Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Dù Có Muộn Vẫn Là Tình Yêu .


Thật ra yêu 1 ai đó và chờ đợi họ cũng là một sự hạnh phúc , Nhã chưa từng thôi chờ đợi , dù tháng năm dài đằng đẳng đó cô vẫn cố để có thể lạc quan mà chờ đợi ngày anh chấp nhận yêu cô .

''Em ngủ hả ?'' Dư Chấn ôm cô vào lòng rồi nhỏ giọng hỏi .

''Vẫn chưa , em sợ đây giống như là một giấc mơ , nếu ngủ sáng mai em dậy rồi phát hiện hạnh phúc này là em tự tưởng tượng ra '' Nhã nhỏ giọng nói với anh , tay còn nắm chặt tay anh nữa .

''Ko đâu , em ngủ đi , tới sáng anh vẫn sẻ ôm em '' Dư Chấn nhẹ giọng nói rồi hôn lấy đôi môi của cô ...

Nhã chỉ có thể yếu đuối mà chấp nhận nó ...... '' anh ko phải muốn nữa chứ ?'' Nhã thấy anh lại nổi hứng thì lo lắng hỏi .

''Ko có ! Hôn thôi hứa đó '' Dư Chấn nĩ non .

''3 lần trước anh cũng nói vậy mà , đã 2 h sáng rồi anh còn muốn làm '' Nhã mặt mày nhợt nhạt , anh vậy mà đã làm cô 4 lần rồi ....

''Hi .....Anh cười dịu dàng rồi đưa tay tắt đèn , lần này tha cho cô thật , thấy cô chân rung cầm cặp làm anh thấy xót ....

11h sáng hôm sau ....

Dư Chấn dậy với tiếng chuông điện thoại ....anh nhẹ nhàn rời khỏi giường rồi mới nghe máy ...

Nhã vẫn còn ngủ ...

''Sao vậy ?'' Dư Chấn hỏi .

''Anh hôm nay ko đến cty ạ ? Em đến ko thấy anh ?'' Trúc hỏi .

''Hôm nay cuối tuần tôi ko đến , có gì thứ 2 tôi tới '' Dư Chấn nói .

''Chuyện là bên công ty Linh Al muốn xin anh một cái hẹn , anh nghĩ ngày nào được ?''

''Linh Al là ai ?'' Dư Chấn nghe cái tên lạ hoắc thì hỏi .

''Là cty mới về phát triển phần mềm , họ muốn ký kết với chúng ta về việc tạo ra hệ thống tường lửa để chống virut'' Trúc nói thêm .

''Hiện giờ thì tôi chưa rảnh đâu , thứ 3 thì được '' Dư Chấn nói xong thì thấy Nhã từ trong đi ra , anh mĩm cười đi tới gần cô .

''Thứ 3 ạ , buổi sáng hay chiều ạ ? Em muốn xác định chính xác '' Trúc nói .

''Em uống đi '' . Dư Chấn nói rất khẻ ở đầu dây bên kia .

''Sao ạ ?'' Trúc hơi chần chừ rồi hỏi .

''Buổi chiều , tôi sẻ rảnh vào chiều thứ 3 nên trong mấy ngày này đừng phiền tôi , trừ khi việc gấp '' Dư Chấn nói xong cúp máy luôn .

Trúc chàu mày ''ngủ với cô gái nào hay sao nhỉ ? Ko lẻ Dư Chấn có bạn gái ? Vậy Nhã tính sao đây ?'' Khả Trúc lẩm bẩm 1 mình , cô là chị gái của Khả Hân bạn thân của Nhã , thực ra nhìn cô thì tưởng cô rất ko thích Nhã nhưng thật ra là ngược lại mới đúng , cô rất thích Nhã   , thích theo nghĩ đen ....

[nếu như Dư Chấn có bạn gái thì Nhã sẻ mất hết hy vọng rồi còn gì nữa ] Trúc ngồi đó mà suy nghĩ mong lung ...

''Em sao ko ngủ thêm ?'' Dư Chấn cúp máy rồi ôm Nhã hỏi .

''Em đói nên ko ngủ được nữa , anh đến cty đi , đừng để ảnh hưởng tới công việc .'' Nhã ko muốn mình làm anh phân tâm .

''Làm việc mấy chục năm rồi , đến lúc nghĩ 1 vài ngày chứ ? Cở tuổi anh nhé nếu có con lớn thì anh về hưu rồi đó '' Dư Chấn mĩm cười nói với cô ..

''Nhìn anh như hơn 30 tuổi thôi , hưu trí gì chứ ?'' Nhã mở tủ lạnh kiếm gì nấu ăn ..

''Em thật sự sẻ ko giận nếu đến cty bỏ em ở nhà chứ ?'' Dư Chấn cũng đi tới phụ cô nấu gì đó ăn , cũng may mới ngủ dậy chứ bỏ bữa sáng đúng là ko hay chút nào .

''Ko giận ! Công việc và tình yêu anh phải cân bằng , ban ngày đi làm chiều về với em thì em ko giận '' Nhã nhỏ giọng nói với anh .

''Vậy anh sẻ phân thân ra mất , còn hai con thì sao đây ta ?'' Dư Chấn vờ nói như anh rất khó xử .

Nhã im lặng , cô suy nghĩ rồi nói '' hay 2 tư sáu thì ở với hai con , còn ba năm bảy thì ở với em , chủ nhật thì cả nhà cùng đi chơi được ko ?'' Nhã nói .

''Như vậy thì ko được đâu , tuần ở với e có 3 ngày vậy , quá ít ...'' Dư Chấn ko đồng ý .

Nhã cũng ko biết tính sao cho đúng ...

''Chúng ta đám cưới nhé '' Dư Chấn nói nhỏ vào tai cô ...

Nhã ko tin vào tai mình , cô vừa nghe cái gì vậy ? Rồi cô ngước mắt nhìn anh .

''Chuyện này anh ko được đem ra đùa đâu , chúng ta có thể đám cưới được sao ?'' Nhã lời nói đủ nghe , cô cũng muốn lắm chứ nhưng đó có phải là chuyện cô muốn là làm được đâu .

Dư Chấn im lặng , lại có điện thoại reo lên .

''Anh nghe điện thoại nhé '' .

''Dạ '' Nhã gật đầu ...

Dư Chấn khá bận rộn , công việc mà  ... chức càng cao trách nhiệm càng nhiều huống cho cty là tài sản của anh , mất hơn 20 năm mới có chổ đứng trên thương trường , tiền ko thể tự chạy vào túi nếu như mình ko đầu tư nó , Nhã nhớ Dư Chấn nhưng năm 30 tuổi đến 40 tuổi anh dạy học ở 1 trường Đại Học với cương vị là giảng viên ,

Khi cô tốt nghiệp năm 2011 thì anh vẫn còn dạy , cô thì vào làm cho cty anh ở quận 1 . Thời gian đó tuy anh và cô chưa từng yêu nhau nhưng cô chỉ cần nhìn anh thôi đã thấy hạnh phúc rồi . Rồi sao đó ......

''Sao đó thế nào nữa ta ? Sao tự nhiên mình ko nhớ tới đoạn năm 2012 và 2013 nhỉ ? Năm đó mình làm gì ta ?'' Nhã lẫm bẩm rồi tự nhiên lấy làm lạ , cô ko lẻ bị mất trí .

''Em ! Anh ăn trưa cùng em rồi anh có chút chuyện cần làm , em sẻ ko buồn ko anh ko thể chở em đi chơi được chứ ?'' Chấn đi tới rồi nói khẻ với cô .

''Ko sao ạ ! Em cũng nấu xong rồi đây , anh bận thì cứ đến cty ạ '' Nhã nhẹ giọng nói với anh .

''Được ! Vậy ăn xong anh có chút chuyện cần làm , buổi chiều anh sẻ nhắn tin cho em '' Dư Chấn nói xong thì hôn cô 1 cái ...

.......

Trong quán cà phê , Dư Chấn từ ngoài đi vào ... từ bên trong , Bà Dư mẹ của anh đang ngồi cũng 1 cô gái khá xinh đẹp , hai người nói chuyện rất vui vẻ có thể nhìn thấy được Bà Dư vui đến độ mắt cười cong thành 1 đường nhỏ luôn ..

''Mẹ ! ''Dư Chấn cất tiếng gọi , mắt anh lại rơi lên người phụ nữ bên cạnh ..

''Anh .. vẫn khoẻ chứ ạ ?''

Người phụ nữ xinh đẹp này là Thảo Ngân là bạn gái đầu tiền của Chấn , bằng tuổi anh ...

Dư Chấn hơi bất ngờ , ko nghĩ nhiều năm qua đi vẫn còn gặp lại Ngân được , cô ấy lấy chồng định  cư ở thuỵ Sĩ rồi  ko hiểu lần này sao lại về nước nữa .

''Anh khoẻ , tính ra lâu lắm mới gặp lại luôn đó '' Dư Chấn ngồi xuống rồi mĩm cười nói chuyện với cô .

''Mẹ và ba con gặp Ngân ở sân bay đấy , rồi xin số liên lạc ''Bà Dư mĩm cười nói ..

''Trái đất vốn dĩ tròn mà anh nhỉ , gặp lại anh em vui lắm '' Ngân cười rất tươi , ở tuổi này nhưng cô vẫn rất trẻ đẹp  .

''Ừm ! Anh cũng vậy '' Dư Chấn gật đầu nói .

Hai người ngồi nói chuyện đến chiều , Bà Dư về trước vì bà còn phải tự tay nấu cơm cho ông Dư , thật ra bà đã tìm hiểu về Ngân  rồi , cô lấy chồng nhưng ko có con ,hiện tại đã ly hôn và đang độc thân , với tuổi của Con trai bà bà ko muốn Chấn lấy người nhỏ tuổi , cùng tuổi là dể chia sẻ nhất cho nên lần này bà muốn đẩy thuyền cho Chấn và Ngân .

Dư Chấn tất nhiên hiểu ý mẹ anh nhưng chuyện đó là ko thể , anh yêu Nhã rồi , đã vậy cô ấy còn là mẹ của Hai nhóc sinh đôi , dù ko nhớ nhưng sự thật vẫn ko thay đổi , sao anh có thể nói cưới là cưới người khác , bạn bè thì ok chứ yêu đương thì ko được .

Nhưng anh cũng ko nên để Nhã biết , cô sẻ tủi thân lắm , dấu được gì thì dấu , rồi anh hạng chế tiếp xúc với mấy cô nàng này tránh gây hiểu lầm đáng tiếc xảy ra , cũng phải làm gương cho Nhã chứ , ko thể để cô thấy anh có bạn bè khác giới rồi cô cũng y như vậy thì mệt mõi lắm .

Dư Chấn ko đến cty , anh chỉ đi uống cà phê với mẹ và Ngân rồi về nhà chơi với hai con , công việc nhiều năm đã vào khuôn , nên ko có quá nhiều thứ phải cần anh xuất hiện .

''Em đang làm gì ?'' Dư Chấn gọi điện thoại cho Nhã , anh nhẹ giọng hỏi khi cô bắt máy .

''Dạ ko làm gì cả ? Chỉ nằm trong phòng thôi , anh đang ở nhà hả ?'' Nhã nhẹ giọng .

''Ừm ! Đang ở nhà , em có muốn anh đến ko ? Chỉ cần gật đầu anh sẻ đến ngay '' Dư Chấn còn rắc thính cho cô đớp nữa .

''Anh muốn đến ai có thể cảng anh , em thì lúc nào cũng muốn anh đến nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến anh nên ko thể quá tham lam mà khư khư ôm anh bên cạnh '' Nhã nói .

''Cũng ko có gì , em cứ thử ích kỹ xem , anh rất mong chờ em khư khư ôm anh bên cạnh đó '' Dư Chấn lời nói như rót mật vào tai cô .

''Hihi ! Anh làm như muốn là được ý ạ , em tất nhiên sẻ khư khư ôm anh bên cạnh nhưng ko phải bây giờ '' Nhã lại nhỏ nhẹ nói với anh .

''Ừm ! A có khách , em ngủ sớm nhé '' Dư Chấn nói với cô .

Nhã nghe bên kia là tiếng của bà Dư ....nói gì đó nên anh mới cúp máy ...

Nhã nằm xuống giường , trong lòng cô suy nghĩ , tới tận bây giờ dù đã qua ngần ấy năm nhưng Dư Chấn vẫn là 1 đứa con hiếu thảo, chuyện của hai người sẻ ko thể có kết quả gì tốt đẹp , quen anh chỉ là cô quá yêu anh mà thôi , ko gì đảm bảo 1 ngày hai người có thể bên nhau . Giữa họ là mối quan hệ vượt trên cả khái niệm về  tình yêu .

Nhưng ko gì đảm bảo nó là mãi mãi cả , về tuổi tác Nhã đã ko đủ tự tin khi bên cạnh anh , còn về thân phận quả thật cô cũng ko xứng với anh luôn .. yêu 1 người vốn dĩ là ko có bất cứ toan tính hay vụ lợi , nhưng qua năm tháng dài tình yêu trở thành điểm yếu , nếu như là phái yếu thì luôn muốn được  che chở và dựa dẫm vào người mình yêu .

Còn phái mạnh luôn chứng minh họ yêu được sẻ cho nữa kia ổn thoả mọi mặt , thay vào đó họ đòi hỏi sự chung thuỷ tuyệt đối vào đối phương , Nhã chưa từng yêu anh ngoài anh nên cô biết bản thân cũng muốn anh như vậy , điều đó có lẻ Anh ko làm được , Dư Chấn giàu , lại có bản lĩnh trên thương trường , với hiện tại mà nói anh có thể tìm được những cô gái đôi mươi kìa .

Nhã nằm đó rồi suy nghĩ mông lung , 10 năm qua cô lúc nào cũng cố gắng phấn đấu , cố gắng để anh thấy được cô ko làm anh thất vọng , để anh thấy cô mạnh mẽ nhưng cuối cùng anh vẫn gánh nợ cho cô , tuy anh ko nói gì nhưng chuyện này đúng thật là ngoài ý muốn của cô , hiện tại cô đã hơn 30 tuổi , Trúc Lâm Viên thì ko còn nữa rồi , chắt cô sẻ kiếm công việc gì đó để làm .

Chỉ có như vậy mới ko quá dựa dẫm vào anh , như vậy cũng tốt mà , Nhã nghĩ dậy mà tắt đèn đi ngủ ....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro