Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu ! Hay ngộ nhận .


Dư Chấn ngồi trên phòng khách , Nhã đi từ dưới bếp lên đem theo dĩa trái cây đã được gọt sẳn và một ít muối ớt cô tự làm để ăn kèm ...

''Cậu ăn hong ?'' Cô bé hỏi anh , rồi đưa miếng xoài cho anh .

''Mới sáng ăn chua vậy ko tốt cho bao tử đâu nhe , đưa cậu chén muối đi '' Anh nói xong thì lấy chén muối từ tay cô bé , hai người ăn xoài chua lè chua lét ...

[khoang đã ! Mình tính nói chuyện gì mà ]

''Thiệt tình , xém chút quên mất chuyện cần nói với con rồi '' Dư Chấn bỏ miếng xoài xuống bắt chéo chân , lưng tựa vào thành ghế so fa mà nhìn Nhã .

''Hihi '' cô bé che miệng cười .

''Con cười gì , cười cậu hả ?'' Anh hỏi .

Cô bé lắc đầu nói '' cậu thật sự quá hoàn hảo ? Con cười vì nghĩ mình may mắn thôi '' Nhã lời nói chắt nịt làm anh phải suy nghĩ lại

[con bé thần tượng mình sao ? Có khi nào là quá thần tượng nên ngộ nhận gì đó rồi ko ? Mình mà làm quá có khi nào con bé ghét mình ko đây ].

''Hoàn hảo gì chứ ? Đừng nói nhưng con hiểu cậu lắm '' Dư Chấn lời có chút dịu đi .

''Con biết ! Đã là con người sẻ ko thể xuất hiện hai chữ hoàn hảo được , đa phần là có người tự cho mình là hoàn hảo mà thôi nhưng riêng con , trong mắt con cậu chính là hiện thân của sự hoàn hảo đó ''

Dư Chấn nghe cô nhóc 17 tuổi nói thì mất hết hình tượng tuổi thơ khờ dạy đáng yêu năm nào , anh bắt đầu đặt câu hỏi cho tính cách của 1 con người qua từng thế hệ . Thời cha ông tới thời anh , và tới thời của Nhã là thế hệ sau , tại sao lại có thể nói chuyện một cách tự tin như vậy , còn dám dùng từ ngữ thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương nữa chứ ?.

''Con có bạn trai chưa ?'' Dư Chấn buộc miệng hỏi rồi thấy gương mặt của cô bé nhìn mình anh liền nói '' ý cậu là trong lớp con đó, ko thì ở trường con đã có ý thích ai chưa ?''

''con ưu tiên việc học và nếu như có yêu ai đó ngoại trừ Cậu ra con chưa từng nghĩ đến ai cả ''

[[trời mẹ ]] Dư Chấn sang chấn tâm lý anh ko nghĩ câu chuyện lại kéo theo hướng này ,tính sao đây .

''Nhã nghe cậu nói nè ! Thật ra chuyện tình cảm đó .. tình cảm thì chia thành nhiều hướng , ví dụ tình thân , tình bạn và tình yêu , giữa ta và con là thứ đứng đầu mà ta vừa nói , đó là tình thân ....cho nên là con có vẻ như làm lệch hướng rồi thì phải '' Dư Chấn cố giải thích với cô bé hiểu , anh và cô bé là tình cảm gia đình ko phải tình yêu nam nữ .

''Cậu cũng thừa nhận tình cảm của chúng ta là đứng đầu rồi , là ưu tiền hàng đầu đúng ko ?'' Nhã mĩm cười hỏi .

''Không ! Không ! Đương nhiên ko phải , là tình thân , tình cảm gia đình đó , con hiểu mà đúng không ?'' Anh lại nhỏ nhẹ giải thích .

''Dạ ! Con hiểu ý cậu ''Nhã nhẹ gật đầu rồi nói .

''Thông minh lắm , đó con thấy đó cho nên ...con và ta là tình thân thì ko thể hẹn hò , ko thể yêu đương được '' anh lại nhẹ nhàn nói ..

''Con hiểu ý cậu nhưng cậu có quyền coi con là người thân nhưng đâu có nghĩa con cũng coi cậu theo hướng đó , con đã từng suy nghĩ rất nhiều từ ngày cậu nhận nuôi con , đi đến quyết định này là cách tốt nhất để con có thể bên cạnh chăm sóc cậu , báo hiếu cậu và trả ơn cho cậu '' Nhã lại nhẹ giọng giải thích ..

''Ta biết con muốn báo hiếu cho ta nhưng ta chưa từng có ý nghĩ muốn con đền đáp gì cả , con chỉ cần sống tốt là coi như báo hiếu cho ta rồi '' Dư Chấn đầu đổ mồ hôi lạnh với cô bé cứng đầu này .

''Ko đâu cậu , có những chuyện nói thì dể nhưng làm rất khó , nếu như cậu chọn con thì cậu ko cần lo con lừa dối hay phản bội cậu rồi , với người có ý nghĩ bên mình từ bé tí thì lớn lên sẻ ko thay đổi đâu , còn chắt gì cậu quen cô gái khác cô ta sẻ an phận yêu mình cậu nhưng con làm được chuyện mà nhiều người con gái khác ko làm được đó '' Kim Nhã đưa ra dẫn chứng ...

[thánh thần ơi xin thương xót , con bé bị ai tẩy não rồi sao ]

Dư Chấn lúc này bắt đầu động não anh nói '' Con ko hiểu , chuyện tình cảm thì ko phải là lừa dối hay phản bội gì đó sẻ thường xuyên xảy ra đâu , với lại tuổi tác rất quan trọng , con còn quá nhỏ ta lại quá lớn , sự chênh lệch đó đem đến những suy nghĩ bất đồng quan điểm , cho nên là ....''

''Con hiểu , cho nên con sẻ chiều cậu nên cậu ko cần áp lực vì có bạn gái nhỏ tuổi đâu , chắt chắn con làm được '' Nhã khẳng định .

''Nảy giờ ta nói con ko phải là ko hiểu mà cố ý ko hiểu đóng hong ?'' Dư Chấn bực mình nói .Kim Nhã im lặng ko nói gì , cô bé nhìn anh lúc này tự nhiên Dư Chấn hơi chột dạ nói '' con đừng thấy ta nhượn bộ là lại nhây lên như vậy ? Ta và con là ko thể ''.

''Cậu đừng giận , con hiểu rồi '' Kim Nhã dứt khoát ngừng câu chuyện khi nó lên cao trào , hai bên ko thống nhất được điều mình muốn nên ko ai nói gì nữa .

[kết thúc rồi sao ? Câu chuyện dừng lại cũng là một ý ko tồi ]

Có tiếng điện thoại di động reo lên Dư Chấn bắt máy những năm này điện thoại chưa được thịnh hành , là cái nokia đời đầu tiên nó cũng rất có giá trị ..

''Nhậu hả , thôi đi tao mệt lắm , tụi bây nhậu đi đừng đợi '' Dư Chấn nói xong cúp máy , anh nhìn lên thì Nhã đã đi vào trong bếp rồi ...

[con bé khá bình tỉnh , kỹ năng giao tiếp khá tốt nữa , thường thì còn nhỏ ít ai bình tỉnh nói chuyện hay kết thúc vẫn đề đúng lúc như vậy lắm , năm đó mình đòi học ở Thuỵ Sĩ nhưng Ba mẹ muốn mình đi Anh mình mặt lớn mặt nhỏ , đi đứng dậm chân, dậm cẳng còn làm như cả thế giới nợ mình lời xin lỗi nhưng Nhã lại khác , con bé ko giống với những đứa trẻ bình thường ]

[trầm lặng , ít nói , thông minh từ khi mới 5 tuổi , con bé cũng ko hay kể chuyện trên trường trên lớp cho mình nghe , ko hề thấy bạn bè gì tới nhà cũng chưa từng đi chơi ở đâu với bất kỳ bạn nữ hay nhóm nào khác , do áp lực là được nhận nuôi hay do con bé ko hoà đồng với bạn cùng trang lứa ].

Dư Chấn lại nhận được điện thoại của bạn anh , bắt máy nghe nội dụng xong mặt anh đơ luôn ....

[Ngọc Lan vậy mà đang đi chơi với một anh chàng nào đó rất bảnh , mẹ cha thiệt chứ mới có nhiêu đó đã đá mình rồi , thôi kệ đi dù gì cô ấy cũng trẻ quá mới 26 tuổi , thôi chắt mình nên tìm người nào chừng 30 tuổi , chứ nhỏ quá bất an ghê ].

Dư Chấn thật ra có bạn gái từ năm 18 tuổi , đó là hoa khôi của trường anh theo học nhưng cuối cùng ko lại thành vì cô nàng đi Thuỵ Sĩ du học nên hai người chia tay trong sự tôn trọng , từ đó thì anh cũng nhăn nhít qua một vài mối tình nữa nhưng cũng ko hợp lắm .

Về nước anh vào làm cho 1 công ty chuyên về May mặc , vì những năm này nước ngoài đầu tư may mặc là chiếm đến 60% .

Anh làm bên mảng phiên dịch viên cho cty nhưng được vài năm thì chán , anh xin nghĩ rồi xin vào cty về quảng cáo ,về sau anh mở cty chuyên về thiết bị và linh kiện điện tử , công việc đang hoạt động khá tốt nhưng chuyện tình cảm của anh thì ko được tốt đẹp gì cho cam.

''Cậu ăn trưa đi ạ '' Nhã đứng dưới bếp gọi anh ..

Dư Chấn đi vào thì thấy cô bé đã nấu cơm xong xuôi hết rồi , lúc ngồi xuống bàn anh nói '' con có quyết định học trường nào chưa ? Ngành gì ?'' .

''Con đã chọn được trường , con cũng chọn được ngành rồi ạ '' Nhã nói xong thì cũng múc cơm đưa cho anh .

''Vậy xem ra con đã có dự tính hết rồi hả ?'' Anh nhẹ giọng hỏi . Anh thật sự nể cô bé này , mới ban sáng còn nói chuyện tranh luận với anh , bài tỏ tình cảm với anh nhưng bây giờ cô bé ko hề nhắc lại cũng ko giận dỗi vì bị anh từ chối nữa .

''Dạ ! Con thấy ở 1 đất nước nghèo và cổ hủ như nước của chúng ta thì vấn đề đầu tiên cần làm đó làm nhìn ra những nước lớn hơn đang làm , ngành công nghệ hiện tại còn khá là mới mẻ và ko có nhiều khai thác , thế giới sẻ đi về phía trước cho nên con nghĩ nếu học bên công nghệ thông tin là rất có tìm năng '' Nhã nhẹ giọng nói .

''Con nghĩ vậy là do con nghe ai đó nói hay con tự nghĩ ra '' Dư Chấn hỏi cô bé .

Kim Nhã đôi mắt khẻ liếc liền ko nói gì , cô ăn cơm .....

''Nếu như ko trả lời thì cậu sẻ ko làm khó con nhưng con nghĩ phát triển theo hướng nào ?'' Dư Chấn chưa chết tâm nên hỏi tiếp .

''Chuyện này khó nói , thế giới phát triển kéo theo nhiều sự thay đổi vượt trội hơn , từ từ những chiếc điện thoại nokia mà cậu sài sẻ được nâng cấp thành nhiều phiên bản khác nhau , và nhà đầu tư mạng giải trí sẻ phát triển . Hiện tại là làm game , chúng ta chưa đủ thông minh để làm ra 1 cái game nào , đa phần là mua lại rồi dịch tiếng , cho nên nếu được thì con muốn mình phát triển mãng game chẳng hạng'' .

''Ko khả thi , con nên biết làm bất cứ cái gì cũng phải có quan hệ rộng và người đứng sau đở đầu , con đơn lẻ thì ko thể sống trong thế giới bày đàn được '' Dư Chấn giải thích cho cô hiểu về quy luật của tự nhiên là như vậy .

''Ko sao cả , con sẻ đặt 1 nền tảng vững chắt , rồi sau đó mới bắt đầu khởi công xây ngôi nhà mà con muốn , hiện giờ còn khá sớm để nói lên điều đó nhưng con sẻ cố gắng để sau này khi nhìn lại con ko hối hận vì bất cứ điều gì cả , từ 1 việc con làm , 1 câu con nói hay 1 con đường con đi , con sẻ khiến bản thân mình thấy vui hơn và để đạt được điều đó còn cần học nhiều lắm ''

Dư Chấn nhìn Nhã , cô bé này có gì đó rất khác , tại sao tới bây giờ anh mới nhận ra cô bé này có ý chí như vậy chứ , mà cho dù lời nói suông thì cũng quá thuận tai rồi , học văn 10 điểm có khác .

Tháng 8 năm 2007 Nguyễn Kim Nhã kết thúc chương trình phổ thông trung học và bắt đầu bước vào đại học ...

''Sáng mình đi sớm ko thấy cậu ra ăn sáng , ko biết dạo này cậu ấy tránh mặt mình hoài '' Kim Nhã lẫm bẩm trên đường về nhà ..

Vào nhà thấy có mấy người đang đứng nấu gì đó ,có mấy người nướng thịt ngoài sân ....

''Chào mấy cậu '' Kim Nhã lể phép thưa ..

''Đừng kêu bằng cậu , kêu bằng anh đi con ơi '' Minh Anh mĩm cười nói với cô bé ...

Kim Nhã ko cười quay đi [biến thái quá ]vào nhà ....

''Chúc Mừng còn tốt nghiệp nhé , tụi ta đến nấu ăn mừng con đó '' Kiệt một người bạn của Dư Chấn lên tiếng nói .

''Con cám ơn ạ '' Kim Nhã lể phép thưa ...

''Ủa Nhã về rồi hả con , mau zô nêm cái nồi này dùm chú coi , mặn lạt ra sao? nhậu quá riết ko biết mùi lai gì sất '' Người này là Hàn Quân bạn của Dư Chấn cậu ấy đã ba mấy tuổi nhưng đàn ông tuổi này mà chưa vợ thì biết ế rồi , vấn đề là đẹp trai nhưng vẫn ế ....

Còn mấy người kia có vợ hết rồi ....

''Dạ ! '' Kim Nhã chạy qua nêm ngồi cà ri Vịt ....'' Xuất sắc cậu ơi , 10 điểm '' cô dựng ngón tay cái mà khen ,

''Ngon đến vậy sao ?'' Hàn Quân mĩm cười hỏi rồi nói '' mùi vị thế nào ?'' .

''Béo ngậy của nước cốt dừa , mùi thơm của sả áp đi mùi tanh của Thịt vịt , còn có độ kẹo này chắt do từ dịch của khoai lang mà ra , ngon lắm ạ ''

''Con bé này hay ghê , múc cho cậu miếng coi nói nghe thèm '' Hàn Quân nói xong được Kim Nhã múc một muỗng nhỏ thổi rồi đút cho anh .

Minh Anh đứng nói nhỏ với Kiệt '' chết thằng Chấn rồi , nuôi con bé từ hồi nhỏ tới lớn Thằng ''bẹn'' Quân nó cua rồi kia ''

''Ko đâu ! Đừng nói vậy tụi mình lớn rồi ăn nói chuyện cho con cháu nó nể , nói vậy ai coi mày ra gì ?'' Kiệt nói lại ...

Dư Chấn từ trong phòng nhìn ra vẫn thấy phong bếp bên ngoài , anh từ đầu tới cuối nhìn thấy hết nhưng biết làm sao được , nghĩ nhiều làm gì mấy chuyện .....

Dư Chấn đi ra khỏi phòng rồi nói '' con thi đại học xong thì cậu Hàn Quân dắt cả đám đi du lịch đó '' .

Hàn Quân mắt chử O miệng chư A mà nhìn bạn già của mình ... ''gì dạ ?'' .

Kim Nhã thấy vậy mĩm cười nói '' thay vì vậy con thích đi du lịch với cậu hơn đó ạ '' cô nói xong thì híp mí nhìn Dư Chấn ...

Ba người nhìn nhau .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro