Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] bảo vệ cậu

"park sungho, em có chịu dậy chưa ?"

mẹ park một tay giữ quai cái chảo cơm chiên đang bốc khói nghi ngút thơm lựng trên bếp, tay còn lại cầm cái xẻng xới đều cơm cùng rau củ lên, nghiêng đầu lớn giọng gọi với lên tầng.

"jaehyun nó sang đến nơi rồi đây này, không dậy mẹ bảo nó lên tét mông bây giờ nhá ?"

myung jaehyun đứng bên cạnh bà xếp mấy lá xà lách ra dĩa cong môi cười hì hì, xếp nốt lá cuối cùng rồi xoay người bê ra bàn ăn.

"nhóc con kia có chịu dậy chưa hả ?"

mẹ park lại một lần nữa lên tiếng, vang đến tận việt nam còn nghe. không có ai đáp lại, trên tầng hoàn toàn là một màu im lặng, cứ như nãy giờ bà gọi là gọi phong long gọi cho vui vậy thôi chứ trên đó chả có ai.

chịu không nổi thằng con ham ngủ quên ăn của mình, cuối cùng bà lại phải cau mày cười khổ ra hiệu nhờ jaehyun lên gọi em dậy. myung jaehyun không cảm thấy phiền, lại còn rất hợp tác cười một cái trông ngoan đến rõ với mẹ park trước khi sải chân tiến đến phòng của con sâu ngủ nọ.

nhà này không ai nói có khi còn tưởng là nhà myung jaehyun, vì hắn đi lại còn tự nhiên hơn cả gia chủ là park sungho đang nằm ườn trên giường kia. có nhiều lúc sungho muốn ăn sườn xào chua ngọt mà không biết cái chảo nằm ở đâu cũng phải một tay jaehyun mở tủ lấy cho, nhắc bao nhiêu lần em cũng không nhớ nên riết hắn quen luôn rồi.

có nói park sungho lớn lên trong sự chiều chuộng của myung jaehyun thì cũng chả có gì sai.

chậm rãi bước lên cầu thang, hắn dừng trước phòng em gõ cộc cộc lên tấm cửa gỗ.

"sungho à, dậy đi học nào."

đáp lại hắn là một tiếng "ừm" được kéo dài ra, mềm xèo như muốn chảy thành vũng luôn vậy.

"em nhỏ dậy ăn sáng rồi đi học nè, không là anh jaehyun vào tét mông thật đấy nhé ?"

"cậu đừng có vậy nữa, tớ lớn rồi."

park sungho ném cái gối vào cửa kêu ầm một tiếng, nói vọng ra với giọng cực kì dỗi, kèm theo đó là chút mệt mỏi vì chưa tỉnh ngủ.

myung jaehyun bị dọa cho giật mình, sau đó hắn nghe được tiếng cành cạch của chiếc khung giường, rồi lại là khoảng không im lặng chứ không phải tiếng dép lê xềnh xệch như mọi khi của chủ căn phòng.

cười bất lực, hắn trực tiếp mở cửa đi vào với mục đích lôi con mèo trắng kia dậy để làm tròn nhiệm vụ học tập của một học sinh. bình thường jaehyun mà xông vào như này là sẽ bị sungho ném gối ụp chăn lên đầu đánh cho rối cả tóc, vậy mà hôm nay em còn chả thèm ngóc đầu dậy nhìn coi người vừa bước vào là ai, cứ co co trong tấm chăn trắng dày chỉ chừa ló ra mỗi một nhúm tóc đen bóng.

jaehyun đương nhiên thấy lạ, liền chạy đến xới tung cái chăn to sụ kia lên, lộ ra bên dưới là cậu trai trắng trẻo nhỏ nhắn đang cuộn mình thành một khối tròn vo.

park sungho bị bất ngờ liền ngồi nhổm dậy với tay định giật lại cái chăn trên tay jaehyun nhưng không thành, cái chăn đã nhanh chóng bị hắn mang giấu ra sau lưng mất rồi.

"nói, tại sao tớ gọi không chịu dậy còn hung dữ với tớ ? có biết mấy giờ rồi chưa ?"

tới nữa rồi đó, lại bắt đầu lên vế anh với em rồi đấy. rõ ràng là sinh sau em ba tháng mà sao cao lớn vậy không biết, sơ hở là đòi lên giọng với em suốt thôi.

"sáu giờ mười..."

"mấy giờ vào lớp mà giờ còn nằm đó, hửm ?"

"bảy giờ kém mười..."

"dậy đi đánh răng mau lên."

sungho không dám hó hé gì nữa, thả chân xuống xỏ đôi dép bông màu trắng vào. em chỉ hung dữ được với hắn lúc cơ mặt hắn giãn ra thôi, chứ lúc myung jaehyun cau mày cao giọng là sungho liền hóa mèo nhỏ xù một cục chù ụ mếu máo ngay.

jaehyun ném cái chăn lại lên giường định sau đó sẽ kéo em lên, điều hắn không ngờ là sungho lại nhanh tay túm lấy rồi chui mình vào trong, quấn chặt lại như sâu bướm làm kén.

"này này này, cậu lì lợm quá nhỉ ?"

hắn nhào đến lật người em lên, tìm mối hở vạch ra để lộ khuôn mặt mèo nhỏ, đúng lúc nắng vàng ngoài cửa sổ len vào phòng hắt lên người em nhỏ thì phát hiện hai mắt em đã bắt đầu đỏ hoe rồi.

"tớ không đi học đâu jaehyun ơi, hức..."

jaehyun bị dọa giật mình lần thứ hai trong một buổi sáng, tạm thời xịt keo chưa nghĩ được gì.

"tớ không đi học đâu, jaehyun xin cho tớ nghỉ hôm nay được không, hức..."

nước mắt em chảy dài trên gò má hây hây hồng, sungho khóc rồi. myung jaehyun có một vấn đề lớn, đó là hắn có thể nghiêm khắc và tợn tạo với bất kì ai, nhưng không thể trụ nổi hai giây với aegyo và nước mắt của park sungho.

"ấy ấy, sao lại khóc rồi."

jaehyun gãi đầu, tay chân quơ loạn lên vì không biết phải làm gì với con người đang nước mắt ngắn nước mắt dài trên giường kia. hắn hít sâu một cái rồi thở hắt ra, bước vào công đoạn dỗ mèo mít ướt mà lúc nào cũng phải mất tới hơn mười lăm phút mới xong.

hắn đỡ em ngồi dậy, để em cuộn nguyên trong chăn. ngồi xuống giường mắt đối mắt, hai tay hắn đặt lên vai em, xoa xoa dỗ dành.

"kể tớ nghe, lại đứa nào bắt nạt cậu hả ?"

sungho lắc đầu.

"không cần giấu tớ, thằng taeki đúng không ?"

sungho dẩu môi cau mày nhìn hắn chằm chằm.

"biết ngay mà. nói xem nó làm gì cậu ??"

park sungho như bị nhấn trúng cái công tắc, nghe đến đấy liền gào lên kể lể.

"cái thằng đấy nó giật kẹo dâu tây của tớ!!"

"kẹo dâu tây bọc bằng giấy bóng kính tớ cho cậu ấy hả ?"

"đúng đúng, tớ còn mỗi một viên thôi!"

từ cái ngày jaehyun cho sungho một nắm kẹo to sụ lần em ngã do bị chó đuổi ở công viên để dỗ em nín khóc, dù đã qua rất nhiều năm nhưng kẹo dâu tây bọc giấy bóng kính đã trở thành một trong số thói quen hằng ngày không thể thiếu của park sungho. mỗi sáng khi cả hai ra khỏi nhà với cặp trên vai, jaehyun đều thực hiện thủ tục xòe tay cho sungho vài viên kẹo rồi xoa rối tóc em, mà đối với sungho, nó như một minh chứng rằng jaehyun vẫn ở đây, bên cạnh em, làm bạn với em, vì vậy mỗi lần như vậy sungho đều cười tít cả mắt, lộ cả đôi nanh mèo sáng bóng, và sau đó jaehyun sẽ chê em ngố rồi dắt tay em đến trường.

ai nói lớn rồi là không được thích kẹo. năm nay park sungho mười bảy tuổi, dù có bảy mươi tuổi, hay bảy trăm tuổi cũng vẫn thích kẹo myung jaehyun cho.

myung jaehyun ngớ người ra ngay lập tức. khoan, này không phải tính cách của park sungho. em không phải đứa chỉ vì bị giật kẹo mà khóc bù lu bù loa không chịu đi học như thế này. động gì thì động, động đến kẹo dâu tây bọc giấy bóng kính đáng lẽ là không xong với em từ lâu rồi, cớ sự gì mà phải khóc um lên thế này cơ chứ.

"nhưng mà chả phải tuần trước cậu vừa cho nó một trận vì giành bánh kem rồi hả ?"

"thì đấy. sau trận đó tớ bị cô giáo mời phụ huynh nên giờ không dám đánh nó nữa, nếu không là mẹ ngắt tai tớ. mẹ ngắt tai đau lắm tớ không chịu đâu. với lại, jaehyun cũng không cho tớ đánh nhau mà."

jaehyun bất lực cười khổ, vỗ trán một cái bép. chưa bao giờ hắn thấy ai ngang ngược như thế này luôn đấy, đánh người ta không được liền giận dỗi không thèm đi học.

vào cái tuần trước định mệnh ấy, trưa nắng lại phải học cả buổi sáng nên ai nấy cũng đều mệt mỏi cả, park sungho cũng không ngoại lệ. để lấp đầy cái bụng đói meo mốc của mình, vừa nghe chuông hết giờ em đã vội rời chỗ kéo tay myung jaehyun chạy ù xuống căn tin đi tìm bánh ăn.

"nhanh lên, không là hết bây giờ."

jaehyun bị em kéo đi mà không hề phản kháng, ngược lại còn có chút vui vẻ, cười cười trêu con mèo nhỏ đang hừng hực khí thế phía trước kia.

"hết làm sao được chứ, bánh kem dâu tớ thấy trường này có mỗi cậu ăn."

"tớ mặc kệ đấy, cậu nhanh lên nào."

dứt câu, em ôm hẳn cánh tay của hắn vào người để dễ kéo hơn, tăng tốc chạy ù đi.

vừa thành công đặt chân qua cánh cửa căn tin, chỉ còn thiếu năm bước chân nữa là có thể chạm đến quầy bánh ngọt thì đập vào mắt sungho là một cảnh tượng không thể nào chấp nhận nổi, đó là thằng taeki lớp kế bên đang cầm trên tay chiếc bánh kem cuối cùng, đúng y chiếc bánh em thích nữa mới tức.

sungho không phải đứa trẻ ngang ngược muốn gì phải có đó cho bằng được, nhưng vì đó là bánh dâu tây nên em phải làm trẻ hư một hôm vậy. không phải là giật trên tay người khác đâu nhé, là đàm đạo tí thôi!

sungho đứng rướn cổ ngó ngó một hồi rồi buông cánh tay jaehyun ra, khẽ khàng đi đến thương lượng với người ta. myung jaehyun cũng không nói gì, chỉ đơn giản đút tay vào túi quần đứng xem bạn nhỏ nhà mình lần đầu xuống nước với đứa mà em ghét.

"à bạn gì ơi, bánh này còn có một cái thôi ạ ?"

kang taeki quay sang tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh bé tí hin mà nó vừa nghe được, bắt gặp sungho đang long lanh lấp lánh nhìn miếng bánh thơm lựng trên tay mình mà cười khẩy một cái. 

"gì đây ? park sungho gọi tao là bạn đấy à ? chúng mày xem có buồn cười chưa kìa hahaha."

kang taeki cười lớn, đám đồng bọn bên cạnh cũng hùa theo chỉ trỏ rồi cười em, làm sungho tức muốn xì khói.

nhưng mà thôi, vì bánh dâu tây, nhịn một chút...

"haha, bằng tuổi nhau thì gọi bạn là đúng rồi, bạn taeki ha. haha, không biết bạn taeki có muốn làm người trưởng thành một lần không ta ? giờ bạn taeki mà nhường cái bánh này cho sungho là bạn taeki giỏi nhất trên đời!"

kang taeki được đà cười lớn hơn, cố ý nói thật to cho cả căn tin nghe được.

"hahaha mày dỗ con nít à ? xin lỗi nhé, mày dỗ tao chứ không phải myung jaehyun dỗ mày đâu thằng nhóc con, bộ mày tưởng ai cũng như mày hả, nói ngọt một tí liền cái gì cũng nghe ?"

ngay khi tên hắn được nhắc đến, myung jaehyun bên này đã nhìn thấy đôi chân mày của park sungho bị kéo lại gần nhau, môi mềm cũng bị kéo xuống lộ rõ vẻ không hài lòng.

"này bạn ơi, mình là nói chuyện với bạn, việc gì bạn phải lôi bạn mình vào làm gì vậy ?"

"tao thích vậy đó rồi sao ? bây giờ cái bánh kem này trên tay tao, tao nhường hay không là việc của tao, mày có giỏi thì gọi thằng jaehyun đến đây mà lấy cho mày này, chứ tao thì có mơ đi tao nhường cho mày đấy."

park sungho vỗ vỗ vai kang taeki, miệng nặn ra một nụ cười đầy sát khí.

"haha bạn này vui tính ghê."

sau câu nói đó, jaehyun định là sẽ đi đến giải vây cho sungho, ai mà có ngờ hắn vừa nhấc chân lên thì sungho bên này cũng nhấc tay lên, giáng vào má trái của kang taeki một cú làm nó ngã nhào ra sàn, bánh kem cũng theo đó văng xa hai mét. đáng lẽ trong kế hoạch của sungho không có đoạn này, nhưng vì nó lếu láo gọi tên jaehyun, nên nó xứng đáng ăn đấm.

kết quả của cuộc ẩu đả là kang taeki phải lên phòng y tế chườm đá, còn park sungho bị bắt phạt ba bản kiểm điểm cùng cái xách tai đau thấu trời xanh của mẹ park. ca này có chín myung jaehyun cũng không cứu được, vì dù gì cũng là em đánh người ta trước, với cả em đâu có xây xát miếng nào.

một tuần sau, cụ thể là giờ tan học hôm qua, trong khi em đang chờ jaehyun ở cổng trường, kang taeki với gương mặt đã tan hẳn vết bầm lại quay về sinh sự với park sungho. khổ nỗi em không dám bật lại, vì tối hôm đó ở nhà myung jaehyun cũng đã giáo huấn cho em một lớp kỉ luật "đi học không được hành hung bạn bè" tận ba mươi phút, sungho nghe mà xúc động muốn khóc huhu luôn. điều mà hắn không ngờ tới đó là đứa nhỏ ngang bướng này thực sự nghe lời mình như vậy, đến cãi lại cũng không dám, chỉ để yên cho người ta giật kẹo đi mất rồi ấm ức về nhà.

"bây giờ lên trường gặp cái bản mặt nhơn nhơn của nó mà không làm gì được chắc tớ tức chết luôn đó puppy ơi."

ôm hai cái má mềm của người nhỏ con hơn nhấn nhấn mặc kệ em đang dẩu môi kể khổ, hắn cụp mắt nhẹ giọng dỗ dành vị giang hồ đang tức cái mình vì bị ép phải rửa tay gác kiếm kia.

"được rồi được rồi, lát tớ lại cho cậu kẹo khác, chịu không ?"

"không chịu kẹo khác, chỉ có kẹo dâu tây thôi."

"rồi rồi kẹo dâu tây, được không ?"

sungho gật đầu cái rẹt mà không cần suy nghĩ, từ trong chăn trồi tay lên bật ngón cái với hắn. jaehyun bật cười vì đôi con ngươi lấp lánh khi nghe tới kẹo dâu tây đến độ ngốc nghếch của đối phương, cảm thấy trong lòng có chút xao động.

dỗ được con mèo nhỏ, jaehyun đỡ em ra khỏi chăn tận tình kéo em đi vệ sinh cá nhân (chủ yếu là để ai đó không lên cơn giận dỗi mà quay lại trùm chăn đi ngủ). xong xuôi thì cùng em ăn sáng, rồi cùng dắt tay em đến trường.

lúc hai đứa đi đến cổng lớn, kang taeki không biết ở đâu chui ra, sau lưng còn dắt theo ba bốn đứa nữa, tới vỗ vai park sungho cười ha hả.

"uây chào bạn mình, hôm nay bạn có kẹo không bạn ?"

sungho vừa hé môi định lên tiếng, người lớn hơn ở sau lưng em đã cắt ngang.

"không ai bạn bè gì với mày cả, nhích sang một bên."

kang taeki ngả ngớn, nó cúi người dí sát vào mặt sungho, tự kéo cho mình một nụ cười nhìn đến là kinh tởm.

"ồ, bạn trai họ myung của mày đấy à, tốt đấy, còn biết bảo vệ cả mày cơ."

myung jaehyun không để cho park sungho một cơ hội bật lại nào, lấn lên phía trước kéo eo em đi, lúc lướt qua kang taeki không quên thì thầm cho nó một câu hẹn "ra về gặp tao ở nhà kho".

______

park sungho hôm đó ôm cục tức ngồi hết tám tiết, luôn miệng trách jaehyun tại sao không để em múc cmn vào mặt nó cho bõ ghét, còn myung jaehyun vẫn cứ như thường lệ, ở bên cạnh, nghe em càu nhàu.

giờ ra về, khi sungho đang xếp sách vở vào cặp, jaehyun từ bàn bên cạnh chuyền sang cho em một mẩu giấy nhỏ, bên trên ghi địa chỉ của quán kem mà hắn đã hứa sẽ dẫn em đi ăn thử vào hai hôm trước.

"cậu đến đấy trước nhé, tớ có tí việc, lát tớ đến sau."

sungho còn chưa kịp hỏi là việc gì thì jaehyun đã lách người qua cửa chính lớp học đi mất hút.

myung jaehyun ngồi trên một cái thùng gỗ chứa dụng cụ thể dục, chân vắt lên mấy cái bàn học cũ, miệng ngậm kẹo mút vị dâu tây chờ đám kang taeki đến.

một lúc sau, kang taeki cùng đồng bọn tầm năm sáu đứa tìm đến địa điểm đã hẹn sẵn, trên tay thằng nào cũng cầm theo vũ khí. ban đầu jaehyun có hơi rén thật, nhưng nhìn kĩ lại thì không có vật sắc nhọn nên hắn cũng giãn chân mày ra.

kang taeki kê cái gậy bóng chày lên vai, ngửa người ra sau đáp xuống cái ghế cũ mà bọn đàn em bày sẵn ra đó, bắt chân lên cười cợt myung jaehyun.

"yo, anh hùng cứu mỹ nhân à ?"

"nào có ai cứu gì đâu, chỉ là ra mặt giúp."

"ra mặt giúp, đâu có cần ?"

"sao lại không cần ?"

"người yêu mày đánh tao trước, rõ ràng. hôm nay tao cũng chỉ chào hỏi thôi, việc đ gì tới mày mà mày phải cất công hẹn tao ra đây thế này ?"

myung jaehyun nghe kang taeki nói mà ngứa cả tai. hắn rút cái que kẹo vừa ngậm xong ra khỏi miệng, cách xa tầm năm mét cung mấy ngón tay một đường búng thẳng cái que nhựa vào giữa trán nó. lúc cái que đáp đất cũng là lúc trán taeki hiện lên một lằn đỏ, cảm giác vừa nhìn vào đã thấy rất đau rất rát.

hắn đứng dậy, sát khí đằng đằng đi về phía kang taeki. mấy thằng đồng bọn xung quanh tự động dạt ra phía sau lưng nó, để nó ngồi trên ghế hứng trọn ánh mắt "thâm tình" của myung jaehyun.

"một, cậu ấy không phải là người yêu tao. bọn tao là bạn, lớn lên cùng nhau. nhớ lấy."

"hai, vì mày gây sự và nói chuyện ngang ngược nên cậu ấy mới đánh mày. cậu ấy không đánh người vô cớ, nhớ lấy."

"ba, nếu mà mày chào hỏi bình thường thì đâu có chuyện gì xảy ra. vì mày biết cậu ấy không thể phản kháng lại mày do không muốn bị kỉ luật, tan học hôm qua mày còn gây sự với cậu ấy, sáng hôm nay lại giở cái giọng anh em, chó nó còn không thèm thân thiết với cái loại mày. nhớ lấy."

mỗi bước jaehyun đẵm xuống đều như giẫm ra lửa. hắn cứ thế từ từ di chuyển, đến lúc kê xong ba điều cũng là lúc dừng chân trước mặt kang taeki.

"mày nên biết cái nhà mày xây lên là do bố mày kiểm kê láo toét rồi ăn chặn của công ti nhà tao, bố tao biết nhưng chưa vạch trần ra thôi, mày khôn hồn thì nép cái thân kĩ kĩ vào, không là có ngày gầm cầu còn không chứa nhà mày đấy."

myung jaehyun đặt tay lên đầu kang taeki, miết một đường lên vết lằn do chính hắn tạo ra, liếc một vòng đám đàn em phía sau lưng nó.

"mày thấy đó, cái đám mày cho là anh em thân hữu thấy tao còn biết mà tránh đường, sao mày chơi với bọn nó mà mày ngu vậy ?"

"mày...!"

kang taeki nghe từng lời myung jaehyun nói mà dần dần cứng họng, có muốn cãi cũng không cãi được. nó biết việc bố nó kiếm được nhiều tiền là do làm chuyện không đứng đắn mà ra. nhiều lần nghe được bố mẹ nó nói chuyện với nhau, mẹ nó có khuyên can cấm cản các thứ nhưng ông ta bảo nó không cần quan tâm, chỉ việc xài thôi nên nó cũng không màng tới, chỉ là nó không ngờ người ta không những biết rõ việc bố nó làm mà vẫn chừa cho nhà nó đường sống, nó còn lỡ "va phải" con trai quý tử của người ta.

myung jaehyun vỗ vào má kang taeki, lực không mạnh nhưng vẫn đủ phát ra tiếng.

"cuối cùng, park sungho cậu ấy là ngoại lệ duy nhất của tao, động vào cậu ấy chính là động vào tao. hôm nay tao cảnh cáo mày trước, hôm sau nếu muốn đánh nhau thì có thể ra bãi đất sau trường, tao đón. nhớ lấy."

nói rồi hắn xoay người bỏ đi, để lại nó tức nổi gân trán cùng đám đàn em sợ xanh cả mặt.

một thằng trong đám nhận ra gì đó rồi cúi người thì thầm vào tai kang taeki, mặt nó từ đỏ chuyển trắng, rồi xanh theo đám đàn em.

"nó ? vẽ ra bản vẽ bốn cây cầu á ?"

bảo sao hắn nói gầm cầu cũng không chứa nhà họ kang.

______

myung jaehyun vai đeo cặp trông vô cùng đứng đắn đi tìm park sungho ở quán kem. em nhỏ ngồi dưới mái hiên, ngoan ngoãn đếm vạch kẻ đường chờ hắn đến mà không vào trong. trông thấy hắn từ xa là em liền đứng lên, vẫy tay cười lộ cặp nanh mèo.

"chờ tớ có lâu không ?"

"không lâu. jaehyun không đi cùng không ai tìm đường hộ nên tớ mò mãi mới ra, cũng vừa đến đây được có mười phút."

hắn xoa đầu em, nghịch mấy lọn tóc cong phồng của người nhỏ hơn, nhìn em bĩu môi kể lể mà không nhịn được phải nhéo má em một cái.

"tìm được là giỏi rồi. sungho nhà ta hôm nay còn biết tìm đường đến quán kem luôn, sau này chắc không cần anh jaehyun dẫn đi nữa đâu ha ~"

myung jaehyun cố ý kéo chữ cuối dài ra, hàm ý trêu ghẹo rõ ràng, và sau đó hắn ăn một cú mèo quyền vào giữa bụng.

"đừng có mà bỏ tớ. tớ có mỗi cậu thôi đấy."

jaehyun phì cười, nắm cổ tay người nhỏ hơn kéo vào quán kem mà không đáp lại lời nào. mãi đến khi hai bóng người một lớn một nhỏ tay cầm kem dâu tây hằn xuống mặt đường vì hoàng hôn rực cháy sau lưng, myung jaehyun mới lên tiếng cắt ngang câu chuyện vấp cầu thang ngã rơi cả kính lẫn tập sách sungho mới trải qua lúc chiều.

"hứa với tớ, sau này có chuyện gì cũng kể cho tớ nghe như vậy, được không ?"

"lúc nào cũng kể với cậu đầu tiên luôn."

sungho cười hihi đáp lời hắn, nụ cười em trong sáng mà tươi mát đến lạ, xua tan cái nóng của mùa hè, bừng lên màu thanh xuân của người trước mặt. gió chợt chạm qua vai em nhỏ một cơn dịu dàng, jaehyun vô thức siết cổ tay sungho chặt hơn một chút, thầm nghĩ nếu không phải em thì chắc chắn sẽ không phải là ai khác.

"ừm."

"tớ sẽ luôn ở đây, không đi đâu hết. tớ sẽ nghe cậu nói, bảo vệ cậu, tớ hứa đấy."

hắn xoa xoa vết bầm ở khuỷu tay em do cú ngã cầu thang để lại.

"đừng để bản thân bị thương nhé, sungho."

tớ xót lắm.

______

định là thi xong mới hoàn thành em nó, nhưng mà hôm nay trời mưa, hổng biết sao nhớ hai bạn bé quá nên phải ngoi lên viết cho xong TvT ban đầu định viết oánh nhau ghia lóm, nm tui hông biết viết nên thoi, mìn cảnh cáo trc ik, tới khi nào tui viết đc ròi mình oánh nhao nhê :'>

hmmm tui chưa có beta lại do có hơi vội, mọi người có thấy sai ở đâu thì đừng ngại chụp lại rồi gửi cho tui vào blog tui gắn ở bio nhe, và hãy cmt nhiều nhiều nữa nhê, tui thít đọc cmt lắm á, tui cảm ơn nhà mình nhiềuuu, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ ạ 🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro