Những ngày vui vẻ .
Dư Chấn lúc này cũng biết mình ko nên làm mọi chuyện quá lên , Nhã sẻ ko đi đâu được vì cô từ bé đã quấn quýt bên anh thành quen nhưng trước giờ anh và cô có ranh giới hẳng hoi , dù đã rất sát sao nhưng vẫn chưa từng đi quá ranh giới đó , chuyện hôm qua đã ko thể vãn hồi . Giờ tính sao đây ? Có nên nói yêu hay ko đây hay cứ im lặng rồi coi như đó là giấc mơ .
Đêm đó Nhã ở phòng cô ...
Dư Chấn nằm trên giường nghiêng qua nghiêng lại '' mình có nên hỏi thăm Nhã ko ? Nhiều khi hôm qua như vậy vẫn còn đau thì sao ?'' Anh lầm bầm nói chuyện 1 mình .
Lát sau anh lại khó khăn nghiêng lại vị trí cũ rồi lại lầm bầm '' vậy hỏi thế nào ? Ko lẻ hỏi chổ đó em hết đau chưa ? Bất ổn lở đâu Nhã nghĩ mình muốn nữa thì sao ?'' .
''Lâu quá chưa yêu ai ra hồn , cũng chưa đối với ai thật tâm nên giờ ko biết yêu Nhã sẻ đối xử với con bé ra sao ?'' Anh lại không ngủ được mà ngồi dậy ...
Anh mở cửa phòng bước ra , Nhã ngồi ở phòng khách coi phim .......
[ko phải chứ ? Nữa đêm rồi coi phim gì nữa , uổng công mình nằm trằn trọc nảy h ]
''Nhã ! Sao ko ngủ ?'' Anh đi tới ngồi cạnh cô .
Nhã tự động nép sát vào anh nói '' con mới có cái đĩa phim ma , tự dưng muốn coi '' cô nói thì tự ý kéo cái chân anh ra rồi ngồi hẳng vào lòng anh luôn cho gọn ..
[xem ra chỉ có mõi mình là suy nghĩ nhiều thôi , con bé vẫn rất tự nhiên ]
''Đừng sợ ! Phim ma cũng là người quay mà , hãy tưởng tưởng cả đoàn êkip phía sau lưng họ nhé là con hết sợ '' Dư Chấn vừa vổ đầu cừa trấn an cô .
''Sao cậu ko ngủ đi ạ ? Giờ này thường là cậu ngủ rồi mà ?'' Nhã nhẹ giọng hỏi mắt vẫn nhìn ti vi .
''À ! Tại ta khát nước nên là chưa ngủ được '' Anh trả lời lấy lệ .
''Vậy cậu xem phim với con nhé đây là bộ phim ma mới nhất , bộ phim này nói về nữ chính sống 1 mình trong căn nhà nhỏ , căn nhà này cô vừa mua lại với giá rẻ như cho và ngay đêm đầu tiên cô về nhà đã có dấu hiệu tâm linh rất ghê rợn '' Nhã thay lời dẫn truyện cho anh hiểu về bộ phim hai người đang xem ...
Trên màn hình ti vi , nữ chính đang ngủ thì có tiếng bước chân rất khẻ ..... tiếng nước nhiểu tót ...tọt vang lên nghe ing tai vào đêm thanh tỉnh ... từ cửa sổ nhỏ ánh trăng mờ nhạt chiếu qua khe cửa ... một lọn tóc dài quấn lấy cổ ai đó kéo mạnh ..
''Aaa'' Dư Chấn giật mình ôm lấy Nhã đang ngồi trong lòng mình ..
''Cậu giật mình hả ?'' Nhã quay lại hỏi .
''Hù con thôi ! Nhiêu đây nhầm nhò gì ?'' Anh lao mồ hôi hột rồi nói cho qua .
[má ơi ghê quá , coi bộ ko ổn rồi , mình sợ quá ta ] Dư Chấn bắt đầu sửa lại tư thế , anh vòng tay qua ôm Nhã như ôm cái gói , cằm để lên đầu cô vì Nhã khá gọn nên so với người 1m 90 như anh thì nhìn như cái gối ôm của anh mà thôi .
Nữ Chính nghe tiếng động rồi bật đèn cô phát hiện điện đã bị cúp , linh cảm chuyện chẳng lành cô mò mẫm được cái đèn pin và do sống một mình đã quen nên cô có 1 khúc gỗ vừa tay để ngay đầu giường ,cô cầm lấy rồi đi rất chậm ra ngoài . Bên ngoài tối ôm như mực , tới ánh trăng yếu ớt kia cũng bị đám mây mù che mất bổng đâu chuông cửa reo lên ..
''A!!!! ''
Dư Chấn giật mình ôm Nhã chặt hơn làm cô cũng giật mình theo ...
''Cậu ổn chứ ạ ? Nếu như ko ổn hay cậu ngủ trước đi nhé '' Nhã nhẹ giọng nói rồi buồn cười ko chịu nổi .
''Làm gì có chuyện ổn hay ko chỉ là dây thần kinh của ta nhạy cảm với tiếng nhạc của phim từ đó kéo theo phản xạ có điều kiện , ko vấn đề gì đâu '' Dư Chấn nói cứng ...
Nhã ko nói gì tiếp tục với diễn biến của phim ...
''Mắc tiểu '' Dư Chấn nói khẻ ..
Nhã nhít cái mông qua cho anh đi tiểu còn cô xem phim , lát sau cô thấy anh bật hết các bóng đèn trong nhà lên , 1 h sáng mà tưởng ban ngày luôn ....
Dư Chấn thật ra sợ ma , anh là chúa sợ ma chứ chẳng phải đùa nhưng ma cỏ vốn dĩ là trí tưởng tưởng của con người mà có , sợ ma là lời mà ai nói ra cũng cảm thấy phi lí , vì có ai thấy ma bao giờ đâu , những câu chuyện ma luôn được thổi phòng 1 cách ly kì và làm cho nó trở nên thần bí hơn .
Nhưng anh vẫn nhớ năm anh còn nhỏ , lúc này thành phố vẫn còn khó khăn nhưng do ba anh là con của địa chủ ngày xưa , dù đã ko còn chế độ điền chủ nữa nhưng ba anh tới giờ vẫn là công tử chính hiệu , tới đời anh thì hết rồi nhưng gia cảnh vẫn rất sung túc , điều đó chứng mình đất nhà anh hiện tại kéo dài từ đầu đường chổ nhà ba mẹ , kéo tới tận đây ngay nhà anh ở là kết thúc một con đường dài 200 mét .
Lúc đầu toàn là rau muống , cho dân khổ mướn đất mà canh tác , anh vẫn hay chạy nhảy đi chơi với đám bạn về nhà ... trời thì tối thui thằng Kiệt nó vừa đi mà vừa nói '' nam mô a di đà phật , x5 . Miệng nó càng niệm phật cả đám càng teo dái mà rung , mới có 7 hay 8 tuổi tại lở mê đá banh mà về tối . Rỏ ràng tới khúc ngã ba quẹo vào nhà anh 1 hướng , còn hai hướng kia qua nhà mấy thằng đó .
Anh thấy có một người đàn bà mặc đồ đen đứng chổ bảng đường ghi , đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông của Ba a viết ....
Thằng Kiệt hét lên , Chạy đi ..... cả đám chạy chối chết cuối cùng anh đâm sầm vô người ai đó rồi xĩu luôn . Sốt hẳng 1 tháng trời mới hết tưởng đâu chết mất rồi . Đó là 1 kỹ niệm ám ảnh anh tới hiện tại và anh ko biết người phụ nữ đó tại sao đứng nhìn anh nữa . Sau này nghe ba anh nói chổ đó ngày xưa có người con gái bị giặc cưởng hiếp mà chết , nên oan ức đứng đó thôi . Ai cũng thấy rồi đâu phải mình anh thấy đâu .
''Cậu !'' Nhã gọi làm Anh giật mình quay về thực tại ..
''Sao vậy ?''
Cậu coi nữa ko ?''
''Cậu buồn ngủ ?''
''Con stop lại đợi cậu nè '' cô sợ anh đi tiểu bỏ qua chi tiết nên stop lại để đợi anh .
''Thôi cậu ngủ , mai đi làm nữa '' Dư Chấn ngáp dài nói .
''Mai chủ nhật cậu ơi '' Nhã nhắc nhở .
''Hôm nay chủ nhật rồi mà '' anh hơi bất ngờ hỏi .
''Hôm nay thứ 7 thôi ạ '' cô lại nói .
''Con muốn cậu coi với con hả ?'' Anh nhẹ giọng hỏi cô rồi đi tới ngồi xuống kế bên cô .
''Để mai mốt cậu lấy vợ rồi , mình đâu có cơ hội coi phim chung nữa '' Nhã lời nói hơi nhỏ , ko nhìn thẳng anh.
''Vậy mai chúng ta đi xem phim ở rạp nhé , trừ phim ma , giết người , biến thái gì đó ra còn lại con chọn gì cũng được '' anh nhẹ giọng nói , còn đưa tay vén mái tóc dài của Nhã .
''Thật sao ? Nhưng cậu rảnh ko ? Lở đâu lên lịch mai cậu lại bận thì con hụt hẩng lắm '' Nhã nhẹ giọng nói .
''Sẻ ko có chuyện đó , ngày mai sáng sớm chúng ta ra khỏi nhà luôn , con muốn làm gì vào ngày mai cậu điều tháp tùng con hết '' Dư Chấn nhẹ nhàng nói với cô .
''Vậy ngày mai được xem là ngày chúng ta hẹn hò nhé '' Nhã ánh mắt long lanh hiện lên sự đáng yêu của tuổi đôi mươi .
''Được ! Chúng ta hẹn hò ''Dư Chấn đưa tay lên nghéo tay với cô coi như là đồng ý .
20 tháng 7 năm 2009 được Nhã tính là ngày 2 người hẹn hò với nhau .
Sáng sớm Nhã thức dậy chuẩn bị đồ để hay người đi picnic ở vùng ven , cô lên lịch khá cặn kẻ , hai người sẻ khởi hành đi khu du lịch suối tiên ...
Dư Chấn mĩm cười khi thấy Nhã đưa cho mình 1 tờ giấy ghi mấy dòng chữ '', gửi cho anh người đàn ông em yêu năm 2009 .''
[gì vậy ? Thư tình sao ?] Dư Chấn mở ra bên trong chỉ có tên của anh còn bên kia bỏ trống .
''Tên chỉ có 1 vậy ?'' Dư Chấn liếc mắt hỏi cô .
''Bên kia để cậu điền vào á '' Nhã mĩm cười nói , mặt cô hơn hở lắm .
''Được ! Cậu sẻ cất để rảnh lấy ra xem lại '' anh nói xong cất tờ giấy đó vào bóp , rồi lái xe tới Suối Tiên theo yêu cầu cô bạn gái mà theo như Nhã nói là nuôi từ bé ...
Dư Chấn tuổi mới 37 nhưng nhìn anh trông rất trẻ , nếu như đoán thì ko tới 30 tuổi nữa , vì anh vốn lừ công tử ngầm , ko có lao động vất vả anh cũng chưa từng nói với Nhã nhà mình giàu có hay là có tiền gì cả , anh sống bình thường . Còn Nhã trước giờ cô ko có quan tâm tới chuyện anh làm gì lắm , cô chỉ lo học và sau này thì tỏ tình với anh vậy thôi .
''Ăn gì trước nhé , đói thì ko đi chơi gì nổi đâu '' Dư Chấn nhẹ giọng nói rồi liếc mắt nhìn cô .
''Ăn hủ tíu nam vang nhe cậu '' Nhã nói .
''Được ! Ăn hủ tíu thì ăn hủ tíu '' Dư Chấn gật đầu liền ..
Hai người ăn xong rồi khởi hành tiếp , Từ Gò vấp đến Suối tiên thì gần lắm , tầm 40 phút đi ô tô mà thôi . Tới nơi Nhã nói '' con đi mua vé nhe , hẹn gặp cậu ngay cổng chính ''.
''Đừng ! Ngồi yên đó đợi cậu '' Dư Chấn kéo cô lại ko cho cô tự mở cửa xe ..
Anh đậu xe vào bãi xong thì hai người cùng nắm tay đi vào cổng mua vé .
''Cho hai vé '' Dư Chấn cao lớn đứng đó làm mọi người xung quanh điều nhìn anh , có tiếng xì xào bên ngoài ...
''Cao quá há , chắt anh ấy là người mẫu '' .
''Ừm đẹp trai quá '' ..
Nhã nghe được thì hơi sượn , cô thấy anh đẹp trai nhưng cũng đâu phải là đẹp tới nổi người ta xì xầm dữ vậy ?.
''Cậu làm vậy ko sợ người quen gặp hả ?'' Lúc vào cổng mà tay anh vẫn nắm lấy tay cô thì cô hỏi .
''Người quen ! Nếu họ thấy thì đở mắc công nói chứ sao ?'' Dư Chấn lời nói chắt nịt .
Nhã ko nói gì , cô chỉ cảm thấy giây phút này đầy sự dối lòng , anh sắp lấy vợ mà cô còn như vậy , lẻ ra chỉ nên dừng lại ở đêm hôm đó rồi cô nên rời đi nhưng bản thân lại tham lam mà níu kéo người đàn ông này bên cạnh mình , cô biết anh ko hề yêu cô tại vì chiều cô và cũng muốn cô vui vẻ hơn vì hai người cũng ko có thời gian bên nhau sau ngày anh cưới .
Thấy Nhã gương mặt khẻ cúi , Anh thấy vậy nhẹ giọng hỏi '' sao vậy ? Ko thích nơi ồn ào hả ?''
Nhã ngước mắt liếc anh rồi hỏi '' ko thích ồn ào là ý gì ? Cậu cố tình đúng hong ?'' Cô mặt mày đỏ ửng mà nói .
Dư Chấn bật cười giải thích '' ko cố ý , chỉ là thuận miệng thôi , đừng nghĩ ta như tên dâm tặc là tội cho ta lắm , từ đầu con kiếm chuyện trước '' anh nói xong thì cười hì hì ...
Nhã ko nói gì nắm tay anh kéo đi '' vậy tới nơi này yên tỉnh nè anh yêu ơi '' .
Dư Chấn tự nhiên linh cảm chuyện chẳng lành sắp tới với mình ...
Cô đi mua 2 vé rồi nắm tay anh kéo vào Quy Tức cung '' Chào mừng quý khách tham quan địa cung '' ..
Trong không khí tối ôm có những dấu chân xanh được hiện thị bằng đèn flash mõi một tóp như vậy có tầm 8 người đi ....
Dư Chấn sang chấn tâm lý mà nắm tay Nhã , cô đi trước anh vì sau lưng họ có nhóm 3 thanh niên và 1 cô gái , có phía trước họ có hai cô hai nên anh sẻ bọc hậu bảo vệ cô khỏi mối lo thứ nhất ...
Lát sau thì hàng ngũ có phần kích động ...
''Aaaaa!!! ''
''Ai nắm chân tui dạ ?''
''Làm ơn lẹ đi , sợ quá ''
''Phía trước nhanh dùm ''
''A!!!''
Tổng thể những tiếng la hết bên trong địa cung , làm mọi người muốn thở ô xi , bên dưới có người nắm chân Nhã ..
''Có cần cậu bế lên ko?'' Dư Chấn bị nắm muốn rách áo , con bé sau lưng ôm anh cứng hơn anh nghĩ ...
[bị sàm sở rồi đây ] Dư Chấn bị ôm muốn tắt thở mà ca thán trong lòng ..
''Đi đi hai bạn '' Nhã trấn an , hai cô bé phía trước .
''Ko đi nổi , sợ quá '' cô bé hơi mũm mĩm phía trước nói .
''Bức phá đi , mạnh mẽ lên , ở lâu thiếu ôxi chết hết đó '' Dư Chấn đành hù doạ họ ...
Cuối cùng vẫn là đến điểm ra , Dư Chấn vẫn bị cô bé kia ôm trong khi Nhã đứng bên này mặt lạnh như tiền mà liếc xéo anh ...
''Xin lỗi anh , em nhầm '' cô bé rối rít xin lỗi rồi rời đi ..
''Sợ ko ?'' Dư Chấn hỏi cô .
''Sợ cậu thì đúng hơn '' Nhã nhếch môi nói rồi đi rất chậm ..
Anh đi tới nắm tay cô rồi hai người cùng đi với nhau , Nhã hôm nay đầu đội nón rộng vành , mặc một bộ váy hoa nhìn rất dể thương ,
''Có dịp chúng ta đi biển nhé '' Dư Chấn nhẹ giọng nói với cô ..
''Khi nào chứ ? Ko có nhiều dịp lắm đâu '' Nhã nhỏ giọng nói ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro