Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Lan Chi đã vì hai video ẩn danh đó mà khổ sở ra sao, u uất thế nào. Lần đầu, cô ta hãy còn ngạo mạn, bắt nạt Yên không ngừng nghỉ. Đến lần thứ hai, toàn bộ hình tượng của cô ta đều bị đạp đổ đến mức cô ta không còn thiết sống nữa. Hoá ra tất thảy, đều là do cái con người luôn ở bên cạnh săn sóc an ủi Lan Chi - lớp trưởng Khuê này gây ra.

Nghe thấy lời kết tội đột ngột, Khuê đứng bất động rất lâu. Sau đó, cô khẽ lừ mắt:

-Cậu rất ghét Lan Chi.

-Đúng vậy.

-Cậu sẽ không cao thượng đến mức đi giúp người mình ghét như vậy chứ?

Thanh Trúc tần ngần, nếu là cách đây một vài tuần, cô sẽ làm rõ chuyện này tới nơi tới chốn, tránh cho Yên của cô không phải bị nghi oan. Nhưng bây giờ cô chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm nữa, bởi Yên giờ đây cứ mãi hôn mê trong bệnh viện, mà Lan Chi có nói sẽ đến thăm Yên một lần, chứng tỏ cô ta không biết từ lúc nào đã không coi Yên như là một cái gai trong mắt nữa.

-Tôi sẽ không xen vào chuyện giữa hai cậu.

-Tốt!

-Tôi chỉ muốn nói một điều, mặc dù không biết hai người đã xảy ra những mâu thuẫn gì, nhưng làm như vậy là rất thất đức đấy!

Khuê khẽ nghiến răng, cô ta đang tức giận. Khuê liếc Thanh Trúc bằng nửa con mắt, đúng là đứa con gái rảnh việc.

-Thất đức hay không chưa đến lượt cậu phán xét.

Đúng vậy, so với những gì mà Lan Chi đã làm, thì bấy nhiêu đó cũng chẳng đáng là bao đâu.

Thanh Trúc nhìn lớp trưởng Khuê đi dọc theo hành lang rời đi, chân vẫn tần ngần đứng chỗ cũ. Sau khi chắc chắn là cô ta đã rời khỏi tầm mắt, cô ngó nghiêng xung quanh, lặng lẽ rút chiếc điện thoại cảm ứng từ trong túi quần ra, gọi đến một cái tên quen thuộc. Trúc đợi một lúc, cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy, liền cất giọng:

-Chào anh ạ!

-Trúc à?

-Vâng, em có chuyện muốn nói.

...

Sáu giờ tối, một người công nhân hai mươi mốt tuổi đi làm về, trên chiếc xe buýt màu xanh thẫm. Đến điểm dừng, cô gái xuống xe, vào trạm gọi điện cho bạn trai ra đón về nhà. Đường ở đây vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt, thay vào đó là cây cỏ um tùm. Không gian dần sụp tối, bên đường đồng loạt ánh lên đèn điện nhân tạo. Cô gái ngồi đợi bạn trai, mắt láo liên nhìn xung quanh, sau đó bất chợt nhìn thấy không xa, trong đám cỏ dại um tùm xanh mướt, có vật gì thoáng ẩn hiện.

Cô gái tiến lại gần, là một lọ thuỷ tinh, bên ngoài có dán kí hiệu của loại axit sufuric, bên trong là chất lỏng sánh đặc nhưng chỉ còn một ít. Cô nhớ lại, trong vụ thảm sát ở trường học, có một vụ đã bị giết bởi axit, cô gái rùng mình, chất lỏng trong lọ thuỷ tinh này rất rất độc, ai lại bất cẩn để bên vệ đường thế này.

Tốt nhất, là nên gọi cảnh sát.

...

Lan Chi một mặt cố gắng học hành, chăm chỉ làm bài tập để xây dựng lại hình tượng vốn đã đổ sụp trước đó. Mặt khác, cô ta lại âm thầm thuê một hacker có tiếng để điều tra danh tính của kẻ đã hãm hại cô là ai.

Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, lớp gần như đã đông đủ. Mọi thứ dù khó khăn nhưng vẫn đang dần đi vào quỹ đạo như lúc đầu, thanh âm bắt đầu sôi nổi hơn những chuỗi ngày ảm đạm trước đây. Lớp trưởng Khuê với công việc thường ngày, ghi danh sĩ số lớp lên bảng. Lan Chi vẫn ngồi miệt mài làm bài tập, có nhiều chỗ khó hiểu, cô liền đánh dấu để Khuê điểm danh xong về chỗ sẽ hỏi bài cô ngay. Nhớ đến Khuê, một tia sáng nho nhỏ vụt lên trong đôi mắt trong veo, Lan Chi cười cười lục cặp như đang kiểm tra điều gì, sau đó lại làm bài tập tiếp. Cô cầm bút xoay thành thục, nhìn lớp trưởng đang bận bịu ghi sĩ số lớp, rồi còn phải ghi thời khoá biểu tuần mới vào sổ đầu bài. Nhưng không chỉ có Lan Chi là người duy nhất nhìn Khuê, ở bàn cuối, Thanh Trúc cũng lặng lẽ gõ cây bút lên bàn từng nhịp rất khẽ, ánh mắt phức tạp nhìn Khuê với gương mặt không rõ là buồn bã hay tức giận.

"Đing"

Một tin nhắn mới gửi đến điện thoại của Lan Chi, cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu cô. Chi mở điện thoại lên, rất nhanh, đã có kết quả rồi.

Cô mở đến ô tin nhắn của người mà cách đây vài ngày cô thuê được, cái tên trong ô hội thoại màu xanh nước biển như phát súng ghim vào tim cô một viên đạn nhói đau. Lan Chi bất động, cảm giác như cả người không thể cử động được nữa, trái tim đau đến tê dại. Cô lướt đến những tin nhắn kế tiếp, là bằng chứng và thông tin của người đã đăng hai đoạn video hại cô thừa sống thiếu chết cách đây không lâu.

Lan Chi cảm thấy sống mũi cay cay, trong lòng như có thứ gì đó rơi rụng vỡ nát. Đó là lòng tin hay sự tôn thờ, cô không rõ. Chỉ biết hiện tại sự tức giận và nỗi đau đớn đang hoà quyện thành một ngọn lửa bập bùng khiến cô không thể giữ nổi bình tĩnh. Lan Chi đứng dậy rời khỏi bàn, không thể chịu được nữa, bước lên bục, giơ tay cao nhắm vào bên má trắng nõn ấy mà tát một cái trời giáng.

Nhanh như tốc độ ánh sáng, người trên bục đã trở thành tâm điểm của những ánh nhìn xung quanh.

Khuê bất ngờ bị tát rõ đau, không kịp phản kháng liền hứng trọn bàn tay của Lan Chi. Cô ôm gò má đang nổi hằn lên dấu bàn tay, trừng trừng đôi mắt nhìn người bạn thân của mình, với điệu bộ như không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Lan Chi tức đến nghẹt thở, hai tay vồ đến xốc lấy cổ áo Khuê lên, giọng chua ngoa:

-Mày chính là đứa đăng clip nhục mạ tao! Con khốn! Tại sao mày lại làm vậy với tao?

Lan Chi đau đớn hét lên, cô vẫn còn nhớ khoảng thời gian tăm tối ấy, chính là Khuê là người đã vực cô dậy, săn sóc và an ủi cô nhiều thế nào. Hoá ra tất cả chỉ toàn là dối trá. Khuê bất động mất cả lúc, sau đó đanh mặt lại, thoáng cau mày. Cô nắm lấy cổ tay Lan Chi giật ra. Nhưng sức của Chi hơn hẳn một bậc, cô xoay một cái đã nắm gọn cổ tay Khuê, một bước đẩy cô ngã xuống góc tường. Lưng Khuê đập mạnh vào viền bảng, cô thét lên một tiếng.

Bên dưới bắt đầu nhốn nháo, một nữ sinh cùng hội với Lan Chi lao đến kéo cô ta ra, miệng không ngừng kêu, có gì thì từ từ mà nói. Dĩ nhiên Lan Chi không để vào tai, tức giận hất ra, sấn tới tát Khuê một cái nữa. Hải từ ngoài hành lang bước vào lớp, sửng sốt nhìn thấy lớp trưởng ngã ngồi trên bục, liền chạy tới đỡ cô dậy, dễ dàng đẩy được Lan Chi ra, cậu xốc người Khuê lên, đau lòng nhìn thấy đôi gò má của cô in hằn dấu năm bàn tay rõ rệt. Cậu tức giận quay lại hét:

-Cậu làm cái quái gì vậy hả?

-Hải cậu mau tránh ra, mình phải cho nó một trận!

-Thôi đi! Nếu cậu cứ đánh người vô cớ như vậy, mình sẽ gọi cô Tâm đó!

Lan Chi trừng mắt một cái, rồi khẽ đảo mắt cười một tiếng đầy khinh bỉ. Cô chỉ tay vào người Khuê giận dữ đáp:

-Ai chứ con quỷ này thì không có oan ức gì đâu! Chắc cậu không biết, nó là người đăng hai clip, hại mình sống dở chết dở, tại nó, tất cả là tại nó!

Hải như không tin vào tai mình, đoán chắc là nghe lầm, lắp bắp:

-Cậu... nói gì?

-Mình nói là chính nó đã gài bẫy hại mình, cậu nghe rõ chưa! Chuyện mình đánh Yên, là do cô ta bày ra, rồi sau đó quay clip lại! Chuyện mình vào bar, ngoài Gia Mỹ và đám bạn của mình ra cũng chỉ có nó biết! Khốn kiếp!

Đám đông xôn xao, cũng như Hải, cảm thấy rất khó tiếp thu sự thật mà Lan Chi đã cao giọng hét lên. Đó giờ lớp trưởng thân thiết với Chi đến mức nào, người ngoài nhìn vào đều thấy. Hơn nữa, Khuê luôn giữ cho mình hình tượng gương mẫu điềm đạm, bây giờ lại bị tố giác cho những việc làm hại bạn bè, họ nhất thời không chấp nhận nổi.

Nhưng ở một góc bàn cuối, có một người vẫn thản nhiên ngồi xoay bút thành một vòng tròn hoàn hảo. Thanh Trúc ngồi dựa vào tường, đôi mắt trầm trầm nhìn lên bục giảng nơi mà lớp trưởng Khuê quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời.

Lan Chi không thể nguôi giận được, cô bước tới nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Khuê lên, trong thâm tâm không nén nổi đau thương vì bị phản bội:

-Đừng có khư khư im lặng mãi, mày nói đi, tại sao mày đối xử với tao như thế?!

Ngay khi Chi vừa dứt lời, có tiếng còi cảnh sát inh ỏi vang lên. Âm thanh chói tai vang vọng cả trường khiến cả lớp vốn đã xôn xao nay lại càng rối loạn hơn nữa. Tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng A2 nhanh chóng dày đặc sắc xanh của màu áo cảnh sát. Minh bước tới, chìa lấy tờ giấy có đóng mộc đỏ ra.

Lớp trưởng Khuê bị bắt.

Lan Chi nghe thấy mà chấn động cả người. Cô ngơ ngác nhìn lại bàn tay mình đang nắm cổ tay Khuê vội đẩy ra như thể có điện giật. Cô ghê tởm người này mất rồi. Khuê không có sức phản kháng, nhưng vẫn cố gắng mở miệng, thốt lên lời vô tội. Nhưng điều đó trong mắt Minh không có ý nghĩa gì cả.

Tiếng còi cảnh sát vẫn vang lên đều đặn, hoà với thanh âm hỗn loạn của học sinh xung quanh, cảnh tượng rối bời, nhưng dường như tất thảy những điều ấy lại không thể làm người ngồi ở bàn cuối có chút phản ứng nào. Thanh Trúc vẫn ngồi bất động một chỗ, như thể đã lường trước được mọi chuyện sẽ xảy đến.

Ngày hôm qua, ngay khi Khuê rời đi, cô đã gọi cho cảnh sát Minh để cung cấp một thông tin cực kì quan trọng, đó là Khuê nắm giữ chìa khoá của phòng thí nghiệm Hoá, hoàn toàn có cơ sở để liên quan đến vụ thảm sát kia.

Buổi tối cũng vào ngày hôm ấy, người ta đã phát hiện ra một lọ axit đã cạn hơn một nửa vứt bên vệ đường. Vị trí của nó rất gần với nhà của Khuê. Buổi sáng rất sớm, cảnh sát đã đến nhà của Khuê để yêu cầu khám xét. Họ dễ dàng vào được phòng cô bé bất chấp sự ngăn cản của ba cô ấy. Thoạt đầu tìm kiếm không thấy có gì khác thường, nhưng khi Minh mở tủ quần áo, phát hiện mặt sau cửa tủ có rất nhiều thứ đáng sợ. Đó là những bức ảnh được dán cẩn thận lên cửa, bao gồm Gia Mỹ, Hoàng và Lan Chi. Cả ba bức ảnh đều bị rạch nát và đánh dấu X màu đỏ thẫm như máu.

Nhưng yếu tố quan trọng nhất để đi đến quyết định bắt giữ Khuê, đó là cảnh sát đã tìm ra dấu vân tay của cô trên lọ axit ấy.

Bẵng qua vài tiếng đồng hồ, dường như lớp học vẫn chưa thể nào thích nghi nổi chuyện lớp trưởng vốn lãnh đạm lạnh lùng nay đã bị bắt với tội danh giết người, đồng thời cũng là kẻ đã hại Lan Chi. Cô không còn tâm trí nào để tập trung vào việc học nữa, chán nản đóng tập lại. Cô quay người cất tập vào cặp, nhìn thấy bàn sau trống không, ngọn lửa trong lòng vốn đã nguội dần nay lại bùng lên mạnh mẽ.

Cô mở cặp ra, lại nhìn thấy một hộp quà được đóng gói bằng giấy hoa màu hồng, nơ màu xanh da trời đẹp đẽ. Cô chớp chớp mắt nhìn, tâm can như bị ai thò tay bóp nát, đau đớn đến nghẹt thở. Giống như có một cơn mưa nước mắt ghé ngang, dập tắt ngọn lửa căm giận, nhưng kết quả cuối cùng lại chỉ toàn là khổ đau.

...

Khuê cắn cắn bờ môi khô rộp cả da, mắt phờ phạc nhìn bản thẩm tra trước mắt. Lúc này cô không còn chút sinh khí nào, như một con người máy hết năng lượng.

-Không phải em làm chuyện đó, dù có bắt em chết, em cũng không bao giờ nhận những việc mà em không làm.-Khuê ngước đôi mắt tối tăm sâu thẳm thều thào nói, không chút tự tin, nhưng lại đầy kiên định.

-Vậy em giải thích đi, tại sao lọ axit lại có dấu vân tay của em?-Minh không mất kiên nhẫn, nhưng thái độ cũng không hoà nhã chút nào.-Đó là loại axit cực độc, được bảo quản kỹ càng trong tủ, tôi đã điều tra, trong suốt thời gian học không có buổi thực hành nào phải sử dụng đến axit đó!

Khuê thở từng hơi nặng nề, nhất thời không thể hiểu vì sao mình lại đụng đến thứ nguy hiểm như vậy. Cô nhíu mày cố gắng nhớ lại, đầu óc bỗng đau inh ỏi. Khuê lấy hai tay ôm đầu, nhất định phải nhớ ra, nếu không, cô sẽ bị ghép vào tội danh khủng khiếp này. Khuê chầm chậm nhắm mắt, nhớ lại những lần mà cô bước chân vào phòng thí nghiệm. Ngoại trừ những tiết thực hành cùng với lớp, quả thật cô không thể nhớ gì thêm nữa.

Trong khoảnh khắc, một tia kí ức mỏng manh sượt ngang qua đầu, Khuê vò tóc, ngẩng mặt dậy như vừa tìm thấy được kim cương. Giọng cô gấp gáp hơn hẳn, bản thân biết sẽ gặp nhiều chuyện, nhưng cô không quan tâm nữa, tất thảy những chuyện ấy cũng đều không ghê tởm bằng việc bị ghép tội oan ức thế này.

-Có... có một lần...

-Tôi có thể chờ em bình tĩnh lại.

-Không cần chờ, để em kể.-Khuê ngắt lời.-Chính là thầy chủ nhiệm đã kêu em đến đấy!

Đầu năm lớp mười, lớp trưởng không phải là cô, mà là Lam, một học sinh khác cũng học rất giỏi trong lớp. Sau đó không hiểu vì lý do gì mà thành tích học tập của cô ấy ngày một giảm sút. Cuối cùng không trụ nổi, cô ấy bị đẩy xuống lớp học thường và Khuê được bầu cử làm lớp trưởng mới. Nhưng đến lúc ấy cô mới biết lý do tại sao Lam lại bị đẩy xuống như vậy.

Thầy Đông - chủ nhiệm lớp cô đồng thời dạy môn Toán, lại là một người đầy thủ đoạn. Thầy ta đã hack thành công vào các máy tính cá nhân của toàn bộ hệ thống giáo viên trong trường, dễ dàng lấy được đáp án của các bài kiểm tra lớn nhỏ. Thầy ta trong những tiết sinh hoạt lớp lên tiếng chỉ trích những bạn học yếu nhưng lại có điều kiện, sau đó gọi riêng để trao đổi. Nội dung cuộc trao đổi đó, chính là thầy ta mời gọi các học sinh lười biếng lại lắm tiền làm khách hàng cho cuộc mua bán đáp án đề kiểm tra. Những học sinh ấy dĩ nhiên đồng ý.

Nhưng thầy Đông lại cũng là người cẩn trọng vô cùng. Thầy in ra các tờ giấy A4, ngặt nỗi trong văn phòng lúc nào cũng có người, lại có camera theo dõi, thầy không thể tuỳ tiện trao nó cho học sinh được, càng không thể trao trên lớp, nhiều học sinh không liên quan khác sẽ dòm ngó, việc báo lên hiệu trưởng sớm muộn sẽ xảy ra. Thế nên mỗi lần in đáp án, thầy đều lựa đến tầm chiều tối khi học sinh đã tan về cả, lặng lẽ đến dãy phòng tự học. Nơi đó không có camera, vì chỉ có phòng thư viện và các phòng tự học lân cận, còn lại các phòng gần như bị bỏ trống. Thầy thường xuyên chọn một phòng bỏ trống cố định và bỏ các tờ giấy vào, gọi điện cho lớp trưởng Khuê, sai cô đi lấy nó, bỏ lại xấp tiền thu được từ các bạn đồng học và âm thầm liên lạc với những người kia, sau khi tan học sẽ cùng ở lại mà phân phát.

Trước đó, Lam không đồng ý làm việc này, đã bị thầy chèn ép, điểm số vì vậy mà tuột dốc không phanh, đến nỗi phải chuyển qua lớp thường.

Đến khoảng thời gian rất gần với thời điểm vụ thảm sát xảy ra, không hiểu vì sao thầy lại đổi địa điểm, chọn phòng thí nghiệm Hoá làm vị trí trao đáp án. Dãy phòng thực hành này có camera, nên ông ta còn cẩn thận làm hỏng hệ thống này trước khi hành động.

Vụ trao đổi lần đầu ở đây diễn ra rất suôn sẻ. Lần thứ hai là ba ngày sau vụ án diễn ra, đó là khi vật chất thí nghiệm Hoá được di dời sang phòng mới. Khuê lại lặng lẽ đến căn phòng mới này, nhìn thấy xấp giấy đáp án được đặt ngay ngắn trên bàn, còn cẩn thận kê bởi một lọ chất hoá học. Lúc ấy là vào nửa đêm, Khuê chỉ nhìn qua ánh đèn điện thoại, không để ý hình sọ người trên lọ axit mà chỉ nhấc nó lên bỏ sang một bên, để lại một cộc tiền và ôm giấy rời khỏi.

Khuê tức giận đập bàn. Chắc chắn là ông ta đã giết Hoàng và Lộc, sau đó gài bẫy để đổ tội cho cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro