Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp nhận sự thật , cố gắng vượt qua ..

Chuyện tình cảm là thứ khó kìm chế và khi yêu một ai đó đôi khi họ ko thể kiểm soát nổi hành động của chính mình , Trương Nhất cũng không tránh khỏi tình cảnh đó anh muốn ở bên Ý nhưng gia đình anh ko cho phép , anh phải cần bằng hai nơi bằng cách mà anh cho là đúng . Ý chỉ nhìn nhận mọi thứ bằng cách nghĩ của cá nhân cô , cô ko thể biết hết được những chuyện xảy ra ,

Dư Chấn cũng vậy , anh lớn tuổi nên tâm tư có phần  khó đoán , yêu Nhã nhưng muốn bên cô thì anh ko thể tự quyết , anh khi bên cô thì trong lòng nhất quyết muốn cưới cô nhưng khi bên mẹ anh thì anh sợ mẹ mình buồn . Đó là điều Nhã đã nhìn nhận ra được từ lâu nhưng vì yêu anh sâu đậm mà cô ko thể buông bỏ tình yêu này được ,

''Chị Ba '' Nhã ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ , Ý đi tới khều vai cô rồi mĩm cười gọi .

''Sao vậy em ?'' Nhã nhẹ giọng hỏi lại .

''Em và Trương Nhất về sống chung rồi , đành tha thứ cho anh ấy 1 lần nữa chứ biết sao giờ '' Ý ngồi xuống nói rồi thăm dò Nhã vì cô cũng rất muốn biết Nhã tính sau với tình yêu của chính mình .

''Chúc mừng em '' Nhã gương mặt gượng cười cho em gái vui nhưng lòng khá khó chịu , chuyện Ba của Trương Nhất cô chưa nói cho em gái cô biết .

''Còn chị thì sao ? Qua chuyện này chị biết mình cần gì chưa ?'' Ý nắm tay Nhã rồi nói .

Nhã lắc đầu , cô quay mặt ra nhìn bên ngoài rồi nói '' ko chia tay được , ko quên được , ko trốn được lại ko thể yêu một cách đàng hoàn , em nghĩ chị nên làm sao ?''

Ý im lặng ko nói gì chuyện này đúng là chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được , giống như cô đã chọn ở bên Trương Nhất thì cũng đặt niềm tin vào lựa chọn của mình mà thôi.

Nhã cũng nắm lấy tay Ý rồi mĩm cười nói '' Nếu như yêu ai đó mà được họ yêu lại mình rồi còn cưới mình thì hay quá nhỉ ?'' .

Ý nghe ra lời chị gái có chua xót và tự giễu chính mình ''cưới thì đã sao chị , em cưới đàng hoàn nhưng vẫn khổ tâm đây '' Ý nói nhỏ .

Hai chị em sinh đôi cùng trứng , giống nhau đến cha mẹ ruột còn nhầm lẫn , họ giống nhau về vẻ đẹp chiều cao cũng khá tương đồng cũng vì thế mà đôi khi chính bản thân hai người vẫn ko thể hiểu được sao mình lại khổ vì tình cũng giống nhau luôn  , không lẻ số phận của họ phải trải qua đau khổ vì đàn ông hay sao .

Ý ngồi nhìn Nhã , cô biết mõi khi hai người hoán đổi linh hồn cho nhau khi quay lại Nhã sẻ quên hết mọi chuyện xảy ra trong thời gian đó chuyện này nói ra thì nghe vô lý nhưng trên đời này đâu có chuyện gì là ko thể xảy ra .

Nay cô lở thừa nhận với Dư Chấn chuyện cô tráo thân phận với em gái tạo nên một câu chuyện nghe qua thật phi thường này khiến anh ấy nghi kị , từ đó đối xử với Nhã lạnh nhạt hơn , miệng nói yêu nhưng cứ có cảm giác xa cách hơn .

''Vậy ko lẻ cứ như vậy hoài hay sao ? Chị đâu còn nhỏ nữa ?'' Ý lên tiếng hỏi khi thấy Nhã im lặng ko nói gì .

Nhã mĩm cười nói khẻ '' ko vội được , lo chuyện của vợ chồng em đi kìa ở đó mà lo cho chị làm chi '' cô nói rồi nhéo lên má của Ý .

Ý cũng mĩm cười coi như kết thúc cuộc trò chuyện của hai chị em .

......

Dư Chấn dạo này rất bận , dù ko có việc gì anh vẫn làm như mình bận lắm , ngồi trong văn phòng nhìn đồng hồ ..

''Mới đó đã 5 h chiều rồi sao ? '' anh khẻ nói rồi đứng dậy đi về .

Xuống nhà xe anh phân vân ko biết nên ghé nhà hay đến nhà Nhã , vì những lời Ý nói khiến anh rất sốc , tạm thời chưa nuốt trôi nổi nên đối với cô có chút lạnh nhạt ..

Anh về nhà ....

Nhã ngồi trong sân thẩn thờ nhìn ra ngoài , tự nhiên thấy trống vắng đến lạ lùng . Cảm giác như cô thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng hoặc dã cô đã bỏ qua chuyện gì đó , vết sẹo dưới bụng khiến cô nghĩ đến vết mổ sinh con . Nhưng sao cô ko nhớ ra là mình đã sinh con khi nào vậy ? Mà con của ai  , cô đã yêu ai rồi sao ?.

Ôm tâm sự nặng nề cô cũng chỉ có thể tự mình tìm câu trả lời cho chính mình .

Lúc này điện thoại cô reo lên , Nhã bắt máy ....

Người gọi đến là Khả Hân ...

''Mình nghe nè '' Nhã nhẹ giọng nói qua điện thoại .

'' Nhã cậu ko biết mình thấy gì đâu , lẻ ra mình ko nên nói với cậu nhưng mà ko nói thì ko chịu nổi nên mới điện thoại nói với cậu nè '' Khả Hân lời nói mang theo chút giận dổi và nôn nóng .

''Cậu nói đi , mình nghe mà '' Nhã lại dịu giọng nói .

Khả Hân lúc này mới trịnh trọng nói '' Tới thấy Cậu Chấn đi ăn với một phụ nữ trung niên , hiện giờ ngồi cách tới 3 cái bàn đây nè '' .

Trái tim Nhã đánh thót lên một cái nhưng rất nhanh cô chấn chỉnh nói '' Cậu điện thoại để nói với mình vậy sao ? Cậu ấy làm ăn , nên đi ăn uống với đối tác là chuyện thường mà '' .

''Đối tác gì ăn giờ này , hẹn hò thì có. Hai người nói chuyện rất vui còn uống rượu vang nữa '' Khả Hân kể .

Nhã im lặng nhưng trái tim đã rơi vào vực thẳm mất rồi , lúc này cô mĩm cười nói '' cám ơn cậu , mình biết rồi '' cô nói xong cúp máy .

Cô ko điện thoại cho anh chỉ đơn thuần ko muốn làm phiền anh nhưng tự nhiên nghe Khả Hân nói cô lại muốn điện thoại cho anh , thực ra khi bước vào độ tuổi trung niên cô quên mất khi trẻ cô ghen như thế nào nữa rồi .

Chấn ko bắt máy , anh quả thực đang ăn với bạn và ko bắt máy khi cô gọi .

''Thời trẻ thì tỏ ra rộng lượng nói sẻ chờ đợi , sẻ ko phụ anh nhưng đến hiện tại mình lại muốn trốn tránh thực tại này , tại sao lại như vậy chứ ? Anh ấy cứ làm mình đau lòng hết lần này tới lần khác , mình chịu không nổi cảm giác này nữa rồi ''

Nhã lúc này vô thức gọi cho Ý em gái cô ....

''A lô '' Trương Nhất bắt máy .. anh nói '' vợ em đi tắm rồi chị , có chuyện gì em sẻ nhắn lại giúp chị '' .

''Ko cần đâu , chị thực sự ko biết gọi cho ai ngoài Ý , chị thực sự rất mệt mõi '' Nhã nhẹ giọng nói trong nước mắt ..

Trương Nhất nghe cô khóc thì im lặng không biết nói gì cho phải  lúc này Nhã nói tiếp '' Em là người Trung Quốc mà , có thể sắp xếp cho chị một nơi để ở được ko ? Chị hiện tại muốn rời đi , xin em đừng nói với bất cứ ai về chuyện này '' .

''Chị ổn ko vậy ? Khóc đến mức đó sao ?'' Anh hỏi .

''Chỉ là không biết tại sao ko kìm được nước mắt , Em rể đừng nói với Ý nhé chị vẫn ổn '' Nhã lại thúc thít nói .

Anh ko biết phải làm sao để an ủi chị vợ liền nói '' Chị thực sự chọn cách trốn tránh sao ? Nếu chị ko làm được đến cùng thì chi bằng cứ đối diện với sự thực , tâm bất an thì ở đâu cũng vô dụng mà thôi '' .

''Được rồi ! Cám ơn em đã an ủi chị , chị cúp máy đây '' Nhã nói xong thì cúp máy luôn ....

Cô biết mình có chút quá đáng khi nhờ vả em rể nhưng nếu ko rời khỏi đây cô ko biết phải đi đâu cả , ở lại cũng ko vui vẻ gì chi bằng rời đi cho an lòng hơn .

Dư chấn nhìn điện thoại thấy cô gọi nhưng anh vẫn ko bắt máy , hiện giờ anh ko biết nên đối diện với Nhã ra sao nên tạm thời cứ tránh mặt cô đã . Anh vẫn đang tìm hiểu về chuyện mất trí của Nhã đợi có kết quả tới đó anh tìm cô vẫn chưa muộn mà .

Nhã lang thang đi dạo bên ngoài , lúc này tầm 10 h đêm nhưng đường phố vẫn sáng đèn chỉ là khu cô ở ko nhiều chổ ăn uống nên đèn đường thì sáng nhưng người thì vắng .

Lúc đi tới cua quẹo thì vấp phải một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào cây cột điện , cô giật mình lùi lại ...

''Chị có tiền không ?'' Giọng người trẻ tuổi vang lên ...

Nhã lúc này tâm không chút xao động liền gật đầu nói '' có , cậu muốn tiền thì tôi có đây '' cô nói thì móc ở túi của chiếc váy mình đang mặc ra tờ năm trăm nghìn đưa cậu ta .

''chị tốt quá , em chỉ cần đủ tiền ăn dĩa cơm thôi , đói quá '' cậu nói xong thì đứng dậy  . Cậu ta cao hơn Nhã một đoạn dài , cô vẫn giữ khoảng cách tránh xa cậu ta rồi nói .

''Tôi mời cậu ăn cơm '' cô nói xong quay đi , cậu ta đi theo cô ...

Hai người đi vào quán cháo vịt bán cách đó một đoạn ngắn , cô kêu thức ăn cho cậu ta rồi ngồi đối diện mà nhìn ..

Cậu ta ăn rất tự nhiên , khi ăn xong lúc này no rồi thì mới nhìn Nhã ..

''Chị đẹp quá , nảy đói hoa mắt ko nhìn rỏ giờ nhìn thấy chị xinh quá '' .

Nhã mĩm cười ko nói gì ,

''Em tên là Nam Phong  , còn chị ?'' Cậu ta hỏi cô với ánh mắt biết cười .

''Chị tên Kim Nhã '' cô nhẹ giọng nói .

Cô nhìn thấy Nam Phong ăn mặc cũng ra dáng lắm , sau lại ko có tiền ăn cơm được chứ ? .

Thấy cô có vẻ tò mò cậu ta nói '' em sáng sớm đi từ nhà qua đây chơi với đám bạn , cuối cùng bị mất ví tiền rồi cả điện thoại nên đành đi vòng vòng tìm bạn nhưng quên mất chổ ko tìm ra '' .

''Ra vậy ! E có muốn về không chị giúp cho ''  cô nói rồi lấy điện thoại ra ý muốn cho cậu ta mượn để gọi người nhà ..

''Không cần đâu chị , thật ra em cũng ko nhớ số điện thoại ai đâu '' Nam Phong nói rồi mĩm cười , dưới khoé miệng cậu có hai cái đồng điếu cười lên thấy dể thương làm sao .

''Vậy chị gọi taxi cho em nhé , được ko ?'' Cô lại hỏi .

Nam Phong nhìn cô ko chớp mắt , cậu ta ko hiểu sao càng nhìn Nhã lại thấy cô càng đẹp vậy ko biết nữa ...

Thấy cậu ta cứ nhìn mình Nhã mới nói '' mặt chị dính gì sao ?'' .

''À !! Ko có chỉ là nhìn chị xinh quá nên có chút nhìn hơi lâu , chị gọi taxi dùm em đi '' cậu nói .

Nhã mĩm cười liền lấy điện thoại ra để gọi taxi .....

Nam Phong tranh thủ nhìn cô một chút anh nghĩ chắt có lẻ đây chính là định mệnh của cuộc đời anh rồi ....

Khi taxi tới Nam Phong trước khi bước lên xe đã nhìn cô rồi nói '' ăn cơm người thì mang ơn người , hẹn gặp lại chị '' .

Nhã mĩm cười lắc đầu không nói gì , cô bình thường cũng ko quá tiếp cận với người lạ nhất là đàn ông thanh niên như thế này đâu nhưng hôm nay trong lòng cô ko được ổn nên đã buông bỏ nổi sợ hãi xuống , với lại nhìn Cậu ta có vẻ ko phải hạng xấu xa gì nên cô mới mời cậu ăn ,

''Ko hẹn gặp lại '' Nhã quay lưng đi về nhà mình .

Đất nước Việt Nam nhỏ bé với hơn 100 triệu người đang sống trên cả nước , nếu tình cờ lướt qua nhau trên đường cũng xem như là có chút duyên  , còn Nhã và Nam Phong hai có xa lạ lại có thể ngồi cùng nhau ăn một bữa ăn và nói vài câu khách sáo thì xem như hai người cũng có đôi chút duyện phận rồi .

.....

Trương Nhất hơn 10h đêm vẫn ngồi trong phòng khách , anh phân vân về lời Nhã nói .

[năm đó mình và cô ấy coi như cũng có chút duyên nợ , sau đó hai người tráo đổi cho nhau mình cũng có biết nhưng lại xem như ko có chuyện gì xãy ra , nếu ko phải tại mình nói về chuyện đổi chổ thì cô ấy cũng sẻ ko cùng chị gái làm ra chuyện ko thể quay lại . Tính ra mình là kẻ đầu sỏ trong chuyện này nhưng hiện tại xem  ra cô ấy ko nhớ đến chuyện cũ nữa . Lẻ ra mình nên có chút trách nhiệm với cô ấy trong chuyện này ]

Anh ngồi đó suy tư ko biết nên làm thế nào cho phải , mang danh nghĩa là chị vợ nên anh cũng phải có khoảng cách nhất định .

[giúp hay ko giúp đây ??]

Anh tự hỏi lòng .....

''Sao vậy ? Suy tư gì mà em đứng nảy giờ anh ko hay ?'' Ý ngồi xuống kế anh rồi nhẹ giọng hỏi .

Trương Nhất nghe tiếng vợ thì giật mình mà nhìn cô , anh mĩm cười nói .

''Em chưa ngủ hả ? Ko có anh ko ngủ được sao ?'' Anh nói xong thì vòng tay ôm lấy eo cô .

Ý trên mặt hiện nét bất đắt dĩ mà dùng ánh mắt ko hiện ra vui buồn nhìn anh cô nói '' Anh đang có tâm sự phải ko ? Trình độ đánh trống lãng của anh hình như ko tiến bộ lắm '' .

Trương Nhất bị vợ nhìn thấu thì mĩm cười nói '' ko có thật mà , em đừng nói như anh là hồ chứa tâm sự , anh chỉ là có chút hoài niệm thôi '' .

''Hoài niệm ! Hoài niệm chuyện gì ? '' Ý nhìn anh hỏi .

Trương Nhất bị vợ hỏi hoài , xem ra cô muốn hỏi cho tới hay gì rồi , anh ko muốn nói nữa nên tự nhiên úp mặt vào ngực cô rồi đè cô nữa nằm nữa ngồi trên ghế sô fa . Ý giật mình nhưng ko dám la lớn sợ hai con chạy ra nên cô chỉ im lặng mà dùng tay đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình .

''Trương Nhất anh biến thái hả ? Đang nói chuyện anh làm gì vậy ?'' Cô còn ko đở được cái tính này của chồng mình .

''Ko phải ! Tự nhiên anh thực sự chỉ muốn ôm em thôi '' Anh nhẹ giọng nói rồi nhìn cô chăm chú .

Ý bất lực nói '' Ôm gì mà ôm , đang nói chuyện với nhau mà , ko muốn nói thì thôi chứ có đâu đè người ta vậy ?'' Cô nói xong thì mạnh mẽ xô anh ra ....

Anh chỉ cười cười rồi nói '' em cũng biết mà , anh gần em thường khó kìm chế lắm '' anh nói xong tự nhiên lại muốn chồm tới hôn cô ..

Ý lấy chân để lên bụng anh ý định giữ khoản cách của hai người , cô ngã người về phía sau để tránh né cái ôm của anh . Cứ nghĩ như vậy anh sẻ hiểu là cô chưa muốn thân mật , ai ngờ anh bắt lấy cổ chân của cô rồi mĩm cười nói .

''Đạp xích xuống chút nữa '' rồi nắm chân cô ý muốn kéo xuống .

Ý giật mình rút chân mà đứng dậy nói '' anh quả thật hết thuốc cứu rồi '' cô nói xong bỏ đi vào phòng .....

Trương Nhất ngồi đó mĩm cười nhìn theo cô , anh biết cô khá nghiêm túc trong mấy chuyện này nên mới làm vậy để cô ko hỏi anh nữa ..

.......

Ngày tháng vẫn âm thầm trôi ko thể quay lại , Nhã thấy mình dù gì cũng có chút học vấn tuy hơi lớn tuổi nhưng cũng chưa đến nổi ko làm gì được , nên cô mới làm hồ sơ để đi xin việc làm .

Là một người khá khiêm tốn nên cô cũng không có ham muốn lương quá cao , chỉ là tìm được công việc nhàn một chút , ít va chạm và lương vừa đủ với chất xám cô bỏ ra là được rồi .

Ở tuổi 35 cô lại thấy mình quá tệ , áp lực quá cũng ko chịu nổi nên cô chỉ xin làm văn phòng bình thường thôi ....

Dựa vào mối quan hệ và hiểu biết của cô thì xin vào nhưng công ty lớn cũng rất dể nhưng cô lại âm thầm làm nên hầu như Dư Chấn , hay em gái cô điều ko biết ...

Trong văn phòng một cty chuyện về lĩnh vực game cô đang được phỏng vấn ....

''Chào chị ! Tôi tên là Thái người chịu trách nhiệm phỏng vấn chị '' . Người phỏng vấn giới thiệu tên mình ..

Nhã gật đầu ngồi xuống đối diện anh ta ...

''Trược chị làm ở đâu rồi ?'' Anh ta hỏi .

Nhã ko suy nghĩ liền nói '' chưa từng làm cty nào cả , trước có quản lí một nhà hàng nay đã đóng cửa do đại dịch '' .

Thái nhìn bản hồ sơ cô đã đưa mà lau mồ hôi trán , những bằng cấp cô đưa rất nhiều chứng chỉ , cô thông thạo 4 thứ tiếng , trình độ này tính ra cao hơn anh nhiều vì anh chỉ nói được tiếng anh thôi .

''Chị có nguyện vọng gì về lương hay ko ?'' Thái hỏi ..

''Tuỳ vào công việc tôi làm nếu quá áp lực tôi ko làm được '' Nhã nói vậy  ...

Thái nhếch môi cười rồi nói '' áp lực là chuyện phải có khi đi làm rồi , chị sợ áp lực thì sao đi làm được ?''.

''Vậy thì tôi nghĩ lương phải cao một chút rồi '' cô lại nói .

Anh lại mĩm cười , chưa thấy ai đi phỏng vấn mà ko có chút thành ý kiểu này , vậy là có muốn làm ko đây ?? . Nhưng quả thực công ty đang thiếu nhân tài chuyên về ngoại ngữ như Nhã nên anh cũng rán mà nhịn cô .

''Về lương thì tôi sẻ cho chị gặp giám đốc nhé , anh ấy sẻ thoả thuận lương với chị '' anh nói xong thì đứng dậy , Nhã đi theo anh lên lầu hai và gặp mặt người có quyền hành cao nhất trong  cty này ....

Đứng bên ngoài Thái gỏ cửa ...

'' Vào đi '' giọng bên trong vang lên ...

Thái mở cửa đi vào ,Nhã cũng đi theo sau ...

''Anh Phong , có việc nhờ tới anh rồi đây ?'' Thái nói xong thì để hồ sơ của Nhã lên bàn làm việc .

Trên bàn có bảng màu xanh ghi . [Giám đốc điều hành , Nguyễn Nam Phong ]

Nhã nhìn thấy giám đốc khá điển trai và gương mặt thư sinh thì có chút thiện cảm nhưng cô ko cảm thấy quen lắm nhưng Nam Phong thì khác anh nhìn thấy cô ánh mắt đã hiện lên vẻ bất ngờ , sau đó là vui vẻ mĩm cười ...

''Được rồi ! Câu ra ngoài đi '' Anh nói .

Thái đi ra còn Nhã đứng đó , phòng làm việc khá lớn nên có cả chổ để tiếp khách . Anh đi qua bên bàn dành cho khách , cô đi theo rồi được anh mời ngồi . Hai người ngồi đối diện nhau ...

''Chị thấy tôi quen mắt ko ?'' Anh hỏi .

Nhã hơi chần chừ , cô ko biết có gặp mặt cậu ta ở đâu chưa nhưng hình như cậu ta biết cô .

''Chúng ta đã từng gặp qua sao ? Xin lỗi tôi chưa nhớ ra '' cô nói xong thì cố mà nhớ ra đã gặp anh chàng này ở đâu ?.

Nam Phong gương mặt có chút hụt hẩng những anh vẫn mĩm cười nói '' thật ko nghĩ gương mặt của tôi lại ko tạo được ấn tượng với chị đó '' . Anh nói xong thì lấy hồ sơ của cô ra xem .

Nhã thực sự ko nhớ anh là ai cả , gặp khi nào nhỉ ? Cô ko nhớ ra thì cô quẳng ra sau đầu luôn ...

''Chị biết gì về lập trình game ko?'' Nam Phong hỏi .

''Không biết '' Nhã lắc đầu nói .

Câu trả lời khiến anh muốn bật cười nhưng cố nén lại rồi lại nói '' vậy chị biết gì về game ?'' .

Nhã ko suy nghĩ lâu liền nói '' chơi game ''

''Vậy chị thấy thị trường game hiện giờ loại nào có tiềm năng nhất '' anh lại hỏi .

Nhã nói .

''Hiện tại thì những game như 5 vs 5 là thu hút lứa tuổi từ 12 tới 40 tuổi , game trên nên tảng điện thoại nên đi đâu cũng thấy mọi người chơi nhiều nhất '' .

Nam Phong gật đầu nói '' đúng vậy ? Hiện tại những game đó là tiềm năng nhất rồi , không cần bàn cãi '' . Anh nói xong thì nhìn cô lát sau anh lại nói '' cty của chúng ta là chuyện về lập trình và đồ hoạ , thực lòng mà nói hiện tại nước chúng ta ko giỏi về làm game nên đa phần chỉ đi mua về rồi dịch lại . Hiện nay có rất nhiều cty lớn làm rồi , còn cty của chúng ta chỉ mới thành lập nên tài nguyên rất hạn hẹp ...''.

Nhã ngồi lắng tay nghe , cô ko có ý kiến gì cả .

''Nếu chị làm thì chị sẻ làm gì ?'' Anh hỏi .

Nhã lúc này nói '' tôi biết tiếng hoa và tiếng anh nên tôi có thể dịch và lồng tiếng việt vào game để người chơi được hiểu hơn và từ đó dẫn đến trải nghiệm tốt hơn '' .

Nam Phong gật đầu nói '' hiện tại quả thực bên cty đang thiếu nhân lực biết ngoại ngữ lưu lót như chị , vậy về lương thì sao ? Chị nghĩ bao nhiêu là hợp lí '' .

Nhã nghe hỏi thì nói '' Thực ra tôi cũng ko phải đòi hỏi quá đáng gì đâu , cậu có mắt nhìn người vậy thì cậu tự ý quyết định lương đi '' .

Anh hơi bất ngờ với sự bất cần đời của Nhã , cô hình như chỉ muốn có việc làm hay sao á , ko thấy cố có chút e ngại nào khi nói chuyện với anh cả .

''Chị đến cty được chứ ? Hay muốn làm việc ở nhà '' Nam Phong nhẹ giọng hỏi .

Vì công việc này làm ở nhà vẫn được , nhưng đa phần ai cũng phải đến cty riêng cô anh có chút bao che hơn nên để cô tự chọn nơi làm việc .

Nhã nghe vậy thì mĩm cười nói '' nếu như anh ko ép tôi phải đến cty vậy tôi muốn đến thì đến nhé , được ko ?'' .

Nam Phong mặt giựt giựt mà nhìn cô ,anh thấy cô quá quyết tâm nên gật đầu nói '' Thứ hai đầu tuần đến cty báo cáo được rồi mấy ngày khác chị được phép ko tới . Chủ nhật nghỉ , lương sẻ được phát vào 5 tây hàng tháng và ít hôm nữa sẻ có người đưa chị thẻ , lương phát qua thẻ '' . Anh nói xong thì nhìn cô rồi nói '' lương của chị cơ bản sẻ là 15 triệu nhé , nếu đạt chỉ tiêu sẻ có thưởng vào mỗi quý 3 tháng một lần ,còn về tiền thưởng hay lể tết và những thứ khác sẻ được gửi qua mail cho chị để chị đọc ''.

Nhã gật đầu đồng ý ...

''Thứ hai chị đến nhận việc nhé '' Nam Phong nói ..

''Vâng'' Nhã đứng dậy cúi đầu chào rồi đi ra ngoài ....

Khi Nhã đi rồi anh đứng nhìn theo ...

''Ko nhớ mình thật sao ?'' Anh nhẹ giọng nói khẻ .....





''|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro