Chương 18
Lúc Thanh Trúc tỉnh dậy, trời mới tờ mờ sáng. Gió lạnh tốc bay rèm cửa luồn vào căn phòng tối tăm. Cô ngơ ngẩn nhìn lên, nơi cánh quạt trần lặng im bất động. Không gian mờ mờ dưới ánh trăng huyền ảo, rải lên thứ ánh sáng yếu ớt vào căn phòng. Cô nuốt nước bọt, mới nhận ra cổ họng nhói đau, đầu mơ mơ màng màng.
Cảnh tượng kinh hoàng trước khi ngất đi lại lần nữa trở về tâm trí, cô đã không thể giữ nổi người bạn thân nhất trong tầm tay. Đôi mắt của cô đã phải chứng kiến cảnh cô ấy đổ máu, cô bất lực, chỉ còn biết vươn tay và thều thào gọi tên cô ấy.
Thanh Trúc ngồi dậy, nhờ ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, cô phát hiện ra có người nằm trên giường chung phòng với mình. Không khó để nhận ra Yên, gương mặt ấy khiến Thanh Trúc như được bơm thêm sinh khí, lúc này đang nằm bất động trên giường, đầu quấn băng, mắt nhắm nghiền, lồng ngực thở đều đều hoàn toàn bình lặng.
Rất may chủ nhân của chiếc xe hơi phản ứng nhanh nhạy, thắng phanh kịp lúc, nên va chạm tương đối không mấy nghiêm trọng. Dù không ảnh hưởng đến não bộ nhưng đầu cô vẫn bị tổn thương.
Thanh Trúc ngẩn ngơ nhìn.
Tại sao mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này.
Cô bần thần, trí óc dần nhớ những dòng chữ xanh nguệch ngoạc ghi trong cuốn sổ đen, mặt giấy lồi lõm như đã từng thấm nước. Cô có thể mường tượng ra cảnh Yên ngồi viết trong nước mắt, dồn những nỗi đau quằn quại vào đầu bút.
"Thanh Trúc, cảm ơn cậu rất nhiều vì trước giờ đã quan tâm và lo lắng cho mình. Những điều tốt đẹp mà cậu mang lại, đối với mình thật sự rất trân quý. Mình biết thời gian gần đây cậu đang điều tra xem ai là hung thủ đã giết chết Gia Mỹ. Nhưng có lẽ cậu không cần phải tốn công thêm nữa đâu.
Bởi vì người đó chính là mình.
Cậu biết không, mình đã làm những chuyện không nên làm. Gia Mỹ bắt nạt mình rất nhiều, cô ta trong mắt mình giống như một con quỷ hung dữ chỉ biết đạp mình xuống rồi bắt mình hứng chịu những tổn thương. Mình không chịu nổi nữa, nên mình đã vùng dậy, giết chết cô ấy. Cậu thấy kinh tởm lắm đúng không? Phải rồi, mình còn thấy ghê tởm chính đôi bàn tay của mình nữa, dù đã rửa biết bao nhiêu lần, mình vẫn cảm thấy nó còn vương mùi máu, không cách nào sạch sẽ như trước được nữa.
Mình đã dính máu của quỷ, và mình cũng đã trở thành quỷ rồi.
Vậy nên, cậu hãy tránh xa mình đi.
Bởi vì mình không xứng đáng làm bạn của cậu nữa.
Hy vọng kiếp sau, mình sẽ gặp được cậu, lúc đó mình sẽ không làm chuyện dại dột như vậy nữa, sẽ làm một người tốt bên cạnh quan tâm và giúp đỡ cậu. Tới lúc ấy, cậu có thể làm bạn với mình chứ?
Thanh Trúc, vĩnh biệt."
Đọc xong những dòng ấy, Thanh Trúc đau đến ứa nước mắt. Cô hoảng sợ, không biết Yên đã đi đâu mà nhốt cô lại. Cô đã đập cửa biết bao nhiêu, kêu gào trong nỗi lo sợ hoảng hốt. Cuối cùng Mai cũng mở cửa cho cô, nhưng với điệu bộ hoảng sợ vô cùng. Cô ta nói rằng Yên hoá điên rồi, cô ta đi tìm cô với hy vọng rằng cô có thể ngăn Yên lại. Cô đã chạy thục mạng theo Yên, nhưng không kịp nữa.
Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi ngất đi, chính là Yên nằm bất động giữa vũng máu đỏ tươi dưới bầu trời mưa tuôn xối xả.
Sớm đã không còn những ngày Yên chạy đến khoác vai cô đi ăn, cùng cô làm bài tập, tám nhảm về những chuyện đông tây nam bắc. Không còn gương mặt tươi tắn đáng yêu phụng phịu mỗi khi chơi game cờ vua mà thua trận.
Không còn gì nữa cả.
Những con người đốn mạt đó đã lấy đi tất thảy, sẵn sàng nhuốm màu đen lên bức tranh mà Yên đã cố công vẽ lên những màu sắc tươi đẹp nhất. Cô ấy ngay từ đầu đã vì họ mà mất hết sức sống, đến cuối cùng không chịu nổi nữa liền mất bình tĩnh mà tự sát. Có lẽ trong đôi mắt u ám của Yên, tìm đến cái chết sẽ thoải mái và thanh thản nhiều so với sống một cuộc sống nhơ nhuốc và bẩn thỉu, dưới ánh nhìn khinh miệt chà đạp của người đời.
Họ đã tàn nhẫn chà đạp Yên, khiến cô ấy không ngồi dậy nổi.
Nhưng mà Yên, cậu có biết không?
Có những chuyện, không phải lúc nào cứ tìm đến cái chết cũng là giải thoát.
Cậu hãy thử ngẩng đầu mà nhìn lên xem, bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng vẫn rải lên người cậu từng tia ấm áp. Dòng máu trong người cậu vẫn sục sôi, trái tim cậu dù đã chằng chịt vết thương nhưng vẫn kiên cường tồn tại đến bây giờ. Hà cớ gì cậu lại vứt bỏ hết tất thảy.
Cậu có biết không?
Nỗi đau từ cuộc đời này đã giày xé con tim cậu đến mức nào, nếu cậu từ bỏ, sẽ không còn gì nữa. Tất cả đều chấm dứt. Nhưng nếu cậu vượt qua thì sao, nỗi đau ấy sẽ biến trái tim cậu trở nên trưởng thành và vững vàng hơn nữa.
Mình đã đau lắm rồi, nhưng không thể vì vậy mà gục ngã. Nếu như cả hai cùng gục ngã, cái ác sẽ tiếp tục nhởn nhơ, sống an nhiên phần đời còn lại. Bất công vẫn diễn ra, rồi sẽ có người lại rơi vào khốn cùng, tiếp nối một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, mãi mãi không tìm thấy lối ra. Nếu cậu đã mệt mỏi, thì hãy nghỉ ngơi ở đây. Mình sẽ thay cậu tiếp tục đứng dậy, ôm lấy nỗi đau vào lòng và cùng nó bước đi.
Trong bóng tối, cô gái rút kim tiêm truyền nước biển, xỏ dép đứng dậy. Cô với lấy chiếc áo khoác trên bàn, lặng lẽ rời đi. Nước mắt sớm đã khô trên gương mặt băng lãnh.
...
Lớp A2 vốn đã xảy ra nhiều chuyện nay lại càng u ám hơn, như có một nỗi nghi kỵ vô hình lặng lẽ phủ lên không gian phòng học.
Không ai ngờ được rằng, đứa con gái chân yếu tay mềm không đáng để vào mắt như Yên cuối cùng lại thừa nhận cho cái hành động ghê tởm - giết chết Gia Mỹ. Đáng nói hơn là họ có nằm mơ cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến đám người của Quân, bao gồm cả cậu ta, từng cưỡng bức tập thể Yên, khiến cô ấy phát điên lên như vậy. Nhớ đến lời cô ta gào thét dưới bầu trời giông bão, rằng tất cả mọi người đều là những quỷ máu lạnh không tim. Có kẻ cảm thấy bị xúc phạm, lúc này mắng mỏ ngược lại Yên, nhưng mặc dù không nói ra, một số người nào đó lại cảm thấy rợn người.
Họ không muốn phán xét thêm điều gì nữa, người con gái đáng trách mà cũng vừa đáng thương ấy đã gieo rắc vào đầu họ nỗi ám ảnh tột cùng.
Tiếng còi xe cảnh sát xé nát bầu không khí như ngưng đọng lại. Quân cắn môi lo sợ, rõ ràng hôm qua bố cậu đã hứa sẽ giúp cậu giải quyết ổn thoả việc này. Rõ ràng là như vậy, hôm qua cô ta kết tội cậu, nhưng không có bằng chứng. Đúng rồi, việc này là hoàn toàn bịa đặt, cô ta chỉ muốn nguỵ biện cho tội lỗi của bản thân thôi, cậu không có dính líu gì đến việc này cả.
Sắc xanh của màu áo cảnh sát nhanh chóng phủ lấy căn phòng, Quân và đám bạn cùng hội cùng thuyền bị bắt.
-Nhưng mà cháu không có làm gì cả, nếu không có bằng chứng mà bắt cháu, cháu sẽ kiện vì bắt người vô cớ!
-Không có gì là vô cớ cả đâu.
Giọng nói của một đứa con gái vang lên trong khàn đặc. Thanh Trúc từ đâu lững thững bước tới, gương mặt không chút sức sống, bờ môi nổi lên những lớp da khô. Cô giơ lên trước mặt một chiếc đĩa CD, trong đấy chứa đựng những cảnh tượng khủng khiếp mà người bạn thân nhất của cô đã phải gánh chịu trong đêm kinh hoàng ấy.
Tôi không thể bù đắp lại cho Yên, nhưng ít nhất thì tôi phải tống cậu vào tù.
Quân sững sờ nhìn đôi bàn tay mình bị còng lại, không thể tin được có một ngày, đứng trước bao nhiêu người, cậu đã bị bắt đi. Cảnh sát đưa Quân đi, nhưng trong đầu cậu bất chợt hiện lên một gương mặt, cậu hốt hoảng quay lại nhìn về một góc đằng kia, ánh mắt hằn lên nỗi chán chường bất lực.
Hai ánh mắt chạm nhau, Khuê bị bất ngờ khi cậu ấy đột ngột quay lại nhìn mình, cô xấu hổ khẽ quay mặt đi. Tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, Quân rũ mắt, cuối cùng cũng khuất dạng sau cánh cửa phòng học. Gương mặt vốn cao ngạo coi trời bằng vung ấy, có ngày lại phải vùng vẫy không có lối ra, đau đớn và giận dữ.
Khuê tiếp tục làm bài tập, chỉ là đáp án còn chưa ghi xong, nét mực bỗng bị gạch một đường dài khỏi trang giấy. Cô mệt mỏi quăng bút, chống tay ôm mặt, thở một hơi thật dài.
Anh thấy bản thân mình không xứng đáng với em sao?
Nhưng không sao đâu.
Bởi vì ngay từ đầu, em đã không xứng đáng với anh rồi.
...
Đã một tuần trôi qua, Yên vẫn hôn mê trên giường bệnh, mặc dù tình trạng cơ thể của cô đã dần đi vào ổn định nhưng vẫn chưa lấy lại được ý thức. Cảnh sát không thể lấy lời khai, nhưng theo lời của học sinh trường đó thì Yên đã tự thú nhận mình là hung thủ. Động cơ cũng quá rõ ràng, cô nữ sinh này đã bị cưỡng bức tập thể, mà người đứng đằng sau chính là Gia Mỹ.
Mặc kệ ngoài kia xô bồ ra sao, hỗn loạn thế nào, thì ở đây Yên vẫn lặng lẽ nhắm nghiền mắt, lồng ngực thở đều đều vô sự.
Mẹ Yên đã mất khi cô mới lên mười, cô được chuyển qua giao cho dì dượng nuôi dưỡng. Em trai duy nhất của mẹ cô, dượng Út rất yêu thương đứa cháu gái này, nhưng dì Út thì không như vậy, đối xử rất chua ngoa, thường xuyên nhân lúc chồng không ở nhà mà sai bảo cô như một người ở không hơn không kém. Yên phẫn uất, dồn hết sức lực vào việc học hành, bằng sự cần cù nỗ lực đã lọt vào ngôi trường danh giá này, chuyển vào ở nội trú, tránh phải gặp mặt dì ta.
Nhưng đến khi biết được Yên ở trường bị bạn bè bắt nạt khổ sở, đỉnh điểm là bị cưỡng bức tập thể, đến mức con bé phải nổi điên lên mà làm chuyện dại dột đó là giết chết bạn đồng học, dì Út bàng hoàng, vừa sợ vừa thương. Lơ đi như không thấy, dì ta làm không được. Hằng ngày dì ta đều đến chăm sóc cho Yên, thấy đứa cháu gái đã gầy đi rất nhiều, hai gò má phúng phính trước kia từ bao giờ đã không còn nữa, dì ta bỗng cảm thấy đau lòng.
Hôm nay dì vẫn đến trông nom Yên như mọi hôm, nhưng cứ ngồi mãi bên cạnh cô cũng chả làm được gì, dì ta đành lủi thủi quay về nhà từ lúc trưa.
Tầm hai giờ chiều, cánh cửa bật mở.
Có người đẩy cửa bước vào. Trong phòng đóng kín tất cả cửa sổ khiến khuôn mặt bị ngược sáng. Quỳnh Anh thận trọng đến gần giường nơi Yên nằm bất động, gương mặt như bức tượng lạnh lẽo không có lấy một chút cảm xúc. Một cánh tay lặng lẽ vươn ra, Quỳnh Anh nhìn chằm chằm vào Yên, bàn tay chậm rãi đưa đến gần ống thở đang kẹp trên mũi cô ấy.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, Thanh Trúc vừa tan học là rời trường để đến đây ngay. Tim cô như vang lên một âm thanh rùng rợn khi thấy cửa phòng bật mở, cô vội chạy đến, phát hiện Quỳnh Anh đang đứng rất gần Yên.
Cô ta xoay người lại, hai ánh nhìn đối diện nhau. Nhưng gương mặt Quỳnh Anh vẫn lãnh đạm như cũ, như một con búp bê gỗ, không buồn, không vui, cũng chẳng rõ là đang nghĩ điều gì. Thanh Trúc đanh mặt lại. Nhưng trước khi cô kịp nói tiếng nào thì Quỳnh Anh đã xoay gót giày bước tới lách người ra khỏi cửa, đi dọc theo hành lang rời khỏi phòng bệnh. Thanh Trúc nhìn theo, khẽ nghiến răng một tiếng rất sắc. Cô bước vào, sau khi xác nhận là Yên vẫn ổn, cô mới thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro