Khó Xử .
Ý ở nhà chị gái , cô đang ăn cơm thì Dư Chấn tới cô ra mở cửa cho anh ...
[sao lại tới nữa rồi , mệt mõi , ứng phó với người đàn ông này rất mệt , ] Ý nghĩ trong lòng chứ ko có nói ra , ở cạnh người đàn ông này cô áp lực lắm .
''Em ăn cơm hả ? Anh nói sẻ mua thức ăn cho em mà '' Dư Chấn nhẹ giọng rồi đi sau lưng cô vào nhà ..
''Em đói ạ ! Đợi anh có chút mệt mõi rồi '' cô nhẹ giọng nói .
Dư Chấn gương mặt đẹp trai hiện lên vẻ bất an [ đợi mình mệt mõi rồi sao ? Nhã cảm thấy chán mình hả ?] anh nghĩ trong lòng rồi đi tới ngồi xuống bàn ăn , Ý ngước mắt nhìn anh .
''Anh cũng đói rồi , có phần cho anh ko ?'' Dư Chấn nhéo má cô rồi hỏi .
Ý gật đầu rồi đứng dậy lấy chén và đủa để anh ăn cơm cùng , cô ko cười cũng ko quá xa lạ chỉ là im lặng , mà sự im lặng của cô làm anh lo lắng .
''mời anh ăn cơm '' Ý đưa anh chén cơm rồi nhẹ giọng nói .
[chuyện gì vậy , Nhã sau lại cư xử xa cách quá vậy ta ] Dư Chấn tự nói trong lòng rồi cầm chén ăn ...
Suốt bữa cơm Ý ko nói chuyện , cô vẫn nói chuyện trong bữa ăn nhưng với Dư Chấn cô ko biết nói gì ? Cô ko phải người hoa mỹ hay ngọt ngào như Chị gái mình , cho nên nói nhiều quá sợ có lộ tẩy .
Dư Chấn nhìn cô rồi hỏi '' Em thật sự nấu ăn ngon nhỉ , lên tay hả ?'' . Anh kiếm chuyện nói chứ ko lẻ im ru như vậy thì kì lắm .
''Anh thấy ngon là được rồi '' Ý nói ...
Cô rất giỏi trong việc chặn họng người khác , cô là vua cắt câu , là nữ hoàng kết thúc câu chuyện , Dư Chấn chỉ có thể kiếm chuyện khác để nói '' Chút nữa chúng ta đi xem phim nhé ?'' .
''Xem phim ! Anh rảnh để đi sau ? Chỉ sợ vừa ra cửa điện thoại liền reo '' Ý nói với giọng rất nhẹ nhàn nhưng sao vào tai Dư Chấn như đá tản vậy , vừa nặng vừa đau tai anh ..
''Anh tắt máy nhé , ko nhận bất cứ cuộc gọi nào ?'' Dư Chấn nhỏ giọng lấy lòng cô .
''Em đi xem phim với anh là được mà , đừng làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng '' Ý lại nhẹ giọng nói với gương mặt ko cười ...
Ăn cơm xong cô đi vào tắm rồi thay đồ '' Trời ! Váy , toàn bộ là váy '' Ý lẫm bẩm , cô ko để ý nên đâu có biết nhà có 3 phòng mà một phòng để ngủ , 1 phòng cạnh có cánh cửa thông với phòng ngủ này chính là phòng quần áo , giày và túi xách , còn nước hoa nữa .'' Chị ấy sống xa sỉ thật '' Cô nhẹ giọng rồi lựa 1 cái váy body nhìn thì kín đáo nhưng khi mặc vào thì thân hình của chị gái cô được tôn lên 1 cách siêu thực .
Ý đứng trước gương rồi nói '' cặp ngực này thực sự quá hót rồi , cái eo này cũng nhỏ nữa , haiz..... dáng đẹp quá trời , da thì trắng , tóc thì dài người đẹp vậy sao lại phải yêu người vô tình đó chứ ?'' Ý lẫm bẩm một mình ,
Cô mở cửa phòng đi ra , Dư Chấn ngồi ngoài phòng khác nhìn cô , váy body tay dày nhìn kín đáo lắm mà sao cô mặc vào lại sexy đến vậy chứ ? Anh nhìn ko rời mắt , so với năm xưa thì Nhã có chút tăng cân nhưng rất đẹp , cô quả thật rất xinh đẹp .
''Em muốn xem phim gì ?'' Dư Chấn đứng dậy đi đến gần cô rồi hỏi .
Ý hơi sượn rồi đứng quay đi tránh né cái ôm của anh , dù vẫn bị ôm nhưng có chút xíu xiu khoảng cách '' phim gì cũng được mà '' cô nói khẻ .
Dư Chấn thích ôm , có cơ hội liền ôm , Trương Nhất thì ko có như vậy nên Ý ko quen , Trương Nhất chồng cô .... Nghĩ lại chồng cô ko có quá thân mật với cô nên cô cũng ko biết tại sao ? Nhưng xem ra chắt tại cách ăn mặc của cô có vấn đề rồi .
''Đi thôi em '' Dư Chấn nói rồi nắm tay cô đi ra xe .
.....
Nhã rước con về thì tắm rửa rồi nói '' các con mẹ nói nè , chơi chút rồi đi ngủ nha , mẹ vào phòng nằm nghĩ , con coi em đó '' .
Con gái lớn gật đầu nói '' dạ ! Mẹ nghĩ đi con coi em cho '' .
''Ngoan lắm , ko được mở cửa cho ai nhe chưa ? Có gì gọi mẹ '' Nhã nói .
''Dạ '' hai đứa nhỏ gật đầu đáp lời .
Cô vào phòng nằm thì thấy Trương Nhất nhắn '' Mai anh ghé đón em và con đi ăn nhé '' .
''Mấy giờ anh ghé được ??'' Cô hỏi .
''sáng mai anh ghé sớm , chở ba mẹ con đi ăn sáng luôn nhé , mai thứ 7 mà '' Trương Nhất nhắn .
''Được ! Em đợi anh '' Nhã nhắn lại ..
Trương Nhất ngồi 1 góc trong phòng liền mĩm cười , '' Ý chắt sẻ tha thứ cho mình mà , trước còn ko thèm trả lời tin nhắn nữa '' .
.....
Dư Chấn cùng Ý đi xem phim suốt buổi anh điều nắm tay cô , thật ra xem phim anh ko có hứng thú chỉ là muốn bên cô một cách nhẹ nhàn thôi , chuyên 20/10 ko đi chơi cùng cô cũng làm anh áy náy lắm . Nhiều năm qua đi anh chưa từng cho cô cảm giác an toàn , nếu đổi lại là người khác thì đã đi lấy chồng rồi , còn Nhã vẫn đợi anh .
Xem phim xong thì hai người đi về , trên đường về anh lại nhận điện thoại ....
''Chấn à ! Con về nhà mẹ có chuyện muốn nói với con '' Bà Dư nói với lời lẻ nghiêm trọng .
Dư Chấn hơi chần chừ rồi nói '' vâng '' nói xong anh im lặng , Bà Dư cúp máy ...
Ý ko nói gì cả ? Dư Chấn liếc nhìn cô rồi nói '' Anh đưa em về '' .
''Dạ '' Ý gật đầu , từ đầu tới cuối cô chỉ nhìn ra cửa xe , ko nhìn anh ...
Dư Chấn ko biết phải làm sao để làm mọi chuyện trong hoà nhã hơn , anh thấy Nhã nhạy cảm hơn bình thường , cô ko hay nói chuyện và chọn cách im lặng trong khi trước giờ cô rất nồng nhiệt với anh .
Khi về đến nhà Ý tự mở cửa xe bước vào rồi nói '' anh về đi ạ , ko bà lại lo lắng '' cô nói xong mở cửa cổng nhỏ đi vào ...
Dư Chấn mở cửa xe bước xuống rồi nói '' anh sẻ cố gắng sắp xếp nhé '' .
Ý quay lại nhìn anh rồi nhẹ gật đầu '' Em đợi anh '' , cô nói rồi đi vào trong khoá cửa lại .
Dư Chấn về đến nhà , Mẹ anh ngồi đó với gương mặt giận dỗi ..
''Chấn ! Con và Nhã đang quen nhau hả ?'' Bà Dư hỏi luôn .
Dư Chấn đi đến ngồi xuống cạnh bên rồi nắm tay bà '' Mẹ biết rồi ạ , nếu vậy con cũng đở khó xử hơn '' anh nói thì nhìn bà ..
''Tại sao vậy con ? Ko thể buông bỏ con bé sao ? Tại sao đã 10 năm trôi qua từ chuyện đó con vẫn còn đến với con bé , hai đứa thật sự phải như vậy sao ?'' Bà Dư hỏi .
''Con và Nhã đã có con chung , năm đó con đã ko thể buông thì hiện tại càng ko thể con đã 52 tuổi rồi đâu còn trẻ trung gì nữa đâu mẹ '' Dư Chấn lời nói nhỏ nhẹ ân cần , chuyện này nên giải quyết một cách nhẹ nhàn .
''Mẹ thật sự rất buồn , năm đó lẻ ra mẹ nên tuyệt tình hơn nữa '' Bà Dư nói khẻ .
''Đã qua từng ấy năm tại sao mẹ ko thể chấp nhận Nhã ? Con thật sự canh cánh trong lòng , nguyên nhân do đâu mà mẹ ko thích Nhã ? '' anh hỏi với giọng vừa đủ nghe ,
''Ko có gì ko thích , mới đầu vì nghĩ con bé nhỏ tuổi nếu lấy Nhã con khổ nên ngăn cấm , về sau hai đứa có con mẹ đã mềm lòng nhưng tự nhiên nó bỏ đi mất , rồi tới bây giờ đã qua 10 năm nó vẫn đợi con , như vậy chẳng khác nào mẹ sai rồi sao ? Hôn nhân của con trì hoãn con đau khổ là lỗi của mẹ rồi '' Bà Dư lắc đầu nói , nếu như Nhã về làm dâu thì chính bà mới mà nguyên nhân làm Con trai bà khổ .
''Ra vậy ! Mẹ ko ghét Nhã sao ? Vậy thì dể hơn rồi , mẹ để con cưới Nhã nhé '' Dư Chấn nói ...
''Con vẫn muốn cưới Nhã sao ? Vậy con có nghĩ tới mẹ ko ?'' Bà Dư mặt mày buồn bả nói .
Dư Chấn im lặng , Me anh đã ngoài 90 bà sinh anh khá trể nên tình yêu bà dành cho anh lớn hơn bất cứ thứ gì bà có , anh từ nhỏ sống trong yêu thương của mẹ , anh lầm lỗi , quậy phá , nghịch ngợm mẹ anh vẫn dịu dàng mà khuyên nhủ anh , thời niên thiếu ai không lầm lỗi chứ ? Anh cũng vậy thôi .
Anh nhớ lần đó đi chơi khuya với mấy đứa bạn , cả đám thách nhau vào nhà hoang bẻ trái cây , tuổi mười bốn mười lăm đầy háo thắng , anh liền cùng đám bạn đi vào trái chưa hái được đã bị rắn cắn . Cũng may mắn rắn đó ko có độc nhưng mẹ anh khi nghe anh bị rắn cắn đã suýt xĩu , lúc ở bệnh viện mẹ anh ngồi một bên mà nhìn anh . Bà chỉ rơi nước mắt mà ko nói gì , ko mắn cũng ko chửi .
Ánh mắt đó làm anh áy náy vô cùng , từ đó anh ko dám làm bà buồn nữa , anh là cháu nội duy nhất của nhà họ Dư , mẹ anh làm dâu cũng rất vất vả chứ nói gì đến chuyện chăm lo cho anh , bà dịu dàng như nước , nhỏ nhẹ khuyên ngăn anh . Cũng vì vậy anh mới ko dám làm mẹ buồn , mà Nhã cũng từng nói với anh , trong các tội Bất hiếu đứng đầu , cô ko muốn anh lại mang tội đó .
Nhã hiểu chuyện là vậy nhưng cuối cùng anh lại phải nhìn cô từ xa , năm tháng dài đằng đẵng đó anh đã từ mơ ước đến một ngày để cô khoát lên chiếc áo cưới lộng lẫy nhất , nhưng hiện giờ anh lại kẹt ở giữa .
''Vậy mẹ đừng cấm con yêu Nhã nữa , con sẻ đi đi về về giữa hai nơi '' Dư Chấn nhỏ giọng nói .
''Chấn à ! Như vậy càng ko được , con sao có thể làm con bé lở dở , cắt đứt quan hệ với Nhã là cách tốt nhất để Nhã tìm được hạnh phúc khác '' Bà Dư nói .
''Chuyện đó ko thể đâu mẹ , nếu được thì Nhã đã ko sống đơn độc 10 năm nay '' anh nói xong thì nắm tay bà '' Mẹ biết ko , bản thân con cũng vậy , từ năm con 35 tuổi con đã biết mình yêu Nhã rồi , từ đó con cũng cố gắng quen ai đó để quên đi cái cảm giác yêu mà con cho mình là biến thái , yêu đứa nhỏ mình nhận nuôi cảm giác rất kì , lúc Nhã còn nhỏ con đã từng nghĩ mình coi Nhã như con gái nhưng chuyện nói thì dể nghĩ cũng dể nhưng con ko làm được , từ khi biết mình có cái ý nghĩ đó với con bé , con đã ko còn cảm giác với bất kì cô gái nào ?''.
Nghe con trai nói vậy Bà Dư lắc đầu nói '' chuyện đến ngày hôm nay là lỗi của mẹ hết , tại mẹ ngăn cấm con nên mới làm con khổ , mẹ xin lỗi '' Bà nói xong thì khóc , gương mặt người lớn tuổi khóc cũng rất khó coi , mắt bà lưng tròng , buồn bã .
''Mẹ ! Mẹ đừng vậy ? Là tại con hết con xin lỗi mẹ , mẹ đừng khóc nữa , chúng ta mõi người nhường nhau 1 chút có được ko ? Con xin mẹ hiểu cho con '' Dư Chấn ôm bà rồi nói , Giữa mẹ và Nhã anh ko muốn làm ai buồn cả .
......
Sáng hôm sau là thứ 7 hai con của Ý ngủ tới 9 h mới dậy , vậy mà thấy cô vẫn còn ngủ ...
Kenvis chồm tới nói nhỏ '' Mẹ ơi con đói '' .
Nhã trở mình lăn qua ko thèm nghe , Kevin lại chồm qua nói vào tai mẹ '' Mẹ ơi 9h rồi , con đói '' . Nhã mở mắt rồi dậy ko nổi , cô ngồi dậy rồi ngã vật ra nệm .. tối qua nhắn tin với em gái tới khuya , còn lên mạng đọc về mấy cái vụ án tâm linh này kia , 3 h mới ngủ nên cô ko dậy nổi .
''Qua kêu chị hai nấu gì ăn đở đi , mẹ mệt '' Nhã nhỏ giọng nói .
Kevin đi gọi chị hai , cô bé đã học lớp 12 nên cũng biết nấu ăn , thấy em trai nói mẹ mệt thì cô bé chạy vào phòng đưa tay sờ trán mẹ rồi nói '' mẹ có bị bệnh ko ạ ? Để con mua thuốc '' .
''Ko có ! Mẹ thiếu ngủ trầm trọng , chăm em cho mẹ đi '' Nhã nói rồi lại lăn qua ngủ .
''Dạ vậy mẹ ngủ đi '' Cô bé nói rồi dắt em đi đánh răng rửa mặt , thay quần áo cho em xong thì Trương Nhất tới ...
''Ba tới '' Hai đứa nhỏ mừng rở nói .
Trương Nhất đi vào tay xách thức ăn sáng , thấy hai con liền bế nhóc nhỏ lên rồi đưa đồ ăn cho con gái lớn cầm '' mẹ đâu con '' anh nhẹ giọng hỏi .
''Mẹ mệt ạ '' Cô bé nói .
''Vậy con coi ăn sáng đi , cho em ăn dùm ba để ba xem mẹ bị sao đã '' anh nói xong thì để cậu nhóc xuống , đi vào phòng xem Ý thế nào .
Nhã mơ màng ngủ thì có bàn tay để lên trán mình , rồi một giọng nói nhẹ nhàn cất lên '' em sao vậy ? Thấy ở đâu ko khoẻ ?'' .
Nhã lúc này nhẹ giọng đáp '' em mệt lắm , thiếu ngủ , anh ôm em thì sẻ dể ngủ hơn '' cô nói xong nắm lấy bàn tay đó để lên ngực mình rồi ôm chặt , Trương Nhất mặt mày hiện lên tia kinh hoàng ,
[chuyện gì vậy ? Ý ngủ mớ sao ? Nếu mình ôm mà cô ấy dậy thấy mình chắt mình no đò quá , ko được phải tỉnh táo ]
Anh nghĩ vậy liền nói '' em ăn sáng xong thì ngủ tiếp '' anh nói nhưng tay vẫn để trên ngực cô , được để tay chổ này thì hơi ngoài sức tưởng tượng của anh [ cô ấy ngủ ko mặc áo lót , nhiều năm như vậy mới sờ qua , cảm giác rạo rực thật ] .
''Em ko ăn đâu , anh nằm đây với em chút đi '' Nhã nói rồi xoay lại ôm anh , mặt cô vùi vào ngực anh , Trương Nhất tự nhiên túm dò chổ nào đó của anh đang trổi dậy ...
[tịnh tâm , phải tịnh tâm , để cô ấy phát hiện ra xấu hổ chịu gì nổi ] Trương Nhất người cứng đờ , cơ thể cô áp sát anh , Ý tuy hơi mũm mĩm nhưng cũng rất đầy đặng , dáng người cũng khúc nào ra khúc ấy nhưng Ý ko có hay sửa soạn cho bản thân , cô bình dân lắm . Lại thiếu tự tin về bản thân , nên cô nghĩ mình ko được đẹp gì cho cam.
Trương Nhất để tay lên eo cô rồi nói '' Ý , em thật biết cách làm khó anh '' lời anh nói vậy mà đánh thẳng vào tâm của Nhã , cô liền nằm yên bất động .
[chết rồi ! Mình đang ở trong thân xác em gái , nảy giờ có kêu tên Dư Chấn ko vậy ? Thiên a ! Giờ sau đây , dù biết thân thể này của Ý nhưng mình vẫn ngại quá , làm sau đây Em gái mình ko cho mình thân cận Trương Nhất sợ sẻ ko dứt bỏ , mình lại chủ động ôm Trương Nhất rồi , huhu Ý ơi chị xin lỗi , chị ko cố ý ôm chồng em đâu ]
Nhã nghĩ vậy liền bật dậy chớp mắt nhìn anh rồi nói '' Anh làm gì nằm đây vậy ? Còn ôm em , anh dám !!!?'' Cô nói liều luôn chứ cô biết mình mới là người chủ động .
Trương Nhất ngồi dậy rồi nhẹ nhàn kéo dây của chiếc váy ngủ đang xệ xuống làm ngực cô hờ hửng lộ ra 1 nữa rồi '' em ngủ ăn mặc như vậy ? Anh cũng là đàn ông thì kiềm chế kiểu gì ?'' .
Nhã nắm dây áo kéo lên rồi dùng hai tay che ngực , cô quay đi nhưng quay quá nhanh lại lộ đùi ra , Trương Nhất lấy chăn che lại cho cô rồi mĩm cười '' con hai đứa rồi em còn ngại sao ?'' .
Nhã gào thét trong lòng liền nói '' anh sao lại nói vậy ? Chúng ta li thân rồi , anh còn làm như ....'' .
Trương Nhất ngồi quay lưng lại với cô , anh hít thở mấy hơi cho hạ hoả rồi nói '' anh mua đồ ăn sáng rồi kìa , em ra ăn luôn '' Anh nói vậy rồi sửa lại quần áo xong thì đi ra ngoài ....
Nhã vò đầu bứt tai [ em gái chị vạn lần xin lỗi em nhưng chồng em cũng là thần tượng của chị nữa , chị đành có lỗi với em vì muốn giúp hai em thôi , đừng trách chị ]
Nhã thật sự ko phải cố ý vì cô quên thôi , cô vẫn hay nũng nịu đòi ôm Dư Chấn nên ko kìm chế được , chuyện này cô ko nói em gái cô cũng ko biết đâu , vẫn là thân xác của em gái cô mà , nghĩ vậy Nhã mới tự nhiên hơn , cô nghĩ mình đang làm điều tốt nên mới phấn chấn 10 phần .
Nhã tắm xong đi ra , cô thấy Trương Nhất đang vẻ tranh gì đó cùng con trai , con gái lớn đang rửa chén ... thấy cô con bé nói '' con hâm đồ ăn cho mẹ nha '' .
''Cám ơn con gái của mẹ , làm phiền con nhé '' Nhã nói rồi ngồi xuống , mắt cô liếc Trương Nhất bên kia cùng lúc anh cũng liếc qua , Nhã thấy vậy liền quay mặt đi anh liền mĩm cười . Đàn ông nhạy cảm lắm , nhìn là biết anh có cơ hội quay lại với vợ rồi , phải tranh thủ mới được .
''Con có muốn mẹ dắt đi mua sắm ko ?'' Nhã nhỏ giọng hỏi cô bé .
''Muốn ạ ! Đi hôm nay nha mẹ '' Cô bé vổ tay nói .
''Được thôi ! Hôm nay me sẻ mua đồ mới cho hai con , mua cho mẹ và chúng ta đi ăn ngoài vào buổi trưa , ăn xong xem phim ,rồi chúng ta ăn ngoài vào buổi chiều , xong rồi về ..'' Nhã nói 1 hơi .
''Yeah hu ! Hoan hô mẹ , mẹ vạn tuế '' cô bé vui vẻ nói lớn ..
Trương Nhất cũng nghe vợ nói , anh mĩm cười nghĩ [cơ hội tới rồi , hôm nay anh sẻ tháp tùng cô và các con đi mua sắm và ăn uống , từ từ anh sẻ được cô tha thứ thôi ] .
Ý rất ít khi đi mua sắm , cô tiết kiệm tối đa, quần áo chả có cái bộ nào ra hồn vì mặc toàn đồ bộ , được vài cái quần jean và áo thun , Nhã ko ưng chút nào cô phải mua đồ sexy cho em gái , quần áo mới cho hai đứa nhỏ , thời trang xíu mới được .
Cô ăn xong thì đi vào phòng kiếm bộ đồ '' ko có cái váy nào đẹp hết '' cô nói khẻ .
''Hôm nay em thích gì cứ mua , coi như anh tặng vợ '' Trương Nhất đi vào nói .
Nhã liếc mắt nhìn anh liền mĩm cười nói '' em có tiền , em thích sẻ tự mua , ai cần anh tặng '' cô nói với giọng địu nhỏ nhẹ .
''Ko sao ? Mua bao nhiêu cũng được , anh ko ngại khi em chịu sài tiền của anh đâu ?'' Trương Nhất là đại gia chính hiệu , chỉ sợ cô ko dám sài tiền chứ thích thì cứ cà nát thẻ anh cũng được , cho cô cà thoải mái ...
''Vậy sao ? Em thật sự thích rất nhiều thứ , nếu anh đã mở lời em cũng ko ngại đâu đó '' cô nói rồi cười tươi tắn .
Trương Nhất thấy vợ cười với mình thì như lụm được bảo bối liền nói '' Yên tâm ! Anh ko ngại '' .
Nhã nghe vậy liền cười trong lòng , đàn ông đúng thật là nói ngọt mấy câu liền móc thẻ mà đưa , em gái cô ko biết Trương Nhất giàu cở nào với lại mang tâm lí phòng bị nên cũng ko bao giờ muốn dùng tiền của anh , nhưng Nhã thì khác , cô mua cũng cho em gái cô dùng mà ... nghĩ vậy nên cô cười tươi hơn rồi nói '' em thay đồ nhé , anh đợi em chút đi '' .
Nhã vào trong thay váy , cái váy màu đen có tay dài nhưng xẻ tận đùi , Ý thấp hơn Nhã 1 chút cũng nẩy nở hơn Nhã '' không tệ , gương mặt này chỉ cần trang điểm sơ sơ là khiến Trương Nhất xĩu ngang xĩu dọc '' cô nói nhỏ rồi cười 1 mình ...
Nhã thay váy xong thì đi đến nói '' anh kéo dây kéo dùm em đi , em ko tự kéo được '' cô nói thì quay lưng lại với anh ..
Trương Nhất trong buổi sáng đã có tới hai bất ngờ , cô chủ động ôm anh , còn bây giờ lại nhờ anh kéo dây áo cho nữa chứ . Anh nhìn thấy cô ko mặc áo lót thì hơi chần chừ rồi hỏi '' em thả rong hả ?''
''anh nói gì vậy ? Váy có mút ngực mà , em mặc áo lót nữa thì ko vừa đâu '' Cô nhẹ giọng trả lời .
Trương Nhất im lặng kéo dây kéo lên cho cô , anh cũng ko rành váy áo phụ nữ nên chỉ thuận miệng hỏi thôi , Anh kéo xong Nhã đứng dậy rồi chỉnh lại , cô làm tóc sơ sơ , rồi nhìn anh hỏi '' anh thấy em mặc như vậy ổn chứ ?'' .
Trương Nhất đứng dây đi tới gần chổ cô , cô đang soi gương thấy đi tới thì hơi nhích qua , nhìn hai người trong gương thật sự có chút chênh lệch về chiều cao , Ý tầm 1m65 thôi nhưng Trương Nhất cao gần 1m 90 lận , cô thấy vậy liền nghĩ [mình có 1m68 nhưng Dư Chấn ấy cao 1m90 thì có sao đâu , đúng chị em có khác quen toàn chân dài ko ?]
Cô nghĩ vậy rồi cười làm Trương Nhất tưởng cô vui nên cười liền để hai tay anh lên vai cô , xoay cô lại rồi nhìn cô , bốn mắt nhìn nhau Nhã hơi ngại ngại ánh mắt cô tránh né anh , lúc này Trương Nhất nhìn vợ e thẹn thì mĩm cười nói '' em đẹp lắm , nhiều năm trôi qua em chỉ đẹp hơn chứ ko thể ít đi được , nhìn em anh nhớ lại những năm đầu chúng ta mới quen '' .
Nhã nghe vậy liền đánh trống lãng '' anh nhớ chứ em quên hết rồi , năm nào thì tính năm đó cho dể '' cô nói xong quay lưng đi ra ngoài [ ko được nói chuyện củ , nói nhiều lộ tẩy ] .
Trương Nhất mĩm cười , cô càng ngại ngùng chứng tỏ anh càng có cơ hôị được cô tha thứ, anh thấy vậy đi theo cô ra ngoài ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro