Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Đánh Mất Chính Mình .


Buổi chiều Nhã đến quán cà phê ngồi nhìn dòng người tấp nập qua lại , Trúc tan làm đi đến ngồi xuống cạnh cô rồi nói '' Tưởng bé ko tới đó ''

Nhã ngước mắt nhìn Trúc rồi nói '' chị gọi em ra là muốn nhìn em thất bại hả , hay muốn an ủi em ''.

''Cả hai luôn ,'' Trúc ngồi đó bắt chéo chân mà nói .

''Hư ! Rảnh thiệt  '' Nhã cười rất hời hợt .

''em cần tiền lắm sao ? Bao nhiêu ?'' Trúc nhẹ giọng hỏi .

''Chị hỏi làm gì ? Chuyện đó đâu có liên qua tới chị '' Nhã quay mặt đi ko nhìn Trúc ...

Khả Trúc là chị gia ruột của Khả Hân bạn thân của Nhã , hai người biết nhau cũng rất lâu rồi . Năm đó cô khi biết Trúc là trợ lý bên cạnh Dư Chấn cô cũng rất yên tâm vì chị ấy giỏi rất xinh đẹp , nhưng rồi điều cô lo sợ cũng đến .

Rồi chuyện gì đến cũng đến , có người nói Trúc và Dư Chấn đang hẹn hò , cô mĩm cười coi như đó là chiêu trò của người lớn .

Nhưng rồi cuối cùng cô cũng nhận được cái gật đầu từ Dư Chấn , anh vậy mà thừa nhận đang quen trúc .

Hết rồi ! Vậy là hết thật rồi , Nhã cuối cùng cũng chịu chết tâm mình .

Đỉnh điểm của chuyện này là họ đã bên nhau nhiều năm nhưng vẫn ko có ý định cưới , đến nay cô cũng chỉ có thể nhìn anh và người phụ nữ này sánh đôi nhau đi ăn ở nhà hành cô quản lý và cô biết họ bên nhau rất hoà thuận .

Trúc thấy cô có vẻ ko được thoải mái lắm liền nói .

''Chuyện là em nhớ Khang không ? Minh Khang  đó '' Trúc nhẹ giọng nói .

''Nhớ ! Sao vậy ạ ?'' Nhã gật đầu ...

Minh Khang là em họ của Minh Anh , mà cũng là Bạn học của cô năm nào , Khang thân với Vũ vì họ là cậu cháu ....

''Có lần chị gặp Khang , cậu ấy xin số điện thoại em đó , nếu em khó khăn có thể tìm cậu ấy giúp ''Trúc nói ...

Nhã liếc nhìn Trúc rồi ko nói gì ? Cô còn lạ gì cái hiện thực tàn khóc này , cần tiền thì phải nhờ người giúp , giúp bằng cách bò lên giường của họ ngủ với họ , nếu như cô nhờ Khang giúp cô ko còn là chính cô nữa , nếu như chọn lên giường với ai đó cô thà ngủ 1 mình , còn nếu quá nhiều áp lực cô sẻ chọn các mặt dày mượn tiền cậu . Vì sao ư ? Vì cậu là người đàn ông duy nhất cô muốn ngủ cùng nhưng chưa từng đạt được ý định đó .

Nếu như trong truyện cô viết lần đầu của Nhã là Dư Chấn phá thân còn cô lần đầu còn nguyên , mẹ cha nói tới nhụt thêm , ai gở team dù cô được ko ?.

''Sao vậy ? Thử xem biết đâu cậu ấy yêu em sẻ giúp em thì sao ?'' Trúc nói thêm .

''Chị trả tiền nước đi , bỏ tật kêu em ra nói nhảm '' Nhã đứng dậy đi về cô ko quan tâm tới lời Trúc nói ..

Trúc mĩm cười đầy thâm thuý '' Chị muốn xem em quật cường chờ đợi cậu được bao lâu nữa '' .

''Dạ đây là hoá đơn tiền nước của chị ạ '' Nhân viên đưa hoá đơn lên ..

Trúc nhìn hoá đơn rồi mĩm cười ...

600k cô nhìn ra hướng Nhã đi , Nhã quay lại hai tay dơ cao , cô mua cả đống đồ ăn và nước uống , miệng còn làm khẩu hình ''cám ơn vì bữa ăn '' để nói với Trúc .

Trúc lắc đầu cười , '' quẹt thẹ dùm chị đi em '' .

Nhã về ghé chổ hai em gái , hai căn nhà nằm sát nhau có chung cái sân nhưng đã tách sổ , hiện giờ chưa sang tên cho hai đứa , cô vẫn đứng tên chủ sở hữu ...

''Dì ba ghé chơi '' con gái lớn của em gái cô chạy ra sân mở cửa rồi nói lớn .

Con bé năm nay đã 17 tuổi học lớp 12 , mẹ nó và cô là sinh đôi cùng trứng nên giống nhau như hai giọt nước , tới ba mẹ của họ còn ko phân biệt được vì do chưa lập gia đình hay sinh con nên nhìn Nhã trẻ và gầy , còn em gái cô có phần mũm mĩm hơn nhưng đầy đặn và rất dể thương .

''Dì ba ghé có mua trà sữa cho con hong ?'' Con bé hớn hở hỏi .

''Có đây cục cưng của dì '' Nhã mĩm cười đưa một đống thức ăn tới tay con bé ...

''Chị ghé lần nào cũng mua đồ ăn quá trời quá đất vậy ? '' Kim Ý em gái của Nhã khẻ mĩm cười nói .

''Ko sao ! Mua cho cháu , nhóc nhỏ  đâu em ?'' Nhã lại hỏi thăm đứa con nhỏ của Ý , thằng bé sinh năm 2017 năm nay đã học lớp 1 , thấy cưng lắm rất đẹp trai ...

''Đang chơi điện thoại đó chị '' Ý nói xong thì quay vào nhà nói lớn '' có biết thưa dì ba mới qua ko ? '' .

Lời cô vừa dứt nhóc con chạy ra nói ''dì ba qua '' rồi chạy tới ôm ..

''Ui ! Cháu tui , sao mà ốm vậy nè '' Nhã bế thằng bé lên hun chụt chụt rồi hỏi .

''Bệnh đó chị , khổ ghê mới đi học được 1 tháng mà nghỉ mấy ngày rồi '' Ý nhẹ giọng nói ..

''Ừm mùa này con nít hay bệnh , cả nhà giữ gìn sức khoẻ nha '' Nhã nói xong thì em gái út cũng đi qua tới ..

''Chị mới qua hả ?'' Kim Thoa em gái út của Nhã hỏi .

''Ừm ! Em zô ăn với hai cháu kìa '' Nhã nhẹ giọng nói .. rồi cô nhìn xung quanh hỏi Thoa '' Chồng em đâu ?'' .

''Ảnh về nhà mẹ ảnh rồi chị '' Thoa  nhẹ nhàn trả lời

''Ừm ! Ko sao ? Hai đứa sống được mà đúng ko ? Có khó khăn gì trong cách nuôi dạy con và thiếu thốn vật chất gì ko ?'' Nhã nhẹ giọng hỏi  hai em .

''Em tính qua năm rước Na lên ở , cho con bé học trên này đó chị '' Kim Thoa  .

''Chuyện đó nên làm , mẹ lớn tuổi rồi ,anh hai cũng đã có gia đình , con ai nên rút về bên cạnh để tự tìm phương thức dạy dỗ hợp lý , con gái lớn nên gần cha mẹ thì hơn '' Nhã tán thành vô điều kiện .

''Chị ba uống nước đi '' Kim Ý đem nước lên mời cô ..

''Ừm ! Hai đứa sống như vậy chị thấy cũng yên tâm , cố gắng để cho mấy đứa nhỏ được đi học nhe , đừng làm ảnh hưởng tới mấy nhỏ , học hành rất quan trọng'' Nhã nhẹ giọng nói .

''Con  ko đi học đâu , con ở nhà chơi game thôi '' Nhóc nhỏ  đang ăn nhưng nghe học liền chống đối .

''Chơi game cũng là 1 cách thể hiện con có năng khiếu , cho nên vừa học vừa chơi cân bằng thì mới được , chơi ko là ko được rồi '' Nhã mĩm cười nói với thằng bé .

Hai đứa nhỏ con của Ý cô coi như con cô vậy , vì mấy năm qua ở gần mến tay mến chân , còn Na con gái của Thoa vẫn còn ở quê chưa lên tp ,  anh hai cô có thêm hai đứa con nữa cũng là 1 trai 1 gái , gia đình cô vốn ko giàu có gì , cô biết năm đó nếu ko được Dư Chấn nhận nuôi , cô hiện tại cũng như hai em mình , lấy chồng rồi sinh con , học chỉ vừa xong lớp 9 là đi làm phụ gia đình rồi .

Em gái cô Kim Ý lấy chồng sớm , mới 17 tuổi đã đẻ dù được cưới hỏi đàng hoàn nhưng tuổi đó lấy chồng thì khổ còn gì để nói nữa , nhìn con bé lớn của Ý ngồi ăn như con nít mà tưởng tượng ra cảnh mẹ nó năm đó đẻ nó khi bằng tuổi nó bây giờ Nhã thấy thương lắm . Điều đó làm cô dù đang vướn nợ vẫn ko nở để hai em biết , ko giúp được gì mà lo lắng thì lại tội cho gia đình cô thêm thôi .

''Thôi tối rồi chị về , khi nào rảnh chị ghé nhé , dạo gần đây công việc khá bận '' ...

''Dạ ! Chị lái xe cẩn thận '' Ý nhẹ giọng nói..

''Chào chị '' Thoa cũng nhẹ giọng nói ....

''Thưa dì ba về '' hai đứa con của Ý đứng dậy khoanh tay thưa ...

''Ngoan lắm , chị đi đây '' Nhã nói xong ra xe rồi lái đi , cô nhìn qua kiến chiếu hậu , Ý em cô vẫn còn đứng vẫy tay , rồi quay vào nhà .....

''Không nên để gia đình lo lắng '' Nhã tự trấn an bản thân để cố vượt qua khó khăn trước mắt ..

....

''Chấn ! Xuống ăn cơm đi con '' Bà Dư đã 90 tuổi nhưng còn khoẻ lắm bà vẫn chăm sóc hai đứa sinh đôi của anh được .

''Con ko đói , mẹ và ba ăn trước đi nhé '' Dư Chấn nói xong thì đi vào phòng nằm ..

Anh lấy điện thoại ra xem , lướt vào trang web Nhã đăng truyện ....

''Đúng là đã gở bài đăng rồi '' Dư Chấn nói khẻ .. anh đứng dậy đi tắm nhìn gương mặt trong gương anh lắc đầu nói '' điểm yếu duy nhất của mình là ko chịu già , còn lại cái gì cũng mạnh '' Chấn tự nói xong tự cười 1 mình .

Dư Chấn nhớ tới Nhã , cô bé năm nào toàn gây cho anh rắc rối , nhưng từ năm 2013 trở đi , số lần hai người gặp nhau ngày càng ít , cú sốc tâm lí mạnh mẽ khi phát hiện anh có con , rồi còn sự cấm đoán của mẹ anh , bắt cô phải ko được qua lại với anh nữa nhưng suy cho cùng anh và Nhã vẫn chưa từng làm gì sai . Khi cô rời đi cũng là lúc giọt nước ấy tràn li đối với anh .

Những năm đó còn ấp úng nói ko thành câu , sợ anh giận nên ko dám thể hiện tình cảm rỏ ràng nhưng từ năm 2021 , lúc đại dịch bùng phát là lúc cô sợ hãy nhất , lần đó khi anh và các con kẹt ở Vũng tàu , cô ở ngay trung tâm của dịch bệnh , Nhã đã điện thoại cho anh , cô có 1 mình và đã khóc rất nhiều ...

Hồi ức của Dư Chấn ...

''Con sẻ ổn thôi , đừng khóc '' Dư Chấn nhìn cô ngồi bó gối qua màn hình Za lo ...

''Con ổn ! Con vẫn ổn .. chỉ là sợ , cậu nếu như là tận thế , thiên thạch rơi xuống thì chết 1 lượt còn đằng này ... con rất sợ một ngày nào đó tới mình , chết thì ko đáng sợ nhưng con vẫn còn nhiều chuyện chưa làm xong '' Nhã nhỏ giọng thì thào , tinh thần cô suy sụp lắm .

''Con muốn làm gì ? Đợi khi qua đại dịch thì bắt đầu lại '' Dư Chấn an ủi cô ...

''Chỉ là chuyện còn muốn làm thì nhiều nhưng ko dám làm cũng rất nhiều '' Nhã lại nhỏ giọng nói .

''Nói chuyện con muốn làm trước đi ,ko dám làm thì đừng nói '' Dư Chấn lời nói dịu dàng , giọng trầm ấm làm cô nghe chỉ muốn khóc .

''Cậu biết con thích cậu mà đúng ko ? Đó là chuyện con muốn nói với cậu đó '' Nhã nói luôn , cô sợ chết ko có dịp nói .

Dư Chấn im lặng ....

''Con ko hiểu tại sao con lại tự mình làm khổ mình nữa , dù đã nhiều năm đi qua con vẫn cứ thích Cậu , nếu được cậu chấp nhận tình cảm của con ko ?'' Nhã nhẹ giọng nói .

''Chuyện này chúng ta nói sau nhé , vấn đề trước mắt con nên nghĩ ngơi và ăn uống , tình cảm chỉ là cảm xúc cá nhân , Nhã đừng để cảm xúc chi phối con quá dể dàng '' Dư Chấn lời nói dứt khoát ..

''Là từ chối đó hả ?'' Nhã nhẹ giọng hỏi .

''Ừm ..'' Dư Chấn cũng gật đầu , anh từ chối cô ..

'' Lý do là gì ạ ? Làm ơn nói cho con biết lí do được ko ?'' Nhã chưa chết tâm hỏi .

''Lí do là ... ko có gì cả '' Dư Chấn nói ...

''Ko có gì cả sao ? Ko có gì cả mà là lí do sao ? '' Nhã lời nói sáo rổng , cô bắt đầu rơi nước mắt ...

Dư Chấn im lăng ......

10 phút sau khi đã khóc xong .... Anh vẫn im lặng và nghe cô khóc .

''Đây là lần cuối cùng cậu thấy con khóc , và cũng là lần cuối cùng con nói thích cậu '' Nhã nhẹ giọng nói với anh .

''Nhiều lần trước con cũng nói vậy nhưng vẫn có lần này '' Dư Chấn nhắc cô nhớ tới rất ,rất ..rất nhiều lần cô điều nói là lần cuối nhưng mấy tuần sau cô vẫn nói tiếp .

''Vậy đây là lần cuối thật đó ạ '' Nhã quê quá nên khẳng định .

''Được ! Ta trong chờ lần này là lần cuối '....

Và đúng như cô nói , lần đó là lần cuối cô nói mình yêu anh và ít tháng sau đó cô ko hề gọi điện thoại cho anh gì luôn , chặn tất cả các cuộc gọi và số của anh , nhưng ko hiểu sao giữa anh và cô có sợi dây kết nối vô hình nào đó , dù quanh đi quẩn lại anh vẫn gặp cô .

.......

Anh tắm xong lên giường nằm lúc này anh nhận được điện thoại của Trúc ....

''Chẳng phải hết giờ làm là ko làm phiền nhau sao ?'' Dư Chấn hỏi .

''Mới gặp Nhã , em nghe nói con bé cần tiền , tính tìm đại gia để qua đêm á '' Trúc lời nói đầy dứt khoát .

''Nói gì vậy ?'' Dư Chấn ko tin vào tai mình nên bật ngồi dậy hỏi .

''Em cũng thấy hơi lạ , trước giờ Nhã ko như vậy đâu , lần này chắt ko thể cứu vãn rồi '' Trúc lại nói .

''Cái đó thì cũng là chuyện cá nhân của Nhã , nói với anh làm gì ?'' Dư Chấn gương mặt âm trầm lạnh giọng nói .

''Em thấy anh dù gì cũng là người có ơn với Nhã , con bé gặp chuyện này cũng nên nói anh biết chứ ?'' Trúc giải thích ..

Dư Chấn im lặng mà suy nghĩ , gương mặt đẹp trai của anh hơi căng thẳng khi nghĩ tới cảnh Nhã phải cùng tên khốn nào đó trãi qua chuyện kia ... '' chuyện đó chúng ta ko có quyền gì xen vào cả , em đừng phiền anh chỉ vì chuyện cá nhân '' Dư Chấn cúp máy ..

Trúc nhếch môi cười nói '' Hai người này chờ tới khi xuống lỗ cũng ko cùng giường được sao ? Dư Chấn em là đang giúp anh mà '' .

Dư Chấn nghiên người anh lại phải vướn vào suy nghĩ điên khùng gì nữa rồi, ở tuổi này nếu lấy vợ thì có phải làm khổ Nhã thêm ko ? Ko thể cưới Nhã cũng ko muốn Nhã buồn , đành ở vậy cho xong chuyện .

Anh ko được phép cưới cô nhưng nếu yêu cô là để cô ko danh ko phận càng làm khổ cô hơn , mà nếu anh lấy người khác Nhã sẻ ko chịu nổi mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro