Chương 5: Gặp mặt
Hoàng hôn nặng nề, trời chiều dịu dàng. Ánh sáng lệch rơi xuống bao phủ tầng mây, trông qua vừa xa hoa lại lộng lẫy.
Nhưng Trì Bối của lúc này cũng chỉ liếc mắt một cái rồi không nhìn thêm nữa.
Hiện giờ cô đang ngồi trong xe, hai chân khép lại, đôi tay đặt ở đầu gối, dáng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt đầy căng thẳng..... Thật ra cũng không được coi là căng thẳng mà là không thoải mái thôi.
Không khí bên trong xe muốn bao nhiêu kỳ lạ thì thì có bấy nhiêu kỳ lạ. Đến nhiều hơn một ánh mắt cô cũng không dám đặt ở trên người đàn ông bên cạnh.
Ngược lại thỉnh thoảng Tống Văn Hạo sẽ nhìn qua kính chiếu hậu xem hai người ở dưới, trông anh ấy có vẻ rất kinh ngạc.
Mấy phút sau, tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh này.
Tần Việt mở to mắt liếc một cái, là điện thoại của Hoắc Gia gọi: "Alo."
Giọng nói hơi nhỏ, ngữ điệu cũng trầm trầm, nghe rất gợi cảm.
Trì Bối thấy người bên cạnh nói chuyện điện thoại thì ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở trên người Tần Việt, tay ở bên cửa sổ của anh cầm điện thoại, mặt hơi cúi, môi mỏng mím chặt, biểu cảm có mấy phần nghiêm túc. Người này có sườn mặt đẹp, góc cạnh rõ ràng, có loại cảm giác kiên cường...... Không giống với lần đầu tiên gặp mặt.
Không phải gần đây Trì Bối mới biết Tần Việt, thật ra mấy năm trước hai người đã từng gặp nhau, chỉ là không quen mà thôi.
Hình như lúc ấy cô vừa mới học trung học, Trì Bảo cũng mới tiếp nhận công ty được mấy năm, những cổ đông và thành viên hội đồng quản trị của công ty cũng chưa ổn định. Nhà họ Trì từ một công ty lớn cứ dần dần suy yếu, càng ngày càng kém. Mấy năm đó, gần như Trì Bảo đều bận rộn, ra ngoài uống say cũng là chuyện thường tình. Ấn tượng sâu sắc nhất lúc ấy là vì kéo đầu tư cho một hạng mục, đã vậy chị ấy là chủ nên tự mình ra trận, đi quán bar với khách.
Ngoài người trợ lý ở cạnh Trì Bảo thì hiếm có ai biết sự tồn tại của Trì Bối. Đêm đó thật sự uống nhiều quá, cho dù chị của cô là người ngàn ly không say thì cũng đã say đến rối tinh rối mù, trợ lý cũng bị rót không ít, nhưng vẫn cố gắng gọi điện thoại cho cô.
Khi đó...... Là tết. Tài xế và người khác đều nghỉ cả, Trì Bối bỏ bài tập chạy đến được quán bar thì người ta không cho vào. Nói cô là vị thành niên nên không cho vào quán bar, cũng chính là lần đó... là lần đầu tiên cô gặp Tần Việt.
Nhân viên quán bar đuổi cô ra, vẻ mặt nghiêm túc răn dạy, nói vị thành niên không thể đi vào.
Trì Bối bị đẩy nên không đứng vững, trực tiếp ngã vào vị khách đằng sau, chính là Tần Việt và bạn của anh. Cô quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, không phải tôi cố ý."
Ánh mắt Tần Việt hờ hững, thậm chí còn có chút chán ghét liếc nhìn cô một cái, lui về sau một bước.
Lúc ấy Trì Bối còn tưởng rằng mình đụng vào chỗ nào của anh, sao lại có cảm giác ghét bỏ lớn như thế..... Lúc vừa định tiếp tục xin lỗi thì người nọ cũng đã đi mất rồi. Một lúc sau, bỗng cô được đi vào quán bar, nghe nói là Tần tổng dặn dò, còn thuận tiện cho cô hai người giúp cô đưa Trì Bảo và trợ lý về nhà.
Cũng chính là lần đó, mọi người mới dần dần biết Trì Bảo còn có một cô em gái.
Trì Bối nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt, cứ nhìn chằm chằm Tần Việt mà chợt thất thần.
Người này của hiện tại và lần đầu tiên gặp mặt kia đã thay đổi không ít, lệ khí không còn nghiêm trọng như vậy, thỉnh thoảng còn có thể nói đùa với người khác hai câu.
Tần Việt cúp máy, hờ hững cầm điện thoại trong tay, nghiêng đầu nhướng mày nhìn Trì Bối. Đối diện với đôi mắt mê mang kia thì nhẹ giọng hỏi: "Đẹp như vậy?" Lời anh nói ra còn có chút ý cười đè nén, giọng điệu giống như đang trêu chọc cô.
Trì Bối sửng sốt, nhanh chóng hoàn hồn, cả khuôn mặt đỏ hết lên.
Lúc này cô mới ý thức được...... Mình nhìn người ta đến ngây người.
"Tôi...... Không có." Trì Bối yếu ớt giải thích một câu, có chút giấu đầu lòi đuôi: "Chỉ là hơi thất thần một xíu."
Tần Việt nhàn nhạt ừ một tiếng, giống như không thèm để ý đến lời giải thích của cô: "Ừ, nhìn tôi đến thất thần."
Trì Bối: "......"
Giải thích không rõ được, cô dứt khoát im lặng luôn.
Tần Việt cong môi, mỉm cười, đưa mắt liếc lỗ tai đã đỏ lên của cô, thay đổi đề tài: "Ở công ty có quen không?"
Trì Bối cầm dây túi xách, gật gật đầu: "Cũng được."
Đề tài đến đây là kết thúc, xe dừng.
Phản ứng của Trì Bối thần tốc, vừa đẩy cửa vừa nói lời cảm ơn: "Cảm ơn Tần tổng đã đưa tôi về, vất vả rồi. Hẹn gặp lại."
Tần Việt: "......"
Anh bị chọc giận mà bật cười, nhìn vật nhỏ bị mình đùa đến xù lông, hốt hoảnh kia rồi nhắc nhở một câu: "Có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi."
Trì Bối ừ ừ trả lời hai tiếng, thoáng cái đã đóng cửa xe lại.
"......"
Xe quay đầu, chạy về một hướng khác.
Tống Văn Hạo lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn mặt người đàn ông ở đằng sau. Nhìn thấy ý cười nhàn nhạt trên mặt Tần Việt thì lòng đất hiếu kỳ mà hỏi một câu: "Tần tổng, ngài và cô Trì rất quen thuộc?"
Đây chính là lần đầu, lần đầu Tống Văn Hạo phát hiện ông chủ của mình đối xử có chút không đúng với một cô gái. Trọng điểm là cô gái này còn không cảm kích.
Anh ấy nghĩ đến chuyện lúc ăn trưa, bình thường đồ ăn mà Tần Việt ăn cũng từ nhà ăn, nhưng toàn là Tống Văn Hạo đóng gói mang về văn phòng, mỗi lần đến nhà ăn đều gây ra sự náo động, vẫn là ít đi thì hơn. Không chỉ như thế, sau khi ăn cơm trưa xong, Tần Việt còn bảo anh ấy đi làm hai việc, việc mà Tống Văn Hạo nghe thấy một cái là sửng sốt ngay.
"Thêm hai cái máy đồ uống tự chế ở nhà ăn?"
Tần Việt nhàn nhạt ừ một tiếng, vẻ mặt mệt mỏi, ngữ điệu êm dịu: "Có vấn đề?"
Tống Văn Hạo bất ngờ, vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên không, chỉ là bây giờ đang là mùa thu...... Nếu không thì đổi thành đồ uống nóng?"
Tần Việt nâng tầm mắt, nhàn nhạt ừ một tiếng: "Một lạnh một nóng." Anh tạm ngừng rồi lại nhắc nhở: "Phí mỗi tháng của vấn đề này trừ vào tài khoản riêng của tôi."
Tống Văn Hạo: "......"
Anh ấy trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tần Việt, chợt nghĩ tới một người...... Cô gái vừa đến thực tập hôm nay. Mí mắt Tống Văn Hạo giật giật, tóm lại anh ấy cảm thấy mình đã phát hiện được một bí mật mà không thể nói ra.
Lúc vừa mới đi đưa nước...... Tần Việt cố ý nhắc nhở một câu, nói đưa một chai nước mơ chua cho cô ấy.
Nghĩ đến đây, Tống Văn Hạo cảm thấy ngay quan hệ giữa Trì Bối và Tần Việt nhất định không đơn giản, rõ ràng hướng mà bọn họ muốn đi ngược chiều, lại nói tiện đường, đưa người ta về nhà.
Tần Việt liếc xéo anh ấy, nhắc nhở: "Không nên tò mò việc không được tò mò."
Tống Văn Hạo: "...... Vâng."
Tần Việt nghĩ đến biểu cảm của người nọ lúc trốn tránh, nhẹ chau mày, khóe môi hơi nhếch lên.
Thật giống như lúc còn nhỏ, động một tí là xù lông.
Sau khi về nhà, căn phòng trống rỗng chỉ có một người là cô.
Cô vỗ vỗ khuôn mặt đang đỏ của mình, kéo tay áo vào phòng bếp chuẩn bị làm cơm tối, còn thuận tay gọi điện thoại cho Trì Bảo.
"Chị, buổi tối chị có về nhà ăn cơm không?"
"Không về, em làm cơm cho mình ăn thôi, chị ở bên này có chút bận." Trì Bảo nghĩ nghĩ: "Về nhà lúc tan tầm?"
"Vâng, ngày đầu tiên đi làm cũng không cần tăng ca gì đó."
Trì Bảo dừng một chút, thấp giọng hỏi: "Cảm giác thế nào?"
"Khá tốt, vừa mới bắt đầu còn có chút chưa thích ứng."
"Ăn cơm ở đâu." Trì Bảo nghĩ nghĩ lại nói: "Chị nghe nói nhà ăn của Thần Việt không có đồ uống, có ăn ở ngoài không?"
Trì Bối à một tiếng: "Không có, Tần tổng đến nhà ăn để ăn cơm, còn tặng đồ uống cho nhân viên......"
Trì Bảo nghe thế thì nghẹn nghẹn, cuối cùng thật sự không nín được mắng một câu: "Tên muộn tao[1] này."
Muộn tao[1]: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng trong lòng mãnh liệt như lửa.
"Hả? Cái gì?" Trì Bối không nghe rõ.
Trì Bảo ho một tiếng, nhẹ giọng nói: "Tiểu Bối Bối này."
"Chị nói đi."
"Chị nói với em, em không thể quá ngây thơ, chỗ làm việc rất loạn, em nhất định phải thông minh lên. Tuy rằng nói ở phương diện nào em cũng rất thông minh, nhưng EQ lại không tốt, có đôi khi người ta đào cho em cái hố mà không biết. Cho nên chị kiến nghị em đừng thân thiết với đồng nghiệp rồi cả lãnh đạo gì đó...... Bọn họ đều là kẻ già đời, em lại là tiểu bạch thỏ không lanh lợi hơn chút cũng rất dễ trở thành món ăn trong mâm của người khác." Là một người từng trải lại còn là chị của Trì Bối, Trì Bảo chân thành cho đề nghị tốt nhất.
Trì Bối nghe vậy thì sửng sốt, đồng ý: "Được, em sẽ không thân cận với mọi người quá."
"Đồng nghiệp thì không sao, hợp nhau thì vẫn có thể, nhưng quan trọng là lãnh đạo!" Trì Bảo nhấn mạnh: "Nhất định không thể thân cận quá biết chưa?"
Trì Bối: "......"
Cô cảm thấy lời nói này của chị mình có ý riêng gì đó. Nhưng làm một người tỷ khống thì chị nói gì cũng đúng, chị nói là phải nghiêm túc nghe. Trì Bối nhớ kỹ, đương nhiên là miệng đầy bảo đảm mà đồng ý.
"Biết."
Tắt điện thoại, Trì Bối yên tâm nấu cơm. Lúc mới đầu, cô là người mười phần không dính dương xuân thủy[2], chỉ là về sau dạ dày của Trì Bảo xảy ra vấn đề, dì cũng không thể ở lại đây suốt, cho nên Trì Bối đi học nấu cơm. Cô không ngờ rằng mình lại rất có thiên phú, đồ ăn làm ra cũng không tồi.
Mười phần không dính dương xuân thủy[2]: chỉ nước tháng ba. Tháng ba mùa xuân thời tiết vẫn còn rất lạnh, nước cũng rất lạnh. Mười ngón không dính dương xuân thủy là chỉ mùa xuân tháng ba không cần phải tự mình giặt quần áo, ý chỉ người có gia cảnh điều kiện tốt, không phải làm lụng.
Sau này, cũng dần thành thói quen ở nhà tự nấu cơm.
Ăn cơm xong, cô về phòng của mình đọc sách, gửi cho Trì Bảo một tin nhắn rồi đi ngủ.
Ngày đầu tiên đi làm, tóm lại mà nói thì là hoàn toàn tốt đẹp.
Sau hai ngày, cuộc sống của Trì Bối ở công ty cũng không tệ.
Khiến cô có chút vui vẻ đó là nhà ăn công ty mà ngày đầu tiên đi làm không có tủ đồ uống thì hiện tại đã có. Cơm trưa mỗi ngày ăn cũng nhiều hơn.
Tôn Hân Nhiên tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc về cô: "Trì Bối em ăn cũng không ít nha."
Trì Bối gật đầu: "Em có nói em ăn ít đâu?"
Tôn Hân Nhiên choáng váng, có hơi nghi ngờ: "Ngày đầu tiên đi làm đó thật sự chỉ là không ngon miệng?"
Nghe vậy, Trì Bối cười cười: "Là thật, ngày đó không phải muốn ăn cơm lắm."
Hai người đang ngồi trong văn phòng trò chuyện thì giám đốc bộ phận nghiên cứu chợt đi ra, vỗ vỗ tay khiến cho mọi người chú ý.
"Buổi tối hôm nay các vị không có việc gì chứ? Chúng ta cũng phải làm gì đó để đón người mới đến chứ. Để hoan nghênh mấy vị đồng nghiệp mới, buổi tối chúng ta sẽ ăn cơm với nhau."
Tiếng nói vừa dứt, các đồng nghiệp lập tức phấn khởi hết cả lên: "Lý tổng, đến chỗ nào ăn đây? Vị trí có thể tùy chọn không?"
Lý tổng liếc nhìn nhân viên sôi nổi kia, gật đầu nói: "Tùy ý, trước 5 giờ sẽ quyết định."
Chợt có người tò mò hỏi: "Giám đốc, chúng ta liên hoan Tần tổng có đến không?"
Đó không phải là do bọn họ quá tò mò mà là vì ngày hôm qua bộ phận hành chính bên kia liên hoan, Tần Việt có đi. Nhưng cũng có người nói là vừa lúc gặp được, Tần Việt đi vào uống ly rượu là rời đi ngay. Sự thật rốt cuộc là thế nào, cũng không có người biết.
Tóm lại...... Bọn họ cũng hy vọng Tần Việt có thể đến chỗ liên hoan của bộ phận mình.
Giám đốc sửng sốt, cười cười nói: "Tôi sẽ đi hỏi cho mọi người?"
"Được."
Giám đốc vừa đi, mọi người lập tức sôi nổi hẳn lên: "Chắc là Tần tổng sẽ đến."
"Không chắc đâu."
Tôn Hân Nhiên nghiêng người sang chỗ Trì Bối, cầm cái ly rồi hỏi: "Trì Bối, em nghĩ Tần tổng có đến không."
Trì Bối hoảng hốt, lắc đầu: "Không biết."
Nhưng theo cô biết, chắc Tần Việt rất bận mới đúng, làm sao có thời gian tham gia liên hoan với nhân viên.
Chỉ là, cô đã đánh giá cao về trình độ bận rộn của người nọ.
Anh không chỉ đến mà còn bình tĩnh...... ngồi bên cạnh cô cả một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro