Khoảng Cách Rất Xa Vời ..
[[có tiếng chuông điện thoại reo ]].
''A lô ai vậy ?'' Nhã lèm bèm hỏi .
[[''tui Khả Hân nè má '']]
''Sao vậy ? Gọi mình có chuyện gì ?'' Nhã cất tiếng hỏi .
[[''có phải bà là tác giả của bộ truyện viết mạng , Công Thức Tình Yêu 1.1 không đó '']]
[Nhã im lặng , cái vẹo gì nữa vậy chời ]cô nghĩ thầm trong bụng rồi lắc đầu nói ''ko phải ! Có chuyện gì ko ?'' .
[[''cậu Dư Chấn muốn gặp bà kìa , sắp xếp nha rồi điện thoại cho cậu ấy , bà tự lo đi hé , tui cúp máy đây '']] .
Khả Hân cúp máy , Nhã nhìn trời ...
''Đáng ghét thiệt chớ '' cô lẫm bẩm ...
Xin chào các bạn mình tên Nguyễn Kim Nhã , một cô gái dân gốc Tiền Giang , hiện tại mình đã 35 tuổi , nghề nghiệp của mình là nhà văn viết mạng và câu chuyện mình viết là hư cấu nhé , ko có thật đâu đó .
Kim Nhã ghi bên dưới phần lời tác giả , chuyện mới ra có 11 chương chắt ngừng quá , cô ko tập trung được viết 1 câu chuyện nào , dù hư cấu cũng phải động não chứ bộ .. mà não bộ của cô chắt đã già lắm rồi ..
Có tiếng gọi video call ...
Nhã nhìn màn hình cuộc gọi tới , Dư Chấn .. cô muốn sang chấn tâm lý với cái tên hiển thị ...
''Con nghe đây cậu '' Nhã nhỏ giọng nói ko mở camera lên ...
''Con viết truyện hay đó , đọc y như thật vậy ?'' Dư Chấn lời nói âm trầm , ko nghe ra vui buồn .
Nhã im lặng ko nói gì, người đàn ông này vẫn vậy , lạnh như băng ở bắc cực và lời nói nhạt như nước ốc những cô lại yêu ông ta , yêu rất sâu đâm ....
''Con ko có gì muốn giải thích sao ?'' Dư Chấn thấy cô im lặng liền hỏi tiếp .
''Ko có gì cần giải thích cả , con đâu có viết bậy bạ gì , tiêu đề con ghi là hư cấu và ko có thật mà '' Nhã nói lại .
''Tại sao lấy tên nhân vật là Cậu ? Còn có con nữa , đã vậy tên tác giả cũng ko biết đặt cái tên khác sao ? Cứ phải bê nguyên tên họ mình vào '' Dư Chấn lời nói rung lên vì giận .
''Con ko nghĩ truyện viết mới 11 chương đã bị phát hiện '' Nhã nhẹ nhàn buông lời .
''Ồ !vậy muốn full luôn sao ? Mới mấy cháp đầu đã vậy rồi , cậu muốn con gở bài đăng cho cậu ngay '' Dư Chấn lớn tiếng nói .
Nhã im lặng ... cuộc đời hiện thực như vả vào mặt cô bôm bốp , làm cái gì cũng ko suông sẻ , hiện tại thất nghiệp ở nhà viết văn cũng ko yên nữa , cô viết cả 7 hay tám câu chuyện rồi có gì đâu , tới đây tự nhiên bị gở bài là sao ? ,
''Cây ngay ko sợ chết đứng ạ , cậu bắt con gở bài là cậu có tật giật mình hả ?'' Nhã lời lẻ lạnh nhạt ...
''Con !!! Từ ngày ta nhận nuôi con đến nay , con thử xem cách cư xử của con đối với ta thế nào ? Trong lòng con có chút xíu nào tỏ lòng biết ơn ta ko vậy ? Nay viết truyện còn dùng từ ngữ và câu chữ dung tục để nói về ta như vậy hả ?'' Dư Chấn lời nói âm trầm , ko thấy mặt nên Nhã cũng ko quá quan tâm nhưng cô thừa biết Cậu đang giận lắm .
''Cậu mõi lần mắng con cũng điều nói câu đó , con biết ơn cậu thì con cũng đã biết rồi , cậu cớ gì nói mãi , con thật sự hối hận rồi , tại sao con lại phải lòng một người vô tâm như cậu được , cậu có cái gì tốt đâu , lớn tuổi , còn xấu tính nữa , cậu muốn con gở thì con gở thôi , làm gì dữ vậy ?'' Nhã tức anh ách , cô mếu máo nói .
''Được rồi ! Ta cúp máy đây , chuyện hôm nay đến đây được rồi '' Dư Chấn nhẹ giọng nói ...
''Hức ...! Hức ...huhu ''
Bên kia Nhã chưa chịu cúp , cô vẫn đang ngồi khóc .... Dư Chấn cúp máy .
Dư Chấn năm nay đã 51 tuổi , anh hiện tại đang là chủ tịch một công ty chuyện về Thiết bị công nghệ , và anh có rất nhiều toà nhà , văn phòng cho thuê năm rải rác ở Thành Phố , điều anh trăn trở nhất chính là đã lớn mà chưa có vợ nhưng bù lại anh có hai đưa con sinh đôi vào năm 2013 , danh tính mẹ đứa bé được giữ kín như bưng .
Nhã thật sự rất tốt nhưng Dư Chấn ko thể đáp lại cô được , câu chuyện cô viết anh cũng đã đọc lời văn khá thường , diễn tả lại cuộc sống hằng ngày của một cô gái được nhận nuôi bởi 1 người đàn ông độc thân nhưng Dư Chấn bên trong truyện đó khác với anh , Dư Chấn đó dám yêu , vì một cô bé mình nhặt được mà dám bước tới còn bản thân anh thì ko .
Kim Nhã học rất giỏi và đã tốt nghiệp đại học ngoại thương chuyên ngành ngôn ngữ nhưng vì chuyện anh có con năm 2013 mà làm cho cô bị sốc , từ đó mất hết sinh ý mà rời ra vùng ven ở Thủ Đức mà sống . Anh cũng ko thể làm được gì khác ..
[[cốc ..cốc ..cốc ]] có tiếng gỏ cửa ..
''Mời vào '' Dư Chấn nhẹ giọng nói .
''Trưa rồi , anh ko đi ăn cơm hả ?''
''Được ! Đi ăn thôi ''
Cô gái này tên là Trúc , có thể nói cô ấy chính là bạn gái hiện giờ của Dư Chấn , hai người chỉ có quan hệ công việc nhưng do có chút ẩn tình nên trên danh nghĩa nhìn hai người thể hiện thì họ là tình nhân , Trúc đã 40 tuổi , cô cao ráo xinh đẹp có học thức nhưng lại rất ghét chuyện yêu đương ,cô là kiểu như phụ nữ mạnh mẻ ,
''Đi ăn món hàn đi , ghé thăm Nhã luôn nhé '' Trúc nhẹ giọng nói .
''Tuỳ em '' Dư Chấn gật đầu ko ý kiến .
Trúc mĩm cười rồi cùng anh lên xe rời đi ..
''Hôm nay Chủ tịch ăn ở đâu ạ ?'' Tài xế hỏi ..
''Trúc Lâm Viên đi '' Dư Chấn nhẹ giọng nói .
Hiện tại họ ở Quân 1 , đi ăn trưa mà ra tới Thủ Đức ăn thì đúng là xa .....
Trúc Lâm Viên nghe cái tên thật trung quốc mà bán đồ Hàn , đồ nhật , ngoài Nhã ra có ai mà làm tào lao vậy được ..
Tới nơi cũng là 1 tiếng sau đó .....
''Hoan nghênh quý khách '' Nhân Viên mặc đồ sườn xám cúi người chào ...
''Bà chủ của quán đâu ? Gọi ra đây đi nói là có Dư Chủ tịch tới '' Trúc chân dài tự tin sảy bước đi vào , giọng cũng tự tin như nước chân của cô đi vậy .
''Chị Nhã sáng giờ ko có tới ạ '' Nhân viên nữ cúi người nói ..
''Ồh ! Gọi cô ấy tới đi . '' Trúc lại nói ..
Dư Chấn từ đầu im lặng ko nói gì ?
15 phút sau Nhã tới , cô xinh đẹp và trẻ trung so với tuổi 35 nhưng so với Trúc thì cô ko đẹp như Trúc ... Nhã chỉ cao 1m68 và gầy , cô nặng có 47 kí nhưng được cái vòng nào ra vòng đó chứ ko phải ốm suông đuột đâu , nhìn cô vẫn rất cuốn hút ...
''Xin kính chào quý khách '' Nhã mặt tươi như hoa mĩm cười mà tự tay bưng thức ăn vào phòng cho Dư Chấn và Trúc , họ ngồi phòng V.I.P..
''Được bà chủ đích thân phục vụ , bữa cơm mất 1 tiếng cũng ko đến nổi nào quá khó nuốt '' Trúc lên tiếng trêu chọc Nhã ..
[ăn đi mắc nghẹn cũng được nữa , cái bà này là mình ứa gan nhất đó ] Nhã mĩm cười nhưng trong bụng đã trù người ta nghẹn cơm ..
''Mời Dư Chủ Tịch , mời mỹ nữ ăn tự nhiên , hôm nay hai vị cứ tự nhiên ăn uống thoải mái ạ '' Nhã mĩm cười nói .
''Ồh ! Hôm nay có chuyện gì vui vậy bé '' Trúc mĩm cười hỏi .
[vui cái quần què ý , đang quạo nhé ]
''Dạ hôm nay là ngày đặt biệt '' Nhã cúi mắt nói rồi muốn đi ra .
''Ngồi xuống nói chuyện chút đi , đi gấp vậy ?'' Trúc nhẹ giọng nói còn kéo tay Nhã ..
''Em bận ạ '' Nhã vẫn khách sáo nói .
''Vậy thử ko ''bận'' xem , chị rất mong chờ đó '' Trúc gắp thức ăn cho vào miệng , ánh mắt nhìn Nhã như muốn ăn tươi cô ..
''Chị Nhã ! Lâm An tới rồi '' bên ngoài tiếng Nhân Viên thưa lại ..
''Ra ngay '' Nhã nói xong quay qua nói với Dư Chấn '' Cậu dùng cơm đi ạ , con có hẹn với khách hàng '' cô nói xong đứng dậy đi ...
Dư Chấn đợi cô đi khuất rồi liếc mắt nhìn theo ......
Trúc cũng nhìn Nhã rồi mĩm cười nói '' Lâm An là thằng nhóc chuyên về môi giới BĐS đó anh , có muốn em đi xem chút ko ?'' .
''Đi đi '' Dư Chấn nhẹ giọng nói .
Bên ngoài , Nhã đang ngồi với một chàng trai , hai người nói chuyện với nhau .
''Hiện tại năm nay thị trường bất ổn lắm , tình hình chung rất khó khăn , dù biết ai giàu thì vẫn giàu nhưng nghèo thì vẫn đầy ra , nên em muốn sang nhượng lại Trúc Lâm Viên thì anh e hơi khó '' Lâm An nói với Nhã ..
''Khó chứ có phải ko làm được đâu , với lại chuyện này trước mắt ko gấp , cho nên anh đừng ép giá em nữa , bữa đã nói là ko có thương lượng nữa mà '' Nhã lời nói cứng nhắt , ko giống lúc nói chuyện với Dư Chấn khi nảy .
''Nói chung thì cô ấy cũng muốn mua lại Trúc Lâm Viên của em , chỉ là hợp đồng thuê đất của bên em hình như đã hết hạn , nếu như sang nhượng lại xong chủ đất lấy lại thì cũng ko được '' Lâm An nói
''Ko đâu ! Em có ý định sang nhượn thì tất nhiên sẻ bổ sung hợp đồng thuê đất có hiệu lực mà '' Nhã nói .
''Dù là vậy nhưng nếu em giảm giá chút nữa thì sẻ dể nói chuyện hơn '' . Lâm An lại kì kèo .
Nhã nhìn anh ta rồi nói '' chuyện này thôi đừng nói nữa , em ko giảm giá nữa đâu ? Còn ko em tự xoay sở cũng được '' .
''Em đừng nói cứng , chổ làm ăn bao nhiêu lâu anh biết em cần tiền mới đi đến quyết định này , em cũng ko thể vay thêm ở ngân hàng được , số tiền lãi mõi tháng em đóng đã vượt quá khả năng của em rồi , bán Trúc Lâm Viên là điều thiết thực và em nên làm nhất lúc này '' Lâm An nói .
''Kệ em đi , dù gì cũng cám ơn anh đã có ý giúp đở , em ko muốn bán nữa '' .
''Ngân hàng sẻ tiến hành siết nợ đó , em tới đó phải thanh lí còn rẻ hơn nữa '' Lâm An cho cô lời khuyên .
''Em biết rồi, em Bán Nhà cũng được , anh ko cần lo , cám ơn anh nhé '' cô nhẹ giọng nói ..
Bên trong Phòng Trúc thuật lại điều mắt thấy tai vừa nghe cho Dư Chấn .
Dư Chấn im lặng ko nói gì ?
[con bé làm gì thiếu nợ nhiều vậy được , trước còn rất nhiều bất động sản rãi rác mà , nay mới hai năm lại rơi vào cảnh nợ xấu rồi sao ].
Hiện tại Nhã có 3 căn nhà , 1 căn cô ở còn hai căn thì đang để hai đứa em gái ở , mà hai đứa nó có chồng cũng rất khó khăn , dù là thất lạc nhiều năm mới nhận lại nhưng tình chị em ruột thịt , cô ko thể đuổi em gái đi để bán nhà đó , nếu bán thì bán nhà cô đang ở . Chuyện này cũng ko nên để hai em biết vì hai đứa nó biết mẹ cô sẻ biết .
Cô và gia đình nhận lại được 5 năm nay rồi , hiện giờ họ đang rất vui vẻ cô ko nên làm họ buồn rầu thêm .
Nhã về nhà nằm mà gác tay lên trán , cô thất bại ở chổ nào vậy ? Ko lẻ tại số phận của cô quá đáng ghét nên mọi chuyện mới đi đến bước đường này . Đất mua ko bán được , quán ăn thì duy trì cũng chỉ đủ ko có dư mà dẹp tiệm thì ko nở , lãi ngân hàng mõi tháng lên tới 300 tr . Trong khi tiền cô đầu tư thì bị đóng băng mà cô ko thể đòi lại được .
Hiện giờ nếu kiếm được tiền trả nợ cho ngân hàng thì hay quá , nhưng số tiền lớn quá biết mượn ai đây , nếu như thị trường nhà đất năm nay ko đóng băng cô sẻ bán lô đất ở khu dân cư thì còn gì mà mắc nợ nữa .
Vấn đề nằm ở đó , đất ko bán được .... Mà cô thì toàn là có đất ko có tiền , cô ko nghĩ một người trù tính cho tương lai như cô có ngày ko có nổi 10 tỷ tiền mặt .
''Nếu như mình mượn Cậu thì sao ta ..... ko được mới làm cậu giận vậy mặt mũi nào mượn tiền , mà cơ ngơi mình có ngày hôm nay cũng 1 mình cậu giúp mình , ko được mượn cậu ...''
Nhã lăn lộn suy tính ko xong lúc này cô rơi vào hoàn cảnh tứ thoái lưỡng nan rồi ....
Có tiếng chuông điện thoại , Nhã bắt máy .....
''Được ! Em tới ngay '' Nhã nhẹ giọng nói ..
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro