Chương 9
Sáng thứ ba, cả trường dậy sóng vì một video dài năm phút được phát tán trên mạng xã hội.
Một tài khoản ẩn danh đã đăng đoạn video này tầm năm giờ sáng, sau đó có người bắt gặp liền chia sẻ rộng rãi cho bạn bè, tốc độ lan truyền nhanh như ánh sáng. Trong đó ghi lại cảnh chị đại Lan Chi cùng bạn bè mình xúm lại một nữ sinh, dùng trứng, nước màu và mắm tạt vào người cô ta rồi đánh không thương tiếc. Điều này nếu xảy ra cũng không có gì ngạc nhiên, Lan Chi nổi tiếng toàn trường với bao nhiêu vụ bắt nạt bạn bè rồi, nhưng những lần trước đều chìm vào trong im lặng, vậy mà lần này lại có người bắt gặp rồi quay lại để phát tán rộng rãi. Ban đầu không một ai dám vào bình luận, cho đến khi có một nam sinh lớp khác, cũng thuộc dạng máu mặt như Lan Chi, vào khởi đầu làn sóng công kích.
<Đồ vô nhân đạo>
<Đánh con gái người ta không còn gì thế này!>
<Có ai share công khai cho giáo viên thấy chưa? Không bị kỉ luật cũng lạ à nha!>
Yên vào lớp, thấy bạn bè túm tụm xem clip cũng tò mò đến xem. Xem xong, cô ta không nói không rằng, chạy lại chỗ Thanh Trúc đang ngồi, khẽ đặt tay lên vai. Bạn thân cô lúc này đang lẳng lặng nhìn ra ô cửa sổ, nơi mà ánh mặt trời lúc bình minh đang chiếu rọi vào. Khoé mắt có chút sưng, hẳn là cô ấy đã khóc nhiều lắm. Yên cắn môi đau lòng, tại sao những người ở tầng lớp thấp bé như cô đều phải chịu đau khổ như vậy?
-Cậu... sao không nói cho mình biết...
-Không... mọi chuyện qua rồi, mình ổn mà...-Giọng Thanh Trúc khàn khàn.
Yên nghiến răng tức giận:
-Cô ta đánh cậu vì chuyện Nhật Nam hôm qua phải không?
Nhắc đến cái tên ấy, Thanh Trúc hớp vào một ngụm khí lạnh. Cô cảm thấy vừa tức vừa buồn, chính vì cậu ta mà cô mới phải gặp chuyện này, nhưng cũng chính cậu ta đã cứu cô. Nếu hôm qua cậu ta mà không đến thì không biết Lan Chi còn đánh cô đến bao giờ nữa.
Ngoài cửa có tiếng ồn ào. Lan Chi bước vào lớp đầy giận dữ. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ đến vậy. Cô tức giận đá ghế, làm cô bạn kế bên giật thót cả người. Người này mà một khi giận lên rồi sẽ rất đáng sợ. Chi lên bục giảng, lấy cấy thước dày hai phân gõ lên bảng:
-Ai, là ai?
Khuê nhăn mặt, viết cho xong sĩ số lớp lên bảng rồi bước đến cầm lấy cây thước từ tay Chi:
-Bình tĩnh đi.
-Cậu bảo mình bình tĩnh? Cái mặt mình ở trong đó đấy cậu biết không? Còn mấy người nữa! Coi coi cái gì, chưa đã hay sao?! Tôi mà biết ai quay lén những việc tôi làm, thì đừng có hòng mà yên với tôi! Nghe rõ chưa?
Quỳnh Anh chống cằm, tay kia xoay xoay cây bút chì, liếc mắt một cái. Hoá ra là Nhật Nam còn chưa có tới lớp, nên cô ta mới mạnh miệng vậy. Mà cũng hay thật, người bị đánh còn chưa nổi đoá câu nào, vậy mà người đánh đã oang oang khắp chốn. Muốn ưa cũng ưa không nổi. Hải bên cạnh cũng chẳng nói câu nào, gì chứ con gái đánh nhau thì cậu không quan tâm lắm. Trước giờ biết bao nhiêu vụ rồi, cuối cùng thì đâu cũng vào đấy thôi. À mà lần này đặc biệt chút, có động chạm nhè nhẹ tới gương mặt nổi bật toàn trường Nhật Nam.
Tới giờ ra về Nhật Nam mới tìm đến Thanh Trúc. Nhìn qua đôi mắt, cậu có thể biết cô ấy đã chịu tổn thương như thế nào. Trước đây, nước mắt và nỗi sợ hãi của cô ta là niềm vui để cậu thưởng thức mỗi ngày, nhưng bây giờ, những thứ ấy lại khiến cậu đau lòng biết mấy. Nhật Nam không biết đó có phải là tình cảm giữa nam và nữ mà cậu vẫn hay thấy giữa Hoàng và Mỹ, Quân và Khuê hay không. Cậu ta chỉ biết rằng bản thân muốn gặp cô nhiều hơn, với tư cách là một người bạn trai chứ không phải là bạn đồng học.
-Đừng có đi theo tôi nữa!-Trúc phát cáu, cô bặm môi.
-Tại sao tôi không thể đi theo em?
Thanh Trúc mệt mỏi thở dài, bây giờ cô không còn hơi sức đâu mà bắt bẻ xưng hô với cậu ta nữa. Cô không muốn dính líu tới cậu ta, một tên con trai biến thái, vừa điên vừa nguy hiểm, đụng tới cậu ta còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn dính tới cả Lan Chi. Trúc càng nghĩ càng tức, việc điều tra còn chưa tới đâu mà đã hết chuyện này tới chuyện khác. Mặc dù bản thân không thể phủ nhận rằng, chuyện hôm qua cậu không có làm gì sai cả. Càng không thể phủ nhận một chuyện, vị trí của cậu ta trong lòng cô đã thăng tiến lên lúc nào không hay.
-Đừng giả ngốc, vì cậu mà hôm qua Lan Chi đánh tôi, cậu biết mà!-Trúc oan ức nói.-Tôi đã nói là sẽ điều tra một mình, không muốn liên quan tới cậu nữa. Vậy mà sao cậu cứ làm những hành động như vậy, sao cứ thích gieo vào đầu người ta những ảo tưởng...
Trúc càng nói càng rưng rưng nước mắt. Nhật Nam thiên tài lần đầu hốt hoảng không biết phải làm sao. Cậu lại làm sai điều gì à.
-Sao lại gọi là ảo tưởng? Tôi thích em là thật mà!
Trúc giương đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn cậu. Cậu ta vừa mới nói cái gì. Cô không nghe nhầm đó chứ. Thanh Trúc tim đập như đánh trống, mặt lại bất giác vẽ lên những rặng mây hồng. Hình như đây là lần đầu tiên có người nói thích cô, lại là người mà trước giờ có nằm mơ cô cũng chưa từng dám mơ tưởng đến. Nhật Nam lại nói ra rất tỉnh bơ, còn kèm theo cái nhếch môi vốn có trên gương mặt ngũ quan hoàn mỹ. Nhưng cô vẫn không hiểu, mới cách đây vài ngày thôi cậu ta còn đuổi theo ba lần bốn lượt suýt giết cô, bây giờ lại dễ dàng nói ra từ "thích" như vậy, đúng là tên điên, thay đổi nhanh như lật bánh tráng.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô không có chút cảm giác gì với Nhật Nam là nói dối.
Thanh Trúc bối rối xấu hổ vội cúi mặt xuống, cô không biết đáp lại làm sao cả.
-Em lại buồn nữa rồi, để tôi kể cho em nghe một câu chuyện nhé.
-Cái gì?
-Tối qua ấy mà, tôi lại xem phim người lớn.
Thanh Trúc nuốt nước bọt, hấp tấp:
-Việc đó thì kể với tôi làm chi?
Nhật Nam nhướn mày, dán gương mặt ngây thơ sáp lại gần cô, đến khi khoảng cách giữa hai người là cực kì nhỏ. Đôi mắt cậu trong veo vô cùng, sạch sẽ như thể không vướng chút tạp đen của thế gian, miệng thản nhiên thốt ra từng chữ với điệu bộ ngây thơ trong sáng của một nam sinh gương mẫu:
-Tôi tưởng tượng hai nhân vật trong đó là tôi và em.
Thanh Trúc mặt đỏ như quả cà chua, lấy cặp đánh vào ngực cậu mà hét lên:
-Điên thì vẫn là đồ điên mà!
Cô chạy ù về kí túc xá, thở hổn hển tháo giày ra, mặt vẫn thấp thoáng đỏ. Khuê nhìn thấy nhưng không nói gì, từ đó giờ chuyện của người này cô không quan tâm, ăn thêm một muỗng cơm rồi tiếp tục làm bài tập. Thanh Trúc cả người lả mồ hôi ngồi lên giường, cô vò lấy mái tóc xơ rối, thầm nhớ tới lời nồng nặc mùi biến thái ban nãy, răng nghiến ken két. Trong đầu thầm rủa tên khốn Nhật Nam bảy bảy bốn chín lần. Vậy mà đã có lúc cô còn xao động vì hắn, tim rung rinh vì lời tỏ tình của hắn. Hoá ra giang sơn dễ đổi mà bản tính thì khó dời, hắn thế nào cũng vẫn là tên biến thái mà thôi, vừa biến thái vừa mặt dày vô sỉ.
"Đing", tiếng tin nhắn đến vang lên khắp phòng.
Khuê hơi nhíu mày nhìn sơ nội dung tin nhắn, miệng vẫn nhai cơm nhồm nhoàm, tay phải vẫn cầm bút viết lia lịa. Tay trái lượn thoăn thoắt trên bàn phím ảo gửi tin nhắn phản hồi.
<Chiều nay ăn cơm chung nhé?>
<Anh không đi ăn cùng đám bạn à?>, hình như gần đây Quân toàn đi chung với đám Hải thôi, nay lại có hứng rủ cô đi ăn sao.
<Vì để em tập trung học hành đó chứ, vì mỗi lần em học là toàn mua cơm về phòng thôi, khéo bây giờ cũng đang như vậy>
Ặc, sao tự dưng Khuê lại mắc nghẹn thế này.
<Được rồi, chiều học xong Quân Sự mình cùng đi ăn>
<Okay!> Kèm theo biểu tượng trái tim đỏ rực có những tia sáng chiếu chiếu lấp lánh.
...
Hai giờ chiều, mặt trời như quả cầu lửa chói chang, chiếu những tia nắng nóng rực xuống mặt sân vắng người. Cơn gió ngày thu chẳng thể làm dịu đi cái gay gắt của nắng chiều. Một cái bóng đổ dài trên nền xanh dương, cô nữ sinh mặc thường phục đang dẫn theo quả bóng rổ nẩy lên nẩy xuống từng nhịp. Mặc dù có đội nón nhưng mồ hôi vẫn đổ trên vầng trán cao, Yên hơi chói mắt, nhìn lên chiếc rổ cao cao, nhún người ném bóng lên. Quả bóng chui tọt vào rổ rồi rơi xuống, Yên mỉm cười rạng rỡ chạy đến đón lấy. Bất chợt một quả bóng khác từ đâu bay vút suýt trúng vào người Yên làm cô giật thót cả người.
Nhìn lên trên, Lan Chi đang ngồi vắt vẻo trên hàng ghế dành cho khán giả, đôi mắt hừng hực lửa giận nhìn Yên. Cô bước xuống sân nhặt lại quả bóng mới ném vừa nãy, canh vài đường rồi nhún người. Trái bóng đi một đường tuyệt đẹp, dội vào bảng đen rồi bật vào khung rổ tròn rơi qua mành lưới. Lan Chi nhoẻn miệng cười đợi sẵn ở dưới đưa hai tay nhận lấy.
-Cậu cũng tập bóng nữa sao?
Yên cúi gằm mặt không đáp.
-Không phải tự dưng tao rảnh rỗi chạy ra đây cho nắng cháy cả da đâu.-Tức thì Lan Chi thay đổi cách xưng hô và giọng trở nên đanh thép hơn.-Mày biết mâu thuẫn giữa tao và Thanh Trúc?
-Không chỉ có tôi biết, cả trường đều biết.
Lan Chi cười nhạt nhẽo:
-Cả trường đều biết, có phải là do mày không?
-Gì cơ?
-Tao hỏi là, có phải mày quay clip đó không?-Lan Chi tức giận đập quả bóng xuống sân, trái bóng rổ đàn hồi nẩy lên rồi văng ra nơi khác xa tít tắp.
Cái sự hầm hố hổ báo cáo chồn chính là vũ khí của cô ta. Yên thầm nghĩ. Lan Chi rất hung dữ, mỗi lần nạt lên đều làm cho đối phương cảm thấy hoảng sợ.
Nhưng cũng chỉ được bao nhiêu đó thôi.
-Không có.
-Mày nói không thì tao sẽ tin là không?
-Biết làm sao được, tôi có nói gì cậu cũng không tin. Vậy còn đến đây mà hỏi làm chi nữa!-Yên nhún vai.
Lan Chi cười lạnh:
-Đừng làm ra vẻ nạn nhân nữa, trong lớp Thanh Trúc thân mỗi với mày!
Yên không sợ chết liền đáp:
-Đúng rồi, chỉ có một người thân với Trúc, nhưng mà, có rất nhiều người thù với cậu lắm đấy!
"Chẳng hạn như tôi".
-Mày!
Lan Chi giơ cánh tay lên định tát vào mặt Yên một cái thật chát chúa. Khác với Thanh Trúc chỉ biết chịu trận, Yên giơ quả bóng lên, mặc dù hơi run sợ nhưng cũng giương mắt lên trừng trừng nhìn lại, ở đây là sân trường, mặc dù vắng người nhưng chỉ cần la lên thì đám đông sẽ tụ tập còn nhanh hơn gió. Cô ta cứ thử xem, với hình tượng bây giờ đang dần sụp đổ thì có dám làm gì cho mọi chuyện tồi tệ hơn thì cứ việc làm.
Chi nuốt cơn giận vào trong, giơ cánh tay xuống. Truy hỏi chuyện này không được thì qua chuyện khác vậy.
-Có một chuyện mà tao muốn hỏi mày nhưng có dịp.
-Việc gì nữa?-Yên khẽ nhăn mặt.
Lan Chi nhớ đến cảnh tượng đẫm máu ngày hôm ấy, không nhịn được mà tim lại nhói lên đau đớn.
-Vụ thảm sát ngày hôm đó, có phải do mày không?
Yên đảo mắt.
-Vẫn câu lúc nãy. Tôi nói không thì cậu sẽ tin là không? Lời tôi nói chẳng có giá trị gì cả. Nhưng mà những việc ác độc như vậy, tôi tuyệt đối không làm. Vả lại...-Yên kéo dài, nhấn nhá vài chữ.-Đừng có hở tí là nghi oan bậy bạ, không tốt đâu.
Gió thổi xào xạc làm hất tung những chiếc lá vàng rơi rụng dưới sân, ánh mặt trời vẫn gay gắt. Trên mặt sân có hai chiếc bóng đổ dài. Ánh mắt Lan Chi tràn ngập phẫn nộ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện đến nơi. May sao cô ta vẫn còn chút bình tĩnh để thốt ra từng chữ.
-Nghi oan bậy bạ, ai chứ mày thì không bậy bạ!
-Ý cậu là sao?
-Mày đừng nghĩ tao không biết...
Lan Chi giật lấy quả bóng từ trên người Yên, quay người lại ném một cái mà không cần chỉnh sửa gì, nhìn quả bóng chui qua khung rổ tròn một cách hoàn hảo rồi quay lại nhìn Yên bằng đôi mắt phẫn hận.
-Mày là kẻ thứ ba chen vào giữa Hoàng và Gia Mỹ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro