3. Có Người Bạn Là Cậu
Chỉ vài ngày thôi, Phúc cùng Tuấn và Hoàng đã trở nên thân thiết. Tuy nhiên, anh vẫn khá ít nói, không giống như Hoàng, có thể nói cả ngày cũng không biết chán
Có lẽ anh đã thầm hiểu được tại sao Tuấn có thể nói nhiều như vậy, chắc cũng do Hoàng truyền thụ bí kíp cho
Học xong, Hoàng có rủ anh đi đá bóng giao lưu với đội làng bên. Phúc đã từ chối khéo, anh muốn trở về thật sớm. Dù thích đi chơi nhưng có những hôm anh vẫn muốn về nhà nấu ăn
Tuấn cũng phải về nhà vì hôm bay bố mẹ cậu đi công tác trở về. Hiếm khi bố mẹ cùng nhau trở về nên cậu phải nắm bắt thật tốt cơ hội này
Cuối cùng, chỉ có Hoàng là chạy đi đá bóng một mình. Không sao cả, con người tràn đầy nhiệt huyết như cậu thì mấy lời từ chối này không thấm vào đâu cả
Đoạn đường về nhà của Tuấn và Phúc là chung một lối. Đạp xe bên cạnh Phúc, Tuấn kể khá nhiều chuyện. Như thường lệ, anh chỉ lắng nghe cậu nói, có lúc bất giác mà vô hồn nhìn cậu đến nỗi suýt ngã xe
Hình ảnh cậu thanh niên hồn nhiên vui tươi như này, thực sự là một làn gió mới trong cuộc sống mang một màu xám của anh
Anh tự thấy cậu quá khác biệt, cái khác biệt này là sự đặc biệt hiếm có khiến ánh mắt anh khi nhìn cậu lâu hơn một chút
Một cảm giác chưa từng có trước đây
Dần dần, Phúc cũng mở lòng với mọi người hơn, Tuấn rủ đi đá bóng hay đi lội ao anh cũng không từ chối như trước nữa
Mỗi ngày của anh từ khi đến đây toàn là những nụ cười hạnh phúc. Chính Phúc cũng không nhận ra điều thay đổi này
Hôm Giáng Sinh đến, Hoàng muốn sang nhà anh chơi. Phúc ngay lập tức từ chối. Vác người này về anh biết chắc nhà anh sẽ thành bãi chiến trường
Tuấn hôm đấy cũng ở nhà cùng với bố mẹ. Cậu rất trân quý mỗi phút giây ở bên họ, bởi một năm số lần cậu được gặp họ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi
Hoàng hôm nào đến lớp cũng quay xuống, năn nỉ Phúc cho mình qua chơi: "Phúc, cho tớ qua đi. Hứa sẽ ngoan"
Phúc nhìn Hoàng, mặt không chút biểu cảm, giọng lạnh tanh thẳng thừng từ chối Hoàng: "Không"
Hoàng nghe thế thì lăn ra ăn vạ, quay sang ăn vạ với Tuấn. Cậu khinh bỉ nhìn Hoàng đang làm trò, quay xuống nói với anh: "Tớ cũng muốn sang, hôm đấy bố mẹ tớ lại không về rồi"
Nhìn thấy nét buồn trên gương mặt cậu, Phúc khẽ nhíu mày. Anh không thích nhìn thấy hình ảnh cậu buồn tủi như này, anh muốn thấy lúc cậu cười nói vui vẻ
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Phúc cũng đồng ý cho Tuấn và Hoàng qua. Cả ba hẹn nhau 7 giờ ăn cơm xong sẽ có mặt ở nhà Phúc
Tuấn ở nhà ngồi vào bàn ăn nhanh bát cơm rồi chạy lên phòng chuẩn bị cầm theo ít đồ sang. Bà Sâm, vú nuôi từ nhỏ của Tuấn thấy cậu vội vã thì gọi lại: "Tuấn ơi, con mang bánh kẹo bim bim sang ăn cùng các bạn này"
Tuấn đang chạy liền đứng lại, tính quay lại từ chối thì nghĩ tới Phúc. Cậu liền cầm theo bọc đồ ăn bà Sâm đã chuẩn bị để vào lồng xe rồi phóng ra nhà Phúc
Đến cổng đã thấy Hoàng ngồi ở trong nhà xem tivi rồi. Phúc cũng đi ra mở cửa, thấy bọc đồ ăn thì khó hiểu nhìn Tuấn
Cậu cười hì hì rồi dắt xe đi vào. Phúc đóng cửa rồi đi vào theo sau. Nhìn thấy Hoàng chuẩn bị vứt vỏ kẹo ra nền nhà, anh liền e hèm một tiếng
Hoàng ngay lập tức bật dậy ngoan ngoãn nhặt vứt vào thùng rác
Nhìn đống đồ ăn Tuấn đổ ra, toàn là những loại bim bim, bánh kẹo đắt tiền. Anh biết Tuấn không nghĩ gì hay có ý gì nhưng anh không quen với điều này
Tuấn dường như hiểu tâm tư của Phúc, cậu bóc một gói ra rồi nhét một miếng khoai tây vào miệng Phúc, hương thơm cùng vị giòn rụm tan ra trong miệng khiến anh không nhịn được mà cười
Tuấn thấy thế cũng cười theo. Ngồi chơi được một lúc thì Hoàng đòi vào phòng của Phúc chơi. Mặc kệ anh có cho hay không, Hoàng cũng trốn vào trong xem
Tuấn cũng lật đật chạy vào xem cùng
Căn phòng của Phúc trang trí đơn giản, màu sắc cũng là màu tối. Thấy không có gì để xem, Hoàng liền đi đến tủ quần áo mở ra xem
Ngay sau đó là tiếng kêu đầy ngạc nhiên của Hoàng: "Êu, toàn màu trắng với đen thế này, còn có thêm được màu xám. Cậu mặc giản dị thế?"
Phúc không nói gì, anh cảm thấy gu ăn mặc của mình không có vấn đề gì, anh thấy nó khá đẹp mà, đơn giản mà không cầu kì
Tuấn cũng ngó vào xem, không ngoại lệ, cậu cũng khá bất ngờ với tủ quần áo này. Có điều cậu hiểu mỗi người có một phong cách quần áo khác nhau
"Tớ thấy cũng được, có thêm vài cái màu sắc cũng ổn mà. Cho đổi phong cách một tý"
Chỉ vừa nãy anh còn thấy tủ quần áo mình ổn, tự dưng bây giờ Phúc thấy thật sự có chút vấn đề rồi
Hoàng với Tuấn đã ra ngoài xem tivi tiếp, Phúc vẫn ở trong phòng, nhìn tủ quần áo, lại nhớ đến lời của Tuấn. Thêm một vài cái màu sắc chắc cũng không sao đâu nhỉ
Cả hôm Giáng Sinh, cả ba người chơi đến tận hơn 23 giờ mới về. Tạm biệt Hoàng và Tuấn xong, Phúc cũng đi vào nhà. Dọn dẹp một hồi đếm khi cơ thể cảm thấy đã thấm mệt, Phúc mới đi lên giường đi ngủ
Nằm trên giường, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh của Tuấn lúc cười tươi. Phúc ngay lập tức lắc lắc đầu, anh thấy bản thân rất kì lạ. Hình ảnh của Tuấn vô tình vẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ của anh. Phúc cảm thấy thật điên rồ, bản thân anh đang có những suy nghĩ linh tinh không đúng với thực tế. Anh luôn gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu
Nhưng càng làm như thế, mỗi ngày gần Tuấn, cảm xúc lạ lùng đấy lại càng rõ ràng và mãnh liệt hơn
Trên tất cả, anh hiểu cảm xúc lạ lùng đó là gì dù chỉ là mơ hồ. Anh thấy rất vui khi có người bạn là Tuấn trong cuộc đời
Anh sẽ không để vì lý do gì mà đánh mất đi tình bạn này dù cho điều đấy khiến anh đau khổ hay phải tự lừa dối chính mình
——————————
Mỗi ngày, thứ tình cảm đấy càng lớn dần, nó khiến Phúc cảm thấy nghi ngờ về cuộc sống này. Đỉnh điểm nhất trong chuỗi các cảm xúc đấy là khi đội bóng trong làng giao lưu với đội bạn ở làng bên
Vừa học xong Tuấn đã đạp xe ra nhà đón Phúc đi, cậu chuẩn bị hết đồ để tý còn giải lao rồi. Thấy Phúc ra, Tuấn không hiểu sao liền nở nụ cười
Ngay sau đó cậu liền không cười nữa. Thì ra không chỉ Phúc cảm thấy có cảm xúc lạ. Đến Tuấn cũng tồn tại những thứ đang sinh sôi nảy nở trong tâm trí cậu mỗi ngày
Phúc leo lên xe lai Tuấn đến sân bóng. Trận đấu diễn ra vô cùng ác liệt, hai bên giằng co tranh bóng không để cho đối phương có cơ hội phản công
Đá từ 5 giờ chiều đến hơn 6 rưỡi mới kết thúc. Trời cũng đã chập tối, thời tiết se lạnh khiến Tuấn hơi run lên. Cậu ngồi đó từ nãy rồi, khi hiệp 2 vừa diễn ra được phân nửa
Một chân của Tuấn đã bị trấn thương khiến cậu không thể tiếp tục đá. Chung cuộc đội Phúc và Tuấn vẫn giành được chiến thắng
Hoàng vui sướng nhảy cẫng lên, nhưng chẳng được bao lâu đã chuồn về trước rồi. Phúc từ trong sân đi vào, nhìn xuống bàn chân đã sưng tấy ửng đỏ lên
Trong lòng anh nhói lên chút đau xót, vừa rồi Phúc đã đi xin một ít đá viên để chườm cho Tuấn. Khi bọc đá vừa chạm vào chân, Tuấn khẽ nhăn mày rụt chân lại. Phúc từ từ nhấc chân Tuấn lên đùi rồi chầm chậm chườm cho cậu. Động tác còn nhẹ nhàng hơn lúc trước mấy phần
Tuấn ngại ngùng quay đi ra chỗ khác, vành tai của cậu đã đỏ ửng lên từ lúc nào không hay. Cậu không biết nên làm gì lúc này
Đến khi Phúc chườm xong, Tuấn muốn đứng dậy ra về thì chân vẫn còn rất đau. Muốn tập tễnh từng bước đi thì Phúc đã vác hết đồ lên trước ngực từ bao giờ. Anh đi đến chỉ vài động tác đã cõng Tuấn ở trên vai
Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến Tuấn giật mình bám vào vai của Phúc. Ngay lập tức liền rụt tay ra khỏi vai của Phúc. Anh cũng không nói chỉ từng bước đi về
Tuấn thấy vậy thì ngó ra xung quanh, tìm kiếm chiếc xe đạp vừa mình đi ra đây. Phúc biết cậu đang tìm kiếm cái gì, vừa đi vừa nhẹ nhàng trả lời: "Hoàng lấy xe chạy về rồi"
Tuấn ậm ừ vài câu rồi không nói gì nữa. Trong lúc không khí đang ngại ngùng như này, cậu không dám nói thêm điều gì cả
Cõng Tuấn trên vai, Phúc cũng không kém phần căng thẳng. Hơi thở của Tuấn nóng ấm phả vào tai anh khiến Phúc đỏ hết cả hai tai
Phúc xốc Tuấn lên rồi lại tiếp tục đi về. Anh thật không muốn cậu phát hiện ra điểm bất thường của anh. Anh sợ cậu sẽ sợ mà tránh xa anh, không chơi với anh, không nói chuyện với anh nữa
Đưa Tuấn về xong thì Phúc cũng trở về nhà. Anh nhanh chóng vào trong nhà tắm, tháo nước ra thau rồi gội từng gáo nước lên người
Mỗi gáo nước là hi vọng sẽ giảm được nhiệt độ cơ thể xuống. Người anh thật sự rất nóng, không phải do chơi thể thao hay gì, nóng rực từ sâu bên trong khiến cơ thể anh khó chịu vô cùng, như hàng trăm con sâu đang bò lên người
Ngồi trong nhà tắm hơn 30 phút anh mới đi ra ngoài. Nằm mệt nhoài trên giường, Phúc nghĩ đến Tuấn, nghĩ đến lúc Tuấn ở trên lưng mình đầy bình yên. Nghĩ đến lúc cậu để chân lên đùi anh để chườm đá
Phúc đặt tay lên trán, trong đầu xuất hiện một câu hỏi mà trước giờ anh chưa bao giờ đặt ra
"Con trai sẽ thích con trai ư?"
Câu hỏi đó đã thúc đẩy Phúc đi tìm sự thật. Ngay hôm sau, anh đi lên trên huyện tìm quán máy tính ở đó rồi vào tìm một máy. Tìm trên trang web Chrome, dòng tìm kiếm hiện lên
"Con trai thích con trai"
Hàng triệu kết quả hiện lên chỉ trong vài giây. Khi nhìn thấy các tiêu đề của kết quả, ánh mắt của Phúc thoáng hiện lên sự lo lắng, sợ hãi
"Đồng tính là bệnh hay là sự điên rồ của con người?"
"Căn bệnh tâm lí mới của một số người"
"Cách chữa bệnh đồng tính"
Phúc không dám ấn vào các kết quả tìm kiếm đấy, việc cảm xúc thật của anh là một loại bệnh ư? Liệu Tuấn có kì thị anh khi biết con người thật của anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro