhóc con thối!" Phan Phúc Thịnh tức đến nỗi muốn bốc khói nhưng không làm gì được, chỉ đành giậm chân cho bớt tức, "Anh mày là chưa muốn yêu chứ không phải là không ai yêu, nghe rõ chưa?"
"Không ai yêu thì có!"
Nói xong Nguyệt Ánh lập tức chui tọt vào phòng, chốt cửa để mặc anh trai tức hừng hực ở ngoài cửa mà không làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro