Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bận bịu và only

Dạo này sao nhỉ? Anh với em đều bận cả, anh bận lao đầu cho debut, cho tia sáng hoài bão ở phía trước. Em bận cho thi cử, cho một ước mơ ở tương lai đang đợi em. Nhưng bận thì sao nhỉ, thì chúng ta vẫn yêu nhau, tiếng beat bùm bụp điều phối chuyển động cơ thể của anh, tiếng chó sủa ban đêm song hành với tiếng bấm bút, tiếng va chạm của những tờ giấy trong căn phòng của em.

Vào một buổi chiều khi bầu trời vừa kịp trang điểm rồi tỏa ra một sự sảng khoái sau ngày dài, những áng mây trắng mỉm cười thật tươi dưới ánh cam. Một cậu học sinh cấp 3, áo trắng quần đen, đeo ba lô đứng trước cổng một tòa công ty hiện đại và sáng loáng, sau một ngày mệt thật nhưng cậu học bá chỉ cười thôi. Chỉ một lúc sau, một anh trai tóc bạch kim đeo khẩu trang cả mũ cả kính kín mít chạy ra ngoài trước nụ cười sáng mà ấm áp như ánh ban mai của cậu học bá.

- Học mệt không?, huh?
Bàn tay khẽ xoa mái đầu đen mềm mại mà hỏi han, tháo cái kính đen ra là thấy mắt người sắp debut sáng lắm đấy! Một cái lắc đầu với nụ cười còn chưa tắt, ôm lấy người kia rồi vùi mặt vào lồng ngực phồng lên do tập gym kia.
- Thơm quá, hítttt hà. Cậu kia bị thích mùi cốm trên người anh ấy, bị thích đặc quyền này của mình đấy.
- Yêu anh không? Anh chợt hỏi khi cậu người yêu đang mải mê ôm lấy mình, dù không thể nhìn thấy mặt nhưng cậu biết anh đang chu môi và nhăn mặt đấy. Cậu liền kể một tràng dài, hùa theo cái giọng điệu của anh người yêu mình bày ra.
- Yêuuuu, em yêu anh Rhyder, em yêu anh Quang Anh, em yêu người yêu của em nhất.
Sự đanh đá này xứng đáng bị trừng phạt, mái đầu đen óng bị xoa cho rối tung, khuôn mặt điển trai của học bá bị hôn cho mất kiểm soát.
- Thôi, dừng đi, thôi... trạng thái tận hưởng dần chuyển qua né tránh, chỉ một tuần chưa gặp thôi cần phải thế không, may là hai con người này chuyển địa điểm sang góc khác rồi đấy.
- Tại anh nhớ em, hôm nay tập điệp khúc tí thì trật chân đây này, Duy có thương người ta không? Nghịch mấy sợi tóc trên đầu của người thấp hơn, anh kể lể, dù sao hoàng hôn tắt người yêu mới về, quả cam trước mắt còn chưa mất mà.
Người đang ôm ngang anh, áp má vào lồng ngực kia giọng ấm áp trả lời:
- Em thương anh nhất đấy, cẩn thận nhá, phải giưc sức khỏe đấy nhớ chưa?
Sau này không biết fan girl có ngờ được người họ gọi là chồng có một hậu phương dịu dàng như này không ha, hay có nghĩ đến việc người ghét skinship như Rhyder lại có ngoại lệ đẹp trai học giỏi như này không.
Đôi uyên ương cứ đứng tíu tít đến khi người đi đường phải bật đèn xe, đến khi bác đèn đường bắt đầu ca làm việc.
- Cố gắng nhá! Tin Rhyder của em nhá! Yêu anh nhất trên đời nhá! Cậu học bá làm hình trái tim to đùng bằng hai cánh tay tặng cho người yêu, cái kính đen của anh thành của cậu rồi. Hôn một cái vào phía vai của anh sau đó là quay lưng đi về.
- Từ từ đứng lại đã... Anh gọi cậu quay lại. - Dây giày kìa bé ơi. Người cao hơn cúi xuống buộc lại giây giày, tháo bên còn lại ra buộc luôn lại cho chắc rồi mới đứng dậy xoa đầu em. - Yêu em.
Cậu học bá đặt tay lên tim: Uầy, được anh Rhyder buộc dây giày cho này. Rhyder thấy bé fan này đùa hơi quá trớn, xứng đáng bị anh thái độ. Anh nhìn với ánh mắt phán xét : - Anh cưới em còn được, nhá! Sau đó anh quay lưng đi vào với tiếng cười giòn tan của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: