Bữa ăn gia đình bất ổn !!!.
Sáng hôm sau .
Nhã thức dậy với gương mặt còn ngáy ngủ , cô ôm Trương Nhất rất sát , đầu gối lên tay anh , rồi gác chân lên bụng anh , Trương Nhát thì vẫn còn ngủ nhưng cô lại giật mình mà ngồi dậy ..
''Chuyện gì vậy ?'' Cô lẫm bẩm 1 mình , cô cố nhớ lại chuyện tối qua thì lắc đầu thở dài .
Tối qua mới đầu cô còn quấn mền tránh xa anh , tới nữa đêm thì nóng quá cô đạp tung mền ra , Trương Nhất bị mất ngủ nên đã đắp chăn cho cô , nhưng cô ko an phận liền ôm lấy anh mà ngủ tới sáng luôn .
Trương Nhất thấy cô ngồi thừ người liền nói '' em ngủ ngon chứ ? Có vẻ ôm anh làm em say giấc hơn '' Trương Nhất nhỏ giọng nói khẻ .
''Vậy sao ? Ha ha đúng là em ngủ ngon thật '' Cô nói xong bước xuống giường đi vào nhà tắm ngay tức khắc .
Trương Nhất nhìn theo bóng cô mà im lặng ko nói gì ? Anh thật sự ko thể hiểu nổi , sao cô ngủ say lại gọi tên Dư Chấn chứ ? Tại sao vậy?.
Buổi sáng âm trầm qua đi trong im lặng ,Trương Nhất ngồi đó nhưng anh ko nói chuyện nổi , vợ mình ôm mình mà gọi tên người đàn ông đó ....
''Anh sao vậy ? Đồ ăn ko nổi hả ?'' Nhã nhẹ giọng hỏi .
''Ko có ! Anh tự nhiên nghĩ hay chừa bụng trưa ăn cũng được '' Trương Nhất nhẹ giọng nói ..
''Vậy cũng được nữa hả ? Ăn bữa nào ra bữa đó chứ ?'' Cô nói vậy nhưng vẫn đứng dậy dọn dẹp .. cô nói '' Hai con coi tắm rửa thay đồ đi , chút mẹ chở đi chơi '' .
''Dạ !!!'' Hai con cô vui vẻ đồng ý ngay .
Trương Nhất đứng dậy đi ra phòng khách ngồi , cảm giác ghen chẳng dể chịu gì ? Anh thấy tức ở ngực và đau ở trái tim , nghĩ đến cảnh Ý ôm mình mà cứ gọi tên Dư Chấn là anh soi máu . Chưa nói theo vai vế Dư Chấn vốn là bạn trai của Nhã , trong khi Ý đã có chồng còn gọi tên anh rể khi ngủ là sao ? 3 hôm trước khi ăn uống ở nhà Ý nhìn Dư Chấn cũng rất thiếu tự nhiên , lúc đó anh ko nghĩ nhiều nhưng chuyện này làm anh ko chịu nổi .
Buổi trưa , anh lái xe chở ba mẹ con đi đến nhà hàng nơi đã hẹn trước đó , anh quan sát vợ thấy cô trang điểm nhẹ và ăn mặc rất sang chảnh , thần thái rất tự tin ko giống như mọi khi .
Dư Chấn và Ý đến trước nên ngồi đợi thấy Nhã, Ý vẫy tay với cô . Nhã sảy bước nhanh hơn , tự tin mà đi trước bỏ ba cha con lại phía sau ..
Ý nhìn thấy hai con thì muốn chạy tới ôm nhưng sực nhớ liền ngồi xuống mà cười , cô đứng dậy từ tốn kéo ghế cho hai con rồi ngồi cạnh hai nhóc , Trương Nhất ngồi xuống liền thấy cấn cấn , rồi nhìn ''chị Ba ''....
Ý biết mình hố liền đứng dậy đi qua ngồi cạnh Dư Chấn , Nhã về lại ngồi cạnh Ý . Sau một màn chào hỏi thì thức ăn được dọn lên , Nhã tự nhiên gắp thức ăn cho Dư Chấn nhưng Ý ngồi cạnh đó liền lấy chén mình hứng thức ăn trên đủa Nhã rồi nói '' Chị cám ơn em '' rồi nhìn Nhã ..
''Dạ ! Chị gắp thức ăn đi ạ '' Nhã biết mình hố liền nhẹ giọng nói .
Dư Chấn nhìn Trương Nhất [ cái mặt như vậy là đang ghen hả ta , chuyện bất ổn quá ] .
''Kêu thêm thức ăn đi em'' Dư Chấn nhẹ giọng nói .
''Được ạ !'' Nhã nhanh nhẩu gật đầu ..
Trương Nhất mặt âm trầm thở xì ra khói đen , Ý nhìn thấy liền đá chân Nhã , ko biết đá kiểu gì đá nhầm chân Trương Nhất ...
Trương Nhất tưởng vợ ra hiệu mình nên hơi hoà nhã đi , mặt anh chắt khó coi lắm nên cô mới vậy anh nói '' Để anh kêu mấy món cho '' nói xong anh cướp menu trên tay Nhã ...
Ý thấy mình đá nhầm chân liền thục cù chỏ chị gái , dù rất nhẹ nhưng Nhã đã hoàn hồn .... Cô ngồi im ru .
Suốt bữa ăn , Trương Nhất mặt mày âm trầm lời nói ko thân thiện với Dư Chấn , anh ghen nên mới vậy ? Ý ko quan tâm , cô chỉ lo gắp thức ăn cho hai nhóc theo bản năng nhớ thương con của người mẹ mà thôi.
Lúc này Ý đứng dậy nói '' đi theo chị chút đi '' Cô nói rồi nắm tay Nhã kéo đi ...
Vào tới tolet Ý nói '' chị sao vậy ? Trương Nhất ghen lắm sao chị lại gắp thức ăn cho Dư Chấn vậy ?''
''Chị xin lỗi , chị quên mất '' Nhã nhỏ giọng nói khẻ .
''Trương Nhất đang ghen đó , cái mặt anh ấy âm trầm như vậy là ko ổn rồi , chị có lở lời gì ko đó ?'' Ý hỏi .
Nhã lắc đầu muốn gãy cô , nhưng cô hơi chần chừ vì hồi tối lở ôm Trương Nhất ngủ ko biết có nói nhảm tên Dư Chấn ko mà sáng giờ Trương Nhất đã vậy rồi , cô chỉ nghĩ chứ sao dám nói với Ý được , cô sợ Ý giận vì dám thân mật mới Trương Nhất trong khi ý cấm cô cho anh ta cơ hội quay lại .
''Hôm qua lúc ngủ chắt chị nói mớ gọi tên Dư Chấn rồi quá , sáng giờ mặt anh ta vậy đó '' Nhã phải nói chứ dấu còn bể chuyện hơn .
''Chị với ảnh ngủ chung hả ?'' Ý lạnh giọng hỏi .
''Em nói gì vậy ? Cũng là thân xác em mà , anh ta ngủ lại nhưng ko có làm gì bậy bạ nhé , cách nhau rất xa đó '' Nhã nói với giọng lí nhí ,
''Xa !! Xa cở nào cũng chỉ là cái giường 2 mét thôi đó , chị làm vậy em khi quay về thân xác sao có thể tuyệt tình được đây ?'' Ý lời cũng nhỏ xíu đủ hai người nghe .
''Chị xin lỗi , tự nhiên kẹt trong thân thể em , chị cũng ko muốn đâu '' Nhã cuối mặt nói .
Ý lúc này biết mình hơi quá đáng liền im lặng , chị gái cô cũng đang rất nhớ mong Dư Chấn mà , chị ấy cũng đâu muốn chuyện này xảy ra vậy mà cô lại trách chị mình ,
''Em sai rồi , em mới nên xin lỗi chị , đừng nghĩ nhiều nhé , Trương Nhất rất muốn quay lại với em , chị chỉ cần kiếm cái cớ gì đó để thăm dò ảnh rồi giải thích đi , em ko muốn chị phải đối mặt với cơm ghen của anh ta đâu , chị cẩn thận chút '' Ý nhẹ giọng khuyên Nhã .
''Ừm ! Chị sẻ tìm cơ hội để thăm dò Trương Nhất '' Nhã nói xong đi ra ..
Ra tới bàn cô ngồi xuống liền gắp thức ăn cho Trương Nhất , cô cười nói '' anh ăn đi , sáng anh ăn ít mà '' .
Ý ngồi kế đó mặt tái đi , chị gái cô bị gì vậy trời ? Quan tâm anh ta chi vậy? .
''Em ăn đi '' Dư Chấn nói với Ý .
''Dạ '' Cô nhẹ giọng ..
Nhã liếc nhìn Dư Chấn , ko ổn rồi cô thật sự ko ổn rồi , kiểu này cô chắt chết sớm quá , huhu ko muốn bị như vầy đâu mà , mau mau hoán đổi linh hồn lại như cũ đi chứ ?.
Bữa ăn nhanh chống qua đi trong biến cố , chỉ có hai đứa bé là ăn ngon lành , còn 4 người lớn mõi người 1 tâm trạng , hôm nay em út cô về quê thăm con gái chứ ko bàn tiệc gia đình này bất ổn quá sẻ làm em út cô chết khiếp mất .
Lúc về do có hai nhóc Nhã ko tiện hỏi , cứ định về nhà mới hỏi thì Trương Nhất nói '' anh đưa em và con về , anh về luôn '' .
''Ba ko vào nhà chơi ạ ?'' Cô con gái hỏi .
''Ba hơi bận việc ko vào chơi được con với em ngoan nhé '' Anh nói với hai con , còn ko thèm nhìn Nhã nữa .
Nhã hơi chần chừ muốn hỏi nhưng thôi , về thì về cho khoẻ đi , cô khỏi phải nghĩ lí do ứng biến với anh ..
Suốt chặn đường đi Trương Nhất ko mở miệng nói chuyện , còn Nhã cũng im luôn , cuối cùng đưa cô về tới nhà , anh nhìn ba mẹ con vào nhà khoá cửa xong liền quay xe đi mất ..
Nhã vào nhà lấy điện thoại nhắn tin cho Ý biết tình hình ...
''Kệ đi , vậy còn để kết thúc hơn '' Ý biết được anh đã bỏ về thì nhắn lại .
Moị chuyện ko được suôn sẻ , Dư Chấn vì thấy Nhã lạnh nhạt cũng im lặng mà quay về nhà mình , anh biết cô giận anh gì đó nên mới vậy ? Nghĩ là làm Dư Chấn về sắp xếp công việc , anh âm thầm mua hai vé máy bay cho ba mẹ đi du lịch , chỉ có thể nhờ ba anh giúp thôi .
Ông Dư đồng ý ngay khi biết lí do , vậy là giải quyết được 1 công đôi việc , hai đứa nhóc sẻ đi cùng anh và gia đình Nhã du lịch ở Đà Nẵng ...
Suốt mấy ngày Dư Chấn bận sắp xếp công việc để có thể dành trọn 3 ngày cuối tuần vào dịp lể yên bình bên Nhã và gia đình , còn Ý thì tránh né anh gần chết , hết có tháng rồi tới bị mệt mõi nên ko thể mặn nồng với anh được , chuyện này chỉ làm Dư Chấn nghĩ cô giận mà thôi , nên anh càng quyết tâm an bài mọi chuyện tới đó còn tạo bất ngờ cho cô nữa ,
Suốt mấy ngày Trương Nhất ko tới , anh 1 phần vì bận việc 1 phần giận cô nên mới vậy . Chiều đó Nhã nhắn tin cho Trương Nhất ...
''Anh ghé nhà được ko ? Em có chuyện muốn nói '' .
''Được !''Trương Nhất trả lời ngay .
Nhã chuẩn bị hàng chục lí do để dò xét anh , rồi chuẩn bị câu trả lời nếu như anh nói đêm đó cô đã gọi tên Dư Chấn ..
vậy mà tối đó anh ko đến ...
Nhã nổi máu , anh dám thất hứa với cô chứ ? Dù ko yêu Trương Nhất nhưng cô đã cố công đợi vậy mà anh cho cô leo cây , cuối cùng cô gọi điện thoại cho anh một giọng nữ bắt máy ..
''Anh ấy say quá rồi ko về nổi , chị đến đón ảnh dùm em nhé '' giọng nữ nhẹ nhàn nói .
Nhã ko biết tính sao ? Cuối cùng vẫn là bắt taxi đến chổ cô gái nói đó là một quán karaok , Trương Nhất đi từ trong ra hai bên cô hai cô gái kè anh ...
'' Cha mẹ ơi , cái tên này là loại đàn ông gì vậy ? Hai cô hai bên mới chịu sao ?'' Nhã lẫm bẩm với giọng bất lực . Chắt đây là lí do mà Ý ko cho cô tạo cơ hội để hai người quay lại , em cô ko nói rỏ nhưng cô chắt chắn 100 % là Trương Nhất ham của lạ .
Nhã đứng khoanh tay trước ngực lạnh nhạt nhìn anh , Trương Nhất thấy cô thì cố đứng cho vững để ko cần hai cô gái ăn mặc hở hang dìu đi ...
''Em tới đón anh hả ? Thật ra anh bận đột xuất nên mới để em thấy cảnh này '' Trương Nhất đi tới gần cô nói .
''Về thôi ! Xe anh đâu ?'' Nhã nhẹ giọng hỏi , cô tức dùm em gái thôi , chứ Trương Nhất dù gì cũng ko phải Dư Chấn nên cô ko ghen được đâu .
''Anh đi taxi tới , em đi gì tới '' Trương Nhất hỏi .
''Vậy cùng đi taxi về thôi '' Nhã nói rồi đặt 1 chiếc taxi ...
Trên đường về cô ko nói chuyện gì cả , nghĩ tới em gái bao năm vất vả muôi con , còn tên khốn này lại đi chơi bời , đã vậy hai tay hai cô nữa chứ ? Cô nghĩ vậy cô lại chịu ko nổi liền nói '' Trương Nhất , chúng ta kí đơn li hôn đi '' .
Trương Nhất nghe vợ nói liền tỉnh rượu , anh nhìn cô rồi nhếch môi cười nói '' tại sao ? Lí do là gì ?'' Anh hỏi khẻ .
Tài xế taxi nghe ra có chuyện ko lành liền im lặng , anh ta tắt nhạc luôn .
''Lí do chẳng phải quá rỏ rồi sao ? Em một mình nuôi con , anh lại đi chơi bời , hai tay ôm hai cô như vậy em tuyệt ko thể tha thứ được , dứt khoát kí đơn li hôn đi '' Nhã lạnh giọng nói .
''Chuyện đó có gì to tát chứ ? Em chẳng phải đã quen với việc đó rồi sao ? Đây đâu phải lần đầu em thấy anh như vậy ?'' Trương Nhất nói .
Nhã im lặng ko nói gì ? Cô ko biết em gái biết chưa nữa ? Cô lúc này ko biết nếu như là em gái cô thì sẻ cư xử thế nào ? . Xe về tới nhà thì thấy đèn đuốc sáng trưng , Ý đứng trong sân cùng Dư Chấn ,
Nhã mở cửa chạy vào thì lo lắng hỏi '' chuyện gì vậy ? Sao chị ở đây ?'' .
''Lúc nảy Kevin ngủ dậy ko thấy em liền khóc lớn , thằng bé đập cửa khóc um sùm rồi lấy điện thoại gọi cho chị nè , chị lo lắng quá nên anh ấy đưa chị tới '' Ý nói xong liền nhìn Trương Nhất đang loạn choạng đi vào ...
Nhã ko nói gì nhìn Dư Chấn với anh mắt lén lúc cô nắm tay Ý kéo vào nói '' chuyện này ko ổn rồi em , Trương Nhất hắn ta thật quá đáng , đi karaok ôm đó '' .
Nhã nói xong Ý nhếch môi cười nói '' kệ anh ấy đi chị em quen rồi , gái tìm tới em chửi luôn á chứ đi bia ôm thì nhầm nhò gì ?'' .
''Thiệt hả ? Trời đất ơi khi nào ?'' Nhã hỏi .
''Khi Con gái em còn nhỏ lúc đó tụi em li thân rồi , mà em bình thường hà '' Ý nói với giọng tỉnh bơ .
''Em tỉnh vậy ? Hôm nay chị sẻ đòi lại công đạo cho em , em ko được hiền như vậy nữa ?'' Nhã nói xong xoắn tay áo đi ra ngoài ..
Trương Nhất ngồi trên ghế tay che mặt , anh mệt mõi quá , giận vợ nên anh lại nghĩ ra cách này chọc giận lại cô , cuối cùng chuyện gì đến cũng đến rồi , li hôn là bước cuối cùng Ý muốn , anh tuyệt đối ko đồng ý .
''Trương Nhất , hôm nay chúng ta nói chuyện 1 lần cho xong đi , anh từ nay tránh khỏi mắt em đừng bao giờ xuất hiện nữa '' Nhã hùng hồn nói .
Hai con cô đã ngủ , nhà lại có cổng và cách âm khá tốt em gái út ở cạnh thì về quê rồi ,nên có cự cãi cũng ko ai nghe nhưng Dư Chấn thì hơi ngại , anh đứng 1 góc coi như mình vô hình cho dể .
''Li hôn đúng không ? Em trước giờ điều muốn li hôn mà , Kim Ý anh nói cho em biết , em sẻ ko bao giờ li hôn được đâu '' Trương Nhất ngước mắt nhìn cô anh nói với giọng chán đời .
''Hư !! Nực cười ! Anh thì đi lăng nhăng phè phởn bên ngoài , còn bắt em phải chấp nhận ko có bạn trai chỉ vì vài đồng trợ cấp của anh hả ? Trương Nhất anh là cái đồ lừa đảo , anh hai tay ôm hai cô gái bên cạnh , còn điện thoại em đến để cố ý cho em nhìn thấy , anh ăn vụng ko biết chùi mép còn cố tình bẹo hình bẹo dạng nữa , mục đích của anh là gì ?'' Nhã nói lớn ..
''Chỉ muốn nhìn xem em thấy cảnh đó có ghen ko thôi '' Trương Nhất nói ..
''Ghen !!! Ghen cái mốc ấy , anh muốn em ghen để anh thoả mãn sự tò mò hả ? Anh có biết cách đó là một cách điên rồi nhất ko ? Chính anh là người tự làm tự chịu , bây giờ anh thành công rồi đó , kí đơn li hôn ngay '' Nhã quả quyết nói .
''Ko kí '' Trương Nhất lạnh giọng .
''Anh !!!! Được ! Anh ko kí tôi đơn phương li hôn '' Nhã nói lớn .
Ý đứng một góc nhìn chị gái trong thân xác mình đang đòi công đạo cho cô mà lắc đầu , kiểu này thì ko kết thúc được còn làm mọi chuyện khó coi hơn . Quả nhiên Ý nói nghĩ ko si , Trương Nhất thấy vợ giận dữ thì đứng dậy kéo cô lại ..
Nhã ko giống như Ý , cô có học võ nên theo phản xạ liền dũ tay ra mà nhanh nhẹn bắt lấy tay ý muốn quật Trương Nhất ngã xuống khống chế anh nhưng Trương Nhất lại có học võ từ bé , nên anh vừa nhanh còn vừa mạnh hơn cô vì là đàn ông mà , anh ko bị cô quật ngã còn lật ngược tình thế mà khoá cô lại .
Hai bên dằn co , Dư Chấn hết hồn , Ý còn khiếp hơn nữa , cô chạy tới nói lớn '' Đừng đánh nhau !!!!''
''Nhã !!!!'' Dư Chấn đứng sát cửa lớn lên cảng ko kịp , cô chạy tới làm Trương Nhất phân tâm , anh bị Nhã quật ngã kéo theo Ý đang chạy tới , Nhã thấy em gái lao tới cũng mất thăng bằng ,Trương Nhất té kéo theo Nhã té xuống theo , cuối cùng ba người ai cũng bị ngã ...
Dư Chấn đi tới nắm tay Ý kéo dậy , thấy cô ngất rồi '' Nhã !!! Nhã '' anh hốt hoảng gọi cô .
Bên kia Nhã cũng bị một cú kéo mạnh của Trương Nhất làm cho té xuống cô cũng choáng ván đầu óc mà nằm trên ngực Trương Nhất ....
Trương Nhất đã say liền ko đứng dậy nổi '' Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ ?'' Anh lẫm bẩm rồi vòng tay ôm lấy vợ mình ...
Lát sau Nhã tỉnh lại trong cái ôm của Dư Chấn , cô mở mắt thấy anh liền biết mình đã nhập về thân xác mình rồi liền ôm anh rồi nói '' Em đau quá '' cô nũng nịu nói với anh ...
''Ko sao rồi , làm anh lo lắng quá '' Dư Chấn ôm cô rồi nói khẻ,
''Ý ! Em ko sao chứ ?'' Ý ngồi dậy thì Nhã hỏi cô .
''Ko sao ? Em ổn '' cô nhỏ giọng rồi lấy tay vổ vổ đầu .
Trương Nhất ngồi dậy nhìn cô , anh tỉnh thêm mấy phần nữa rồi '' em học võ khi nào vậy ?'' .
Nghe Trương Nhất hỏi cô lạnh lùng đáp '' một thân một mình nuôi con nhỏ ? Tuổi còn trẻ khó trách có đàn ông dòm ngó , học võ phòng thân thôi '' cô nói xong đứng dạy muốn đi .
''Em thật sự muốn li hôn đến vậy sao ?'' Trương Nhất hỏi cô .
''Ko muốn thì thay đổi được anh sao ? Trương Nhất anh nghĩ em xứng với anh hả ? Em biết mình ko xứng với anh từ lâu rồi , chuyện này là em cố chấp tự làm tự chịu , chuyện hôm nay chỉ là giọt nước tràn li thôi '' Ý lại lạnh lùng nói .
''Em ko thể tha thứ cho anh sao ? Anh biết mình một lời khó có thể nói hết nhưng anh chỉ muốn em có thể tha thứ cho anh '' Trương Nhất nhẹ giọng nói .
''Em tha thứ cho anh đó , anh đừng nghĩ nhiều nữa '' Ý nói thêm .
Nhã bên kia nổi máu , tha thứ cái cứt á chứ tha thứ , tên khốn lăng nhăn này ko đáng tha thứ chút nào ? .
''Hư ! Tha thứ sao ? Em chỉ hận anh thêm thì có anh còn lạ gì em nữa , em đối với anh lạnh nhạt là vì ko có tình yêu đúng chứ ? Em yêu Dư Chấn đúng ko ?'' .Trương Nhất nói xong Ý và Nhã đơ luôn .
Dư Chấn còn chết dở hơn nữa , anh nằm ko cũng dính đạn nữa ...
''Ăn thì ăn bậy được chứ đừng nói bậy , anh xem mình bao nhiêu tuổi rồi còn ăn nói chuyện như vậy ?'' Ý mặt tỉnh bơ nói .
Trương Nhất nghe cô nói vậy thì nhếch môi cười nói '' Đêm trước em ngủ đã gọi tên Dư Chấn , nói đi nói lại mấy lần đó , em chối sao ?'' Trương Nhất cuối cùng cũng biết ghen điên khùng như thế nào , anh ko giữ được bình tỉnh nữa .
''Dư Chấn đó là tên một nhân vật trong câu chuyện tiểu thuyết thôi , em đọc qua vài lần thì nhớ nên gọi '' Ý lại nói tiếp .
Trương Nhất liếc Dư Chấn đang ôm Nhã bên kia thì nói '' em nói vậy thì là vậy sao ? Anh có thể tin em ko ?'' .
''Trương Nhất , anh tin hay ko đối với em ko quan trọng với em anh đã là quá khứ, quá khứ em đã cố buông tay từ lâu rồi , anh lấy tư cách gì đứng đây ghen khi nghe em ngủ mớ gọi tên ai đó , em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ai cả , còn anh thì sao ? Anh ghen em là vì anh đã từng làm chuyện dối trá sau lưng em , anh lấy tính cách lăng nhăn bay bướm của anh mà nghĩ em cũng như anh hả ?'' Ý nói rồi nhìn anh chăm chú .
Trương Nhất im lặng ko nói gì , Nhã thì gục đầu ko dám hé môi nữa câu , cũng tại cô mà mọi chuyện đi đến bước đường này , nếu như cô ko gọi tên Dư Chấn , nếu như cô ko đòi lấy lại công đạo cho em gái thì ko khiến Ý phải lôi mấy chuyện đau lòng ra nói .
''Năm em 17 tuổi đã sinh con gái cho anh , em cứ nghĩ mình ít ăn học làm anh xấu hổ nên mới xin anh cho em học lại cấp ba , nắm em 19 tuổi anh lại đòi li hôn, em gật đầu chấp nhận , em biết mình ko xứng với anh , vì anh có ăn học còn em thì ko được học hành tử tế , em biết anh là thiếu gia nhà giàu tiêu tiền như nước , anh như là hạc còn em chỉ là con đỉa đeo bám chân anh nhưng em đã cố gắng ngoan ngoãn , cô gắng chăm sóc anh , ko dám hỏi về công việc vì sợ phiền anh , ko dám cằn nhằn khi anh say sĩn về khuya '' Ý nói nhưng ánh mắt nhìn Trương Nhất chính là đau lòng , cô vốn ko muốn nhắt lại chuyện này chút nào .
Trương Nhất đứng yên ko nói , Nhã cũng im lặng , Dư Chấn càng ko nói được câu nào vì Ý thật sự chẳng khác Nhã là bao . Hai chị em sinh đôi vướn phải hai người đàn ông tệ bạc ,cuối cùng người chọn cách quên quá khứ còn người chọn cách lơ đi mà sống tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro