Những Lưu Ý và Giới Thiệu
1. Bộ truyện này mình viết trong lúc mình bị khủng hoảng tinh thần, có thể nhân vật sẽ có nhiều lúc bi thương và tĩnh mịch. Mọi người đừng quá khắc khe nhiều quá nhé.
2. Mình cũng nói luôn là tên nhân vật và bối cảnh từ học đường cho tới áo cưới đều là hư cấu do mình nghĩ ra. Truyện không mang hình thức phỉ báng tổ chức và cá nhân nào.
3. Bên cạnh đó là những cảm xúc mình dày công thêm vào, đều là cảm xúc thật của bản thân mình. Nếu không hợp gu xin đừng nói lời cay đắng nè :))
4. Truyện của mình là chỉ độc quyền ở Wattpat, cũng chưa dám cho đi chơi xa. Nếu chưa có sự đồng ý của mình thì mong các bạn không reup nó đi khắp nơi nhé.
5. Cuối cùng là chào mừng mọi người đến với thế giới "Ôm em một cái cuồng điên một đời", các bạn có thể tương tác với mình ở fb Trang Anh Bắc Đẩu nhé.
Giới thiệu truyện:
Mẹ tôi thấy tôi cười, mẹ nghĩ tôi vẫn ổn.
Bạn bè tôi thấy tôi cười, bạn nghĩ tôi có thể chịu đựng được mọi thứ.
Năm 15 tuổi, vào một đêm mưa gió bão bùng, mẹ đã bỏ rơi tôi một đi không trở lại. Cùng lúc đó ở trường bạn bè xa lánh tôi, tránh tôi như tránh dịch bệnh.
Tôi của tuổi 15 hồn nhiên, vô tư và phóng khoáng. Cũng là tôi của 15 tuổi nhưng tương lai chỉ còn lại một màu trắng đen.
Ai nói cười là sẽ vui vẻ?
Ai nói cười là sẽ bình yên?
Trích đoạn 1.
Ánh mắt cậu rủ xuống nhìn chăm chú vào những giọt nước rơi trên mu bàn tay thấm vào băng gạt của tôi. Hơi thở cậu vội vã, nhẹ giọng hỏi tôi: "Cậu làm sao vậy?"
Tôi vẫn bất động như một bức tượng, đôi mắt đau nhức ướt đẫm trong đêm tối im lặng ngồi đó như chờ cậu ấy trách móc.
Nhưng cậu ấy chỉ đơn thuần nói một câu: “Tớ muốn ôm cậu.”
“Hạ Minh.” Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tên tôi, trong giọng nói chứa đựng một sự chân thành nhất có thể: “Cậu có muốn tớ ôm cậu cả đời này không?”
Khóe mắt tôi âm ỉ chua xót, giọng tôi chậm rãi thốt lên: “Không muốn.”
Cậu ấy nghe xong càng ghì chặt tôi hơn, cậu vùi đầu mình vào mái tóc dài của tôi, lười biếng nói: “Nhưng tớ muốn ôm cậu cả đời thì làm sao bây giờ?” Cậu khẽ cười, giọng thiếu niên vừa ngạo mạn lại thiếu đánh: "Người ôm cậu cả đời chỉ có thể là tớ thôi, biết không?"
Lời nói ngang ngược của Nguyễn Huỳnh Châu Sinh kéo tôi ra khỏi vực sâu, nhưng nó lại là ngục giam cảm xúc cuối cùng mà tôi phải bước vào.
Cũng năm 17 tuổi đó, tôi rời đi, rời xa thế giới đầy đầy hứa hẹn của chàng trai.
Trích đoạn 2.
Cũng vào một ngày mùa hạ của tám năm sau. Một nam bác sĩ hỏi nữ họa sĩ vẽ tranh minh họa.
“Em có muốn ôm anh một chút không?”
Nữ họa sĩ chớp chớp mắt nhìn: “Anh là cái lò sửa ấm?”
“Không phải.”
“Vậy sao mỗi lần gặp em anh lại hỏi câu đấy.” Nữ họa sĩ nhíu mày.
“Cho em ăn một chút đậu hủ được ủ hai lăm năm. Nếu không ăn nó sẽ hư mất.”
“Hạ Minh, tới bao giờ em mới nhào tới chén sạch thân trai trinh trắng này?”
“Tám năm rồi, anh đây vẫn bị...” Anh dang rộng cánh tay mình ra, đôi mắt nâu đen nhìn tôi mất kiểm soát, giọng anh khàn khàn trong đêm tối.
"Bị điên cuồng, muốn cả đời ôm lấy em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro