Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối chất ..


Buổi đi chơi cũng rất nhanh qua đi , Ý cùng Trương Nhất đi về nhà còn Dư Chấn chở Nhã về . Tâm trang anh nặng nề rối bời trong lòng anh nhớ tới hình ảnh của cô bé Nhã năm nào có , tại sao bây giờ lại thành ra như vậy , cái bớt đó là bằng chứng duy nhất nhận diện giữa hai chị em .

Anh trong lòng suy nghĩ liền quyết tâm tìm cho ra sự thật , chuyện này anh ko thể để cho êm xuống được , cho dù kết quả thế nào anh vẫn phải tìm cho ra mới thôi .

Anh âm trầm suốt đoạn đường đi , đưa Nhã về anh lại ko vào nhà của cô mà về thẳng nhà riêng anh lại lấy hình cũ ra xem , Nhã những năm đầu rất ít nói nhưng về sau cô lại thay đổi đi nhiều lắm ,

Anh còn nhớ có lần anh hỏi Nhã về sự thay đổi của cô , cô đã nói mình dậy thì muộn thì cũng thay đổi hơi muộn hơn , anh ko nghi ngờ gì cả nhưng hiện giờ thì ko ổn rồi , Nhã và Ý có bí mật gì đó , họ đang che dấu điều gì sao ?.

Dư Chấn lấy điện thoại ra gọi rồi nói '' điều ra về người tôi vừa mới gửi ảnh qua đó , tên là Nguyễn Kim Ý , cần thì điều tra về lại lịch của hai chị em luôn cũng được '' anh lạnh giọng nói , Dư Chấn ko thể để 1 cô nhóc nhỏ hơn mình 17 tuổi qua mặt được .

Cũng từ lần đi chơi đó anh tránh mặt Nhã ko gặp cô nữa , chỉ nhắn tin nói rất bận ....

Cuối cùng sau 1 tuần anh cũng điều tra được về Ý , khi được được sơ yếu lí lịch của cô , anh lạnh người đi .....

Buổi chiều anh nhận được điện thoại của Nhã ....

''Anh bận lắm ạ ! Một tuần rồi ko thấy anh ghé thăm em '' Nhã nhẹ giọng nói .

''Ừm ! Anh bận lắm đừng buồn nhé '' Dư Chấn cũng nói cho xong ..

''Khi nào anh rảnh ạ , em muốn gặp anh có được ko ?''

''Vẫn chưa được , khi nào rảnh anh sẻ đến thăm em'' Dư Chấn nói với cô ...

''Vậy được ạ ! Em cúp máy đây '' Nhã nói xong cúp máy ...

Cô lấy điện thoại gọi cho Ý ....

Hai chị em gặp nhau ở 1 quán nước , Nhã gương mặt xinh đẹp nhưng buồn , cô nhìn ra ngoài cửa kính , ánh mắt rất mệt mõi .

''Chị sao vậy ? Khóc hả ?'' Ý vừa gặp đã hỏi .

''Ừm ! Ý có phải chị bỏ lở gì rồi ko ? Hôm ở trong ống trượt cùng Trương Nhất chị đã nhìn thấy một số chuyện rất lạ lẫm , chị giữ trong lòng rất khó chịu .

''Đừng nghĩ nhiều mà chị , Trương Nhất và chị ko có dính dáng gì mà '' Ý lại nói .

''Ko phải ! Nhiều chuyện rối lắm , Dư Chấn tránh mặt chị rồi , anh ấy ko muốn gặp chị nữa hay sao mà cứ nói bận mãi '' Nhã mặt màu ủ rủ nói .

Ý nghe vậy liền thờ dài cô nhẹ giọng '' nếu như ko ở bên Dư Chấn chị ko sống được phải ko ? Rời xa anh ấy chị sẻ đau khổ hả ?''.

''Ừm ! Chị ko thể đâu , Dư Chấn là tất cả đối với chị '' Nhã ưu sầu nói ...

Ý ko nói gì , ánh mắt cô nhìn xa xăm . Chuyện này từ cô mà ra thì để cô gánh 1 mình vậy ? ...

....

Ngày hôm sao cô điện thoại Dư Chấn ...

''A lô tôi  nghe đây '' Dư Chấn bắt máy vì số lạ nên anh ko biết ai .

''Em là Kim Ý ạ , anh có thể dành chút thời gian để em nói chuyện với anh ko ?'' Ý nhỏ giọng nói .

''Được ! '' Dư Chấn nói xong thì cúp máy ....

Ở Quán cà phê ....

Ý ngồi trong quán từ trước , quán nằm trong trung tâm thương mại khá lớn , cô chọn chổ khuất để ngồi , Dư Chấn đi tới thì ngồi xuống nhìn cô ....

''Em hẹn anh ra đây là có chuyện gì sao ?'' Dư Chấn nhẹ giọng hỏi .

Ý gật đầu nói '' chuyện về chị Nhã , chị ấy hiện tại chỉ coi anh là lẻ sống duy nhất , dạo này em thấy chị ấy ko ổn lắm , anh dành thời gian cho chị ấy được ko ?'' .

Dư Chấn nghe cô nói vậy thì nhếch môi cười nói '' vậy còn em thì sao ? Em coi anh là gì đây ?'' Lời anh nói ra làm Ý hơi bất ngờ , gương mặt đang thiếu tự nhiên trở nên gượng gạo khó tả được .

''Sao anh lại nói vậy ? Em ko hiểu ?'' Ý ánh mắt tránh né rồi nói với anh .

''Ko hiểu hay em cố tình ko hiểu , từ đầu tới cuối anh như một kẻ ngốc nhỉ , hai chị em em thông đồng với nhau biến anh thành trò cười hả ? Hiện tại em có hiểu cảm giác của anh ko ?'' Dư Chấn nói với giọng khá nhỏ vừa đủ nghe , vì anh biết mình nên giữ chừng mực .

Ý im lặng ko nói nên lời lúc này Dư Chấn nói '' vậy ra là thật sao ? Hai chị em em đùa giỡn anh hả ? Nào là yêu đậm sâu gì chứ ? Toàn là lừa dối hết đó '' Dư Chấn nói xong muốn đứng dậy đi ..

''Ko có ! Dư Chấn xin anh nghe em nói đã '' Ý đứng dậy rồi nói , cô ko muốn chuyện này bị đẩy đi xa thêm nữa ..

Dư Chấn ngồi xuống Ý cũng ngồi xuống , cô hơi chần chứ cuói đầu nói '' mọi chuyện 1 mình em làm , một mình em chịu , xin anh đừng trách người yêu anh hết lòng như em ấy '' .

''Nhã là em gái em sao ?'' Dư Chấn hỏi .

''Trên lí thuyết thì đúng là vậy , thật ra Nhã mà anh nhận nuôi ở chân núi năm nào chính là em '' Ý nói xong Dư Chấn ngơ người luôn ..

''Em là Nhã vầy Nhã là Ý sao ?'' Dư Chấn khó khăn mở miệng nói .

Ý gật đầu nói '' năm đó quả thật anh nhận nuôi em , em rất biết ơn anh và cố gắng sống an phận , nghĩ sau này lớn học hành đổ đạc rồi đền ơn cho anh nhưng vào năm lớp 10 em đã gặp lại em gái mình '' Ý nói với giọng nhỏ hơn .

Dư Chấn im lặng nghe cô nói tiếp '' em tên là Nguyễn Kim Nhã có một em gái sinh đôi giống đến nổi ba mẹ ko phân biệt được , nhưng thật ra trên người em có 1 cái bớt đỏ còn Ý thì ko có nên gia đình vẫn hay nhìn bớt để phân biệt hai chị em '' cô nhẹ giọng nói .

Dư Chấn ko nói nên lời anh chỉ lắng nghe cô  .

''Vào năm em học lớp 10 có gặp lại em gái mình , lúc đó là nghĩ hè năm lớp mười lên lớp 11 , Ý lúc đó đã quen Trương Nhất và do ở nhà dì nên con bé chịu đủ khó khăn , lúc gặp lại nhau con bé đã khóc rất nhiều nói mình yêu Trương Nhất rồi nhưng chưa dám đi xa hơn , con bé muốn nghĩ học để lấy Trương Nhất để thoát khỏi cuộc sống ăn nhờ ở đậu đó  , và em đã xuất hiện để cố giải thoát cho em gái , vì em nghĩ con bé ở lại với anh sẻ nên người hơn cho nên em đã đổi chổ cho em gái mình và muốn con bé làm Chị còn em làm em , nhưng con bé ko chịu vì sợ lộ ra sẻ ko ổn , tất cả là do em ép em gái ''.

''Em lúc đó đã hết lời khuyên nhũ và nói khi em dàn xếp với Trương Nhất xong sẻ quay về đúng với vị trí đó nhưng cuối cùng em đã một đi ko thể trở về .. vì Trương Nhất ... ''Ý ấp úng ko nói nên câu .

''Nực cười , anh ko tin em còn nhỏ thì có thể dàn xếp gì chứ ? Tại sao lại ko nói với anh chứ ?'' Dư Chấn giận dữ hỏi cô .

''Em sai rồi , lúc đó em nghĩ chỉ cần tránh né thì Trương Nhất sẻ chết tâm nhưng chuyện ko đơn giản như vậy , trong 1 lần uống say Trương Nhất đã ... đã khiến em ko còn mặt mũi nào quay về làm Nhã bên cạnh anh nữa '' cô lại cuối đầu nói .

''Vô lý đến khó tin , anh ko tin '' Dư Chấn gằng giọng nói .

Cô nghe vậy liền nói '' anh sinh ngày 18/2 năm 1972 , cung bảo bình , năm anh nhận nuôi em làm em 5 tuổi từ đó mõi năm tới ngày sinh nhật em anh điều tặng búp bê , em còn nhớ năm e 14 tuổi đã nói với anh đừng tặng quà nữa vì em ko cần quà chỉ cần ở bên cạnh chăm sóc được anh là em rất vui rồi '' .

Dư Chấn nghe cô nói thì tái mặt , đúng vậy thật , cô từng nói vậy '' chuyện nay Nhã kể em nghe cũng được vậy ?'' .

Cô mĩm cười lắc đầu nói '' Nhã ko nhớ hết những chuyện đó '' cô nói rồi nhìn anh .

''Vậy tại sao ? Tại sao lúc đó em ko quay lại chứ ? Trương Nhất uy hiếp em sao ? '' Dư Chấn hỏi .

'' lần đó em vậy mà có thai nên ko thể quay về , khi em hẹn gặp con bé đã nói mình thích anh nên hai chị em quyết định sống dưới danh nghĩa tên của nhau , từ đó em luôn mặc quần dài che vết bớt ngay bắp chân mình lại và sống cuộc đời của Ý '' Cô nhẹ giọng kể lại ..

''Sao có thể chứ ? Chuyện này đúng là hoang đường mà , từ đầu hai chị em lại thông đồng qua mặt anh , nói yêu gì đó cũng là lừa gạt thôi , Nhã vẫn vậy , cô ấy còn hồn nhiên tới nổi ko nhớ gì hết '' Dư Chấn đưa tay day trán nói .

'' Em gái em ko có lỗi gì cả , thật ra con bé bị mất trí thật đó '' Cô lại nói .

''Qua chuyện này rồi em nghĩ anh sẻ tin em sao ?'' Dư Chấn mặt mày đau khổ nói .

''Chẳng phải anh cũng đã yêu em ấy sao ? Sống như hiện tại có gì ko tốt chứ ?'' Cô lại nhẹ giọng nói .

''Tốt sao ? Nhã đã cố tình dấu diếm còn giả vờ mất trí , anh có thể tin hai em sao ?'' .

''Thật ra mất trí là thật , anh còn nhớ vụ tai nạn vào cái ngày con bé bị đuổi khỏi nhà anh ko ? Thật ra con bé lái xe rất nhanh đã tông vào xe Trương Nhất và lúc đó hai chị em vốn đã bị hoán đổi linh hồn cho nhau rồi '' Cô lại nói ra điều làm Dư Chấn ko tin nổi , anh chỉ biết nhìn cô ..

''lúc em tỉnh lại nhìn thấy anh em chỉ biết thở dài , gương mặt anh lo lắng làm em ko dám nhìn thẳng lúc đó em nghĩ mình mơ nên nhìn thấy anh liền nhắm mắt ngủ tiếp nhưng khi tỉnh lại anh vẫn ngồi ở đó nhìn em , em biết anh đã yêu con bé rồi '' Cô lại nhỏ giọng nói .

''ko thể nào ? Vô lí đến ko tin nổi '' Dư Chấn nói khẻ .

''Dư Chấn ! Chuyện này anh ko tha thứ thì xin hãy hận em , em mới là người nhớ tất cả nhưng ko nói ,em gái em cứ mõi lần hai chị em hoán đổi linh hồn khi quay lại qua 1 ngày em ấy sẻ quên hết chuyện trong thời gian mình bị hoá đổi đó , cho nên chuyện sinh hai nhóc Max và Lucy Em ấy ko nhớ đâu '' Cô nói xong Dư Chấn liền chấn động .. chuyện hai đứa nhỏ quả thật chỉ có anh và mẹ biết , Nhã ko nhớ thì ko nói với Ý được .

''Em là người sinh hai nhóc sao ? Sao có thể chứ ?'' Dư Chấn lắc đầu nói .

''Em ở trong thân xác em gái đã sinh hai nhóc đó , lúc mẹ anh xuất hiện bế hai nhóc đi em thật sự vẫn còn sốc , lúc em ổn trở lại liền bỏ đi mất , lúc đó em đi tìm em gái đang trong thân xác mình , Lúc này Em ấy đang bối rối vì bị hoán đổi , hai chị em cố trấn an nhau cho qua mọi chuyện nhưng lần hoán đổi này tới tận cuối năm 2016 mới quay lại và khi quay lại Em ấy ko nhớ gì cả '' Cô thật sự rất khổ tâm ...

Dư Chấn tái hết mặt mày , anh thật sự nuốt ko trôi mà chuyện vô lí này sao có thể chứ ?.

''Em thật sự xin lỗi anh , Dư Chấn xin anh đừng rời xa Nhã , Nhã cần anh '' Ý đứng dậy nói ...rồi muốn rời đi ...

''Nhã ! Năm đó nếu như cho em chọn lại lần nữa em có tự ý hoán đổi với Ý ko ?'' Dư Chấn hỏi cô .

''Chuyện năm đó chính là sai lầm duy nhất của cuộc đời em , Dư Chấn chúng ta hãy sống cho hiện tại có được ko ? Em gái em yêu anh thật lòng xin anh đừng trách con bé '' Ý nói xong đứng dậy rời đi .

Dư Chấn cúi đầu ngồi yên bất động , anh như người ngốc trong câu chuyện hoang đường vậy , sao có thể chứ ? Câu chuyện hư cấu đến thế mà lại xảy ra trong chính cuộc sống của anh ư , anh đã đầu hai thứ tóc luôn rồi còn đâu , sao lại phải chịu cảnh này chứ ...

Nhã những năm anh nhận nuôi tính cánh rất ngoan và trầm nhưng từ năm lớp 11 cô bé nói yêu anh rồi thay đổi như 1 người khác hoàn toàn mọi chuyện thay đổi khi Nhã rời khỏi nhà và gây tai nạn ...

Lúc cô tỉnh lại chỉ nhìn anh rồi ko nói gì , những ngày ở bệnh viện cô rất khác , anh nghĩ do bị ba mẹ mình đuổi đi cho nên cô giận anh ...

Hai người xuất viện sau một tuần điều trị , Dư Chấn thuê 1 căn nhà để Nhã ở và thời gian đầu anh cũng rất áy náy vì để cô rời đi , còn gây tai nạn nữa ..

''Người bị thương chỉ có mõi con hả ? Lỗi là do ai , con hay người ta '' Dư Chấn nhẹ giọng nói .

Nhã nhìn anh rồi nói '' là lỗi của con , con sẻ tìm người ta xin lỗi là được mà '' Nhã nói rất khẻ ..

''Ừm ! Vậy con nằm nghĩ đi , để cậu đi nấu gì cho con ăn nhé '' anh nói rồi đứng dậy quay đi , Nhã ngồi trong phòng nhìn anh chăm chú .

[mình nhập vào em gái rồi sao ? Vậy chắt em gái hiện giờ đang ở trong thân xác mình , phải nhanh chống tìm em ấy nói rỏ mới được ,]

Dư Chấn lúc này tâm tình đang dần khá hơn , ở cạnh Nhã anh yên tâm rồi , để cô bên ngoài anh lo lắng lắm ..

Nhã lúc này tranh thủ lúc Dư Chấn đi làm thì tìm về nhà cũ , thấy em gái đang ngồi thửng thờ thì khẻ gọi ..

''Ý '' .

''Chị ba '

lúc này hai người mới hoán đổi linh hồn lần đầu thân phận hay người vẫn là đang đóng giả cho nhau , Ý làm Nhã còn Nhã thì là Ý .

''Em ổn chứ ? Trương Nhất hắn có trong nhà ko ?'' Nhã hỏi .

''Ko chị , chị ơi sao lại có chuyện này , sau linh hồn chúng ta hoán đổi cho nhau vậy , có phải do chúng ta đổi thân phân nên mới thành ra như vậy ko ?'' Ý mặt mày đầy sự lo lắng và bất an

''Chị ko biết nữa , Trương Nhất và chị đang li thân , em đừng thân cận với hắn nữa , tên bạc bẽo đó chị ko thể tha thứ được '' Nhã lạnh lùng nói .

''Đừng vậy mà chị , em đóng giả chị rất mệt mõi , chị ơi năm đó em đã nói chị đừng thay em làm gì , chị lại một hai đòi thay em gặp Trương Nhất tới cuối cùng cũng ko thể quay đầu , em cứ nghĩ nói yêu Dư Chấn thì chú ấy sẻ yêu em nhưng ko phải vậy ? Em ở nhà đó rất mệt mõi , nhất là Bà Dư , bà ấy ghét em '' Ý nhỏ giọng nói với chị gái .

''Lần đó chị hỏi thì em bảo em muốn sống ở đó mà '' Nhã lại hỏi .

''Đó là tại chị đòi phá thai , em ko muốn nên nói vậy , nếu như bây giờ thân phận đã hoán đổi mà linh hồn cũng thay đổi vậy chị sống bên Dư Chấn đi , em sẻ chăm sóc con gái nhỏ cho chị có được ko ?'' Ý lại nói với chị gái

''Ko được ! Trương Nhất mấy năm nay ăn chơi sa đoạ , gái gú phè phởn , em sống với tên đó chắt sẻ uất ức mà chết mất , cứ tạm thời ở yên đó , chờ chị tìm cách chúng ta quay lại nhé , Dư Chấn là người tốt còn Trương Nhất thì ko ?'' Nhã nói với em gái bằng giọng kiên quyết .

''Có khác gì nhau đâu ạ , tốt hay xấu cũng chỉ là một ý nghĩ , em mệt mõi lắm , học hành , rồi phải nhìn sắc mặt nhà giàu , em chán lắm rồi , chị cứ ép em phải yêu Dư chấn trong khi em đã 23 tuổi rồi còn chờ chú ấy tới chừng nào ?'' Ý vừa nói vừa đau lòng .

Nhã in lặng , năm đó là cô một mình bắt em gái ở lại bên cạnh Dư Chấn còn mình thì đi rồi tìm cách để cắt cái đuôi Trương Nhất kia , ai ngờ vẫn bị hắn phát hiện và cuối cùng hẹn ra nói chuyện , uống mới có chút nước liền bị choáng thì cô tự biết mình ko xong rồi , hiện giờ lại thêm cái vụ hoá đổi linh hồn này nữa , cuộc sống này không để cho cô có được một ngày yên hay sao .

''Em sẻ là Ý còn chị cứ là Nhã của chị đi , chúng ta giống nhau như vậy ai nhận ra , em sẻ sống cuộc đời bên Trương Nhất còn chị thì ở bên Dư Chấn đi , Chú ấy có hiếu lắm , tối ngày sợ mẹ buồn , em ko thích mấy người như vậy ? '' Ý lại nói thêm .

''Em thích người ăn chơi như Trương Nhất sao ? Sao từ đầu chị đổi thân phận em im ru vậy ? '' Nhã giận dỗi nói .

''Tại em thấy đổi thân phận cũng vui mà , với lại em ko nghĩ Trương Nhất lại làm vậy với chị , nhưng chị yên tâm em sẻ mãi mãi ko nói ra chuyện chị em chúng ta đổi thân phận cho nhau rồi linh hồn bị đổi luôn '' . Ý nói ..

Nhã im lặng ... cô  quay lưng và nói '' em sống tốt nhé '' cô nói xong rời đi ..

Chiều đó Dư Chấn tới , anh mua thức ăn cho cô rồi đứng nấu , Nhã thấy vậy đi ra nấu phụ .

''Con nộp đơn xin nghĩ ở cty hả ?'' Dư Chấn hỏi cô .

''Dạ ! Con mệt mõi và áp lực , muốn tự kinh doanh gì đó ạ '' Nhã nói rồi cô đưa tay lấy hủ đường để nêm vào thức ăn cùng lúc Dư Chấn cũng lấy thì hai tay chạm nhau , Nhã nắm tay anh ko buông ...

Dư Chấn đứng chết trân hỏi cô '' Con !!! ''

''Nếu như chúng ta có thể quay về năm đó , cậu có nhặt con ko ? Hay quay lưng đi thẳng '' Nhã nhỏ giọng nói rồi nhìn anh ..

''Vẫn nhận , ko hối hận '' Dư Chấn nhẹ giọng nói ..

Nhã tự nhiên bật khóc , cô ôm lấy anh rồi vừa khóc vừa nói '' con xin lỗi , con sai rồi , con hối hận vì quyết định của mình lắm '' lời nói ko đầu ko đuôi là Dư Chấn ko biét cô bị gì mà nói vậy .

''Có chuyện gì vậy ? Con có chổ nào bất ổn sao ?'' Dư Chấn lại dịu dàng nói .

''Đừng đối xử tốt với con như vậy ? Từ một cô bé được nhận nuôi rồi đến tình yêu thiếu nữ , nếu như có thể thì con thật sự ko muốn duy trì mối quan hệ tình thân này chút nào ?'' Nhã lại nói .

Dư Chấn nhìn cô rồi lau nước mắt cho cô '' đừng khóc , ngoan , uất ức cho em rồi , là vì anh quá đáng ko bảo bộc được em , anh xin lỗi '' Anh nói xong thì chồm xuống hôn vào môi cô .. Nhã chỉ có thể đáp ứng anh .

Hai đôi môi dứt ra ... bốn mắt nhìn nhau đắm đuối .

Dư Chấn đưa tay tắt bếp vì anh đang nấu canh ...

Rồi anh bế Nhã vào phòng , chuyện đến nước này anh cũng ko muốn dối lòng nữa , anh quyết tâm thổ lộ bằng hành động .. Nhã ngại ngùng nhìn anh cao lớn đang cởi áo ra , thân hình săn chắt trươc đây cô đã từng thấy qua nhưng hôm nay mới được nhìn cận cảnh như vậy ...

''Nhã ! Em ko hối hận chứ ?'' Dư Chấn nhẹ nhà nói với cô .

Nhã chỉ hối hận vì năm đó mình thay em gái gặp Trương Nhất , hiện giờ trong thân thể này cô ko biết có về lại được thân thể mình ko , nên cô muốn dành cho anh sự nồng nhiệt của mình ...

''Ko hối hận '' .

Hai người trãi qua mặn nồng , Dư Chấn rất yêu cô , anh đối với cô dịu dàng và nhẹ nhàn ....

Sau đó hơn 1 tháng cô phát hiện mình có thai , anh mừng như vớ được bảo bối liền muốn xin Bà Dư cho cưới nhưng bà ko cho cuối cùng Nhã đành thất vọng mà chấp nhận . Cô sinh hai nhóc vào tháng 10 năm 2013 khi vừa sinh được 1 tháng , trong lúc Dư Chấn vừa quay lưng đi công tác 1 tuần Bà Dư tàn nhẫn đến bắt cháu nội ..

Nhã dù mang trong mình sự chuẩn bị nhưng do cô mới sinh con nên tâm lí chưa được ổn định nên bị bệnh rất nặng ... khi Dư Chấn về thì đã rất đau khổ khi biết mẹ anh làm vậy nhưng cuối cùng anh vẫn chọn mẹ và Nhã bệnh nặng dậy thì giả vờ quên mất chuyện cô sinh con , cô bỏ đi nơi khác nhưng vẫn bị anh tìm được khoảng 1 năm sau đó .

Nhã hận Trương Nhất bỏ thuốc mê lấy đi lần đầu của cô nên những năm sống chung cô ko gần gũi anh ta , cô chỉ lấy tiền anh ta mà thôi rồi thêm Dư Chấn , một người đàn ông lớn tuổi nhưng hở ra là im lặng  .... Nhã ko hận anh vì anh có ơn nuôi cô ăn học , nhưng cô vẫn lấy tiền anh ..

Cô mua nhiều bất động sản dưới tên mình , bằng tiền Dư Chấn đưa dù cô và anh nhiều năm ko qua lại nữa .

Đến một ngày vào mùa xuân năm 2016 cô ngủ dậy thấy mình nằm bên cạnh Trương Nhất ... cô quay về đúng thân thể của mình với kí ức chồng chéo , chắp vá của em gái và lẫn của cô ,

''Ngủ thêm đi em '' Trương Nhất ôm cô nói .

[ thánh thần thiên địa ơi , con đã là gì sai chứ ? Tại sao con phải trãi qua những chuyện này ] Nhã gào thét trong lòng cô quay về với đúng thân thể vào sống dưới danh phận em gái mình là Ý .

Cô tìm đến nhà để xem em gái thế nào thì Ý vẫn ổn chỉ là khi hoán đổi linh hồn xong chỉ cần ngủ một giấc cô sẻ quên ngay chuyện mình hoá đổi và quên luôn những năm sống trong thân phận đó , cô quay về làm Nhã mà làm rất lố luôn . Cô kinh doanh tùm lum rồi thất bại , rồi đủ chuyện trên đời , cuối cùng vẫn là Dư Chấn dọn dẹp cho cô .

Nhã về sống với thân phận Ý ở bên Trương Nhất , anh ta yêu cô lắm vì những tháng ngày Ý ở cùng anh ta hai người đã làm lành và rất ân ái , Nhã ko yêu Trương Nhất nên cô xa lánh anh từ đó kéo dãn khoảng cách hai người ra , càng ngày càng xa hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro