Ngăn Cấm !!!
Trong suốt câu chuyện của 4 người , ai cũng có bí mật ko thể nói ra , ai cũng có điều muốn dấu , và chưa hẳn ai đã thấu hiểu ai . Họ chưa từng tâm sự với nhau thật lòng , che đậy , dấu diếm làm cho họ có 1 bức tường ngăn cách nhau . Nếu như ko ai đá động tới thì ko sao nhưng Nhã thì rất khác .
Cô đã ngoài 30 tuổi mới được anh đáp lại tình yêu , cô vui vẻ và yêu theo cách cuồng nhiệt của cá nhân mình , sự dịu dàng của cô làm Dư Chấn rung động từ lâu nhưng cô nhát , rất nhát trong chuyện chủ động , vì cô sợ và rất tôn trọng anh .
Yêu anh nhưng xem anh như là một vị thần vậy , làm gì dám chủ động tấn công trước , cho nên cô mới kéo dài tới tận bây giờ . Cô ko bỏ cuộc nhưng lại nói bằng miệng chứ ko tấn công anh dồn dập , vì thứ tình yêu mà cô muốn là sự lãng mạng , tức là phải yêu thì mới trải qua chuyện kia .
Dư Chấn cũng ko dám chủ động trước thành ra hai người cứ như vậy cho tới 1 ngày vào năm 2012 ....
''Mẹ muốn con cưới vợ hả ?'' Dư Chấn ngồi 1 góc hỏi bà .
''Ừm ! Nghe lời mẹ cưới vợ đi con , 40 tuổi rồi còn trẻ trung gì nữa đâu '' Bà Dư nhỏ giọng nói .
''Chuyện này .. mẹ cho con thời gian nhé , con chưa nghĩ tới '' Dư Chấn cũng nhẹ giọng thương lượng , anh nổi tiếng có hiếu nên tuyệt đối ko làm ba mẹ buồn , dù vậy chuyện cưới vợ của anh cũng là nguyên nhân khiến hai đấng sinh thành lo lắng ,
''Con thật là , nhà có điều kiện , thành đạt , lại đẹp trai nhưng sau 40 tuổi ko lấy vợ , là vì Nhã hả ?'' Bà Dư hơi giận nói .
Dư Chấn đi tới choàng tay qua vai ôm bà rồi mĩm cười nói '' Mẹ nghĩ vậy sao ? Nhiều khi con thấy Nhã rất tốt , sau mẹ ko chịu con bé vậy ?'' Anh nói thì nhìn bà , anh rất muốn biết lí do tại sao mà mẹ mình ko chịu Nhã .
''Chấn à ! Con đã 40 tuổi , Nhã mới 23 tuổi , khoảng cách quá lớn . Lấy vợ thì lấy người chạc tuổi mình chứ con , dể chia sẻ, thông cảm và dể thấu hiểu nhau hơn , còn Nhã quá nhỏ , lấy về con lo ghen với nuông chiều nó cũng đủ già đi thêm vài tuổi rồi '' Ba Dư nắm tay con trai mà nhỏ giọng khuyên ngăn ..
Dư Chấn ngoài miệng thì cười mà trong lòng thì không cười nổi , mẹ anh nói trên lí thuyết thì đúng là vậy nhưng xưa nay chuyện tình cảm là khó nói nhất , lí trí thì nghĩ vậy nhưng trái tim thì khác , cứ đao đáu dày vò anh mãi . Nhã từ năm 17 tuổi đã nói yêu anh , anh coi đó như lời của trẻ con ở tuổi dậy thì nhưng nhiều năm qua cô vẫn cư xử rất chừng mực , giữ khoảng cách và chia sẻ với anh nhiều thứ .
Ở Nhã có một sự dịu dàng và trưởng thành hơn lứa tuổi , cô ko hay đòi hỏi anh , hoặc ko hay bắt anh phải chiều chuộng cô nhưng cô cũng ko dám đến bên anh quá gần , những lần nhìn nhau hay vô tình chạm ánh mắt , trái tim già cỏi của anh đập thình thích liên hồi . Nhưng cô ko tiến tới anh cũng đứng im .
''Mẹ nghĩ nhiều rồi , Nhã rất hiểu chuyện , ngoan ngoan , nếu được mẹ cho con cưới Nhã nhé '' Dư Chấn vẫn nhỏ giọng năn nĩ bà ..
Bà Dư Nhìn anh rồi quay mặt đi buồn bả '' Con vẫn cố chấp ko nghe lời mẹ sao ? Mẹ thực sự chỉ muốn tốt cho con mà thôi , mẹ già rồi mà gia đình chúng ta ko có truyền thống li hôn , nếu một khi mẹ mất đi , con lại bị Nhã bỏ rơi hay làm chuyện gì đó có lổi khiến con đau khổ , Chấn à ! Mẹ chết ko nhắm mắt '' .
Thấy mẹ khóc anh liền rối rít nói '' Mẹ ! Đừng khóc mà , con xin lỗi vì khiến mẹ buồn nhé , con sẻ tìm người phù hợp , với lại đây cũng là ý của con thôi , con và Nhã chưa từng đi tới tình yêu . Con bé sẻ ổn nếu ko có con mà '' Anh nói với giọng hơi trầm đi ...
''Chấn ! Hứa với mẹ tìm người phù hợp nhé , mẹ đã 70 tuổi rồi , sống bao lâu nữa đây con '' Bà Dư lau nước mắt rồi nói .
''Dạ ! Mẹ yên tâm con sẻ cho mẹ câu trả lời sớm nhất '' Dư Chấn nhỏ giọng nói .
Bà Dư nghe vậy gật đầu nói '' Còn chuyện để Nhã rời đi đó , con nghĩ thêm đi , mẹ ko muốn con bé cứ bám lấy con , nghĩ đi từ khi lên năm con đã nuôi Nhã , nếu con lấy vợ sớm thì 17 tuổi có thể có con đấy , con bé như con cháu con thôi , vậy mà hai đứa lại nảy sinh tình cảm với nhau được , mẹ biết Nhã xinh đẹp , mẹ nhìn còn thích mà nhưng Chấn à nghe mẹ nhe con . Để Nhã rời đi đi có được ko ?''
Dư Chấn mặt mày đầy khó xử , Để Nhã đi sao ? Anh ko muốn chút nào ? Chưa nói ở gần tình cảm vốn đã quen , dù gì anh cũng đã có tình ý với Nhã , để con bé đi sao ? Dư Chấn bần thần ko nói nên lời ...
''Được ko con '' Bà Dư lại nhỏ giọng hỏi .
''Được ạ ! Con sẻ sắp xếp , mẹ đừng nghĩ nhiều nhé '' Dư Chấn nhỏ giọng nói với bà .
''Thôi ! Để mẹ nói cho , hồi năm đại học con cũng nói cho Nhã đi ,cuối cùng vẫn là ko thể đi , lần này mẹ làm người xấu 1 lần vậy ?'' Bà Dư nói xong đứng dậy đi ra ngoài ...
.....
Chiều hôm đó Nhã đi làm về , trên tay cầm bọc thức ăn mới mua định nấu bữa tối , vào nhà thấy Ông Dư và Bà Dư ngồi đó cô tự nhiên có linh cảm ko hay rồi ..
''Con chào ông , bà ạ '' Nhã cuối đầu nói ,
''Ừm ! Con để đồ xuống bếp rồi lên bà có chuyện muốn nói '' Bà Dư nhẹ giọng .
Dư Chấn đi từ dưới bếp lên nhìn cô , gương mặt anh lạnh nhạt vô cùng , ko cười cũng ko đáp lại tiếng cô chào ....
Anh ngồi xuống cạnh ba mình , Nhã đi lên thì ngồi khúm núm một bên nhìn thấy thương gì đâu ...
''Con đi làm ổn chứ ? Chổ làm có gì ko thích nghi được ko con ?'' Ông Dư ân cần hỏi .
''Dạ mọi chuyện vẫn tốt ạ '' Nhã cuối đầu thưa .
''Chuyện là vầy , Ông với bà con đã quyết định rồi .. cho nên là ông nghĩ nên nói với con một tiếng ... thật ra là....2 '' Ông Dư ko nói ra câu , ông thật sự rất quý mến Nhã , đuổi con bé đi ông ko nói được nên lời ...
Nhã chỉ ngồi đó đợi ông nói , thấy ông ấp úng Bà Dư nắm tay ông rồi nói '' Để em nói cho '' . Rồi bà nhìn Nhã '' Chuyện là con đã 23 tuổi , cũng ko thể sống chung với Chấn mãi được , hiện giờ con đã lớn rồi , cũng nên rời đi lập nghiệp , yên tâm Ông Bà ko để con thiệt đâu , con dọn tới chung cư mà Ông Bà mua tặng con đi , coi như làm quà trưởng thành cho con , cũng là của hồi môn cho con sau khi lấy chồng để có chổ yên bề gia thất '' .
Bà nói xong thì nhìn Nhã , cô từ đầu tới cuối chỉ cúi mặt ko dám nhìn ai , lúc này Bà Dư lấy ra một cái sổ và nói tiếp '' Căn nhà này xem như bà tặng con nhé , còn đây là sổ tiết kiệm bà gửi cho con từ khi còn nhỏ , giờ bà cho con luôn '' .
Dư Chấn hơi chau mày , mẹ anh đã tính toán hết rồi , nhìn thì thấy như cô có phước lắm nhưng thật ra bà đang dùng điều kiện để bắt cô rời đi ...
''Dạ ! Thật ra con cũng đã 23 tuổi , cũng chưa phải là lớn hẳn nhưng cũng có thể hiểu được mình cần gì và muốn gì rồi ạ , chỉ là nhiều khi cái mình muốn thật sự vượt ngoài tầm với của mình nên mãi ko thể buông bỏ , con thật sự rất may mắn khi năm đó được Cậu nhận nuôi , được cho ăn học và dạy dỗ cẩn thận , con cả đời này cũng ko thể đền đáp được ơn của Cậu và Ông , bà . Nay con đã lớn cũng nên rời đi thôi , nhưng trước khi con rời đi , con xin Ông Bà cho phép con được lạy tạ ơn dưỡng dục có được ko ạ '' .
Nhã nói với ánh mắt ngập sương mai , những giọt nước mắt của cô cứ như vậy mà ko thể rơi ra , Ông Dư và Bà Dư nhìn nhau rồi ông nói '' con hiểu chuyện lắm , được rồi , ông bà nhận 1 lạy của con '' .
Nhã quỳ xuống rồi cúi đầu lạy Ông 1 lạy '' con mang ơn ông đã cưu mang con , 1 lạy này con xuất phát từ trái tim mình , ko chút giả dối '' Nhã lạy ông ..
Ông Dư tính ra bằng tuổi hay nhiều khi lớn hơn ông nội cô ko chừng , để cô quỳ lại thật sự là chuyện nên làm ... Nhã lạy xong thì quay qua Bà Dư mà nói '' 1 lạy này con cám ơn bà có ơn dạy dỗ , chăm sóc con , kiếp này con may mắn lắm mới được bà dạy bảo , xin bà nhận của con 1 lạy '' Nhã nói xong cúi đầu lạy ...
Từ đầu tới cuối Dư Chấn ko cất được 1 lời , ba mẹ ngồi đó anh cũng ko tiện lên tiếng , Nhã sẻ hiểu cho anh thôi , giờ này nếu anh nói gì chỉ sợ cô sẻ tuổi thân đến khóc mất .
Nhã đứng dậy rồi cúi đầu nói '' con sẻ thu xếp đi liền có được ko ạ nhưng con xin phép Ông, Bà cho con từ chối nhận căn nhà và sổ tiết kiệm ạ vì con ko có phúc phần để nhận thứ quý giá như vậy đâu ạ '' cô nói rồi cuối đầu ko nhìn ai .
Ông Dư lắc đầu nói '' Con đừng từ chối , Ông cho là thật lòng , sợ con khổ nên mới làm vậy con nhận đi ''.
''Dạ ! Con chưa từng chịu khổ khi được Ông bà cưu mang ạ , nhiều khi con từng nghĩ con may mắn mới đúng , sao có thể khổ ạ , xin Ông Bà cất đi ạ '' Nhã nhỏ giọng nói khẻ ..
''Con chắt giận bà lắm , nhưng Nhã à con phải biết chuyện này ko đơn thuần là con rời đi , mà ta muốn con chết tâm '' Bà Dư nói một câu đầy ẩn ý ..
Nhã cuối đầu , mắt cô chớp chớp để ngăn dòng nước mắt sắp trào ra , cô hít một hơi dài rồi nói '' Dạ con hiểu ạ , con sẻ nghe lời bà ạ '' .
''Vậy giờ trể rồi , con thu xếp đi, mai rồi đi '' Bà Dư nói thêm ..
''Dạ ! Con xin nghe lời bà dặn ạ '' Nhã vẫn cuối đầu nói .
Ông Dư lại lắc đầu , ông chỉ là đang chiều bà , ông nghĩ nếu Nhã làm con dâu thì có gì ko tốt , con bé ngoan và hiểu chuyện đến thế mà nhưng vợ ông cứ bắt ông phải làm người xấu thì mới yên ...
''Ba , mẹ về đây , con coi ăn chút gì đi '' Ông Dư vỗ vai anh rồi nói .
''Ba mẹ về ạ '' Dư Chấn đứng dậy tiển ông bà ra cổng , rồi ngồi luôn ngoài sân ko vào nhà ...
Nhã đi xếp quần áo , cũng ko quá nhiều đồ , 1 vali kéo là được rồi ..... Dư Chấn ngồi ngoài sân tới khi Nhã kéo va li đi ra ...
''Cậu ơi ! Giữ gìn sức khoẻ nhe , con tranh thủ đi luôn chứ tối quá bất tiện lắm '' Nhã gật đầu nói .
''Ừm '' Dư Chấn ko thể nói gì , anh chỉ ừ cho xong .
Nhã có xe riêng , chiếc xe ô tô anh tặng cô năm sinh nhật 20 tuổi , cô rất quý nó , yêu nó như yêu anh vậy , cô mĩm cười mở cốp xe để vali rồi vào xe , Nhã lái xe rời đi .....
''Đi thật rồi '' Dư Chấn nhìn theo cô rồi nhỏ giọng nói ....
Nhã nước mắt lưng tròng , cô khóc không ra hơi , nấc nghẹn .... Chuyện này là sớm muộn thôi , sớm quá ko được , muộn quá cũng ko hay lúc này là hợp lý nhất nhỉ ....
....
Ngày hôm sau Dư Chấn mở mắt với gương mặt thất thần '' cả đêm ko ngủ được , mình ko xong rồi '' anh bước xuống giường đi rót nước uống .... Khi đi ngang qua phòng Nhã anh nhìn vào '' đi thật rồi , con bé đi mà ko nữa lời hỏi tại sao ? Tại sao ko hỏi mình sao ko giữ con bé lại chứ ?'' Dư Chấn uống nước mà còn nghẹn được .
''Tại sao chứ ?!!!!!'' Dư Chấn đập luôn cái li cầm trên tay ...'' người lớn quá nhỉ ? Hiểu chuyện quá nhỉ ? Tại sao chứ ? Nếu như con bé cư xử đúng tuổi thì phải khóc chứ ? Phải trách mình là vô dụng , đến yêu 1 người cũng ko biết cách giữ lại '' .
Dư Chấn cả đêm ko ngủ ? Anh mất bình tỉnh liền làm đứt tay mình , mảnh vở thuỷ tinh cắt vào tay sâu hoắm , máu chảy ko ngừng '' Mẹ kiếp ! Chết tiệt , Dư Chấn mày khốn nạn tới nổi ngồi nhìn đứa bé mày nuôi tự mình chịu trách nhiệm mọi thứ '' anh để tay mình chảy máu rồi đứng nói chuyện 1 mình .
Có tiếng chuông cửa , Dư Chấn ko mở anh ngồi 1 đống ....
Ba Dư lo lắng đứng đợi ngoài cổng , đến khi anh ra mở cửa bà nhìn thấy con trai thì mặt cắt ko còn giọt máu .... Bà gọi xe đưa anh đi bệnh viện .
.....
''Ko sao cả , tuy vết thương khá sâu và mất máu nhưng ko nguy hiểm gì , vô 2 chai nước biển rồi về nhé '' Hàn Quân làm Bác sĩ , thấy bạn già bị thương thì nín cười nói .
''Muốn cười thì cười , nín con chừng nghẹn đó '' Dư Chấn nằm một bên nói ..
''Ha ha ! Xin lỗi bạn già , tôi thật sự ko nhịn được cười , đừng giận nhé ha ha '' Hàn Quân cười tươi như hoa nở .
''Xì !!! '' Dư Chấn nằm vô nước biển thì quay mặt đi .
''Nè ! Cậu là vô ý bị cắt vào hay cố tình làm lố vậy ? Bé Nhã đâu rồi , chắt con bé thấy sẻ khóc bù lu bù loa quá '' Hàn Quân vẫn chưa biết chuyện Nhã bị đuổi đi rồi .
''Con bé rời đi rồi '' Dư Chấn nói khẻ ..
Hàn Quân im lặng , ánh mắt đang cười vui sướng liền sựng lại liền '' Đi khi nào ? Cậu để con bé đi hả ?'' .
''Ừm ! Đi tối hôm qua , từ khi con bé đi ko hề nhắn tin hay gọi điện cho mình '' Dư Chấn đưa tay kia gác lên trán như đang suy nghĩ .
''Rồi ! Vậy là toang rồi hả ? Lần đó tôi nói với cậu rồi , sự nhẫn nhịn cũng có giới hạn , người càng yêu sâu đậm khi dứt tâm ra đi càng tuyệt tình hơn '' Hàn Quân cũng thở dài , anh biết chuyện này chắt xuất phát tự sự hiếu thảo của Dư Chấn , khi nảy thấy cậu ấy mặt buồn hiu nhưng mõi khi bà dư nhìn qua cậu liền cười , rồi một hai cho ba về nghĩ ngơi là Hàn Quân biết rồi .
''Mình ko nói một lời , từ đầu tới cuối chỉ im lặng , rồi khi con bé chào mình , mình chỉ ừm '' Dư Chấn nói với giọng đầy thất vọng về mình .
Hàn Quân nghe vậy thở dài nói ''Thôi lớn rồi , mình cũng ko giỏi an ủi ai , nếu cậu là nữ thì mình có thể dỗ dành được , còn đằng này cậu tự làm tự chịu đi , với lại cậu yên tâm , Nhã rất xinh đẹp con bé khi rời khỏi cậu rất nhanh sẻ có một đàn bướm bao quanh , cậu chỉ là một con ong , ong thì chích đau lắm , Nhã chắt sẻ chọn bướm '' Hàn Quân nói như sát muối vào vết thương người ta .
Dư Chấn nghe nhưng ko thèm quan tâm Hàn Quân cười hì hì nói '' nghĩ đi , mình đi ra cho cậu tự hỏi lòng nhé '' anh nói xong đi ra ...
...
Buổi chiều Dư Chấn được tài xế đến đón về nhà , Nhã vẫn ko gọi điện hay nhắn tin , anh nhớ cô ko chịu được thì gọi .
''Thuê Bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau '' .
Dư Chấn tắt máy , anh lát sau gọi tiếp nhưng vẫn thuê bao .
''Hôm qua có vụ tại nan giao thông ở gần nhà của anh luôn đó '' Tài Xế tự nhiên bắt chuyện với anh .
''Tai nạn gì ?'' Dư Chấn hỏi trong vô thức .
''Tai nạn giữa hai chiếc ô tô với nhau , em cũng nghe vợ kể thôi chứ ko rành , em lái xe nhiều khi ko đọc mấy cái đại loại như vậy ?'' . Tài xế lại nói .
Dư Chấn tự nhiên ngước mắt nhìn , anh thất bất an quá vậy ? Nhã ko gọi cho anh nhưng ko tới nổi đổi số luôn chứ ? Anh bắt đầu gọi điện thoại hỏi bạn bè Nhã ... ko một ai biết cô đang ở , hoặc cô chưa từng đến nhà họ , dù gì Nhã rất ít bạn .
Cuối cùng chiều hôm đó , điên thoại Nhã gọi cho anh .
''Cậu nghe đây ? Con đang ở đâu vậy ?'' Dư Chấn bắt máy như vũ bão .
''Dạ chào anh , tôi là y tá trực ở bệnh viên , Anh là người nhà của Nguyễn Kim Nhã ạ ? ''
''Phải là tôi ''
''Dạ ! Cô ấy bị tai nạn giao thông , đang nằm ở bệnh viện , tôi gọi báo anh biết ạ '' y tá nói ..
''Bệnh viện nào vậy ? Tôi sẻ đến ngay '' . Dư Chấn lo lắng nói .....
Bệnh viên quốc tế Hoàn Mỹ ....
Dư Chấn hớt hãi đi vào phòng cấp cứu , Nhã nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại , cô đang thở ô xi ..
''Cô ấy bị tai nạn tối hôm qua, trên người có giấy tờ nhưng do còn làm nhiều thủ tục và ko tìm được điện thoại , tới khi tìm được thì mới gọi cho anh '' Y Tá đứng đó nói , rồi đưa anh giấy tờ để anh kí .
Dư Chấn đọc bệnh án , cô bị chấn thương nhẹ ở đầu , cơ thể ko có vết thương nào cả ...
''Con bé hôn mê bao lâu rồi ?'' Dư Chấn hỏi .
''Có tỉnh lại , cô ấy nói gọi người tên Dư Chấn , rồi ngủ tới giờ ạ '' Ý tá nói xong thì từ xa bác sĩ đi tới ..
''Chào anh ! Anh là Dư Chấn ''Bác sĩ hỏi ,
''Vâng là tôi '' Dư Chấn gật đầu .
''cô ấy bị hôn mê một phần do tâm lý , vết thương ko nặng nhưng mãi ko chịu tỉnh lại '' Bác sĩ nói .
''Vâng ! Cám ơn bác sĩ '' Dư Chấn nói rồi ngồi xuống bên cạnh cô , anh nhìn cô rồi quay qua nói với Bác Sĩ '' chuyển con bé qua phòng chăm sóc đặt biệt được ko ? ''.
Bác sĩ gật đầu rồi quay đi , Nhã được chuyển qua phòng chăm sóc đặt biệt theo ý anh ...
Cô nằm đó đúng 1 ngày thì mở mắt nhìn anh ..... rồi nhắm mắt ngủ tiếp ...
''Nhã ! Nhã ! '' Dư Chấn thấy cô mở mắt rồi gọi .
Nhã mở mắt nhưng ko trả lời anh , cô lơ đi ....
2 tuần đó cô điều ngồi hoặc nằm nhìn anh , cảm giác xa lạ này Dư Chấn nghĩ cô mất trí nhưng Bác Sĩ ko tìm được nguyên nhân nào khiến cô mất trí , chỉ nghĩ cô bị sốc tâm lí sau tai nạn ....
Cô được xuất viện về nhà , Dư Chấn thuê 1 căn nhà cho cô ở , anh cũng dọn đến đó để ở , Nhã ngồi thừ người cả ngày ko nói chuyện với anh đã đành , cô còn ko đi làm, ko nhớ bất cứ gì về bản thân mình luôn ......
''Anh ! Anh ! Dư Chấn !!! Nhã nói lớn vào lổ tai anh ...
''Sao vậy?'' Dư Chấn hoàn hồn ..
''Anh thật sự có thể thờ thẩn khi đang uống bia ạ ?'' Nhã gục gật nói với anh .
Dư Chấn nhìn Cô rồi nhin Ý và Trương Nhất, anh thật sự hoài niệm về lần đó , đáng sợ , lo lắng , đau khổ là cảm giác nói về năm 2012 mà anh ko muốn nhắc lại nhưng sau Nhã lại quên mất nhỉ , hay lần đó Nhã bị mất trí nhớ cục bộ ..
''em uống 12 lon rồi , no quá '' Nhã mĩm cười nói .
''Em cũng 12 lon nè '' Ý cũng lắc lắc lon bia nói .
''Vậy chúng ta nghĩ nhé '' Trương Nhất mĩm cười nhìn vợ rồi nói .
''Dạ ! Để em dọn '' Ý nói xong đứng dậy dọn , cô tỉnh hơn chị gái mình nhiều ...
Nhã cười cười tựa đầu vào vai Dư Chấn rồi nói '' hihi ! Em ngủ lại nhà em gái , anh kêu tài xế lái xe tới đón anh về đi '' .
''Em về cùng anh đi , ngủ lại bất tiện lắm '' Dư Chấn nhỏ giọng .
''Vậy em nghe lời anh '' Nhã đứng dậy rồi nói '' để chị dọn phụ em rồi về '' Cô nói rồi đứng dậy dọn phụ em gái ...
Hai chị em dọn xong Nhã được Dư Chấn đưa về , còn Ý thì đi ngủ , cô giao nhiệm vụ rước con cho chồng mình ...
Nhã về nhà rồi ngủ lăn quay , Dư Chấn ở lại vì anh ko yên tâm cô say sỉn ở 1 mình nên anh ngủ cùng cô 1 giường ....
Sáng hôm sau ....
Nhã tỉnh dậy với cái đầu quay quay , cô nhìn đồng hồ '' 6 h sáng rồi nhỉ '' cô nói khẻ rồi thức dậy đi ra ngoài nấu ăn ....
Bên nhà Ý , cô ko dậy nổi nên Trương Nhất đưa con ra ngoài ăn sáng , rồi tiếp theo đưa con đi học , anh về nhà Ý vẫn còn ngủ ...
Bên Nhã thì ko ổn rồi , cô nhìn căn nhà xa lạ rộng rãi ,'' nhà của chị ba mà '' cô nói khẻ rồi mở cửa phòng chạy vô nhìn '' Dư Chấn '' cô kêu rất nhỏ rồi chạy vào nhà tắm nhìn gương ..
Bên nhà Ý , Ý thức dậy nhìn vào thấy căn phòng xa lạ thì chạy vào nhà tắm , cô nhìn qua gương rồi thét lên'' Không !!!!!!'' .
Nhã và Ý bị hoán đổi hồn cho nhau rồi ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro