Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan tâm ắc loạn


Nhã cũng rất nhanh trở lại như mọi ngày , cô hôm nay tươi tắn như đoá hoa nở muộn , vui vẻ mà mang giày cao gót tận 9 phân , cô mặc một cái váy body có gam màu sáng , tóc được cô thắt bím điệu nghệ nhìn thật sự quá trẻ trung so với tuổi .

Cô lái xe tới toà nhà Skyline , nơi này là một toà nhà cao hơn 70 tầng thuộc quyền sở hữu của Dư Chấn , cty anh cũng nằm ở tầng 20 của toà nhà này , càng lên cao giá thuê càng đắt đỏ . Nhã đến đây thật ra là có lý do , hôm nay cô cũng có cuộc hợp ở đây ...

Cô được anh hổ trợ cho ké được 5% cổ phần của tập đoàn đó là lý do cô có mặt ở đây ..

Dư Chấn đứng phía dưới tầng nói chuyện với lể tân và một vài nhân viên , Trúc đứng bên cạnh anh , từ xa Nhã đi tới liếc thấy anh liền đi chậm hơn ..

Thang máy có Dư Chấn chỉ mõi anh với Trúc đang bước vào , còn thang bên kia thì đủ người , Dư Chấn để cửa chờ Nhã tới rồi mới cho dừng hẳn .

''Chào cậu '' Nhã cúi mắt nói .

''Hôm nay em đẹp quá đó , mỹ nữ '' Trúc bước lên mà nhỏ giọng nói với cô .

Nhã né tránh sang 1 bên '' chào chị '' cô miễn cưỡng chào cho xong ..

Dư Chấn hỏi '' Hợp thường niên có nhất thiết phải xinh vậy ko ?'' Lời anh nói còn làm Trúc bất ngờ nữa chứ đừng nói Nhã ..

'' Cậu thấy con xinh hả ?'' Nhã hơi bất ngờ hỏi .

''Em bao nhiêu tuổi rồi , nói vậy là tưởng thiệt hả ? Có gương kìa soi thử đi bé '' Trúc thấy cô vui vẻ thì tạt luôn 1 xô nước lạnh để cô bớt vui .

Nhã mất hứng liền đứng qua 1 bên , từ tầng 1 lên tới tầng 20 mất chút thời gian vì có người ra vào thang máy , lát sau Nhã bị ép ra tuốt ở phía sau ...

Tới tầng 20 nhưng cô ko ra được , vì đứng hơi sâu , thang máy là loại lớn nên lượng người đứng cũng đông hơn ,

''Cho qua '' Dư Chấn nhẹ giọng nói rồi nắm tay cô kéo ra khỏi đám đông ...

Trúc lắc đầu nói '' em là trẻ mầm non sao , đi còn cần phụ huynh nắm tay '' .

Nhã liền bỏ tay anh ra rồi đi sau lưng hai người , cô ko hiểu nổi Trúc . Lúc thì khá thân thiết , lúc thì lại kiếm chuyện với cô , thật sự làm cô bực bội nhưng cô đành chịu vì mình cũng ko giỏi bằng Trúc , ko danh chính ngôn thuận như Trúc ..

Dư Chấn dừng lại , Nhã đi ko để ý liền đâm sầm vào người anh ...

''Sao vậy ? Có chổ nào ko được khoẻ sao ?'' Dư Chấn nhẹ giọng nói rồi đở được cô .

''Mấy giờ hợp ạ ?'' Nhã nhỏ giọng .

''10h nhé , cuộc hợp sẻ kéo dài tới 11 h 30 rồi kết thúc , hiện giờ còn sớm có muốn uống gì ko ?'' Dư Chấn hỏi cô .

Nhã lắc đầu ko nói gì .

''Vậy vào phòng ngồi đi , Trúc em đi mua cà phê nhé '' Dư Chấn nhẹ giọng nói rồi cùng Nhã đi vào văn phòng anh ..

''Xì ! Mình làm gặt đầu co hả ?'' Trúc nói xong quay lưng đi , lát sau cô quay lại với hai ly cà phê trên tay ...

Cuộc hợp kéo dài 1 tiếng 30 phút , chủ yếu báo cáo lợi nhuận 3 tháng liên tiếp , và phát triển cơ sở một số nơi tiềm năng . Nhã cũng nghe hiểu nhưng cô ko có ý kiến .

''Ăn trưa nhé '' Dư Chấn nhìn cô rồi nói .

''Em định về ạ '' Nhã nói xong Dư Chấn nhếch môi cười , cô giật mình rối rít nói '' ý là con tính về đó ạ , cậu ăn trưa nhé , con về đây '' Nhã vô thức xưng em thì ngại quá liền muốn trốn ..

''Ăn chung đi , đằng nào cũng đã tới tận đây rồi '' Dư Chấn mĩm cười nói với cô .

Hôm nay anh đã ko cho Trúc đi theo, chỉ anh và Nhã đi ăn trưa ở trên tầng 70 ....

''Bữa ăn trên này ngốn 1 tháng lương của người lao động đó cậu '' Nhã mĩm cười nói ..

''Ko đắt đỏ vậy đâu , mõi người cũng nên thử ăn 1 lần ở 1 quán nào đó chứ ?'' Dư Chấn lời nói rất đổi tự nhiên ..

Hai người ăn phở thố đá ....

''Đúng là ngon nhưng cũng nhiều nữa , bò thì mềm , rất tuyệt '' Nhã như bình luận ẩm thuật vậy ,

''Thời gian trước ở nhà có mua một ít thịt bò kobe , ko thấy ai ăn nếu biết con thích có thể đem đến cho con dùng '' Dư Chấn mĩm cười nói .

''Cậu có thể nói rằng cậu mua nó là dành riêng cho con mà , dù là lời nói dối nhưng vẫn hơn lời nói thật khi nảy '' Nhã nhẹ giọng nói lại .

''Nếu như mua cho gia đình là cái cớ , còn mua cho con mới là thật lòng thì sao ?'' Dư Chấn lại hỏi cô ...

''Làm gì có chuyện đó ạ , con trong lòng cậu sao có thể so sánh với gia đình được , dù gì con cũng là người ngoài mà '' Nhã lời nói khá nhỏ , cô vốn rất biết thân biết phận nên chẳng dám so sánh với bất kì ai cả .

Dư Chấn nghe ra lời cô có sự chua xót nhẹ trong đó anh liền nói '' càng lớn thì giá trị bản thân càng hạ thấp hả , nói chuyện nghe như con ko có gì để so sánh với bất kì ai '' .

''Ko phải so sánh với bất kì ai mà là ở trong lòng cậu con đứng vị trí thứ mấy ?'' Nhã nhỏ giọng hỏi .

''Đứng đầu '' Dư Chấn trả lời rồi nhìn cô chăm chú .

''Đầu tiên hả ?'' Nhã hơi chần chừ rồi hỏi .

''Đầu tiên ! Và cũng là duy nhất '' Dư Chấn trả lời cô ....

Nhã cúi mặt húp lia húp lịa cho xong tô phở khổng lồ , cô thật sự bị cậu rắc thính có độc rồi , sao tự nhiên hôm nay nói chuyện nghe mát tai vậy , bình thường hay la cô lắm mà .

......

Nhã ăn phải thính độc liền hạnh phúc mà ra về , bản thân cô mất nhiều năm đi trong bóng tối , cố gắng kinh doanh để tạo dựng một cuộc sống tốt hơn mà ko cần Anh giúp nhưng cuối cùng sợi dây của định mệnh vẫn buộc anh và cô lại với nhau , tuổi tác đối với cô chưa bao giờ là tất cả , tiền bạc thì đúng là quan trong thật nhưng cô cũng rất cố gắng để ko dùng tiền của anh 1 cách phung phí .

Những gì cô có điều nhờ anh đem cho , kể cả năm đó nếu anh ko bế cô về thành phố chắt cô đã chết rồi ,nhưng suy cho cùng cô chưa biết cách trả ơn anh cho đúng , đa phần là đơn phương anh mà ra , nhưng cuối cùng cô ko được anh đáp lại . Khi đó cô đã mất hết niềm tin vào cuộc sống này rồi . Nhưng bây giờ thì khác , khi cô buông bỏ công việc anh hình như đã dìu dàng với cô hơn rồi .

Nhã nằm trong phòng mà lăn qua lộn lại nhớ về sự kiện của ngày hôm nay ....

'' con có nhà chứ ?'' Dư Chấn nhắn tin cho cô.

''Có ạ '' Nhã trả lời rất nhanh.

''Mở cổng đi , cậu đem thịt bò tới nè '' Anh nhắn ..

''Nhã chạy cái vèo ra mà mở cổng cho anh lái xe vô, cô khoá cổng đi vào , Dư Chấn nhìn cô liền nhíu mày nói '' ăn mặc kiểu gì vậy ?'' .

Nhã quên mất ở nhà cô mặc đồ khá thoáng , chỉ mặc áo sơ mi hơi rộng rồi mặc quần đùi ngắn ở trong nên nhìn như ko mặc gì vậy.

''Cái này gọi là áo giấu quần đó ạ , ko phải ko mặc quần đâu nhé '' Nhã giải thích ...

Dư Chấn xách thức ăn anh đem qua cho cô bằng 1 tay còn 1 tay kia anh kéo vai áo Nhã lên , vì nó trể xuống nhìn thật ngứa mắt ...

''Thị bò kobe thật ạ ?'' Nhã nghe ăn mắt sáng như đèn pha ,

''Ừ! Có nấm mus room và măng tây , có thể làm thịt nướng chảo ăn '' Dư Chấn nhẹ giọng nói rồi hai người đi vào nhà .

''Yeah ! Có lộc ăn rồi đây '' Nhã đi sau lưng anh vừa đi vừa nói ..

Dư Chấn sắp xếp lại thức ăn vào tủ lạnh rồi xoắn tay áo nói '' làm thức ăn luôn nhé , ăn tối trước 7 h '' .

''Dạ , còn 2 tiếng nữa , ăn còn kịp '' Nhã cũng xoắn tay áo để rửa rau ...

Mất 30 phút sơ chế cuối cùng thì cũng được ăn miếng thịt đầu tiền , Nhã nói '' Kính lão đắt thọ '' rồi gắp cho anh trước .

''Ý là già đó hả ?'' Dư Chấn nhướn mắt hỏi cô ..

''Vậy ko kính nữa '' cô đứng dậy tính gắp lại bỏ vào chén mình .

''Ko có chuyện đó đâu '' Dư Chấn gạt đủa cô , gắp lại thất bại .

Nhã chỉ cười chứ ko nói gì nữa , cô rất hạnh phúc mà vì đó cũng ăn ngon hơn nữa ...

''Có rượu ko ?'' Dư Chấn hỏi rồi đứng dậy tới tủ lạnh lấy rượu .

Hai người ngồi gần nhau , rồi nướng thịt và rót rượu uống , mới đầu còn bình thường uống mấy li tự nhiên Dư Chấn dùng tay trái của anh nắm lấy tay phải của cô ...,

''Lãng mạng quá vậy ?'' Nhã nhỏ giọng hỏi .

Dư Chấn cười cười ko nói gì , lát sau anh mới nói '' nắm tay thôi mà , có cần vui đến vậy không ?. '' rồi nắm tay cô chặt hơn .

''Nhiều khi với con chỉ cần là 1 cái nắm tay của cậu cũng làm con thấy hạnh phúc lắm '' Nhã nói xong thì nâng li uống , loại này là vang đỏ , ko mạnh cũng ko phải loại đắt đỏ gì , mõi chai cở 6 tr là cùng .

Hai người ngồi uống hết 2 chai , Dư Chấn từ đầu vẫn nắm tay cô ko hề có ý buôn ra ...

''Đồng hồ ! Ra vậy nảy giờ cậu nắm tay con là khoẻ đồng hồ hả ?'' Nhã nhìn thấy cái đồng hồ rolex sáng bóng trên tay anh rồi hỏi .

''Tới giờ mới thấy hả ? Nhưng vấn đề ko nằm ở chổ nó '' Dư Chấn mĩm cười nói .

''Thật ra con ko để ý đến giá trị vật chất đâu , chỉ là lần đầu sau 10 năm cậu chủ động nắm tay con , nên có chút phấn khích '' . Nhã thật sự đáng thương làm sau , chỉ cần anh nắm tay mà cô đã vui đến vậy rồi .

''Nếu như yêu ai đó mà ko thể cho họ được danh phận , vậy thì đâu phải yêu họ , cái đó là làm khổ họ '' Dư Chấn nhẹ giọng nói rồi muốn buông tay cô .

''Đừng mà , khổ cũng được , cái gì con cũng chịu '' Nhã ko chịu buông tay , cứ muốn nắm thêm chút nữa .

''Thay gì năn nĩ , ta thấy con nên học cách làm cho mọi chuyện đi xa hơn đi '' Dư Chấn liếc mắt nhìn cô rồi nói ..

''Hả ?'' Nhã mở to mắt mà nói .... cô quá bất ngờ trước câu anh nói .

Đầu cô nhảy số liên tục , có phải anh đang bật đèn xanh rồi ko? Cô được phép đúng không ? .

Nhã đứng dậy rồi bưng li rượu uống ừng ực , ừng ực rồi tự nhiên quay qua hôn lấy môi của Dư Chấn ..... anh đáp lại nụ hôn của cô nhưng rất thụ động , ko có cuồng nhiệt lắm .

''Hôn vậy đã đủ làm cậu hứng chưa ?'' Nhã nhìn anh rồi nói ánh mắt lưu luyến đầy nhu tình .

''Hôn như vậy thì tới sáng mai cũng ko khởi nổi dục vọng của ai đâu '' Dư Chấn trả lời cô với gương mặt tỉnh như ko .

''Thất bại rồi sao ? Để con làm lại lần nữa nhé '' cô nói xong muốn hôn tiếp .

''Hết cơ hội '' Dư Chấn né ra rồi nhẹ giọng nói ....

Nhã ngồi xuống bàn rồi gục đầu nói '' con hiểu rồi , cái này gọi là ko yêu ko có cảm giác nè , cậu thật sự là kết tinh của sắt thép nên mới lạnh nhạt như vậy , cũng 1 phần vì cậu vốn dĩ ko yêu con mà ra , đã hôn đến như vậy rồi mà còn ko có cảm giác gì thì con đủ hiểu rồi '' Nhã gục mặt nói nhảm .

Dư Chấn bật cười nhưng ko có cười lớn , anh chỉ giỡn chút thôi nhưng có vẻ Nhã tưởng thật rồi ,

''Đừng vậy ! Đứng dậy đi , dọn dẹp nữa '' Dư Chấn khều vai cô nhưng Nhã đã ngủ gục trên bàn luôn rồi ....

Dư Chấn  bế cô lên giường rồi ra dọn dẹp cho cô , xong xuôi anh nằm ngoài ghế so fa mà mở ti vi coi ... tới khuya Nhã cũng ko dậy anh đành ngủ lại nhà cô , cũng ko yên tâm bỏ cô mà đi về được .

Sáng ra cô dậy 6 h đã thấy anh thức rồi .

''Cậu hồi hôm ngủ ở lại ạ ?'' Nhã rối rít hỏi anh .

''Ừm ! Cũng đâu thể bỏ con ngủ mình khi say được '' Dư Chấn vừa súc miệng vừa nói .

''Cậu ngủ cùng với con luôn hả ?'' Nhã nhẹ giọng .

''Ko cậu ngủ phòng kế bên , con nghĩ cậu là dê xòm hả , lợi dụng con say thì ngủ cùng ? '' Dư Chấn nhìn cô rồi hỏi .

''Ko ! Ngủ chung thì cũng đâu có sao ? Cậu cũng đâu có cảm giác gì với con đâu mà  '' Nhã lời nói ko hiểu cô đang nghĩ gì nữa ..

Dư Chấn im lặng .. anh rửa mặt xong rồi nói '' Cậu về đây , con coi kiếm gì ăn sáng nhé '' anh nói xong thì đi ra nhà xe rồi lái xe rời đi ..

''Quả thật là vậy ? Ko yêu ko có cảm giác mà , chỉ có mõi một mình mình muốn thì được gì chứ ?'' Nhã khoá cỗng rồi gương mặt đầy thất vọng nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro