Thật giả khó phân biệt .
Trương Nhất lái xe đưa vợ về nhà , hai con đã vào phòng ngủ ...
''Em nghĩ Dư Chấn quay lại ko ?'' Anh hỏi vợ .
Ý nghe anh hỏi thì liếc mắt nhìn anh nói '' Anh ấy lớn tuổi hơn anh rất nhiều , anh đừng kêu thẳng tên như vậy ko hay đâu ?''.
Trương Nhất nổi máu , vợ anh chỉ giỏi coi trọng tên đó ..
''Anh Dư Chấn được chưa ? '' anh nói xong thì đi tắm ...
Ý nhìn cái cách anh đi thì tự hỏi [ bị gì vậy chời ] cô chỉ nghĩ vậy rồi đi lấy đồ ra ngoài tắm .
Thật ra Trương Nhất ghi kỵ Dư Chấn vì năm đó chính anh là chủ quán ăn của Nhã làm , sau này gặp Ý anh đã bài cách để Ý và Nhã tráo thân phận cho nhau nhưng qua bao năm cô vẫn chưa biết còn về hiện tại Nhã đang bị vây khốn trong chuyện tình của Dư Chấn cô quên mất anh rồi .
Năm đó anh vừa gặp Nhã đã rất thích cô , về sau biết Ý là em gái sinh đôi giống nhau như đúc anh đã bài kế để Ý đến tìm Nhã sau đó Ý mới đổi chổ để hai người có thể đạt được điều mình thích nhưng anh ko hiểu sao cô gặp lại anh ko hề có ấn tượng gì . Một người mà nói quên thì quên được sao ?.
Trương Nhất ngồi trên giường suy tư , nếu như từ đầu Ý ko hề mất trí nhớ thì sao ? Cô giả vờ ko biết anh thì cũng đâu ai làm gì cô được , nay thân phận Ý đã là Nhã vậy cô sao phải chọn cách im lặng coi như mình là người ngoài cuộc được chứ ?.
Ý tắm xong đi vào phòng , thấy anh suy tư cô hỏi '' đang nghĩ về chuyện của hai người họ sao ?'' .
Trương Nhất hoàn hồn lắc đầu nói '' chỉ là anh luôn ko hiểu được tại sao Nhã lại chọn Anh Dư Chấn dù biết ko có kết quả như ý chứ ?'' .
Cô thở dài nói '' vậy sao anh lại chọn em trong khi chúng ta dây dưa 17 năm , anh có thể yêu hàng tá cô gái và có thể sống bên họ mà , quay lại với em làm gì ?'' .
Anh nghe cô nói vậy thì im lặng suy nghĩ ,
''hoá ra là cảm giác ban đầu chưa từng rời đi đó khiến chúng ta chấp niệm với ý nghĩ của chính mình sao ? Yêu người dù biết ko thể bên nhau là như vậy sao ?''
Lời anh nói làm cô gật gù coi như đúng , cô kéo chăn lên đắp rồi nói '' Anh ngủ đi , bị bệnh đừng thức khuya , chuyện của chúng ta thì chúng ta tự tìm đường giải quyết , anh dù có quan tâm tới Nhã cũng ko thể giúp được gì đâu ?'' .
Anh nghe cô nói thì hỏi '' em nghĩ anh quan tâm tới Nhã sao ? Anh chỉ quan tâm em thôi '' anh nói xong thì nằm xong ôm cô ..
''Chuyện năm đó anh biết được những gì rồi , anh ko nói thì em ko đoán được chắt . Anh có thể im lặng nhưng càng im lặng sự thật càng phơi bày nhanh hơn mà thôi '' .
''Anh có biết gì đâu ? Em đừng nói như anh cái gì cũng biết '' Trương Nhất nói xong thì Ý cũng kéo chăn trùm kính đầu mình , chuyện năm xưa trước sao gì cô cũng biết thôi .
Ý hất anh ra rồi nói '' đừng có ôm ôm ngộp thở lắm , Trương Nhất anh cứ làm như mình vô tội đi , rồi có ngày anh bị báo ứng cho coi ''.
Anh nghe vợ trù dập mình thì thở dài , giờ tính sao đây ? Nói thật với cô hay ko nói gì luôn ...
''Ý em đừng nói mấy lời cay độc như vậy ? Cho dù như thế nào anh cũng là chồng em , con cũng đã có rồi , nếu chọn cách tha thứ cho anh sao em ko rộng lượng thêm chút nữa , cho qua hết chuyện cũ được không em ?'' .
Cô im lặng không nói gì , đàn ông thực sự rất đáng ghét , lúc thì tấn công dữ dội lúc thì mất hút như chưa từng tồn tại trên đời . Có lỗi thì năn nĩ ỷ ôi làm tất cả mọi chuyện để xin tha thứ , đến khi tha thứ được thì lại chứng nào tật nấy .
Cô quá quen với tính cách này của anh rồi , không ra gì cả .
''Anh có từng đặt mình vào trường hợp của chị em em ko ? Trương Nhất anh có biết từ cái ngày đó cách đây 17 năm anh đưa ra sự lựa chọn điên khùng đó chị em em đã bước vào bể khổ hay không hả ? Anh có từng nghĩ đến cuộc đời hai chị em em như một bộ phim ngược tâm . Chị gái đóng vai em còn em gái thế vai chị ''
Cô bật dậy rồi hỏi anh với ánh mắt kiên định ..
Trương Nhất cũng ngồi dậy rồi dùng ánh mắt tránh né ko nhìn cô ...
Ý lại nói '' Em năm đó được Dư Chấn nhận nuôi , cuộc sống tốt đẹp như trong truyện cổ tích . Em từ nhỏ đã mang ơn Cậu ấy , tự thề với lòng sẻ sống thật tốt rồi làm đúng bổn phận một người con cháu , sau đó sẻ báo hiếu cho cậu ấy . Nhưng đến một ngày Ý đến tìm em và nói về mình bị bám đuôi , chị em thất lạc tìm được nhau anh có biết em mừng thế nào ko ? Nhưng khi nghe con bé nói vậy em đã ko bàn với cậu mà lại tự ý đi gặp anh để rồi anh đã làm gì em hả ?''.
Trương Nhất im ru luôn , anh ko có gì để nói cả .
Ý nói tiếp với giọng rất bình tỉnh .
''Em như ván đã đóng thuyền , em quay lại tìm Ý nhưng con bé khi đó đã nói muốn ở bên Dư Chấn , con bé hứa sẻ thay em báo hiếu cho Cậu ấy , con bé còn nói mình thực sự chưa từng sống một ngày nào vui đến vậy , em đã đồng ý để con bé trở thành em và em sẻ sống cuộc đời của Ý . Nhưng bản thân anh là người như thế nào anh biết rỏ nhất . Anh đối với em thế nào hả ?''.
Anh im lặng .. Trương Nhất biết ngày này cũng đến rồi ...
''Anh có được thứ mình muốn liền vứt qua một xó , coi em như một món đồ . Còn ko ủng hộ em học hành đến nơi đến chốn , từng ấy năm em sống được anh có biết là vì cái gì ko ? Là em ôm nổi hận anh mà sống tới giờ đó , anh chắt ko biết đâu nhỉ ?'' .
Trương Nhất biết bản thân anh ích kỷ khi ko ủng hộ cô học tiếp , đó là vì anh sợ cô sẻ bỏ rơi anh và con gái khi đó chung quy chuyện tình cảm rất khó để một lời giải thích là sẻ nói hết .
Anh lúc này mới nhỏ giọng nói '' Em biết chuyện đó khi nào vậy ?''.
Cô nghe anh hỏi thì mĩm cười nói '' Ko khó để nhận ra chuyện anh và Em gái em thông đồng với nhau đâu , Anh lớn hơn em tận 8 tuổi thì chắt chắn anh là kẻ bài trò rồi , nay hai người ai cũng đã đạt được mục đích vậy cần gì đóng kịch mãi vậy , lật mặt đi là vừa '' .
''Em sẻ bỏ anh mà đi sao ?'' Trương Nhất hỏi cô .
''Đương nhiên ko phải ? Em sẻ ở bên anh đến khi anh chết thì thôi , đeo bám anh , rút rỉa anh, ăn mòn cảm xúc của anh , đến một ngày anh sẻ tự động sợ hả mà bỏ chạy thật xa khỏi cuộc đời em '' Ý nói xong còn nhếch môi cười , lúc này nhìn cô thật nguy hiểm và đáng sợ ..
''Em sao lại tàn nhẫn như vậy được , anh làm như vậy chung quy vì yêu em mà '' Trương Nhất cố gắng giải thích với cô .
''Yêu em ! Anh yêu chính bản thân mình hơn thì có , Trương Nhất anh đúng là một thằng tồi bại , anh chỉ là tên khốn thảm hại khi bày ra trăm phương ngàn kế để đạt được mục đích , anh sẻ sống ko được tốt đẹp đâu . Nhưng cho dù anh có chết anh cũng sẻ ko được yên '' Ý vừa nói vừa tiến sát lại gần anh .
Trương Nhất lùi lại , lúc này cô nhìn anh với ánh mắt nguy hiểm , cô nói .
''Anh có biết nếu tôi vẫn là Nhã thì bây giờ tôi đã được ăn học đàng hoàng , cuộc sống của tôi sẻ ko bị anh phá nát , mới 17 tuổi tôi đã phải sinh con cho anh . Cuộc sống đó tôi mới không cần đến , Dư Chấn tốt hơn anh gấp vạn lần , dù nhận nuôi một đứa bé xa lạ nhưng anh ấy vẫn cho tôi ăn học đến cùng , còn ko có ý gì với tôi cả , cuộc sống đó mới là thứ tôi muốn . Còn anh , chết đi cho đẹp '' .
Ý càng nói càng tiếng tới gần anh , cô nguy hiểm đến nổi anh chỉ lùi lại ..
''Đừng mà em , em đừng đối xử với anh như vậy , xin em đó '' Trương Nhất đau khổ nói ...
''Anh ko xứng được tha thứ , nếu được tôi chỉ muốn 1 dao xuyên tim của anh mà thôi '' lúc này Ý lấy đâu ra con dao cô dơ lên muốn đâm anh ..cô nói '' trả lại thân phận ban đầu cho tôi , tôi mới chính là Nhã , trả lại thân phận cho tôi '' cô nói xong liền vung dao lên .
''Đừng mà !!!!''
Trương Nhất hét lớn , anh té xuống giường cái bịch .....
Ý bật đèn lên rồi ngồi trên giường nhìn anh ..
''Trương Nhất, anh sao vậy ? Thấy ác mộng hả ?'' Cô hỏi anh xong thì dụi mắt rồi nhìn điện thoại '' 3 giờ sáng rồi sao ? Anh ổn chứ ?''.
Anh thờ hòng hộc , thì ra là mơ , anh vậy mà ngủ quên rồi nằm mơ luôn .
''Anh ko sao ? Tự nhiên anh té xuống giường thôi '' .
Ý nghe anh nói vậy tự nhiên bật cười nói .
''Hoá ra anh cũng có bộ dạng buồn cười như vậy '' cô nói xong lấy điện thoại chụp hình anh cái tạch rồi nói '' khó lắm mới thấy anh nhếch nhát như vậy , để em lưu lại làm kỷ niệm '' cô nói xong thì cười tươi như hoa .
Lát sau thấy anh cứ ngồi hoài chưa chịu đứng dậy , gương mặt điển trai đầy mồ hôi nhìn có vẻ rất mệt , cô thấy vậy liền bước xuống giường đở anh dậy rồi nói .
''Anh ổn chứ ? Lúc ở nhà Nhã anh có uống nhiều bia đâu , sao lại đơ ra như người mất hồn vậy ?''.
Trương Nhất được vợ đở lên thì nhẹ giọng nói '' Em có bao giờ trách anh không ? Chuyện của quá khứ ấy ?'' Anh hỏi rồi nhìn cô .
Ý mĩm cười nói '' anh bị sao vậy ? Chuyện quá khứ trách anh thì được gì bây giờ , tương lai thì chưa tới còn quá khứ đã qua rồi mà, hiện tại như thế nào mới là quan trọng nhất . Anh sao tự nhiên lại hỏi vậy ?'' .
Nghe được câu trả lời của cô anh chết lặng , chính anh làm nhiều chuyện ko ra gì nên tự mình gặp áp lực đến nổi mơ thấy chuyện ko đâu , Vợ anh sẻ ko phải người như giấc mơ anh vừa mơ đâu ?,
''Em có tha thứ cho anh về chuyện cũ không ?'' Anh nhẹ giọng hỏi .
Ý lúc này hơi im lặng , sau một giây suy nghĩ cô nói .
''Ko tha thứ mà ở cùng anh sao ? Ko tha thứ mà con hai đứa hả ? Anh lại lên cơn gì nữa rồi ?'' .
Anh nghe câu trả lời của cô nhưng có vẻ chưa vừa lòng lắm anh lại hỏi '' em có yêu anh không ?''.
''Trời đất ! Trương Nhất anh bị té chạm dây rồi hả ? Hơn 40 tuổi đầu rồi hỏi vợ có yêu mình ko là sao ?''
Ý vừa nói xong liền bị anh ôm chầm lấy cô , anh thì thào hỏi .
''Trả lời anh đi , em có yêu anh không ? Anh cần em nói thật lòng mình , suốt từng ấy năm em có lúc nào yêu anh không?''.
Ý đang nghĩ gì anh cũng không biết nên anh chỉ có thể hỏi cô , anh muốn biết thật lòng từ đâu cô đã từng yêu anh chưa hay đang sống trong khuôn khổ anh dựng lên từ đầu mà thôi .
''Có yêu ! Làm sao có thể ko rung động với một người đàn ông vừa đẹp trai lại giỏi như anh được , chưa kể anh cũng giàu nữa mà '' Ý trả lời tỉnh bơ .
Trương Nhất thấy hơn cấn cấn , câu trả lời như vậy đã làm anh vừa lòng nhưng sao nghe nó kì kì ở đâu đó .
Anh nhẹ nhàng buông cô ra rồi hỏi '' Ý em là em có yêu anh đúng không ?''.
''Ừm ! Rất yêu anh '' Ý trả lời với giọng điệu dịu dàng , cô cũng hơi ngại vì từng ấy năm tự nhiên nay nói mấy câu sến chảy nước vậy ai chả ngại .
''Vậy có liên qua gì tới chuyện anh giàu hay nghèo chứ ? Em ko phải chỉ cần nói yêu anh là đủ rồi sao ?'' Trương Nhất lại nói .
Ý lúc này hơi suy nghĩ liền nói '' đó là vì em muốn nói đến ưu điểm của anh thôi , em cũng là phụ nữ sao có thể ko rung động với một người đàn ông như anh được , anh đạt đủ tiêu chuẩn của một nam thần nhưng còn tính cách thì chưa đủ nên em phải nói vậy để bù đắp chứ sao ?'' .
''Xì '' Trương Nhất bật cười nói '' Đẹp trai nên được tha thứ đó hả ?'' .
Ý mĩm cười nói '' anh có thể là phản diện nhưng vì đẹp trai em tha thứ được '' .
Nói xong hai người nhìn nhau cười , nếu ai cũng như cô thì mọi chuyện đơn giản hơn rồi .
Giấc mơ đó thật phi lý , vợ anh ko phải loại người thù hận che mờ lí trí đâu , cô chỉ có cái miệng hay nói mấy lời giận dỗi nhưng tâm tính rất lương thiện mà ...
''Ngủ tiếp đi anh , sáng ra dậy ko nổi bây giờ '' Ý nói xong thì nằm xuống , Trương Nhất cũng nằm đó . Ý thấy vậy cô liền chủ động nằm sát anh .
Hai người ôm nhau ngủ ....
Hạnh phúc là khi chúng ta biết đủ , tâm tính con người lương thiện hay mưu mô đến cuối cùng cũng chỉ có mấy mươi năm sống trên đời , đã là con người ai cũng có hỷ , nộ , ái , ố , tham , sân , si . Làm sao ta có thể buông bỏ được hết cảm xúc đó được .
Trương Nhất mang gúc mắc năm xưa nên tâm anh sinh ra ác mộng , sợ hãi là cảm giác khi đó anh có . Cứ nghĩ người con gái mình yêu làm bao nhiêu chuyện để có được nay quay ra muốn giết mình .
Nhưng từ anh thật lòng rất yêu cô , dù như thế nào đi nữa chuyện ko đến nổi phải có người chết như vậy đâu phải không .
Nhã hay Ý thì cuộc sống của họ đã đảo lộn hết rồi , thân phận hai chị em từ đầu đã tráo đổi . Từ đó kéo theo nhiều chuyện khó mà làm người ta tin được .
......
Mùa hè cũng tới ...
Chuyện cũng êm đềm trôi cho đến gần ngày con gái Ý và Trương Nhất vào đại học , do sinh khoảng cách là 11 năm nên cô chị vào đại học thì nhóc nhỏ mới vào lớp 2 thôi .
''Du học ở trung quốc ? Sao phải đi du học ?'' Ý đang ko vừa lòng , hai vợ chồng tranh luận từ sớm tới trưa mà chưa tìm được tiếng nói chung .
''Em yên tâm anh đã lo chu toàn hết rồi , con gái sẻ ổn thôi . Với lại Trung Quốc cũng gần em có thể bay qua khi nhớ con '' Trương Nhất dịu giọng giải thích .
Ý lúc này hơi bất ngờ , cả tháng đi chơi du lịch cùng nhau ko hề nghe anh nói gì , nay tự nhiên nói con gái phải đi du học , cô sao chiụ được cảnh xa con đây ..
''Vậy là anh đã có chủ ý từ đầu hết rồi nhỉ ? Trương Nhất anh có coi em là vợ anh ko đó , sao ko bàn trước một tiếng với em hả ?'' .
Thấy vợ giận anh nhẹ giọng nói '' con gái đã lớn , con cũng đã chịu rồi em đừng làm lớn chuyện nữa có được không ?'' .
Ý giận rung người , tim cô đánh thình thịch , thình thịch , cô ngồi xuống nói với giọng đầy thất vọng '' vậy là cha con hai người đã thống nhất với nhau rồi sao ? Chỉ có em là ko biết gì hả ?'' .
Trương Nhất thấy vợ như vậy thì mới nói '' Con gái đồng ý đi nhưng vì sợ em buồn nên chưa nói , anh nghĩ con đã 18 tuổi em đừng bắt con cứ phải làm theo ý em nữa , để con tự do lựa chọn rồi con bé sẻ trưởng thành hơn sẻ tự lập hơn '' .
''Ra vậy ! Từ một người mẹ yêu con em từ khi nào biến thành người ích kỷ , ép buộc con cái theo khuôn khổ vậy chứ , trong mắt anh và con em là người vợ , người mẹ như vậy đó sao ?''.
Thấy mọi chuyện càng ngày càng tệ , Trương Nhất xuống giọng nói '' em đang bực mình nên anh sẻ ko nói nữa , chuyện hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé , có được không ?'' .
Anh nói xong dứng dậy muốn đi ..
''Rồi ! Dừng lại thì dừng lại '' Ý nói với theo ... cô thở dài mắt nhìn ra cửa , tự nhiên sao cô lại cảm nhận mình đã bỏ mất hết thời gian thanh xuân vào nhưng điều cứ nghĩ đẹp nhất đó nay lại thành ra cô ích kỹ và cổ hủ vậy .
Trương Nhất vào trong nhà rót nước tính đem cho cô uống để hạ hoả nhưng Ý tự nhiên đi đâu mất tiêu ... anh lúc này nghĩ cứ để cô yên lặng một mình cũng là một cách chữa lành sự khó chịu của cô ,
''Để em ấy một mình chắt sẻ ổn mà '' anh nói khẻ rồi đi xuống bếp để chuẩn bị bữa trưa cho gia đình .
Ý lang thang đến trung tâm thương mại , rồi cô vào một góc ngồi đó nhìn dòng người qua lại , giữa trưa nắng nóng vào đây ngồi vẫn hơn là đi lang thang ngoài đường mà ..
Rồi cô nghĩ đến bản thân đã được gì và mất gì , 17 tuổi có con gái đầu lòng , sống chết bên con ko rời nữa bước , 28 tuổi có đứa thứ hai và tình yêu cô điều dành hết cho hai đứa nhỏ , nhưng đến một ngày chim cũng sẻ cất cánh bay .
Cái gia đình mà cô bỏ công chăm sóc biến thành chiếc lồng giam giữ cả bản thân cô và các con , vậy bên ngoài chiếc lồng đó là gì nhỉ ?. Vùng đất mới với bao nhiêu hứa hẹn hay là một sự chấm hết đây ...
''Ko được đừng nghĩ tiêu cực quá như vậy ? Tích cực lên nào '' Ý nhỏ giọng nói .
Tự nhiên Ý gục mặt xuống nhưng cô ko khóc được , có nổi khổ nào cô chưa từng trãi qua chứ ? Nước mắt ko giải quyết được vấn đề , nước mắt chỉ là giọt nước tràn ly đối với ai đó yếu đuối , cô ko được yếu đuối đến vậy đâu nên vẫn ko thể khóc bù lu bù loa được .
''Kim Ý !'' .
Tiếng người đàn ông gọi tên cô .
Ý ngước mặt lên người đó lại là Dư Chấn . Tại sao là người đàn ông này nhỉ , cô ko muốn gặp ai lúc này cả ..
Thấy Ý mặt mày ủ rủ anh hỏi '' Sao vậy ? Có chuyện gì sao lại đến đây một mình ?'' . Anh hỏi xong thì ngồi xuống cạnh cô .
Cô nghĩ ko trả lời thì mất lịch sự quá nên mới nói '' Dạ là chuyện cá nhân thôi ạ !'' Cô nói cho xong .
Dư Chấn ngồi đó cũng ko hỏi gì thêm , Ý cũng im lặng luôn. ...
Thời gian trôi chậm rì rì khi chúng ta ngồi gần người không muốn gặp nhất ...
''Đôi khi có những chuyện nói ra sẻ đở hơn là chất chứa trong lòng , chuyện gì mà khiến em phải u uất như vậy ? ''Dư Chấn mở lời hỏi trước .
Ý ngồi im ru , nếu tính theo vai vế anh từng có ơn nuôi cô , còn về hiện tại anh và Nhã đã là một đôi thì coi như anh cũng là bạn trai của chị gái , thôi thì cứ nói đại cho hết chuyện chứ ko lẻ đứng dậy bỏ đi thì cũng ko được .
''Chuyện gia đình của em thôi ạ ! '' cô trả lời anh .
''Trương Nhất hắn tốt với em chứ ?'' Anh lại hỏi .
''Anh ấy tốt , chỉ là anh ấy chỉ làm theo ý mình ko để ý đến cảm nhận của ai cả ?'' Ý lại vô thức trả lời .
''Em biết không , đôi khi hai con người xa lạ lại cùng sống dưới một mái nhà thì sao tránh khỏi chuyện ko hoà hợp , nếu như đã là vợ chồng thì cũng nên nhường nhịn để vẹn cả đôi đường , dù bản thân phải dẹp đi cảm xúc cá nhân qua một bên để làm nữa kia vui '' .
Anh cũng tự nhiên nói vậy làm Ý phải liếc nhìn , cô hỏi .
''Nhã với anh có chuyện gì sao ?'' .
Dư Chấn thở dài ko nói gì , anh với Nhã mấy tháng nay lục đục hoài , hôm giáng sinh mới làm lành thì tới tết nguyên đán lại cãi nhau giận nhau , rồi lại làm lành xong cả hè này Nhã tránh mặt anh , cô còn đi du lịch một mình nữa nhưng chuyện này anh biết nói với ai đây .
''Cũng ko có gì cả ? Anh chịu được '' Dư Chấn mĩm cười nói .
Ý nghe ra câu anh nói có chút chua xót bên trong đó , lâu rồi cô cũng ko có gặp mặt họ cũng ko có hỏi nhiều đến chuyện tình cảm của hai người nên cô ko rành lắm .
''Trương Nhất anh ấy tự ý quyết định cho con gái lớn đi du học ko hề nói với em , nay đã có giấy nhập học ở một trường bên Trung Quốc '' Ý nói .
Dư Chấn chỉ nghe anh ko có nói gì cả , Ý lại nói tiếp .
''Em bao năm cố gắng chăm con , sống đúng với danh phận một người vợ người mẹ nhưng cuối cùng anh ấy nói em cổ hủ và cứng nhắc, em gò bó các con theo khuôn khổ , em chỉ làm theo ý em khiến các con ko được tự do ''
Cô nói xong anh bất ngờ hỏi .
''Trương Nhất nói thẳng với em vậy luôn hả ?'' .
''Ko có nói trắng trợ vậy nhưng cũng đại ý là vậy đó ? Tự nhiên em thấy mình như một người mẹ tệ hại vậy đó ''. Ý nói .
Dư Chấn mĩm cười nói '' Chuyện này nếu em nhìn từ khí cạnh của một người mẹ thì khó có thể chấp nhận , có thể em cảm thấy mình bị ra rìa hay qua mặt nhưng đơn thuần chỉ là đi du học , Cậu ấy làm vậy chắt cũng có lý do gì đó , thay vì em buồn trong lòng chi bằng hỏi cậu ấy xem sao lại muốn con đi du học ''.
Ý như người mới ngủ dậy , cô tỉnh hẳng nói '' cũng đúng nhỉ ? Khi trưa em nghe ảnh nói vậy cái em tủi thân quá bỏ nhà đi ra đây ngồi , giờ nghe anh nói em như được khai sáng rồi '' cô nói xong đứng dậy ý định đi về ..
''Ọt....ọt...ọt''
Tự nhiên cái bụng cô sôi lên , cô chực nhớ từ sáng giờ cô chưa ăn gì cả ..
''Đi ăn xế thôi , anh mời '' Dư Chấn mĩm cười nói ..
Ý ngại quá liền nói '' Sao lại vậy được ạ , em đâu có đói '' .
''Ko sao đừng ngại mà, đi ăn thôi '' Anh nói xong đi trước .
Ý cũng ko từ chối nữa , cô đi theo anh .
Hai người vào nhà hàng ăn lẩu băng chuyền .....
''1 lẩu tôm yum và 1 lẩu nấm '' Ý nói ...
Nhân viên quay đi , lát sau bưng ra hai nồi lẩu , Ý để Dư Chấn ăn lẩu nấm còn cô ăn lẩu Tôm Yum ....
''Ăn cay ko tốt cho bao tử lắm nhưng lẩu này ko cay chút nào '' Ý giải thích ...
Dư Chấn ko có nói gì anh chỉ mĩm cười mà thôi , suốt quá trình ăn anh để ý thấy cô chỉ lấy nhưng món ít mỡ và nhiều rau xanh cho anh , còn mình thì ăn bình thường , thâm chí cô còn lấy phần thịt bò nhiều nạc cho anh nữa .
Dư Chấn nghĩ suy cho cùng năm đó anh cũng từng nuôi cô tới 12 năm sở thích ăn uống của anh cô tất nhiên là hiểu hết rồi , hiện tại hai người có danh phận em vợ và anh rể cho nên anh ko nên nghĩ đến quá khứ đó làm gì nữa cho mệt mõi thêm .
Cứ vui vẻ mà sống theo hiện tại vậy .
Nhưng cuộc đời này ko đơn giản như vẻ ngoài của nó , cuộc sống của ai người ấy biết . Cuộc đời của mõi người điều phải trãi qua những cung bật cảm xúc khác nhau .
Dư Chấn có rộng lượng như bề ngoài của anh ko ?
Trương Nhất có thực sự là người nắm được cục diện như anh vẫn nghĩ .
Hay Nhã có thực sự quên đi hết mọi chuyện xưa hay không thì ko ai nói ra cả .
Tình yêu , tình thân và sự gắng bó đó có phải là mối liên kết để 4 người cứ lẫn quẩn trong vòng tròn của số phận ....
Anh mĩm cười nhìn nhận thực tại , dù tàn khốc nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với nó mà ...
''Chấn !!!'' .
Dư Chấn hoàn hồn nhìn thấy mẹ mình và Thảo Ngân đang đứng ngay trước mắt mình ..
Ý nhìn thấy bà Dư liền nuốt ực một cái , cô đứng dậy cúi đầu nói.
''Chào bà ....''
Dư Chấn mặt mày ko hiện ra vui buồn , chắt đã lớn tuổi nên có trãi qua gì anh cũng đã quá quen rồi ..
''Sao mẹ lại ở đây vậy ?'' Anh hỏi rất tự nhiên .
Bà Dư nhìn hai người rồi mĩm cười nói '' Mẹ đi ăn thôi , hai đứa ăn trưa cùng nhau à '' .
Anh gật đầu cho có lệ , lúc này bà Dư quay qua nói với Thảo Ngân '' đây là Nhã , con bé được Chấn nhận nuôi từ nhỏ , con bé là người bác hay kể với con đó '' .
Thảo Ngân gật đầu chào , cô và bà Dư tưởng đây là Nhã .
Ý cũng cúi đầu chào lại ...
Bà Dư tự nhiên đi tới nắm tay Ý rồi nói .
''Tối nay con tới nhà ăn cơm với bác nhe , chút nữa cùng về nhà với Chấn luôn hôm nay sinh nhật ba của Chấn đó '' .
Bà nói xong cả Dư Chấn và Ý mặt mày tái mét ,hiểu lầm quá hiểu lầm rồi . Dư Chấn lấy lại bình tỉnh nói .
''Mẹ à , sinh nhật ba có con được rồi , ko cần Nhã phải đến đâu mà mẹ '' .
Bà Dư quăng cho anh cục lơ rồi nói với Ý mà bà đang nhầm là Nhã .
''Sao con đến được chứ ? Đừng từ chối nhe con ''.
Ý im ru luôn cô ko biết nói gì bây giờ .....
6 h chiều ......
Trương Nhất ngồi ở nhà đợi vợ từ trưa tới chiều , anh tưởng cô đi dạo quanh đâu đó ai dè đi đâu mất hút luôn rồi .
''Ko lẻ giận mình bỏ nhà đi bụi sao trời '' anh nhẹ giọng nói ...
Hai đứa nhỏ ngồi trên bàn ăn đợi mẹ , đói bụng rồi mà mẹ vẫn chưa về .....
Ở trong biệt thự rộng lớn nhà Dư Chấn , anh đang im lặng cùng Ý bài thức ăn ra đĩa , còn Bà Dư và người làm thì đang nấu thêm vài món .
Dư Chấn nhìn Ý , quả thực hai chị em giống nhau quá nếu như Ý và Nhã ko xuất hiện cùng lúc anh tưởng cô sẻ đóng hai vai luôn đó .
''Lát ăn xong anh gọi taxi cho em về '' Anh nói với cô .
''Dạ '' Ý nhẹ giọng trả lời .
Bà Dư nghe hai người nói chuyện thì mĩm cười nói '' hai đứa cũng ko còn nhỏ nữa , chi bằng coi ngày tốt rồi tổ chức một cái đám cưới để về chung nhà đi chứ ?''.
Bà nói xong Dư Chấn ko tin vào tai mình , anh nhìn bà rồi nói .
''Mẹ mới nói gì vậy ạ ?''.
Bà Dư cười nói '' Chuyện gì tới cũng tới , con với Nhã cũng nên kết hôn rồi cùng nhau nuôi dạy con cái '' .
Ý đứng đó im ru ko nói gì , Dư Chấn thì ko tin vào tai mình , mẹ anh đồng ý cho anh cưới Nhã rồi sao ? .
Bà Dư thấy con trai còn ngây ngốc thì mĩm cười nói '' hai đứa lên ăn đi thôi '' .
Cả nhà ngồi xuống bàn ăn cơm cùng nhau , Dư Chấn lúc này vẫn còn chưa tin mẹ anh vừa đồng ý cho anh cưới Nhã ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro