Chương 16
Chiều hôm ấy là thứ bảy, người người sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà sau một tuần học tập mệt mỏi. Ai cũng không hẹn mà cùng muốn rời khỏi ngôi trường này sớm bao nhiêu hay bấy nhiêu, bởi dường như nơi này dính ám khí mất rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn như thế. Làm gì có người nào dám đảm bảo những chuyện kinh khủng sẽ không tiếp tục xảy ra, có người nào dám đảm bảo bản thân sẽ hoàn toàn bình yên vô sự trong những ngày tháng sắp tới, khi mà hung thủ giết ba mạng người vẫn lặng lẽ hoà mình trong đám đông, và tài khoản ẩn danh đến giờ vẫn chưa tìm được chủ nhân của nó.
Yên xếp chiếc áo cuối cùng bỏ vào cặp, ngẩng mặt lên, phát hiện lên ba người bạn cùng phòng đang lén la lén lút bàn tán về mình. Cô cắn môi như không nghe thấy, nhưng trong lòng không tổn thương là giả. Nước mắt rơi đã đủ, tâm can đã chằng chịt vết thương, cô dường như không chịu nổi thêm nữa. Yên ngơ ngẩn vài giây rồi đột nhiên đứng phắt dậy làm ba người kia hồn bay phách tán, bất giác chột dạ. Nhưng Yên không đá động gì tới họ cả, chỉ xăm xăm ra khỏi phòng. Cô đi một mạch tới phòng của Quỳnh Anh đang ở, chỗ này người người cũng đang tất bật ra về, thoáng chốc đã chỉ còn lác đác vài người. Cửa mở, Quỳnh Anh đang sắp xếp sách vở, thoáng nhìn thấy Yên đang đứng ở cửa, tâm khẽ lay động. Cô vội giấu tất cả cảm xúc vào đằng sau gương mặt bình thản, nhếch môi mỉm cười nhìn Yên đang bập bùng lửa giận.
...
Hôm nay Nhật Nam có đến thăm Quân thêm lần nữa, còn cẩn thận mang cả sách vở đến. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thán chao ôi, cậu bạn lớp phó thật là chu đáo cẩn thận, quan tâm bạn đồng học từng chút một như vậy. Nhưng đằng sau cánh cửa ấy, chỉ có Quân mới biết mục đích thật của cậu.
-Mày đừng có quan tâm chuyện này nữa đi!
Nhật Nam nhướn mày:
-Sao, chẳng lẽ mày không muốn tìm ra kẻ đã giết thằng Hoàng ư?
-Đương nhiên là tao...
Quân cảm thấy nghẹn đắng, muốn nói nhưng có thứ gì đó cào đến đau đớn, không phát ra thanh âm được. Cậu muốn nói, cậu biết hung thủ là ai, nhưng cậu không thể khai ra được, vì nếu chuyện ấy xảy ra thì cuộc sống của cậu cũng chẳng yên ổn.
Cứ nhìn cái chết của ba người họ là biết.
Nhật Nam nhớ lại ngày hôm đó, có một đêm cậu ta đã rời khỏi phòng. Đó chính là thời điểm trước một tuần kể từ thời điểm án mạng xảy ra. Kể từ khi ba người kia bị giết, Quân tỏ ra sợ hãi, rõ ràng đó không phải là sự sợ sệt khi lần đầu thấy cảnh chết chóc. Cậu ta dạo gần đây có rất nhiều biểu hiện lạ, sợ bóng tối. Cậu ta bị Huy đánh tàn nhẫn, nhưng lại không làm gì Huy. Và đặc biệt hơn nữa, mỗi lần nhắc đến Yên, cậu ta sẽ giống như bị con gì cắn vào tâm can một phát, chột dạ, không giấu nổi sự hoang mang tột độ.
Chắc chắn cậu ấy đã làm gì đó, rất tội lỗi.
Nhật Nam mỉm cười nhàn nhã, cậu lấy điện thoại ra, lướt lướt vài chỗ. Không cần nhìn cũng biết người bên cạnh đang hoảng sợ đến mức nào. Cậu thừa biết Quân là một đứa trẻ hư đốn, không được dạy dỗ cẩn thận, cũng đang đi chệch hướng giống như cậu ngày xưa. Quân chuyện quái gì cũng dám làm, chỉ để thoả mãn tính tò mò và bồng bột của tuổi mới lớn mà chưa bao giờ nghĩ tới hậu quả. Đến khi nghĩ tới thì nó đang từ từ ập xuống rồi, khiến cậu ta đang bị kiềm hãm không có lối ra. Quân đang bị mắc kẹt, cậu ta không biết phải làm sao cho phải, chuyện đã đi đến mức này, không thể quay đầu được nữa.
-Thôi, đừng nói chuyện này nữa, bao giờ mày xuất viện?
-Mai.-Nam đổi chủ đề rồi, cậu cũng thấy bớt căng thẳng hơn đôi chút.
-Dạo này không thấy Khuê tới thăm mày, bộ hai đứa cãi nhau gì sao?
-Tao không biết, nhắn tin cô ấy cũng không đáp, chán ghê!-Quân chửi thề một tiếng, lúc này là lúc mà cậu rất cần cô, vậy mà.
Đột nhiên Nam cao giọng, vờ ngạc nhiên:
-Ê, trên diễn đàn có người đăng cfs tỏ tình với Khuê kìa!
-Cái gì?
-Lên xem đi, tương tác cao dễ sợ luôn! Có người còn tag cả mày nữa, vào đó mà lấy lại chủ quyền nào!
Nam mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại nói liên hồi, nhưng từ góc nhìn thì chỉ có hắn ta mới biết, màn hình điện thoại đang bật chế độ quay video.
Quân không nói không rằng liền với tay lấy điện thoại, hai ngón tay cái lượn thoăn thoắt trên bàn phím ảo mở mật khẩu. Vào diễn đàn, quả nhiên là có một bài đăng dài sọc, nội dung tình cảm sướt mướt mà nữ chính trong đó lại là lớp trưởng Khuê. Quân tức điên, lại nhớ đến khoảng thời gian gần đây cô ấy rất lạnh nhạt với cậu, lại càng khiến nổi nóng hơn nữa. Cậu ngay lập tức soạn một dòng bình luận chửi rủa, lập tức đăng lên, trong lòng mới thấy nguôi giận phần nào.
Khoé môi Nhật Nam khẽ nhếch lên rất khẽ, như có như không. Cậu bình thản ấn nút dừng quay video, thoát ra.
Thanh Trúc, em có biết em giỏi nhất là điều gì không? Chính là thể hiện tình cảm của mình đấy.
Em khiến cho tôi đảo điên, cũng khiến cho một tên cộc tính như Quân phải nổi giận lên vì những lời văn ngọt ngào, khiến cho ai cũng có cảm giác trong đấy đầy ăm ắp sự chân thành dịu dàng của tình yêu đôi lứa.
...
Căn phòng bên cạnh thư viện đang tắm mình trong màn đêm lạnh lẽo, đột nhiên rực lên một ánh đèn nhân tạo. Nhật Nam đẩy cửa bước vào, khoá lại. Hình như đã lâu cậu không đến nơi này, bụi bắt đầu bám lên những cạnh bàn và mấy con búp bê vải. Cậu chép miệng, kể từ khi quen Thanh Trúc, cậu bắt đầu tập sống cho giống người bình thường, không lui tới nơi này nữa. Nào có biết đây lại là nơi lí tưởng cho những toan tính của cậu. Nhật Nam đặt chiếc laptop đời mới xuống bàn, mở ra, gặp mật khẩu. Dường như đã lường trước được chuyện này rồi, cậu không biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng rút điện thoại mở đoạn clip quay được lúc chiều.
Trong video là cảnh Quân đang mở mật khẩu điện thoại.
Mặc dù không chắc chắn, nhưng mật khẩu của điện thoại và laptop như nhau chiếm khả năng rất lớn. Quân gõ mật khẩu với tốc độ cực kỳ nhanh, ngón tay lại che hết một phần bàn phím, mật khẩu lại vô cùng dài. Nhưng điều ấy chẳng khiến Nhật Nam chán nản, cậu ngồi xuống mở tập, rọi đèn pin vào và bắt đầu lần mò từng con chữ một.
Bất chợt ngoài kia có tiếng gõ cửa. Nhật Nam giương mắt cảnh giác, hiện tại đã gần một giờ sáng, ai có thể biết cậu ở đây. Cậu bất giác nhíu chặt mày, lẳng lặng bước đến, còn chưa kịp thì làm gì thì bên ngoài đã vang lên giọng nói của một đứa con gái, chính là thanh âm mà cậu đã hứa sẽ khắc ghi vào trong tim:
-Nam à!
Nhật Nam nhíu chặt chân mày.
-Mở cửa có được không?
Cậu ngần ngừ mất một lúc rồi lấy chìa khoá mở cửa. Quả nhiên đằng sau cánh cửa ấy là Thanh Trúc, dưới ánh trăng mờ mờ yếu ớt, cô không giấu được vẻ căng thẳng bất an. Cô đã đợi từ lâu lắm rồi, từ lúc trời sập tối cho đến bây giờ, mặc dù cậu ấy đã ngăn cản nhưng cô không tài nào ở lại phòng mà ngủ được. Thanh Trúc hướng mắt nhìn lên, rõ ràng là cậu ấy không vui khi thấy cô ở đây. Cậu ta lo lắng cho cô, việc mò mật khẩu không phải nhanh mà nếu ở đây lâu không khéo lại bị phát hiện. Nhưng cô không nghe. Lách người vào thật khẽ, cô chậm rãi đóng cửa lại, không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ hơi thở từ người bên cạnh.
Thanh Trúc muốn cùng cậu tìm xem, trong máy tính của Quân có gì đáng lưu tâm không.
Nhật Nam không cản Trúc nữa, cô đã quyết, cậu có làm gì cũng không thay đổi được. Cậu bước đến ngồi xuống cạnh cô, tiếp tục cầm bút.
Đồng hồ vẫn lặng lẽ tích tắc từng giây một, vang vào không gian tĩnh mịch tối tăm. Hai người chụm đầu vào nhau, căng mắt nhìn vào màn hình điện thoại dưới ánh đèn chỉ soi rọi được một góc bàn. Nhật Nam cẩn thận ghi từng chữ một, tên này quả thật cẩn thận, mật khẩu dài mười mấy chữ, lại còn khó nhớ. Ngón tay trỏ của Quân che khuất một phần bàn phím, vì thế gõ thử vào laptop đã bị nhầm mấy lần. Nhật Nam gạt mồ hôi, gạt bỏ chữ cái đó ra, tua lại thêm lần nữa, tìm chữ cái lân cận và thích hợp ghép vào chỗ trống đó.
Viết xong mật khẩu, hai người cẩn thận nhìn lại mất mấy giây. Thanh Trúc căng thẳng gõ từng chữ vào bàn phím, cầu trời cho Quân đặt mật khẩu laptop giống với điện thoại của mình. Màn hình máy tính đăng nhập thành công, trái tim cả hai như thăng lên một nấc, Nhật Nam nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, tay kia di chuột bắt đầu tra vào ổ đĩa.
Không có gì đặc biệt ngoài mấy video chuyến dã ngoại năm ngoái, hình ảnh đám bạn thân, của cậu và người yêu, gia đình, hay ảnh chụp màn hình khi thắng game. Nam qua ổ đĩa khác, chỉ thấy tài liệu học tập, bài giảng các thứ. Như nghĩ ra điều gì, Thanh Trúc cầm lấy chuột, thoát ra, mở trình duyệt lên. Cô muốn vào xem phần tin nhắn của cậu ta. Lần trước, cô đã khám phá ra thứ quan trọng cũng nhờ mục tin nhắn của Gia Mỹ. Hy vọng lần này cũng vậy. Cô căng mắt nhìn, cậu ta quan hệ rộng quá, lướt mòn cả tay mà mới chỉ tới tin nhắn gần nhất là hôm qua. Lướt lướt thêm xuống nữa, cô giật thót mình, trong người như có một luồng điện chạy ngang qua người tê dại. Có cả hộp thoại tin nhắn của Lộc, vào đúng đêm Quân bị đánh.
"Khoẻ chứ"
-Đó là trò của Huy thôi.
Thanh Trúc gật đầu.
Lướt thêm xuống nữa, thời gian gửi tin bắt đầu lùi sâu hơn. Như phát hiện điều gì, cậu chặn bàn tay đang lướt xuống không ngừng của Thanh Trúc. Tay cậu áp lên tay cô, di chuyển con chuột đến hộp tin nhắn của Gia Mỹ. Cậu nhấp vào. Trước thời điểm bị giết, Gia Mỹ đã nhắn tin rất nhiều với Quân.
<Nè, mình với Quân đã làm hoà rồi!>
<Chúc mừng nhe, không ngờ cách đó hữu hiệu thật, nhưng hơi ác đó nhé!>
<Kệ đi, đôi bên cùng có lợi, bây giờ còn muốn gì đây?>
<Nào có muốn gì đâu, he he!>
Nhật Nam lướt lên thêm nữa, phát hiện một tuần trước khi Gia Mỹ bị giết, Quân đã gửi một video đến cô ta. Thời điểm là tầm một giờ sáng, nếu Thanh Trúc nhớ không nhầm thì đó chính là đêm mà cô ôn bài rồi ngủ gục trên bàn học. Cô nuốt nước bọt sợ hãi, không chịu di chuyển chuột, nhớ lại đêm hôm ấy Gia Mỹ còn mời cô đến xem cùng. Và khi cô hỏi đó là cái gì, thì cô ta đã trả lời...
Không, cầu trời...
Qua ánh sáng từ màn hình hắt ra, Nhật Nam thấy mặt cô tái mét, kinh hãi tột cùng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả tay.
-Hay là thôi nhé...
-Không đâu, em sẽ.... mở...
Thanh Trúc run rẩy, click chuột. Cô mở to đôi mắt đen nhìn màn hình máy tính. Nhật Nam nhìn thấy đã vội nghiến răng.
Dưới ánh đèn mờ nhập nhoạng, một người con gái thân hình mảnh khảnh bị đè xuống, tóc tai bù xù rũ rượi, nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Một mũi tên sắc nhọn lao thẳng xuyên qua tim Thanh Trúc khi cô nhận ra, cô gái ấy chính là người bạn thân nhất của cô. Yên liên tục cầu cứu nhưng đối với những người xung quanh lại chỉ như gió thoảng qua tai. Tiếng hét đứt quãng của cô khiến bầu trời trước mắt Thanh Trúc đổ sụp. Lộc từ đâu xuất hiện, cậu hướng ánh mắt sợ hãi nhìn Quân, chỉ nhận được một cái liếc nhìn khinh bỉ. Cậu ta vươn đôi tay run rẩy lại gần Yên, nhắm chặt mắt như không dám đối diện với gương mặt đang gào thét trong tuyệt vọng. Cậu ta sợ hãi cởi bỏ từng cúc áo một, cởi bỏ tất cả những gì có trên thân thể người con gái tội nghiệp ấy.
Sau đó, Lộc hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Quân nhổ một bãi nước bọt chửi Lộc một tiếng, rồi sau đó lại liếc nhìn Yên.
Cậu ta bước đến, mặc cho Yên vẫn không ngừng kêu gào thảm thiết, cậu vẫn không quan tâm, trực tiếp nhục mạ cô ấy.
Yên phản kháng, liền bị giáng một cái tát đau đớn vào mặt.
Màn đêm thê lương, tiếng khóc vang lên trong tuyệt vọng.
Sau đó nữa, không chỉ có Quân, những thằng con trai bên cạnh liền thay nhau thoả mãn thú vui của mình mà chà đạp lên thân thể cô ấy. Đến lúc này Yên thôi không còn thốt ra tiếng nữa, chỉ lặng lẽ thở từng hơi đứt quãng, nước mắt giàn giụa trên gương mặt đáng thương, đôi mắt thẫn thờ nhìn trong vô định ánh lên nỗi thống khổ đầy bi thương.
Nhật Nam tắt video đi, đau đớn ôm lấy Thanh Trúc đang run rẩy bần bật vào lòng. Cô đang khóc, nấc từng tiếng đau thương, vùi vào áo cậu mà cắn răng. Trong đầu cô lúc này đều là hình ảnh Yên ngập chìm trong nước mắt. Cô ấy đã trải qua những chuyện kinh khủng như thế, tàn nhẫn như thế, vậy mà không nói một lời nào với cô. Cô ấy giấu hết vào trong lòng, một mình ôm lấy nỗi đau.
Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, mà lại là còn ập xuống đầu người bạn thân nhất, Thanh Trúc dường như không thể chịu nổi. Ruột gan Thanh Trúc như nóng bừng lên, cô ầng ậng nước mắt, nghĩ đến những đau khổ mà Yên phải chịu, cô có cảm tưởng như mạch máu trong người sôi sục bừng bừng. Cô ấy hẵng đã rất đau, rất nhục nhã, không thể phản kháng dù chỉ một chút. Cô ấy đã khóc rất nhiều, chẳng ai quan tâm. Cô ấy đã bị cướp đi thứ quan trọng nhất, cũng chẳng ai để ý. Thân thể cô ấy đã bị hành hạ như thế, cũng chẳng có ai chịu bỏ lòng ra mà thương xót.
Nước mắt mặn đắng trong đôi mắt những ác quỷ như chúng cũng hoá thành thứ vô hình.
Khốn kiếp, một lũ khốn kiếp.
Một lũ không có tính người, đã đang tâm đạp đổ danh dự của người con gái ấy. Yên đã chịu nhục nhã thế nào, đều là do lũ người đó hết. Thanh Trúc giận dữ nghiến răng, phẫn hận trong nước mắt, nghĩ đến cảnh những người đó ăn ngon ngủ yên, còn người bạn tội nghiệp ấy phải tiếp tục sống trong đau khổ, cô lại run rẩy từng hồi.
Tại sao, tại sao lại như vậy, tại sao người bạn thân nhất của cô lại phải gánh chịu những điều khủng khiếp đến thế?
Tại sao?!
Chẳng lẽ số phận của những kẻ như cô, là mặc cho người đời chà đạp như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro