Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chối Bỏ Quá Khứ .


Ý ở thành phố ko liên lạc được cho Trương Nhất , cô đành chịu trận ...

''Muốn quay lại với mình mà còn vậy đó , quăng cho chiếc xe thì có thể mất hút sao ? '' Ý lẫm bẩm , đã 3 hôm từ ngày anh mua xe tặng cô , anh cũng ko xuất hiện nữa '' chắt ko phải anh ấy biến mất như sáu năm trước chứ ?'' .

Ý như ngồi trên đống lửa , cô cứ nhìn điện thoại mãi ....

''Trương Nhất ! Đến khi nào em mới có thể cảm nhận được an toàn khi bên anh chứ ?'' .

Ý nằm co ro trên giường mà suy nghĩ về anh ... quá khứ của hai người .

''Chỉ vì em lạnh nhạt anh mới phải tìm kiếm phụ nữ bên ngoài đó '' Trương Nhất say khước đè cô trên giường , anh nhìn cô bằng anh mắt như hổ nhìn con mồi vậy .

''Anh say rồi ngủ đi , con thức thì sao ?'' Ý quay mặt đi tránh né anh , con gái được cô dỗ ngủ rất say .

''Kim Ý ! Em thật sự ko yêu anh anh biết nhưng chưng ta cũng đã có con , em lại tránh né chuyện chăn gối là sao? Anh ko xứng để em yêu hả ?'' Trương Nhất giọng nói đầy sự bực mình và giận dỗi .

''Em chưa từng yêu anh nhưng vẫn dành cho anh chút tôn trọng , vì anh là ba của con gái , anh đừng làm mất luôn chút tôn trọng đó của em có được ko ?'' Ý nhẹ giọng nói lại với anh .

''Tôn trọng gì chứ ? Em dối lòng dối người thì có , anh cần tình yêu của em kìa , em ko hiểu hả ?'' Trương Nhất nói xong thì gục hẳn trên người cô .

''Anh say rồi ! Ngủ đi mai em còn đi học nữa '' Ý nói xong đở anh qua một bên rồi ngồi nhìn anh .

Trương Nhất trong mắt cô hiện giờ chỉ là một tên ham mê gái rú , chuốc thuốc làm cô say rồi lấy đi lần đầu của cô , nếu như anh có thể công khai theo đuổi cô , đi từng bước thì có phải đã khác đi rồi ko ?.

Ý những năm tháng đó sống trong buồn bã , những chuyện này là cô tự nguyện nên đành chịu , dù gì cũng đã sinh ra một bé đáng yêu thế này mà , Ý ôm lấy con gái nhỏ đang ngủ say , Trương Nhất thì vòng tay ôm cô như một sự quan tâm trong vô thức mà anh tạo ra vậy ...

......

''Nhã đi mất hả ??? ''Trương Nhất chưa tỉnh ngủ mà anh nghe được tin sét đánh rồi .

''Ừm ! Ko thấy Nhã đâu cả , tôi đợi cả buổi sáng rồi , xuống chân đồi hỏi thì hay em ấy đi lúc sớm '' Dư Chấn nói khẻ , gương mặt anh hiện lên sự bất lực và mệt mõi ...

''Ko đúng nhỉ ? Hôm qua chẳng phải đã bớt giận rồi sao ? Nhã đi đâu được chứ ?'' Trương Nhất nói xong thì đi kiếm quần áo của mình để thay .

''Hai người dậy rồi hả ? '' Nhã đi từ ngoài cửa vào , trên tay cầm bọc đồ gì đó .

Dư Chấn và Trương Nhất nhìn cô  ...

''Em xuống chợ lựa quần áo cho hai người , đồ giặt ko khô kịp đâu , mặc đở đồ chợ nhé '' Nhã nói rồi đưa cho hai người hai bộ đồ .

Dư Chấn trên mặt có chút vui vẻ , anh còn tưởng cô bỏ đi nữa rồi chứ ? Ám ảnh tâm lí ghê luôn ..

''Cám ơn em ''

''Cám ơn chị nhé , em còn tưởng ko được làm lành với vợ rồi '' Trương Nhất vừa nói vừa ngáp dài . Anh đi thay quần áo ...

''Anh tưởng em lại chơi trò trốn tìm nữa chứ ?'' Dư Chấn đi tới gần cô rồi nói khẻ .

Nhã ko nói gì quay mặt đi hướng khác , cô còn giận đó , ở đó mà làm như cô hết giận rồi vậy . Nghĩ vậy nên cô lạnh nhạt nói '' Chú Dư mặc quần áo đi ạ '' .

''Chú Dư ??? '' Dư Chấn hỏi với giọng bất ngờ .

Nhã quay lưng đi xuống bếp nói '' chứ sao ? Tuổi anh thì em gọi chú vẫn ổn mà '' , cô nói thì xoắn tay áo lên nấu ăn .

''Em có thấy ông chú nào trẻ và phong độ như anh ko ? Em ko nói ai biết anh hơn 50 tuổi chứ ?'' Dư Chấn ko vừa ý lắm với cách nói chuyện của cô..

Nhã mĩm cười ko nói gì ? Chính vì trẻ và phong độ mới làm cô mê mệt đến vậy chứ sao , nghĩ cũng lạ sao ở tuổi đó mà Dư Chấn vẫn trẻ và phong độ thế ko biết .

Lúc này Dư Chấn có điện thoại ...

''Anh nghe máy đi '' Nhã thấy anh cứ đứng đó chần chừ thì nhẹ giọng nói .

''Ừm ! '' anh nói vậy thì đi ra ngoài nghe điện thoại .

Nhã đứng nhìn theo anh rồi tự lắc đầu với cô người đàn ông này thực sự rất quan trọng , cô ko biết làm sao mới có thể hết yêu Dư Chấn , đau khổ , chờ đợi , nhớ nhung là cảm giác khó chịu mà cô đã từng trãi qua , bản thân cô đã nhiều lần khóc một mình , tự trách mình quá ngu ngốc khi yêu một người mà người đó cô ko thể với tới .

Cô đã lớn tuổi , ở tuổi này cô chờ anh được bao nhiêu năm nữa đây ?.

''Cháy thức ăn rồi '' Trương Nhất thấy cô thừ người thì đi tới tắt bếp rồi nói .

Nhã hoàn hồn nhìn anh rồi cô cũng quay mặt đi  '' Cậu ko về là em gái tôi lo lắng lắm đó , ko chừng nó giận cậu cũng nên '' Nhã nói rồi quay lưng đi ra ngoài ..

''Ý chắt sẻ giận đó nhưng nếu chị về cùng thì lại khác , chị theo em về đi '' Trương Nhất nói .

''Ăn cơm xong rồi đi về thôi , nơi này đâu còn là chổ bí mật nữa '' Nhã thờ ơ nói .

'' Em cũng tốn chút thời gian mới tìm được chị đó , chị trốn kỹ ghê '' Trương Nhất mất hơn 2 ngày mới đi tới nơi nay đây , vợ anh chắt đang lo lắng lắm .

Nhã quay sang lườm Trương Nhất rồi nói '' cậu nói với anh ấy đúng ko ?''

Trương Nhất mặt hơi sượn hỏi '' chuyện gì ?'' .

''Chuyện chị ở đây chứ chuyện gì ?'' Nhã nhìn anh rồi nói với giọng hơi giận .

Trương Nhất thật sự bị oan mà , anh ko có nói tiếng nào hết luôn , nghĩ vậy anh nói '' chị nghĩ em bán đứng chị chắt , ko có chuyện đó đâu nhe '' .

Dư Chấn từ ngoài đi vào thấy hai người nói chuyện liền nói '' ko cần cậu ấy chỉ anh vẫn tìm được em thôi '' .

Nhã nghe vậy đành im lặng , ba người ngồi xuống ăn bữa trưa .....

.......

Ý hôm nay đi mua chút đồ cần thiết ở một siêu thị ....

''Nhã !'' Bà Dư bước tới khi thấy cô ...

Ý thấy bà Dư thì đứng yên cuối đầu với bà .

''Con ở gần đây sao ? Nhiều năm ko gặp con vẫn vậy nhỉ , ko thấy già đi luôn '' Bà Dư nhìn cô rồi mĩm cười .

''Dạ ! Bà vẫn khoẻ chứ ạ '' Ý nhẹ giọng hỏi , tính ra bà Dư cũng có ơn chăm sóc cô , về sau khi đổi chổ với em gái cô ko gặp lại bà ấy nữa .

''Bà khoẻ ! Thật sự ko nghĩ gặp được con ở đây , con có thể nói chuyện với và một chút được ko ?'' Bà Dư gương mặt hoà nhã hiền từ nói .

''Dạ được ạ ''Ý gật đầu

Hai người ngồi ở quán nước trong siêu thị , bàn Dư nhìn cô vẫn xinh đẹp rạng rở sau năm tháng thì gật đầu cười , khó trách con bà ko quên cô được , xinh đẹp lại dịu dàng như vậy đàn ông yêu thương thì ko có gì lạ , có trách thì trách mà ngăn cấm hai đứa mà thôi .

''Con và Chấn đang yêu nhau hả ?'' Bà Dư nhẹ giọng .

Ý nhìn bà rồi ko biết nói sao ? Chuyện Nhã và Dư Chấn chia tay ko biết tới đâu rồi , cô nói gì cũng ko ổn , nghĩ vậy Ý cuối mặt nói '' Ko có ạ '' cô nói vừa đủ nghe .

''Con ko cần dấu bà biết hết rồi , nữa tháng nay Chấn suy sụp lắm , bà nhìn thấy con trai lại ko cầm lòng , nếu như vì bà mà con và Chấn chia cách thì bà cũng nhận 1 phần lỗi về mình , chuyện này cũng là bà gây sức ép cho Chấn , nhưng bà đã suy nghĩ rất kĩ rồi chuyện tình cảm thôi thì cứ để tự nhiên cho hai đứa được bên nhau ''

Bà Dư nói là Ý hơi bất ngờ , nói vậy là chịu cho hai người bên nhau sao ? Hồi đó cấm dữ lắm mà ...

''Bà nói vậy con ko hiểu lắm ạ ?'' Ý nhẹ nhàn buông lời .

Bà Dư nắm tay cô rồi nói '' chuyện con nói chia tay Chấn bà đã nghe qua rồi , Chấn thật sự rất khổ tâm , Nhã con giận bà được rồi đừng giận Chấn ,bà sống tới tuổi này thấy con trai đã ngoài 50 lại đau khổ vì tình bà ko chịu nổi '' Bà Dư nói rồi thở dài , hơn nữa tháng bà thấy con trai âu sầu , tóc còn muốn bạc đi nữa kìa , mấy hôm nay Chấn tránh mặt bà ko biết đi đâu rồi .

''Con đã lớn tuổi , Anh Ấy cũng đã lớn , chuyện này dây dưa mãi chỉ làm khổ cả hai , con biết bà ko muốn anh ấy lấy người nhỏ tuổi , anh ấy kẹt giữa hai người cũng rất khổ , nên con đành lùi 1 bước để tạo cơ hội cho cả hai rời xa nhau , Anh ấy xứng đáng yêu người tốt hơn con trăm ngàn lần , con sợ mình ko xứng '' Ý nhẹ giọng nói .

Chuyện tình này cô thuộc lào rồi , sắm vai Nhã cũng ko có gì khó cả , sẳng cơ hội nói rỏ để giải quyết tận gốc chuyện này luôn cho khoẻ .

''Là bà hết , Nhã con đừng giận Chấn , nếu được bà sẻ chọn này để hai đứa làm đám cưới nhé , con chịu ko ?'' Bà Dư nói xong Ý như bị sét đánh vậy ? .

''Đám cưới ạ ?'' Cô hơi bất ngờ hỏi .

''Ừm ! Bà nghĩ rất kĩ rồi , hai đứa đám cưới chính là một điều tốt đẹp nhất '' Bà Dư nhẹ giọng phân bua ....

Ý đơ người luôn , ai ngờ muốn chia tay thì lại có người muốn đám cưới , chuyện tình này đi tới kết cuộc này là đã trọn vẹn chưa ?..

......

Trương Nhất cùng Nhã và Dư Chấn trở lại thành phố .

anh tới nhà vợ thì thấy Ý đứng dưới sân , hai con đang làm gì mà giành nhau la í ới thấy anh thì tụi nhỏ mừng rở , vì đã mấy hôm ko thấy ba tới , sợ ba chơi trò mất tích nữa thì mẹ sẻ buồn lắm .

''Ba tới '' cô gái lớn nói . Kevin chạy ra ....vừa chạy vừa mừng .

Trên mặt Ý hiện lên tia vui vẻ nhưng thoáng qua thôi , khi anh bước xuống xe mặt cô đã bình thường hơn rồi ...

''2 cục vàng của ba , có quà cho hai con đây " anh nói rồi bế cậu nhóc rồi mở cốp xe lấy quà cho mấy mẹ con .

Ý đi vào trong nhà , cô đang giận anh vì mấy hôm điện thoại ko nghe máy , nhắn tin thì cũng ko thèm trả lời luôn ...

''Chị ba về nhà rồi , anh đã làm xong chuyện hứa với em rồi đó '' Trương Nhất để con trai xuống rồi đi tới gần cô , anh nhìn cô chăm chú . Ý hôm nay ăn mặc khá khiêu gợi vậy , quần đùi áo dây , choàng bên ngoài là chiếc áo sơ mi cô chỉ cày có 1 nút , nhìn vừa kín vừa hở thật sự rất bắt mắt .

''Cám ơn anh '' Ý nhẹ giọng rồi mở hộp quà anh mua cho cô ra xem , to quá mà chắt đồ tốt đây .

''Nhà có 3 mẹ con , em ăn mặc như vậy dể bị để ý lắm đó '' Trương Nhất nhìn cô rồi nói .

Ý ko trả lời , cô khui hộp ra thì nhìn thấy là rượu nho , cô nhìn anh nói '' quà của em là rượu nho ''?? .

''Ừm ! Em thích ko ?'' Trương Nhất vừa cười vừa hỏi cô .

Ý ko nói gì liền lấy rượu đem cất , cô chỉ lạnh nhạt với mõi anh thôi , còn cả thế giới thì cô đối xử rất chi là khách sáo ...

''Anh mua rượu tặng em thì em chịu luôn rồi , cám ơn anh '' Ý nhỏ giọng nói .

''hai chai đó là dùng vào buổi tối nay đấy , em nhớ hứa gì với anh ko ?'' Trương Nhất đặt cằm lên vai cô rồi nói khẻ vào tai cô .

Ý hất anh ra liền nói '' em đã hứa gì ?'' Cô nói rồi nhìn anh .

''Em hứa sẻ tha thứ cho anh , chúng ta quay về như xưa '' Trương Nhất lập lại .

''Như xưa ? Xưa nào ?'' Ý lại hỏi , với cô xưa với nay gì cũng chỉ có một , anh lăng nhăn gái gú , cô vốn chết tâm tám đời rồi .

''Em nuốt lời hả ? Anh ko nghĩ em lại ko giữ lời hứa đấy '' Trương Nhất lời nói kèm theo sự giận dỗi , vợ anh lật mặt như lật bánh tráng vậy sao .

Ý quay qua nói với hai con '' các con ngày mai được nghĩ muốn đi đâu chơi nè ?'' .

''Đi vũng tàu đi mẹ '' hai đứa cùng góp ý ,

mặt cô giựt giựt gì đi chơi xa vậy ?. ''Ý mẹ là đi ăn gì đó thôi , tự nhiên đi Vũng tàu làm gì ?'' Cô ko vừa ý nên nói lại .

''Con muốn tắm biển ? Và ăn đồ biển '' cậu nhóc nói ..

''Ok ! Ba đồng Ý sáng mai chúng ta khởi hành sớm nhé chịu ko ? Giờ các con đi soạn đồ đi nào ?'' Trương Nhất gật đầu cái rụp luôn .

Hai đứa nhỏ về phòng soạn quần áo để đi chơi , Ý thấy vậy nhẹ giọng hỏi '' chị ba ổn chứ ? Hai người họ chia tay được ko ?'' .

Trương Nhất lắc đầu nói '' ko chia tay được đâu , còn về ổn thì chị ấy ổn lắm , '' anh nói thì đi vào phòng mà nằm ..

''Anh ngồi đây nói chuyện với em nè , vào phòng làm gì mới 8h tối mà '' Ý đi theo hỏi anh .

Trương Nhất đi vào phong lấy đồ trong tủ rồi đứng đó cởi áo ra anh nói '' anh mệt , muốn tắm trước đã , có gì tối ngủ chung rồi anh kể em nghe nhé , mai dậy sớm chở con và em đi chơi nên hôm nay ko uống rượu với em được rồi ''anh nói rồi cười với cô , Ý quay mặt đi ra , còn anh thì thở dài đi tắm ...

30 phút sau .

''Trương Nhất anh tắm gì lâu vậy ?'' Ý lo lắng hỏi anh , tắm sau 30 phút chưa ra nữa . Bên trong im lặng Ý hốt hoảng đập cửa nói ''Anh ! Anh ko sao chứ ?'' . Bên trong vẫn im lặng cô vặn tay nắm cửa , lúc này Trương Nhất mở cửa , anh quấn khăn che hạ bộ , còn phần trên để trống , nước còn chưa kịp lau , thân hình anh thật sự rất đẹp , có cơ bụng và lại cao nên nhìn rất hấp dẫn , anh thuộc dạng cao gầy chứ ko phải người cao lớn như mấy người tập thể hình lâu năm .

Ý nhìn phía dưới của anh chăm chú , Trương Nhất đang lau tóc thì bật cười nói '' vợ à ! Em nhìn anh như vậy là ko cưỡng lại được sự hấp dẫn của anh hả ?'' .

Ý nghe anh nói thì bực mình nói lại '' ai cho anh lấy khăn tắm của em mà quấn dưới đó hả , Trương Nhất anh thật sự làm em bực mình đó '' Cô nói rồi giựt cái khăn anh đang quấn hạ bộ luôn , Trương Nhất hơi bất ngờ liền lấy khăn lau tóc che cậu em lại ...

Ý cầm cái khăn tắm cô mới mua liền ca thán '' Trương Nhất ơi là Trương Nhất , anh thật sự muốn ăn đòn mà '' cô nói rồi lườm anh , lườm một hồi cô tự nhiên đỏ mặt nói '' anh biến thái sao ? Tự nhiên trần truồng đứng đó ''. Cô nói xong quay mặt đi ..

''Đợi anh mặc đồ đã , em đợi chút '' anh nói xong quay vào mặc đồ , Trương Nhất đã từng nghĩ với thân hình và gương mặt điển trai này anh có thể cưa đổ bất kì cô gái nào chỉ bằng cách nhếch môi cười , nhưng anh sai rồi , có một cô gái mà hình như anh mãi chẳng hiểu nổi , đó là cô vợ anh . Tại sao cô có thể quan tâm cái khăn đó hơn thân hình của anh được chứ .

Ý đi ra ngoài tắm với cái khăn trên tay '' hi '' cô bật cười vì hành động vô thức khi nảy của mình ...

Buổi tối , hai người nằm trên giường Trương Nhất nhích sát cô hỏi '' Em biết anh đi tìm chị ba em là vì em mà đúng chứ ?'' .

Ý nghe vậy cô nhẹ giọng nói '' thì sao ? '' . Cô nằm quay lưng với anh , lời nói tuy nhẹ nhưng rất nhạt .

''À thì ..! Chị ba tìm được rồi , em thưởng cho anh gì đi '' Trương Nhất choàng tay ôm eo cô rồi thì thầm .

''Anh muốn thưởng gì ? Cục kẹo nhé '' Ý keo kiệt nói .

''Ko ! Ko cần em mua kẹo , hôn anh một cái chắt được chứ ?'' Trương Nhất năn nĩ cô .

Ý im lặng , lát sau cô trở mình hôn vào má anh 1 cái , Trương Nhất ko chịu liền lắc đầu nói '' Ít quá , hôn lâu chút đi '' .Cô nghe anh nói thì chau mày , cô ngồi dậy rồi nhìn anh .

''Anh thật sự thấy đủ khi chỉ với 1 nụ hôn chứ ?'' Lời lẻ nghe ra Ý quá hiểu anh rồi .

Trương Nhất nhìn cô rồi nói '' biết sao được , em lạnh nhạt quá nên anh phải hâm nóng từ từ chứ ? Đòi hỏi 1 lần em chán ghét anh thì sao ?.

''Vậy hôm nay chúng ta nói chuyện cho rỏ đi , anh biết gì về em rồi '' Ý nhẹ giọng hỏi , ánh mắt nhìn anh chăm chú . Trương Nhất nghe vậy thì ánh mắt hơi tránh né cô , anh cũng ko biết gì về vợ lắm đâu , dù yêu cô nhưng quả thật hai người bên nhau ko quá nhiều .

''Anh biết em được Dư Chấn nuôi , thời đi học em làm thêm ở quá ăn dành cho sinh viên , anh lúc đó đã thích em nhưng thật sự anh ko biết em nhỏ tuổi vậy đâu '' .

Lời anh nói xong làm Ý giật mình , anh biết cô là Nhã thật sao ? Vậy là anh biết cô trước cả lúc cô đổi thân phận luôn sao ? .

Thấy vợ im lặng Trương Nhất nói '' Dư Chấn nuôi chỉ nuôi em tới năm 17 tuổi , còn từ đó về sau là anh nuôi em mà , tại sao em gặp anh ta thì khác còn ở bên anh thì khác quá vậy ?'' .

''Đó là em tôn trọng anh ấy thôi , anh đừng nghĩ là em yêu hay gì nhé '' Ý giải thích .

''Anh biết Ý và em đổi chổ cho nhau vì tính tình hai người khác nhau nhưng có lần anh nghe Thoa nói , chân Ý ko có bớt nhưng chân em lại có điều đó chỉ làm anh khẳng định giả thuyết mình đoán là đúng thôi .

Ý im lặng ko nói gì , cô nằm xuống kéo chăn lên đắp rồi mới nói '' Vậy từ đầu anh đã biết em thế chổ cho em gái vậy sao anh yêu Em gái lại cưỡng bức em chứ ? Anh làm em hận anh từng ấy năm , bây giờ lại nói ra giống như anh từ đầu đã yêu em rồi vậy ?'' .

''Anh thật sự rất yêu em , lúc Ý đổi chổ cho em anh nghĩ vì Ý yêu Dư Chấn nên nói gì đo để em chịu thế vai Ý , từ đó anh và Ý ko gặp lại nữa đến khi gặp lại cô ấy cũng quên mất anh luôn , anh chỉ muốn khẳng định 1 điều từ đầu anh đã yêu em rồi '' Trương Nhất giải thích với vợ .

''Vậy các cô gái thì sao ? Anh ngủ với từng ấy cô trong khi nói yêu em hả ?'' Ý nhỏ giọng nói , cô ko quay mặt qua nhìn anh .

''Anh xin lỗi , chuyện đó là anh sai trái nhưng anh thề chỉ có một cô bạn gái thôi , về sau chia tay cô ta anh đã ko còn hứng thú với mấy cô gái khác nữa '' Trương Nhất lại giải thích .

''Vậy cũng tính là anh vì cô ta mà mất đi ham muốn , chứ ko phải vì em còn gì ? '' Ý kéo chăn qua khỏi đầu rồi nói trong tức giận .

''Ko phải ! Vì yêu em mới giận em , giận em mới quen cô ấy , rồi cuối cùng mới phát hiện vẫn yêu em nên chia tay cô ấy , từ đầu vì em còn gì nữa ?'' Trương Nhất mặt dày nói đạo lý , anh vòng tay qua ôm vợ , dù cách 1 lớp chăn nhưng vẫn là ôm .

''Vậy sao ? Em may mắn nhỉ ? Em có nên thấy hạnh phúc vì anh yêu em đến vậy ko ?'' Ý trùm chăn đã ngộp còn bị anh ôm , cô tung chăn ra rồi hất luôn anh qua một bên , cô bật dậy lườm anh .

''Ko cần phải giận vậy mà , vợ anh ko có hề yêu ai bằng em đâu đó '' Trương Nhất nhìn cô giận mà mà anh thì muốn cười nói .

''Đáng ghét , Trương Nhất hôm nay chúng ta dứt khoát lần đi '' Ý giận quá liền chụp cái gối mà ném anh , cô nhào qua ý muốn đè anh một trận ... hai người dằn co một lát Trương Nhất thua , anh bị cô khoá tay ra sau lưng bắt anh nằm sấp xuống rồi leo hẳn lên người anh mà ngồi .

''Anh xin đầu hàng '' Trương Nhất nói .

Ý nghe vậy hơi buông tay , cô bất ngờ bị anh lật lại đè xuống giường , anh nhìn cô rồi nói '' em thua rồi '' . Ý nhìn anh một hồi liền quay mặt đi ..

Trương Nhất thấy vậy liền nhìn cô đắm đuối , vợ anh đẹp thật , dịu dàng hay giận dỗi cô điều đẹp , vẻ đẹp đó làm anh say đắm , duyên phận của anh và cô quả thật ko hề nhỏ chút nào .

Lúc này tự nhiên anh gục xuống đè Ý

''Anh nặng quá , bỏ em ra đi '' Ý nhỏ giọng nhưng Trương Nhất ko có phản ứng , anh ngất mất tiêu rồi '' Trương Nhất , Trương Nhất '' Ý hốt hoảng gọi tên anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro