Thay đổi cuộc sống đơn điệu .
Nhã ở trong thân xác em gái cũng thật biết cách chăm chút cho em gái mình , cô giảm cân dùm em gái , mua nhưng bộ quần áo thời trang cho em gái , mua sắm đồ cho hai cháu mình , biết cách ăn diện và làm đẹp , Trương Nhất hai tay xách 8 cái túi đầy ấp , cô con gái lới thì cũng xách hai tay 4 túi , Nhã vẫn còn muốn mua thêm ...
Trương Nhất nhìn vợ vui vẻ thì cũng mĩm cười , trước giờ anh cứ nghĩ chỉ tới tháng nhận tiền trợ cấp cô mới vui chứ ? Anh đã xuất hiện bên cô hơn 1 năm nay nhưng cô ko hề nhắn tin hỏi thăm , cũng chẳng vui vẻ với anh , nụ cười cũng chưa từng nở cho anh lấy 1 cái , chỉ tới tháng khi anh chuyển tiền trợ cấp cô nhận được tiền sẻ nhắn cho anh 1 tin cảm ơn anh , đơn giản và ngắn ngọn .
Ko nghĩ hôm nay cô nổi hứng mua sắm nhiều đến vậy ,
''Còn gì nữa nhỉ ? Quần áo , giày , túi xách cho con , cái này cho mẹ rồi , con trai cũng đã đủ nhỉ '' Nhã híp mí cười với anh ,
Trương Nhất mĩm cười nói '' Em thích gì cứ mua thêm , toàn đồ cần thiết mà '' .
''Hihi ! Anh thật dể thương làm sao , em nên tặng gì cho anh nhỉ ?'' Nhã trong bộ dạng của em gái nói ra câu đó là Trương Nhất và Con gái lớn hết hồn .
Cô bé nhìn ba rồi nói '' mẹ khen ba dể thương kìa '' nói xong thì mĩm cười ..
Nhã đi phía trước , cô ghé vào chổ bán cà vạt và lựa , cô nhớ Ý từng nói Trương Nhất thích 1 màu đơn giản , ko quá nổi bật anh bị mù màu nhẹ nên mua màu gì đó hơi mạnh là được , nghĩ vậy Nhã lựa cái cà vạt đen thùi lùi tặng anh ...
''Anh đem đồ xuống xe trước , ba mẹ con vào quán thịt nướng đơị anh đi '' Trương Nhất nói rồi túm đồ đi xuống nhà xe , khi anh quay lên cô đã gọi 1 bàn thịt nướng rồi , còn gắp cho anh nữa .
''Anh vất vả rồi , ăn nhiều đi '' Nhã nhìn anh rồi mĩm cười nói .
''Ừm ! Cám ơn em '' Trương Nhất mừng húm nói .
Nghĩ cũng lạ , bản thân anh chỉ cần gật đầu thì muốn cô nào ko được nhưng sao anh cứ dây dứt với Ý ko thể buông bỏ cô , thật ra anh đã từng làm nhiều chuyện điên rồ sau lưng cô nhưng Ý ko biết , cô còn trẻ và đơn giản , cuộc sống quanh quẩn trong nhà cùng với việc sinh con sớm làm cô bận tối mặt tối mũi , cô đơn giản hơn bất kì cô gái nào từng leo lên giường anh ,
Trương Nhất cưới Ý năm anh mới 24 tuổi , ở cái tuổi phong độ và trẻ trâu chưa đủ lớn đó anh lại làm Ý có bầu khi cô mới ngấp nghé tuổi 17 , chuyện này lộ ra anh đi tù là cái chắt nhưng cô lại yêu anh nên anh quyết định cưới cô , gia đình Ý hiền lành lắm nên đám cưới diễn ra rất nhanh chống , Ý an phận cực kì , cô ko hay hỏi anh về công việc cũng như về gia đình anh .
Cô chỉ ở nhà nấu cơm rồi đợi anh về ăn , anh ko về thì nói 1 tiếng cô ăn trước , anh thật ra khi đó cũng không yêu Ý , phụ nữ với anh quá bình thường cái anh muốn là sự mới mẻ nhưng cô ko quản được anh thì anh xem như cô vợ nhỏ vì cô đã có con với anh , nếu là cô gái khác anh sẻ ko tin là con mình nhưng Ý lại khác , cô hiền lành và cũng mới lớn , đến với anh lúc còn xử nữ , anh lần đầu cùng cô trải qua chuyện nam nữ cô nhạt đến nổi anh biết cô chưa từng trãi với ai .
Rồi anh lại lao vào những cuộc vui của tuổi trẻ nhưng lại ko bỏ được cô , tới anh cũng ko hiểu nổi mình , Ý sinh con gái đầu lòng khi anh bận đi công tác , lúc về cô nhìn anh rồi đưa con gái nhỏ cho anh , con bé giống mẹ ở cái miệng nhỏ còn lại thì giống anh , mũi cao nhìn như khuôn đúc . Anh tự nhiên thấy có lỗi , thời gian cô có bầu anh ko có đụng chạm gì đến cô cả , ko yêu thì ko có làm được chuyện đó , dù chuyện có thai là ngoài ý muốn mà thôi .
Ý cũng ko đòi hỏi hay trách anh lạnh nhạt , cô chỉ chăm sóc anh và con , anh chỉ đưa tiền cho cô là mọi chuyện ổn hết , rồi đến 1 ngày anh có bạn gái . Cô gái ấy biết anh đã có vợ nhưng lại muốn được bên anh , anh vì cô gái ấy muốn li hôn với cô . Ý gật đầu cái rụp nhưng điều kiện anh phải trợ cấp cho con gái , anh bất ngờ kinh khủng , ko một lời níu kéo , ko trách móc , ko khóc la hay mắng chửi , anh nhếch môi cười mĩa mai mình .
''Anh sẻ trợ cấp 20 tr mõi tháng '' Trương Nhất nói với Ý , năm đó vào mùa xuân năm 2008 anh tuyệt tình buôn lời .
''Anh có nổi khổ gì có thể nói với em , cuộc sống này gặp nhau chẳng dể dàng , em biết mình ko có việc làm chỉ biết chăm con và anh cho tốt nên khiến anh vất vả , em biết chuyện anh cho em học xong cấp ba cũng do em đòi hỏi , chuyện anh li hôn là do em sống sai sao ?'' Ý nhỏ giọng hỏi anh với gương mặt hơi buồn , chỉ hơi buồn thôi .
Trương Nhất lắc đầu , anh ko nói được gì ngoài im lặng , Ý thấy vậy đứng dậy nói '' Em biết rồi , em sẻ bế con đi , anh đừng đổi số điện thoại nhé , có gì em còn liên lạc với anh nữa , chuyện của chúng ta là chúng ta tự làm tự chịu , con gái vô tội anh đừng để giọt máu của mình mất liên lạc với anh '' cô nói xong đi vô phòng .
''Đừng đi đâu cả , anh sẻ là người đi khỏi đây , dù gì vẫn là nhà thuê anh đã đóng 1 năm tiền nhà rồi , em và con ở lại , nếu có gì vượt quá sự chịu đựng của em , hãy gọi cho anh '' Trương Nhất nói xong đứng dậy đi vào phòng ôm hôn con gái , bạn gái anh cũng đang có thai rồi , cô ấy cũng cần anh bên cạnh , Ý đã có Bé mèo an ủi cô sẻ ko cần anh đâu .
Trương Nhất ko nhìn cô rồi lặng lẻ quay đi khỏi nhà ....
Anh ko biết Ý có khóc không ? Anh cũng ko quan tâm tới nữa vì cô nhạt nhẽo , cô chưa từng chủ động với anh chuyện ân ái , hình như giữa họ mối liên kết duy nhất là con gái , vậy thì anh đành tuyệt tình mà đi vậy ? Con vẫn là con anh nhưng cô ko phải vợ anh .
Anh sống với bạn gái rất vui vẻ nhưng cô ấy muốn anh li hôn , anh cũng im lặng gật đầu , phải li hôn thôi mắc gì cứ chần chừ mãi , anh gửi đơn ra toà án về việc li hôn , ko có tài sản chung chỉ có mõi cô con gái , Ý nuôi còn anh thì trợ cấp ...
Cuối cùng 4 tháng sống chung anh liền vở mộng , cô bạn gái anh cũng chỉ yêu anh vì tiền , có thai chỉ là cái cớ điên khùng mà cô ta nói dối mà thôi , anh phát hiện thuốc tránh thai cô ta uống đều đặn , cái đồ lừa đảo .....
Anh hỏi ra thì cô ta khóc lóc giải thích , anh mềm lòng lại tha thứ , cuối cùng anh ko li hôn với Ý anh cũng ko hiểu tại sao ? Chuyện bẳn đi 1 thời gian anh đi công tác ở nước ngoài , lúc về nhà nhưng tâm trí bị gì mà anh tới nhầm nhà cũ , thấy Ý đang đứng tưới hoa trong vườn , cô thấy anh thì hơi gật đầu nhưng ko ra mở cửa cổng , cô đi vô nhà đóng cửa luôn . Anh đứng ngoài hàng rào cao chưa tới vai mình mà thở dài .
Anh hối hận , một người con gái từng yêu anh đến vậy ? Chờ anh về nhà sau những lần anh chèn chén , vậy mà bị sự dối trá của anh làm cho hai người như xa lạ rồi .
Anh về nhà mới phát hiện bạn gái ko có ở nhà , tối đó anh đợi cô ta tới 11 h đêm cô ta vẫn ko về . ''Hay lắm ! Mình đi công tác thì bỏ đi chơi '' anh lẫm bẩm liền lấy điện thoại ra điện cho bạn gái .
Đầu dây bên kia cô bắt máy với giọng lè nhè , cô say khước rồi , vậy mà tối đó cô ko về nhà tới khi cô về thì được 1 chiếc ô tô đưa về , anh đứng trên ban công nhìn xuống thấy vậy nhưng trái tim bình tỉnh đến lạ , kết thúc 1 mối tình với cái sừng như ngưu ma vương ,
Anh ko li hôn với Ý , anh chọn cách li thân với cô lúc này đã là năm 2010 rồi từ khi anh rời đi đến mãi sau này cô chưa từng điện thọai cho anh lấy 1 cuộc , cuộc sống ý khá ổn chỉ là sống 1 mình lủi thủi vậy thôi , đưa con đi nhà trẻ rồi về nhà , cứ như vậy qua năm tháng , cô biết đủ và an phận .
Anh lại lao vào nhưng cuộc vui , vì lúc này anh vẫn con trẻ , yêu hết cô này tới cô kia , cuộc vui trống vắng làm trái tim anh trống trãi hơn , anh ko còn cảm giác muốn chạm vào nhưng cô gái muốn lên giường cùng anh nữa , cảm thấy ghê tởm bản thân mình , anh thấy mình sống quá sa đoạ nhưng khi biết nghĩ tới vợ con lúc này cũng đã là năm năm sau .
Anh xin cô cho anh quay lại , cô ko đồng ý ! Nhưng anh cứ mặt dày quấn quýt với con , anh nhớ năm 2010 anh đã tăng tiền trợ cấp nhưng với điều kiện cô ko được có bạn trai , chỉ là muốn thử cô nhưng cô lại đồng ý thật , nay đã qua năm năm cô vẫn ko yêu ai kể cả anh .
Tự nhiên càng lớn tuổi anh càng muốn 1 cô vợ như Ý , nấu ăn ngon , chăm sóc con rất tốt , sống đúng mực , ko lăng nhăn chơi bời , năm đó anh có phước mà ko biết hưởng , nghĩ lại anh thật sự ko đáng được cô tha thứ cho chút nào , vậy mà hiện tại khi đã ngoài 40 tuổi anh lại vác cái mặt dày quay về đeo đuổi lại cô sau nhiều lần làm cô thất vọng .
''No quá mẹ ơi '' Kevin ăn no liền vui vẻ xoa bụng .
''Ừm ! Mẹ cũng no rồi , con no chưa ?'' Nhã quay qua hỏi Con gái lớn .
''Dạ no '' cô bé gật đầu nói .
Hai con của Ý rất ngoan , Ý dạy con rất tốt , cả hai đứa thừa hưởng chiều cao và sự xinh đẹp của ba mẹ nên ai nhìn hai đứa cũng khen tấm tắc , Cô bé đã 17 gần 18 nhưng lo học và ko có yêu đương gì , Nhã nhìn liền nhớ tới mình năm đó , mới 17 tuổi tỏ tình Dư Chấn luôn rồi .
''Nghĩ tới tự nhiên thấy nhớ quá '' Cô nhỏ giọng .
Trương Nhất nghe liền hỏi '' em nhớ ai , chị ba hả ?'' .
Nhã giật mình nhìn anh rồi gật đầu '' chứ nhớ ai nữa ạ '' cô nói rồi đứng dậy đi tính tiền .
Trương Nhất mĩm cười nói với hai con '' mới nhậu 2 hôm trước mà , nhớ gì chứ ?'' . Hai đứa nhỏ lắc đầu ko hiểu gì .
Cả gia đình đi xem phim , rồi tới xế chiều ai cũng mệt nên về luôn , chứ ăn gì nổi nữa ..
Nhã về thay đồ rồi đi ra , Trương Nhất hết hồn kéo cô vào phòng nói '' em ăn mặc như vậy sao được '' .
Nhã nhìn lại liền giật mình quay đi thẳng vào nhà tắm thay lẹ , cô lại quên mình có con nhỏ ăn mặc hở hang con bé học theo thì khổ nhưng phải công nhận Ý ăn mặc kính đáo thật , toàn đồ bộ ,còn cô ở nhà là cứ quần đùi co giản tốt , áo dây mỏng manh là được , tối ngủ phải mặc đồ càng mát càng tốt , còn Ý đồ ngủ cũng là đồ bộ , chán gì đâu .
Trương nhất đổ mồ hôi lạnh khi thấy vợ mặc quần đùi và áo dây ôm sát cơ thể , thiệt tình chứ ? Hở hang như vậy cho anh nhìn sao ? Rồi khi anh ko chịu nổi thì lại la làng lên là anh biến thái .
Điện thoại Ý reo lên , có tin nhắn tới .
''Ngày mai hẹn nhau 1 bữa nha em '' Là Ý nhắn qua cho Nhã , sợ có người đọc được nên hai chị em vẫn dùng thân phận của nhau mà xưng hô .
''Ok chị ! Nhớ hẹn anh Dư Chấn nhé '' Nhã nói xong cười hihi .
Trương Nhất nhìn cô cười liền hỏi '' vui đến vậy luôn hả ?'' anh khệ nệ xách đồ cho cô mà cô còn ngồi cười được .
''Chị ba hẹn mai đi chơi gia đình '' Nhã nói .
''Vậy mà em vui đến vậy sao ? Anh còn tưởng thấy anh vất vả em vui chứ ?'' Trương Nhất nói ,
Nhã nghe vậy chạy qua xách phụ vào , hai con cô ai cũng có phần nên đang chia nhau bên ngoài , phần của cô có chút nhiều nên hơi cồng kềnh .
''Em phụ anh mà , anh muốn gì phải nói chứ ? Im lặng rồi trách em sao được ?'' Nhã nói xong rồi chạy tới chụp mấy túi đồ ý là muốn cầm phụ anh nhưng vô tình nắm trúng tay anh liền nhìn anh cười '' Tay anh cứ nắm chặt vậy em muốn giúp nhưng cũng chịu rồi '' cô nói còn vổ vổ tay anh nữa .
Trương Nhất chưa từng nghĩ Ý lại ranh mảnh như vậy ? Anh liền cười nói '' Anh nắm em cũng rất chặt mà , sao ko thấy em lùi lại 1 chút cho anh có cơ hội vậy ?''.
Nhã nghe vậy liền nói '' hai chuyện khác nhau mà , anh là anh còn quần áo là quần áo , đồ có thể mặc xong thì xếp đi cất lại nhưng anh thì lại khác , Anh có từng nghĩ có nhưng bộ đồ vốn đã cũ kĩ nhưng chưa từng bị vứt đi ko ?'' . Cô là đang nói đại cho xong chuyện chứ ko có ý gì nhưng Trương Nhất lại khác , anh nghĩ ngợi lung tung .
Trương Nhất mặt giựt giựt nghĩ [ cô ấy xem mình là đồ cũ sao ? Cất trong tủ nhưng lại ko thèm mặc tới ] .
''Vậy anh trong lòng em là gì ? Đồ cũ hả ?'' Trương Nhất bỏ đồ xuống nói .
Nhã chỉ cười rồi đi tới lấy cái hộp cà vạt đưa cho anh rồi nói '' tương lai anh sẻ là chồng cũ , hoặc anh và em sẻ như cũ , đó còn phải xem anh thay đổi và đối xử với em thế nào nữa kìa '' cô nói xong thì quay đi ra ngoài .
Trương Nhất mở hộp thấy cái cà vạt đen xì liền nói '' em mua nó thắt cổ anh hả ? Đen thui vậy ?'' Anh nói xong đi theo .
Nhã cười Ha ha liền bỏ chạy , cô mua đại thôi mà ko nghĩ Trương Nhất lại chê ,còn nói được câu đó nữa chứ ? Cô cười rồi tự mình nghĩ [ ủa sao tự nhiên mình vui dữ vậy trời , ko được quá nhẹ dạ , Ý sẻ giận mình mất thôi ] .
Cô nghĩ vậy liền nín cười , hai con cô rất biết chuyện , cô bé lớn kéo em vào phòng mình tạo ko gian cho ba mẹ hoà hợp với nhau , dù gì chúng cũng muốn được sống cùng ba mẹ , như vậy sẻ hạnh phúc lắm .
Trời chiều , cả nhà ngồi ăn cơm với nhau , Nhã nghĩ tới mai gặp Dư Chấn thì vui phải biết cho nên nét cười trên mặt cô hiện rỏ ràng , ko dấu được chút xíu nào luôn .
Tối đó hai đứa nhỏ vậy mà tự ý ngủ chung phòng , Nhã lúc này ko nghĩ Trương Nhất ở lại nên rất tỉnh nhưng tới 10h anh vẫn ngồi đó ko chịu về ...
'' Anh ko về hả ? Giờ này vẫn ngồi đây vậy ?'' Nhã khẻ hỏi .
''Mai chẳng phải hẹn đi ăn với chị gái em sao ? Anh tất nhiên sẻ chở mẹ con em đi rồi '' Trương Nhất nói tỉnh bơ .
''Sáng anh qua cũng được vậy ? Nhất thiết phải ở lại sao ?'' Nhã lại nói .
''Em dù gì cũng ko coi anh có tồn tại mà , cứ tiếp tục coi anh tàn hình đi '' Trương Nhất nói xong đứng dậy đi vào phòng , Nhã đi theo thấy anh tự nhiên mở tủ rồi lấy quần áo đi tắm.
Nhã thấy vậy đi theo sau lưng anh cô lo lắng hỏi '' anh định ngủ lại thật đó hả ? Em chưa đồng ý đây đó '' cô nói lớn đủ hai người nghe .
Trương Nhất làm như mình tàn hình thật , anh mở cửa vô nhà tắm rồi đống cửa , kệ cô đứng nói chuyện một mình .
[[chết rồi ! Điều mình sợ nhất tới rồi đây ]].
Nhã ngồi trên giường , Anh tắm xong thì chỉ mặc mõi quần , còn vừa đi vừa lau tóc nữa . Nhã nhìn thấy liền lé mắt mà nhìn [ cơ bắp dữ chưa ? Chắt yêu thân thể cở Dư Chấn đây , thân hình này chắt tập luyện nghiêm túc lắm mới được ].
''Em nhìn anh hả ?'' Trương Nhất thấy cô nhìn rồi nhếch môi nói .
''có anh thì nhìn anh chứ nhìn ai được '' Nhã ko chối , cô nhìn thì nhận mình nhìn thôi .
Trương Nhất ngồi xuống cạnh cô rồi nói '' những năm tháng sau này anh sẻ bù đắp cho em có được ko ? Tha lỗi cho anh đi '' . Anh nói xong thì nhít sát lại gần cô , Nhã thấy vậy liền muốn đứng dậy đi , anh nhanh tay ôm lấy cô ko để cô chạy ..
''Anh buông em ra đi , em ko thích '' Nhã nói rồi cố vùng ra ..mà vùng yếu xìu sao ra được , Trương Nhất còn ôm cô chặt hơn nữa .
''Anh chỉ ôm em thôi , ko làm gì hết '' Trương Nhất nói xong Nhã liếc anh rồi im lặng ko chống cự .
[ôm chắt ko sao đâu , thân xác của Ý mà , mình sao này quay lại thì coi như ko nhớ gì hết là xong ] .
''Anh biết mình ko đáng để em tha thứ nhưng mà xin em đừng hắc hủi anh '' Trương Nhất nhỏ giọng nói vào tai cô ...
Nhã im ru , cô mềm lòng bởi lời ngon tiếng ngọt của Trương Nhất , dù gì cô cũng ko biết phải làm sao nên lở ngồi im thì sẳng nghe luôn cũng được , ko mất gì .
''Em im lặng là tha thứ cho anh hả ?'' Trương Nhất ôm cô từ phía sau để cô ngồi trên đùi mình , nên anh nhẹ nhàn để măt mình úp vào lưng cô ...
Nhã nhột hết cả người liền nói '' im lặng là đang suy nghĩ thôi , chưa tha thứ được '' .
''Anh đợi được ,anh sẻ đợi mà '' Trương Nhất lại nhỏ giọng nói , rồi anh buông cô ra .
Nhã ngồi đó nhìn gương mặt của anh đang sát lại gần mặt mình , cô biết anh định hôn cô nhưng Nhã càng né về sau anh càng chồm tới , riết cô bị Trương Nhất đè lên người luôn rồi , chưa biết phải làm sau thì lúc này có điện thoại gọi tới .
Nhã mừng như vớ được vàng liền chụp điện thoại nghe máy .
''A lô ! Ủa chị gọi em có gì ko ? Em đang tính gọi chị đây '' Nhã vừa nói vừa mở cửa phòng đi mất ......
...
Bên này Ý nằm ường trên giường nói '' Trương Nhất ở lại hả ? Cho anh ta ở lại nhưng đừng để bị vẻ ngoài và lời nói anh ta lừa nhé'' .
''Dạ ! Em biết rồi chị , chị thế nào ?'' Nhã hỏi .
''Dư Chấn qua nay ko có tới , chỉ nhắn tin hỏi thăm thôi , yên tâm ngày mai em sẻ đi cùng anh ta đó , tới đó chị có nhớ quá nhìn nhìn thôi nhé đừng nhào tới ôm hôn thì em đội quần đó '' Ý lạnh giọng nói .
''Biết rồi ! Làm như .....'' Nhã định nói làm như cô ham hố lắm nhưng ko nói được , vì nghe ra em cô cũng hiểu cô lắm rồi .
Hai người nói chuyện qua lại tới 12 h đêm , Nhã lén mở cửa phòng con gái để vào ngủ ai dè con bé khoá cửa mất rồi ...
''Ko lẻ mình phải ngủ với Trương Nhất thật sao ?'' Nhã nói thầm . Cô vào phòng Trương Nhất đã ngủ , cô nhè nhẹ leo lên nằm cách anh một đoạn dài , rồi nghiên người trùm mền mà ngủ .
Trương Nhất nghiêng mặt qua bên kia , anh còn thức nhưng ko muốn làm cô khó xử , anh có lỗi với cô muốn được cô tha thứ thì ko thể cứ làm theo ý anh được , anh nên chiều ý cô thì hơn ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro