Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nhật Nam khi sinh ra đã là một thiên tài.

Năm ba tuổi, cậu ta đã học thuộc bảng chữ cái, làm toán đến phép nhân chia, bắt đầu lõm bõm học ngoại ngữ. Năm bốn tuổi, cậu ta đã thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga, rất nhanh đã học được đàn piano, violon, làm quen với môi trường Internet. Năm năm tuổi, cậu ta đã hack thành công trang làm việc bảo mật của ba mình.

Cậu ta là một thiên tài, nhưng cũng là một kẻ điên.

Thời điểm cậu lên năm, ba mẹ cậu rất bận bịu trong công việc, đồng thời thấy cậu đã có thể tự lập liền chủ quan buông lỏng, giao cho người giúp việc trông coi và săn sóc. Lúc ấy cậu hết tìm tòi thứ này đến mò mẫm thứ khác. Cậu chỉ mới năm tuổi, thế giới ngũ quan hãy còn rộng lớn bao la, tò mò là bản tính luôn thôi thúc cậu tìm hiểu những cái mới. 

Nhưng độ tuổi bé như vậy cũng là thời điểm rất dễ bị lung lay. Giống như một chuyến xe lửa chạy băng băng trên đường ray, vì còn nhỏ nên khả năng tiếp thu là rất lớn, tốc độ chạy kinh người, nhưng cũng vì vậy mà một khi bị chệch đi dù chỉ là một milimet nhỏ, nó sẽ theo đó mà đi chệch hướng và mỗi lúc càng xa rời đường ray, lúc đó rất khó có thể quay trở lại đúng hướng.

Ngày hôm ấy, có một vị khách lạ gửi một hộp quà nhỏ đến hòm thư nhà Nhật Nam. Cô giúp việc không biết gì cứ đưa đến cho cậu bé. Trong đó là một đĩa CD. Nhật Nam liền cài vào máy tính để mở lên xem mà không do dự.

Trong đó toàn là cảnh giết chóc trích từ những bộ phim kinh dị ra. Nhật Nam năm tuổi giương đôi mắt ngây thơ để nhìn sắc máu đỏ tươi gay gắt ấy, cậu ngẩn người vì thần kinh bị chấn động. Thế giới trong mắt cậu vốn xanh tươi và rực rỡ như mây bỗng chốc bị ai quệt một vệt sơn đen vào, có cả màu máu, trộn lẫn đặc quệnh khiến Nhật Nam sợ hãi. Cậu bé tội nghiệp lần đầu thấy cảnh máu me, kinh hoàng hơn còn có những cảnh mà thậm chí một đứa bé dưới mười tám tuổi cũng không được phép xem.

Nhưng Nhật Nam đã xem hết.

Hoá ra, hoá ra ngoài những điều đẹp đẽ mà trước giờ cậu hưởng thụ, thế giới vẫn còn tồn tại những thứ kinh dị thế này. Con người ta coi mạng sống của nhau như cỏ rác, chém giết bừa bãi, nhân sinh lệch lạc, đạo đức tan thành bọt biển. Nhật Nam bị ức chế thần kinh, cậu hét lên một tiếng rất lớn, chạy ùa ra khỏi nhà, chị giúp việc chạy theo, mất dấu.

Nhật Nam lê từng bước đi trong vô định, đầu óc cậu bé lúc này hoàn toàn bị ám ảnh bởi những cảnh tượng kinh khủng trong đoạn băng ấy. Cho đến khi bắp chân dần mỏi nhừ, Nam mới dừng lại, lúc này ngẩng đầu lên nhìn dáo dác xung quanh, cậu đã lạc đến bìa rừng, gần đường ray xe lửa. Nơi đây chỉ toàn cây lá rừng rậm, hoàn toàn không có lấy một ngôi nhà cũng như sự tồn tại của con người. 

Tuy nhiên, giữa không gian tưởng chừng như chỉ có hơi thở của cậu, lại bất chợt vang lên tiếng cãi vã dữ tợn. Nhật Nam nhíu mày bước tới, nấp sau tán lá xanh mướt, ló mặt nhìn ra. Đôi mắt đen láy trong trẻo phản chiếu một cảnh tượng khủng khiếp.

Có hai người đàn ông đứng đối diện nhau, không khí căng thẳng như dây đàn. Khi Nhật Nam vừa mới ló đầu quan sát, đã nhìn thấy người đàn ông rút súng ra không do dự mà bóp cò, âm thanh chói tai vang lên. Nhật Nam giương đôi mắt ngây thơ nhìn người kia bị viên đạn xuyên qua trán, máu văng tứ tung, ngã xuống bãi cỏ và tắt thở. Vừa lúc ấy, có tiếng báo hiệu đoàn xe lửa đang băng băng tiến đến. Người đàn ông kia dường như không có trái tim, ánh mắt lạnh như băng nhìn cái xác dưới cỏ, nhấc lên rồi quăng ra đường ray. Chỉ vài giây sau, xe lửa tiến đến, giống như một con quái vật hung dữ đăm đăm lao về phía con mồi.

Cái xác nát như tương, máu dính đầy những ngọn cỏ xanh rờn dưới nắng, da thịt bong ra thành từng mảnh. Đường ray hãy còn dính dấp màu trắng của não người.

Nhật Nam đã chứng kiến, chứng kiến tất cả.

Ngay sau đó, có tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Cảnh sát từ đâu túa ra vây bắt người đàn ông đã giết người mà không gớm tay ấy. Hắn vốn là một tên tội phạm ma tuý bị truy nã, trên đường trốn thoát, vì đồng bọn muốn làm phản mà thẳng tay giết hại. Nhưng chẳng may cho hắn, cuối cùng cũng bị tóm gọn.

Chẳng may cho hắn, và cũng chẳng may cho Nhật Nam.

Đứa trẻ năm tuổi lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt những hình ảnh dã man.

Cậu bị sốc tâm lý, không chịu nổi nữa nên đã ngất đi.

Khi tỉnh dậy, cậu ta đã không còn là Nhật Nam hiền lành ngoan ngoãn nữa.

Cậu ta bắt đầu lần mò xem những bộ phim kinh dị hay phim gắc mác cấm trẻ em. Càng ngày càng không kiểm soát được hành động của mình, cậu ta đã lấy dao đâm trúng tay một đối tác của ba khi ông ấy tới nhà chơi, sau đó lấy máu bôi lên mặt rồi cười khanh khách. Ba của cậu quá tức giận liền giật con dao ra khỏi tay cậu, khiến cậu ngã lăn quay, đập đầu vào chân bàn.

Ba mẹ Nhật Nam thấy con trai hôn mê trong bệnh viện mà kiềm lòng không nổi, khi tình trạng thần kinh của nó ngày càng xấu đi. Họ quyết định đưa Nhật Nam sang Mỹ. Một tuần sau, cậu ta tỉnh lại, ba mẹ cậu cũng nhờ bác sĩ tâm lý có tiếng để chỉnh đốn lại bộ não đang ngày càng lệch lạc của cậu.

Quá trình ấy kéo dài ròng rã suốt hai năm.

Nhật Nam khỏi bệnh, trở về là một cậu bé hiền lành tốt tính. Bộ óc của cậu ta thông minh chỉ có hơn chứ không có kém. Lúc này ba mẹ cậu ta mới an tâm đưa cậu về nước, nhập học muộn hơn so với bạn bè trang lứa hai năm. Nhật Nam hoà nhập với các bạn cùng lớp rất nhanh, với cái đầu vốn thông minh nhạy bén, cậu đứng đầu toàn trường trong suốt mười một năm học. Thậm chí cậu còn tham gia vào các cuộc thi trong và ngoài nước, mang về không biết bao tiếng vang cho trường và gia đình cậu.

Nhưng không một ai biết, căn bệnh năm xưa vẫn để lại di chứng.

Nhật Nam thôi không hành xử như kẻ điên năm ấy nữa, nhưng không phải trong thâm tâm cậu ta cũng được chỉnh đốn như bề ngoài. Trong tiềm thức cậu đã in sâu những cảnh tượng ấy rồi, tâm lý cũng vì vậy mà không giống người thường được nữa. Bề ngoài cậu ta vẫn là một học sinh ngoan với hình tượng hoàn hảo. Nhưng một khi về đêm, cậu ta sẽ được sống với chính mình. Nhật Nam bằng quyền thế của mình đã lấy gọn căn phòng này, vẫn hay trốn ở đây để xem những thứ không nên xem. Cậu thích màu máu, nên đã lấy sơn quét khắp phòng, cậu thích cảnh đâm chém nhau, nhưng vì xã hội không cho phép cậu làm như vậy, nên đành dùng những cây kim găm vào mấy con búp bê tội nghiệp.

Nhật Nam chính là tên biến thái ẩn mình sau lớp bọc tri thức hoàn hảo.

Những ai biết được bí mật này của cậu ta, đều không có kết cục gì tốt đẹp.

Thanh Trúc ngập chìm trong nỗi kinh hãi về quá khứ của Nhật Nam. Cô lắp bắp mở miệng:

-Vì không kiềm chế được... nên cậu đã giết ba người họ để thoả mãn bản tính của cậu sao?

Nhật Nam nổi giận nắm chặt lấy cánh tay cô, đẩy cô đập người vào bức tường lạnh lẽo.

-Họ chết rồi, máu nhiều lắm. Tôi thích như thế...-Nhật Nam cười thành tiếng, không khác gì điệu cười của ác quỷ.-Nhưng tôi không phải là người gây ra nó.

-Nói dối!

-Cậu tin hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Dù sao thì cậu cũng sẽ phải chuyển trường thôi.-Vì cô ta đã biết bí mật của cậu.

Hắn ta đang đe doạ cô ư.

-Không, tôi không chuyển trường!-Mặc dù hắn sẽ lao đến mà đâm chết tươi cô bất cứ lúc nào, cô vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đáp lại.-Đó là hành động của kẻ hèn nhát! Tôi không phải kẻ hèn nhát, tôi sẽ không để Gia Mỹ phải chết oan ức như vậy! Tôi sẽ bắt người giết cô ấy đền tội!

Thanh Trúc tuôn rơi nước mắt, trong khoảnh khắc không còn biết sợ hãi là gì. Cô hét lên, sau đó hít một hơi vội chạy về phía cửa, đẩy chốt gài mở ra, chạy trối chết. Nếu cứ chần chừ ở đó, hắn sẽ lao đến giết cô mất. Thanh Trúc vừa chạy vừa khóc, cô đang đụng phải thứ gì thế này, người không ra người, quỷ không ra quỷ, Nhật Nam, tôi ghê tởm cậu đến chết đi được.

Nhật Nam âm trầm dõi theo bước chạy của cô, chậm rãi đóng cửa lại. Trong trí óc vẫn vang lên giọng nói của cô ta. Cô ta sẽ không chuyển trường, vì muốn điều tra hung thủ. Theo cậu được biết, mối quan hệ giữa Thanh Trúc và Gia Mỹ chỉ dừng lại ở cái danh bạn đồng học. Vậy mà vẫn liều chết ở lại sao. Nhật Nam khẽ cười lạnh, cậu quay người lại, chợt phát hiện thứ gì đó trên nền gạch.

Những cây kim trên mấy con búp bê bị gỡ ra từ lúc nào rồi.

...

-Thành tích lớp ngày một đi xuống, em giải thích đi Khuê?

Trong phòng giáo viên, thầy chủ nhiệm ném bản tổng kết cuối tuần lên bàn giận dữ. Khuê đẩy gọng kính lên:

-Thưa thầy, do vụ lần trước nên có nhiều bạn nghỉ, rồi còn...

-Mười bảy tuổi chứ có phải con nít đâu mà hở cái là nghỉ, nghỉ? Sợ quá thì làm đơn nghỉ vĩnh viễn luôn rồi ở nhà với mẹ cũng được!

-...

-Em câm rồi à? Lớp trưởng mà vậy đó hả?

-Em sẽ nhắc nhở các bạn.-Khuê vẫn thỏ thẻ đáp.

-Nếu tôi mà thấy thành tích tuần sau kém hơn tuần này, hạnh kiểm của em sẽ bị hạ một bậc.-Thầy Đông giở giọng đe doạ.

Lần này gương mặt vốn lạnh lùng của Khuê bắt đầu biến sắc, cô cắn môi, cuối cùng cũng chỉ vâng một tiếng đầy bất nhẫn. Cô vừa nhìn vừa căm tức, ai làm cái gì, mọi hậu quả cũng đều đổ lên đầu cô hết. Cô là lớp trưởng, không phải kẻ thế thân.

Nhưng rất tiếc, trong mắt người khác, cái danh lớp trưởng của cô từ lâu đã bị biến thành tấm bia đỡ đạn rồi.

Không để sự hốt hoảng của lớp trưởng Khuê vào mắt, thầy ta rút ra một tờ A4 liệt kê một danh sách tên học sinh. Khuê liếc nhìn, trên gương mặt cố không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là trong lòng lại thầm tức giận. Rõ ràng là Quân đã hứa với cô sẽ học hành thật chăm chỉ, cuối cùng lại có tên trong tờ danh sách khốn kiếp kia.

-Như cũ.

-Vâng.

Khuê cầm mảnh giấy rời đi, qua lớp kính cận, cô lặng lẽ nhìn tờ giấy trắng nằm yên vị trên tay mình, chỉ hận không thể xé xác thành trăm mảnh rồi vứt vào thùng rác. Công sức cô học tập cả ngày lẫn đêm, miệt mài rèn luyện, cuối cùng lại không bằng mấy tờ tiền của những cậu ấm cô chiêu đó, chỉ cần cốt bỏ ra là có trong tay đáp án của bài kiểm tra tuần sau. Đáng giận hơn nữa là, trong danh sách những người bỏ tiền để mua đáp án, lại có cả bạn trai của cô.

...

Kết thúc buổi tự học, Huy cất sách vở vào cặp ra về. Nhưng một bàn chân vươn ra đạp lên thành tường, nhóm người của Quân chặn trước cửa không cho Huy đi đâu cả. Bằng gương mặt thân thiện dối trá, họ dẫn Huy đi, mà cậu ta không hề phản kháng, hay nói đúng hơn là không có khả năng phản kháng. Huy sợ lắm, nhưng không làm gì được. Họ dẫn cậu ra bãi đất trống sau dãy lầu, cậu cầm khư khư quai cặp, cúi gằm mặt xuống để không phải chạm đến gương mặt đểu cáng kia.

-Trực nhật hôm trước tôi nhờ cậu làm sao không làm? Để cho lớp bị trừ điểm vậy?-Nhìn thấy Khuê bực mình là cậu lại không chịu được.

-Đó không phải việc của tôi.-Huy không sợ chết liền gắt gỏng.

Một chiếc cặp bay đến đánh vào má trái của Huy khiến cậu đưa tay ôm lấy, răng cắn chặt để không phát ra tiếng rên rỉ. Quân cảm thấy rất ngứa mắt, đưa chân đạp vào bụng Huy một cái khiến cậu ta không kịp tránh, ngã xuống cỏ. Huy ôm bụng đau đớn. Quân nhếch miệng cười nhạt nhẽo, ngồi xuống để tầm nhìn gần hơn, cậu nói bằng giọng điệu khiếm nhã:

-Bạn mày chết rồi, chỉ còn mày thôi thì cũng phải ráng mà sống đi chứ!

Huy nén đau hét lên:

-Là mày đúng không? Mày hại cậu ấy, có đúng không?

Quân nổi giận đạp cho cậu thêm một đạp nữa, đau đớn của cậu ta chẳng thể làm Quân bớt tức tối hơn:

-Mày quên là bạn tao cũng chết à thằng điên?!

Quân hét vào mặt Huy, sau đó như chợt nhận ra điều gì, gương mặt bỗng khựng lại rồi hiện lên tia sợ sệt dù chỉ là rất nhỏ. Cậu tức giận đấm vào mặt Huy thêm một cái, bình tĩnh hơn khi thấy cậu ta ngã lăn quay, lấy hai cánh tay ôm lấy mặt như tấm bia yếu ớt trước đòn công kích như mưa từ những người được gọi là bạn đồng học. Mà ở trên dãy lầu, có một nam sinh đang đứng dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh bạo lực dưới sân cỏ mà thản nhiên nhàn nhã như đang thưởng thức một bộ phim hay.

Không biết qua bao lâu, da thịt Huy dần mất đi cảm giác. Cậu để mặc cho người ta đánh tới tấp, đau đớn chồng chất lên đau đớn, rồi hoá thành tê dại. Cuối cùng, khi tưởng chừng như đã ngất đi, bọn người kia mới tha cho cậu, nhổ một bãi nước bọt lên cỏ rồi bỏ đi, kèm theo những tiếng chửi thề tục tĩu vang lên trong không gian. Huy đau quá, cậu không ngồi dậy nổi nữa, thế này thì làm sao về nhà, ngày mai làm sao đi học. Huy càng nghĩ càng đau, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ không muốn tiếp tục sống thế này nữa.

-Cậu... cậu ơi!

Giọng nói một thiếu nữ vang lên kéo Huy về thực tại.

Thanh Trúc thất sắc mặt mày, vội lay cậu dậy. Khi thấy cậu ta dần mở mắt, cô mới thoáng thở phào vì ít nhất cậu ấy vẫn còn sống. Thanh Trúc cắn môi bất nhẫn, lúc nãy bất cẩn quá mới không nhìn thấy bọn người của Quân lôi cậu đi, mải đến khi đi ăn cùng Yên, cô mới biết đã xảy ra chuyện tồi tệ thế này. Da bầm tím hết cả rồi, Thanh Trúc nhìn thấy mà xót, vội nói nhanh:

-Cậu ráng chờ một chút nhé, mình... mình đi lấy băng bông!

Cô chạy đi thật nhanh, bỏ lại Huy một mình. Cậu không thể cử động được nữa, muốn khóc quá, nhưng không được, lỡ cô ấy nhìn thấy thì kì lắm. Cậu thở dài, lúc này mà còn để ý mấy chuyện như này nữa, Huy thật sự đau muốn chết rồi. Mà đằng sau khung cửa sổ kia, ánh mắt ấy vẫn dõi theo không rời một khắc nào. Khi nhìn thấy Thanh Trúc xuất hiện, rồi chạy đi, rồi lại đến mang theo một bịch băng bông và thuốc men các thứ, sát trùng cho Huy, một tiếng nghiến răng vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.

-Cậu ngồi dậy được không?

-Mình đau quá...

-Cẩn thận nhé, mình đỡ cậu dậy.-Thanh Trúc dịu dàng đáp.

-Ấy, rát lắm...!

-Đừng nói vậy, như này mới lành được!

Vài giây sau, giọng cô trầm hẳn lại:

-Xin lỗi cậu, nếu mình tới sớm hơn thì đã không...

-Cậu đâu có nghĩa vụ phải cứu mình, sao phải xin lỗi?

-Ừm...

Thanh Trúc không biết trả lời thế nào, đành ừ một tiếng cho qua chuyện. Cô lảng sang chuyện khác:

-Tụi nó hay đánh cậu như vậy lắm sao?

-Ừ, lúc trước Lộc cũng bị nữa.-Huy nhắc tới người bạn thân nhất của mình, vết thương trong lòng lại rỉ máu.

-Hoàng với Quân, hai người đó đúng là đáng ghét mà!-Thật ra cô không biết Hoàng có tham gia vào mấy trò bẩn thỉu này không, nhưng cố tình thêm vào để tìm câu trả lời từ cậu ấy.

-Ừ... nhưng biết sao được, ha ha, nhưng mà hắn ta chết rồi, cũng đáng đời lắm.

Thanh Trúc vì câu trả lời của cậu ta mà ngơ ngẩn mất vài giây.

Cậu ta đang cười trên cái chết của Hoàng. 

Khả năng rất lớn là trong đêm hôm ấy, Lộc và Hoàng đã có xung đột nhau.

Thanh Trúc dặn dò Huy phải chăm sóc bản thân thật kĩ, còn khuyên cậu ngày mai nên nghỉ học thì hơn. Cậu ta ậm ờ cho có lệ chứ không biết có nghe hay không nữa. Nhưng thôi, Trúc cũng không để tâm, Huy lớn rồi chứ không phải con nít. 

Thứ mà cô quan tâm bây giờ là thu hoạch dù hơi ít nhưng cũng gọi là đáng giá. Hoàng cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, cùng Quân bắt nạt bạn bè như cơm bữa. Nhưng bắt nạt đến mức khiến Lộc biến dạng, liệu có quá tàn nhẫn không? Không, ngẫm lại thì, con người có thể làm bất cứ điều gì, dù có dã man đến đâu, chỉ cần điều kiện là họ không có trái tim. Thanh Trúc vừa đi vừa suy nghĩ, giống như tên đó vậy, tâm can đã biến chất từ lâu rồi, không còn tính người nữa.

Cô rời khỏi trường, lang thang trên vỉa hè, cũng không biết đi đâu. Chỉ là cô muốn thoát khỏi không khí sặc mùi u ám của ngôi trường đó mà thôi.

Bỗng Thanh Trúc nghe có tiếng động cơ, ban đầu thì hoà lẫn với tạp âm ngoài đường lớn, sau càng lúc càng rõ. Cô quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện một chiếc xe máy leo lên lề đường, lăn bánh với tốc độ hoàn hồn và đang tiến thẳng về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro