Ghen Ngầm .
Sáng ra Trương Nhất đưa con đi học , Ý ở nhà thì nhận được điện thoại của Nhã ,
''Em rảnh ko ? Chị qua em chơi ?'' Nhã nói .
''Rảnh ạ '' Ý trả lời ..
''Đi ăn nhé , chị ba dắt em và út Thoa đi ăn '' Nhã cười tươi tắn nói .
Ý hơi chần chừ , vì còn Trương Nhất ko biết sao đây , nghĩ vậy cô nói '' Chị Ba định mấy giờ thì đi , giờ này mới 7 h sáng mà ''.
''11 h chị qua đón hai đứa rồi đi ăn cháo cá lóc nhé '' .
''Cháo cá lóc ạ , cái đó em biết nấu hay để em đi chợ nấu cho chị ba ăn nhé , đi ăn ko biết ngon ko ?'' .
Nếu như Nhã biết nấu ăn và thích nấu ăn thì Ý nấu ăn rất ngon , cô cực kì khéo tay trong chuyện bếp núc , làm bánh hay bất cứ gì liên quan tới nấu nướng Ý điều làm tốt , cô thích tự nấu ăn hơn đi ăn ngoài , vừa tiết kiệm vừa sạch sẻ .
''Em nấu hả ? Vậy phiền em ko ? '' Nhã hỏi .
''Ko ạ ! Giờ em đi chợ nhé , chị trưa chạy qua ăn là được rồi '' Ý nói .
''Vậy phiền em nhé , chị sẻ tranh thủ qua sớm phụ em nấu , kêu vợ chồng út Thoa với '' Nhã vui vẻ nói ...
''Dạ ''
Ý cúp máy , cô chuẩn bị đi chợ mua đồ nấu ăn thì Trương Nhất về ...
''Chị ba qua chơi , anh ở lại hay về ?'' Cô hỏi .
Trương Nhất suy nghĩ liền nói '' em muốn anh ở thì anh ở , ko cho anh ở thì anh về '' .
Ý liếc anh nói '' chân là của anh đi hay ở em cản được chắt , mà sao tự nhiên nói như em quan trọng với anh lắm vậy ?'' .
''Vậy em muốn anh ở lại rồi , anh sẻ ở lại nhé '' Trương Nhất liếc yêu cô rồi nói ..
Chả hiểu anh nghĩ gì , Ý thật sự có chút muốn anh ở lại , phụ nữ mà trừ khi ko yêu chứ còn tình cảm thì lúc nào ko muốn ở cạnh chồng con chứ , cô tuy ko nói ra nhưng thật sự cảm giác có anh bên cạnh cô thấy yên tâm lắm , nhưng chưa dám buôn bỏ phòng bị vì cô sợ cảm giác hụt hẩng anh mang tới cho cô , dù gì cũng ko phải lần đầu anh làm cô đau lòng .
Con người vốn dĩ thích nghi rất hay , qua cơn đau liền ko nhớ đến cảm giác đau đớn đó nữa , nghĩ kĩ lại cuộc sống kéo dài có mấy mươi năm , nên trân trọng những giây phút bên nhau thế này chứ ,
''Vậy anh ở nhà nhé , em đi chợ '' Ý nói xong thì dắt xe đi ...
Ra tới đầu hẻm , Thoa đứng đợi sẳng rồi kéo chị gái lại nói '' Chị ! Anh rể ở lại hả ? Chị với ảnh làm lành hả ?'' .
Ý dừng xe lại rồi mĩm cười nói '' Ko có , anh ấy chỉ ở lại vì hai đứa nhỏ thôi , còn chị thì vẫn bình thường '' .
''Sao em nghi quá , kiểu này chắt em có cháu nữa quá , hihi '' Thoa che miệng cười nói , cô thấy anh rể nên ko dám qua nói chuyện , cô đứng đây nảy giờ chủ yếu chỉ đợi chị gái ra để hỏi cho biết .
''Thôi em đừng tào lao quá , chút qua nhà chị ăn cháo cá lóc nha , chị ba qua đó '' Ý nói .
''Dạ ! Vậy để chút em qua phụ '' Thoa nói xong đi về nhà ....
Gia đình Ý ko hề giàu có gì cho cam , nhà có 4 người con 3 gái và 1 trai , năm chị em họ năm tuổi thì lạc nhau khi đi vía bà ở Châu Đốc , từ đó cô cảm thấy rất trống trải , cảm giác nhớ thương chị gái chưa từng dừng lại vì là sinh đôi nên cô biết chị gái mình vẫn còn sống , cảm giác từ từ lớn hơn khi cô lớn tuổi thêm ..
Năm đó họ nhận lại nhau là vào buổi trưa năm 2018 . Ý bế con trai nhỏ , cùng con gái lớn lúc này 12 tuổi đi chơi ở siêu thị .. và cô gặp Nhã trong nhà vệ sinh của siêu thị đó ..
Trong mắt cô và chị gái hiện lên vẻ bất ngờ , chị ấy đẹp , cao và sang trọng , nhìn thì biết chị ấy thành đạt và giàu có ... Ý thì đơn giản hơn rất nhiều do sinh hai con và cũng ko phải kiểu người thích sửa soạn nên nhìn ko giống nhau mấy .
Nhưng chị gái vẫn nhận ra cô , rồi tự nhiên cả hai cùng khóc , cô con gái ko hiểu gì nhưng vẫn bế em cho mẹ , cuối cùng họ nhận lại nhau .....
Ý thương chị gái lắm nhưng cô ko hay tâm sự với chị vì do chị gái có nổi khổ , chị ấy yêu 1 người mà lẻ ra ko nên yêu rồi cuối cùng ôm đau khổ mà vẫn chưa chịu từ bỏ , người đàn ông đó thật sự rất tuyệt nhưng chắt gì điều tuyệt vời nhất sẻ đến với mình chứ ?.
Cô đã thất vọng vì chồng mình rất nhiều , chị gái cô còn khổ về đường tình cảm hơn cô nhiều lần nữa , chị giàu có và xinh đẹp nhưng lại ko yêu ai ngoài người đàn ông đó , gia đình cô ko ai dám góp ý vì mới nhận lại nhau , ba mẹ cô mang tâm có lỗi vì năm đó để lạc mất chị , đến khi nhận lại chị đã thành đạt rồi . Giúp gia đình rất là nhiều .
Cuộc sống của cô không đến nổi khổ nhưng vì kín tiếng nên gia đình cô ko hề biết cụ thể hằng tháng cô được chồng trợ cấp bao nhiêu , nhiều năm qua đi cô đã dành dụm được ít tiền , giờ cô muốn mua một căn nhà nhỏ để mẹ con cô ở nhưng ko biết mở lời với chị ba thế nào , cô ở nhà chị đã 5 năm qua , chị gái cô còn lo cho hai đứa con cô nữa .
Nếu như bây giờ cô nói mình mua nhà thì gia đình cô chắt té ngang , vì ai cũng nghĩ cô sống quá tiết kiệm ai nghĩ cô có tiền tỷ được ,
[thôi dẹp qua bên ý nghĩ đó vậy ] Ý nghĩ vậy rồi đi chợ ...
.....
''Anh Chấn ! Hôm nay trong anh ko được ổn lắm ?'' Trúc đứng kế bàn làm việc của anh rồi hỏi.
''Ừm ! Hơi đau đầu '' Dư Chấn ko nhìn cô rồi nói .
Trúc mĩm cười nói '' anh tuy bề ngoài trẻ trung nhưng thật chất đã ngoài 50 rồi , anh nên cưới 1 cô vợ để còn cùng anh chia sẻ cuộc sống chứ , em bảo đảm có vợ rồi chứng đau đầu của anh sẻ hết luôn '' .
Dư Chấn liếc nhìn cô rồi hỏi '' Chiến thuật quảng bá sản phẩm hả ? Tới vợ mà cũng quảng cáo được sao ? Cưới xong về đau đầu hơn thì sao đây ?'' .
Anh đang nhớ tới cô vợ nhỏ tuổi mà anh mãi chưa cưới được kia kìa , giờ này ko biết làm gì nữa ?.
''anh sợ sao ? Đau đầu nhưng có niềm vui chứ bộ , mà sao dạo này em thấy anh khác khác , anh có bạn gái hả ?'' Trúc hỏi .
''Cũng có thể nói như vậy đó , cho nên em chuẩn bị chuyển công tác đi , ko cần tò tò theo anh nữa ''
''Vậy anh chuyển em qua bộ phận Nhân sự đi , em thích làm bên đó thôi '' Trúc có 8 năm cống hiến cho công ty và đóng giả bạn gái anh , nay anh có bạn gái thật cô phải đi gấp vì ở bên cạnh anh cô trở thành người phụ nữ nhiều kẻ thù nhất công ty này ..
''Được ! Anh sẻ sắp xếp cho, em ra ngoài đi '' Dư Chấn nói xong thì đợi Trúc đi ra ...
Cô vừa đi ra anh liền liếc điện thoại ..
''Em đến nhà em gái ăn trưa , anh nhớ ăn uống đúng giờ nhé '' Nhã nhắn tin cho anh ..
Dư Chấn mĩm cười nhắn lại '' Được ! Ăn luôn phần anh nhé '' .
''Dạ ! Ăn phần anh rồi uống thay anh luôn '' Nhã nhắn .
''Có mấy chị em gái cũng uống được sao ?''
''Uống chứ ? Hihi lâu rồi mấy chị em đâu có uống với nhau ''
''Được ! Vậy uống phần anh hay anh tự mình uống thì tốt hơn nhỉ ?''
''Anh muốn đến đây hả ? Anh đến hai đứa em gái và hai cậu em rể em sẻ rén lắm '' Nhã nhắn ..
''Ồh ! Vậy anh nên đến đó rồi , mấy giờ ?''
Dư Chấn nghe có Trương Nhất thì quyết tâm đi đến ...
''11h ạ , nhưng công việc của anh thì sao ?'' Cô hỏi .
''Ko ảnh hưởng , anh sẻ tới '' Dư Chấn nhắn .
''Vậy em đợi anh '' .
''Được ''
Hai người nhắn tin qua lại , cô nghe Dư Chấn tới thì hí hửng báo lại với em gái , kêu làm thêm thức ăn , nghĩ cũng lạ ai đi làm bận rộn chứ riêng Dư Chấn và Trương Nhất thì nhàn nhã vô cùng . Một anh làm chủ tịch chuyện quan trọng mới xuất hiện , một anh cũng thuộc dạng chủ công ty nhưng còn rảnh hơn .
Trương Nhất rất giàu nhưng anh dấu vợ con về thân phận mình , cuộc sống hiện tại của Ý so với cô thì cô thấy đủ , anh có thể cho cô nhiều hợ thế nữa nhưng anh ko làm vậy ko ai hiểu được ý của anh , và Kim Ý càng ko biết anh giàu có vậy đâu , anh đi ô tô bình thường đến thăm các con nên cô nghĩ để thuận tiện cho công việc của anh thì mua ô tô cũng cần thiết .
Nhưng khi đi công tác hay đi làm anh đi xe rất đắt đỏ , cả đời Ý cũng chưa từng nghĩ mình có thể mua nổi căn nhà vài tỷ nhưng chỉ một chiếc xe anh đi thì gấp con số đó nhiều lần ..
.....
''Chị mua thêm thức ăn ạ ?'' Ý hỏi chị gái ..
''Ừm ! Có khách của chị ghé , nên mua thêm thôi '' Nhã tươi như hoa nói .
'' Anh Dư Chấn của chị phải ko ?'' Ý hỏi ..
''Haha ! Em biết hả ? Thật ra chị cũng ko muốn dấu đâu nhưng tạm thời đừng nói ba mẹ nhé '' . Nhã cười tươi rối rồi nói .
''Thiệt luôn hả chị ? Ổn không chú ấy đẹp trai quá , chị thấy chị tư ko lấy chồng đẹp trai khổ lắm '' Út Thoa nói nhỏ nhỏ với hai chị gái mình ..
Nhã cùng Ý liếc nhìn nhau , đúng là khổ thật nhỉ nhưng biết sao được , ko khổ cô ko chịu đâu ...
''Khổ trước sướng sau '' Ý động viên chị gái ...
'' phải ! Phải ! Câu đó chính là dành cho chị gái của hai em đó '' Nhã dựng ngón cái rồi gật đầu nói .
Một bàn thức ăn được dọn ra , một vài món Nhã mua thêm , Ý nấu món cháo cá lóc nấu bầu , nhìn thật sự rất ngon lành ...
Chồng của Thoa khá hiền lành , mới sinh năm 1990 mà thôi , chồng của Ý thì sinh năm 1981 , còn Nhã thì gu hơn mặn yêu Dư Chấn lớn hơn cô tận 17 tuổi ..
Dư Chấn tới , anh trên tay cầm hai chai rượu ngoại , coi như quà gặp mặt ...
Không khí phải nói nó gượn gạo vô cùng , sau 1 màn chào hỏi qua lại thì im ru luôn ...
''Chị mở hàng cho nhé '' Nhã nói xong rót bia rồi nâng li lên ... ''cạn nào '' .
Tất cả hưởng ứng ....
Trương Nhất thấy hối hận rồi , lẻ ra anh nên về vì nếu như uống say kiểu này ko biết có giữ được bí mật của anh ko nữa đây .
Nhã uống kinh thật , cô nốc bia ừng ừng như trâu uống nước , Dư Chấn ngồi nhìn cô uống thì đổ hết mồ hôi trán .
'' Chị uống vậy là ko lái xe nhé , nguy hiểm '' Ý nói .
''Ừm ! Ngủ lại nhà em '' Nhã nói ..
Dư Chấn nhướn mày im lặng ,
Ý nhìn chồng rồi hỏi '' Ủa sao anh ko uống ?'' .
Trương Nhất nhẹ giọng nói '' anh bỏ rượu bia lâu rồi , 5 năm qua chưa từng uống lại '' .
''Ra vậy ! Vậy em uống thay anh nhé '' Cô nói thì bưng li của anh uống dùm ..
Dư Chấn thật sự có chút ko nuốt trôi , cảm giác bạn gái có em gái sinh đôi mà giống như vậy thật ko dể chịu , càng nhìn càng giống ...
''Thật ra em ko uống được như hai chị đâu ạ , mà chiều chồng em còn phải về thăm mẹ ảnh nữa , vợ chồng em xin phép về nhé '' Út Thoa nói xong kéo chồng về ...
''Sớm vậy ! Mõi người mới 5 lon mà '' Nhã ko vừa lòng liền nói ..
''Em xin phép về ạ '' Em rể cô cúi đầu chào nói ...
''Được rồi ! Tha cho rể út đi , mắc công '' Ý nói , cô ở gần nên biết , em út cô ăn hiếp chồng lắm .
Trương Nhất ngồi đó một lát thì Ý đi vào trong nhà , lúc này còn ba người anh nói '' Chuyện của em nhờ chị dấu vợ em nhé , cô ấy sống như bây giờ cũng đã rất vất vả , em ko muốn vợ em nghĩ nhiều '' .
''Ừm ! Chuyện nào cũng có giá của nó , em cũng ko thể mở miệng nhờ chị dấu đơn giản vậy được '' Nhã nhếch môi cười nói ..
''Chị có gì cứ nói đi , em sẻ đáp ứng trong khả năng của mình '' Trương Nhất hiểu ngay Nhã muốn gì đó ..
''Được ! Vậy em kí tên vào bộ sách xuất bản năm 2015 cho chị nhé , được ko ?'' Nhã nói với ánh mắt long lanh ...
''Được ! Em sẻ kí '' Trương Nhất gật đầu cái rụp ..
''Ha ha vui qua , bắt tay với chị cái đi '' Nhã tranh thủ bắt tay thần tượng ..
Trương Nhất mĩm cười đưa tay ra bắt tay cô , Nhã rất cung kính thần tượng cô bắt bằng hai tay , cảm giác thật hân hoan . Dư Chấn ngồi đó rót bia uống mặt âm trầm bình thản nhưng trong lòng dậy sóng . Máu ghen nổi lên tới tận đỉnh đầu rồi .
Trước cứ nghĩ Nhã chỉ thần tượng mõi mình anh chứ ? Tự nhiên lòi ra tên doanh nhân trẻ này . Dư Chấn đã điều tra về Trương Nhất , hắn rất kính tiếng , từ đời tư tới gia đình ko ai biết gì cả , hắn viết sách rất nổi tiếng nhưng ko ai biết mặt tác giả .
''Trước giờ tác giả Trương Nhất đây ko xuất hiện lần nào , sau Nhã vừa nhìn là biết cậu ấy vậy ?'' Dư Chấn hỏi ..
''Đó là vì em vô tình biết được đó ạ ? Em là fan cứng của anh ấy mà '' Nhã hớn hở quá nói chuyện xưng hô nhầm ..
''Thật ra năm 2014 em đã từng tổ chức 1 buổi kí tặng , chỉ 100 người chắt Chị nằm trong 100 người đó '' Trương Nhất nói ..
''Chính xác ! Chị đã rất phấn khích , nghĩ lại thật có duyên , ko nghĩ em lại là em rể chị '' Nhã lại nói ...
Dư Chấn im lặng ko nói gì nữa , biết được lí do chưa chắt làm người ta vừa ý nhưng biết còn hơn ko đi , lát sau Ý đi lên bưng thêm ít khô mực nướng rồi ngồi xuống ghế , cô rót bia ...
''Em uống với chị và ...'' cô nói thì liếc mắt nhìn Dư Chấn , cách xưng hô hơi gượng gạo làm cô ko biết nói sao .
''Cạn ly '' Dư Chấn cụng li với cô rồi nói ...
''Cạn ly '' Ý nhẹ giọng nói lại ...nhìn cô ko được tự nhiên lắm .
Trương Nhất nhìn ra vợ mình có gì đó ko được ổn nhưng anh nghĩ chắt cô ấy ngại vì dù gì tuổi tác cũng khá xa , mà nghe nói Dư Chấn nuôi Nhã từ khi lên năm cuối cùng dính tiếng sét ái tình , trong khi anh ta có 2 đứa con riêng mà mẹ thì ko biết là ai , tình hình có chút phức tạp nhưng chuyện ai người ấy biết , anh cũng ko phải người lắm lời .
''Chị thật sự rất vui đó , Em gái của chị với chị đúng là tâm ý tương thông , thật ra từ khi chị lớn hơn 1 chút đã nhớ về em , nhiều khi cảm xúc của em ảnh hưởng tới chị , có lần chị nhớ chị đang ngồi học trong lớp nhưng trái tim rất đau , năm đó chắt chị khoảng 18 tuổi á ... '' Nhã kể lại ..
''Chị đau sau bằng em đau , từ khi em cảm nhận được chị nhiều hơn , cảm giác cứ dai dẳng , em thường hai buồn , trong lòng trống rỗng , chị đau lòng thì em cũng bị đau theo '' Ý nói tiếp ...
Trương Nhất và Dư Chấn nhìn nhau , hai cô gái bé nhỏ này đau khổ chắt chỉ vì họ chứ ai mà vô đây nữa , thường thì sinh đôi mà cùng trứng như Nhã và Ý thì cảm nhận nhau rất rỏ , Ý đau khổ vì Trương Nhất vì mới làm giấy kết hôn năm cô 18 tuổi và làm khai sinh con gái lớn thì lại đòi li hôn , kéo theo cả đống chuyện buồn cho cô .
Còn Nhã thì yêu đơn phương Dư Chấn ko được đáp lại nên lòng lúc nào cũng buồn , thờ thẩn , hai chị em chia sẻ những cảm xúc và nổi đau rỏ rệt như vậy nên Ý ko vui khi gặp Dư Chấn vì chị gái cô khổ vì anh ta quá nhiều . Còn Nhã thì hồn nhiên hơn Ý , cô nghĩ khác đi .. tình yêu của cô dành cho Dư Chấn giống như 1 cái cây , phải chăm sóc để rồi mới ra hoa kết trái được .
''Chị thấy em bây giờ là ổn nhất đó , có con gái rồi con trai , có chồng giỏi ... à sao nhỉ '' Nhã uống tới lon thứ 8 thì nói chuyện muốn bể mánh rồi , nhưng cô còn muốn xin chữ kí cho nên nuốt lại vào trong .
''Anh ấy rất giỏi , anh ấy là tất cả của em , là thần tượng , là tình yêu , là hy vọng , là trụ cột , là chồng em '' Ý nói xong thì bưng bia uống .
Trương Nhất đơ luôn , Nhã với Dư Chấn đơ hơn ... ai lại nghĩ Ý lại nói mấy câu tình cảm như vậy chứ ..
Cô uống xong nói tiếp '' đó là ngày xưa em đã nghĩ vậy ạ '' .
''....'' Trương Nhất muốn trầm cảm với vợ mình luôn á , 1 phút trước anh còn đang hạnh phúc vậy mà ....
''Uống tiếp nhé '' Nhã nói xong nhìn em gái mình .
''Dạ ! Hai chị em mình uống '' Ý cũng bắt đầu thấm say , cô uống nhiều hơn bình thường rồi , mắt nhìn Trương Nhất rồi nói '' em uống luôn phần cho anh nữa '' .
Dư Chấn cũng uống cạn , anh nhẹ giọng nói '' Thường thì chị em sinh đôi sẻ rất thấu hiểu nhau , hai chị em gặp lại khi nào ?''
Chính anh cũng ko biết hai người gặp lại nhau lúc nào , vì nhiều năm qua Nhã cùng anh ko quá thân thiết , nên anh cũng rất muốn biết chuyện của Nhã ..
''Năm 2018 ạ ! Lúc đó em có nói với anh mà '' Nhã nói .
''Ừm ! Thì đúng là có nói nhưng chỉ qua loa , anh muốn biết rỏ thôi '' Dư Chấn nhìn cô rồi mĩm cười nói .
'' Chuyện này thì cũng là kì tích em nhỉ ? Mà trước lúc chúng ta gặp nhau chị ngủ thường năm mơ về chuyện chị chưa từng trãi qua , kiểu sao ta , chị mơ chị đi Hàn Quốc nhé , còn được trượt tuyết nữa , có bàn tay nắm lấy tay chị kéo chị đi ... '' nói tới đó Nhã mĩm cười rồi nhìn em gái nói tiếp '' lần đó chị cứ nghĩ mình mơ được anh ấy nắm tay đi trượt tuyết á '' cô nói rồi chỉ qua Dư Chấn .
Ý và Trương Nhất im lặng nhưng anh hơi bất ngờ [, anh nhớ mình đã cùng Ý đi Hàn Quốc du lịch vào mùa đông , cô ấy muốn xem tuyết rơi , nếu đúng vậy thì hai chị em có thể chia sẻ cảm xúc cho nhau thật rồi ].
''Chị là người hay mơ mộng mà , nên sống tới giờ được cũng nhờ mơ một ngày được ai đó yêu mình đó thôi '' Ý nói ..
''Hihi ! Có đâu , em cứ làm như hiểu chị lắm vậy đó '' Nhã mĩm cười nói rồi làm điệu bộ ngại ngùng , em gái cô đúng hiểu cô luôn rồi , nói cái ko cãi được luôn .
Dư Chấn hơi liếc nhìn Ý , tính cách lãnh đạm , lời lẻ lạnh nhạt , xa cách , anh cảm nhận được cô có chút gì đó ko thích mình , ko lẻ do chia sẻ cảm xúc với nhau nên Ý biết Nhã nhiều năm đau khổ vì anh thành ra cô ghét anh sao ? Chỉ có thể là vậy thôi ...
''Em uống say vậy chiều ko đi rước con được đó '' Trương Nhất nói ..
''Anh đi , có anh làm gì chứ ?'' Ý nhìn anh rồi nói .
Trương Nhất im lặng gật đầu , nói tới cái anh rén ngang vậy đó , tâm lý có lỗi của anh rất có ích , mõi khi cô giận anh điều im lặng mà ko nói gì cả .
Dư Chấn thấy Nhã và Ý hai người chỉ có gương mặt giống nhau đến khó phân biệt , còn ngoài ra tính cách thì khác nhau , Nhã ngoan hơn còn Ý khá lạnh lùng và thờ ơ , cô có tính cách bất cần ai . So ra chắt cô chỉ quan tâm mõi chị gái mình mà thôi , vì nói chuyện còn nể nang , còn anh và Trương Nhất cô ko biết có để vào mắt không .
''Đúng rồi ! Chị nhớ năm 2012 tới 2013 tự nhiên năm đó chị quên mất mình mà gì luôn , những năm đó em sống thế nào ?'' Nhã hỏi xong thì Dư Chấn hơi căn thẳng .
''Chuyện nào nhớ thì nhớ , ko nhớ thì quên thôi , chị ko cần nhớ làm gì đâu '' Ý nói xong thì cúi mặt uống bia .
Trương Nhất lúc này liếc nhìn vợ rồi nói '' Năm đó vợ em bị tai nạn hôn mê tận hơn 1 năm lận ''
''Tai nạn hả ? Ko lẻ trùng hợp đến vậy ? Chị cũng bị tai nạn .. hôn mê cũng mất 1 năm rưỡi ....'' Cô chần chừ nói xong quay qua nhìn Dư Chấn rồi hỏi '' phải ko nhỉ ? ''.
Dư Chấn im lặng anh ko nói gì ..
''Thôi chuyện cũ nói làm gì ạ ? Uống đi chị '' Ý nói xong cạn ly ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro