Chương 6: Thiếu Niên Ngái Ngủ.
Nguyên Quân nhìn tôi nhướng mày.
"Cậu được đấy, còn nhớ dai nữa cơ."
Tôi vừa lăn bánh vừa đáp lời: "Lần đầu tiên cậu rửa chén tôi cũng không thể không nhớ dai được." Tôi vừa nói vừa gật đầu thản nhiên: "Chỉ vì trí nhớ của tôi quá tốt đó thôi."
"Thế lần sau tôi lại rửa tiếp, đảm bảo lần sau sẽ đẹp trai hơn lần trước cho xem."
"Cậu bị nghiện được khen đẹp trai hả?"
"Không."
"Vậy tại sao cậu cứ muốn tôi khen cậu vậy?"
"Bởi vì cậu cũng đẹp đó, cậu đẹp tôi đẹp mới chơi được với nhau nha."
Nguyên Quân giở giọng thiếu đòn trêu đùa, thật ra cậu ấy chỉ muốn chọc cho tôi cười mà thôi.
"Đành chờ màn xuất hiện thứ hai của cậu thôi, lần này đừng để tô vỡ ha."
Nguyên Quân xuy một tiếng, lại gãi đầu đánh trống lãng. Tôi cũng không vạch trần suy nghĩ trẻ con của cậu ấy nữa, dù sao cậu ấy cũng chỉ muốn người khác công nhận mà thôi.
"Tôi cầm ba lô giúp cậu." Nguyên Quân nhanh tay giành lấy ba lô trên chân của tôi, tôi có hơi giật mình nhưng cũng mặc kệ. Cả hai đi cùng nhau, có thêm người bạn đi bên tâm trạng hôm nay của tôi cũng tốt hơn một chút.
Từ nhà đến trường cũng hơn 700m.
Vì lớp học buổi sáng nên học sinh trên đường rất đông. Có vẽ như Nguyên Quân là người nổi tiếng. Trên đường đi cùng cậu ấy tôi vô tình bắt gặp vô số ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Việc Nguyên Quân ba lô trước ba lô sau, tỏ ra thái độ mình là một đứa con ngoan nghe lời, là người tốt muốn giúp đỡ bạn bè, cậu ấy lơ đãng nói: "Nếu trên trường cần tôi giúp việc gì thì cứ nói thẳng nhé, đừng để người khác bắt nạt mình. Dù sao sau này cậu cũng là anh em chí cốt cùng nhà của tôi."
"Ừm."
"Ngoan, tôi bảo kê cậu."
Tôi: "..." lăn xe bên cạnh cũng không nói gì, chỉ gật đầu thay cho lời đáp.
Vì thành tích của tôi ở trường cũ rất tốt nên tôi được xếp vào 11-1, lớp chuyên toán.
Việc chuyển trường cũng là một việc tôi mong muốn từ lâu, thành phố cũ đã là quá khứ đã qua, tôi muốn chọn một nơi mới để bắt đầu lại.
Tôi bây giờ phải tiếp xúc với thầy giáo mới, bạn bè mới. Tuy sau vụ tai nạn tôi không còn mang trên mình sức mạnh tuổi trẻ, nhưng sau cuộc trị liệu tâm lý mất một năm tôi không còn thu mình để né tránh tất cả mọi thứ. Việc ấy chỉ càng khiến tâm trạng học tập của bản thân càng thêm sa sút, tôi phải gạt bỏ những thứ không tốt qua một bên, tôi không thể làm ba mình thất vọng.
Càng không để bản thân mình trở nên yếu đuối.
Cũng đã có lần bị bạn bè trường cũ từ thương tiếc quay sang cười nhạo tôi trong dáng vẻ của người khuyết tật. Tôi biết tôi vẫn sẽ nghe thấy những lời chê bai, chỉ trỏ ở trường mới, việc việc Nguyên Quân nói tôi vẫn sẽ đồng ý.
Sau khi vào trường, Nguyên Quân đưa tôi đến tiến văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp 11 A1. Đi qua con đường biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, tôi chỉ biết tạo ra cho mình một vỏ bọc vô hình mà không ai chạm tới được.
Tĩnh, lặng, nhẫn.
Thầy giáo Trần Vũ chuyên toán kiêm chủ nhiệm lớp 11A1. Cũng là thầy giáo trẻ tuổi nhất trường. Thầy giáo có khuôn mặt điển trai, hay cười, so với các nam sinh trong trường không lớn hơn là bao. Lần đầu gặp thầy tôi cũng có chút bất ngờ và thầy ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Dù trước đó ba tôi đã từng liên hệ với trường về tình trạng của tôi hiện giờ.
Tôi bình tĩnh, lễ phép chào: "Em chào thầy, em là học sinh chuyển trường Lê Hồng Phong xuống."
"Hạ Minh đúng không? Thầy là Vũ, cũng là chủ nhiệm lớp. Thầy đã xem qua kết quả học tập trước đó của em rồi, rất tốt." Thầy cầm trên tay học bạ của tôi, khi nói đến đôi mắt có chút chấn kinh. Điểm số từ các môn xã hội đến tự nhiên điều đạt điểm số tuyệt đối trong năm lớp 10.
"Em cảm ơn thầy ạ."
"Ừ, thầy đã nghe ba em nói qua tình trạng của em, nhưng quan trọng là học lực của em rất tốt nên cũng không có trở ngại lắm đâu. Em ngồi đó đợi thấy sắp xếp một chút rồi dẫn em về lớp nhé."
"Vâng ạ." Tôi nghe lời đẩy xe lăn qua một bên góc ngồi, trong tay vân vê con pikachu nhỏ trên móc khóa cặp.
Ngồi được một lúc tôi lại thấy nhớ ba mình. Bình thường sau khi tai nạn, ba sẽ là người đưa tôi đi học, lúc ấy có nhiều ánh mắt xỉa xói và nhiều hành động quá đáng xảy ra với tôi nhưng trạng tôi sẽ ổn hơn nếu ba ở cạnh. Tôi lựa chọn dựa vào ba mình để lấy can đảm, gắng gượng bước tới lớp, dù tôi biết trong tâm mình chẳng hề thoải mái hay tự tin chút nào.
Thời gian khủng khiếp ấy tôi rất muốn bỏ học...
Đã lâu rồi ba tôi cũng chưa gọi về hỏi thăm tôi, tôi không muốn làm phiền ba mình, có lẽ bây giờ bên Melbourne ba tôi đang chìm vào giấc ngủ sau nhiều giờ làm việc. Tôi sợ khi mình gọi cho ba lại làm ông suy nghĩ rằng tôi đang gặp chuyện khó khăn, hay tương tự như tôi không vui, tâm lý bất ổn. Tôi biết ba mình cũng là một người nhạy cảm giống tôi. Tôi cũng biết chính là sức mạnh của ông, nhưng cũng là điểm yếu duy nhất của ông bây giờ.
Đang rơi vào trầm tư tôi nghe thấy thầy Vũ đột nhiên hỏi tôi: "Hạ Minh, trước đây em đã từng tham gia thi toán quốc tế chưa?"
Tôi bị hỏi bất ngờ, bản thân bối rối mím chặt môi.
Tôi đã từng có ý định đăng ký thi. Ngày ấy cũng là ngày sinh nhật của mẹ, tôi muốn mua bánh kem cho mẹ, trên tay tôi còn mấy sách tham khảo và hai quyển truyện. Vì sợ mẹ đợi, sợ bạn chờ nên đã vội vã đi nhanh. Thật không may khi qua đường lại vô tình bị xe cán, đôi chân lành lặn của tôi cũng vì vậy mà không còn.
Tôi cụp mắt nói chậm rãi: "Em chưa, cũng không có ý định thi ạ."
Có lẽ thầy Vũ nhận ra tôi có chút khó xử khi nghe đến chuyện đó. Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp vừa vang lên.
Thầy Vũ cười nói: "Chuyện thi cử nói sau đi, bây giờ thấy giúp em làm quen với lớp trước đã. Có gì em đăng ký sau cũng không muộn."
"Vâng..." Giọng tôi nhỏ xíu đáp lại, sau đó tôi theo chân chủ nhiệm đi qua mấy phòng học.
Tôi cảm thấy không khí các lớp học rất náo loạn, fiếng cười đùa xen lẫn với tiếng ma sát bàn ghế, có cả âm thanh lật sách vở sột soạt.
Phòng học của lớp tôi nằm ở giữa của dãy 11 ban A, cũng chính là hướng đối diện của trụ cờ. Thầy Vũ đẩy cửa đi vào lớp, phòng học cũng trở nên chậm nửa nhịp, sau đó có một cậu học sinh nhốn nháo chào hỏi thầy đầu tiên : "Thầy Vũ, lâu ngày không gặp, thầy khoẻ không ạ?"
"Trừ những ngày ốm đau thì ngày nào thầy cũng khỏe." Giọng thầy thoải mái cất lên khiến cả lớp lại thêm nhốn nháo, tâm trạng học sinh cũng được thả lỏng trong ngày tựu trường.
Học sinh lớp 11-1 tuy chuyên toán nhưng chuyên này lạ lắm, tôi chỉ thấy bọn họ rất dễ nói chuyện với thầy giáo của mình.
"Thầy ơi, thầy khoẻ vậy kỳ tới cho ít lại bài tập thôi thầy nhé, chúng em không được khoẻ như thầy đâu ạ."
"Ô, đúng đó thầy ơi. Hai học kỳ trước đúng là ác mộng lưu truyền của đám lớp bọn em."
Nếu ở trường cũ, cả hai học kỳ các bài tập thầy ra so với các lớp khác có phần khó hơn, thầy cũng vì muốn tạo điều kiện "tim đập chân run" đối với các học sinh muốn làm bài tập đối phó. Vì thế, cuối học kì lớp 10 các học sinh ở lớp thường có tình trạng than ngán thỏe dài trong giờ toán của mình.
Lưu Vũ cầm cây thước mỏng gõ lên bàn để cả lớp yên lặng.
"Nào. Chúng ta vào lớp nhé, hôm nay lớp ta có thêm bạn mới, các em cho một tràng pháo tay để chào đón bạn mới nào.”
Thầy Vũ ngoắc tay bảo tôi "đi" vào.
Tôi nhẹ nhàng đẩy bánh xe lăn đi vào cửa, xe tới giữa lớp gần ngay bục giảng tôi nhanh chóng chế trụ bánh xe lăn. Đương nhiên động tác đó vừa hay khiến cho cả lớp đang nhốn nháo trở nên nín bặt. Hình ảnh này, chắc là lần đầu mọi người nhìn thấy, ngạc nhiên và rất khác lạ có đúng không?
Tôi thầm hỏi, liệu họ có cười tôi như học sinh ở trường học cũ?
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, vô tình lướt qua khuôn mặt thiếu niên ở cuối lớp. Một lần nữa tôi có chút kinh ngạc nhưng sau đó lại rất bình tĩnh. Tôi gắng nén giọng khẩn trương mà giới thiệu: "Chào mọi người, mình là Lê Trúc Hạ Minh chuyển từ trường Lê Hồng Phong tới."
Tôi dừng lại, không biết nói gì thêm.
Thầy Vũ thấy vậy cũng muốn giải vây cho tôi. Cả lớp im lặng bỗng chốc lại vang lên tiếng vỗ tay.
"Hạ Minh. Hiện tại cuối bàn bên này còn chỗ trống, em ngồi cùng bàn với Châu Sinh nhé?" Thầy nhìn xuống cuối lớp lại cao giọng hỏi: "Châu Sinh em có ý kiến gì không?"
Một cậu bạn niên gần đó nghe thầy Vũ hai câu đều thấy mâu thuẫn bèn nói: "Thầy ơi, ai đời chỉ định con người ta ngồi chỗ Châu Sinh rồi mới quay lại hỏi Châu Sinh ạ. Nếu Châu Sinh không đồng ý thì có phải đắc tội với thầy rồi không?"
"Đúng, đúng đó thầy, em cũng muốn làm bạn cùng bàn với bạn học Châu Sinh."
Cậu bạn cuối bàn tên Châu Sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng ba giây sau lại cúi đầu xuống vùi mặt vào sách.
Nữ sinh trong lớp thiếu điều muốn gào lên, không khí trong lớp một lần nữa được khuấy động.
"Được rồi, cô cậu nháo quá nhé. Chỉ là chỗ ngồi tạm thời thôi, sau kỳ thi tháng sẽ xếp lại theo thành tích. Châu Sinh, ý em thế nào?"
Thầy Vũ nhướng mày về phía Châu Sinh, cậu bạn đang trong tình trạng cầm sách nhưng lại ngái ngủ. Lúc này đây cậu mới nâng mắt nhìn thầy và tôi, bàn tay thuận thế đưa lên chống cằm, mí mắt nâng lên khoan thai nói: "Được ạ. Thầy nói sao thì cứ vậy đi."
Thầy Vũ đột nhiên cảm thấy, sao nhóc này hôm nay lại dễ tính như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro