Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

when the star fall down

Tôi tìm thấy nàng đang say giấc nồng giữa đồng hoa nằm sau phim trường một quãng, tĩnh lặng và tráng lệ tựa pho tượng cẩm thạch được khắc bởi bàn tay tài hoa bậc nhất thế gian. Khác với những thiếu nữ duyên dáng tựa lưng vào thân cây, mái đầu nghiêng nghiêng gật xuống bên trang sách đọc dở, nàng nằm dài trên trảng cỏ, tóc xõa tung còn tay vẫn nắm hờ vòng hoa bện dở đặt trên ngực. Trăng bạc chảy dọc thân nàng, tô thêm sắc lên làn da trắng xanh giống búp bê sứ, biến nàng thành tạo vật hoàn hảo như vị thiên sứ lộng lẫy nhất Celestial Realm.

Tiếng dải pha lê mắc trên gạc va vào nhau làm nàng thức giấc. Không hoảng hốt khi bị bắt gặp trốn việc, không vội vàng chỉnh trang tà váy xộc xệch cùng chiếc áo choàng đỏ được cởi tung ra làm khăn trải, nàng chỉ hơi nghiêng đầu về phía vị khách không mời, chớp nhẹ đôi mắt mơ màng đang lưu luyến giấc ngủ vừa qua. Nhận ra người khiếm nhã phá quấy giấc ngủ mình là ai, nàng quay lại dáng nằm ban nãy, toan nhắm mắt lại để đắm hồn mình vào chuyến phiêu lưu ngắn ngủ bị cắt ngang một cách thô bạo. Tôi ngồi xuống cạnh nàng, tủm tỉm cười với niềm tin chắc chắn nàng chẳng thể vào giấc lại. Grace sở hữu vài thói quen kì lạ. Một trong số đấy là khi có người nhìn nàng, dẫu mắt nàng chẳng thể mở nổi còn cơ thể kiệt quệ sức lực đến nỗi chỉ muốn ngả xuống bất kì nơi nào bằng phẳng để đáp ứng cơn thèm ngủ, nàng vẫn sẽ mở to đôi mắt nhìn người ta. Đôi đồng tử xanh nhạt nhìn thẳng vào kẻ phá quấy giấc ngủ kia, trách móc âm thầm, song tôi chưa thấy ai khó chịu khi bị nàng chỉ trích như vậy, ngược lại họ thấy khuôn mặt phụng phịu ấy thật đáng yêu.

"Mọi người đang tìm em," Tôi giải thích. "Có vẻ như chúng ta sắp xong rồi, mọi người đang chuẩn bị về thì phát hiện em đã chạy đi đâu mất. Diavolo lo rằng em có thể lạc trong rừng nên đã nhờ tôi đi tìm em."

"...Vậy sao?"

Nàng hỏi lại, mơ hồ nhận ra lí do tôi được cử đi tìm, thay vì Barbatos, Solomon hay bảy anh em – người có liên kết mật thiết với nàng. Nàng chẳng giải thích tại sao mình lẻn đi, cũng chẳng nhìn tôi mà chăm chú quan sát vòng hoa trong tay, định hình những mối đan dang dở để hoàn thành nó. Đan xong, nàng vẫy tay ra hiệu cho tôi tới bên. Tôi làm theo, nàng đặt lên đầu tôi vòng hoa kết từ linh lan và tuyết điểm, bật cười khi phát hiện vòng hoa có phần không vừa vặn với đôi gạc trên đầu. Tiếng cười dễ chịu ấy làm toàn thân tôi tê liệt, cái mệt bám rịt trên từng thớ cơ sau hai ngày quay phim cực nhọc tan theo tiếng nàng. Và như một mầm cây độc bén rễ trên mảnh đất lành, xua đi cái mệt mỏi bám rịt trên từng thớ cơ sau một ngày quay phim cực nhọc, cùng cả nhiệm vụ mọi người giao cho tôi nữa. Như một mầm cây độc, thanh âm và nét mặt vô lo của nàng bén rễ trong não bộ của tôi, nảy nở lên những suy nghĩ vị kỷ, xúi giục tôi độc chiếm nàng thêm chốc lát, đừng đưa nàng về với mọi người. Thậm chí là biến nàng thành Grace của riêng mình mãi mãi.

Chưa muốn quay về vội, nàng nhờ tôi báo lại mọi người rằng cứ về nhà trước mà không cần đợi nàng, đoạn ngước tiếp lên bầu trời đang dạt dần từng dải mây mờ, lộ ra màn sao dày đặc. Nhắn xong tin báo với Lucifer, tôi nằm xuống bên nàng, cùng nàng ngắm nhìn bầu trời sao nơi đây. Celestial Realm không có trời sao riêng. Tại vùng đất mặt trời ngự trị quanh năm như vị vua cô độc, chúng tôi chỉ có thể ngắm sao từ đài thiên văn, nơi kính thiên văn hướng về bầu trời nơi nhân giới Nhân Giới. Khác với nơi chúng tôi sinh sống, Devildom lại may mắn có cả trời sao riêng, với những vì sao mà chúng tôi chẳng thể tìm thấy khi quay về thế giới của mình, làm tôi tự hỏi liệu tại nơi đây, liệu ngôi sao dẫn đường của tôi còn chiếu đến chăng?

Các thiên thần tin rằng, sự ra đời của một thiên thần mới gắn liền với một ngôi sao mới nở trên bầu trời. Ngôi sao ấy không ngự tại duy nhất bầu trời sao nào, mà nó sẽ đi theo thiên thần ấy tận tới cuối đời. Như vị ẩn sĩ huyền bí nắm trong tay cây đèn bão rỉ sét mò mẫm giữa đêm đen, ngôi sao ấy sẽ dẫn chúng tôi đến tương lai số phận đã xếp đặt từ ngày chúng tôi được sinh ra, dẫu chẳng con đường nào tỏ rõ phía trước. Nếu có người bước lên vị trí cao hơn tất cả, ngồi trên ngai vàng được nâng lên bởi các thiên sứ, thì sẽ có người sẽ ngã khỏi vương vị của mình, đôi cánh bị thiêu đốt, hóa thành quỷ thần, mắc kẹt ở vùng tất u tối quanh năm trong bộ dạng xấu xí. Cũng có người được ngôi sao ấy dẫn đến với tình yêu của đời mình, dẫu tình yêu này sớm thôi sẽ hóa thành thuốc phiện, khiến họ thèm thuồng và điên dại nếu thiếu nó, liều mình làm tất cả nhân danh tình yêu dù biết rằng địa ngục đang mở cửa chào đón mình.

Liệu ngôi sao dẫn lối ấy luôn là ngôi sao xấu chăng? Hay đối với họ, đấy lại là ngôi sao tốt? Tôi đã luẩn quẩn trong bóng tối suốt ngàn năm, tự vấn liệu con đường mình đang đi liệu có đúng đắn, hay nó chỉ đang thỏa mãn sự ích kỷ của tôi? Tôi tự hỏi bản thân nhiều lần, lựa chọn không đi theo Lucifer của tôi có chắc là đúng đắn, để rồi bản thân dày vò mãi hình ảnh người bạn cũ từng hứa hẹn sẽ mãi bên nhau? Hay số phận xếp đặt cho tôi là cuộc đời khổ cực, ép tôi phải chịu đựng dòng máu thiên thần thuần khiết đang âm ỉ chảy trong cơ thể, ngăn cách tôi khỏi những thú vui chỉ dành riêng cho phàm nhân và ma quỷ? Tôi đã mắc kẹt trong tim mình suốt quãng thời gian qua, luẩn quẩn giữa hàng vạn câu hỏi vì sao, cho đến khi ánh sáng mỏng manh ấy chiếu tới nơi sâu nhất tâm hồn.

Tình yêu nơi nàng, như ân sủng trao xuống bởi Thượng Đế đúc thành hình hài thiếu nữ đôi mươi, đã tràn vào tâm hồn tôi, sưởi ấm tâm hồn nguội lạnh chìm sâu trong nỗi chán ngán bằng thứ tình cảm nóng bỏng đầy say mê, dần thành một phần không thể chia rời. Thật khó miêu tả cảm giác tôi yêu nàng ra sao. Song le, nếu ngày nào đó cánh tay thô bạo đột ngột giằng nàng ra khỏi tôi, chia cắt chúng tôi vĩnh viễn, tôi sẽ phát điên mất. Nỗi sợ về ngày ấy sẽ đến khiến tôi vô thức tìm kiếm tay nàng, mãi đến khi những ngón tay tôi lồng chặt vào tay nàng, cảm nhận làn da ướp lạnh gió đêm, tôi mới thấy yên tâm đôi phần. Tôi nhích dần về phía nàng, tới gần hơn cái hương linh lan mát lạnh, tự nhắc nhở chính mình rằng nàng đang ở đây, trong vòng tay tôi. Có lẽ tôi đang bắt đầu hoang tưởng bởi ngấm lạnh, nên tôi cảm giác được những vì sao đang nhìn tôi với ánh mắt thương xót: đôi tình nhân được chiếu mệnh bởi vì sao xấu.

Phải chăng ngôi sao dẫn tôi đến với nàng, bất chấp việc người ngoài nhìn vào sẽ ngăn tôi lại và bảo rằng ngôi sao xấu ấy sẽ kéo tôi vào vực thẳm?

Phải chăng thứ đã khiến Lilith sa ngã, đã kéo theo Lucifer cùng các em, là một ngôi sao xấu đẹp đến nao lòng, ngôi sao chỉ sa duy nhất một lần trong đời mà nếu ta không đưa tay bắt lấy, nó sẽ biến mất mãi mãi còn ta sẽ đau đáu suốt phần đời còn lại?

Và phải chăng, nó cũng đang dẫn đường cho tôi?

Tôi nghe thấy nó thì thầm bên tai, chất giọng êm ái chậm rãi như nàng đang ghé sát vào tai tôi, kể cho tôi điều kỳ thú nàng chưa từng thổ lộ với ai. Ngôi sao ấy hứa hẹn cho tôi về tương lai kết thành từ tiếng cười của nàng cùng những giây phút ngọt ngào nàng dành riêng cho tôi, đảm bảo với tôi về sự vững chãi của mối quan hệ này, về việc nàng sẽ là của riêng tôi mà chẳng cần san sẻ cho người khác. Chỉ cần nghe lời nó, tôi sẽ được độc chiếm nàng, được yêu nàng hết mình, được nàng đáp lại tình yêu ấy hết mình...

Ngỡ tưởng tôi vừa nếm trái cấm, toàn thân tê liệt, tấm sương tình ái giăng lên lí trí, che mờ đôi mắt, thôi thúc tôi nghiêng về phía nàng. Đôi môi vương vị ngọt của trái anh đào nàng vừa ăn chạm vào môi tôi, không chút kháng cự, he hé đón nhận tình yêu từ tôi và trao cho tôi điều tôi toàn bộ cảm xúc đang tràn khỏi khoang tim chật chội, đòi hỏi được chia sẻ với người khác. Vị ngọt mê hoặc làm đầu óc tôi mụ mị. Cảm giác tội lỗi bị đôi môi ấm áp ấy lấn át, nàng rót vào trong tôi từng giọt dục tình, làm cơ thể tôi nóng lên bởi nỗi hân hoan đang âm ỉ cháy bên trong. Như kẻ chết khát trên sa mạc được thánh nhân ban cho từng giọt nước quý giá, mỗi khi môi nàng tách khỏi môi tôi, tự nhắc mình về tội lỗi này cần được dừng lại, tôi lại rướn người về phía nàng, tiếp tục nụ hôn đương dở dang, và nàng cũng đáp lại. Tay tôi trượt xuống đùi nàng, tiến dần lên trên, chạm khẽ vào đôi chân mịn màng đang khép chặt lại để bảo vệ nơi bất khả xâm phạm. Từng cái vuốt ve chậm rãi, từng chút kích thích lên phần đùi nhạy cảm, nàng bắt đầu quy hàng, để ngón tay tôi tiến vào phần nhạy cảm chưa ai được tiến đến. Hông nàng khẽ cong lên bởi đau đớn, môi nàng rời môi tôi, bắt đầu thoát ra từng âm thanh khiêu gợi kích thích tôi chạm vào nàng nhiều hơn.

Khác với tôi, chẳng tình yêu nào đủ mạnh mẽ để lấn áp lí trí của nàng. Nhận ra điều gì đấy, nàng đột ngột siết chặt lấy lưng tôi, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ướt đẫm nỗi sợ. Nàng cầu xin tôi đừng vượt quá giới hạn. Nàng sẵn sàng trao cho tôi trinh tiết của mình, nếu tôi là phàm nhân hay quỷ thần, chứ không phải một thiên thần quá đỗi thuần khiết sẽ bị đày đi nếu vượt quá giới hạn. Nàng sợ tôi sẽ sa ngã, nàng sợ điều này sẽ tổn thương Luke, nàng sợ chuyện xấu nhất xảy ra là tôi bị kết tội chết như Lilith... Nỗi sợ xâm chiếm đôi mắt nàng, nuốt trọn hết yêu thương ban nãy. Những ngón tay run rẩy của nàng nâng niu khuôn mặt tôi như nâng niu một báu vật, vừa e sợ mình hủy hoại nó, vừa muốn giữ thật chặt chẳng chia sẻ với ai. Trong nước mắt, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần, xin tôi hãy dừng lại ở đây thôi. Mà nàng đâu hay biết, giây phút mắt nàng giao tôi, sâu thẳm trong tâm hồn tôi đã biết, nàng chính là ngôi sao của đời tôi. Ngôi sao mà tôi sẵn sàng sa ngã, chỉ để đôi tay này được chạm vào mọi bộ phận trên cơ thể nàng, chỉ để tôi được yêu nàng thật trọn vẹn hồn mình.

Dẫu đấy là một ngôi sao xấu.

Tôi cũng sẽ đi theo nó bất kể nó hướng tới nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro