Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Ngày Vui vẻ 1


''Ăn thua do chúng ta tạo cơ hội để bên nhau thôi '' Dư Chấn nghe cô nói vậy thì mĩm cười nói .

Hai người lại đi tới trò chơi bánh xe xoay vòng khá lớn ...

''Lên đây ngồi đi ạ '' Nhã nói xong nắm tay anh đi mua vé , hai người lên ngồi ...

Bánh xe chậm chạp xoay đưa họ ngồi trên lồng lên cao '' mát quá '' Nhã khẻ nói .

Dư Chấn ngồi đó nhìn gương mặt của Nhã cô xinh đẹp và rất đáng yêu , làm anh nhớ đến những năm tháng hai người bên nhau thật sự rất dài ,15 năm này họ  có rất nhiều kĩ niệm ...

Nhã quay lại nhìn anh ..'' Cậu nhìn con nảy giờ hả ?'' Cô nhẹ giọng hỏi .

''E... hèm ! Hai chúng ta đã vậy rồi vẫn xưng hô theo cách củ được sao ?'' Dư Chấn nhẹ giọng nói .

''Thay đổi cách xưng hô sẻ quen miệng , lở như chuyện này bại lộ ra cậu nghĩ bà và ông sẻ sốc thế nào ?'' Nhã nhẹ giọng nhắc nhở .

Dư Chấn im lặng , anh ko có ý kiến dù gì cũng là cách xưng hô thôi mà , đừng làm quá lên .

''Dừng nghĩ nhiều , hôm nay đi chơi thì đừng nghĩ tới chuyện gì làm mất vui nhé '' Dư Chấn nói .

Hai người nhìn nhau rồi ai cũng nhìn qua hướng khác nhau .....

''Con muốn đi tàu lượn siêu tốc '' Nhã nhẹ giọng nói ..

''Con đi 1 mình được mà đúng hong ?'' Anh hỏi lại .

''Ko được ạ '' Nhã nói luôn .

[ôi trái tim ơi mày ở yên đó nhé , đừng có lên cơn đau tim giữa chừng là chết tao luôn đó ] Dư Chấn tự trấn an bản thân ...

''Yeah! Hú ''!!!

Tàu lượn cũng ko quá gay cấn , chỉ là hơi nhanh chút , làm anh hót ruột hót gan mà thôi ...

''Vương Quốc cá sấu ''

''Khu rừng phù thuỷ ''

''12 tầng địa ngục ''

''Sở thú ''

''Xe điện đụng''

Hai người chơi hết nhiêu trò chơi đó là gần 2 h chiều ..

''Ăn gì đi nè , đói quá '' Dư Chấn đói bụng.

Hai người ăn xong thì tới gần 3 h họ đi qua xem tuồng Sơn tinh thuỷ tinh huyền thoại rồi chuẩn bị về nhà ...

''Dư Chấn !'' Tiếng của Kiệt gọi anh văng vẳng ...

Nhã đứng bên kia đang gắp thú bông ko để ý , Dư Chấn đang đứng nói chuyện với Tuấn Kiệt .

''Đưa vợ con đi chơi cuối tuần hả ?'' Dư Chấn mĩm cười nhìn hai nhóc tỳ con của Kiệt rồi hỏi .

''Ừm ! Mà mày đi đâu đây vậy ? Ko bồ bịch đi vô đây làm gì ?'' Tuấn Kiệt hỏi .

Dư Chấn chỉ tay về hướng Nhã đang đứng gắp thú bông , Kiệt nhìn theo .....

''Hai người ..!!!'' Tuấn Kiệt bán tính bán nghi hỏi .

Vợ của Kiệt là 1 phụ nữ rất hiền lành , cô chịu chăm sóc chồng con Dư Chấn biết cô ấy đã lâu nhưng chỉ gật đầu ít nói chuyện lắm .

''Bạn gái anh  Chấn ạ ?'' Cô nhẹ giọng hỏi chồng .

Dư Chấn nghe được thì im lặng ko nói gì , Kiệt mĩm cười nói '' Hên xui , cái này phải hỏi chính chủ đừng nói lung tung mất hay '' .

''Có dịp nhậu bữa đi '' Dư Chấn nhướn mày nói .

''Qua nhà tao đi, vợ tao làm mồi ngon lắm '' Kiệt nói .

''Thôi ! Nhà mày con cái lu bu , đi quán đi nhậu có người dọn cho , khoẻ '' Dư Chấn cho ý kiến .

''Vậy kêu luôn Hàn Quân và Minh Anh nhé '' Tuất Kiết nói .

''Ừm ! Có gì tao hú mày '' Dư Chấn nói xong thì Nhã bên kia chạy qua ..

''Cậu ơi coi con gắp được con thú này nè ''cô hai tay cằm hai con thú bông ma qua khoe , thấy Tuất Kiệt cô mĩm cười cúi đầu chào ..

''Đây là vợ của Kiệt á '' Dư Chấn nói.

''Chào chị '' Nhã mĩm cười nhìn hai đứa nhóc ...

''Mẹ ơi ! Con thú đẹp quá '' cô con gái của Tuấn kiệt nói .

''Ừm nhưng mẹ ko gắp được '' Vợ Kiệt nhẹ giọng nói ..

Nhã ko nói gì hai tay cầm hai con đưa cho hai đứa nhỏ '' cho hai em nè , cưng lắm chị mới cho đó nhe '' cô nói xong thì hai đứa nhỏ mĩm cười cám ơn rối rít ..

''Thôi chào chú và cô rồi đi về nè '' Tuấn Kiệt nói với hai đứa nhỏ .

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn chào hai người đi theo ba mẹ về ..

''Cậu ơi! Có lộ chuyện chúng ta đi chơi ko ạ ?'' Nhã lo lắng hỏi .

''Ko sao ! Tuấn Kiệt sẻ ko nói linh tinh đâu '' Dư Chấn nói xong nắm tay cô đi ..

''Con lo lót hai con thú bông rồi , chắt cậu ấy ko nói với ai đâu nhỉ '' Nhã còn tiếc nuối hai con thú bông ..

Dư Chấn thấy vậy qua bên quầy phi tiêu để anh trổ tài phi tiêu cho cô xem ....

''10 ngàn 1 phi tiêu ạ '' cô bé bán phi tiêu nói với anh,

''10 cây '' Dư Chấn đưa tiền rồi lấy  10 cây ...

Hụt luôn 10 cây..... Nhã che miệng cười ....

''10 cây nữa '' Dư Chấn móc ví nói.

Cuối cùng anh trật lất đủ 20 cây , con bé bán phi tiêu thấy anh đẹp trai tặng cho anh hai con chó lông xù mà chắt 10k 1 con ...vậy mà anh lại thấy vui , anh đưa Nhã rồi nói vào tai cô '' Tặng em '' .

Nhã đơ toàn tập .. anh xưng anh với cô khi nào nhỉ , nếu cô nhớ ko lầm thì hôm qua vào lúc anh nói '' anh ra nhé '' .

[gì vậy chời , đây đâu phải là lúc nhớ chuyện đó ] Nhã nhớ tới cảnh thân mật liền mặt đỏ tận mang tai ..

Dư Chấn biết cô nghĩ gì nên mĩm cười đầy đắt ý , anh nắm tay cô rồi hai người cùng về nhà ....

Về nhà mẹ anh đứng trước cửa mà đợi anh về , thấy anh và Nhã lái xe vô mặt bà hầm hầm , còn mặt Nhã hơi tái , kiểu có tật giật mình vậy mà .

''Con vô nhà đi '' Dư Chấn nói với Nhã ..

''Con chào bà '' Nhã nói rồi đi vô trước , do cửa cổng anh chỉ chốt chứ ko khoá nên mẹ anh vô sân ngồi đợi anh ..

''Mẹ đến khi nào vậy ạ ?'' Dư Chấn mĩm cười hỏi bà ..

''Sao tại tắt điện , mẹ gọi ko được nên lo lắng , mẹ muốn gặp con để hỏi xem hôm qua con và Xuân xảy ra chuyện gì mà nay con bé đòi huỷ hôn rồi '' Bà Dư nói nhỏ vừa đủ nghe ..

Dư Chấn đi đến ngồi cạnh bà rồi kề vào tai bà nói nhỏ , gương mặt đẹp lão của Bà Dư liền xụ xuống ...

''Nó nói vậy với con luôn hả ?'' Bà hỏi lại lần nữa cho chắt ăn , vì bà sợ nghe lầm .

''Cô ấy nói vậy '' Dư Chấn lời lẻ từ tốn nhỏ nhẹ ..

Nhã từ trong bưng li nước ra nói '' con mời bà và cậu uống nước '' .Dư Chấn liếc mắt nhìn cô chỉ 1 cái liếc mắt mà mẹ anh nhìn ra ...

''Ừm ! Nhã ngồi xuống đây bà nói chuyện chút nè '' Bà Dư mở lời nói .

''Dạ con đứng được rồi ạ , bà nói đi con nghe ạ '' Nhã rất lễ phép về vấn đề này bà chưa bao giờ có ý kiến cả .

''Chuyện là con cũng đã 20 tuổi những bà ko nghe nói con có bạn trai gì cả mà phải ko ? cháu bên nhà bà luôn , kêu Chấn bằng cậu họ nó sinh năm 1988 lớn hơn con 1 tuổi thôi, bà muốn làm mai cho con và nó con thấy sao ? Bà có hình đây nè '' .

Bà Dư nói xong gương mặt xinh đẹp của Nhã chau lại, cô nói '' dạ con muốn học xong ạ , còn 2 năm nữa mới ra trường con ko muốn yêu đương ạ ''

Lời cô nói làm bà Dư ko bằng lòng , bà liếc nhìn Dư Chấn , thấy mẹ hay liếc mình thì anh biết bà đang quan sát nên ko nói gì , anh ngồi đó làm như ko quan tâm , lấy điện thoại ra chơi game nhỏ trên đó .

''Con đã 20 rồi , chỉ là làm quen để 2 đứa tìm hiểu thôi, học xong thì cưới luôn , nghĩ hè này nó về nước nè , con cũng sắp xếp gặp mặt nó thử đi , ko thiệt cho con đâu , nó đẹp trai lắm , cao và học rất giỏi '' bà nói xong đưa hình của Cậu nhóc đó cho Nhã coi .

Nhã đưa hai tay nhận hình rồi trái tim cô đập thình thịch '' đây là hình cậu mà '' Nhã nhỏ giọng nói , Bà Dư ko nghe nhưng Dư Chấn nghe , anh đưa tay lấy tấm hình trên tay cô rồi bật cười ..

''Mẹ ơi ! Đây là hình con mà , năm này con đã nhận Nhã rồi mẹ nhớ ko , tấm này chụp lúc đó nhà ta đi Đà Lạt cô bé quay lưng này chính là Nhã mà '' Dư Chấn nói với bà ,

''Haha ! Vậy hả ? Mẹ lấy nhầm hình con rồi , thiệt là già lú lẫn mà '' Bà Dư đã 77 tuổi nhưng bà còn khoẻ và đeph lão lắm , đợt ốm vừa rồi làm bà lấy cái cớ bắt con trai lấy vợ luôn nhưng không thành . Giờ ko biết sao đây ?.

''Bà ơi ! Con thật sự chưa muốn yêu ai cả ?'' Nhã nhẹ giọng nói .

Bà Dư thờ dài nói '' con chưa muốn yêu ai hay trong lòng đã xác định rồi ?''  Nhã nhìn Bà rồi im lặng , cô ko trả lời , thấy vậy bà Dư nói '' lần này mẹ đến cũng nói chuyện với con về việc Nhã đã 20 tuổi ko còn nhỏ nhít gì mà hai đứa cứ sống chung 1 nhà là ko được , Nhã nên dọn ra ở riêng đi thôi '' .

Bà Dư nói xong cả Nhã và Chấn điều ko vui .

''Mẹ ! Chuyện này nói sau có được ko ? Mẹ lớn tuổi rồi đừng bận tâm quá chuyện này mà '' Dư Chấn dịu giọng nói với bà ..

''Ý mẹ đã quyết rồi , con thấy có chổ nào bất ổn '' Bà Dư gằng giọng nói .

''Dạ ! Vậy con sẻ đi kiếm chổ để dọn đi ạ , bà ko cần lo chuyện chổ ở , rất nhanh con sẻ tìm được nhà rồi dọn ngay '' Nhã sợ bà Dư giận nên gật đầu luôn .

Dư Chấn nhìn cô , Bà Dư mĩm cười gật đầu nói '' vậy được ! Nhã rất ngoan bà rất yên tâm '' .

.....

Không khí trong nhà đầy nặng nề , Nhã vẫn xem như mọi chuyện còn ổn , cô vẫn chưa hay chuyện Chấn đã bị huỷ hôn , nên cô nghĩ đằng nào chẳng đi , đi 1 lần là mãi mãi ko gặp lại luôn .

''Sống trên đời tội lớn nhất chính là bất hiếu , con ko muốn cậu sau này chết đi phạm phải tội trọng đại vậy '' Nhã dọn cơm rồi nhẹ giọng nói .

''Cậu chưa từng phạm tội đó , cậu sống rất đúng chuẩn mực , nếu có phạm tội cậu chỉ phạm tội hiếp dâm thôi '' Dư Chấn nhẹ giọng nói với cô .

''Cậu từng hiếp dâm ai sao ?'' Nhã mặt mày nghiêm trọng hỏi anh .

''Là con đó ''Anh nhẹ giọng nói .

''Hư !!! Cậu tào lao quá , con là tự nguyện dâng hiến mà '' Nhã bật cười nói ..

''Ăn ko vô '' Dư Chấn bỏ đủa xuống nói khẻ .

''Ăn miếng đi cậu , mai mốt con đi rồi , cơm vợ cậu nấu sẻ khác cơm con nấu '' Nhã nhẹ giọng nói .

[con bé vẫn chưa hay mình bị gái đá nữa rồi ] .

''Hôn lể huỷ rồi mà , vợ đâu ra nữa '' Dư Chấn nhẹ giọng nói .

Tay cầm đủa của Nhã dừng lại , cô ngước mắt nhìn anh '' thật ạ ! Cậu huỷ hôn rồi ạ ?'' .

''Ừm ! Cô ta tự huỷ với lí do ko muốn cậu đổ vỏ '' Dư Chấn nói ..

''Ha ha ha ! Biết ngay mà , cậu chỉ được cái mã , quen cô nào thì bị cắm sừng cô đó thôi '' Nhã cười khà khà , cô vui quá mà không cười mới lạ đó .

''Con thì sao ? '' Dư Chấn hỏi cô .

''Con vẫn câu nói cũ , cả thế giới này phụ cậu , con tuyệt đối ko phụ cậu '' Nhã dơ hai ngón tay lên ý như thề ...

anh mĩm cười nói ''lở cậu phụ con thì sao ?'' .

''Thì con vẫn ko phụ cậu '' Nhã nói tiếp .

''Ngu ngốc '' Dư Chấn cầm chén ăn cơm , anh thật sự yêu cô bé này rồi , có thể là sự ngọt ngào của tuổi trẻ , hoặc là do cô và anh đã bên nhau quá lâu , lâu đến nổi hai người ko thể xa nhau vậy đó , tình yêu vốn dĩ muôn hình vạng trạng , anh muốn tình yêu của anh và Nhã là một màu đặt biệt và hình dáng của nó phải đặt biệt hơn nữa anh gọi nó là công thức tình yêu 1:1

''Công Thức tình yêu 1.1 là gì ?'' Nhã nghe anh nói thì nhẹ giọng hỏi .

''Tức là ! 1 người nói thì 1 người nghe , 1 người làm thì 1 người ngồi nhìn chẳng hạn '' Dư Chấn nói xong thì nhéo má cô .

''Cậu đùa hả ? Người làm người ăn thì hay hơn nè '' Nhã góp ý .

''Vậy người làm người nghĩ đi'' Dư Chấn nói .

''Theo con công thức 1.1 có nghĩ là 1 người nằm trên còn người kia nằm dưới , ha ha ha '' Nhã nói xong thì cười như trúng số .

Gương mặt đẹp trai của Chấn bị cô làm thành Chấn Dộng , anh thua rồi .....

''Cậu coi tiếp cái clip phim ma bữa đi được ko ?'' Nhã rủ .

''Không '' Dư Chấn dứt khoát rồi chụp lấy bấm tivi mà mở chương trình truyền hình coi .

Nhã ko thể làm gì khác hơn là ngồi coi chương trình cạnh anh ...

Thời gian trôi ko quá nhanh nhưng vẫn trôi điều ... những ngày tháng hai người bên nhau kết thúc khi Nhã vào năm 3 đại học , cô dọn đi .....

Dư Chấn đành để cô đi , cũng 1 phần vì muốn mẹ mình vui dù anh lúc nào cũng ko muốn Nhã đi , anh tới nơi cô sống , đó là 1 căng nhà độc lập gồm 2 phòng ngủ , có sân để ô và nhà nhìn khá mới .

''Con thuê mõi tháng 3 triệu ý ạ '' Nhã mĩm cười nói .

''Ko sao ! Tiền này cậu trả '' Dư Chấn mĩm cười nhéo mũi cô .

''Hihi ! Con biết cậu sẻ trả nhưng con nói vậy thôi , cậu đừng lo con đi làm có tiền thì ngại gì 3 tr tiền nhà , cái con muốn là nếu như có tiền con muốn về mấy quận vùng ven mua đất , để đó vài năm sau đẻ ra tiền tới đó con thành đại gia '' Nhã nói thì hai tay nắm lấy tay anh mà lắc lắc .

''Muốn mượn vốn làm ăn ko ? Cậu cho mượn nè , sau này trả gấp đôi là được '' Dư Chấn nhẹ giọng nói .

''Cậu cho con mượn được bao nhiêu ?'' Nhã ôm lấy cái eo săn chắt của anh mà hỏi , còn nhớ năm nào cô tự trấn an mình có 1 ngày mình sẻ công khai mà ôm lấy thì hôm nay cô đã ôm được rồi ....

''10 tỷ được ko ?'' Dư Chấn hỏi cô .

Nhã mặt đơ đơ luôn cô nhẹ giọng '' 10 tỷ! Trả gấp đôi con tiền đâu trả , cậu ăn lời cắt cổ quá '' Nhã nhẹ giọng kì kèo .

''Vậy cho mượn ko ? Ko lấy lãi thì sao ?'' Dư Chấn ngồi trên kệ dưới bếp , còn Nhã thì đứng ôm anh , hai người nhìn rất dính nhau .

''Nhiều lắm , con ko cần nhiều vậy , phân nữa thôi '' Nhã nhẹ giọng nói ...

''Phân nữa thì cho luôn nhé , ko cần trả lại , anh nói xong thì hôn lấy đôi môi nhỏ đỏ xinh của cô , tình yêu vốn dĩ là vậy đó , khi yêu ai đó người đàn ông sẳng sàng làm mọi chuyện mà bản thân cho là đúng , ai nói sai thì người đó mới sai , mù quáng và tin tưởng chính là khi bạn vướn vào con đuỹ mang tên tình yêu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro