Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Thể Chấp Nhận .


Dư Chấn ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm ,nếu như những lời Ý nói là thật vậy bản thân anh đã yêu ai và đã ngủ cùng ai rồi .

''Anh và Ý có chuyện gì sao ?'' . Trương Nhất xuất hiện đứng  nhìn  Dư Chấn như nhìn kẻ tội đồ vậy .

Dư Chấn liếc mắt nhìn thấy người đến là Trương Nhất ,  anh quay mặt đi ko nói gì , Trương Nhất lạnh giọng nói '' Anh dù gì cũng đã quen Nhã nhưng hôm ở Công viên nước anh nhìn Ý bằng ánh mắt rất lạ , hôm nay anh lại hẹn vợ tôi ra đây , Dư Chấn anh thật sự ko đơn giản nhỉ ?'' .

Dư Chấn nhìn Trương Nhất rồi lạnh giọng '' Cậu nghĩ ai cũng như cậu sao ? Chỉ cần muốn thì dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được ?'' Lời anh vừa nói ra làm Trương Nhất hơi chột dạ , anh thấy vợ đi liền đi theo khi đến đây thì thấy Ý đi ra rồi , anh giận quá nên vào nói chuyện với Dư Chấn , ko biết Ý nói gì với tên này mà nhìn hắn căm giận anh đến vậy .

''Anh nói gì vậy ? Tôi ko hiểu '' Trương Nhất tránh né câu hỏi của Dư Chấn .

''Hư ! Vậy sao ? Cậu thật sự làm tôi thấy sợ đó , còn mặt mũi hỏi tôi có ý gì với vợ cậu sao ? Hoang đường '' Dư Chấn giận dữ nói , mà còn vì sao anh giận anh ko biết được .

Dư Chấn nói xong bỏ đi mất , Trương Nhất ko hiểu gì nhưng anh vẫn đang rất giận ...

''Chẳng phải tôi mới là người nên giận sao ? Anh thật sự biết cách trốn tránh nhỉ ?'' Trương Nhất nói với theo khi Dư Chấn rời đi ..
.....

Trương Nhất về nhà thấy Ý ngồi đó đang xem tivi , cô thấy anh thì hỏi '' hôm nay đâu phải ngày anh tới thăm con ?'' . Cô hỏi thì nhìn anh

''Anh ko thể đến sao ? Hôm nay em đi đâu ?'' Trương Nhất ngồi xuống gần cô rồi hỏi .

Ý nghe anh hỏi thì gương mặt xinh đẹp hơi chần chừ rồi liền nói '' Chị ba và Anh Dư Chấn giận nhau , chị ấy có vẻ ko ổn nên em hẹn anh ấy ra để nói chuyện '' . Nghe vợ nói gương mặt anh dịu đi , anh nghĩ cô sẻ nói dối nhưng cô nói thật thì anh cũng ko giận làm gì .

''Chuyện của nhà ai thì nhà đó giải quyết , chuyện em và anh còn chưa xong em đi lo chuyện chị gái em làm gì ?'' Trương Nhất nhẹ giọng nói .

''Em và anh có gì mà giải quyết , anh vẫn là anh còn em vẫn là em mà , có gì để nói ''.

''Ý ! Em đừng lạnh nhạt với anh nữa , dù gì chúng ta đã lớn rồi những lúc thế này nên trân trọng nhau chứ ? Em đừng giận anh nữa có được ko ?'' Trương Nhất ôm cô rồi nhẹ giọng nói ..

Ý im lặng ko nói gì ? Trương Nhất thật sự rất mồm mép , năm đó cô hoán đổi linh hồn với em gái , cũng vì cái miệng này mà Em gái cô tha thứ cho anh ta , chắt nghĩ ko thể quay về thân xác nên muốn sống với Trương Nhất . Từ lần đó em gái cô lại quên hết mọi chuyện , lúc trở về thân xác thì hai chị em điều chia sẻ cảm xúc cho nhau , vui buồn điều hiểu rỏ .

Nhưng cô ngàn lần ko hiểu sao em cô cứ ở gần Trương Nhất lại nhớ ra gì đó , còn cách xa thì thôi , ko lẻ năm đó cô mới là người lo chuyện bao đồng  ? Em gái cô thật sự yêu Trương Nhất chứ ko phải là những rung động đầu đời sao ? Từ đầu nếu cô ko lo lắng thái quá thì bây giờ có phải đã khác đi rồi không ? .

''Anh đừng ôm em nữa , Trương Nhất chúng ta sống như vầy ko ổn sao ? Tại sao anh cứ muốn em tha thứ làm gì ?'' Ý nhìn anh hỏi hỏi , cô cố gở tay anh ra khỏi eo mình nhưng ko gở nổi .

''Đương nhiên ko được , em tha thứ thì mới cho anh sống cùng em chứ ? Còn nữa , anh thật sự muốn hỏi em cho rỏ đây ?'' Trương Nhất chẳng những ko buông còn kéo cô sát vào mình .

''Anh muốn hỏi gì cứ hỏi , đừng đụng chạm em có được ko ? Anh làm vậy em càng giận anh thôi '' Ý nói xong muốn gở tay ra nhưng anh càng siết chặt hơn .

Trương Nhất nào có nghe cô nói anh lúc này cứ ôm trước rồi tính sau , anh thấy cô cứ giãy dụa tránh né thì dứt khoát đè cô xuống ghế sô fa , hai tay anh giữa hai tay cô , Ý ko làm lại anh liền nhìn anh chăm chú

[ko được ko nên lấy cứng chọi cứng , phải kiềm lại sự giận dữ này , Trương Nhất rất thích mình dịu dàng , mình phải dịu dàng ] Ý nghĩ vậy liền nói '' anh làm sao vậy ? Đè em làm gì chứ ?'' Lời cô nói đã dịu đi 5 phần .

Trương Nhất nhìn cô rồi nhẹ giọng nói '' tự nhiên muốn đè em vậy thôi '' anh nói xong thì khom xuống muốn hôn cô ..

Ý quay mặt đi nói '' chuyện anh nói là chuyện gì ? Đang nói chuyện tự nhiên lại cao hứng vậy ? Em ko muốn '' .

Anh hơi chần chừ liền thở dài một tiếng rất khẻ nhưng cô vẫn nghe thấy , anh ngồi lại rồi kéo cô ngồi cạnh mình anh nhẹ giọng nói '' Em nhiều năm qua ko nghĩ đến chuyện ân ái với anh , anh biết em ko tha thứ cho anh nhưng Ý à em nhịn được lâu vậy sao ?'' .

Ý mặt giựt giựt , cô nhìn anh hỏi '' chuyện anh muốn hỏi là chuyện này hả ? Trương Nhất ơi Trương Nhất anh trong đầu chỉ nghĩ mõi chuyện đó phải ko ? Sinh lí anh mạnh nhỉ ?'' .

''Trả lời đi chứ ? Chưa trả lời câu anh hỏi đã hỏi lại rồi '' Trương Nhất quay mặt đi nói khẻ .

Ý im lặng một hồi , chuyện này cô ko biết trả lời sao nhưng thôi kệ , nói ra cho tên này khỏi nghĩ cô này kia cũng ko có gì xấu '' ko nghĩ đến chuyện đó , ko xem phim ảnh liên quan đến chuyện đó , dứt khoát chết tâm '' Ý càng nói càng kiên định , lời nói khí thế làm Trương Nhất ko nói gì .

''Chứ ko phải trong lòng em ko có anh nên ko mở lòng , bốn bức tường em xây lên đó có hình bóng người đàn ông khác rồi , anh thì là gì chứ ?'' Trương Nhất nhỏ giọng nói .

[sao tự nhiên lại nói vậy nhỉ ? Sao mình là người bị hại mà qua câu nói của anh ấy mình là kẻ sai trái vậy ? Còn làm gương mặt đáng thương nữa , ko được để anh ta lừa , anh ta là nhà văn nên có thể đóng vai rất nhiều nhân vật , phải tuyệt đối ko để anh ta lừa nữa ]

''Hình bóng ai , chẳng có ai ở trong tâm trí em ngoài hai con và tiền '' Ý nói rồi liếc mắt nhìn anh .

Trương Nhất nắm lấy tay cô rồi nói '' Tiền anh ko thiếu nhưng em có chắt em mê tiền ko ? Hay đó chỉ là cái cớ để em che dấu đi chuyện khác ?'' .

Ý nghe anh nói vậy thì lại nói '' Thật ra em cũng ko biết được , em sợ sự lừa dối và phản bội , sợ sự ấm áp đến rồi lại im lặng rời đi , cái em muốn là 1 căn nhà và hai con sống cùng một người chồng bình thường , anh ấy có thể đi làm vào buổi sáng và về nhà vào buổi chiều , nếu rảnh rổi hai vợ chồng sẻ cùng nhau chơi chung 1 ván game , rồi ngồi đó bàn về cuộc sống , chủ nhật được nghĩ thì gia đình cùng nhau đi chơi , anh ấy phải là người chung thuỷ , yêu em , bên em , ko cần là con nhà gia thế hay một tác giả nổi tiếng ko cần là tiến sĩ hay doanh nhân gì cả , anh ấy chỉ cần bình thường thôi '' .

Trương Nhất ngồi kế bên nghe vậy liền khó chịu , ước mơ đơn giản đến tẻ nhạt vậy mà cũng ko có được , anh là ai chứ ? Trương Nhất anh mà là người bình thường thì có  được cô ko ? Vừa lạnh vừa nhạt , đã vậy còn tính toán chi li , nói thì hay ghê vậy đó .

''Người bình thường thì em nhìn vào mắt sao ? Nói hay lắm , anh xấu trai thì em có ở bên được ngần ấy năm ko ? Còn nếu anh bình thường thì lương ko cao đâu nhé , có tiền trợ cấp cho em từng ấy năm lắm '' Anh dập tắt ngay ý nghĩ bình thường hoá của cô luôn .

Ý cũng ko biết mình ước mơ vậy có gì ko được mà anh nổi xung thiên lên vậy ? Cô nói '' nếu như ko lấy anh thì em vẫn sẻ ở 1 mình đấy , sống 1 mình tới già được ko ? Ko chồng thì có gì ko được ?'' .

''Vậy hai con em bỏ đâu , lở hai con nghe được thì buồn đó biết ko ?'' Trương Nhất lại nói .

''Hai con gì chứ ? Anh cố tình kiếm chuyện mà , cái này là ước mơ là suy nghĩ , nó có thực hiện được đâu nhưng nếu như anh ko hỏi em nói làm gì ? Tất cả là vì câu chuyện mà anh muốn biết đó thôi , tự nhiên lôi hai còn vào làm gì ?'' Ý bực mình nói .

''Nếu từ đầu em nói mình hạnh phúc khi sống với anh thì anh có kiếm chuyện đâu , ai kêu em đi 1 vòng lớn vẫn ko nhìn nhận anh làm gì ?'' Trương Nhất nói xong lườm cô ..

Ý quay mặt đi cảm xúc thật muốn đánh người đây mà nhưng cô phải nhịn thôi  ,vậy là cô hít thở 1 hơi thật sâu rồi quay mặt lại mĩm cười nói  với anh mắt chân tình nhưng nụ cười thì sượn trân '' Anh thật sự là một người chồng tốt , một người cha tuyệt vời , em rất may mắn vì đã gặp được anh , sự hoàn hảo của anh làm em thấy mình thật nhỏ bé , được sống trong sự bao bộc của anh em cảm thấy rất hạnh phúc , anh chính là mặt trời sưởi ấm em vào mùa đông lạnh giá , anh chính là cơn mưa nhẹ làm mát tâm hồn em vào ngày hè nắng nóng , anh chính là .....''

''Dừng ! Kim Ý em cố tình đúng ko ? Em diễn tả anh như vậy để anh thấy ngại hả ? Em thật sự ko biết sợ là gì đúng không ?'' Trương Nhất nói xong liền vòng tay ra sau bợ lấy gáy của Ý , anh kéo cô về phía mình , mới đầu chỉ là mũi chạm mũi , Ý nhìn anh với ánh mắt giật mình ... anh nhẹ giọng nói '' nếu em đã nói anh tốt đến vậy , anh cũng nên cám ơn em nhỉ ?'' . Anh nói xong thì hôn lấy môi của cô ...

Ý sau một hồi bị anh cưỡng hôn liền xô anh ra mà nói ..'' anh thích hôn đến vậy sao ? Hở ra là hôn ?'' Cô nói xong thì quay mặt đi ..

''Chỉ thích hôn em thôi , đừng tưởng Trương Nhất anh là loại bậy bạ đó '' Anh nói với giọng chắt nịt .

''Anh là chúa bậy bạ thì có , anh hôn chắt ko dưới ba mươi cô gái đâu nhỉ ?'' Ý liếc mắt nhìn anh .

Trương Nhất bật cười nói '' Kim Ý em xem anh là heo giống hả , ba mươi cô gái gì chứ ?'' .

''anh còn bày đặt nữa , năm đó anh yêu rất nhiều người , có người còn tìm đến thách thức em nữa '' Ý nhớ lại chuyện năm nào rồi nói .

''Nhưng em vẫn ko hề ghen , em lạnh nhạt tới nổi làm người ta thấy ngại rồi quay lưng đi mất phải ko ?'' Trương Nhất nói xong thì nhìn cô cười .

Ý hơi bất ngờ nhìn anh hỏi '' sao anh biết vậy ?'' .

''Bí mật '' Trương Nhất ko nói , anh chụp lấy bấm để mở ti vi ..

''Nói mau , sau anh biết ?'' Ý giành lại bấm rồi hỏi anh ..

Trương Nhất ko nói gì anh chỉ cười rồi đứng dậy , khi quay đi anh mới nói '' Chính anh kêu họ tới để xem em thế nào ? Nhưng tới lần nào thì thất vọng lần đó , em chưa từng ghen lấy 1 lần '' .

Ý im lặng ko nói gì  cô ko nghĩ anh lại nói vậy ? Ko lẻ những cô gái đó là anh cố tình kêu họ tới sao ? Làm vậy chi ?.

Trương Nhất  đi vào phòng nằm ....

.....

Nhã thật sự rất buồn lòng , cô làm gì sai sao ? Hay có gì đó mà cô ko thể nắm bắt hết , đã 10 ngày qua Dư Chấn ko ghé đến chổ cô nữa , anh lạnh nhạt như vậy là muốn chia tay cô sao ?.

''Mình cần đi đâu đó tránh mặt mọi người ko nhỉ ? Hay do mình suy nghĩ quá nhiều ?'' Nhã nói thì đưa tay nắn nót cái bụng mình , 10 ngày nay cô bị stress ăn hơi nhiều nên hơi tăng cân , tự nhiên cô sờ trúng 1 cái đường sẹo dưới bụng mình , cô biết bụng cô ko phẳng lì như những người tập luyện chăm chỉ như dáng vẫn rất nuột nà , cô chưa bao giờ quan tâm tới cái bụng này .

''Sẹo sao ? Sẹo gì kì cục vậy ?'' Nhã lẫm bẩm thì đi đến gương nhìn , một vết thâm nhạt dài chừng 10cm dưới bụng cô '' vết mổ sao ? Nhưng bị gì mà mổ dưới này vậy ?'' Cô lại lẫm bẩm .

Nhã tức tốc lấy điện thoại ra tìm kiếm cô chết lặng khi đọc được kết quả '' vết mổ khi sinh con , mình sinh con khi nào vậy ? Sao có vết này được ?'' Cô điếng người rồi ngồi vò đầu bứt tóc mà cố nhớ lại ...

''Ko nhớ nổi ? Tại sao chứ ?'' Nhã ko nhớ nổi chuyện gì cả , cô như rơi từ trên đỉnh núi cao xuống vực , cảm giac hụt hẩng , khó chịu , cô có phải bị mất trí nhớ rồi không ?.

Cô nhớ không nhớ hết nhưng năm tháng còn sống cùng Dư Chấn dù có nhiều chuyện đã quên nhưng có chuyện cô vẫn nhớ , rồi sau đó ... rồi sau đó cô rời khỏi nhà họ Dư gây tai nạn , ko lẻ vụ tai nạn năm đó làm cô mất trí nhớ nhưng mấy trí nhớ thì sinh con cô cũng phải biết chứ ? . Rồi ko lẻ cô bị người ta bắt mất con ? ...

Nhã lúc này ôm lấy đầu mà suy nghĩ , cảm giác chẳng dể chịu chút nào ? Cô càng cố nhớ thì kí ức càng lộn xộn hình ảnh xen kẻ nhau , ba mẹ rồi anh hai , em út ...

''Mình mới nhận lại họ mà , sao lại có kí ức của họ vậy ?'' Nhã lẫm bẩm một mình ..

.....

Ý thấy mấy hôm Nhã ko gọi thì hơi bất an , cô lấy điện thoại gọi cho Nhã  , đầu dây bên kia Nhã nhẹ giọng nói '' chị nghe nè '' giọng cô rất mệt mõi .

''Chị ko sao chứ ? Em thấy chị hình như ko khoẻ hả ?'' Ý lo lắng nói .

''Chị ổn ! Em cho chị hỏi lúc em sinh hai nhóc là sinh mổ hay sinh thường vậy ?'' Cô chỉ muốn hỏi vậy thôi , có chuyện gì hỏi người từng sinh như Ý là dể nhất .

''Sinh mổ ! Chị sao hỏi vậy ?'' Ý cũng bất an nên hỏi lại .

''Vết sinh mổ là dưới rốn đúng không em ? Vắt một đường ngang bụng dưới '' .

Ý im lặng , cô biết điều này rồi sẻ tới , khó mà tránh né được nên nhẹ giọng '' đúng rồi chị ".

''Vậy hả ? Tự nhiên dạo này chị thấy mình thật sự rất mệt mõi , tạm thời chị sẻ rời khỏi thành phố nhé , có gì cứ nhắn tin với chị '' Nhã nói xong cúp máy luôn ..

Ý cầm điện thoại trên tay với gương mặt lo lắng bất an , Ko biết khi phát hiện ra được mình đã từng sinh con em gái cô sẻ bị cú sốc nào đây ? Nếu như hoán đổi linh hồn làm Em gái cô quên hết thì sao cô vẫn nhớ hết vậy , tại sao có chuyện lạ đời vậy được chứ ?.

.....

Dư Chấn sau nữa tháng suy nghĩ anh cuối cùng vẫn ko thông nổi nhưng cũng ko thể bỏ mặc Nhã được , hiện tại hai người này đã đổi chổ cho nhau nên anh cũng chỉ có thể gọi Nhã là Nhã mà thôi , dù gì cô ấy cũng đã sinh con cho anh rồi , chị hai em , Nhã hay Ý thì có gì khác chứ ? Người anh cần chịu trách nhiệm thì anh vẫn phải làm cho tốt , cô ấy cũng đã sinh con cho anh rồi mà .

Anh lái xe tới nhà Nhã , do có chìa khoá nên anh mở cửa đi vào .. ''điện nước đã được tắt hết  Nhã đã đi đâu sao ?'' Dư Chấn nói thầm rồi mở cửa phòng cô .

Nhã ko có nhà , cô đã rời đi mất rồi .....

Trên nét mặt vốn chẳng được thoải mái nay lại nặng nề thêm nữa '' Nhã đi đâu rồi chứ ?'' Anh nói thì lấy điện thoại ra nhìn '' đã hai hôm ko truy cập rồi sao ?'' .

Dư Chấn điện thoại hỏi Ý thì được cô nói lại , chị gái đã rời thành phố và muốn ở 1 mình , đi đâu cô cũng ko biết nữa ....

''Mình nên gọi cho Nhã thì hơn '' anh nói xong thì gọi cho Nhã ...

....

Nhã đứng một mình trên đồi cao , cô thấy anh gọi thì nhẹ nhàn bắt máy ..

''Em đang ở đâu vậy ?'' Dư Chấn nhẹ giọng hỏi .

''Dư Chấn ! Anh cuối cùng cũng chịu gọi điện thoại cho em hả ?'' Nhã nhẹ giọng nói .

''Dạo gần đây anh có chút bận nên ko đến thăm em được , em đang ở đâu vậy ?'' Anh chỉ muốn biết cô ở đâu thôi ..

Nhã hơi im lặng lát sau cô nhỏ giọng nói '' Em xin lỗi vì đi ko nói với anh nhưng anh à ..... Chúng ta chia tay đi '' Nhã nói xong thì tự nhiên nước mắt cô chảy dài dù cô ko hề muốn khóc ...

''Em muốn chia tay hả ? Tại sao ? Lý do là gì ?'' Dư Chấn gương mặt ko cảm xúc ,anh ko biết mình đang nghe gì nữa ..

''Lí do là chúng ta ko thể ở bên nhau được nữa , lần này em tự động buông tay '' cô lại nhỏ giọng nói .

''Gặp mặt nói chuyện được ko ? Chúng ta bên nhau bao nhiêu lâu , ngoài tình yêu nam nữ đó ra chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ khác  vướn bận , gặp mặt nói chuyện sẻ dể hơn '' Dư Chấn lời lẻ nhẹ nhàn , anh chỉ muốn gặp cô lúc đó khi nói chuyện nhìn vào mắt cô anh sẻ biết được cô nói dối hay thật lòng muốn buông tay anh .

''Em ko có can đảm gặp anh , chỉ có thể nói qua điện thoại , em xin lỗi em ko xứng với đâu '' Nhã nhẹ giọng nói rồi cô khóc ...

''Muốn buông tay anh thì khóc làm gì ? Em thật lòng ko muốn thế đúng ko ? Em ở đâu anh sẻ tới ngay '' Dư Chấn lo lắng hỏi ..

Nhã lau nước mắt rồi hít một hơi thật sâu cô cố trấn an bản thân sẻ ổn , cô nhỏ giọng  nói '' em đã suy nghĩ mấy ngày rồi , kết quả này cho chúng ta là hợp lý nhất , tạm biệt '' Nhã nói xong nhẹ nhàn cúp máy .

''Nhã !! Nhã !! '' Dư Chấn lúc này giận rung người ,anh thật sự rất đau lòng khi cô nói chia tay anh , cuối cùng anh là người sai sao ? Cảm xúc của anh có ai từng nghĩ tới ko vậy ?

''Nhã ! Em thật sự muốn buông tay anh sao ? Mệt mõi lắm khi bao nhiêu năm dấu diếm nhỉ ? Trốn tránh ko làm em thoát khỏi sự  dày vò của bản thân mình đâu '' Dư Chấn giận dữ cầm chắt điện thoại .

Chuyện này anh ko thể chấp nhận được  ? Hoá đổi linh hồn cái khỉ gì ? Anh tin mới lạ đó , hai chị em Nhã dám đem anh ra làm trò đùa như vậy anh thật sự nuốt ko trôi mà .

.....

Trương Nhất dạo này ở lì nhà vợ anh chỉ muốn ở lại với cô ko chịu về , mấy đêm liên tiếp Ý toàn ngủ với con gái , đêm nay anh phải kiếm cớ gì đó để cô chịu ngủ cùng phòng với anh mới được ...

''Anh ở đây hoài ko chịu về sao ? '' Ý thấy anh nằm trong phòng thì hỏi .

''Các con mến anh quá , ở gần anh ko nở xa các con '' Trương Nhất nói rồi nhìn cô cười .

''Ủa ! Sau ko thấy anh chơi với con vậy ? Mới gần 8 h tối mà sao lại để hai đứa nhỏ kéo nhau đi qua phòng bên cạnh vậy ?'' .Trương Nhất nghe vợ nói thì tự nhiên ôm bụng , Ý thấy vậy hỏi '' anh sao vậy ? Chiều đi làm về ko thấy anh ăn gì , có phải đói quá nên đau ko?'' .

''Anh ko sao ? Bệnh cũ thôi '' anh nhẹ giọng nói nhưng tay vẫn ôm bụng mặt hơi nhăn lại ..

''Có cần em đưa anh đi bệnh viện không ? Nhìn anh ko ổn lắm '' Ý đi tới đở anh ngồi dậy rồi nói .

Trương Nhất được thế liền nắm tay cô mà nhỏ giọng than thở '' anh đau quá , em xoa cho anh chút đi '' .

''Đau thì anh phải đi bệnh viện , tay em xoa anh hết đau được sao ?'' Ý thấy lạ nên hỏi .

''Kiểu mát xa nhẹ cũng đở chứ ? Em thử xoa đi '' Trương Nhất vén áo lên rồi để tay cô lên bụng mình ,Ý như chạm phải điện mà giật nẩy  nhưng cô vẫn xoa dù gương mặt ko cam tâm lắm ..

''Ở đây hả ?'' Ý xoa ngay rốn anh thì hỏi ..

''Xích xuống chút '' Trương Nhất hay tay chống lên giường hơi ngã người nói ..

Ý xích xuống chút rồi hỏi '' ở đây sao ?'' .

''Xuống chút nữa '' Trương Nhất nói thì muốn cười làm Ý giận rung người ...

''Anh biến thái hả , còn chổ nào mà xích xuống nữa chứ ? Nhìn anh như vậy em ko nghĩ anh có máu dê cụ đấy '' cô nói xong thì thật sự đấm vô bụng anh 1 phát ..

''Ui !!! '' Trương Nhất co người ôm bụng ,

''Đáng đời anh , lần sau thì sẻ nặng hơn như vậy đó '' Cô nói xong thì thấy anh ôm bụng có vẻ đau thiệt ..''Anh lại giả vờ hả ? Trương Nhất em giận đó nhe '' Ý nói rồi đứng nhìn anh ,

Trương Nhất lắc đầu ko nói gì ? Ai đời đánh người ta rồi còn giận , chắt chỉ có mõi vợ anh chứ ai ... Ý thấy anh như vậy thì đi tới nói '' anh đau lắm hả ? Em mạnh tay quá sao ? Cho em xem có sao ko ?'' Cô nói gì gở tay anh ra , vì anh đang ôm chổ cô đánh khi nảy mà ..

''Anh ko sao ? Ko sao thật '' Trương Nhất nhỏ giọng nói  .

''Anh đổ hết mồ hôi rồi , em đưa anh bị bệnh viện nhé '' Ý nói rồi ngồi xuống giường đở anh dậy . Do đở dậy nên cô phải ôm anh mới đở được anh , lúc này cô nhìn thấy chổ nào đó của anh rất cợm cáng ... '' Trương Nhất anh vậy mà cũng có thể dựng cờ được hả ? Đáng ghét '' Ý ko thèm đở anh nữa , cô buông ra rồi bỏ đi ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro