Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện Thực Là Đây .


3 ngày trước .....

Nhã thức dậy với đôi mắt sưng phù , cô thực sự ko ổn rồi đây . Đôi mắt đẹp nay đã đượm buồn nhiều hơn trước , càng ngày cô càng ko ổn chút nào cả .

''Mình có nên rời khỏi đây ko ? Bỏ lại tất cả để làm con người mới '' Nhã khó khăn bước xuống giường . Cô đến trước gương để nhìn , gương mặt xinh đẹp nay lại trở nên u sầu .

Cô đã xin nghĩ làm để có thời gian đi du lịch vì cô từng nghe ở đâu đó người ta có nói , rời xa nơi nhiều đau khổ là cách để chữa lành tâm hồn đang tổn thương của chính mình .

Nghĩ là làm , cô sửa soạn chút quần áo cho vào vali rồi ko nói với bất kì ai , cô đi du lịch .....

Vậy là Dư Chấn ko tìm được Nhã nhưng cũng nghĩ cô đang buồn nên đi loanh quanh đâu đó mà thôi ..

Trở về với thực tại .

Ý đang ăn cơm cùng gia đình Dư Chấn và ngồi nghe bà Dư bàn về chuyện hôn lễ của hai người ..

Dư Chấn đã ngoài 50 dù đã trải qua bao nhiêu biến số , cảm xúc cũng đã chai sạn nhiều nhưng anh vẫn không thể dấu được sự vui vẻ hiện trên nét mặt điển trai đó .

Ý tự nhiên có dự cảm không lành , sao lại có chuyện trùng hợp tới vậy ? Cứ mõi lần cô xuất hiện là bà Dư lại vô tình đi tới là sao ?.

...

Trương Nhất ở nhà đợi vợ tới tối thì trong lòng không yên , hai con thì đang chơi ở phòng khách .

''Em ấy có thể đi đâu được chứ ?'' Anh nhỏ giọng nói .

Lúc này điện thoại anh vang lên ...

Anh bắt máy , lập tức mặt tái đi ...

''Thật sao ? '' anh lớn giọng nói bằng tiếng hoa .

Lúc này anh đứng dậy nói với hai con '' hai đứa có 10 phút để thu xếp đồ đạc mà các con thích '' .

Hai đứa nhỏ mặt mày ngơ ngác ko hiểu gì nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà đi vào trong lấy đồ dùng cá nhân ...

Sân bay Tân sơn Nhất ...

Trương Nhất cùng hai con mua vé máy bay hạng thương gia bay về Nam Kinh ngay trong đêm ....

''Ba ơi ! Mẹ thì sao ạ ?'' Cậu nhóc nhỏ lên tiếng hỏi .

Trương Nhất xoa đầu con nói '' Ba cũng đang đi tìm mẹ đây '' anh nói rồi trầm tư .

Anh ko hiểu Ý sao lại bay đến Nam Kinh rồi bị tai nạn , người gọi cho anh là trợ lý của Ba anh , họ gặp nhau như thế nào và khi nào ?.

Khi anh tới nơi thì trời cũng muốn sáng rồi , hai đứa nhỏ ngủ ngục . Con gái lớn tuy mệt nhưng vẫn thức để đổi chuyến bay , còn cu cậu thì ngủ nên được anh bế , tự nhiên anh nhớ đến vợ , cô chăm hai con bao nhiêu năm vất vả còn phải hơn thế này nhiều lắm .

''Buổi trưa mình có hơi quá đáng rồi phải không ? Lẻ ra mình nên đặt bản thân vào vợ để có thể cảm thông cho cô ấy mới đúng '' anh nhỏ giọng nói .

Về đến biệt thự Trương Gia anh để hai con cho người làm chăm sóc , căn dặn xong xuôi anh tắm rửa thay đồ đến thẳng bệnh viện để xem vợ anh thế nào ?

Đến bệnh viện trời cũng sáng , lúc này trợ lý nói '' bác sĩ nói ko có gì bất thường cả ...''

Trương Nhất đi tới rồi nắm lấy tay cô , anh nói '' có biết ai làm không ?'' ,

''Chỉ là tai nạn thôi thưa thiếu gia '' trợ lý nói .

Trương Nhất ko quá để tâm đến nữa , anh chỉ nắm tay cô rồi không nói gì thêm , trời cũng đã sáng hơn anh vì cả đêm bôn ba mà ngủ luôn tại giường cô .

Cô tỉnh lại , nhìn thấy anh nắm tay mình rồi còn ngủ gục tự nhiên cảm giác thật ấm áp , cô lấy tay xoa đầu anh .. Trương Nhất mơ màng cảm nhận được vợ đã tỉnh thì vui quá ..

''Em tỉnh rồi ?'' Anh nói xong thì đi ấn chuông gọi bác sĩ .

......

Ý tới tối thì đi taxi về nhà , nhà cửa tối thui . Cô mở cửa ko được vì đi ko có chìa khoá nên  đành gọi điện cho chồng ...

Cô ko gọi được cho anh , tới số điện thoại của con gái cũng ko gọi được . Cô lục lọi khắp túi xách để kiếm xem có đem theo chìa khoá dự phòng không nhưng ko có gì ngoài chìa khoá nhà của Nhã ..

''Thoa về quê thì phải ?'' Ý nhìn qua nhà em gái thấy cửa đóng then cày cô đành ngồi bên ngoài đợi chồng , vì cô nghĩ anh chở hai con đi đâu đó chắt chút cũng về , cô nào có hay lúc cô về là lúc chồng con cô rời đi chừng 15 phút trước thôi .

Đợi mãi ko được cô đành đón taxi đến nhà Nhã để ở tạm , đến nơi thấy cửa cũng đóng cô đành mở cửa vào vì có chìa khoá mà ..

''Nhà cửa cũng vắng tanh rồi '' Ý lắc đầu rồi đóng cửa lại , cô đi vào phòng của Nhã để lấy quần áo rồi đi tắm ...

11 h đêm cô ko ngủ được liền đi xung quanh trong nhà rồi suy nghĩ '' Nhã đi đâu được nhỉ ? Trong phòng quần áo còn nhiều quá nên ko biết có lấy bộ nào đi ko nhưng điện thoại thì để ở nhà mà ta '' .

Cô lây hoay nghĩ ngợi mãi cũng buồn ngủ .

'' đi ngủ sáng mai tính tiếp '' .

Sáng hôm sau cô vừa tỉnh lại đã nhìn thấy tin nhắn gửi vào điện thoại Nhã ..

''Dư Chấn nhắn cho Nhã '' cô nói rồi tò mò cầm lên , mật khẩu mở bằng nhận diện gương mặt mà hai chị em có gương mặt nên khỏi lo chuyện đó rồi .

Cô thấy rất nhiều tin nhắn từ mấy ngày qua Dư Chấn gửi ..

[Em đang ở đâu ?]

Ko có hồi đáp lát sau anh lại hỏi .

[ em giận anh thì có thể bỏ mặc anh , em tuyệt tình đến vậy sao ]

Ý lướt lên nhìn thấy đó là tin nhắn của 2 ngày trước qua ngày thứ 3 ko thấy anh ta nhắn tìn nữa , chắt cũng mệt mõi rồi .

Bên ngoài có tiếng chuông cửa , Ý ra mở cửa thì thấy Dư Chấn ....

Cô hơi chần chừ nhưng tính mở cửa xong sẻ giải thích , ai ngờ cửa vừa mở cô bị anh ôm lấy ...

Ý chưa kịp hoàn hồn thì Chấn nói '' Em định hành hạ anh đến bao giờ , em có biết anh mệt mõi lắm rồi không ?'' .

Cô im ru ko nói gì , anh lại nói '' xin lỗi em vì đã khiến em khó chịu nhưng nếu còn chút tình cảm dành cho anh thì em đừng đối xử với anh vậy nữa được không ?''.

Lúc này cô bị cảm xúc của anh làm cô bị ảnh hưởng nhưng mà cô ko biết nói gì cả ? .

Dư Chấn thấy cô im lặng thì nhẹ nhàng buông cô ra , anh nhìn cô rồi hỏi '' 3 hôm nay em trốn tránh anh hả ? Có biết anh nhớ em thế nào ko ?'' .

Thấy cô cứ ngơ ra anh hơi bất ngờ hỏi '' em sao vậy ? Mệt hả ?''.

Ý hoàn hồn nói '' em ổn mà , đâu có sao ?'' Cô nói xong thì đi vào nhà .

[[chết rồi , chưa kịp nói mình ko phải người anh ta yêu , tính sao đây ?]].

Dư Chấn đi vào sau lưng cô , hai người ngồi xuống phòng khách cô nói '' Em lấy nước cho anh nhé '' cô nói xong đứng dậy đi .

Anh mĩm cười nắm tay cô kéo lại , Ý chới với nên ngồi xuống đùi anh cô hốt hoảng đứng bật lên ...nhưng anh lại ôm cô kéo xuống ...

''Anh có chuyện muốn nói với em '' Dư Chấn vòng tay ôm lấy cái eo của cô rồi ghì cô xuống .

[trời đất mình ngồi lên cái gì đây chời , cứng ngắc vậy ] cô than trời ko thấu , cảm giác va chạm xác thịt thì ngại lắm chứ đùa .

''Anh nói thì cứ nói ôm em làm gì ?'' Cô lính quýnh chống đở nhưng anh to lớn cứ ghì chặt cô lại ..

''Chỉ muốn ôm em thôi , đừng cựa quậy nữa nếu ko em biết chuyện gì xảy ra rồi đó '' anh nói cô ngồi im ru luôn ..

Dư Chấn thấy vậy thì rất vừa lòng anh nhỏ giọng nói '' Em đồng ý lấy anh chứ ?'' Anh nói xong thì lấy từ trong túi ra một cái họp , anh mở nắp lên bên trong là một chiếc nhẫn kim cương chiếu lấp lánh trước mắt cô .

Ý chưa kịp đồng ý gì thì tay đã bị anh đeo nhẫn vào rồi ..

''Khoang đã em chưa kịp nói gì mà.....''

Lời cô nói xong liền bị anh ôm cứng hơn , anh xoay cô lại để cô ngồi trong lòng mình , anh nói .

''Nói gì cũng vô ích thôi , anh ko tha cho em đâu '' anh nói xong muốn hôn cô .

Ý lấy ta che miệng mình rồi nói '' em chưa xúc miệng đâu , mới ngủ dậy mà '' cô nói thì nói nhưng môi ko hôn được thì anh hôn cổ cô đở vậy ...

''Á ..!!!'' Cô hét một tiếng khiến anh hết hồn liền dừng lại ..

''Sao vậy ? Em đau ở đâu sao ?'' Anh lo lắng hỏi .

''Ko muốn '' Ý nhỏ giọng nói .

Dư Chấn mĩm cười kéo cô ngồi dậy anh nói '' được rồi , tại nhớ em quá anh mới vậy , em đừng giận nhé . Giờ đi xúc miệng đi anh nấu ăn cho '' .

Anh nói xong đứng dậy đi xuống bếp , Ý ngồi đó mà nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình ...

Năm đó cô và Trương Nhất làm đám cưới cô cũng đã từng đeo nhẫn cưới nhưng mà do lục đục nên cô đã trả nhẫn cho anh lâu rồi , nay tự nhiên bị hiểu lầm rồi Dư Chấn còn đeo nhẫn cho cô nữa chứ ?.

Ý nhìn anh xuống bếp đứng nấu ăn , người đàn ông này từng nuôi cô 12 năm sau đó nhiều chuyện xảy ra cho nên là cô cũng ko muốn nói tới nữa ..

Anh đứng trong bếp nấu gì đó lâu lâu lại liếc mắt nhìn cô , Ý thấy vậy liền quay mặt đi , tự nhiên cô cảm thấy chuyện này nó phi thường sai trái ...

....

Trương Nhất đưa vợ về biệt thự của anh ở Nam Kinh , hai người ko ai nhắc về chuyện cũ cả ...anh cũng không hề hỏi sao cô lại qua tận đây và tai nạn là lý do vì sao ?.

''Em dự tính sẻ sống ở đây cùng với hai con và anh '' .

Trương Nhất nghe vợ nói thì ko tin vào tai mình ....

''Em nói thật sao ? Anh ko nghe lầm chứ ?'' .

Cô lắc đầu nói '' là thật , anh ko tin em sao ?'' .

Trương Nhất mừng quá liền cười tươi nói '' nói vậy cũng nói được sao ? Anh đương nhiên tin em , tại vui quá thôi '' anh nói xong thì mĩm cười tươi rói .

Cô mĩm cười ko nói gì ? Ánh mắt có chút nhìn xa xăm ..

Trương Nhất ko để tâm chuyện ba anh có chấp nhận cô hay ko ? Hiện tại anh dự định sẻ mua một căn biệt thứ mới ở Giang Tô để cả nhà anh có thể sống vui vẻ bên nhau ..

''Trương Nhất , em muốn đến vùng nông thôn sống có được không ?'' .

Trương Nhất thấy vợ tự nhiên ôm anh thì giật mình , biết bao lâu rồi nhỉ ? Hình như rất lâu rồi vợ anh chưa từng chủ động ôm anh , cả hai người đã rất lâu chưa từng gần gủi nhau cho nên anh có cảm giác rất bất ngờ ..

''Em muốn sống ở vùng nông thôn hả ? Như vậy có ổn ko ?'' Anh dịu giọng hỏi .

'' em thấy cuộc sống của chúng ta hiện tại ko tới nổi nào , em muốn sống ở đó để có thể chữa lành những khó chịu trong lòng em hiện tại nhưng nếu anh ko đồng ý em cũng ko cãi lời anh đâu '' cô nói rồi vùi đầu vào lòng anh nhìn như con mèo nhỏ đang muốn được cưng nựng .

Trương Nhất ko nghĩ nhiều liền nói '' được chứ ? Sao ko được nhưng ko cần về nông thôn xa xôi làm gì đâu . '' anh nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô .

Chuyện cứ như là giấc mơ vậy , cuối cùng vợ anh cũng đã đồng ý về sống cùng anh rồi .....

Trương Nhất sắp xếp ổn thoả chổ ở mới cho vợ , nơi này là một khuôn viên rộng có hàng rào ngăn cách với biệt thự bên ngoài ,nó như một trang viên thu nhỏ và một căn nhà theo yêu cầu của vợ . Cô hiện tại sống ở đó chỉ cách một cái cổng lớn là đi qua biệt thự nơi anh sống và làm việc .

Cô đứng trước sân nhìn khuôn viên rộng rãi thoáng mát , xung quanh sẻ được cô trông hoa và rau xanh như ý cô muốn . Cuộc sống đơn giản thực sự khiến cô thấy vui vẻ hơn ....

Trương Nhất cảm thấy đây mới là thứ mà anh hằng mong muốn , vợ chồng con cái đoàn viên như vậy cũng rất tuyệt vời chứ sao . Anh trước đó đã âm thầm làm hết tất cả giấy tời liên quân đến Ý và Hai con để họ có quốc tịch trung quốc , nay coi như là xong xuôi hết rồi ...

.....

Ý ngồi ở phòng khách rồi bắt đầu suy nghĩ , tại sao chồng và hai con  tự nhiên biến mất ko hề có chút gợn sóng nào là sao ?. Còn Nhã tự nhiên đi đâu mất rồi , tại sao cô lại đến nhà Nhã trong đêm để gây ra hiểu lầm đáng sợ này đây ..

Lúc này điện thoại riêng của Nhã vang lên . Ý bắt máy ...

Đầu dây bên kia cất tiếng nói cô chết lặng , cuộc đối thoại vô cùng phi lý này khiến cô ko thể nào chấp nhận được ...

''Em điên rồi có phải ko ? Em thực sự điên rồi '' cô nhỏ giọng nói ..

Bên kia cúp máy ......

''Tại sao lại vậy được ? Chuyện này là không thể mà ......'' cô lúc này cảm thấy trời đất quay cuồng , bốn bề tối đen như mực . Cô ngã xuống ngất đi .....

''Nhã ! Nhã '' Tiếng Dư Chấn goị cô trong vô vọng .

Chẳng biết qua bao lâu , Cô tỉnh lại với cái đầu đau kinh khủng ...

Dư Chấn thấy cô tỉnh liền mừng rở nói '' Tỉnh rồi sao ? '' .

Cô mơ màn nhìn anh rồi thất thần nghĩ .

[Rồi xong rồi , mình hiện tại ko biết chuyện gì xảy ra nữa đầu óc mình cứ nữa tỉnh nữa mơ như vầy có ổn không .]

''Đây là đâu vậy ạ ?'' Cô nhỏ giọng hỏi anh .

''Bệnh viện , con bị tai nạn cấp cứu mấy hôm cuối cùng cũng tỉnh rồi '' Dư Chấn nói ...

Cô nhìn lại hiện thực , trên tường có đồng hồ ghi là 3 h chiều . Ra vậy ...... nhưng mà ..

''Tai nạn gì cơ ?'' Cô chấn chỉnh hỏi anh .

Dư Chấn lúc này mặt mới tươi lên liền xụ xuống anh hỏi '' con ko nhớ gì hả ? Chuyện tai nạn xe ô tô đó ?''.

Cô lúc này nữa tỉnh nữa mê nói '' em mới lấy bằng lái được khoảng nữa năm thôi , lái xe cũng chưa thuần thục lắm gây tai nạn ko có gì lạ '' cô nói xong nét mặt anh từ buồn chuyển sang tái mét luôn .

Anh đứng dậy nói '' đợi chút , ta đi gọi bác sĩ '' anh nói xong bác sĩ cũng đi tới ..

Cô được thăm khám và lúc này sự thật mới dần được sáng tỏ ...

''Cô biết năm nay là năm nào chứ ?'' Bác sĩ hỏi cô .

'' là tháng 7 năm 2024 '' cô nói .

Bác sĩ ko nói gì nhìn Dư Chấn mặt mày đang tái mét ngồi cạnh đó .....

Nhưng bác sĩ vẫn hỏi '' cô bao nhiêu tuổi ?'' .

''34 tuổi '' cô lại nói ...

Dư Chấn ngồi im ru ko nói gì , lúc này bác sĩ hỏi '' cô biết anh ấy chứ ?'' .

Cô gật đầu nói '' Biết , anh ấy là người nhận nuôi tôi tên Dư Chấn '' .

Câu trả lời khiến anh rất vừa lòng lắm  chí ít cô vẫn còn nhớ anh là ai ...

Bác Sĩ cho Cô về nghĩ ngơi , lúc này anh nói với Dư Chấn .

''Có thể cô ấy bị hội chứng mất trí nhớ sau tai nạn , trong lúc hôn mê cô ấy có lẻ đã mơ một giấc mơ mà trong quá trình đó xuyên suốt tận 11 năm , giải thích như vậy cho anh hiểu rỏ chứ chuyện này cần quan sát thêm nữa . Anh về từ từ nói chuyện với cô ấy xem thế nào nhé '' .

Dư Chấn gật đầu đứng dậy đi về phòng của cô nằm ..

Thấy anh về cô hỏi '' chiếc nhẫn trên tay em đâu mất rồi , anh có thấy không ?'' Cô hỏi thì lo lắng tìm , nhìn là biết nó có giá trị lắm , nếu mất thì uổng .

''Nhẫn gì ?'' Anh hỏi rồi đi kiếm phụ cô ..

Cô cảm nhận hiện thực có gì đó sai sai , Dư Chấn hình như vẫn còn trẻ thì phải , sao mới ngất đi một cái mà anh trẻ hơn nhiều vậy , vẫn đẹp trai phong độ ngời ngời nhưng gương mặt ko có hiện lên vẻ buồn phản phất nữa , gương mặt này là sao đây ?..

''Có thể cho em mượn điện thoại anh được ko ?'' Cô ngước mắt hỏi anh .

Anh đưa cô điện thoại ,

''Ngày 7 Tháng 6 năm 2012 '' cô đọc xong thì ngước nhìn anh rồi nói '' điện thoại này có phải của anh ko vậy ? Em nhớ anh sài iphone 15 mà '' cô hỏi .

Dư Chấn mặt mày bơ phờ vì chăm cô hơn 10 ngày ở bệnh viện , nay cô tỉnh cứ nói chuyện ko đâu dính vào đâu cả .

'' sao vậy ? Thời này thì còn lâu lắm iphone mới ra 15 đó '' anh nói xong thì nhìn cô .

Cô ngồi xuống giường ôm đầu nói '' Dư Chấn anh nói có phải em đang mơ không ? Làm sao có thể được , hiện tại mới mùa hè năm 2012 thôi sao ? Vậy anh có con chưa ?'' Cô hỏi xong đứng dậy nhìn anh .

Dư Chấn lúc này biết cô không ổn liền nói '' Nhã bình tỉnh chút , mới tỉnh dậy nên có thể chưa thích nghi kịp nhưng đừng quá lo lắng , đâu lại vào đấy thôi mà '' anh nói xong thì đở cô ngồi xuống giường ..

[vậy rốt cuộc mình là ai , là Nhã hay là Ý , hay tất cả chỉ là mơ , một giấc mơ hoang đường đến nổi mình cứ nghĩ là thật hay sao ? Vậy từ đầu là mình mơ hết sao , chuyện này thực sự chỉ là một giấc mơ . Vậy em gái sinh đôi , vậy Trương Nhất thì sao ? Hai người họ rỏ ràng đã xuất hiện trong cuộc sống của mình mà ]

Cô gục đầu xuống mà suy nghĩ , thấy vậy anh nói .

''Bác Sĩ nói sáng mai sẻ được xuất viện , đừng nghĩ nhiều nhé '' anh nói rồi ngồi xuống giường bên cạnh rồi nhìn cô .

Nhã nói '' Anh để em một mình nhé có được không , em tự nhiên thấy mệt '' cô nói rồi nằm xuống giường trùm mềm lại ..

Dư Chấn thở dài , anh ngồi đó nhìn cô thêm chút nữa rồi đi ra ngoài ...

''Rốt cuộc là sao đây ? Nếu từ đầu điều là do mình mơ vậy nếu về với thực tại lúc này mình mới bị ông bà Dư đuổi đi thì phải ? Ko lẻ lại yêu Dư Chấn rồi dây dưa tận khi mình 34 tuổi , ko được .. chuyện này phải giải quyết triệt để mới được .'' Cô nói rồi lại nhắm mắt ngủ với hi vọng khi ngủ cô sẻ tỉnh lại thật .

Buổi tối tầm 8 h , Nhã ngồi trong phòng bệnh viện nhìn ra bên ngoài , vậy là đây mới chính là thực tại , cô đã mơ một giấc mơ hư cấu mà trong đó cô có em gái sinh đôi , điều này có thể hiểu được cảm giác của cô hiện tại muốn tách bản thân ra làm hai , một bên có thể sống theo sự tự do bay nhảy , một bên thì an phận thủ thừa là vợ hiền .

Nhưng đời không như mơ dù đã trãi qua cảm giác của Ý và Nhã nhưng cô vẫn ko đạt được điều mình muốn , nếu như Ý là chính cô . An phận và chung tình thì Nhã là sự tự do , muốn yêu nhưng lại ko muốn cưới , muốn có con nhưng lại ko muốn cuộc sống chăm con quá vất vả . Trương Nhất giống như một cơn gió thổi vào cuộc sống của cô khiến nó đầy màu sắc hơn .

Vậy rốt cuộc cô sẻ đối diện với thực tại thế nào đây ? .

Dư Chấn mở cửa đi vào , anh mua ít trái cây để cô ăn cho mau lại sức , lúc này thấy anh tự nhiên cô lại muốn biết anh nghĩ về cô thế nào ?

''Anh đã chăm sóc cho em mấy ngày rồi ?'' Cô hỏi anh .

''11 ngày '' anh nói .

''Chuyện này nói ra thật khó mà khiến anh tin được lắm nhưng em đã mơ , 11 ngày này tương đương với 11 năm trong giấc mơ của em '' cô lại nói .

Anh im lặng ko nói gì , cô thấy vậy lại hỏi '' anh có biết em mơ thấy gì ko ?'' .

Dư Chấn nghe cô nói vậy thì nói '' trong mơ con thấy chúng ta cưới nhau và sinh con có phải không ?'' Anh hỏi .

Nhã mở mắt to nhìn anh rồi nói '' sao anh biết hay vậy , hay anh cũng đã mơ giống em '' .

Anh nhìn cô rồi lắc đầu nói '' trước giờ con chỉ xưng hô cậu và cháu , tự nhiên tỉnh lại thì xưng em gọi anh thoải mái như vậy thì ta đoán ra trong mơ chúng ta khá thân thiết , hoặc có thể đã lấy nhau và sinh con rồi ko chừng .'' .

Anh nói xong Nhã đơ người vì lúc mới tỉnh lại cô ko nhớ được trước đó hai người vẫn xưng hô cậu cháu với nhau , nay nằm mơ rồi tỉnh lại tưởng là hai người đã yêu rồi nên mới vậy , thật thật giả giả ai biết đâu mà lần .

Lúc này mặt Nhã đơ ra , cô ấp a ấp úng hỏi anh '' vậy ...vậy hiện tại là chúng ta chưa ... chưa yêu.. yêu nhau phải ...không ?'' Cô nói ko thành lời ...

Anh im lặng ko trả lời cô , lát sau anh nói '' mai xuất viện rồi , ngủ sớm đi '' anh chỉ nói vậy rồi nằm xuống giường đối diện giường cô , anh nghiêng người đưa lưng về phía cô nên cô ko biết biểu cảm của anh hiện tại là sao ?.

[chết rồi , lúc này mình và Dư Chấn vẫn chưa] ..... Nhã nói chưa xong câu thì trùm mềm lên bít hết đầu ..... cô muốn đào cái lổ mà chui xuống quá .

Sáng hôm sao Nhã xuất viện , cô được anh đưa về nhà cũ hai người từng sống khi xưa , cảm giác quen thuộc và xa lạ này khiến cô không biết phải diễn tả sao cho đúng , cô đưa tay tát lên mặt mình một phát ...

''Đau quá ! Vậy là thiệt rồi '' cô nhỏ giọng .

Dư Chấn đứng đó quan sát cô , anh biết cô bị sốc nặng lắm khi bị tai nạn và trong 11 ngày đó có lẻ cô du hành thời gian hoặc là cô mơ gì đó về những năm sau này nhưng khi quay về thực tại cô ko biết đâu là mơ đâu là thật cả .

''Tất cả điều như một cơn ác mộng thì đúng hơn , mơ nào lại khủng khiếp đến vậy chứ ?'' Cô nói xong đi vào phòng ..

Dư Chấn nhìn cô rồi cũng im lặng , cảm giác hiện tại của anh chính là vui mừng vì cô tỉnh nhưng ko hiểu sao anh lại có cảm giác qua chuyện này Nhã sẻ chết tâm với anh . Chuyện tình cảm chưa từng đâm chồi đó sẻ bị cô tự mình chối bỏ .

Buổi chiều cô cũng phải lếch ra khỏi phòng để kiếm gì ăn , Dư Chấn đi đâu mất rồi .

''Tự nhiên mình thấy mệt quá ta , cuộc đời mình nếu như giống với giấc mơ mình sẻ yêu Chấn nhiều năm sau cũng không thành đâu .'' Cô nói rồi thở dài ..

Nhã ngồi trên ghế so fa , nếu như năm này thì cuộc sống cô vẫn còn có thể làm lại được , ko yêu hay ko bể nợ nữa cũng tốt mà . Biết trước kết quả rồi thì sao có thể đi vào vết xe cũ được chứ ?.

Cô đi xuống bếp mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn , lúc này thấy đồ ăn Dư Chấn đã làm sẳn để tủ lạnh nên cô lấy ra để hâm lại ăn .

Lát sau đang ăn , Dư Chấn từ bên ngoài đi về .

Nhã tự nhiên liếc nhìn anh ...

Anh cao , mặc áo sơ mi trắng , quần tây , tướng người cao lớn gương mặt điển trai khiến người khác phải mê mệt ... cô cũng ko thể tránh khỏi phải nhìn anh lâu hơn .

Anh cũng vô tình nhìn cô , hai người nhìn nhau lát sau cả hai điều quay mặt đi .

[mình thực sự đúng là hết thuốc chữa rồi , trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn mê mẫn người đàn ông này được , đã vậy còn xưng anh em nữa giờ tính sao đây ?]

Cô tự nói một mình rồi cố ăn xong đĩa thức ăn ...

Dư Chấn ko nói gì , anh vào phòng tắm rửa thay đồ rồi ở luôn trong phòng ...

Hiện tại anh cũng chưa biết phải đối diện với cô thế nào ? Tự nhiên đến lúc này thì anh ko biết phải làm sao đây ? Lúc cô ngất đi anh đã lo lắng muốn điên lên , tự hứa với lòng đợi khi cô tỉnh anh sẻ nói thật tiếng lòng mình nhưng không hiểu sao khi cô tỉnh anh đã ko thể nói gì cả .

Nhìn cô còn thấy ngại ngại nữa ..

Nếu như từ tận trong tâm anh rất muốn cưới cô thì hiện thực lại ko được như mong đợi , áp lực từ phía gia đính khiến anh ko biết phải làm sao để chu toàn cả .

Tối ....

Nhã gỏ cửa phòng anh ..

Anh mở cửa với gương mặt có chút lo lắng ..

''Chúng ta có thể nói chuyện chút được ko ?'' Cô nhìn anh rồi nhẹ giọng nói .

Dư Chấn gật đầu rồi đi ra phòng khác ngồi với cô .

Nhã lúc này tính cách có chút thay đổi vì trãi qua giấc mơ tận 11 năm cô có cảm xúc trưởng thành hơn tuổi rất nhiều ..

''Có lẻ em nên rời khỏi đây ạ ? Thực sự sau khi tỉnh lại em vẫn còn mơ hồ lắm nhưng bản năng của phụ nữ mách bảo em nên rời khỏi đây để cả hai khỏi khó xử ''.

Anh nghe cô nói vậy thì cũng im lặng , hôm đó ba mẹ đến nói với anh để Nhã đi , anh cũng đã im lặng như bây giờ vậy , rồi anh đã hối hận khi nghĩ cô đi mất rồi ..

Lúc này anh nhẹ nhàng đưa cánh tay mình ra cho cô nhìn rồi hỏi '' biết anh bị gì không ?'' .

Cô cúi đầu nhìn vết thương rồi hỏi '' đứt tay mà lại sâu đến vậy sao ? Chắt ko phải tự nhiên mà bị như vậy đâu nhỉ ?''.

Anh nghe cô nói vậy thì mĩm cười , lát sau anh nắm lấy tay cô nói '' Là vô tình nghĩ đến ai đó rời xa mình , cảm giác chẳng hề để chịu , trong lòng lo lắng bất an , trái tim thì cứ đau đớn khó diễn tả , đến khi phát hiện ra mình đã ngồi trước một vũng máu nhỏ ''.

Nhã nắm lấy tay anh mân mê lên chổ vết khâu rất nhẹ nhàng , cô nhớ trong mơ đã từng thấy vết sẹo trên tay anh thì ra đây là lí do sao ?.

''Anh ko đổ lỗi cho em đó chứ ? '' cô mĩm cười hỏi anh .

Dư Chấn lắc đầu nói '' chưa từng , vết sẹo này giúp anh nhớ đến cảm giác trống vắng khi em đi , từ đó mới tạo cho anh quyết tâm giữ em lại ''.

Cô nghe anh nói thì hơi chần chừ ,

[nếu mình ở lại chắt sẻ như giấc mơ kia , dây dưa 11 năm ko hồi kết , chi bằng nói rỏ để khỏi phải vấn vươn nữa ]

Nghĩ vậy cô nói '' giữ em lại rồi làm gì nữa , để em sống với danh phận một cô bé được nhận nuôi , hay có lí do nào khác chính đáng hơn nữa không ?''.

Dư Chấn lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn rồi hỏi cô '' nếu giữ em lại với danh phận là vợ anh thì em chịu ở lại bên anh chứ ?'' .

Anh nói xong cô nhìn chiếc nhẫn , y như chiếc nhẫn anh tặng cô trong mơ vậy ....lúc này anh nói .

''Em đồng ý lấy anh chứ ?''

Nhã lại chần chừ ....

Lát sau cô nói '' em làm anh khó xử thì sao ? Ba mẹ anh thì sao ?'' .

Anh biết cô bất an vì nhiều năm qua anh nổi tiếng hiếu thảo , mà mới hơn 10 ngày trước mẹ anh mới để cô rời nhà nay anh lại muốn cưới cô thì quả thực là chuyện khó giải thích nhưng anh đã 40 tuổi rồi , bất hiếu một lần chắt ko quá đáng đâu .

''Anh sẻ cùng em về nói chuyện với ba mẹ , có chuyện gì anh nguyện dùng thân già này gánh hết cho em '' .

Anh nói xong tự nhiên cô muốn bật cười nhưng cô kìm lại được rồi nói .

''Anh ko hối hận chứ ? ''

Dư Chấn mĩm cười nói '' Tuyệt đối không hối hận '' .

Hai người ngồi đó nhìn nhau rồi anh đeo nhẫn cho cô .

....

Qua hôm sau anh cùng cô về nhà thăm ba mẹ , Anh lúc này vào thẳng vấn đề chuyện muốn cưới cô .

Ba anh mĩm cười đồng ý ko cần hỏi nhiều , mẹ anh ngồi im lặng một hồi .. qua chừng 3 phút bà mĩm cười nói .

''Con quyết định cưới Nhã mẹ vui phải biết , con quá hiếu thuận nên mẹ hiểu con đã đắn đo rất lâu phải không ? Tuy nhiên chuyện hôn nhân này mẹ tán thành cả hai tay . Ngày cưới năm nay mẹ coi luôn rồi nè ''.

Bà nói xong thì Dư Chấn cùng Nhã nhìn nhau, chuyện gì vậy ? .

Ông Dư mĩm cười nói '' mẹ con muốn con cưới vợ bằng tình yêu của chính con chứ ko phải bằng lòng hiếu thuận với ba mẹ , cứ đợi hoài con chẳng chịu lấy ai cho nên mẹ con phải làm mọi cách để chia cách hai đứa , vì lúc đó con sẻ biết được thật ra mình yêu ai và muốn sống với ai ''.

Ông bà nói xong thì cũng nhìn nhau cười , chuyện tình cảm đơn thuần khó nhận ra lắm vì đôi khi giữa họ có nhiều cách biệt , tuổi tác , danh phận và địa vị nhưng lửa thử vàng gian nan thử sức , cái gì cũng phải trãi qua thời gian mới có thể nhìn thấu được .

Nếu như Nhã ko có giấc mơ hoang đường đó cô sẻ ko mạnh dạng nói rỏ lòng mình , cô sẻ cứ thụ động dây dưa cùng người đàn ông từng nuôi cô lớn , còn anh nếu như anh ko sợ mất cô chắt đã ko tỉnh được .

Vì anh lúc này như người lạc giữ sương mù vậy ánh sáng duy nhất chính là tình yêu đối với cô , mất nó rồi anh chẳng còn là anh nữa ...

Cuối cùng hai người cũng tổ chức một đám cưới lãng mạng tại bãi biển và hưởng tuần trăng mặt ở đất nước hoa anh đào xinh đẹp ......

Hoàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro