Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.2

Câu hỏi này, thật sự đúng là hỏi đúng cái chuyện mà bao gồm nữ sinh ngồi ở đây hay không ở đây đều thấy tò mò nhất.

Tần Việt nhíu mày cười, ánh mắt lướt nhìn một vòng rồi chợt dừng trên người Trì Bối, lúc này mới thong dong trả lời: "Chưa có."

"Oa, vậy chúng em có cơ hội không!!!"

Tần Việt cười cười nhưng không nói gì.

Câu hỏi tiếp theo lại càng thêm vớ vẩn: "Tần tổng, anh thích con gái như nào thế."

Tần Việt tạm dừng một lát, sau đó phối hợp trả lời các cô: "Không có kiểu mẫu."

Mọi người: "......"

Tiếp đấy là hỏi thêm một ít vấn đề linh tinh, còn có người hỏi Tần Việt có cơ bụng không, tóm lại là loạn hết cả lên. Đến cuối cùng, Tần Việt nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở: "Một câu hỏi cuối cùng. Còn câu nào cần hỏi không?"

Có không ít người giơ tay, Trì Bối nghe thấy thế thì không hiểu sao lại nóng não, trực tiếp giơ tay lên.

Tần Việt dừng lại, nhìn cô.

Trì Bối trực tiếp đứng lên, ngay trước mặt bao người, đối diện với tầm mắt cực nóng của Tần Việt đó, cô cười khanh khách hỏi từng câu từng chữ: "Muốn hỏi Tần tổng, người ngài thích đang ở đây ư?"

Câu hỏi này vừa được đưa ra, cả hội trường lập tức nhốn nháo hơn nữa.

"Mẹ nó, người đẹp này là của trường chúng ta à? Sao tớ cảm thấy câu hỏi này có chút lạ nhỉ."

"Không phải người trong trường chúng ta, chưa từng gặp."

"Nếu là người đẹp trong trường chúng ta, sao tớ có thể không biết chứ."

"Mẹ ơi, đó không phải là...... Nhân viên công ty Tần tổng sao?"

......

Có người biết Trì Bối, đương nhiên cũng có người không biết. Lúc cô đi vào được nửa đường thì không đi với Tần Việt nữa, cho nên chỉ có mấy bạn ngồi cạnh biết cô. Lúc này tầm mắt của mọi người đều quay qua đây, sự tò mò trong ánh mắt đó muốn giấu cũng không được.

Tần Việt cũng không ngờ rằng cô sẽ trực tiếp hỏi câu này. Anh vẫn đứng ở trên sân khấu, không hề có bất cứ sự lúng túng nào, dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn cô rồi trả lời một chữ: "Có."

Trong nháy mắt, tất cả học sinh đều điên rồi.

Có một số chuyện, sau khi lấy được đáp án xong còn khiến người ta không biết làm sao hơn cả lúc đầu.

Trì Bối không ngờ rằng Tần Việt sẽ thừa nhận ngay trước mặt nhiều học sinh như này, đã vậy còn thừa nhận một cách thẳng thừng thoải mái như thế.

Đám sinh viên còn lại không biết nguyên nhân, họ chỉ như biết được một tin tức bùng nổ mạnh mà thôi. Sau khi giọng nói của Tần Việt vang lên, tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, muốn biết người mà Tần Việt thích rốt cuộc là ai, trông thế nào. Nhưng câu hỏi này đã là câu cuối cùng, kết thúc câu trả lời thì Tần Việt cũng đã xuống sân khấu rồi.

Mà Trì Bối...... Không giống với mọi người.

Trong lòng có suy đoán là một chuyện, nghe được đáp án xong lại là một chuyện khác.

Cô bối rối, theo dòng người cùng ra sảnh lớn.

Mới đến sảnh lớn, Trì Bối lập tức nhận được điện thoại của Tần Việt, cô nhìn dãy số hiện trên màn hình, không hiểu sao lại chột dạ mà tắt đi.

Cuộc gọi thứ hai đến, Trì Bối bất chấp mà ấn nghe, giọng nói đầy yếu ớt: "Alo."

"Ở đâu."

Trì Bối nhìn xung quanh: "Ở cửa, Tần tổng có chuyện gì à, nếu không có việc gì để nói thì tôi phải đi phát đơn đây, bây giờ đúng lúc là thời gian tan học, có rất nhiều sinh viên, bên của Tống trợ lý chắc chắn sẽ không lo hết được việc." Cô nói một đống, tự tìm lấy cái cớ rời đi cho mình.

Sau khi nói xong, cô chỉ nghe được tiếng cười nhạo ở bên kia truyền đến.

Trì Bối: "......"

"Trì Bối."

Tâm Trì Bối giật mình, hả một tiếng: "Tôi đây."

"Ở đấy chờ tôi."

Trì Bối: "......"

Cô chẳng muốn chờ lắm, nghĩ trong chốc lát, Trì Bối tắt điện thoại, trực tiếp đi đến chỗ ban đầu, muốn nỗ lực làm việc. Tuy rằng biết không trốn được bao lâu, nhưng trốn được lúc nào thì hay lúc đó, cô nghĩ như thế.

Kết quả...... Cô vừa mới đến chỗ đó, nhóm chat với bọn bạn cùng phòng đã náo nhiệt ầm lên, điện thoại rung lên không ngừng.

Ôn Điềm Nhã: [ Mẹ nó, Tiểu Bối Bối cậu giỏi đấy. ]

Liễu Nhân Nhân: [ Tiểu Bối Bối, cậu thật sự quá ưu tú, để tôi phỏng vấn chút nào, câu hỏi cậu hỏi Tần tổng đó là Lương Tĩnh Như cho cậu can đảm à. ]

Vu Tòng Hạm: [ Vừa mới xem xong một bài phát sóng trực tiếp, chỉ muốn nói với cậu một câu: Bảo trọng. ]

Trì Bối: [ ...... Sao các cậu biết nhanh thế? ]

Ôn Điềm Nhã trực tiếp gửi cho cô một bài viết, các trường đại học cao đẳng đều có diễn đàn, hơn nữa chuyên ngành máy tính của sinh viên bọn họ còn có diễn đàn chung, tuy rằng trường học và thành phố khác nhau nhưng cũng không ngăn được tình cảm cùng học tập giao lưu của mọi người.

Liên quan đến việc hôm nay Tần Việt đến đại học S diễn thuyết, từ lúc bắt đầu diễn thuyết đã được lan ra ngoài, thậm chí còn có người cho sinh viên trường học khác phát sóng trực tiếp, đương nhiên vấn đề cá nhân của Tần Việt lúc sau đó cũng vào phát sóng trực tiếp. Ôn Điềm Nhã là người thích lướt mạng, lúc nào cũng chú ý đến biến động này. Vừa lúc buổi sáng có chút rảnh rỗi, vừa học trên lớp vừa xem phát sóng trực tiếp, kết quả là vừa xem cái đã bị dọa.

Thấy được một khuôn mặt quen thuộc thì thôi đi, còn nghe thấy được câu hỏi khiến mọi người sợ hãi đến rơi đầu.

Hơn nữa cái vấn đề Tần Việt có hảo cảm với Trì Bối mà bọn họ thảo luận tối hôm qua, các cô hoàn toàn không có suy nghĩ khác, câu kia của Tần Việt...... Rõ ràng là chỉ Trì Bối.

Ôn Điềm Nhã xem phát sóng trực tiếp rồi tiện tay gửi vào trong nhóm nên mới náo nhiệt như thế.

Đứa nào cũng vậy, đều tỏ vẻ bội phục với sự to gan của Trì Bối. Người này không hiểu gì thì thôi, chứ một khi đã hiểu...... Cô sẽ khiến trời đất kinh hãi quỷ thần khiếp sợ, làm cho mọi người kinh ngạc đến ngây người.

Ôn Điềm Nhã: [ Hiện tại Tần tổng thổ lộ với cậu chưa? ]

Trì Bối: [ Chưa, mình chạy. ]

Không dám đối mặt, cô cứ cảm thấy rất vi diệu.

Vu Tòng Hạm: [ Chạy trốn nhất thời cũng không chạy được cả đời, cậu có ý gì với Tần tổng? ]

Liễu Nhân Nhân: [ Mình cảm thấy nhất định có hảo cảm, chẳng qua nói thế nào nhỉ, cậu vẫn phải hiểu rõ hơn, đừng đồng ý tùy tiện. ]

Ôn Điềm Nhã bổ sung: [ Đúng vậy, cậu siêu cấp ưu tú đó được không, mình cũng không hiểu vì sao trước kia ở trường học không có ai theo đuổi cậu, nếu Tần tổng nói muốn theo đuổi cậu, cậu cũng phải thiết lập thử thách cho người ta, nhưng mình tò mò...... Rốt cuộc Tần tổng thích cậu từ khi nào, vừa gặp đã yêu à. ]

Trì Bối nhìn tin nhắn mới trong nhóm, vừa định trả lời thì hơi thở quen thuộc chợt tất công, cô sửng sốt một lát, nhanh chóng giấu điện thoại đi ngay trước mặt Tần Việt.

"Tần...... Tần tổng."

Tần Việt nhàn nhạt liếc nhìn cái điện thoại cô đang giấu kia, khẽ ừ một tiếng, làm như vô tình mà hỏi: "Chạy gì hả?"

Trì Bối: "......"

Tần Việt giả vờ lơ đãng mà nhìn cô, anh đến gần: "Dám hỏi mà không dám đối mặt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro