Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáo Viên mới .


Hai người ôm nhau ngủ ....

Sáng hôm sau Nhã dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho anh , đây là công việc cô thích nhất , tự tay mình chăm sóc cho người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc ..

''Chào buổi sáng '' Dư Chấn thức dậy thì ra xoắn tay áo mà phụ cô bày thức ăn .

''Ngủ ngon ko anh '' Nhã mĩm cười nhìn anh rồi hỏi .

''Ngon lắm ! Ôm em ngủ rất ngon '' Dư Chấn hạnh phúc nói ..

''Trời ! Anh nói nghe như dê cụ vậy đó , ko được trả lời mấy câu đại loại vậy đâu ?'' Nhã ko vừa lòng , nếu nói vậy ko lẻ những hôm cô ko ở cạnh anh ngủ ko ngon sao ?.

''Thật đó , có em nằm kế bên anh thấy yên tâm , giấc ngủ cũng ngon hơn thật mà '' Dư Chắn nói thật ...

''Ăn sáng thôi '' Nhã mĩm cười đánh trống lãng , cô luôn muốn mình đủ tỉnh táo để hiểu bản thân mình là gì của anh , cô ko muốn mình yêu anh rồi trở nên mù quáng , bắt anh thế này , bắt anh thế kia như vậy là ko được . Nhất là phụ nữ hay có khuynh hưởng ỷ lại là phái mạnh , cô ko thể để anh biết cô cũng bắt đầu có chút ỷ lại vào anh rồi .

''Chuyện Vũ để anh giải quyết '' Dư Chấn vẫn chưa quên chuyện hôm qua ..

''Anh ra mặt sẻ khó xử lắm , em ko muốn làm khó anh nên mới tự mình giải quyết '' Nhã nói .

''Ko sao ? Chuyện đó để anh lo , ăn đi '' Chấn dịu dàng nói ...

Nhã lắc đầu thở dài , ko giúp được anh thì chớ còn tạo thêm việc cho anh làm , tất cả cũng tại tên chết bầm đó , thật sự muốn đấm hắn ghê ...

Vài hôm qua đi kể từ ngày kiếm chuyện với Nhã ở Quán ăn , ko thấy Vũ xuất hiện chọc ghẹo cô nữa , hai người học cùng lớp những Vũ ko có đến kiếm chuyện hay nói gì tới cô , Nhã nghĩ chắt Dư Chấn đã giải quyết xong rồi ..

''Các em tôi xin tự giới thiệu , tôi tên Dư Chấn , tôi là giáo sư chuyên ngành Kỹ thuật máy tính , năm 3 này của các em do tôi phụ trách , cùng cố gắng nhé '' Dư Chấn đứng trên bục giới thiệu ....

Kim Nhã ngồi nơi xa tít bàn cuối mà trái tim như vỡ ra vì đập thình thịch , từ khi anh bước vào lớp cô đã cảm nhận được anh dù lúc đó mắt cô chưa nhìn thấy anh ...

''Ôi ! Chồng em '' Nhã lẫm bẩm .

''Gì dạ má , mê trai vừa thôi '' Khả Hân , bạn của cô lên tiếng ..

''Ủa ! Chẳng phải bữa cậu nói mình có chồng rồi sao ? Nay vừa gặp thầy liền nhận chồng nữa '' Tiểu Lam kế bên hỏi chen zô .

''Thì là anh ấy đó '' Nhã mắt nhìn Dư Chấn rồi nói khẻ .

''Má ! Đi ngủ rồi mơ đẹp hen '' Khả Hân lắc đầu ko cứu nổi sự mê trai của Nhã .

''Giấc mơ này mình đã mở từ nhỏ rồi ''Nhã lại cố nói thêm ...

Hai cô bạn lắc đầu , nào giờ mới thấy Nhã hiện nguyên hình , bạn học đã được 3 năm họ mới biết , trước giờ cô rất khó ở ko hay nói chuyện với ai là nam giới đâu .

''Các em nhớ đi học đầy đủ nhé , đừng cúp tiết đấy '' Dư Chấn đứng trên bục lời nói trầm ấm dể nghe khiến mấy sinh viên nữ hú hét .

''Ko đâu thầy ơi , tiết của thầy em sẻ học đầy đủ '' mấy cô gái nhao nhao đáp lời

''Gì vậy trời ?'' Khả Hân ko thể hiểu nổi mấy bạn nữa lớp này ...

.....

Kim Nhã về nhà cậu , lúc này Dư Chấn đang tưới cây trong sân ...

''Chào giáo Sư Dư ạ '' Nhã mĩm cười đầy trêu chọc anh ..

''Ko dám ! Chào cô sinh viên năm 3 '' Dư Chấn bung vòi nước xịt lên người cô ướt nhẹp ...

''Cám ơn cậu , con đang thấy nóng đây '' Nhã chạy tới lấy vòi muốn xịt lại anh nhưng cô thấp bé như mèo ko vờn lại Hưu cao cổ ..

''Đừng tưởng bở '' Dư Chấn tuyệt tình xịt cô ướt ko còn lấy một chổ khô . Thật ra anh chỉ muốn thử sức chịu đựng của cô , nếu như anh đi quá sức chịu đựng đó cô có giận ko ? Vì hơn 1 năm qua anh chưa từng thấy cô giận anh lần nào .

''Cậu đang thử sức chịu đựng của con hả?'' Nhã lớn tiếng hỏi anh ..

''Hai đứa làm gì vậy ?'' Bà Dư tự nhiên lên tiếng làm Dư Chấn tắt nước ...

''Mẹ ! Sau mẹ lại tới đây vậy ? Đường trơn trợt mẹ hạn chế đi lại chứ ?'' Dư Chấn chạy đến đở bà

''Con chào bà '' Nhã cúi mắt nói .

''hai đứa bao nhiêu tuổi rôi hả , đứng ngay cỗng giỡn hớt lớn tiếng như vậy người ta nghĩ sao đây ?'' Bà Dư liếc xéo Nhã ..

''Tại con mà mẹ , thôi mẹ ngồi xuống đây đi ạ '' Dư Chấn kéo mẹ anh qua bên ghế ngồi xuống ...

''Con còn vậy nữa , khuyết điểm lớn nhất của con là mãi ko chịu lớn , con đã 38 tuổi rồi , đến khi nào mới thôi chịu độc thân đây '' Bà Dư lời lẻ giân dỗi nhưng ko quá gắt , suy cho cùng bà năm đó 40 tuổi mới sinh ra Chấn , Ông dư 42 tuổi mới có con con trai nên anh lấy vợ trể và có con trể cũng là gen gia đình này mà ra .

''Ếch xì ....'' Nhã đứng đó nhảy mũi ...

''Con mau vào thay đồ đi , cảm lạnh bây giờ '' Bà Dư nói với cô ..

''Dạ con sẻ về nhà trọ luôn ạ , tại quần áo ko còn ở đây nên ko tắm được ạ , con xin phép '' Nhã cúi đầu lể phép thưa rồi mang 1 thân quần áo ướt sủng mà vào xe rồi cô lái xe về nhà trọ ..

[ko lẻ giận rồi , quần áo ở đây vẫn còn mà ] Dư Chấn nhìn theo cô cho đến khi xem quẹo qua cua khuất tầm mắt anh....

''Con đó ! Lớn rồi làm như trẻ nít gì ? Mau lấy vợ cho mẹ bồng cháu nữa '' Bà Dư vỗ vai cậu mà nói khẻ ..

''Cưới Nhã được ko mẹ ?'' Dư Chấn hỏi bà .

Mắt bà Dư ánh lên tia sợ hãi , bà ko tin vào tai mình liền hỏi '' con mới nói gì vậy ?'' .

''Ko ạ , con có nói gì đâu '' lời vừa nói anh nuốt ngược vào trong .....

....

Anh đưa mẹ về rồi ngồi ở sân mà nhắn tin với Nhã ..

''Em về nhà chưa ?'' ....

''Về tới được 1 lúc rồi ạ , cũng mới tắm xong ''Nhã trả lời lại..

''Buổi chiều anh có chút quá lố , đừng giận nhé '' Dư Chấn nói .

''Giận'' Nhã trả lời ..

''cuối tuần anh chở em đi vũng tàu nhé được ko ?'' Dư Chấn nói.

''Được '' Nhã trả lời ....

''Nếu em muốn Nha Trang hay Đà Nẵng điều được nhé , ko nhất thiết đi Vũng tàu , 3 nơi em chọn 1 đi'' Dư Chấn cho cô chọn ..

''Vũng tàu '' Nhã trả lời ...

''Hình như vẫn giận hả? Nói chuyện xa cách vậy ?'' Dư Chấn hỏi .

''Tự nhiên em khó chịu quá , em sẻ ngủ sớm đó ạ '' Nhã nói ...

''Mới 7 h mà ngủ sớm vậy ?'' Dư Chấn ko nghĩ cô giận bỏ về, anh già đầu mà còn ngu vãi , ai đời xịt ướt đồ Nhã hết , giờ thì giận đến nổi ko nói chuyện với anh luôn .

''Anh ngủ ngon'' ....

Dư Chấn thấy cô nhắn đến như vậy thì nghĩ cô ngủ rồi , anh ko nhắn nữa ...

Nhã khoá cửa rồi vào phòng nằm trùm chăn , đề phòng bệnh cô uống nước gừng và mật ong , nữa đêm cô sốt....

''Chán chết ko ? Cũng may có thuốc để sẳng ở nhà '' Nhã lầm bầm rồi uống giảm đau hạ sốt, thường cái gì mà sợ cái là bị thôi , sợ bệnh là bệnh ....

Sáng hôm sau cô có tiết nên dậy sớm đến lớp học , Dư Chấn dậy tiết cuối cô về trước đó 1 tiết vì ko chịu nổi ...

''Điễm danh nha mấy em '' Dư Chấn nhẹ giọng nói ..

'' Kim Nhã '' .....

Cả lớp nhìn xuống , Khả Hân nói '' cậu ấy sốt nặng lắm ạ , vừa xin về khi nảy '' .

Dư Chấn gương mặt đẹp trai rất nhanh rơi vào khoẳng lặng ....

Dạy xong anh lái xe qua thẳng nhà cô, đứng nhấn chuông ko ai ra mở cửa ...

''Cậu là bạn trai của cô bé nhà này hả?'' Một cô hàng sớm hỏi ...

''Dạ ! Là cậu '' Dư Chấn nói ..

''À ! Ở trong nhà á , cậu nhấn chuông ko nghe thì cậu điện thoại đi '' cô hàng xóm góp ý ..

''Cám ơn cô '' Dư Chấn gật đầu xem như đã hiểu , lúc này Nhã mở cửa cổng ra cho anh chạy xe vô ...

Dư Chấn lái xe vào nhà đóng cổng lại , anh đi tới hỏi '' em sốt sao ?'' .

Kim Nhã gật đầu quay vào , cô đeo khẩu trang để khỏi phải lây bệnh cho anh ..

''Đã uống thuốc chưa ?'' Anh nhẹ giọng ..

''Rồi ạ '' Nhã trả lời anh .

Anh đưa tay sờ trán cô'' nóng quá , mặc đồ thoáng thôi , sao lại mặc bít bùng vậy ?'' .

''Lạnh '' Nhã vừa đi chậm rãi vừa vòng tay ôm lấy mình , cô đang lạnh .

''Từ giờ tới tối mai ko hạ sốt thì đi nhập viện nhé '' Dư Chấn nhẹ giọng nói với cô .

''Dạ '' Nhã nói xong quẹo qua phòng nằm lật ngang ...

''Nhã ! Trời ạ '' Dư Chấn chạy tới chụp cô ko kịp luôn ...

Nhã ngủ tới 5 h chiều ko biết trời đâu đất đâu , anh đánh thức cô dậy rồi nấu cháo để sẳng , mua thuốc để trên đầu giường đợi cô dậy rồi ăn, ăn xong rồi uống thuốc , anh hôm nay ko ghé cty được rồi ....

Nhã dậy ăn được chút , uống thuốc xong cô ngủ tiếp , tới nữa đêm thì sốt nặng hơn ... cô lạnh run

''Nhã ! Lạnh lắm hả ?'' Dư Chấn nghe cô rên mà hỏi cô ..

''Ừm ! Lạnh lắm '' cô trả lời trong vô thức

''Anh ôm em nhé , sẻ hết lạnh '' Dư Chấn nhẹ giọng nói ..

''Anh tránh xa em đi , em ko muốn lây bệnh cho anh đâu '' Nhã nhỏ giọng nói khẻ ,

''Người nóng như cái lò vậy mà lại lạnh sao ?'' Dư Chấn nhỏ giọng nói rồi ôm cô , Nhã cũng ko có sức để nói nữa liền ngủ khi nào ko hay ..

Sáng hôm sau ...

Nhã thức dậy với đồ trên người đã được thay , kế bên có thau nước nhỏ và mấy cái khăn , Nhã dơ nách lên nhìn [hên mới làm sạch lông mấy chổ nhạy cảm ko chắt xấu hổ chết mất ]

Cô nhìn qua anh đang nằm kế bên ngủ , tuy quẻo đầu nhưng phải công nhận đẹp trai thật , cô nhìn anh rồi nghĩ tới cảnh anh thức đêm lau nước nóng cho mình thì mĩm cười hạnh phúc ..

Dư Chấn mở mắt thấy cô thì mĩm cười nói '' em khoẻ rồi hả , tính ra anh có tay chăm sóc người bệnh hay nhỉ , sốt cao anh lau qua cái là hết liền '' ..

Nhã mĩm cười xong rồi sờ vào ngực mình , rồi cô quay qua vén váy lên nhìn xuống '' anh thay đồ cho em thì em biết nhưng sao ko mặc đồ lót cho em vậy ?'' Cô mặt mày hời hợt mà hỏi anh .

''Gấp quá ko kịp mặc '' Dư Chấn ngồi dậy nói rồi anh mĩm cười kéo cô lại gần rồi nói nhỏ vào tai cô '' Chổ nhạy cảm em đáng yêu lắm đó ''

''Anh !! Anh nhìn làm gì ?'' Cô nói xong bụm mặt lại ....

''Ko ! Không ! Anh giỡn thôi '' thấy Nhã che mặt nhìn như ngại anh mới nói ..

.....

Nhã bị sốt có 1 đêm là hết hẳn cô đến trường ... còn Anh đến cty .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro