Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chap 2: Sự Thay Đổi Bất Ngờ**

Sáng hôm sau, Thiệu Vân cảm thấy tâm trạng mình có phần phấn chấn hơn. Ký ức về lần đầu tiên dũng cảm đứng lên bảo vệ An Bạch vẫn còn vương vấn trong lòng cậu. Cậu quyết định sẽ không để nỗi sợ hãi chiếm lĩnh cuộc sống của mình thêm nữa.

Khi bước vào lớp học, cậu nhận ra ánh mắt của các bạn cùng lớp không còn tò mò hay châm chọc như trước. Thay vào đó, có vẻ như họ đã bắt đầu nhìn nhận cậu khác đi. Thiệu Vân cảm thấy một chút tự tin dâng trào, và điều đó khiến cậu không còn muốn ngồi ở góc lớp nữa. Cậu chọn một chỗ ngồi gần giữa, nơi mà ánh mắt của mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy.

Giờ học diễn ra bình thường, nhưng tâm trí cậu vẫn chưa yên. Cậu hồi hộp chờ đợi giờ thể dục, nơi mà những hoạt động thể chất khiến cậu cảm thấy lo lắng nhưng cũng đầy hào hứng. Lần này, cậu quyết định sẽ tham gia, dù chỉ một chút.

Khi tiếng chuông reo, mọi người hối hả chạy ra sân. Thiệu Vân đứng lặng lẽ ở một bên, quan sát. Đột nhiên, cậu thấy An Bạch đang đá bóng với nhóm bạn. Một ý nghĩ mạnh mẽ chợt lóe lên trong đầu cậu: “Tại sao không thử một lần?”

Cậu bước về phía sân bóng, ánh mắt dõi theo quả bóng đang lăn lóc. Với một cú đá mạnh mẽ, An Bạch làm cho bóng bay vọt lên không trung. Thiệu Vân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi cậu quyết định chạy theo quả bóng.

“Cậu ấy đang làm gì vậy?” Một giọng nói vang lên từ nhóm bạn xung quanh. Nhưng Thiệu Vân không bận tâm, cậu chỉ tập trung vào việc bắt bóng.

Cậu nhắm mắt, cảm nhận khoảnh khắc yên bình trước khi bóng đến gần. Cú bắt bóng của cậu diễn ra một cách bất ngờ và chính xác. Không ai ngờ rằng Thiệu Vân có thể làm điều đó. Những tiếng reo hò và trầm trồ vang lên xung quanh, khiến cậu cảm thấy như mình vừa chạm tới một thành công lớn lao.

An Bạch, đứng ở phía bên kia, nở một nụ cười tươi sáng. “Tuyệt lắm, Thiệu Vân!” Anh gọi lớn. Những lời khen ngợi từ An Bạch như một động lực vô hình, khiến cậu tự tin hơn bao giờ hết.

“Cảm ơn!” Thiệu Vân đáp lại, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không còn là một Omega yếu đuối nữa.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu. Một ngày, khi Thiệu Vân đang ngồi vẽ trong quán cà phê, một nhóm học sinh mới chuyển đến xuất hiện. Họ mang theo những câu chuyện và tin đồn không tốt về các Omega. Trong số đó, có một cô gái tên là Lan, thường xuyên chỉ trích và chế giễu Thiệu Vân. Điều này khiến cậu cảm thấy nỗi sợ hãi một lần nữa quay trở lại.

“Mình không thể để họ làm vậy,” Thiệu Vân thầm nghĩ, nhưng trái tim cậu vẫn rối bời. An Bạch thấy cậu lo lắng và đến bên cạnh, nắm lấy tay cậu.

“Đừng để họ làm cậu chùn bước. Cậu có quyền đứng lên,” An Bạch nói, ánh mắt đầy khích lệ.

Dù lòng cậu vẫn lo lắng, nhưng lời động viên của An Bạch giúp cậu quyết tâm hơn. Thiệu Vân biết mình phải tìm cách đối phó với những kẻ bắt nạt và bảo vệ những Omega khác như mình.

Trong những ngày tiếp theo, Thiệu Vân bắt đầu tổ chức những buổi vẽ tranh tại trường, khuyến khích các bạn cùng lớp tham gia. Cậu muốn tạo ra một không gian an toàn để mọi người có thể tự do thể hiện bản thân. Nhóm bạn mới, dù ban đầu có chút dè dặt, đã dần dần tham gia cùng cậu.

“Cậu đã làm rất tốt,” An Bạch nhận xét trong một buổi vẽ tranh, ánh mắt anh rực sáng. “Cậu giúp mọi người thấy được sức mạnh của chính mình.”

Với sự hỗ trợ của An Bạch, Thiệu Vân dần dần trở thành một người dẫn dắt, giúp các Omega khác tìm thấy tiếng nói và tự tin hơn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, cuộc sống không hề dễ dàng. Khi mối đe dọa từ tổ chức bí ẩn vẫn hiện hữu, Thiệu Vân cảm thấy cần phải hành động hơn nữa. Cậu và An Bạch cùng nhau xây dựng một nhóm nhỏ để bảo vệ các Omega trong trường. Họ tổ chức các buổi họp, khuyến khích mọi người chia sẻ và lên tiếng.

Một buổi tối, khi ánh đèn mờ dần, nhóm tụ tập lại với nhau. Thiệu Vân đứng lên, trái tim cậu đập nhanh khi nhìn vào những gương mặt đang hướng về mình.

“Chúng ta không đơn độc. Chúng ta có thể cùng nhau tạo ra sự khác biệt,” cậu nói, giọng nói tràn đầy quyết tâm. “Hãy cùng nhau bảo vệ những người như chúng ta.”

Mọi người xung quanh vỗ tay hưởng ứng. Thiệu Vân cảm thấy như một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng, và giờ đây, cậu không chỉ là một Omega yếu đuối nữa, mà là một người mạnh mẽ, dám đứng lên bảo vệ chính mình và những người khác.

**Kết thúc chap 2**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro