Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Cũ ..


Năm đó là năm 2005 anh nhớ lần đó mình bị thương do cuộc ẩu đả trong quán bar , cuối cùng anh nằm viện chẳng có ai chăm sóc anh hết trừ y tá ở bệnh viện ..

''Trương Nhất cậu ko có người thân nào hả ?'' Y Tá nói với anh .

''Ko có ! Nhờ chị thuê dùm tôi một người nhé , tôi sẻ trả tiền '' Anh nhẹ giọng nói . Trương Nhất rất giỏi , anh nói thông thạo 6 thứ tiếng và giỏi nhất là tiếng Việt vì từ đầu anh có ý định đến Việt Nam nên học rất chăm chỉ ngoại ngữ này .

Chiều hôm đó 1 cô gái xin đẹp được chị y tá dẫn đến chổ anh rồi nói '' Cô bé này đang nghĩ hè cần làm thêm nên cô ấy sẻ chăm sóc cậu nhé '' .

Trương Nhất mở mắt ra nhìn , lần đầu thấy Ý anh chỉ nghĩ được một từ để diễn tả , đẹp !! Cô thật sự rất đẹp , gương mặt hiền lành và xinh đẹp , đôi mắt sáng , hài hoài cùng cái miệng nhỏ xinh xắn , cô ko được trắng lắm thôi nhưng ai lại hoàn hảo chứ ? .

''Cám ơn chị nhé '' Anh nói rồi nhìn Ý . Lúc y tá đã quay đi anh nhìn cô hỏi '' Bé tên gì ?'' . Lời nói kèm theo sự chăm chọc cô ánh mắt anh nhìn cô làm cô bé mới vừa 16 hơi ngại .

''Dạ em tên Kim Ý , đang nghĩ hè nên em làm thêm '' cô nhẹ giọng nói .

Anh lúc đó lại ko hỏi cô học lớp mấy , quan tâm tới làm gì chứ ? . Ý nói nhiều lắm , mới đầu cô còn ngại ngùng nhưng mới qua 1 ngày cô thân thiết với anh hơn , nói chuyện nhiều hơn rồi kể anh nghe đủ thứ , ở bệnh viện buồn nhưng có cô đúng là đở buồn thiệt . Cô như cái máy radio vậy nói chuyện trên trời dưới biển , cô lạ lẫm với moị thứ trên đời .

Trương Nhất lúc này ko nghĩ nhiều chỉ biết điểm yếu duy nhất của phụ nữ là tiền , ai cũng thích được tặng quà và được chiều chuộng . Anh xuất viện nhưng lại muốn cô đi theo mình về nhà anh , cô đồng ý vì dù gì cũng là công việc .

Anh trả lương cô rất hậu hỉnh , chuyện cũng rất nhanh vào tầm kiểm xoát cửa Trương Nhất khi anh muốn ngủ cùng cô thì bị Ý từ chối , cô có vẻ sợ và mấy hôm sau cô xin nghĩ làm rồi đi mất tiêu luôn ..

Bằng đi 1 thời gian tầm mấy tháng lúc này anh mới vô tình gặp lại cô và lần này anh dùng rượu để làm cô sai rồi mới thực hiện được ham muốn của mình , anh nhớ lúc Ý thức dậy thấy anh và cô trải qua chuyện kia cô dùng ánh mắt lạnh đến nổi làm anh hoá đá .. cô quấn mền vào nhà tắm , cô tắm rất lâu khi cô đi ra gương mặt lại bình tỉnh đến lạ .

''Anh sẻ chịu trách nhiệm với em , em đừng lo '' Trương Nhất nói với giọng nhẹ nhàn  .

''Anh có biết tôi mới vừa qua tuổi 16 ít hôm không ? Tôi đang học lớp 11 đấy '' Ý nói xong Trương Nhất hoá đá lần hai .

''Thật luôn hả ?'' Trương Nhất tái mặt nói ...

''Ừm !'' Ý nói rồi nhẹ nhàn đưa chứng minh ra cho anh coi  , Trương Nhất sang chấn tâm lí luôn .

''Em sinh năm 1989 hả ? Vậy vẫn chưa được 18tuổi '' Trương Nhất lẫm bẩm 1 mình ..

''Chỉ cần em ko nói anh ko nói ko ai biết hết mà nhỉ ?'' Trương Nhất cười hì hì nói .

''Vậy anh chịu trách nhiệm thế nào ? ''Ý hỏi .

''Anh cưới em nhé '' Trương Nhất chỉ nói cho xong chuyện thôi , anh ngu mà cưới cô mới lạ đó .

''Ko cần đâu , tôi ko muốn lấy anh '' Ý đứng dậy nhẹ giọng nói khẻ .

Trương Nhất lúc này bản tính đàn ông nổi lên liền nói '' em thật sự trẻ người non dạ mới nói câu đó , anh dù gì cũng đã lớn sao lại ko có trách nhiệm được chứ ? Em yên tâm anh sẻ chịu trách nhiệm với em .''

''Ko cần thật đó , anh đừng miễn cưỡng mà '' Ý nói xong rời đi ..

''Khoang đã ! Ý nghe anh nói nè , anh sẻ chịu trách nhiệm ,anh thề '' Trương Nhất kéo cô lại nói .

''Anh nếu đã năn nĩ như vậy thì tôi cũng đành chịu , nhưng tôi còn đi học cho nên anh đừng xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa , chuyện này dứt khoát dừng lại ở hôm nay '' Ý nói xong thì rời khỏi khách sạn luôn .

Trương Nhất sao có thể để cô bé mới 17 tuổi qua mặt dể vậy được , anh quyết tâm cưới cô cho bằng được , anh qua tìm hiểu thì phát hiện cô học ở gần đây , Ý ở nhờ nhà của dì ruột , ăn học ở thành phố , thấy vậy anh quyết làm cho tảng băng kia đổ mới thôi .

Hơn 1  tháng sau anh phát hiện Ý đi khám ở 1 phòng khám phụ khoa , anh liền xuất hiện ở ngay chổ phòng khám luôn ..

''Em có thai hả ?'' Trương Nhất hỏi cô . Ý đeo khẩu trang đi một nước , anh đuổi theo nói '' kiếm quán nước nào nói chuyện chút đi '' ...

Ở trong quán cà phê ..

''Em có thai đúng ko ?'' Trương Nhất hỏi rất khẻ .

Ý gật đầu ko nói gì cô thật sự rất đau đầu về chuyện mình trể kinh , cô mới 17 tuổi thôi vậy mà bị tên khốn này hại thảm rồi , giờ cô ko biết làm sao cho phải nữa ..

''Cưới đi , anh sẻ chịu trách nhiệm mà '' Trương Nhất lời nói dứt khoát ...

Ý lại im lặng , cưới sao ? Chuyện này càng khổ hơn nữa rồi , bước đi ko có đường quay đầu lại . Cô lắc đầu nói '' cưới là chuyện quá sức tưởng tượng rồi , tôi sẻ bỏ đứa bé vậy ?''.

Trương Nhất mở to mắt mà nhìn cô , một cô gái mới 17 tuổi lại là xử nữ sao có thể bình tỉnh đến lạ vậy chứ ? Cây xương rồng này anh quyết phải chinh phục cho bằng được .

''Tuyệt đối ko được , em còn nhỏ sẻ gây ảnh hưởng đến sau này , lấy anh là lựa chọn vẹn cả đôi đường '' Trương Nhất nói với cô .

Ý chọn cách im lặng ..

Cuối cùng đám cưới được tổ chức ở quê cô , gia đình ai cũng ko nói gì , cưới thì gả chứ sao giờ , Ý cưới xong vẫn học xong 11 , cô nói với ba mẹ xin trường bảo lưu học bạ cho cô nghĩ 1 năm do có việc , lúc này cô đã có thai được 5 tháng bụng chưa lớn nên ko ai để ý , tháng 12 cô sinh 1 bé gái , lúc con cô chưa được 1 tuổi cô nói với Trương Nhất cho cô học lại . Anh đồng ý ..

Về sống chung với nhau anh thấy rất lạ , Ý ko đoái hoài tới anh luôn , cô cư xử đúng mực hay nói trắng ra là lạnh nhạt cực kì , anh mõi khi muốn gần cô lại tránh né , lúc có thai thì bảo ko tốt cho con , khi sinh xong bắt anh đợi 4 tháng cuối cùng thì anh đi bên ngoài nhiều hơn là ở nhà , vậy mà tảng băng mang tên Kim Ý vẫn ko quan tâm chút nào .

Anh về nhà với mùi nước hoa lạ lại nồng và son môi dính trên người cô cũng ko quan tâm tới , cứ mõi tháng tới ngày lấy tiền cô mới hỏi anh ..

''Tiền chi tiêu tháng này anh chưa đưa em '' Ý ngồi đó ôm con rồi nói với anh .

''Được ! Anh quên thôi '' Trương Nhất nói rồi đưa tiền cô .

Ý đếm tiền rồi nói ''Dư 500 ngàn rồi , trả lại anh '' cô nói rồi quay lưng đi vào phòng .

''Gì vậy ? Cầm luôn đi '' Trương Nhất nói .

Ý quay lại lấy luôn , rồi đi vào phòng đóng cửa ....

''Thật sự chỉ cần tiền của mình sao ? Em ấy có phải cô nhóc 18 tuổi ko vậy ? Tính cách lạnh nhạt đó là ở đâu ra chứ ?'' Trương Nhất lẫm bẩm ..

Về sau anh và cô càng ngày càng nhạt hơn nữa , nhạt đến độ cô coi anh như tàn hình luôn rồi .... Anh buồn quá mới càng ngày càng sa đoạ hơn nữa ..

''Anh viết mấy cái truyện sắc đó thì sợ gì nữa ?'' Ý lạnh giọng nói kéo Trương Nhất về thực tại ..

''Em đọc thì ko nói nhưng sao biết anh là tác giả ?'' Trương Nhất hỏi cô với giọng đầy bất ngờ .

''Thà ko làm thì ko ai biết , anh viết truyện hay quá mà em là fan của anh đó '' Ý lại nói ..

Trương Nhất lúc này cười ko nổi, anh ko biết nhưng câu chuyện mình viết để giải toả sự ham muốn của bản thân vậy mà vợ đọc còn khen nữa chứ ? .

''Truyện anh viết rất sâu sắc , đa phần điều nói lên sự tham lam của một con người , tiền bạc , danh vọng và ái tình điều được mô tả rất rỏ , phụ nữ trong chuyện của anh khá thực dụng nhưng lại có mục đích rỏ ràng , ham tiền nhưng lại ko làm thấp đi giá trị của họ , lúc đó em đọc được truyện thì rất thích , em đã từng lục tìm từng quyển tiểu thuyết của anh mà đọc , về sau khi biết anh là tác giả em đã nghĩ đọc luôn '' . Ý nhẹ giọng nói với chồng .

Trương Nhất mặt giựt giựt mà im lặng , đúng là tâm lý rất quan trọng  , chỉ cần đời tư của anh bị phanh phui thì truyện anh viết có hay cở nào thì đọc giả khó tính sẻ quay lưng ngay , Ý là một trong những đọc giả khó tính đó .

''Anh ko cố ý dấu em , thật ra năm đó anh viết tiểu thuyết để giết thời gian thôi , ko nghĩ được chào đón đến vậy ?'' Trương Nhất nói .

''Ko sao ? Ai cũng có bí mật ko thể nói ra , bí mật làm người ta trở nên bí ẩn hơn nên em ko có trách anh , biết càng nhiều càng mệt mõi cho nên em ko phải loại phụ nữ cái gì cũng muốn biết '' Ý nói rất thoải mái ko có chút dối lòng nào .

''Ko giận cũng ko trách tiếng nào sao ?'' Trương Nhất ghi ngờ hỏi .

Ý lắc đầu rồi mĩm cười '' giận anh thì có nhưng ko trách , em đã chọn anh rồi tất nhiên sẻ tin mình , dù lòng tin là thứ dể đánh mất nhất '' .

Trương Nhất nghe cô nói vậy thì im lặng ko nói gì ? Ý có chuyện gì đó mà anh ko thể biết hết , thế giới của cô anh  chưa từng 1 lần bước vào , cô kín tiếng , âm trầm khó đoán , lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ , ánh mắt bất cần đời , cuộc sống nhạt nhẽo an phận nhưng sao anh ko thể quên được cô , dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn muốn được ở bên cô và các con .

......

Nhã thì nhàn rỗi , cô lúc này nằm ường trên giường rồi lấy điện thoại ra xem .

''Tin nhắn của ngân hàng báo về , mình sài hết 100 tr trong 2 ngày ?'' Nhã lắc đầu ko nhớ nổi mình sài tiền vào việc gì nữa ...

Cô mấy hôm nay cứ thấy lạ , nhà cửa và quần áo đã được sắp xếp ngăn nắp hết rồi , ai dọn cho cô vậy ko biết nữa ...

Buổi chiều Dư Chấn mua thức ăn tới , thấy cô anh liền mĩm cười .. Nhã thấy anh thì ko nghĩ gì liền đi tới ôm trước rồi nói chuyện sau .

''Sao vậy ? Tự nhiên ôm anh ?'' Trương Nhất hơi bất ngờ trước động tác thân mật của cô .

''Em ko được ôm anh hả ? Anh ko muốn em ôm anh sao ?'' Nhã buông eo anh rồi nhìn anh chăm chú .

''Đương nhiên ko phải , tại mấy hôm trước em có vẻ ko thích anh thân mật cho nên ...''

''Mấy hôm trước là sao ? Chúng ta trước giờ vẫn vậy mà ?'' Nhã hỏi anh với giọng ko biết anh nói gì ?.

Dư Chấn hơi cười rồi đánh trống lãng qua chuyện khác '' anh mua thức ăn rồi , cùng nấu ăn thôi '' .

''Dạ '' Nhã gật đầu rồi cùng anh nấu ăn ,

Dư Chấn lúc này hỏi '' Sinh Nhật hai nhóc sắp tới rồi , tới đó em cùng anh đi ăn với hai đứa nhé '' .

''Ngày nào ạ ?'' Nhã nhẹ giọng hỏi .

Dư Chấn hơi bất ngờ nói ''em ko nhớ sinh nhật hai đứa nhỏ hả ?''.

Nhã nhìn anh với ánh mắt bất ngờ hơn ,[ sao tự nhiên lại hỏi mình vậy ta , mọi năm ko quá thân thiết nên mình ko có biết sinh nhật tụi nhóc đó , tự nhiên năm nay mới chấp nhận yêu mình rồi hỏi mình nhớ sinh nhật hai nhóc ko ?].

''Anh giận vì em ko nhớ sinh nhật con anh hả ?'' Nhã cuối mắt hỏi .

''Ko ! Đương nhiên ko giận rồi '' Dư Chấn nói rồi nhìn cô mà cười nhưng nụ cười này anh ko vui nổi , chuyện gì xảy ra với Nhã vậy ?.

Thức ăn dọn lên hai người ngồi xuống rồi Dư Chấn tự nhiên nói '' Nhã , em còn nhớ lúc em còn nhỏ ko ? Tầm 11 hay 12 tuổi á , lúc đó em ít nói âm trầm lắm , có lần đi học về quần áo dơ hết anh hỏi em ko nói rỏ , bây giờ em có thể nói cho anh biết năm đó tại sao em bị như vậy ko ?'' .

Nhã nhìn anh rồi mĩm cười nói '' chuyện qua lâu rồi em ko nhớ lắm , chỉ là hình như bị một đám bạn gái ăn hiếp , vì nói em là nhà quê nên chặn đường bắt nạc em '' Nhã nói xong thì ko muốn nhớ tới thời xưa nữa .

''Ra là vậy , nói tới cũng thật hoài niệm nhỉ , em tuổi còn bé tí đã giỏi lắm , cái gì cũng làm được , lại ngoan ngoãn ít nói , rồi con nghe lời lể phép nữa , ai nghĩ tới năm 17 tuổi em lại nói yêu anh , từ đó liền thay đổi 100% '' Dư Chấn lại nhắc chuyện cũ .

''Thì yêu làm người ta thay đổi đó thôi , anh còn ko nhận ra sao ?'' Nhã cười tươi nói rồi gắp thức ăn cho anh

Dư Chấn mĩm cười đưa chén nhận thức ăn , anh ko nói gì nữa ...

''Em vẫn chưa xin được chữ kí của Trương Nhất nữa , hôm nào hẹn em ấy đi ăn rồi ko có em gái ở đó , em xin chữ kí luôn '' Nhã nói .

Dư Chấn nghe vậy thì thấy hơi lạ nên hỏi '' sao lần đó em nói ko thèm chữ kí Trương Nhất nữa mà '' anh nói thì nhìn cô với ánh mắt ko vừa lòng .

''Lần nào ? Anh sao vậy Trương Nhất là em rể em , em xin chữ kí mà anh ghen được sao ? '' Nhã nhìn anh rồi nói , cô giận dỗi phòng má lên .

''Hôm đó khi Ý cãi nhau với Trương Nhất em nói vậy mà '' .

''Cãi nhau ! Hôm nào ?'' Nhã hỏi là anh đứng hình

Chuyện này là sao vậy ? Nhã ko nhớ gì hết sao ? Tại sao chứ ?....

......

Dư Chấn về nhà ,anh ko ở lại với Nhã vì trong lòng anh có chuyện ko thông nổi ..

''Tại sao có chuyện vô lí đến vậy ? Nhã mất trí nhớ sao ?'' Dư Chấn nói khẻ 1 mình .

Anh lên mạng tìm hiểu về chuyện mất trí nhớ tạm thời nhưng cho kết quả ko ưng ý chút nào , nhưng trên đời có những chuyện khoa học đâu giải thích được , chuyện bí ẩn và phi lí vẫn đầy rẩy ra đó thôi . Anh nghĩ vậy rồi lục lọi album hình của anh và Nhã khi cô còn nhỏ ..

Trong đó có 1 tắm chụp Nhã đi hồ bơi , cô bé tầm 10 tuổi đang đứng xoay lưng anh nhìn lại thì vô tình thấy ở bắp chân Nhã có 1 vết bớt , ngay sau đùi trái đi xuống một chút , rất tròn và nổi bật .

''Nhã có cái bớt nhỉ ?'' Anh nói rồi mĩm cười ...

Hình cô khi bé chụp ko tấm nào cười , nhìn nghiêm túc và rất lạnh nhạt làm anh nghĩ tới Ý , em gái Nhã .... Trái tim Dư Chấn khẻ nhói lên một nhịp , cảm giác này khiến anh bất an tột độ , chuyện chị em sinh đôi chia sẻ cảm xúc cho nhau Nhã và Ý đã thừa nhận rồi , nhưng chuyện này phi lí lắm , anh cũng ko dám nghĩ tới nữa , càng nghĩ càng bất an thêm .

.....

''Chị sao tự nhiên gọi em vậy ?'' Ý nói với Nhã bằng giọng bất ngờ , cô chị này cũng có lúc buồn sao ?.

''Dư Chấn ko tới , cả tuần nay anh ấy tránh mặt chị rồi , huhu '' Nhã nằm trên giường nói với giọng đau lòng .

''Tại sao ? Hai người cãi nhau hả ?'' Ý hỏi chị gái .

''Ko có cãi , anh ấy hỏi chị về sinh nhật hai đứa con ảnh ,chị ko nhớ nên ảnh giận quá , nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mõi chuyện đó thôi '' Nhã nói với me gái.

Ý im lặng , ánh mắt cô có chút bất an , chuyện này mãi ko thể dứt được , ngày nào Nhã còn bên Dư Chấn thì chuyện sẻ lộ nhanh hơn. 10 năm qua đi cứ nghĩ Nhã sẻ âm thầm sống ,rồi lấy chồng cho xong chuyện , ai nghĩ Nhã vẫn ko thể dứt ra chứ ? .

''Ko sao đâu , anh ấy lớn tuổi lại chức cao chắt chắn rất bận , sao có thể ở bên chị suốt được chứ ?'' Ý nói với Nhã .

''Vậy sao ? Thôi được rồi , chị chán lắm rồi ko nói nữa nhé  , chị muốn ở 1 mình '' Nhã nói xong cúp máy ..

....
Buổi chiều Dư Chấn đến thấy Nhã đang xếp quần áo anh liền hỏi '' em tính đi đâu sao ?'' .

''Em đi du lịch ạ ? Ở nhà chán lắm '' cô nói xong thì ngồi trên giường mà chống cằm .

''Giận anh vì 1 tuần nay ko đến sao ?'' Dư Chấn đi đến ngồi cạnh cô ..

Nhã lắc đầu ko nói gì , cô buồn nhiều năm rồi buồn thêm có sao đâu chứ ? Chỉ là muốn đi đâu đó cho khoay khoả thôi .

''Đừng giận , anh có việc bận thật mà , mẹ anh dạo này hơi yếu nên anh mới ko đến với em được '' Dư Chấn nói xong thì kéo cô dậy anh nhìn thấy cô đang mặc quần đùi thì nói '' em rót cho anh ly nước nhé , anh khát '' .

Nhã mĩm cười đứng dậy rồi gật đầu , cô đi ra ngoài rót nước cho anh  .. Dư Chấn nhìn chân của Nhã ..anh tái mặt đi , chân Nhã trống trơn ko hề có vết bớt nào .

''Chuyện gì vậy ? Là Nhã xoá bớt rồi sao ?'' Dư Chấn nói thầm ..

Nhã rót nước xong thì đưa cho anh , Dư Chấn lúc này liếc mắt nhìn cô rồi nói '' Hồi trước tới giờ anh hay nghe mấy câu chuyện người lớn hơn kể , lúc sinh ra trên người ai cũng có bớt hết anh ko tin , tới sau này khi hai nhóc sinh ra thì hai cái mông bị bớt xanh nhưng lớn lên thì hết rồi '' .

Ý nghe anh nói vậy thì im lặng ko nói gì , anh lại mĩm cười hỏi '' em có bớt nào ko ? Cho anh xem thử ?'' .

''Em ko có , ko có cái nào cả ? Anh có ko ? Em xem với ?'' Nhã nói thì tò mò muốn xem anh có cái bớt nào ko ? Cô chồm tới chồm lui làm Dư Chấn hơi bất ngờ ..

''Anh ko có '' anh nói rồi bỏ ly nước xuống tủ nhỏ đầu giường , Nhã đè anh xuống rồi cởi áo anh ...

''Em phải tự xem mới được '' cô nói rồi ko ngần ngại lột sạch anh ra , Dư Chấn làm sao có thể chống lại mị lực của Nhã liền lật người đè cô ....

''Hôm nay anh cũng muốn xem thử trên người em có cái bớt nào ko ?'' Anh nói rồi cũng cởi đồ Nhã ra ....

Chuyện gì đến cũng đến , chuyện riêng tư thì càng đến nhanh hơn ..... thế là một màn mặn nồng diễn ra ngay sau đó ...

......

Trương Nhất nhìn thấy vợ lôi một đóng sách của anh ra để đầy một xe rồi nói '' em làm gì vậy ? Đây là sách của anh mà '' .

''Chính là sách anh viết , anh kí tên trong sách cho em đi '' Ý nói với chồng .

Trương Nhất cười tươi nói '' anh ko nghĩ em hâm mộ anh vậy luôn đó , anh biết mình nổi tiếng nhưng dù gì vẫn là vợ chồng mà em nói 1 tiếng anh sẳng sàng dâng hiến cơ thể cho em hết '' .

''Kí đi ! Anh nổi tiếng nhưng ko cần diễn lố vậy đâu , sách này em đem bán đó '' Ý nói tỉnh bơ luôn .

''Đem bán !!!! Em sao lại tận dụng anh đến vậy ? Nghệ thuật của anh , văn chương của anh qua tay em điều biến thành tiền hết sao ?'' Trương Nhất hơi giận dỗi rồi nhìn cô nói với giọng ko vui .

''Haiz.... Vậy kí 10 cuốn thôi , còn lại ko cần kí đâu , em lở hứa với chị gái rồi nên anh kí cho xong đi '' Ý nói với anh , chuyện Nhã muốn xin chữ kí anh là Ý nói đại thôi chứ cô ko biết chị gái muốn xin chữ kí anh thật , chỉ là thấy hai người ít nói chuyện cô lấy chị gái ra làm bia đở vậy .

''Chị gái em , Nhã hả ? Sao chị ấy lại nhờ em chứ ?'' Trương Nhất bất ngờ vì trước đó Nhã hứa giữ bí mật cho anh rồi mà .

''Vậy ko kí thì em cất , đừng nói nhiều mất hay '' Ý nói xong đẩy xe sách vào .

''Kí ! Để anh kí '' Trương Nhất nói xong kí tên ... 10 quyển đây là sách viết về giai đoạn mà con người phải đối mặt và vượt qua , anh xuất bản với rất nhiều ngôn ngữ , chỉ có 10 quyển kéo dài 8 năm '' mấy quyển này là hàng độc quyền mà nhỉ ? Chị gái em chịu chi quá há ?'' Anh vừa kí vừa nói .

Ý im lặng ko nói gì ,chỉ đứng đó đợi anh kí xong nhưng Trương Nhất mới kí quyển thứ 3 thì ngưng anh nhìn cô rồi nói '' thường thì anh ko làm ko công đâu , phải có điều kiện đó '' .

Cô nghe anh nói thì chớp mắt hỏi '' điều kiện gì nữa ? Chẳng phải anh nói vợ chồng sao ? Còn có điều kiện hả ?''

''Vợ chồng người ta anh ko biết nhưng em thì khác , phải có điều kiện anh mới kí em chịu ko thì nói một tiếng đi '' Trương Nhất ném bút xuống bàn chân bắt chéo nhìn như bá đạo tổng tài vậy .

''Anh nói đi , nếu làm được em sẻ làm '' cô nhẹ giọng .

Trương Nhất nhếch môi cười nói '' Ngày mai ,nếu em chịu mặc bikini rồi đi đầm sen nước với anh  thì anh sẻ kí luôn 7 cuốn còn lại '' Trương Nhất nói xong Ý giận tím mặt mày .

''Anh thật sự biến thái đến vậy là cùng , nơi đông người mà bắt em mặc bikini sao ? Anh muốn em làm trò cười cho thiên hạ hả ? Hay muốn vợ mình lộ thân thể cho người ta  nhìn sao thì anh mới vui hả  ? Ko cần anh kí nữa '' Ý nói xong đẩy xe sách đi , cô dẹp luôn ý nghĩ muốn anh kí .

''Ấy ấy !!! Anh ko có ý đó , thật ra mặc bikini có gì ko được ?'' Trương Nhất rất biết cách chọc Ý nổi giận .

''Anh tránh xa em ra , Trương Nhất anh mãi ko hiểu em cần gì rồi ,anh biết em ghét nhất là ăn mặc hở hang vậy mà còn cố tình làm vậy hả ?'' Ý nói xong tránh khỏi anh .

''Nhưng hôm đó anh đã thấy em mặc đồ ngủ rất gợi cảm , rồi hôm sau lúc hẹn đi ăn cùng Chị gái em đó , em mặc cũng rất đẹp và hở còn gì nữa , thử thay đổi chút đi có được ko ?'' Trương Nhất đứng dậy nói .

Ý lắc đầu , cô ko phải người đó , Nhã mới thích hở hang , lúc đó hai người đang bị hoán đổi linh hồn nên mới gây ra chuyện ác ôn này cho cô đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro