te amare por siempre
"Simeon, anh giúp em chút được không?"
Bằng một động tác gọn gàng đầy mê hoặc, nàng hơi ngoái đầu lại nhìn tôi, một tay giữ ngực áo, tay còn lại đỡ lấy mái tóc kẹp lỏng đang chảy xuống, để lộ khoảng lưng trắng ngần quyến rũ. Như kẻ xấu số hóa đá vì nhìn vào mắt nữ thần tóc rắn, tôi vẫn chôn chân bên lẵng hoa cỡ lớn mình đang bám vào, mắt dán chặt vào dáng người hoàn mỹ kia. Dù đã ngắm nàng trang điểm hay búi tóc hàng trăm lần, song mỗi lần trông thấy nàng từ phía sau, bị mê hoặc bởi cái sống lưng gợi cảm khẽ cong theo dáng đứng cùng bờ vai trần mong manh, tôi lại ngơ ngẩn như vừa bị thôi miên. Chỉ tới khi nàng cất tiếng hỏi lại, tôi mới sực tỉnh khỏi giấc mơ ngắn ngủi kia, tiến về phía nàng.
Tôi chào nàng bằng nụ hôn phớt lên thái dương, liếc nhanh qua khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng của nàng trước khi cúi xuống giúp nàng kéo khóa váy, rồi lùi lại đôi bước để nhìn toàn thể. Nàng chọn cho mình chiếc váy trắng đuôi dài trang nhã, ngực áo khoét sâu và khoe trọn phần lưng. Nàng luôn biết chọn trang phục tôn lên vẻ đẹp hình thể của mình. Dù là sự kiện lớn hay nhỏ, một bữa tiệc riêng tư hay tuần lễ thời trang nổi tiếng, nàng đều giữ hình ảnh bản thân hoàn hảo nhất. Phụ kiện và trang phục hợp với nhau, tuân thủ đúng chủ đề bữa tiệc, đảm bảo bản thân luôn ở trạng thái tốt nhất khi lên hình mà không lấn át chủ bữa tiệc. Trong bữa tiệc hôm nay cũng vậy. Giữa những chiếc váy ren thêu thủ công mềm mại tới những chiếc đính chi chít kim cương và ngọc trai đắt tiền nằm gọn gàng trên giường, nàng chọn ra chiếc đơn giản và nhẹ nhàng nhất. Không có họa tiết đặc biệt nào trên váy, bởi toàn bộ sự tinh tế của nhà thiết kế đều được thể hiện qua đường cắt may tỉ mỉ và vẻ đẹp tối giản của nó đã được nâng tầm bởi vị chủ nhân lộng lẫy này.
Nàng buông mái tóc dài mượt óng của mình xuống, chưa vội chải chuốt cho chúng vào nếp để chuẩn bị búi lên hay xoa gel mà thả tóc nghỉ trên một bên vai. Qua hình phản chiếu, nàng quan sát tôi từ đầu tới cuối, hơi mỉm cười ngả đầu dựa lên vai tôi, còn tôi cũng vô tư vòng tay qua eo để ôm lấy nàng. Khi chưa hành hạ đôi chân nhỏ xinh bằng đôi giày cao gót, nàng thấp hơn tôi chút đỉnh, vừa đủ để chúng tôi trải nghiệm những hành động mà đôi tình nhân chênh lệch chiều cao làm với nhau, song không quá thấp đến nỗi ảnh hưởng tới công việc của nàng. Grace nhìn tôi thật lâu, nụ cười mê hoặc he hé trên nét môi mềm mại. Những ngón tay thon thả từ tốn luồn vào kẽ tay tôi, gỡ đôi bàn tay đang cài vào nhau ra để lồng tay mình vào. Bằng một cử chỉ hết sức tự nhiên, nàng đưa tay tôi lên môi, hôn khẽ vào những ngón tay đang dần đỏ ửng lên. Dù đã quen với những hành động thân mật, Grace đôi lúc khiến tôi bất ngờ bởi hành động bạo dạn mà nàng coi là bình thường của mình, trong khi những hành động tôi coi là bình thường với nàng lại trở thành thứ rất đỗi khó khăn để thực hiện.
"Nhìn anh kìa," Nàng thì thầm, chất giọng mê ly khẽ khàng tựa tiếng hạc cầm đang được chơi bởi vị nghệ sĩ tài hoa. "Em không biết phải nói sao... Anh đẹp tới mức em vẫn luôn hoài nghi liệu anh có thật sự tồn tại hay chỉ là giấc mơ em hoài công níu kéo." Và khi mặt tôi nóng bừng lên trước lời lẽ óng ả tựa tấm lụa nàng khoác lên mình, lúng túng đáp lại nàng bằng nụ cười ngượng ngùng rồi mau chóng giấu mặt vào tóc nàng. Nhưng trước khi tôi kịp lẩn trổn, nàng đã đưa bàn tay còn lại lên, lướt ngược đường xương mặt tôi rồi nghỉ lại trên má, để giữ khuôn mặt tôi nhìn thẳng vào gương. "Ô kìa, em nói thật mà."
Nàng quay lại đối diện với tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt kiên định, khẳng định chắc nịch rằng mình không tâng bốc thái quá hay xu nịnh chỉ vì nay là sinh nhật tôi. Lẽ dĩ nhiên, tôi luôn đầu hàng trước đôi mắt ấy. Quá đẹp đẽ và tuyệt diệu để tôi né tránh, đến độ chẳng rõ từ lúc nào, một ánh nhìn ngờ hoặc từ nàng cũng khiến con tim tôi trở nên yếu đuối mà bắt đầu hoài nghi về điều mình vừa quyết định. Qua đôi mắt ấy, trong tới độ tôi có thể tự soi rõ bản thân mình, bỗng tôi thấy mình thật tầm thường. Mái tóc nâu hơi quăn chìm nghỉm trong nước da ngăm, đôi mắt xanh tầm thường, hoàn toàn không có điểm gì nổi bật đến nỗi người ta nhìn vào sẽ ấn tượng ngay. Một thiên thần tầm trung, bị sai phái bởi cấp trên và thành chỗ than thở cho cấp dưới hơn. Dù tôi không thấy phiền lòng về vị trí hay ngoại hình bình thường, song đứng bên Grace - nàng thơ sống động bước ra từ áng sử thi mĩ lệ - nom tôi chẳng khác người qua đường bình thường là bao. Những người nàng lướt qua trên hè phố, sẽ chẳng giao tiếp với nàng câu nào nhiều hơn lời xin lỗi nếu vô tình va phải người nàng, rồi nhanh chóng bị trí nhớ bận rộn với lịch trình dày đặc quên lãng.
Vậy nhưng, nàng lại coi tôi như một vật báu quý hiếm nàng hoài công tìm kiếm suốt đoạn thời gian sống hạn hẹp của con người. Cách đôi mắt nàng hướng về tôi, cách ngón tay nàng mân mê sợi tóc quăn theo nếp kì lạ, cách nàng bóng gió đề cập đến tôi trước câu hỏi tọc mạch của phóng viên về đời sống tình cảm... Hệt đứa trẻ toe toét cả ngày vì mẹ trao cho cái bánh hay cái kẹo nó thích, những điều nhỏ nhoi ấy cũng khiến tôi ngây ngất trong hạnh phúc, đủ nuôi dưỡng trí tưởng tượng phong phú của tôi viết lên câu chuyện tình yêu tôi chưa bao giờ thấu hiểu trọn vẹn.
"Để em đoán xem..." Nàng buông tay khỏi tôi, duyên dáng chống tay vào chiếc bàn gương phía sau mà vẫn khéo léo không đụng vào bất cứ món đồ trang điểm nào đang bày tràn trên bàn. "Anh đang nghĩ mình tầm thường và tình yêu của em dành cho anh là cái gì đó quá xa xỉ?"
Tôi cười ngượng thay câu trả lời. Tôi ngưỡng mộ sự tinh ý của nàng, đồng thời cũng khó chịu với nó kinh khủng. Nó luôn vạch trần mọi thứ tôi cố che giấu, rồi tảng lờ như nàng chẳng hay biết điều gì. Lúc mọi chuyện vỡ lở, nếu tôi ngỡ ngàng nhận ra nàng biết tất cả ngay từ đầu, thì nàng lại nhún vai với cái bĩu môi xinh xắn với ý mình đã biết từ lâu. Lần này, nàng chẳng phản ứng như vậy, cũng chẳng cười lên. Nàng chỉ nhướn mày nhìn tôi, đoạn ngoái đầu ra phía sau để nhấc lên một chiếc hộp thắt nơ lụa xinh xắn. Chiếc hộp chữ nhật màu thiên thanh nằm trọn trong tay nàng được đẩy về phía tôi. Bằng ánh mắt hiền hòa, nàng ra hiệu cho tôi mở chiếc hộp ra. Tôi ngoan ngoãn nghe theo.
Một nhành linh lan.
Tôi tròn mắt nhìn nàng, xong nhìn xuống cái hộp trong tay, há hốc ngạc nhiên. Một nhành linh lan nhỏ xíu được thắt nơ xanh lam.
Có hai thứ Grace tuyệt đối không tặng người khác. Đầu tiên là aquamarine, viên đá gắn liền với sự tự tin, thứ tạo cho nàng khởi đầu vững chãi để trở thành con người hiện tại. Thứ còn lại là hoa linh lan. Nàng chưa bao giờ giải thích, song nét mặt khó chịu kín đáo của nàng mỗi khi có người đề cập tới việc muốn một nhành linh lan nàng tự trồng hay món đồ trang trí nào khắc hình hoa linh lan đã ngầm tố cáo nàng. Linh lan nở vào thời điểm này, quá sớm so với mùa hoa. Và nàng trao nó cho tôi.
Trong khi tôi còn ngỡ ngàng trước món quà khó tìm này, Grace đã cầm bông hoa lên, cẩn thận gỡ dải lụa nàng buộc dưới gốc hoa rồi đặt nhành hoa vào chiếc hộp. Chưa để tôi định thần, nàng đã đề nghị tôi ngẩng đầu lên một chút. Qua gương, tôi thấy nàng nhẹ nhàng gỡ chiếc nơ trắng tôi tự thắt ra để thay nó bằng dải lụa nàng đang kẹp giữa các ngón tay. Vừa giúp tôi thắt cái nơ mới, nàng vừa kể chuyện, với chất giọng khó đoán. Có thể nàng khó chịu, cũng có thể nàng thấy buồn cười. Thanh âm du dương và trầm bổng ấy khiến người ta khó đoán được cảm xúc từ nàng.
"Hồi em còn học trung học," Nàng bắt đầu kể, mắt vẫn chăm chú quan sát dải ruy băng nàng đang thắt lại giúp tôi. "lúc mẹ em mới đoạn tuyệt tình nghĩa mẹ con và em hoàn toàn rỗng túi, tiền học đắt đỏ đều được kiếm nhờ những vụ cá cược hay những đêm cuối tuần không ngủ ở quán rượu để đánh bài ăn tiền, cũng là thời điểm em tập tành hút thuốc, em có trồng một cây hoa. Phải, trông em như thành phần bất hảo mọi vị phụ huynh khuyên con mình nên tránh xa ra, nhưng em lại làm việc người ta tin chỉ dành cho thiếu nữ ủy mị và mơ mộng như trồng hoa. Em đã trồng một cây hoa linh lan. Em chẳng có gia đình, chẳng có bạn bè, chẳng có tài sản, chỉ có duy nhất cây linh lan chẳng biết có nở nổi trong điều kiện sống chỉ có nắng và nước, lâu lâu thêm ít phân bón hay không. Với cô bé Grace mười sáu tuổi, được sống trong cảnh sung túc bây giờ cũng chẳng đáng giá bằng bông hoa mình tự tay trồng, nên ngày cái cành hoa nhỏ nhỏ hơi nhú ra mầm hoa, em đã sung sướng lắm. Em trích ra một khoản tiền ít ỏi dành dụm cho ăn và học để chăm sóc bông hoa yếu ớt gượng sống trong điều kiện ngặt nghèo, dành hết công sức và tình cảm vào cái cây ấy. Và ngày bông hoa đầu tiên nở, em hạnh phúc tới nỗi bật khóc. Em chẳng rõ mình khóc vì điều gì, vì bông linh lan đấy là thứ đầu tiên công nhận nỗ lực của em hay vì cuối cùng cũng có thứ diễn ra theo mong đợi của mình... Chỉ có điều, từ ngày mẹ em bỏ rơi em, lạc lõng trong trường nội trú, đấy là lần đầu tiên em cảm thấy hạnh phúc. Với người khác, bông linh lan ấy có thể hái được ngoài vườn hay mua trong cửa tiệm với giá rẻ bèo, nhưng với em, nó là thứ em sẽ trân trọng cả đời."
Nàng ngưng kể vừa vặn lúc thắt nơ xong. Nàng né người ra một chút để tôi tự ngắm mình trong gương, rồi lại kéo sự chú ý về phía nàng bằng cách áp hai tay lên má tôi. Grace nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định và thành thật. Mọi biểu cảm mơ hồ xuất hiện thật nhanh và biến mất nhanh như cách nó xuất hiện cam đoan với tôi rằng mọi điều nàng nói đều xuất phát từ sâu thẳm trái tim đã thề rằng không bao giờ yêu một người nhiều hơn những người khác, dẫu cho điều nàng sắp nói ra sẽ phá hủy xiềng xích trói buộc nàng nhiều năm trời.
Bông hoa nàng trao tôi nở trái mùa, đến độ nàng còn ngạc nhiên quan sát mấy lần khi trông thấy nụ hoa lấp ló sau tán lá. Nàng đã suy nghĩ rất lâu, vì nàng luôn giữ cho mình những bông linh lan nở đầu, bện chúng lại để treo trước đầu giường hay trên cửa sổ, vui sướng ngắm nhìn vật mang danh hạnh phúc ấy đung đưa trước khi nàng nhắm mắt cùng thời khắc nàng tỉnh dậy. Loài hoa nàng giữ cho chính mình, dẫu người kia có quan trọng với nàng tới nhường nào, nàng vẫn kiên quyết từ chối chia cho họ một phần đặc biệt từ bản thân. Ấy vậy, nàng tách nó khỏi bó hoa sớm nàng thường đơm, xếp nó vào hộp quà, thắt cho nó chiếc nơ giống màu mắt tôi nhất nàng tìm được, trao nó cho tôi cùng tất cả tình cảm nàng chưa từng có ngoại lệ.
"Đừng nhìn em như vậy." Nàng khúc khích, phát hiện tôi đã nhận ra điều nàng đang cố nói. "Chỉ là một nhành linh lan, có gì nhiều đâu. Em không còn là cô bé năm mười sáu tuổi, ôm chậu linh lan đầu tiên và tin rằng mình chỉ cần bông hoa đầu mùa để hạnh phúc nữa. Em ghét thay đổi, nhưng em phải trưởng thành. Để được vậy, có những tình cảm em buộc phải chia sẻ, cũng có những vị trí buộc phải nới thêm để đón nhận vật trân quý khác. Và anh, Simeon à, cùng tình cảm của anh... Sẽ là điều tiếp theo em toàn tâm toàn ý trân trọng."
Một lời thổ lộ thật tâm để an ủi nỗi tự ti trong tôi, hay lời thề nguyện người phụ nữ dành cho người sẽ theo mình suốt cuộc đời trước thánh đường, giọng nói nàng dẫn lối tôi vào giấc mộng đẹp nao lòng khiến tôi ngẩn ngơ mãi lúc thức dậy. Giữa lúc tôi đang mơ màng, nàng nói tiếp, với nụ cười nhỏ nở trên môi.
"Cảm ơn anh đã xuất hiện để em biết mình có thể yêu một người nhiều tới nhường nào. Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em, mong mọi ước nguyện của anh đều thành hiện thực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro