Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rối như tơ vò .


Nhã về nhà cũng là vào buổi trưa , cô lúc này cảm thấy như mình vừa bị ai đó bỏ rơi vậy ..

''Khuyết điểm của tình yêu là quá dể đau lòng sao ?'' Cô tự hỏi rồi nằm vật ra ghế so fa ..

Nhìn điện thoại đã 11 h trưa cô sáng giờ vẫn chưa ăn gì vào bụng nên nó đánh trống trận kêu ọt ọt rồi .

''Tự nhiên mình thấy có lổi với mình ghê , khi không tự hành xác làm gì ko biết nhưng quả thực ko muốn ăn '' cô tự nói rồi tự trả lời luôn .

Cô nhìn chăm chú vài điện thoại , Dư Chấn ko hề gọi điện hay nhắn tin cho cô rồi , tại sao từ hôm ở Đà Lạt về cô lại rơi vào chuyện này vậy ? Mọi cớ sự từ đâu mà ra nông nổi này chứ ?.

''Vậy thì mình cũng ko gọi luôn ?'' Nhã nói lớn rồi để điện thoại qua một bên ..

Nhã nằm đó ngủ một giấc tới tận 5 h chiều cô mới tỉnh lại , đầu cô đau và đói bụng bủn rủn tay chân khiến cô choáng váng ...

Lúc này trùng hợp điện thoại của cô reo lên .... Nhã khó nhọc bắt máy ..

''A lô ai vậy ?'' .

''Em sao vậy ? Giọng có vẻ mệt quá '' Dư Chấn hỏi thăm cô qua điện thoại .

Nhã lúc này tỉnh lại mấy phần mà nhìn màn hình điện thoại , đúng là Dư Chấn rồi  ...

''Cuối cùng cũng chịu điện thoại hỏi thăm em sao ? '' Nhã nói ..

''Dạo gần đây anh hơi bận cho nên ....''

''Cho nên nếu bận quá thì ko cần phải hỏi thăm làm gì đâu ?'' Nhã nhẹ giọng nói .

Dư Chấn im lặng , thà ngồi trước mặt im lặng ko nói thì còn nhìn nhau được , lúc đó qua những cữ chỉ trên gương mặt có thể nhìn ra đối phương đang nghĩ gì , còn lúc này nói qua điện thoại mà im lặng chi bằng cúp máy cho xong ...

''Nếu ko có chuyện gì thì em cúp máy nhé '' cô hụt hẩng nói .

''Giữ gìn sức khoẻ nhé '' Dư Chấn đáp lời .

Nhã cúp máy luôn .... Cúp xong cô liền ngồi đó mà thở dài ...

''Hết rồi , kết thúc thật rồi '' Nhã nhỏ giọng nói .

Thực ra giữa hai người có chút khuất tất , Nhã nghĩ mình từng sinh con nên cơ thể mới có vế mổ này, nếu thực sự là vậy thì cô nên chậm rãi rời xa anh để khỏi phải làm anh khó xử . Cô luôn nghĩ mình sẻ dành cho anh những gì tốt nhất , tuyệt vời nhất nhưng xem ra hiện tại cô đã ko còn là cô gái tử tế gì đó rồi , sinh con cho ai và khi nào cô điều ko nhớ vậy thử hỏi cô xứng đáng với anh sao ?.

''Dù buồn hay đau khổ vẫn phải sống tiếp chứ ? Sự thật chưa tìm ra mình tuyệt đối không được buông bỏ bản thân này '' cô nói một mình rồi vô lực nằm xuống ngủ tiếp .....

Cơ thể Nhã vốn ko đã hơi gầy nay ăn uống ko điều độ thêm việc nhịn  cả ngày hôm nay  nên cơ thể suy nhược rất nhanh chống , con người là vậy mà lúc vui vẻ thì cơ thể cũng đầy năng lượng nhưng lúc trong lòng đau khổ thì cơ thể cũng thiếu năng lượng hơn .

Buổi tối khoảng 7 h Ý kêu chồng chở đến thăm chị gái , vì thời gian này cô ko hay gặp chị mình nên muốn đến để an ủi Nhã .

Do có chìa khoá cổng nên cô vào nhà , thấy nhà cửa tối om thì lo lắng đi vào , cửa chính không khoá khiến cô lo hơn nữa . Trương Nhất đi theo vợ vào thì bật được đèn lên , Ý hốt hoảng khi thấy Nhã nằm trên sô fa với cánh tay thòng xuống nền gạch ..

Trương Nhất thấy còn giật mình huống hồ chi vợ anh ...

''Nhã ! Chị Nhã ! '' Ý gọi lớn nhưng cô ko có phản ứng ..

''Kim Nhã ! Kim Nhã '' Trương Nhất cũng đến gần gọi cô ...

Nhã vẫn ko phản hồi ...

''Không được rồi ! Anh bế chị ra xe chúng ta đưa chị đến bệnh viện ngay thôi '' Ý nói trong lo lắng .

Trương Nhất hơi chần chờ chưa dám bế chị vợ , vì anh hơi ngại ...

'' Bế đi , chị em có chuyện gì anh sẻ là tội nhân vì sự chậm chạp này đó '' cô nôn nóng nên lời nói có chút cao giọng .

Trương Nhất đi tới khom xuống , vừa bế Nhã lên chưa kịp đi thì cô tỉnh lại .....

''Dư Chấn cuối cùng anh cũng tới rồi hả ?'' Cô trong lúc mê man đã nhầm lẫn , tưởng Trương Nhất là Chấn nên đã ôm lấy anh ko nghi kị gì ..

''Chị ơi ! Chị sao vậy tỉnh lại đi chị '' Ý ngồi xuống lo lắng hỏi Nhã .

Trương Nhất vẫn là đang ôm kiểu công chúa chưa thể bỏ ra vì Nhã đã ôm cổ anh rồi nên anh cũng đành trong tư thế vừa quỳ vừa bế cô ..

Nhã mở mắt thấy Ý thì mĩm cười rồi mới chịu nhìn lên , thấy mờ mờ gương mặt của Trương Nhất thì cô hết cười , từ sự vui vẻ nhẹ nhàng chuyển qua gương mặt đơ ....

[mình cũng có phải oan hồn gì đâu mà nhìn mình ghê vậy ?] Trương Nhất gào thét trong lòng rồi Nhã buông anh ra trong 1 nốt nhạt ...

''Anh tránh mặt chút đi '' Ý nhẹ giọng nói với anh .

Anh gật đầu rồi ra sân đứng hóng mát ...

''Chị đã ăn gì chưa ? Em nấu chút đồ cho chị ăn nhé '' Ý nói xong đứng dậy đi xuống bếp nấu gì đó cho Nhã ăn ..

Trương Nhất nhìn qua cánh cửa thấy Nhã ngồi khép nép co ro mà động lòng trách ẩn .

[nếu năm đó mình ko xúi cô ấy đổi chổ thì có lẻ giờ này cô ấy không khổ như vậy đâu ?] .

Lát sau Ý bưng thức ăn nóng hỏi lên đưa cho Nhã , cô lúc này mới ăn được mấy miếng thức ăn rồi hỏi .

''Em tới khi nào ?''

''Được một lát thôi chị ''  Ý trả lời ...

''Ừm ! Cám ơn em '' Nhã nói khẻ .

''Từ hôm ở Đà Lạt về Dư Chấn ko đến thăm chị sao ?'' Ý ngồi một lát rồi kiếm chuyện hỏi .

Nhã động tác ăn chậm lại , cô khẻ lắc đầu .....

Ý ngồi đó kiên nhẫn đợi Nhã ăn xong , cô mới nói tiếp '' chuyện này chắt sẻ ko thể kết thúc thế này đâu , em đến ở với chị nhé , có người chăm sóc chị luôn '' .

Nhã lắc đầu nói '' ko được ! Em có chồng còn có hai con , đâu thể vì chị mà ảnh hưởng đến gia đình em được , em ko cần nghĩ nhiều '' .

''Chị sống một mình thì ko nói đã vậy ko biết tự chăm sóc mình nữa , cứ như vậy người đau khổ nhất đâu chỉ có chị , em thực sự rất đau lòng khi chị vì chuyện tình cảm ko thuận lợi mà dày dò bản thân mình như vậy ?'' Ý nói với ánh mắt đau lòng vì lo lắng cho cô .

''Có đâu ! chị muốn gì chị biết mà em đừng nghĩ chị yếu đuối đến vậy chứ ?'' Nhã nói với ánh mắt tránh né em gái mình .

''Nhìn em đi '' Ý nói rồi để hai tay lên vai cô để có có thể nhìn trực diện vào mắt mình , ý nói '' Chúng ta là chị em sinh đôi , chị đau lòng hay vui vẻ em cảm nhận được hết , Nhã chị chỉ sinh trước em có 5 phút thôi nên hãy một lần lắng nghe em nói có được ko ? ''.

Nhã nhìn vào mắt Ý rồi khẻ gật đầu .

Ý nói '' Tình yêu là chuyện khó nắm bắt nhất nhưng ngoài tình yêu chúng ta còn có tình thân, vợ chồng là duyện phận có duyên gặp mặt nhưng phải có phận mới bên nhau được nhưng tình thân thì khác , chúng ta khi sinh ra đã gắn bó với nhau , máu của chúng ta điều là chảy cùng dòng  cho nên em xin chị hãy nghĩ đến gia đình , nghĩ đến em có được không ? Đừng dày vò bản thân nữa mà ''

Nhã nước mắt lưng tròng khi nghe Ý nói , trong mắt Ý cũng tràn ngập ánh sương nhưng cô lại không khóc như Nhã ..

''Chị xin lỗi , chị sai rồi '' Nhã ôm chầm lấy Ý rồi vừa nói vừa khóc ...

''Ko sai ! Chị chẳng làm gì sai cả chỉ là quá yêu một người mà thôi , chị mạnh mẽ lên . Nếu như ko đến được với Dư Chấn thì xem như anh ta vô phước đi '' Ý cũng ôm chầm lấy Nhã rồi nhẹ giọng nói .

''Thật sao ? Chị ko tốt đến vậy đâu ?'' Nhã thủ thỉ .

''Kệ ! Tốt hay ko quan trọng gì chứ ? Chúng ta ko làm gì xấu , ko lừa lộc hại người thì chúng ta là người tốt rồi còn gì nữa, ai ko có phước thì sao gặp được người tốt chứ ?'' Ý lại an ủi Nhã .

''Em nghĩ vậy hả ? '' Nhã lại hỏi .

''Trước giờ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào em cũng điều nghĩ thoáng lên , mình may mắn hơn hàng vạn người rồi , thân thể di cha mẹ ban cho đừng vì chút chuyện mà hành hạ nó,sẻ mang tội bất hiếu đó '' Ý vừa nói vừa vỗ lưng Nhã .

Nhã mĩm cười gật đầu cô nói.

''em mạnh mẽ lắm , điểm này chị ko bằng em rồi ''

Ý lúc này mới buông cô ra nói '' nếu như chị mạnh mẽ như em thì chị sẻ khác rồi , đâu còn là Nhã mít ướt nữa chứ ?'' Ý nói xong thì lau nước mắt cho Nhã .

Trương Nhất đứng bên ngoài nhìn vào thấy hai chị em an ủi nhau , anh khẻ mĩm cười . Nếu như Ý sống đúng với thân phận thì hiện giờ chưa chắt cô chịu ôm đau khổ mà chờ đợi Chấn như Nhã của hiện tại , vì suy cho cùng gương mặt có giống nhau nhưng tính cách của cả hay vẫn khác ...

......

Nhã nghe được lời em gái khuyên thì cũng mạnh mẽ mà vượt qua cơn bão lòng .

Thứ hai đầu tuần cô đến cty để nhận việc , hôm nay cô mặc một chiếc quần ống hơi rồi và mặc áo sơ mi . Cô đến văn phòng với nhân viên chỉ có 20 người đã loé mắt nhìn cô . So với tuổi cô thực sự quá xinh đẹp ..

Cô được bố trí một chổ ngồi , và công việc của cô là dịch và phiên dịch , còn những việc khác đã có nhân viên khác lo rồi .

Nơi cô làm là một căn biệt thự  với 3 tầng  , khi nảy Thái có nói là tầng trệt để xe và là nhà ăn của cty , còn tầng 1 này là nơi nhóm cô làm việc , tầng hai là văn phòng của giám đốc điều hành và tầng ba là nhà riêng của giám đốc nên chưa ai lên đó bao giờ ..

Tầng hai gồm phòng làm việc của giám đốc và một số phòng kỹ thuật , chuyển ngữ và có phòng để lồng tiếng ...

''Kim Nhã ! Chị mới tới có gì ko biết thì hỏi em nhé '' cô bé bên cạnh tầm hơn 20 tuổi , gương mặt đáng yêu nói với cô .

''Được ! Cám ơn em '' Nhã gật đầu nói rồi mở máy tính làm việc cô được giao qua mail .

Game được mua về từ trung quốc nên cô chỉ cần dịch ra tiếng việt là ok , công việc khá nhàn vào ngày đầu tiên đi làm của cô ...

Buổi chiều Nam Phong có xuống để nhìn xem cô làm việc thế nào vì buổi trưa ko thấy cô xuống nhà ăn để ăn cùng mọi người ....

''Chị ko ăn trưa ? Hay thức ăn ko hợp khẩu vị ?'' Anh hỏi .

''Không phải chỉ là ko muốn ăn '' Nhã lắc đầu nói .

''Nếu ko ăn được cơm thì chị có thể đặt đồ ăn ngoài hay đem theo , tiền cơm ko đăng ký sẻ được trả lại vào cuối tháng đó '' anh giải thích .

''Vậy sao ? Chị sẻ ko đến cty thường xuyên nên chị ko báo cơm nhé '' cô nhẹ giọng nói rồi ánh mắt có chút liếc nhìn anh .

[Xưng chị luôn mới ghê chứ ? Lở miệng mất rồi ]

Nhã nói trong lòng rồi cũng ko quá để ý nữa , nhìn là biết cậu ấy thua tuổi mình nên cô mới kêu vậy luôn.

Mặt Nam Phong hơi mất tự nhiên vì thực sự Nhã có tuổi lớn nhất ở đây rồi , nên anh ko muốn xưng chị cũng ko được nữa .

Tan giờ làm Nhã xuống tầng trệt để lấy xe thì nhân viên thấy cô liền nhìn ngó , đi làm bằng ô tô thì cũng khá thường nhưng vẫn là có điều kiện hơn đi xe máy rồi .

''Chị có thể đưa em đến trung tâm thương mại được ko ?'' Nam Phong mở cửa xe vào ngồi cạnh cô rồi nói như chuyện rất hiển nhiên .

Cô nhìn anh với ánh mắt ko thể bất ngờ hơn , cô ko định đến trung tâm thương mại làm gì đâu nhưng dù gì sếp nhờ ko giúp có kì quá ko ? .

Vậy là cô đến Trung tâm thương mại cùng với Nam Phong ...

''Mời chị ăn cơm nhé , chị đồng ý ko?'' Anh nhẹ giọng nói .

Nhã cũng đang đói nên gật đầu đồng ý rồi nói '' Chúng ta thực sự đã từng gặp qua trước đây rồi phải ko ?'' Cô hỏi rồi nhìn anh ..

''Đã từng ! Chị ko nhớ thật sao ?'' Anh hỏi lại .

Nhã im lặng lái xe , cô cũng nghĩ mình từng gặp qua cậu ta rồi ..

Hai người gửi xe rồi đi lên trên để ăn gì đó ...

Hai người chọn một nhà hàng pháp để vào ăn , lúc này Nam Phong nói.

'' Đêm đó chị đã mời em ăn dĩa gỏi vịt , nó ko thực sự quâ xuất sắc nhưng đối với em lúc đó nó khá ngon miệng '' .

Nhã như nhớ ra điều gì đó rồi tự nhiên cô mĩm cười nói '' là em thật sao ? Ko thể tin em là người chị gặp đêm đó '' .

Cô thực sự bất ngờ rồi đây ,

''Trái đất này là hình tròn nên chắt chắn chúng ta sẻ gặp lại mà '' Nam Phong nói .

Nhã gật đầu đồng ý với câu anh nói , cô tin vào duyên phận nhưng gặp lại trong trường hợp này thì đúng là hi hữu mà ..

''Vậy em mời chị ăn là để trả lại bữa ăn hôm đó sao ?'' Cô hỏi .

''Cái này khác , em mời chị là chào mừng chị đến cty em thôi '' Nam Phong nói rồi mĩm cười nhìn cô .

Hai người chỉ đơn thuần là cười nhưng vào mắt ai đó thì nó trở nên tình ý bao la ...

Thức ăn được dọn lên , lúc này Nam Phong nói '' Chị đã có gia đình chưa ?'' .

Lẻ ra anh nên hỏi cô là có bạn trai chưa ? Nhưng về tuổi tác có chút lớn nên anh phải hỏi cô có gia đình chưa là phù hợp lúc này ..

Nhã động tác ăn chậm lại rồi khẻ nói '' chị có bạn trai rồi '' .

''Bạn trai ! Chị ở tuổi này vẫn chưa lập gia đình sao ?'' Anh hỏi .

Nhã lắc đầu đáp '' chưa , chỉ là yêu nhiều năm rồi '' ....

Nghe ra lời lẻ cô có chút buồn bã anh cũng ko tiện hỏi nhiều làm gì nữa ...

''Bạn trai ! Hai từ đó  nghe thật chói tai '' Nam Phong nói rồi mĩm cười ..

Nhã hiểu ý của anh ta nhưng biết sao được , cô nói ko có bạn trai ai tin .

Bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua , Nhã đưa Nam Phong về chổ cty vì đó cũng là nhà riêng của cậu ấy , cô lái xe về nhà ...

Về đến nhà cô thấy xe Dư Chấn đậu trong sân , cô vui vẻ lái xe vào sân rồi chạy vào nhà , cô ko hiểu sao gặp người đàn ông này cô lại vui đến vậy ...

Dư Chấn ngồi ở phòng khách , thấy cô về thì mĩm cười dù nụ cười có chút ko thoải mái .

''Anh đến khi nào vậy ạ ?'' Nhã đi vào thì nhẹ giọng hỏi .

''Vừa mới tới ko lâu , em đi công việc sao ?'' Anh nhìn cái túi xách cô quải trên vai rồi hỏi .

Nhã ánh mắt hơi tránh né rồi để túi xách xuống cô nói .

''Em đi làm rồi ạ '' .

Dư Chấn thở dài dù rất nhẹ nhàng anh cất tiếng ..

''Em cần tiền chi tiêu có thể nói với anh một tiếng , cớ gì đi làm vất vả vậy ?'' .

Nhã vẫn chưa ngồi xuống , cô vẫn còn đứng đó lưỡng lự không biết có nên ngồi cạnh anh lúc này hay ko ? .

''Em ko phải cần tiền , chỉ là cần có thời gian để quen dần '' .

Dư Chấn thấy cô như vậy ko hiểu sao anh lại thấy đau lòng , anh đứng dậy nắm tay cô rồi hỏi '' quen với việc gì mới được chứ ? Nhã em có phỉa nghĩ chúng ta kết thúc rồi phải không ?'' .

Nhã cúi mắt nói '' chẳng phải anh đang lưỡng lự sao ? Chính anh cũng từng có suy nghĩ chúng ta nên kết thúc chuyện này mà '' .

''Ko hề có chuyện đó , anh chưa từng nghĩ đến chuyện chúng ta kết thúc mối quan hệ này , chỉ là anh có chút ko thông nên ko biết đối diện em thế nào mới tránh mặt em mà thôi '' Dư Chấn ôm cô vào lòng rồi giải thích ..

Nhã vòng tay ôm lấy anh rồi nói nhỏ'' như nhau cả , có gì khác nhau chứ ? Chỉ là sớm hay muộn mà thôi '' .

Dư Chấn ôm cô rồi nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi một ngày cô bỏ anh mà biến mất ở đâu đó , anh ôm cô chặt hơn rồi nói .

''Khác nhau chứ ? Chuyện anh nghĩ và chuyện em nghĩ khác nhau hoàn toàn mà , anh biết tuổi tác chúng ta cách nhau khá xa nên suy nghĩ cũng có chút khác biệt , tránh mặt nhau ko phải là kết thúc một mối quan hệ , đó chỉ là cho bản thân và đối phương có thời gian suy nghĩ thêm mà thôi '' .

Nhã bị anh ôm chặt cứng liền nhỏ giọng nói '' nếu khó xử quá chi bằng chúng ta đừng làm khổ nhau nữa , em cũng ko xứng đáng với anh đâu ?'' .

Dư Chấn nghe cô nói thì nhẹ nhàng buông cô ra rồi nhìn cô chăm chú , ánh mắt anh hiện lên vẻ lo lắng và đầy bất an ..

''Em nói vậy có ý gì ?''

Nhã quay lưng đi rồi nói '' chỉ là cảm thấy bản thân ko còn xứng đáng nữa , Em có lỗi với tình yêu của anh và có lỗi với chính sự buông thả của mình '' .

Dư Chấn nghe qua câu cô nói như sét đánh vào đầu anh ... anh bước tới để hai tay lên vai cô , anh muốn cô nhìn vào mắt mình khi nói ..

''buông thả là sao ? Em làm gì để nói chính mình buông thả , anh ko cho phép em nói vậy về bản thân em đâu ?'' Dư Chấn tuy nói vậy nhưng ánh mắt anh hiện lên vẻ bất an tột độ ,cô đã làm những gì rồi .

''Buông em ra đi , anh nắm vai em đau '' Nhã nhẹ giọng nói ..

Dư Chấn lúc này mới buông tay  khỏi vai cô , anh thực sự ghen đến điên mất , tự nhiên anh hoa hết mặt mày rồi ngồi bệt xuống ghế sô fa mà thở dốc . Ở tuổi anh quả thực anh rất trẻ nhưng tinh thần thì đã hơn 50 , máu ghen nổi lên chắt anh tăng xông luôn quá .

''Anh sao vậy ?'' Nhã ngồi xuống hỏi anh ..

''Em giết anh thì cứ đâm anh một phát đi , đừng tra tấn tinh thần anh nữa có được không ? Em làm gì lại nói mấy câu đó , em muốn chọc anh tức chết mới vừa lòng hả ?''

Dư Chấn ánh mắt đau lòng nhìn cô, mắt anh đỏ hoe nhìn là biết anh giận lắm .

''Anh như vậy là ko tha thứ cho em sao ?'' Nhã nhẹ giọng hỏi , mắt cô nhìn anh ko chớp .

Dư Chấn quay mặt đi, anh cảm thấy máu huyết của mình một đời yên tỉnh nay tự nhiên muốn muốn trào ra khỏi cơ thể vậy đó. Anh quay lại nhìn cô hỏi .

''Em làm gì rồi , em ko nói rỏ anh biết tha thứ thế nào đây ?'' .

Nhã im lặng, cô biết anh sẻ ko chấp nhận nổi chuyện mà cô sắp nói ra đâu , nên cô chỉ có thể im lặng ko trả lời anh ..

''Ko nói sao ?'' Dư Chấn hỏi cô ..

Nhã lắc đầu ko nói ...

Dư Chấn cũng ko hiểu sao anh lại ghen như vậy ? Lở đâu chuyện này ko phải chuyện anh nghĩ mà cô lại bể nợ thì sao ? Anh nghĩ vậy mới nhẹ giọng nói '' nếu như là liên quan đến tiền bạc thì đừng lo , em cứ nói anh sẻ trả nợ cho em mà '' .

Nhã ngước mắt nhìn anh , người đàn ông này đã trả nợ cho cô biết bao nhiêu lần rồi , nay lại nghĩ cô bể nợ nữa thì cô quả thật ko biết khôn ra rồi .

''Ko phải '' Nhã lắc đầu nói .

Dư Chấn hết hi vọng , anh lại bắt đầu nghĩ tới cảnh hai tuần nay anh ko tới , Nhã vì buồn chán đã cùng người đàn ông khác bên nhau , anh chỉ nghĩ đến mà muốn ói máu luôn rồi đây .

''Vậy nói đi , chuyện gì anh cũng bỏ qua cho em được hết ?'' , anh nhẹ giọng nói .

Nhã nghĩ cũng ko thể dấu anh mãi , anh đơn thuần ko chỉ là người có ơn nuôi cô mà là người cô yêu , lo cho cô hết lòng  . Nghĩ vậy cô mới nói.

''Em thực ra đã từng sinh em bé rồi '' cô nói rồi nhìn anh ...

Dư Chấn im lặng , hay nói đúng hơn anh chết đứng luôn , ánh mắt nhìn cô khiến cô ko hiểu sao trong giây lát đó anh đã hết giận thì phải ..

''Từng sinh em bé sao ? Em nói chuyện hoang đường gì vậy ?'' Dư Chấn muốn cười , anh thực sự muốn cười đây ..

''Thật đó, em đã từng sinh em bé , em nghĩ mình ko còn xứng với anh nữa '' cô nhỏ giọng nói .

Dư Chấn mĩm cười hỏi '' ai nói em , em sinh con ko lẻ anh ko biết hay sao ?'' .

Thấy anh có vẻ ko tin nên Nhã đứng dậy cởi nút quần rồi nắm tay anh để lên bụng dưới của mình , động tác nhanh đến nổi anh chưa kịp rút tay về đã sờ trúng gì đó ....

''Em làm gì vậy ?'' Anh bất ngờ hỏi .

''Anh sờ đi, chổ này có sẹo , chỉ anh sinh mổ mới có vết sẹo này thôi '' cô nói xong Anh im lặng ko nói gì .

Chuyện cô sinh mổ hai đứa nhỏ đến nay đã qua 10 năm cô mới phát hiện ra , dù là khâu thẳm mĩ và cũng do cơ địa Nhã có dáng đẹp nên ko để sẹo lại nhưng ko phải là chổ mỗ lành lặn như chưa từng có gì xảy ra .

Thấy anh im lặng mân mê vết thương khiến cô thấy mình hơi hố , liền bỏ tay anh ra rồi quay mặt đi để gài lại nút quần ...

Dư Chấn ôm lấy cô kéo xuống để cô ngồi trong lòng mình anh nói .

''Đừng nghĩ nhiều , em vẫn là em thôi , anh ko bao giờ buông tay em đâu '' .

Nhã im lặng ngồi đó cảm nhận cái ôm ấm áp của anh . Cô nói :

''Anh ko giận cũng ko hỏi tới chuyện này sao ? '' .

Dư Chấn lắc đầu ko trả lời cô .

''Có phải anh đã biết chuyện có từng sinh con từ lâu rồi không ? '' cô hỏi anh .

Dư Chấn hơi chần chừ nhưng vẫn gật đầu ...

Nhã ngồi trên đùi anh , hai người ko đối diện nhau mà anh ôm cô từ phía sau nên anh ko thấy ánh mắt cô hiện tại ,

Cô ánh mắt lưng tròng hỏi anh'' có phải vì biết em có con rồi nên anh mới ko chịu cưới em ko ?'' . Lời cô hỏi mang theo sự hụt hẩng và mất mát ..

Dư Chấn quay cô lại để hai người có thể nhìn nhau anh thấy cô khóc thì nói .

''Tuyệt đối ko phải , anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó , em đừng khóc '' .

Anh nói rồi lau nước mắt cho cô..

Nhã lau nước mắt nói '' Chúng ta có thể sao ? Hai tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều rồi , nguyên nhân chỉ có thể em đã làm chuyện gì đó có lỗi với anh mà thôi và chuyện em sinh con chắt chắn đối với anh là cú sốc . Em đã từng trông chờ lần đầu của hai chúng ta nhưng đêm đó rỏ ràng khi chúng ta gần gủi nhau mọi chuyện ko như em nghĩ , em đã từng hỏi lòng mình yêu anh đến như vậy . Nhiều năm qua chỉ chờ đợi anh sau lại mất đi lần đầu tiền vào người nào đó , về sau em phát hiện vết mổ này mới biết mình đã từng sinh con rồi'' ,

Dư Chấn im lặng nghe cô nói tiếp .

''Em vốn dĩ chưa từng nghĩ sẻ phản bội anh hay làm chuyện có lỗi với anh nhưng bản thân thân sinh con mà em còn ko nhớ thì thử hỏi em có điên không chứ ? Cho nên là em muốn rời đi thật xa để tránh mặt anh , nhưng cuối cùng lại ko làm được '' ,

Dư Chấn nghe cô nói thì ôm lấy cô vào lòng rồi nói .

''Đừng đi đâu cả, ở lại với anh nhé  đừng nghĩ mình có lỗi nữa . Chuyện đó là dĩ vãng rồi anh ko để tâm tới nữa đâu , em đừng nghĩ gì cả ''

Nhã nói ra được những lời chất chứa trong lòng thì nhẹ nhàng mà thở hắc ra nhưng còn về ko nghĩ tới thì cô sao có thể nói quên là quên được đây .

Hai người ngồi đó nói chuyện cũng hết thời gian , Nhã lúc này cũng ko thể khóc mãi được cô mới ngồi lại cạnh anh rồi nói .

''Anh đã ăn gì chưa ? E nấu cho anh ăn nhé ?'

Dư Chấn nhìn cô rồi lắc đầu nói '' ko đói , em ở lại với anh chút nữa đi '' anh nói rồi ôm lấy cô thật chặt ...

Nhã ngồi đó cạnh anh , hai người không ai nói gì nữa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro